Chương 6: Không thích cô gái ham vật chất
Sau khi một mình rời khỏi công viên, Long Tuyền đi dọc theo phố Tây Ngự về phía trước, rất nhanh đã đến quảng trường Thiên Phủ. Mấy năm không đến, chỗ này so với tưởng tượng của anh đã thay đổi hẳn, phồn hoa nhộn nhịp hơn nhiều, dù bây giờ đang là giờ làm việc buổi chiều, nhưng xung quanh quảng trường vẫn còn rất nhiều người đi lại ồn ào, nhộn nhịp.
Sau một hồi suy nghĩ lan man, định thần lại, liếc nhìn đồng hồ đeo tay vẫn chưa đến năm giờ, mà cô Tiêu Nam Nam kia lại hẹn lúc sáu giờ chiều. Cô ấy tốt nghiệp hệ chính quy trường Đại học Tài chính C, làm việc ở ngân hàng gần quảng trường, cô ấy hẹn gặp ở quán Starbucks, vừa khéo sau khi hết giờ làm sẽ đi bộ đến.
Long Tuyền đi đi lại lại để tìm địa điểm ở bên cạnh quảng trường đó. Có một cửa hiệu không to lắm treo một tấm biển bằng tiếng Anh màu xanh lục, nhìn xuyên qua cánh cửa kính trong suốt, anh thấy bên trong có người đang ăn bánh gato, trên bàn đặt cốc café, anh chưa bao giờ uống café, cái thứ đồ uống ấy chẳng có lợi chút nào cho cơ thể, anh cũng không thích ăn cái loại bánh gato bé xíu, đã nuốt hai miếng vào bụng rồi mà giống như vẫn chưa ăn gì, vì thế đối với quán Starbucks anh không có hứng thú. Anh tìm một chỗ dưới gốc cây trong quảng trường ngồi xuống, vừa ngồi nghỉ ngơi yên tĩnh, vừa nghĩ đến kế hoạch tuyển huấn mà đội trưởng yêu cầu viết, lúc này vẫn còn cách thời gian hẹn một tiếng đồng hồ.
Lúc gần đến thời gian hẹn, Long Tuyền đứng dậy, đi đến cửa quán Starbucks, gửi cho cô gái chuyên tư vấn quản lý tiền bạc kia một tin nhắn, đáng tiếc tin nhắn gửi đi như đá chìm xuống đáy biển, chẳng có hồi âm, anh liền gọi điện thoại hỏi, một giọng nữ cao vút kiêu căng nhận điện, nói mình đang trên đường đến, bảo Long Tuyền tự vào quán trước ngồi đợi.
Long Tuyền bước vào quán, gọi một ly sinh tố xoài có đá chẳng liên quan gì đến café dưới ánh mắt ngạc nhiên của cô phục vụ. Sau đó chọn một chỗ cách xa cửa sổ bằng kính, đối diện với cửa chính ra vào và ngồi xuống.
Đúng vậy, rất ngạc nhiên. Khi vừa vào quán Long Tuyền đã phát hiện ra cách ăn mặc của mình chẳng giống bất kỳ người khách nào trong quán này, những người đó ai cũng mặc trang phục lịch sự, nhàn nhã của những thành phần trí thức tinh anh, chẳng giống như anh mặc một chiếc quần không nhận ra màu sắc, đúng là thực sự rất khác thường.
Hơn nữa, chiếc quần Long Tuyền đang mặc thậm chí không phải là quân phục được thiết kế theo đúng tiêu chuẩn, mà chiếc quần này chỉ tiện lợi cho các hoạt động mạnh, có màu sắc phổ thông mua ở cửa hàng quân phẩm dân dụng. Nhìn bề ngoài chiếc quần này còn không bằng quân phục, chỉ có điều chất lượng thì chịu được sự lăn lê bò toài.
Đúng là rất giống trang phục dân công. Long Tuyền không thể không tán thành với đánh giá của mẹ Long, tuy nhiên anh vẫn thản nhiên ngồi xuống, uống một ly đồ uống có giá hai mươi sáu đồng nhưng chẳng hợp khẩu vị chút nào.
Đợi chừng nửa tiếng đồng hồ, cô Tiêu Nam Nam đó mới thong dong đi đến, cô ấy mặc bộ váy ngắn màu vàng nhạt, khoác túi LV, dung nhan trang điểm khéo léo, cơ thể tỏa ra mùi hương thơm ngát, nhìn dáng vẻ giống như trong ảnh chụp, mày cong, mắt nhỏ, môi mỏng và vóc dáng hơi gầy.
Nghiêm túc mà nói, theo quan điểm của một số người thì cô ấy xinh đẹp hơn người vừa gặp lúc trước, vóc dáng dung mạo đều rất có đẳng cấp, đáng tiếc là trang điểm hơi đậm, đánh phấn kẻ mắt gì gì đó rất đầy đủ. Nhưng con mắt với thị lực 5.3 của Long Tuyền tuyệt đối có thể nhìn xuyên qua hiện tượng để thấy rõ bản chất, nếu so sánh hai người với nhau, thì Long Tuyền lại thích vẻ ngoài trong trẻo, tươi sáng như đóa phù dung của Lâm Lung hơn.
Lúc giúp Tiêu Nam Nam thanh toán tiền, Long Tuyền chú ý đến ánh mắt của cô ấy thoáng liếc nhìn chiếc quần dân công không rõ màu sắc của mình với vẻ khinh thường. Cuối cùng Long Tuyền cũng hiểu, vì sao lúc anh nói với Lâm Lung và Viên Viên lát nữa anh sẽ đến quán Starbucks ở quảng trường Thiên Phủ, thì hai cô gái đó lại liếc nhìn nhau ngầm mỉm cười.
Quá trình đi xem mặt lần này thật không thuận lợi, có thể là Tiêu Nam Nam không để mắt đến "anh lính quèn" này cho nên trò chuyện chẳng khách khí gì, lúc tìm hiểu về tình hình công việc, tiền lương của Long Tuyền thì giọng nói còn có chút căng thẳng. Cô ấy trực tiếp hỏi thẳng tiền lương mỗi tháng của Long Tuyền có được một vạn không, đó là điểm mấu chốt để cô ấy tìm bạn trai.
"Không được." Long Tuyền cũng trả lời thẳng thắn, dứt khoát.
"Sao lại như vậy nhỉ? Chẳng phải nói quân nhân đều được tăng lương hay sao?" Cô ấy tỏ vẻ ngạc nhiên, nghe nói sĩ quan quân đội nhiều tiền nên mới đồng ý gặp mặt, lại còn là thiếu tá nữa, vậy mà lương đến một vạn cũng không được!
"Tăng lương, cũng không thể một bước lên trời, phải làm đến nơi đến chốn." Long Tuyền ngữ khí điềm đạm, bình tĩnh, khẽ mím môi, trên mặt không hề biểu lộ cảm xúc.
"Vậy anh có xe không? Có nhà riêng không?" Tiêu Nam Nam tiếp tục đặt câu hỏi, sau khi thấy Long Tuyền lần lượt lắc đầu, thì trong lòng thầm xem thường kẻ đang ngồi trước mặt, cảm thấy anh còn không bằng người vừa mới mở nhà hàng lần trước mình mới xem mặt, có xe có nhà có tiền, chỉ tiếc là béo quá.
Thôi được rồi, nếu bản thân nghèo mà gia đình có điều kiện nhiều tiền thì cũng không tệ, mỹ nhân xinh đẹp làm nghề quản lý tài sản ngân hàng hỏi bóng hỏi gió để tìm hiểu đối phương xem nhà anh ta có mấy căn hộ?
"Không có thừa", Long Tuyền trả lời như vậy. Ý không dư căn hộ nào, có ba căn thì đều đã cho thuê, còn một căn thì đang đợi giao nhà.
Nghe cô gái này đặt hàng loạt câu hỏi như pháo, mà câu nào cũng liên quan đến tiền, Long Tuyền thầm vui mừng bởi cô ta là do phía thông gia thân thích bên kia của mẹ giới thiệu. Dựa trên nguyên tắc cẩn thận của nhân viên tài vụ, không thông báo cho người được giới thiệu nếu kết hôn sẽ được tặng hai nhà một xe. Nếu mà nói những thông tin này cho cô ấy, e là "định giá" của cô ấy lại càng cao hơn.
"Vậy nếu như kết hôn, chúng ta có thể có được riêng cho mình một căn nhà mới hay không?" Tiêu Nam Nam không ngừng cố gắng thăm dò của cải của nhà Long Tuyền.
Có hay không đều không liên quan gì đến cô, Long Tuyền không muốn tiếp tục lãng phí thời gian trả lời những câu hỏi không có ý nghĩa gì của cô ta nữa, chỉ điềm đạm hỏi một câu: "Là cô muốn gả cho một người hay là muốn gả cho nhà và tiền?"
Tiêu Nam Nam bị người ngồi trước mặt đột ngột hỏi một câu nên ngẩn cả người, lúc này mới hiểu ra người đàn ông trước mặt đang chê cô là kẻ tham giàu, thế là cô liền bực dọc trả lời: "Anh cho là tôi muốn gả cho cái gì? Còn chưa chuẩn bị xong những điều kiện để kết hôn thì tính đi xem mắt cái gì hả? Nhìn xem cách anh ăn mặc kìa, ngồi cùng anh tôi đúng thật là mất mặt!"
Long Tuyền đưa mắt nhìn cô ta một cái, rồi chậm rãi nói: "Bố tôi là giáo sư của trường cô, đã về hưu. Ông ấy nói cất giữ nhiều tiền thì chỉ có lạm phát, không bằng đầu tư, tiền của tôi nếu không đang ở thị trường chứng khoán, không thì ở thị trường ngoại hối thì cũng đang trên đường đến với thị trường cổ phiếu, gửi ngân hàng thì không có, nhưng đầu tư tài chính thì không ít. Cô chẳng phải là người tư vấn quản lý tài chính sao? Đây chẳng phải là chút kiến thức bình thường trong phạm vi nghiệp vụ của cô sao? Haiz! Đến điều này mà không hiểu thì tôi cũng có chút mất mặt."
Tôi hoặc là đang ở phòng làm việc, hoặc là đang ở quán Starbucks, hoặc là đang trên đường đến quán Starbucks. Câu nói chua loét này ở trong sách, làdo Lâm Lung sau khi Long Tuyền nói muốn đi đến quán Starbucks đã nói cho anh nghe, lúc cô nói câu này thì vẻ mặt tươi cười, như vậy xem ra câu này nguyên bảnchính là dùng để làm tiêu chí mỉa mai trào phúng, bây giờ bị mình mang ra dùnglại, hiệu quả vẫn y nguyên, không sai lệch chút nào.
Nhìn nét mặt của cô Tiêu Nam Nam kia hết xanh lại trắng, hết trắng lại xanh, Long Tuyền đột nhiên cảm thấy mình thật là ác, ai lại đi bắt nạt một cô gái bé nhỏ. Nghĩ vậy, Long Tuyền rất nhanh bình tĩnh đứng dậy, sau đó trong lúc Tiêu Nam Nam còn chưa kịp phản ứng nổi điên mắng cho một trận, thì anh đã sải bước thoát khỏi hiện trường phạm tội.
Về đến nhà, vừa khéo đến giờ ăn tối, mới bước vào cửa mẹ Long đã nhiệt tình hỏi thăm tình hình chiến đấu của anh, sau khi biết được hai trận toàn bại, liền vạn phần không vui nấu cho anh một nồi cơm tẻ vượt định mức, còn thêm một món rau, sau đó quay trở lại phòng ăn bắt đầu quở trách con trai mình.
"Con nói xem, rốt cuộc con đã làm gì vậy? Trường hợp đầu tiên không có việc làm thì thôi không nói đến, dù sao đó chỉ là trường hợp bổ sung thay thế, thành hay không cũng không ôm hy vọng, nhưng còn với cô gái làm việc ở ngân hàng chẳng phải là rất tốt hay sao? Lại còn là sinh viên cũ của bố con!" Mẹ Long đang muốn quảng cáo rùm beng lên rằng Tiêu Nam Nam kia có bao nhiêu là ưu điểm, thì lại bị bố Long cắt ngang. Chỉ thấy bố Long phản bác: "Bà đừng sắp đặt bừa như vậy, tôi không nhớ rõ lắm có từng dạy cô gái đó hay không, hôm nào lên lớp cũng có hơn một trăm sinh viên, ai có thể nhớ được một sinh viên không phải là xuất sắc."
Long Tuyền cười thầm, liền bị mẹ lấy chiếc đũa gõ vào đầu, đương nhiên, dựa vào lực phản ứng của anh mà nói, thì chiếc đũa này bất luận thế nào cũng không thể đạt được mục đích, nhưng để mẹ đỡ bực một chút, anh đành ngoan ngoãn ngồi yên cho mẹ gõ một cái.
Tuy vậy miệng Long Tuyền vẫn cố biện giải cho mình để đỡ ấm ức: "Cô gái làm ở ngân hàng kia thật đúng là kẻ giàu hám của, từ đầu đến chân dùng toàn hàng hiệu, cô ta khinh con nghèo, tiền phụ cấp và tiền gửi ngân hàng đều quá ít, đó là con chưa nói đến nhà cửa, quyền tài sản và vấn đề tính chất công việc của con, mà cô ta đã đứng dậy rời đi..." Lính đặc chủng thời gian rỗi rất nhiều, nên đương nhiên Long Tuyền học được kiểu nói dối mà không ảnh hưởng đến toàn cục, như vậy mới có thể cùng người trong nhà trên cơ sở thẳng thắn trao đổi sự tình, vừa không làm trái lương tâm lại vừa không bị mắng chửi.
"Haiz, làm việc ở ngân hàng, có thể đúng là thích tiền." Trong lòng mẹ Long có chút đau khổ, nhưng vẫn nói cứng: "Vậy ngày mai gặp hai người nữa, con phải thể hiện thật tốt cho mẹ!"
Long Tuyền gật đầu đồng ý, sau khi nhanh chóng giải quyết bữa cơm tối, anh liền lấy trong thùng đựng đồ nghề mấy thứ sáng nay vừa mua ở Miếu Thành Hoàng ra, bắt đầu chế tác hệ thống bảo vệ cần lắp đặt trên các cửa sổ trong nhà.
Long Tuyền đã học bốn năm ngành Tự động hóa, tinh thông kĩ thuật cơ sở, kĩ thuật điện tử và thường xuyên sử dụng máy tính cập nhật tin tức xử lý kĩ thuật, nên việc tiện tay chế tạo ra hệ thống bảo vệ đơn giản đương nhiên là không thành vấn đề. Bởi vậy, tay vừa làm, miệng còn thảnh thơi ưm... ừm... ngâm nga một ca khúc. Đó chính là ca khúc mà mọi người trong căn cứ của anh thường hay hát: "... Quân đội là một đóa hoa màu xanh, yêu thương chiến hữu thì bạn sẽ không nhớ nhà, không nhớ mẹ... Quân doanh là ngôi nhà ấm áp của bạn, mẹ của bạn không nên lo lắng... Ở quê nhà có cô gái tốt, bạn thường mơ được gặp cô ấy, nam nhi trong quân đội cũng có nhiều tình cảm, cũng muốn kết bạn để đi đến chân trời góc bể, chỉ có điều trên vai gánh trách nhiệm nặng nề, nên đành phải bỏ tình yêu xuống trước tiên..."
Không sai, chỉ có thể bỏ tình yêu xuống trước, yêu hay không yêu quá là hư ảo.
Long Tuyền cảm thấy tiêu chuẩn chọn vợ của mình đã nới đến mức thấp nhất rồi, chỉ cần cô gái ấy chấp nhận mình vô điều kiện, học lực và dung mạo cơ bản là có thể được thông qua, đương nhiên vẫn còn một điều kiện quan trọng nhất là nhân phẩm phải vượt qua được cửa ải kiểm tra trót lọt, nếu không những cô gái tham giàu, hám của như cô Tiêu Nam Nam kia thì mình chính xác là không có phúc để hưởng thụ.
Vì mục đích kết hôn nên mới tiến hành gặp mặt, cho nên không thể thiếu chuyện muốn tìm hiểu điều kiện của đối phương, việc này Long Tuyền rất hiểu, ai cũng muốn chọn nhà trai có điều kiện kinh tế, nhưng những cô gái quá xem trọng vật chất thì chắc chắn không được. Một ngày nào đó, nếu lòng tham của cô ta rộng ra thành một cái miệng lớn, thì không ai có thể lấp đầy được cái hố sâu không đáy ấy, trừ phi mở xưởng in tiền.
Với Long Tuyền, anh luôn tin tưởng, tiền không thể làm tiêu chuẩn đánh giá tất cả sự vật, trên thế giới này, vẫn còn những thứ quan trọng hơn nhiều.
Ví dụ như... tín ngưỡng.
Hoàng hôn, sau khi Long Tuyền rời đi, Lâm Lung và Viên Viên vẫn ngồi lại thêm một lát nhấm nháp ly trà thơm, rồi gọi điện thoại mời hai người bạn thân khác đến một tiểu viện nhỏ còn xót lại bên cầu Thông Cẩm ăn xiên que, những kẻ có tâm hồn đam mê ăn uống thì luôn tìm được mỹ thực ở những ngóc ngách mà người bình thường không bao giờ có thể tưởng tượng ra.
Hương vị của những món ăn xiên que ở quán nhỏ bên cầu Thông Cẩm quả thực không tồi, chỉ có điều duy nhất không được hoàn mỹ chính là khung cảnh ở đây hơi tệ, mùa hè rất nhiều muỗi. Lâm Lung lại lấy cái chai xịt muỗi ra, xoay xoay phun dày đặc bốn phía, Viên Viên cười trêu chọc: "Cậu lại phun thuốc xịt muỗi sao? Buổi chiều khi cậu ở trước mặt anh lính đó phun lia lịa, tớ thấy anh ta nhíu mày, xem ra có vẻ rất ghét người yếu đuối như cậu!"
"Mặc kệ, còn tớ thì ghét sự thô kệch, cục mịch của anh ta!" Lâm Lung nhoẻn miệng cười.
"Anh lính nào?" Quyên Tử vừa nghe đã kích động, máu tám chuyện bắt đầu nổi lên. "Là đi xem mặt sao? Có thành công không?"
Ừm, cả Lâm Lung và Viên Viên đồng thời gật đầu.
Tiểu Bình đang chọn món ở giá chọn đồ ăn, cũng hiếu kì tiến lại hỏi: "Vậy sao? Có câu chuyện nào đau lòng không? Mau kể đi để mọi người cùng vui."
Ặc ặc... Lâm Lung nín thinh, vã mồ hôi.
Thế là hai cô gái tham gia buổi xem mặt lúc chiều vừa ăn xiên que vừa kể lại đại khái những chuyển biến đã xảy qua, khiến cho hai cô bạn không được tham dự cảm thấy vô cùng mất mát, liền nhao nhao bày tỏ, lần sau nếu gặp được đối tượng xem mặt đáng giá như vậy, nhất định phải kịp thời thông báo để bọn họ đến hiện trường cùng quan sát tỉ mỉ.
Không chỉ thế, hai cô nàng còn oán trách sao không lén chụp một bức ảnh để họ có thể ngắm nhìn.
Lâm Lung lắc đầu, tỏ vẻ tiếc nuối nói: "Sao có thể chụp ảnh được! Nhìn dáng vẻ của anh ta xem ra khả năng giữ bí mật cũng không thấp đâu, nếu chụp thật, nói không chừng anh ta sẽ rút mất thẻ nhớ trong máy điện thoại của tớ ra ấy chứ!"
"Vậy cậu phát họa chân dung của anh ta cho bọn tớ nhìn một chút, cho dù không có thịt ăn thì cũng phải uống được miếng canh chứ." Quyên Tử nhoẻn miệng cười, đôi mắt to tròn vụt sáng.
Lâm Lung vốn là người học thiết kế thời trang, vẽ ký họa người có thể xem là sở trường của cô, chỉ cần vài nét bút là có thể phác họa ra chân dung của một người, chỉnh trang thêm một chút, thì đến cả thần thái tướng mạo cũng có thể giống đến tám, chín phần, mà cũng không mất nhiều thời gian.
Cô gật gật đầu, đồng ý ngày mai sẽ vẽ vài bức ký họa, sau đó post lên blog cá nhân, xem như lưu lại làm kỷ niệm cho lần xem mặt thất bại này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com