12
Tối đến, sau khi dỗ dành hai đứa nhỏ ngủ say và được bà Hạnh đưa về phòng bên cạnh .
Không gian buồng của hai người mới thực sự trở lại vẻ tĩnh lặng, ấm áp vốn có.
Ánh nến le lói soi bóng hai thân hình in trên vách lụa. Minh cởi bỏ chiếc áo quan trường nặng nề, chỉ mặc độc chiếc áo cánh trắng đơn sơ.
Anh bước lại gần chiếc sập gỗ lim, nơi Thanh đang ngồi khâu dở chiếc áo yếm nhỏ cho đứa con sắp chào đời.
Minh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, đưa tay lấy đi cây kim sợi chỉ trên tay Thanh đặt sang một bên, rồi kéo cậu vào lòng mình.
Anh vòng tay qua eo Thanh, lòng bàn tay to lớn, ấm áp áp sát vào vùng bụng vẫn còn bằng phẳng của cậu, nơi một sinh linh bé bỏng nữa đang lặng lẽ nảy mầm.
" Tôi đã bảo em phải nghỉ ngơi, mấy việc may vá này cứ để người ở họ làm là được, sao cứ phải tự rước khổ vào thân?"
Giọng Minh trầm thấp, chứa chan niềm nuông chiều vô hạn.
Thanh tựa đầu vào lồng ngực vững chãi của anh, hít hà mùi hương trầm quen thuộc đã gắn bó với mình suốt mấy năm qua.
Cậu mỉm cười, đôi mắt trong veo như nước suối làng xưa nay ngập tràn hạnh phúc:
" Áo của con mặc, em muốn tự tay làm khâu từng đường kim mũi chỉ. "
Minh khẽ cười thành tiếng, nụ cười làm lồng ngực anh rung lên khe khẽ. Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ, thật sâu lên vầng trán thanh tú của Thanh, rồi di chuyển dần xuống đôi gò má đã ửng hồng vì thẹn thùng.
Thanh ngượng ngùng cúi mặt, hai tay vô thức bám chặt lấy chéo áo của Minh.
Dù đã là cha của hai đứa trẻ, đã cùng anh trải qua bao đêm mặn nồng, nhưng mỗi khi đối diện với ánh mắt thâm tình của người kia , trái tim cậu vẫn đập loạn nhịp như thuở ban đầu.
"Anh Minh..." Thanh lí nhí gọi tên anh, thanh âm ngọt ngào như mật rót vào tai.
Minh thỏa mãn siết chặt vòng tay, xoay người đỡ Thanh nằm xuống chiếc đệm êm ái. Anh nhìn ngắm gương mặt thuần khiết, không chút xảo trá của người bạn đời dưới ánh đèn dầu .
Đôi bàn tay thô ráp của người kia nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Thanh, rồi đan chặt lấy những ngón tay của cậu.
Thanh chủ động vươn tay ôm lấy cổ Minh, kéo anh sát lại gần hơn.
Giữa cái se lạnh của đêm thu , hai bờ môi chạm vào nhau, mềm mại và nồng nàn. Nụ hôn của họ không còn vội vã, thúc ép bởi thuốc mê như đêm năm nào, mà là sự hòa quyện của tình yêu chân thành .
--------------------------------------
Bye bye ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com