Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Yêu

Những ngày tiếp sau đó, dường như tất cả các đội đều phải chạy nước rút chuẩn bị cho phần trình diễn của mình, có thể gọi là vắt chân lên cổ mà chạy.

Bốn đội được sắp xếp đấu theo cặp để tìm ra cặp đội thắng và thua để đấu với nhau tìm ra thứ hạng cuối cùng. Livestage lần này không cho phép bất cứ một sai sót nào diễn ra, chỉ cần một cú sẩy chân là mọi thứ tan thành bọt biển. Dù cho có coi nhau là anh em thân thiết thì cũng chẳng ai muốn dừng lại tại đây hết, nên bất cứ mọi giá phải dồn hết sức vào trận đấu khốc liệt tại livestage 4 này.

Thấm thoắt cũng trôi qua hai tuần chuẩn bị, những thí sinh còn trụ lại đến vòng này được dịp tụ lại với nhau tại những ngày diễn ra rehearsal. 

Đây cũng là lúc các đội thống nhất ý kiến với đạo diễn sân khấu về ý tưởng cho màn trình diễn, từ sắp xếp vũ đạo, đạo cụ, hình ảnh xây dựng trên sân khấu cũng được cân đo đong đếm kĩ càng để mọi thứ sẵn sàng tiến hành với hiệu quả tốt nhất.

Bởi vì có đạo cụ phức tạp và yêu cầu sự chắc chắn kèm theo thợ chuyên nghiệp kiểm tra bảo trì nên ở lần này đội của Anh Tú Atus là đội tổng duyệt sân khấu cuối cùng trong tất cả các đội. Thứ tự rehearsal ngay trước đội Atus là đội của đội trưởng HURRYKNG.

Vừa híp hốp ke đầu, ấy, đi bộ ba lần trên sân khấu xong thì Hiếu nhận lấy khăn lau mồ hôi từ trợ lý rồi rời khỏi sân khấu để chuẩn bị sân khấu cho đội kế tiếp. 

Hiếu một bên nghe tính toán sắp xếp từ anh Isaac và HURRYKNG vừa ngó sang trông theo đội anh Atus. Dù rằng cả hai người đều chắc chắn với Hiếu mọi người đã kiểm soát được hết rồi mới dám mang lên diễn thật, nhưng lo lắng thì không bao giờ là thừa.

Bắt đầu treo dây treo lên là những người thợ phải thử đi thử lại về lực kéo và độ bền rất nhiều lần, thậm chí còn tự mình thử nghiệm có bảo hộ và đệm đỡ lại lần nữa trước khi để nhóm Atus lên thử với sân khấu. 

Lúc này, cả đội HURRYKNG cũng tạm ngừng thảo luận để tập trung quan sát đội Anh Tú Atus. Hiếu ra hiệu tách đội rồi chạy sang rìa sân khấu để đảm bảo đội ngũ y tế đã sẵn sàng bất cứ lúc nào.

Khoảnh khắc cả đội Atus bắt đầu thao tác đeo dây cáp lên người, lòng bàn tay của Hiếu cũng đã đổ mồ hôi ướt đẫm. 

Đội ngũ kỹ thuật bên dưới chờ tín hiệu từ thành viên trong cả đội rồi ra hiệu để dây cáp dần kéo lên. Dây cáp dần căng, chân của mọi người rời khỏi mặt đất, được một đoạn ngắn khi dây treo đã ngưng xoay vòng thì lại tiếp tục kéo dây cáp để người lên cao.

Hai phút, ba phút, năm phút, Hiếu ngẩng đầu trông theo đến khô cả mắt, mồ hôi lạnh chảy dọc hai bên thái dương, cho đến khi cả năm người đã ở độ cao cần thiết. Hiếu nhìn chằm chằm vào Atus, thấy anh buông bàn tay vẫn luôn bám chắc dây cáp, rồi dần buông lỏng, ra dấu OK trước khi bắt đầu động tác trên không mà cả đội đã luyện tập rất nhiều lần trong phòng tập.

Mỗi lần Atus và Song Luân đánh đu đong đưa người là Hiếu căng thẳng thêm một nhịp, hơi thở dường như bị siết chặt tại cổ họng, dù chỉ vài ba lần, trong khoảng thời gian không kéo dài thậm chí chưa đến 1/3 bài hát thì vẫn mang lại cảm giác căng thẳng liên tục. Đến lúc hoàn thành tất cả động tác và bắt đầu hạ dây cáp xuống thì Hiếu mới có thể thở ra một cách bình thường.

Bởi vì là rehearsal nên không có ai make up cả, thế nên khi hạ xuống, Hiếu có thể thấy rõ sắc mặt đã tái nhợt của Atus, anh Song Luân khá hơn một chút nhưng có thể nhìn thấy tay anh ấy hơi run. 

Cho đến khi cả hai chân chạm đất, Atus run đến mức hụt chân mà khuỵu gối. Anh biết lúc này mình không ổn rồi, trước mắt xoay vòng chới với, mồ hôi lạnh chảy ướt lưng áo, ngay cả giữ mình đứng vững anh cũng không đủ sức. 

Bên tai ong ong bởi cơn choáng váng đánh úp, âm thanh gần xa, trước mắt biến thành những mảng màu mơ hồ di chuyển liên tục hỗn loạn. Trong lúc chính anh còn chưa định hình được những gì đang diễn ra trên sân khấu, thì trước mặt, ở cự ly gần, tầm mắt Atus đã nhìn rõ được gương mặt Hiếu lo lắng phóng đại, bên tai là âm thanh liên tục của Song Luân và Hiếu gọi tên anh.

Ngay lúc anh Atus chỉ vừa loạng choạng Hiếu đã hoảng hốt mà chống tay nhảy thẳng lên sân khấu, cậu nhanh chóng vươn tay ra đỡ lấy anh, nhịp thở anh cứ lúc nghẽn tắc lúc dồn dập, trái tim anh còn chưa kịp bình tĩnh đã nghe bên tai là nhịp đập vững vàng mạnh mẽ của Hiếu, tầm mắt hơi nghiêng, bên cạnh là anh Song Luân đang cố tháo dây cáp ra, chân loạng choạng chạy đến bên anh, giọng hô tên anh chứa đầy lo lắng lặp đi lặp lại bên tai.

Chưa bao giờ Atus thấy mình có thể yên tâm mà hoàn toàn dựa dẫm vào một ai đến vậy, chưa bao giờ Anh Tú thấy được một ai đó không phải người thân quan tâm lại tuyệt vời đến nhường này, và chưa bao giờ Bùi Anh Tú lại có thể đặt niềm tin vào ai đó như vậy.

Atus lặng lẽ nhắm nghiền mắt, để mặc cho ý thức dần tan rã trong vòng tay Hiếu và anh Song Luân. 

Ừ, đây là yêu mà. Chỉ có yêu, người ta mới có thể yên tâm mà giao phó hoàn toàn bản thân cho những người mình yêu như thế.

Trước mắt là những gương mặt lo lắng của các anh em đang có mặt tại buổi rehearsal, Atus chớp chớp mắt, ý thức dần trở lại, việc đầu tiên anh làm là đẩy hai cái mặt đang cố ghé sát anh hết mức có thể ra xa rồi mới chống tay ngồi dậy.

Atus đã ngất đi khoảng mười phút, bộ phận y tế đã để anh uống ít nước đường và nằm dài nghỉ ngơi, hỏi ra mới biết Atus đã chưa có gì bỏ bụng từ sáng mà đã đi rehearsal luôn, quả này thì chuẩn bị để cả Hiếu và Song Luân dỗi anh đi.

Hiếu vừa lột một viên kẹo sữa cho anh vừa lườm anh cháy hết cả mắt, Song Luân thì càng là hối hận khi để Atus về mà không ở cùng anh hôm nay, vì nghĩ là việc làm nhạc đã ổn nên ai về nhà nấy, Atus cũng cần ở nhà mình cho có hơi người, có ai ngờ lại xảy ra cái chuyện thót tim như thế này. 

"Từ đây đến ngày diễn đừng có hòng mà về nhà nữa nha Tú!"

Anh Song Luân gằn giọng cảnh cáo, Hiếu khoanh tay trước ngực, cánh tay căng chặt để lộ mấy sợi "dây điện" xanh tím, nghiêm mặt nhìn anh làm anh cũng rén nhẹ, phải hạ giọng xuống nước.

"Tú biết sai rồi, Tú xin lỗi... Do nay dậy hơi muộn, cũng cảm thấy không đói lắm nên Tú chạy qua đây luôn... Tú sẽ rút kinh nghiệm lần này mà, hứa không có lần sau đâu..."

Anh Tú Atus biết anh Sinh dễ mềm lòng, nhưng Hiếu thì khó, nên anh khẽ cầm lấy ngón tay mỗi người lắc lắc, bĩu môi cúi đầu làm ra vẻ đáng thương. Song Luân chịu đầu hàng ngay từ lúc này, chỉ đành xoa đầu xoa mặt Atus xem như xả cơn giận dỗi, chứ Hiếu thì vẫn giận lắm. Chẳng biết làm sao, Anh Tú đành ngước đôi mắt đang ngấn nước nhìn Hiếu. 

Ừ rồi, làm sao mà Hiếu nỡ giận cái gương mặt này nữa, bèn đút tay vô túi lấy thêm mấy viên kẹo nữa nhét hết vào tay Atus, cũng phải vờ nghiêm giọng mà cảnh cáo anh một tí, sức khỏe của mình mà không lo được nữa, Hiếu với anh Song Luân có kè kè bên cạnh anh mãi đâu. Atus phải hứa hết lời này đến lời khác với hai người này thì mới được tha mà tiếp tục trở lại với buổi tổng duyệt sân khấu.

Chẳng ai tò mò về việc ba người này thân mật quá đà nữa vì ai cũng biết là chuyện gì rồi, tất cả mọi người ăn cơm chó đến phát bực.

Kết thúc rehearsal thì Atus được hai người hộ tống chặt chẽ như vệ sĩ về đến tận nhà anh Song Luân để bắt đầu bồi bổ cũng tức là ép ăn ép uống.

Canh sườn ngọt nước, thịt kho đậm vị, thịt bò xào rau củ ngon mắt, đậu hủ chiên giòn thơm và sốt cà chua thịt bằm bùng vị, một bữa cơm thơm ngon với đầu bếp chính Trường Sinh Song Luân cùng phụ bếp (phá bếp) Minh Hiếu đã vỗ cho cái bao tử của Atus căng tròn thỏa mãn. Nhìn cái bờ môi đỏ hồng còn hơi bóng dầu vểnh lên mà muốn cắn. Không chậm giây nào để tranh thủ thời cơ, Song Luân chồm người qua hôn cho môi Atus sưng đỏ lên trông thấy. 

Dấu bàn tay năm ngón lần nữa hạ phàm, nhưng lần này là đáp lên mặt Song Luân, Atus dẩu mỏ giận dỗi bỏ ra sofa xem TV.

Chớp mắt thì ngày diễn ra livestage 4 cũng đến. Lúc này đây, tất cả quyền lực trao vào tay khán giả trường quay để dẫn đến quyết định số người ở lại và bước đến vòng chung kết. 

Sau khi đã chuẩn bị trang phục cho bài hát đầu tiên tươm tất, mọi người tập hợp tại phòng chờ để quay phần mở đầu và chọn thứ tự biểu diễn như mọi khi. Cũng chính lúc này, nhóm "tiên tử" áo trắng của đội Atus trình diện trước mặt toàn dàn anh trai và gây ra cơn rúng động khi Hiếu dường như muốn gắn luôn hai con mắt lên người Atus.

Trang phục ấy, màu sắc ấy, sợi dây vòng quanh cổ rũ rũ bay bay ấy, cùng với nhan sắc nằm ở hàng top luôn tỏa ra năng lượng dịu dàng và tỏa sáng ấy.

"Hiếu ơi, thở Hiếu ơi, thở thở!" 

Negav vừa lắc hai vai Hiếu vừa gào lên với ông anh đang rơi vào cơn simp của cậu làm Hiếu bừng tỉnh mà quay về lườm Negav cháy cả mắt, bên cạnh là mấy điệu cười khẩy mỉa mai thằng bạn đang rơi vào lưới tình của HURRYKNG.

U mê thế này thì hết cứu rồi, nhưng cũng không cần cứu làm gì, người có tình yêu hạnh phúc là người thắng cuộc mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com