Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37

Tín nhiệm có lẽ còn nhiều hơn tình cảm, thời gian trôi qua, biến mất càng nhiều, cứ lũy thừa tăng tiến...Nhưng thứ mãi còn lại, có chăng là tuyệt vọng.

Jaejoong mỉm cười, cho dù hút khói trước mặt, cũng không cảm thấy làm sao. Cậu không tiếp tục tính toán thêm nữa, khi hoàn thành tất cả, cậu sẽ đi. Còn giờ, sẽ yên lặng đợi thời cơ tới.

Từ đêm đó, dịu dàng ưu buồn buông xuống, cậu gần như không còn trông thấy hắn. Một mình cô độc, dơ bẩn, ngay cả cậu, cũng đều hoảng hốt cho rằng, thân phận phản bội này, mới đích thực là cậu.

Yunho hết thảy khiến cậu tuyệt vọng, chưa từng ý thức được bản thân tâm trí lu mờ. Mà chỉ là, bởi vì tự ti, bởi vì trước đây mọi thứ đều đã không còn cứu vãn được. Cậu không còn đủ tin tưởng, càng để tâm, lại càng không thể nào giữ được tỉnh táo. Cậu không thấy được Yunho, luôn luôn—chỉ có trong mơ, mới cảm nhận được sự dịu dàng nơi hắn.

Rất nhiều lần, cậu tưởng tượng đây không phải là một giấc mộng. Nhưng, mở mắt ra, lại không tìm được chút hơi thở nào của hắn, không một chút nào. Là hắn làm quá mức hoàn mỹ? Hay thực sự...đó chỉ là ảo giác của cậu?

Cậu từ miệng 'những người đó' nghe được, là Yunho bị một loạt tình huống làm sứt đầu mẻ trán, cậu không tưởng tượng được, khóe miệng sẽ cong lên, nhưng không phải cười, mà là cay đắng.

Khương Hổ và Lỗ Hàng lúc này đang ở một bên bàn bạc gì đó, trước mặt là một chiếc hộp gấm đang mở, bên trong có những viên kim cương sáng bóng.

"Cái này không phải loại bình thường đâu." Khương Hổ đắc ý cười, vẻ mặt tự kiêu. Hắn đem một túi bột phấn nhỏ, ném tới trước mặt Lỗ Hàng, ý muốn nói 'cho ông thưởng thức chút vật lạ.'

Lỗ Hàng vui vẻ cầm trên tay, mặc dù không quen nhìn sắc mặt người khác, nhưng còn cần lão, cho nên không thể làm gì khác hơn là xuống giọng.

"Đây là?"

"Ha ha ha...." Khương Hổ cười, tiếng cười nghe như kim loại ma sát, chói tai, "Khiến người ta sau khi đạt được GC....thì 'thăng'...."

Khương Hổ làm ra động tác tắt thở, thật khó coi.

Lỗ Hàng lập tức hiểu ra, cười cười.

"Tôi nhận."

"Đúng rồi, lần trước ông nói tôi tìm cho một thứ trí mạng, cái này, là lựa chọn tốt nhất".

Thân thể Jaejoong theo bản năng cứng ngắc, dù không nói, nhưng cậu cũng hiểu rõ, Lỗ Hàng sẽ đối phó với Yunho. Cái này là gì? Cậu cho tới bây giờ mới đối với thứ bột phấn trên bàn tò mò.

Dường như đã bàn xong chính sự, Khương Hổ bắt đầu đem lực chú ý hướng tới Jaejoong. Lão vươn cánh tay qua kéo cậu, muốn hôn môi.

Theo thói quen bài xích buồn nôn, Jaejoong cảm thấy da cũng run rẩy, nhưng cậu chỉ có thể mỉm cười.

"Ông chủ Khương...Cái này, là gì vậy? Sẽ...rất 'hưng phấn' sao?". Jaejoong cố gắng làm ra vẻ mặt đến cậu còn ghét, hấp dẫn đối phương, tiến thêm từng bước.

"Cái này...không thể tùy tiện chơi. Dùng để giết chết tình nhân là vũ khí tốt nhất. Người dùng, 'tình thú' sẽ tăng vọt, nhưng...nếu phát sinh quan hệ thì..."

Jaejoong run rẩy, mỗi dây thần kinh đều căng như dây đàn, có thể đứt bất cứ lúc nào. Song trên mặt vẫn là nụ cười hoàn mỹ.

Lỗ Hàng, nhất định là sẽ dùng nó? Hơn nữa, có thể sẽ tìm người dùng đáng tin. Cậu rõ lắm, chỉ biết, Lỗ Hàng lần này, nhất định sẽ tận lực không để sơ hở tý nào.

Gần như không để Jaejoong có thêm thời gian trầm tư, Lỗ Hàng đem bột phấn cất đi, đứng dậy nói với Khương Hổ, đại loại như, nếu như lấy được vị trí Tu La sẽ báo đáp ra sao, sau đó liền tóm lấy Jaejoong mang đi.

Cơ thể va chạm với cửa thủy tinh, cả người bị ném ra phía sau xe, giống như ném một món hàng.

"Ông muốn ra tay? Nếu như tôi hỗ trợ, sẽ tốt hơn." Jaejoong ép buộc mình phải bình tĩnh.

"Hừ...tốt? Cậu cho rằng cậu là ai, còn chưa đủ tốt. Hả?". Lỗ Hàng cười, lúc này, hắn tuyệt đối không cho phép khả năng thất bại. Cho nên, dù là Kim Jaejoong, lão cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng.

.

.

.

***

.

.

.

Đã không nhớ đây là đêm thứ bao nhiêu, Yunho không sao chợp mắt được. Đứng trong phòng làm việc, nhìn từng tòa nhà bên ngòai cửa sổ, trong bóng đêm tối mờ, chỉ còn le lói vài ánh sáng nhỏ.

Hắn khinh thường bản thân chỉ biết trốn tránh, nhưng lại không biết nên đối mặt thế nào. Lỗ Hàng vẫn âm thầm xây dựng thực lực không ngừng lớn mạnh, hắn chỉ đứng nhìn. Mặc dù Han Kyung đã kiềm chế không được, nhưng chỉ có hắn, mới hiểu được, hành động chậm chạp, còn chẳng bằng đi tìm nguyên nhân.

Cơ hội ấy, một ngày nào đó, sẽ mất đi một thứ gì khác, hắn sợ, hắn cũng không muốn bị ai trông thấy.

Ký ức tràn về, bắt đầu dần dần chiếm giữ kiên định, hắn tín nhiệm lại hoài nghi, ai, cũng không thể tin.

Cho nên, chỉ có trong đêm đen, mới cho phép bản thân chạm vào cậu, thấy cậu ngủ không ngon, thấy cậu ngủ vẫn còn khóc.

Jung Yunho...Mê loạn ý chí của chính mình.

Nhìn thiết bị màu đen trên bàn, hắn bắt đầu chán ghét, vĩnh viễn chỉ là giám sát và hoài nghi.

Điện thoại vang lên, một chuỗi dãy số hiển thị, cho dù không cần lưu, cho dù cố gắng quên...nhưng những số này như tự in sâu vào tiềm thức.

Ánh sáng điện thoại yếu ớt trong bóng tối, Yunho chần chờ thật lâu, gần như đến lúc điện thoại sắp ngừng.

"A lô." Trong lòng hắn chợt thấy bất an...

"Yun...Yun à..." Giọng Jaejoong nghe xa xôi, mang theo điều gì đó rất lạ.

Yunho cười, cong khóe môi. Trái tim bắt đầu đau đớn.

Lại bắt đầu rồi...Jaejoong của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sưutầm