Chương 24: Nghi vấn
"Vậy ra mục đích em tìm đến đây là muốn lấy sợi dây chuyền?" Quốc Nghĩa sau khi nghe xong Đài Trang kể lại về mục đích của chuyến đi đến Bạc Liêu cũng như cái cách đối đầu với nữ quỷ, cậu nhẹ nhàng hỏi một câu.
"Đúng vậy. Nhà anh cứ việc ra giá, tôi sẽ mua lại sợi dây chuyền vàng kia." Đài Trang đáp lại.
Cậu Nghĩa nhìn sợi dây chuyền vàng trên tay của Trí Khải. Lúc này nó đã không còn bị tà vật quấy nhiễu, trở thành một sợi dây chuyền vàng như bình thường. Giá trị của nó tính đến thời điểm hiện tại có thể bằng hai mẩu đất của nhà họ.
"Tôi không bán, em đem nó đi đi. Và cả quyển nhật kí này, nếu như nó có ích cho nhà em thì hãy cứ mang cùng." Nghĩ đi nghĩ lại, cậu Nghĩa vẫn ra một quyết định như vậy, cậu cười cay đắng: "Nó đã đem tới bi kịch cho dòng họ này, đã đến lúc chúng tôi phải quên đi nó và bắt đầu cuộc sống mới. Nếu như em không đem đi, tôi cũng sẽ đem chôn nó cùng cụ Phù Quốc Oai, vì đây là kỉ vật quý giá nhất của cụ thuở còn sống."
"Nếu vậy thì xin cảm ơn anh. Tôi sẽ kêu người của nhà tôi thả người nhà họ Phù ra. Hiện trường trong miếu chúng tôi đã dọn những gì cần phải dọn, mọi chuyện còn lại để cho nhà anh giải quyết. Chúng tôi xin phép rời đi." Đài Trang đem luôn cả quyển nhật kí của Phù Quốc Oai đi cùng sợi dây chuyền.
"Khoan đã em." Cậu Nghĩa nhìn thấy bóng dáng của Đài Trang đang dần bước ra khỏi viện, chẳng hiểu sao trong lòng lại cảm thấy vô cùng luyến tiếc.
"Tôi xin lỗi vì đã lừa dối em. Nếu có thể, xin hãy cho tôi biết quý danh của em được hay không?" Trông thấy Đài Trang đứng lại, cậu mới hỏi tiếp.
"Cô ấy là Vũ Ngọc Đài Trang, thiên kim nhà Vũ Ngọc." Trí Khải đứng ra thay lời.
"Là...là họ Vũ Ngọc sao..." Cậu Nghĩa không thể tin vào tai của mình, đây là gia tộc tiếng tăm nhất nhì xứ đô thành. Nếu đem ra bàn cân để so sánh, quả thật họ Phù chỉ như một con kiến với họ.
"Cha anh từng kể, thời xưa nhà họ Phù và Vũ Ngọc có chút giao tình. Ngày trước họ Phù làm nghề mộc, thường đem thành phẩm lên Sài Gòn buôn bán, mà trung gian ấy chính là nhà Vũ Ngọc." Chẳng hiểu vì sao cậu Nghĩa lại kể chuyện này cho Đài Trang, hẳn là cậu đang mong thời gian dừng lại nơi đây lâu hơn một chút.
Đúng như ý cậu, khi Đài Trang nghe đến đây thì đã quay lại nhìn cậu, trên mặt nàng là một biểu tình rất kì lạ.
"Em sao đó?" Cậu Nghĩa giật mình hỏi lại.
"Không có gì. Người chúng tôi bị thương rất nặng, tôi cần phải nhanh chóng vào bệnh viện thị trấn." Đài Trang nói xong thì dẫn Trí Khải cùng người nhà Vũ Ngọc nhanh chóng rời đi. Bước đi của nàng vô cùng gấp gáp, dường như đang muốn trốn chạy chuyện gì đó.
...
Lúc Nam Phương tỉnh dậy đã thấy mình đang ở bệnh viện, trên cơ thể chằng chịt những vết băng bó, mũi thì sộc lên một mùi cồn cực kì khó chịu.
Cô quay sang cái giường bệnh bên cạnh, Đài Trang cũng đang tịnh dưỡng ở bên đó, nhưng trông tình trạng khả quan hơn cô nhiều.
Lúc Đài Trang vừa kịp đến bệnh viện thì cũng đã mệt mỏi mà thiếp đi. Dẫu sao thì nàng cũng đã trải qua cái đêm kinh hoàng ấy, lại phải tìm kiếm thêm thông tin về ông Phù Quốc Oai đến giữa trưa mới được nghỉ ngơi.
Trí Khải ngồi trên cái ghế giữa hai giường bệnh, yên tĩnh đọc sách, trên đầu cũng bị băng bó.
"..." Nam Phương không biết nói gì hơn.
Rõ ràng là ba đánh một, thế mà lại chột hết cả ba.
"Cô tỉnh rồi à?" Trí Khải quay sang nhìn Nam Phương, đóng sách lại, dùng giọng nhỏ nhẹ hết có thể để hỏi cô, vì Đài Trang vẫn còn ngủ bên kia.
"Ừ." Nam Phương thở nhẹ một tiếng, chỉ thốt lên một câu mà cả cơ thể lại truyền đến một cơn đau nhức kinh khủng.
Phía bên giường của Đài Trang truyền đến động tĩnh, hiển nhiên là nàng ấy cũng đã tỉnh dậy.
"Cô chủ, cô có thấy ổn không? Có cần tôi gọi bác sĩ không?" Trí Khải lập tức quay sang bên này, sốt sắng mà hỏi.
"Không cần. Tôi đã ngủ bao lâu rồi?" Đài Trang xoa xoa hai bên thái dương của mình, hỏi lại.
"Đã nửa ngày thưa cô." Trí Khải thấy nàng không sao thì ngồi ngay ngắn lại, bắt đầu báo cáo: "Phía bên họ Phù đã bị cảnh sát để ý, Phù Quốc Nghĩa cùng mẹ bỏ trốn, gia chủ hiện tại là ông chú Phù Văn Hiếu của cậu ta. Bọn họ không thể giải thích được nguyên nhân của những cái chết trong miếu, đã bị áp giải về đồn hết cả rồi."
"Tôi đã đưa một ít tiền cho họ, họ sẽ không để ý đến sự xuất hiện của chúng ta đêm qua." Trí Khải không quên nhắc nhở.
"Khoan đã... sợi dây chuyền đâu?" Nam Phương yếu ớt chen vào.
"Đã thu về được. Cô cứ lo tịnh dưỡng cho thật tốt." Đài Trang nói đến đây, trên gương mặt hiếm hoi nở lên một nụ cười: "Nói chung nhiệm vụ đã hoàn thành rồi."
Ánh tà dương ngoài cửa sổ trải lên gương mặt của Đài Trang, khiến cho Nam Phương có đôi chút đứng hình.
Quay đầu ra sau, Nam Phương lí nhí phun ra hai chữ: "Yêu nghiệt."
Đẹp đến quá đáng.
"Cô vừa nói cái gì?"
"Không có gì."
Nếu cô nói ra, tiền lương coi như mất sạch, mà một đêm dở sống dở chết của cô cũng sẽ trở nên vô nghĩa.
"Quốc Nghĩa đã bỏ trốn rồi sao? Tôi có chuyện chưa kịp nói với anh ta." Nam Phương nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt hiện lên đầy vẻ suy tư: "Mà thôi, chắc là không cần nói đâu."
"Khơi chuyện rồi lại nín? Không nói cho hắn thì ít ra cũng nên kể chúng tôi nghe chứ?" Trí Khải nghe thế, khóe môi giật giật ngay.
"Anh nhìn Đài Trang đi, người ta thân đàn bà con gái còn không nhiều chuyện đến cỡ như anh." Nam Phương buồn cười đáp lại. Thiết nghĩ nếu anh ta mà đứng cùng với Cẩm Lan, chắc chắn sẽ thành một cái chợ đúng nghĩa.
Thật ra mẹ của Quốc Nghĩa vẫn còn lại đầy đủ hồn phách, bằng một cách vi diệu nào đó, bà ấy đã không bị nữ quỷ nuốt hồn. Có nghĩa là bà vẫn có thể chạy trốn khỏi dòng họ Phù, nhưng bà đã không làm vậy.
Nam Phương thở dài, có lẽ bà đã chọn ở lại căn nhà ấy vì con trai của mình. Nhưng sự bệnh hoạn của nhà họ Phù đã khiến cho bà phát điên, trở thành một kẻ điên thật sự.
...
Ánh tà dương bên ngoài dần dần vụt tắt, trò chuyện đôi ba câu thôi mà chẳng mấy chốc trời đã chập tối. Trí Khải gọi thức ăn đến cho hai người các nàng, bản thân thì trở về nhà nghỉ ở thị trấn.
Nam Phương và Đài Trang cố nuốt cho xong mấy muỗng cháo rồi sai người dọn xuống. Đài Trang nhân lúc Nam Phương đang tỉnh táo thì kể lại cho cô nghe sơ qua về chuyện của ông Phù Quốc Oai và Tăng Mỹ Lệ, cũng như về cơn mơ bất chợt mà nàng đã thấy trong lúc bất tỉnh.
Nam Phương nghe chuyện, xoa cằm rất lâu mà chẳng nói gì. Câu chuyện về thứ tà vật này bắt đầu trở nên rắc rối hơn cô tưởng tượng.
"Cô nghĩ sao?" Kể xong câu chuyện, Đài Trang hỏi ý kiến của Nam Phương.
"Tôi đang nghĩ đến cái người thầy họ Huỳnh mà ông Phù Quốc Oai đã gặp. Dựa theo những gì cô kể, rất có khả năng ông ấy là Huỳnh Bổn Thiện, là cha của bà tổ cô trong dòng họ tôi. Ông ấy có khả năng xem bói chuẩn xác, các đại thần triều Nguyễn ngày xưa thường triệu ông đến để xem bói cho họ." Nam Phương bấm tay tính toán, vừa tính xong thì thấy rợn người: "Dựa theo cuốn nhật kí của ông Oai, quả là ông Huỳnh Bổn Thiện đã chết sau khi xem bói cho ông Oai... chỉ ba ngày sau đó."
Bà tổ cô là linh hồn một người con gái chết trẻ, thường là chết bất đắc kì tử, linh hồn đủ sức lực để ở lại phù hộ cho con cháu. Lúc sinh thời, bà tổ cô của dòng họ Huỳnh có năng lực tâm linh cực kì mạnh mẽ, là người mạnh nhất từ trước đến nay trong dòng họ, cũng là người đã sáng tạo ra nhiều loại bùa chú, pháp trận để người nhà họ Huỳnh sử dụng sau này.
Rủi không may bà ấy lại mất sớm, mất khi mới vừa tròn mười tám tuổi. Nếu như bà ấy sống lâu hơn một chút, có lẽ dòng họ Huỳnh đã không lụi tàn như ngày hôm nay.
"Cô có nghĩ họ Huỳnh liên quan đến chuyện này không? Về cái việc Tăng Mỹ Lệ bị bắt vào cái pháp trận gì gì đó?" Đài Trang hỏi tiếp.
"Tôi không chắc, thật sự có loại pháp trận dùng trinh nữ đổi lấy sự giàu có sao?" Nam Phương ngẩn ngơ mà suy nghĩ. Nếu như là có, vậy thì tại sao lại chọn Tăng Mỹ Lệ?
"Tôi hỏi cô, rốt cuộc mấy món tà vật nọ có liên quan gì tới lời nguyền của gia tộc cô? Từ câu chuyện của Phù Quốc Oai, tôi không thấy nhà Vũ Ngọc có liên quan chỗ nào cả. Làm sao biết được rằng phải lấy đủ năm món tà vật mới có thể mở căn mật thất nhà cô? Những lời gợi ý về cách tìm tà vật dựa trên cơ sở nào để viết ra?" Đây mới là điều mà Nam Phương cần biết. Càng đi sâu vào việc tìm kiếm, Nam Phương càng không rõ rốt cuộc mục đích của bọn họ là gì.
Vì sao những câu chuyện xoay quanh nhà Vũ Ngọc luôn có sự xuất hiện của một thành viên nhà họ Huỳnh? Cho dù trước đây họ Huỳnh là những nhân tài kiệt xuất về tâm linh ở miền Nam, nhưng nếu câu chuyện nào của nhà họ Vũ Ngọc cũng thấy mặt họ thì rõ ràng đây không phải trùng hợp.
Lại nói về cái thuật nhất thể đồng tâm mà các cô đã bị nguyền ở trong nghĩa địa kia, chắc chắn hồn ma Tăng Mỹ Lệ không thể làm được chuyện đó dù cho ả có quyền năng đến đâu. Để làm ra được, chỉ có thể có một người họ Huỳnh ở đằng sau giật giây.
Nhưng là ai?
"Có một số chuyện cô không cần phải hỏi nhiều, cô chỉ nên quan tâm đến việc tìm những thứ cổ vật còn lại thôi." Đài Trang nhìn gương mặt rối rắm của Nam Phương, nhẹ nhàng nói lại.
"Tôi đã làm việc cho nhà cô, vậy mà những việc như thế cô lại không kể tôi nghe?" Nam Phương cao giọng mà nói, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, việc bực tức với một pho tượng lạnh lẽo như Đài Trang cũng chẳng được ích gì, bèn hạ giọng: "Ok, tôi sẽ nói tiếp về vấn đề của Tăng Mỹ Lệ."
Đài Trang gật đầu, nàng rất thỏa mãn với cái cách trả lời của cô.
"Nếu như pháp trận mà ông Oai kể trong nhật kí là thật, vậy thì tôi nghĩ cái pháp trận kia cũng đã bị phá hủy." Nam Phương đưa ra một lời khẳng định chắc chắn: "Dựa vào giấc mơ của cô, Tăng Mỹ Lệ đã bị đóng đinh vào hai mắt, lại bị trói trong pháp trận, căn bản là cô ta không thể tìm được đường về, huống gì nói tới cái chuyện nhập vào cái sợi dây chuyền kia để tác quai tác quái? Nói cách khác, đã có một kẻ nào đó phá hủy pháp trận, giải thoát cho linh hồn Tăng Mỹ Lệ, và chỉ đường cho cô ta tìm về sợi dây chuyền nhà họ Phù. Nhưng họ làm vậy với mục đích gì? Tại sao lại chọn dây chuyền vàng ấy mà không phải là vật khác?"
Nam Phương dừng lại một chút, sau đó cô nói tiếp: "Rồi hai món tà vật nhà cô tìm được là con búp bê và cây viết, liệu có linh hồn trú ngụ trong đó như cái sợi dây chuyền này không?"
Đài Trang trầm ngâm nghe những nghi vấn mà Nam Phương đặt ra, nàng bình thản trả lời: "Xin lỗi vì đã không nói cho cô, nhưng quả thật là có, trong đó có những linh hồn của trinh nữ, nhưng đã bị đời trước tiêu diệt hoàn toàn. Riêng con búp bê tà khí quá nặng nên vẫn có thể làm vật chứa cho những linh hồn khác, thành ra nhà tôi cùng thầy pháp đã chọn cách phong ấn nó lại."
"Chuyện quan trọng thế này mà cô không nói cho tôi biết?" Nam Phương trợn trắng mắt, giơ tay lên chỉ vào Đài Trang: "Mẹ kiếp, bà đây khổ vì cô như vậy... cô cố tình phải không?!"
Nhưng vì vận động có hơi mạnh, cơn đau từ lưng của Nam Phương lại bắt đầu phát ra, khiến cho cô rên rỉ kêu đau: "Mẹ nó... đúng là cái số mắc nợ nhà giàu."
"Chuyện rất dài, nói hết cho cô thì biết bao ngày cho đủ?" Đài Trang thở dài, sau đó nàng kể lại: "Trong con búp bê chứa linh hồn một người con gái ngoại quốc, là họ hàng của Khâm sứ Trung kỳ đương thời. Còn trong cây viết là con gái nhà họ Tạ ở Biên Hòa. Cả hai đều chết lúc mười tám tuổi."
"Cả ba nạn nhân đều chết khi còn là trinh nữ. Tăng Mỹ Lệ đáng ra đã không còn là con gái, nhưng rủi thay lại bị bắt ngay vào đêm tân hôn. Rõ ràng việc bắt những cô gái này đều có âm mưu từ trước. Nhưng nếu chỉ chọn trinh nữ thì việc gì họ phải lấy ba cô này? Ở họ có liên hệ gì với nhau không?"
"Cô đã quên việc tôi kể sao, về sanh thần bát tự của bọn họ." Đài Trang nhìn vào một hướng vô định, nhớ về những gì ông Oai đã viết trong nhật kí.
"Phải rồi!" Nam Phương vỗ đùi một cái nhẹ: "Tức là bọn họ có chung một sanh thần bát tự. Nghĩa là để lập nên pháp trận đó phải lựa những thiếu nữ đồng trinh, có cùng một ngày giờ sinh đặc biệt. Nhưng thế nào là đặc biệt? Có mười thiên can, mười hai địa chi, rồi lại ngày, giờ, tháng, năm, cái nào đặc biệt hơn cái nào?"
"Cô không biết thì làm sao mà tôi biết được." Đài Trang bấm tay tính toán: "Nhưng dựa vào sự kiện nhà họ Phù, lại nhớ Tăng Mỹ Lệ chết lúc vừa tròn mười tám tuổi, cô ta chắc là sinh vào năm..."
"Năm?"
"Thìn."
"Năm Thìn sao..." Nam Phương day day hai bên thái dương của mình, cô nói: "Có một người đã cố tình lập nên pháp trận cầu tài, cũng có một người đã phá vỡ pháp trận ấy, sau đó rải rác tà vật gây hại ở khắp miền Nam, vậy thì nhà cô rốt cuộc vì sao mà lại bị liên lụy, lại chịu thứ lời nguyền này? Năm tà vật kia có liên quan gì với nhau..."
Càng nghĩ lại càng đau đầu.
Vừa tỉnh dậy sau những phút giây cận kề cái chết, giờ đây Nam Phương như muốn chết thêm lần hai.
Trong một buổi trò chuyện mà đặt ra rất nhiều câu hỏi, đã vậy còn chẳng giải quyết được vấn đề nào.
Ánh trăng bên ngoài cửa sổ chiếu rọi vào căn phòng. Lúc này, nhu cầu nghỉ ngơi của cả hai đều dâng cao, bàn bạc chẳng mấy chốc thì cả hai đã trùm kín mền chuẩn bị đi ngủ.
"Đài Trang."
Trong bóng đêm, Nam Phương nhàm chán chẳng biết làm gì, đành gọi người nọ dậy để chọc phá.
"Ừm."
"Lúc tôi sắp chết, cô đã khóc đúng không?"
"Không."
Một lời khẳng định phũ phàng.
"Cô đừng quên, tôi và cô đã chịu thứ thuật nhất thể đồng tâm. Lúc cô khóc, tim tôi cũng bắt đầu nhói lên, đau thật đấy." Nam Phương cười khúc khích đáp lại.
"Biết vậy thì đừng chết." Đài Trang nghe vậy, chẳng biết có phải vì ngại ngùng hay không mà bắt đầu quay lưng lại với Nam Phương, những câu hỏi sau đó nàng cũng chẳng thèm trả lời nữa.
Nam Phương nghe tiếng thở đều đều của người nọ, khẽ mỉm cười: "Ngủ ngon, cộng sự tốt."
Cô nhắm mắt lại, trong lòng còn vẩn vơ về trận chiến sinh tử đêm qua.
Những lá bùa khắp miếu kia không phải tự nhiên mà có, mà chính là cô đã đưa cho Đài Trang dán lên.
Lúc cô đưa tấm bùa cho Đài Trang, bảo cô ấy mở khẩu của ông Phù Quốc Oai, dụ ông ta nói ra tên của ma nữ Tăng Mỹ Lệ, nhưng thật ra ấy là một xấp bùa diệt quỷ. Cô cố tình nói lớn như vậy chủ yếu để đánh lạc hướng nữ quỷ, khiến ả chỉ chăm chăm bảo vệ Phù Quốc Oai trước những nhát kiếm của cô. Mặc khác, cô cũng cố tình ngậm một lá bùa trong miệng để chừa đường lui cho mình.
Đài Trang nhân lúc tình thế hỗn loạn đã dùng những lá bùa ấy dán khắp căn miếu.
Lúc Nam Phương phun máu vào mặt nữ quỷ, cô đã cố tình khiến cho lá bùa trong miệng của cô dính máu, nhằm tăng pháp lực cho nó.
Nếu như Đài Trang không thể dán những lá bùa, nếu như cô không kéo dài được thời gian, và ví dụ nếu một trong hai chẳng thể hoàn thành được nhiệm vụ của mình, có thể bọn họ sẽ chết vào đêm qua rồi.
Cả hai cô đã chọn cách tin tưởng nhau, phó mặc mạng sống của mình cho nhau. Để rồi có một kết thúc thật mỹ mãn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com