14. Mập mờ
Buổi sáng, trong lúc Anh Tú Atus đang ngồi chờ Song Luân nấu đồ ăn sáng thì Hiếu cũng chui ra khỏi phòng tắm. Thấy Hiếu đã tươm tất đâu ra đấy, Song Luân chống một tay lên hông, hơi dỗi.
"Em về luôn không ăn sáng à?"
Hiếu gật gật, trở lại phòng riêng của Atus tìm áo khoác với chìa khóa xe, nói vọng ra đáp lời.
"Em đi ăn với tụi nhóm em luôn rồi về làm nhạc tiếp. Nhóm em còn cái type beat, Khang nó bắt đầu chia việc rồi."
Livestage này Hiếu có thể nhởn nhơ thảnh thơi hơn những lần trước vì đội trưởng là Khang, mọi chuyện lớn nhỏ trong đội để Khang hết, Hiếu chỉ việc làm đúng trách nhiệm của mình, để Hiếu bay nhảy bên nhà đội đối thủ đủ thì Khang cũng réo về hội họp.
Kéo khóa áo khoác, thấy anh Atus còn đang hơi mơ ngủ nên Hiếu cúi xuống hôn nhẹ vào môi anh làm Atus giật mình lườm nguýt đứa nhỏ nhất. Hiếu cười khẽ nháy mắt tạm biệt. Song Luân ngứa ngáy vô cùng, bỏ đôi đũa trên tay xuống rồi đi theo Hiếu ra cửa, dẩu mỏ.
"Em chưa hôn anh."
Đôi mắt tròn xoe đảo một vòng bất lực, sau mấy giây đối mắt thì cũng phải chịu thua, Hiếu chạm vai Song Luân, nghiêng người lại gần hôn anh một cái rồi mới ngoắt mông rời đi.
Đúng vậy, ba người bọn họ đang trong một mối quan hệ chưa xác định, hay còn gọi là: mập mờ.
Chuyện xảy ra sau khi quay xong phần chia đội và chơi game chọn demo, ba người đánh lẻ đi ăn một bữa ra trò.
Và, Hiếu đã đưa ra một lời đề nghị.
"Em muốn hẹn hò với cả hai."
Song Luân chỉ hơi khựng lại khi nghe lời đề nghị, sau đó anh thản nhiên tiếp tục nhai hết số thức ăn trong miệng mà không ý kiến gì. Trong khi đó Atus có hơi ngạc nhiên, nhưng chính anh cũng không có vẻ gì là tỏ ra phản đối. Chỉ nhỏ giọng, mày hơi nhíu, hỏi lại.
"Cả hai, ý là, anh, với cả anh Sinh?"
Hiếu gật đầu. Nhìn bên ngoài Hiếu bình tĩnh thế chứ trong lòng đã nhộn nhạo hết cả lên. Cậu quá hiểu Song Luân nên anh không phải một thử thách nhưng Atus thì có. Có thể nói Hiếu không hiểu gì về Anh Tú Atus ngoài những gì anh cho phép báo chí viết về anh, nên lời đề nghị này Hiếu đã dùng hết can đảm để nói ra trước mặt anh Atus.
Anh Atus trầm ngâm suy nghĩ, rồi anh đánh mắt sang Song Luân.
"Anh Sinh, anh không có ý kiến gì hả?"
Song Luân nhún vai để cái muỗng trên tay gác lên dĩa, giọng anh bình thản.
"Từ lúc thấy cách Hiếu nhìn em sau màn chọn đội livestage 3 là anh biết Hiếu thích em rồi. Anh không có ý kiến, bởi vì," Song Luân nhéo mũi Atus, híp mắt cưng nựng, "Anh cũng thích em."
Và giờ thì Atus phải đối mặt với hai cặp mắt nóng rực nhìn thẳng vào mình chờ câu trả lời.
Atus ấp úng. Anh chưa từng thật sự nghĩ đến chuyện nghiêm túc yêu đương, các mối quan hệ của anh từ trước đến giờ đều có giới hạn và luôn dừng lại trước cái ngưỡng "yêu", đây vẫn là lần đầu Atus trở nên bối rối không biết làm sao cho phải.
Vì anh biết, mình không bài xích lời đề nghị này, nhưng cũng chưa thật sự muốn rơi vào trải nghiệm cái gọi là tình yêu.
Từ trước đến giờ Atus vẫn sống theo chủ nghĩa độc thân và anh luôn chuẩn bị sẵn tâm thế cho một cuộc đời chỉ có một mình mình. Giờ có người đòi bước vào, không phải một mà là tận hai, điều đó làm anh lo lắng hơn bao giờ hết. Anh thở hắt.
"Em, anh... Tôi... Tú không biết..."
Chờ một lúc sau nữa, Atus sắp xếp câu từ của mình để nói cho cả hai hiểu, anh đáp.
"Trước tới giờ Tú đều dự tính cho một đời độc thân của mình nên chưa từng nghĩ tới chuyện yêu đương. Thế nhưng bản thân Tú lại không cảm thấy ghét hay khó chịu nếu nghĩ đến chuyện cùng hai người... đấy. Cho... cho Tú thêm một thời gian để suy nghĩ được không?"
Thốt ra câu cuối gần như đã rút hết sức lực của Atus lúc đấy, dù không biểu hiện rõ ràng trên gương mặt nhưng hai vành tai đỏ bừng đã tố cáo anh.
Mãi cho đến lúc này Hiếu mới có thể thở ra một hơi nhẹ nhõm. Cậu đã lo lắng suốt và nghĩ hàng trăm việc sẽ xảy ra nếu anh từ chối hay thậm chí là ghét bỏ và cắt đứt mối quan hệ với cậu. Câu trả lời của Anh Tú hóa ra lại là kết quả tốt hơn cả trường hợp tốt nhất mà Hiếu có thể nghĩ đến.
Song Luân nhướng mày cười đểu cáng rồi tiếp tục trở lại với món anh đang ăn dở. Bên dưới bàn, chân anh khẽ khều vào cẳng chân Hiếu, bị Hiếu dùng chân đạp trở về.
Hiếu nở nụ cười, gật đầu liên hồi sợ rằng Atus sẽ nghĩ lại, cậu đáp.
"Được ạ được ạ. Anh cứ từ từ ra quyết định, em không nghĩ rằng yêu đương với anh lại mới lạ như thế nên mở lời hơi đường đột. Cho em xin lỗi."
Anh Tú lắc đầu tỏ ý không sao. Cũng thật lạ, từ trước tới giờ, hễ ai tỏ tình là Anh Tú không cần suy nghĩ mà lắc đầu từ chối luôn, dù trước đó cũng có ý với Hiếu nhưng anh chưa thật sự nghĩ đến chuyện nghiêm túc bao giờ, mấy lúc cảm xúc bất chợt thì thường chóng nhạt phai mà.
Anh Tú luôn chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc sống độc thân. Nên anh sợ khi mình đường đột thì sẽ phạm phải lỗi lầm mà đánh mất đi một người bạn, một người thân thiết như Hiếu hay anh Sinh. Nên lúc đổi lại thành chính mình được đối phương chủ động ngỏ lời, anh đã rơi vào trạng thái bối rối. Bối rối với chính mình ở hiện tại và cả là ở tương lai.
Song Luân và Hiếu cứ bảo rằng không sao cả, việc dồn dập tiến tới cũng không phải là tốt. Cả hai đều từng trải qua một cuộc tình rồi, giờ đây họ bước vào cuộc sống của nhau rất dễ dàng nhưng khi bắt đầu với Atus, không chỉ là bắt đầu cho một mối quan hệ mới mà còn là chậm rãi để cả ba có thể hòa chung một nhịp.
Livestage này Atus và Song Luân ở cùng một nhóm, nhóm trưởng lại là Atus nên anh gần như là cả hai ăn ngủ luôn tại nhà Song Luân để tiện cho việc phối hợp cùng các thành viên khác. Hiếu thỉnh thoảng rảnh sẽ chạy qua ăn ké bữa cơm. Được cái hay ho là khi có Hiếu thì cơm do anh Sinh hay anh Tú làm đều được đong đo kỹ lưỡng vì khẩu vị khó chiều của thằng bé này.
Đổi lại mỗi lần sang Hiếu đều mang theo cả tá đồ ăn tươi mới mua ở siêu thị nhét chật ních tủ lạnh nhà Song Luân.
Trong lúc đợi Song Luân xong việc để cùng đi ăn khuya, Hiếu tranh thủ cơ hội bò vào "phòng riêng" của anh Atus để ăn mảnh.
Ăn mảnh bờ môi của Atus.
Cả ba người đều là nghệ sĩ, kiểm soát cân nặng và thức ăn dinh dưỡng luôn là nỗi ám ảnh chung của cả ba nên trong phòng riêng của Atus chỉ có dĩa trái cây và nước suối là để nhăm nhi đỡ buồn miệng.
Dấu bàn tay năm ngón hồng hồng in hằn trên má, Hiếu thỏa lòng thỏa dạ vật người ra nằm dài ườn trên sofa, gối đầu lên đùi Atus rồi ngóng mắt nhìn anh đang dẩu môi lột vỏ trái quýt.
"Tính nết hai người y chang nhau, cứ thấy anh sơ hở là kiếm chuyện."
Hiếu nhìn cánh môi đã đỏ ửng lên do vừa bị ngấu nghiến mà thèm thuồng, chưa kịp có ý định thì đã bị anh Atus nhét cho một múi quýt. Nhai nhai, chua...
Nhìn mấy bộ phận trên mặt Hiếu nhăn nhúm hết cả lại, Atus cười sảng khoái, cũng tiện tay bỏ một múi vào miệng mình.
Ta có hai cái mặt nhăn nhúm dồn hết tất cả cơ mặt vào một chỗ.
"Ông Sinh ổng mua quýt ở đâu vậy trời."
Anh vội bỏ phần còn lại của trái quýt vào dĩa, chả dám động tới quýt nữa, chua phát khiếp
Xong chuyện, Atus cầm điện thoại kiểm tra công việc, một tay bấm điện thoại, một tay vô thức vân vê tóc Hiếu đảo loạn nó lên, Hiếu cũng phải trả lời mấy tin nhắn từ nhóm làm nhạc, đôi lúc sẽ chụp lấy tay anh Atus hôn hôn lên đó. Cả hai lăn lộn thế nào mà ngủ quên ngay trên sofa lúc nào không hay.
Vốn dĩ Hiếu dự tính là ăn khuya rồi sẽ về nhà chung với Kewtiie để sáng ra là tập hợp ngay, cú ngủ quên đã làm Hiếu, lần đầu tiên, bị spam cháy hộp tin nhắn vì mấy đứa trong đội trêu cậu (một lần nữa) có tình bỏ bạn.
Cái quãng thời gian vừa làm nhạc vừa quạc quạc suốt sau đó đã làm cả đám phải dính chặt với căn phòng làm nhạc tại nhà Hiếu, và sau nữa là tập trung cho phần vũ đạo và sân khấu của cả hai bài hát nên gần như chẳng còn cơ hội cho Hiếu chạy sang nhà anh Song Luân nữa cho đến lúc ghi hình.
Rồi Hiếu nhận được tin nhắn từ anh Atus báo chuyện anh Song Luân phải vào bệnh viện vì chấn thương mắt cá chân.
Hiếu nghĩ mình chưa từng thất thố như thế bao giờ từ khi bước vào chương trình. Treo người lên và trình diễn á?
Đến lúc cõng anh Song Luân đến được trước cửa nhà thì trời cũng đã sập tối. Hiếu vẫn luôn lầm lì từ lúc đón cả hai ra khỏi bệnh viện, cậu không nói không rằng nhập mật khẩu nhà, đẩy cửa rồi đặt Song Luân yên vị xuống sofa. Atus lót tót theo sau cũng im thin thít với bầu không khí bị đè nén ngột ngạt này, vào trong nhà rồi cũng lủi xuống bếp tìm ly rót nước cho cả ba.
Hiếu vẫn giữ gương mặt nghiêm trọng, tìm gối lót lưng cho Song Luân, lại lấy thêm gối ôm ra để anh gác cái chân đang băng bó. Cái tình cảnh thế này làm Song Luân cứ giật mình thon thót mỗi lần Hiếu động tay dù rằng cậu chưa làm gì với anh. Hiếu chỉ giận thôi.
Giận muốn tăng xông lên luôn.
Atus mang ra ba ly nước mát và cả dĩa trái cây đặt trên bàn trước ghế sofa, cũng chỉ dám ngồi bên cạnh Hiếu lặng lẽ uống nước của mình. Anh biết lần này anh và Song Luân làm Hiếu giận thật rồi, nhưng không thể không như thế được.
Hiếu thở hắt, ánh mắt nhìn vào ly nước nhưng họ đều biết tâm trí cậu chàng hoàn toàn tập trung vào hai người anh của mình.
"Anh Atus, em nhớ anh sợ độ cao."
Atus giật mình suýt bị nghẹn bởi nước. Anh buông ngay ly nước xuống, lắp bắp đáp.
"Ừ... Ừ."
"Anh cũng sợ đau."
"Ừ."
Giọng nói bé hơn câu trước một chút.
"Sợ bị thương nữa."
"Ừm..."
Chỉ còn âm thanh ậm ừ trong cổ họng.
"Còn anh Sinh thì mắc phải vấn đề xương khớp và đĩa đệm."
Song Luân rụt cổ gật đầu.
Hiếu thở dài, siết chặt hai tay vào nhau và không nói gì nữa.
Khoảng lặng trôi qua ngày một dài và không ai trong số ba người mở lời.
"Đó là bắt buộc..."
Song Luân chịu hết nổi phải lên tiếng phá vỡ bầu không khí bứt rứt này. Nhưng đối diện với đôi vai của một HIEUTHUHAI đang dần trở nên nặng nề đến mức ghì cả người cậu xuống, bao nhiêu can đảm anh gom góp nãy giờ cũng bị thổi đi hết. Giờ thì thay vì sợ hãi, anh lại lo lắng cho người yêu của mình.
Hiếu sẽ không bao giờ can thiệp đến những quyết định của anh Atus hay anh Song Luân, Hiếu hiểu cách để giữ lấy và tôn trọng lòng tự tôn của mỗi người, đây là cuộc chơi và họ đồng ý đánh cược, thậm chí là một người ngoài đội, Hiếu còn chẳng thể can dự gì trong chuyện này.
Hai tay Hiếu vò vào nhau đến đỏ bừng, vài chỗ còn ngấn dấu móng tay đè nghiến, đôi tay xoắn xuýt hỗn loạn thay cho nỗi lòng rối bời của chính mình.
Tay Atus khẽ khàng đặt trên đôi tay đang giày xéo nhau của Hiếu. Anh cố tách chúng ra rồi nắm lấy một trong hai, những ngón tay dài mảnh nhẹ chen vào kẽ tay đan lấy tay cậu bé của anh.
"Quang Trung trong đội của anh sắp phải đi rồi Hiếu... Nếu đội anh không đoạt hạng nhất, Quang Trung chắc chắn sẽ bị loại. Tụi anh không muốn điều đó xảy ra, nên tụi anh phải đột phá, làm những điều mà chưa ai làm trước đó... Anh, tụi anh phải mạo hiểm."
Hiếu hít mũi, gật đầu khe khẽ. Bàn tay đang được Atus nắm lấy hơi run. Song Luân cũng đã nắm lấy tay còn lại của cậu nhóc từ lúc nào, anh vỗ về.
"Chỉ lần này thôi. Bọn anh chỉ treo một chút, có đồ bảo hộ và người hướng dẫn an toàn nên không phải lo. Vẫn đang trong quá trình luyện tập nên bọn anh bị thương ngoài da cũng là chuyện bình thường. Đi đến tận đây rồi, cái gì chơi được thì chơi, tụi anh không sợ, cũng chưa từng hối hận."
Hiếu lại gật đầu thật khẽ.
Qua thêm một lúc lâu, cậu mím môi.
"Em biết. Các anh có quyết định của mình, em không thể tham dự. Thôi, em về, còn làm nhạc tiếp. Anh giữ sức."
Nói rồi, Hiếu đứng dậy, đội mũ trùm lên rồi đi luôn, để lại hai ông anh thở dài não nề.
Biết là nhóc con không giận gì hai anh trong cái quyết định này nhưng nhìn Hiếu lo lắng như thế thì cả hai anh cũng không an lòng nổi, cũng chẳng thể làm gì hơn được nữa. Qua được trận này là ổn rồi, cả hai nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com