CHAP 4:
Sau một đêm dài hôn mê, cô tỉnh dậy, khuông mặt có vẻ tươi tắn hơn, cô gắng gượng ngồi dậy, nhìn xung quanh nơi cô đang ở, bất chợt bắt gặp khuôn mặt của anh đang ngủ say, anh ngồi trên chiếc ghế tựa gối đầu trên giường cô, tay anh còn nắm tay cô, giật mình cô rút tay ra, nhìn về xa xăm, cố gắng hồi tưởng lại về phần ký ức lúc trước, đầu cô bắt đầu quặn lại, những cơn đau bất chợt ùa đến, không kiềm nén được cô ôm đầu, miệng la không ngừng "Đầu tôi, đau quá".
Nghe tiếng la hét của cô, anh liền thức tỉnh, vừa mở mắt ,anh thấy dáng vẻ kinh hoàng của cô, đầu tóc rối bời, hai tay ôm đầu, miệng la hét ,nước mắt không nói rơi. Bỗng anh cảm thấy một chút gì đó nhói lên nơi lòng ngực trái.
- Cô gái, cô bình tĩnh lại đi. - Anh hai tay giữ hai tay cô lại, khống chế cố gắng giúp cô bình tĩnh lại.
Anh càng cố giúp, thì cô lại càng hung hăng, dữ dằn, không lẽ cứ mỗi lần cô lên cơn anh đều phải tim thuốc mê? Nghĩ không ra cách, nhìn dáng vẻ điên cuồng của cô, anh lại nôn nao khó tả, anh cúi người xuống, nhẹ nhàng áp môi mình lên đôi môi căng mọng kia, khiến trái tim cô và anh bỗng nhiên thổn thức, cùng đập lỡ nhịp, với tay nghề bác sĩ của anh, khi thấy tâm tình của cô bắt đầu ổn, và trái tim đã đập quá nhanh, anh rời khỏi môi cô, tay đưa lên ngực, muốn ngăn cản sự cố có thể tim sẽ nhảy ra ngoài. Khi anh rời khỏi đôi môi đó, cô có chút hụt hẫng, nhìn anh, đột nhiên cô giơ tay kéo cổ áo anh lại gần, chủ động hôn anh, anh mở to mắt trước sự cố bất ngờ này, vừa không biết phải làm gì, cô đã ôm anh, hai người sát nhau hơn, anh có thể nghe rõ cả nhịp tim của cô đập liên hồi.
Buông anh ra, cô có chút xấu hổ.
- Tôi xin lỗi. - cô cúi đầu , vừa nhận lỗi vừa che đi đôi má đang ửng đỏ của mình.
- Không sao. - anh gãi đầu nhìn cô, thật ra anh cũng thích như vậy lắm.
- Anh có thể biết tôi bị gì không? Sao tôi vừa như nhớ ra chuyện gì đó, thì đầu lập tức đau dữ dội.?? - cô giương đôi mắt buồn tủi lên nhìn anh.
- Cô là đang mắc căn bệnh mất trí nhớ, chắc do sự va đập khi ngã của cô? - anh liền giải thích cho cô về căn bệnh cô mang.
- Anh có thể cho tôi biết anh gặp tôi như nào không??? Có cách nào chữa bệnh cho tôi không? - cô hỏi dồn dập.
- Tôi thấy cô vào chiều mấy hôm kia khi tôi đang chơi với tụi nhỏ trong xóm, thì bất chợt thấy cô đang trên mặt sông, đang dần được đưa vào bờ, có lẽ cô bị cuốn theo dòng xoáy nơi đầu nguồn thành phố. - anh cho cô biết.
- Còn cách chữa bệnh thì dường như là không có, chỉ có thể dựa vào thời gian để giúp cô dần hồi phục trí nhớ.
Cô hướng nhìn về cửa sổ, ánh mắt lạc lõng, cô đơn, cô thật đáng thương, không nhớ gì cả, cả những điều về bản thân cũng không, những ngày tháng tới cô sẽ sống như thế nào?
- Cô hiện tại cứ ở đây dưỡng bệnh, tôi sẽ giúp cô, tìm về gia đình. - vuốt những loạn tóc rối của cô, anh mong cô sẽ không nhớ lại dù hơi ít kỷ nhưng anh thực sự muốn cô là của riêng mình.
Sau vài ngày dưới sự chăm sóc của anh, sức khỏe của cô mau chóng hồi phục. Giờ anh đang đưa cô đi thăm bản làng.
- A đại ca kìa tụi mày, anh tới còn dẫn theo chị gái xinh đẹp hôm bữa gặp nạn nữa. - 1 thằng nhóc nhỏ thấy anh và cô đang đi tới, miệng la to nói với đám nhóc khác.
- A, chị xinh đẹp này là bạn gái đại ca phải không??
- Bạn gái đại ca xinh đẹp thật.
- Chị ấy tên gì thế đại ca.
Đám con nít bu quanh lấy anh và cô, nhốn nhào hỏi đủ thứ.
- Đây là Tiểu Thuý, chị ấy là bạn của anh, các em không nên nói bậy , lúc trước chị ấy bị tai nạn nên tạm thời mất hết ký ức, các em phải giúp đỡ chị ấy nhiều lên có biết chưa. - anh nhìn quanh đám con nít, nói dõng dạc.
Còn cô chỉ biết đưa tay che miệng cười.
- VÂNG Ạ - cả đám đồng thanh tay đưa lên trán vờ như tuân thủ lệnh trong quân đội.
- Các em đi chơi đi, anh phải dẫn chị ấy đi tham quan làng ta. - nói rồi anh bước tiếp.
Bỗng một cậu nhóc chạy ngang qua, va vào cô khiến cô đứng không vững mà ngã xuống, cô nhắm tịt hai mắt chờ đáp đất, thì xuất hiện một cánh tay vòng qua eo, đỡ cô.
Quay mặt lại, cô ngượng đỏ mặt khi nhìn thấy khuôn mặt anh đang áp sát mặt mình, chỉ một cử động cũng có thể khiến môi chạm môi.
- A, hai người hôn nhau kìa tụi bây. - một đứa la lên.
Đứa nhóc đó chạy đến, vờ đụng nhẹ anh, khiến anh ngã về trước một chút và cứ thế là môi chạm môi.
- A, che mắt lại mau chúng mày ơiiiii - cậu nhóc đó tiếp tục la, hai tay che kín cả mặt trừ mắt.
Anh liếc mắt qua nhìn cậu nhóc, tay giơ ra hướng về cậu nhóc nắm tay lại giơ ngón út, tạo hình dấu like, ý bảo làm rất tốt.
Quá đáng nha, đều là ý đồ của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com