Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part THREE (6-7-8)

Chương 6.1. Tuyệt địa phản kích ( phản kích nơi đường cùng)

“Sehun ?” Luhan ngồi xổm trên mặt đất, mắt nhìn thẳng vào Sehun, qua một thời gian dài tới nay, đây là lần đầu tiên cậu nói nhẹ nhàng như vậy với Sehun, chỉ sợ một cử động quá khích sẽ khiến đối phương tan vỡ mất.

“Không sao, chỉ là em hơi mệt.” Sehun im lặng vài giây, bắt đầu tự giác xoa xoa vùng thái dương. Thuận tai đeo lại khẩu trang, tất cả cứ bình tĩnh như vậy, tựa hồ như người có chút kích động kia không phải là em ấy.

“Anh cho em nghỉ, về nghỉ đi, không anh cũng không có tâm tình đâu mà làm việc.” Luhan vỗ lên lưng Sehun, tự nghĩ mình nên gặp mặt em rể Baekhyun sớm một chút, nếu như muốn chỉnh đám hỗn đản kia, cậy nhờ vào thân phận phóng viên ngành giải trí của Baekhyun là dễ dàng nhất. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng biểu hiện trước mặt của Luhan cũng không có gì thay đổi.

Sehun cau mày nhìn Luhan, cậu hiểu quá rõ người gọi là Luhan trước mắt này, tuy rằng bên ngoài nhìn trầm tĩnh, nhưng cậu có thể thấy rõ nội tâm của Luhan đang âm thầm dậy sóng: “Luhan, đây là lần đầu tiên em không muốn gọi anh là hyung, em hiện tại chỉ là đứng ở góc độ người quản lí khuyên bảo anh, không nên phá vỡ cái vòng tròn đã an phận cho mỗi người, mặc dù bọn họ có đối với em như thế nào, anh cũng không thể kích động, cái này tuyệt đối là lấy trứng chọi đá, một hành động hết sức ấu trĩ, huống chi….bọn họ không làm gì em cả.”

Từ trước tới nay, Luhan vẫn nghĩ Sehun như một đứa trẻ với ý nghĩ có điểm ủ dột, nguyên do là rất nhiều chuyện, mặc dù Luhan không quá đồng ý với ý nghĩ và thái độ của cậu nhưng lúc nào cũng nghĩ mình là bậc “trưởng bối” nên cũng không nói gì. Nhưng sáng hôm nay Sehun dường như có chút sụp đổ, Luhan thấy bản thân “người trưởng thành” như mình cũng không nhận ra, cũng không biết là vì thời gian dài như vậy, cuộc sống trong vòng tròn này lại một lần nữa tạo nên nhân cách của cậu, hay là bản thân cậu vốn ngay từ đầu đã là thế này, nhưng chung quy cũng là bị sự kiểu ngạo của bản thân “ý nghĩ trưởng thành” mà hoàn toàn không chú ý. Tóm lại là Luhan lại một lần nữa phải nhìn lại Oh Sehun trước mặt.

Vừa nghĩ tới Sehun vì bản thân mà lo lắng như vậy, Luhan chỉ cảm thấy không thể để em ấy lo lắng vì mình một lần nữa, vì vậy cậu liền nói dối, “Cũng không phải là ngày đầu tiên em làm trợ lí cho anh, những chuyện này anh đều hiểu.” Luhan vỗ lên vai Sehun : “hơn nữa tuổi tác lớn như vậy rồi còn phấn đấu gì chứ ?”

Sehun vác balo lên vai, lúc ra khỏi cửa, cậu quay lại nhìn chằm chằm Luhan, cố gắng hết sức tỏ ra ý cười : “Anh chăm chỉ xem kịch bản đi, đừng quên <Cặp đôi phong lưu> cuối tuần là bắt đầu quay.”

Luhan gật đầu, không nói gì.

Kì thực theo bản chất mà nói, Luhan là người trưởng thành sớm, những năm gần 30 thì trái tim cũng phải như gần 60 tuổi. Nhưng đồng thời, lại vì từ nhỏ đều ở trong cái vòng tròn xa hoa này trưởng thành, rất nhiều lúc cậu không có cách nào bình tĩnh được, đặc biệt là những lúc mà cậu thực sự để ý. Nếu như bạn mắng cậu ấy, sỉ nhục cậu ấy, hoặc là làm một việc như công kích “ngôi sao Luhan” hàng đầu, cậu ấy sẽ không có phản ứng gì. Những nếu bạn làm những việc vượt quá đạo lí với những người xung quanh cậu, tính liều lĩnh của cậu sẽ sôi lên căng thẳng hơn bất cứ ai.

Chính như năm đó danh tính em gái cậu bị tay săn ảnh Byun Baekhyun tìm ra, bản thân chạy tới tòa soạn châm lửa đốt xe đạp của hắn ta. Mặc dù sau đó là vô tình, Baekhyun và em gái cậu kết hôn với nhau, thế nhưng năm đó làm chuyện như vậy vẫn bị Baekhyun chế giễu, nói rằng một ngôi sao trưởng thành sao lại làm những chuyện như này ? Vậy nên cũng không thể trách ông trời chỉ cho cậu làm “ngôi sao nhỏ”.

Baekhyun hôm nay đã được tiến đến chức phó tổng biên tập của tạp chí tin đồn “OK Aunty”, từ sau khi Lulin qua đời, cậu một lòng một dạ tập trung cho công việc, bị rất nhiều ngôi sao trong ngành ghét mà nói đùa là “Byun tam lang liều mạng vô sỉ”. Rất nhiều chuyện đen tối trong ngành đều là do cậu và “ống pháo đài” của cậu lôi ra. Vốn dĩ hai ngày nay là khoảng thời gian tạp chí đem đi in, nhưng vừa nghe Luhan có việc gấp tìm mình, Byun Baekhyun vẫn là phải tạm gác lại công việc trong tay để đến gặp Luhan.

“Đợi lâu rồi đúng không ?” Luhan vừa tới quán café đã thấy Baekhyun cầm bút ghi chép làm việc, tiểu tử này vẫn là coi công việc như sinh mạng.

“Không, vừa mới có phóng viên gửi tới cho em mấy bức ảnh chụp từ hôm qua, xem có hợp lên báo lần này không.” Baekhyun tháo kính, khẽ dụi dụi mắt nhìn Luhan ngồi xuống, vẻ mặt hết sức tiều tụy, dường như so với bản thân từ nửa tháng trước còn có phần hơn : “Gần đây lại thức khuya đóng phim sao ? Không phải <Mật ngữ> đã kết thúc rồi à ?”

“Tối hôm qua say rượu, cho nên…….nhìn có chút tiều tụy. Trái lại em, đôi mắt thâm quầng như vậy, làm gì mà tới mức ấy ?” Tuy rằng Lulin đã mất được 3 năm, nhưng là quan hệ giữa Luhan và em rể cũng không tệ lắm, lúc Lulin còn sống đã nói, nếu không phải là Luhan, thì có lẽ hai người bọn họ đã không có cơ hội gặp mặt, cho nên hai người bọn họ coi cậu như bà mối. Nhưng trên thiên hạ đâu có chuyện gì hoàn mĩ, Luhan tác thành cho bọn họ mà cũng giống như giết chết hạnh phúc của họ, vừa nghĩ tới trận tai nạn 3 năm trước, Luhan chợt rùng mình, mỗi lần nhìn thấy Baekhyun đều cảm thấy bản thân đặc biệt có lỗi với cậu. Mang theo tâm tình không nói ra, cậu luôn chiếu cố tới em rể, mang theo cả phần của em gái cậu.

“Giới truyền thông không nói dối, huống chi là tay săn ảnh trong ngành, một tháng mà không có tin tức hot, chủ tịch cả ngày bắt em không chịu buông, nói là không có tin tức thì em tự về nhà mà ăn bản thân mình đi.” Baekhyun nhìn Luhan nhếch miệng cười, tiếp tục nói : “May là đêm qua chụp được một cái không tồi, anh quen Hoàng Tử Thao không ? Hôm qua bị ông chủ của thương nghiệp Viễn Đông dẫn tới SMS. Hahaa, thế này là quá đủ một bình cho chúng ta uống.” Baekhyun một bên uống café, một bên cười lớn với Luhan.

Luhan vốn đang giữ vẻ mặt bình thản nghe thấy Hoàng Tử Thao, lại nghe đến khách sạn SMS, mặt liền xanh lại, không ngờ hôm qua không phải chỉ có mình, mà Tử Thao cũng bị dẫn đi. Nghĩ vậy, toàn thân cậu liền đổ mồ hôi lạnh, cậu và Jongin sẽ không bị theo dõi chứ ? Nhưng ngẩng đầu nhìn vào mắt Baekhyun vẫn không có gì khác thường, vì vậy Luhan đành phải thăm dò một câu :

“Chỉ có….bọn họ thôi sao ? Chụp được gì cụ thể sao ?” Chưa bao giờ Luhan hỏi tỉ mỉ về công việc của Baekhyun mà lúc này lại hỏi nhiều như vậy, Baekhyun có chút ngạc nhiên, nhưng đối với người ánh mắt hết sức chân thành kia, cũng không nghĩ gì nhiều mà nói lại.

“Có vẻ là chỉ chụp được hai người bọn họ, mưa rơi nên chỉ chụp được một bên, cái khách sạn SMS kia cũng chỉ chụp đến được cửa lớn, bên trong thiết bị điện tử quản lí đều tương đối nghiêm ngặt, cho nên chụp kĩ rất khó.” Baekhyun một bên nói chuyện với Luhan, một bên xem ảnh trong máy tính, giống như đang chọn lựa.

“Kì thực hôm nay anh tới đây, là muốn nói với em một chuyện có liên quan tới chuyện này.” Luhan nuốt nước bọt, hai tay nắm chặt vào nhau, không nghĩ sự việc lại trùng hợp như vậy, mặc dù không chụp được mình, nhưng bọn họ đã chụp được Tử Thao, Luhan không khỏi ngạc nhiên về khả năng của em rể mình.

“Hả ? Đừng nói với em là anh….cũng ?” Baekhyun có chút kinh ngạc nhíu mày : “Anh từ trước tới nay đều rất cẩn thận, lần này rốt cuộc là chuyện gì ?” Baekhyun kích động đẩy máy tính qua một bên, nhìn Luhan, trong ánh mắt tràn ngập chất vấn.

Luhan xấu hổ ngẩng đầu, suy nghĩ đến bản thân mình hoàn toàn có thể bỏ qua, chỉ là muốn sự giúp đỡ của Baekhyun làm cho việc của đám người bị bị giới truyền thông biết : “Không liên quan tới anh, có liên quan tới “trung tâm bữa tiệc gian ác”.

Vừa nghe tới đây, Baekhyun lập tức có tinh thần, mặc dù rất hứng thú, nhưng Luhan rõ ràng đã nhìn ra đối phương không hiểu : “Luhan, anh không phải là một người thích biểu dương chính nghĩa nha, hôm nay lại nói ra, chủ động tung tin cho tay săn ảnh như em, không phải là vì em thường phàn nàn với anh là em không ăn tối, nên anh bố thí cho em ?” Baekhyun bật cười, vỗ nhẹ lên vai Luhan đùa.

Nhiều năm như vậy mặc dù quan hệ hai người không tồi, nhưng dù sao là vì “quan hệ công việc căng thẳng” giữa hai ngành, Luhan rất ít khi cùng Baekhyun bàn chuyện công việc. Trong công việc và cuộc sống phân chia rõ ràng với Baekhyun, tự nhiên cũng biết bản thân em ấy có thành kiến với công việc của mình, cho nên hai người nhiều nhất gặp nhau cũng chỉ là nói về những chuyện đã qua như thế nào, hoặc ăn một bữa cơm gì đó, tựa như hành động khác thường hôm nay, tự nhiên sẽ khiến người khác cảm thấy khó hiểu.

“Bọn họ làm tổn thương ai anh không quan tâm, nhưng lần này, bọn họ đã đi quá rồi.” Luhan nhìn Baekhyun, ánh mắt ngập tràn dứt khoát, vốn Baekhyun đang muốn nói đùa tiếp cũng nghiêm túc trở lại, cậu hiểu ý vị này trong mắt Luhan, Luhan là một người nặng tình, từ biểu hiện và ngôn từ này thật không khó để nhìn ra, việc này nhất định là có quan hệ tới người thân bên cạnh cậu.

Baekhyun suy đoán là Sehun.

“Anh biết mà, chỉ cần là anh nói ra, em làm sao có thể không giúp ? Chỉ là đám người này thế lực rất mạnh, hai năm qua những bữa tiệc như này diễn ra cũng rất nhiều, làm tổn hại nghiêm trọng tới sự tích cực của cánh săn ảnh bọn em.” Baekhyun nhấp một ngụm café rồi tiếp tục nói : “Thế nhưng, làm một người có trách nhiệm với xã hội thậm chí với cả những tay săn ảnh có phương pháp siêu phàm, muốn lôi hết mọi thứ từ trong miệng họ ra cũng không phải là không có biện pháp. Song có điều, anh phải giúp em.” Baekhyun đặt ly cafe xuống, hướng nhìn Luhan cười.

“Được, anh phải giúp như nào ?”

“Theo tin từ các báo mạng, ngày mai sau khi đi ra từ STB bọn họ sẽ tới SMS đặt phòng, bởi vì SMS đối với thân phận của các nhân viên rất nghiêm ngặt, anh phải giúp em vào được bên trong.” Trên mặt Baekhyun không còn có ý trêu đùa, lúc này đặc biệt cẩn thận chuyên nghiệp.

Trước đây mặc dù BaekHyun cũng vì một cái cái gọi là xung đột trong ngành giải trí, hợp tác với một vài ngôi sao đều gặp chuyện đen đủi, nhưng đây là lần đầu tiên tình hình có một chút thay đổi, cùng hợp tác chính là người anh vợ không có quá nhiều tin đồn mà ngay thẳng có điểm dị thường. Luhan có thù hận sâu sắc với đám người kia đến mức nào mà dám vứt bỏ thân phận thanh khiết gìn giữ bao năm để hợp tác với cậu? Xem ra không thể coi nhẹ địa vị của thằng nhóc Sehun bên cạnh Luhan.

“Được, anh giúp em.” Luhan thở dài, liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Nghĩ bản thân làm những việc này rốt cuộc có đáng giá hay không, nhiều năm qua hi vọng có thể giữ được bản thân mình trong sạch, không xen vào chuyện của diễn viên khác, hôm nay lại làm một chuyện trái với lương tâm nghề nghiệp. Thế nhưng vừa nghĩ tới khuôn mặt của Sehun lúc sáng sớm, Luhan lại sốc lại tinh thần, nghĩ thầm thôi đi, không quan tâm nữa, trong cùng một dao mà ngoài cũng một dao.

Nhìn nghiêng khuôn mặt Luhan, Baekhyun liền thở một hơi, vội vàng nuốt café trong miệng.

Kì thực cho tới nay, Baekhyun có một loại cảm giác không nói nên lời với Luhan, đặc biệt là sau khi Lulin mất đi. Mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt trống trải của Luhan, cổ họng và ánh mắt của Baekhyun lập tức khô rát. Nhưng vẫn là cảm thấy áy náy khi không gặp anh, cho nên mỗi tháng Baekhyun đều để dành thời gian gặp Luhan một lần. Baekhyun sau này tóm gọn lại là vì vợ đột ngột ra đi, chỉ có thể thông qua một người khác có khuôn mặt gần giống Lulin mà hoài niệm. Những ý nghĩ khác, cậu đã bóp chết khi chưa kịp nảy sinh.

“Giữ gìn sức khỏe đi, nhìn anh gầy lắm, như chỉ còn da bọc xương vậy.” Baekhyun thở dài, chỉ vào xương quai xanh của Luhan, “Sao hôm nay lại không thấy anh đeo vòng cổ đôi với Lulin ? Rất ít khi thấy anh quên như vậy.” Tất cả những thứ trên thân người đàn ông này và Lulin, Baekhyun đều ghi nhớ rất sâu sắc, nhưng hôm nay lại thấy trên cổ Luhan trống trải, không có chuỗi vòng liên hệ của cặp song sinh.

Luhan sờ lên cổ mình, đột ngột hít một hơi lạnh. Nghĩ là hình như lúc tắm ở SMS đã rơi ở trên đầu giường, nghĩ đến đây, cậu lập tức kinh hãi, không nghĩ tới điều gì khác, nhanh chóng chạy ra ngoài.

“Em lái xe, anh đi đâu, em đưa anh đi !” Tình thế cấp bách, bởi vì quên mất là ở đâu, bởi vì lúc ra quá vội, Luhan muốn gọi taxi, vừa nghe Baekhyun nói như vậy, Luhan cũng không khước từ gật đầu theo cậu lên xe.

Khi Luhan nói muốn tới SMS, Baekhyun ngẩn người 2 giây, cũng không nói gì, khi chiếc xe dừng ở cổng lớn khách sạn, Luhan ngồi ở vị trí phó lái sống chết cũng không ra, nhìn theo hướng Luhan nhìn, Baekhyun thấy hai người, một người là ông chủ của SMS Lay, người còn lại là ngôi sao Kim Jongin.

Nhìn Luhan chậm chạp không có ý muốn xuống xe, Baekhyun dường như đã đoán ra được, cậu đang trốn hai người này. Cũng không thúc giục, hai người trong xe cứ ngồi như vậy, đến khi chiếc xe ở cổng lớn rời đi, phía sau có người tiến đến. Nhìn hàng lông mày Luhan nhăn lại, lộ ra lo lắng cùng căm phẫn, trong lòng Baekhyun cũng vì vậy mà căng thẳng.

“Nếu không thì Luhan, anh đợi ở đây, nói cho em số phòng, em đi tìm giúp anh.” Baekhyun cởi dây an toàn, nhìn Luhan.

“Được, 710.” Đợi lúc Baekhyun xuống xe rồi, Luhan mới nói thêm một câu : “Cảm ơn em vì đã không hỏi gì.”

Baekhyun quay đầu lại mỉm cười, rồi quay người bước vào khách sạn.

——————————

Chương 6.2. Con sóng lớn lại nổi lên.

Baekhyun phủi thẳng tay áo, chuẩn bị bước vào khách sạn sáu sao này. Bởi vì tăng ca đã nửa tháng, mỗi ngày đều dựng “lều” trong văn phòng, mặc dù cũng thay giặt vài lần, nhưng mà bộ quần áo trên người cậu cũng đã mặc được 1 tuần – áo sơ mi và quần jeans, bộ trang phục như vậy cùng với nơi nguy nga tráng lệ như này thật sự có chút tương phản. Gần đây Baekhyun cũng không quá coi trọng bề ngoài nhưng lúc này đây cũng bắt đầu cân nhắc lại bản thân ngày hôm nay rốt cuộc có thích hợp hay không.

“Xin hỏi, bạn tôi đêm qua có đặt phòng ở đây, có đánh rơi một thứ, không biết cô có thể giúp tôi xem qua một chút, cũng không chừng có người nhặt được.” Đi tới phía trước, Baekhyun khẽ cười với người ở sảnh lớn.

“Dạ, xin hỏi là phòng nào ?” Nhân viên lễ tân lịch sự hỏi.

“710.”

“Ngài đợi một chút, tôi hỏi qua bộ phận của tầng 7.” Đối phương nhã nhặn cười rồi gọi một cuộc điện thoại nội bộ, sau khi cúp máy cô cười nói với Baekhyun : “Thật sự xin lỗi ngài, sáng nay họ đã quét dọn từ sớm, không tìm thấy gì cả, thường thì khi nghỉ ngơi tại khác sạn chúng tôi, đồ đạc sẽ không bị mất, nếu không hay ngài thử hỏi lại người bạn xem, có đúng hay không đã đánh rơi ở đây ?”

Baekhyun có chút xấu hổ gọi điện thoại cho Luhan, sau khi nhớ kĩ lại, Luhan trong điện thoại chắc chắn trăm phần trăm thứ đồ kia bị rơi ở nơi này.

“Nếu không, cô có thể tìm 1 người đưa tôi vào phòng 710, tôi tìm trong các ngóc ngách xem sao ?” Baekhyun bất đắc dĩ cúp máy, đành phải đàm phán với cô nhân viên lễ tân.

Baekhyun biết rõ sợi dây chuyền này rất có ý nghĩa với Luhan, trong mặt dây chuyền còn có bức ảnh chụp chung hồi bé của Luhan và Lulin, vốn dĩ ban đầu có 2 cái, sau khi Lulin mất đi, chiếc vòng cổ của Lulin đã nằm im trong quan tài, chỉ còn Luhan đeo chiếc vòng này để tưởng nhớ tới em gái. Bọn họ yêu nhau nhiều ra sao, Baekhyun hiểu rõ hơn ai hết, Baekhyun đã từng nói đùa với Lulin rằng, nếu như trên thế giới này những người cùng chung huyết thống có thể kết hôn, không chừng anh sẽ không phải là chồng em, kết quả là Lulin cũng đồng tình với điều đó. Vì thế giữa bọn họ từng có một khoảng thời gian chiến tranh lạnh, nhưng rồi dần dần cậu cũng quen dần với vị trí thứ 2 trong lòng Lulin. Dù sao cũng là anh em sinh đôi, tranh giành có chút không hợp lắm.

“Được thôi, tôi sẽ gọi người của bộ phận tầng 7 đi tìm cùng ngài.”

“Cảm ơn.”

Mặc dù có một thời gian dài nằm vùng ở SMS, nhưng là trước đây từng trải qua vài việc khó chịu, nên đã lâu lắm rồi Baekhyun không bước vào bên trong SMS.

Theo người của bộ phận phòng vào thang máy đi lên tầng 7, Baekhyun phát hiện ra bố cục các phòng cũng đã thay đổi, số lượng tầng càng ngày càng cao, thì sự trang hoàng cũng ngày một đẳng cấp, mà số phòng trên một tầng cũng giảm dần. Nếu như tầng 2 có 50 phòng, như vậy đến tầng 7 chỉ còn lại tầm khoảng 10 phòng. Đồng thời muốn vào được tầng 7 là phải trải qua 3 thiết bị rà soát mới được vào bên trong.

Baekhyun cau mày, nghĩ xem làm thế nào mà Luhan lại vào đây ? Với tính cách của anh, ngôi nhà để ở, tuyệt đối không phải là nơi xa hoa cao cấp dễ dàng thuê như này, vì vậy theo thói quen nghề nghiệp, Baekhyun lơ đãng hỏi : “Tầng 7 có vẻ như không phải nơi người bình thường có thể ở ?”

Người phục vụ dẫn theo Baekhyun cười giải thích : “Lầu 7 bình thường sẽ không cho đặt phòng, ở đây đều là khách quen của ông chủ chúng tôi đặt, tiên sinh, ngài muốn tới phòng 710 đúng không ?”

“Đúng, làm phiền rồi.” Nghe đến lời giải thích, Baekhyun càng cảm thấy không thể ngờ tới, bạn của ông chủ ? Chưa từng nghe Luhan có quen biết ông chủ nơi này ? Nếu như bọn họ thực sự thân thiết, thì lúc ở cửa lớn, Luhan nên xuống xe chào hỏi, không phải sao ?

Mặc dù có rất nhiều nghi ngờ, nhưng Baekhyun vẫn như cũ tin tưởng anh vợ sẽ không nói dối rằng bản thân đã làm gì ở đây, và với tính cách của Luhan, nếu như không có gì quá khó nói anh cũng sẽ không ấp a ấp úng như vậy. Ngày hôm nay gặp Luhan là không thích hợp, hoang mang khi tới trước cửa khách sạn, hơn nữa còn cực kì phẫn nộ khi nói tới “trung tâm bữa tiệc gian ác”, Baekhyun gần như có thể kết luận, bản thân anh ấy nhất định có liên quan tới việc đêm qua.

Nhân viên mở cửa phòng 710, trong phòng đã được quét dọn sạch sẽ, “Thông thường ngay khi khách vừa rời khỏi là chúng tôi lập tức quét dọn, nếu như có gì xót lại đều mang đến quầy tiếp tân chờ khách tới nhận, nhưng nhân viên quét dọn hôm nay xác nhận là không thấy sợi dây chuyền nào hết.”

“Không sao, bằng không anh cứ làm việc của anh trước, tôi xem qua góc phòng xem sao, tôi tin tưởng vào trình độ nghề nghiệp của các anh, sau này cũng sẽ giải thích rõ với người phụ trách của các anh. Nhưng là sợi dây chuyền này rất nhỏ, rất có thể rơi vào một góc nào đó, tuyệt đối không phải là do các anh sơ suất.” Baekhyun biết rõ đủ loại phép tắc trong khách sạn, một ngày khách làm rơi đồ mà nhân viên phục vụ kiểm tra không kĩ, thì rất dễ làm vỡ bát cơm của bọn họ, cho nên lúc nói muốn tìm đồ, Baekhyun cũng phải giải thích thỏa đáng với bọn họ.

“Vậy được, ngài cứ từ từ tìm, tôi ở ngay phòng đầu hành lang, nếu như tìm xong, cứ đến gọi tôi là được.” Vừa nhìn Baekhyun vừa chọn lọc từ ngữ để diễn đạt, người nhân viên biết cậu không phải là trách móc gì, cũng tùy cậu làm.

Nhân viên vừa đi, Baekhyun liền căn cứ vào lời nói của Luhan, đi tới đầu giường, vốn định tìm trong các góc, sau lại thấy cái đèn bàn màu kem, đột nhiên trong lòng bỗng nảy sinh cảm giác có chút hối hận tự trách sao không mang theo “thiết bị công tác” vào, nghĩ đến nếu muốn vào lại khách sạn này lần nữa thì rất khó, có thể lên được tầng 7 thì càng khó hơn. Vừa rồi nhân viên còn nói người bình thường rất khó vào được tầng 7, có thể ở nơi này người chủ giấu một món hàng gì đó không hề đơn giản, lúc này nếu có máy nghe gì đó, càng thuận lợi cho công việc.

Ngay khi cậu chuyên tâm bắt đầu tìm kiếm, quỳ trên mặt đất mông hướng lên trên, lại là lúc nghe thấy một âm thanh phát ra “cứu mạng”. Gian phòng cách âm vô cùng tốt, nếu không phải bởi vì cửa sổ đang mở, cậu đoán chắc cũng sẽ không nghe được tiếng hét ở phòng kế bên.

Kinh hãi, ở một nơi như này rốt cuộc ai có thể kêu cứu ? Không nghĩ ngợi nhiều, cậu áp sát vào tường, muốn tỉ mỉ nghe rõ động tĩnh ở phòng bên cạnh.

Ngay lúc Baekhyun muốn nắm rõ tình hình là lúc, cánh cửa phòng 710 bật mở, đã có người đứng sẵn đó khoanh tay, có chút buồn cười khi nhìn thấy người kia vì quá tập trung mà bản thân lộ ra cả nửa vùng thắt lưng cũng không biết.

Từ lúc Baekhyun tiến vào SMS, Lay đã nhận ra người này đến từ tờ tạp chí <Ok Aunty> kia, trước đây tại chính khách sạn này đã từng có vài người nổi tiếng phàn nàn với cậu về một người đàn ông khiến họ hết sức bực mình. Trước đó không lâu, tạp chí này còn có ý định cho người trà trộn vào khách sạn để theo dõi, đều bị bảo vệ bắt được, đập vỡ máy quay.

Hôm nay đột nhiên chứng kiến người này quang minh chính đại đi vào, mặc dù thiết bị kiểm tra không phát hiện ra máy ảnh và máy nghe trộm, nhưng điều này càng khiến Lay thêm sinh nghi, tên tiểu tử này rốt cuộc hôm nay đến đây làm gì ? Đơn thuần là muốn cùng ai đó đặt phòng sao ? Người như hắn không giống lắm loại người có thể móc ra 3000$ cho 1 đêm ?

Cho nên lúc nhân viên phục vụ đưa Baekhyun lên tầng, Lay sau khi tiễn Jongin, liền tiến tới hỏi tiếp tân :

“Người vừa rồi hỏi gì vậy ?” Ông chủ thời gian gần đây không có quản lí từng chi tiết nhỏ nhặt trong khách sạn nay đột nhiên hỏi như vậy, khiến nhân viên có chút căng thẳng, lòng nghĩ là kiểm tra đột xuất sao ? Không khỏi ấp úng.

“Cái….cái đó, nói là một người bạn làm rơi đồ ở phòng 710 nên qua tìm.” Lay không khỏi nhíu mày nghĩ, không phải phòng 710 là đêm qua đặt cho Jongin sao, phóng viên của 1 tờ tạp chí làm sao lại trở thành bạn của hắn ?

Vốn rất ghét những tay săn ảnh, đương nhiên Lay càng muốn biết rõ hắn ta muốn làm gì nên liền bám theo Baekhyun tới tầng 7. Đứng trước cửa phòng 710, đầy mâu thuẫn nhìn theo nhân viên và Baekhyun, rồi nhìn thấy hình dáng cái mông đang tìm đồ vật, khiến Lay bất giác bật cười. Vốn định quát lớn rồi đuổi hắn đi, nhưng cũng không biết vì sao có chút hiếu kì, hay là cái gì đó, cậu vẫn đứng ở cửa, nhìn chằm chằm, nghĩ tiểu tử này kế tiếp có khả năng giở trò bịp bợm gì không đây.

Mãi đến khi Baekhyun úp sấp lên tường nghe động tĩnh phòng kế bên, Lay mới thu hồi vẻ mặt thích thú, thần sắc lạnh lùng tiến tới phía Baekhyun, đứng ngay sau lưng cậu.

Baekhyun chỉ cảm thấy phía sau lạnh cả người, rùng mình một cái, chậm rãi quay lại đã bắt gặp ngay ánh mắt băng lãnh của Lay.

Mặt đối mặt xấu hổ nhìn nhau 1 phút đồng hồ, Baekhyun buộc phải phá vỡ sự im lặng này trước.

“Cái kia….kết cấu tường nhà các bạn thật sự không tồi.” Baekhyun có chút yếu ớt vỗ vỗ lên bức tường mà vừa rồi cậu còn dính sát vào, vẻ mặt nịnh nọt cười. Bởi vì làm paparazi từ lâu lắm rồi, nhiều lúc phải đối mặt với tình cảnh này, cậu đều dùng một cách tương đối nhẹ nhàng là bỏ qua hết sự xấu hổ.

“Ah, muốn sờ như vậy, tôi có thể đem cậu đi sang phòng bên sờ cho đủ thì thôi.” Lay nháy mắt, khinh thường mà cười một tiếng.

Baekhyun vội vã đứng lên phủi tay. “Không cần không cần, tôi đến là giúp bạn tìm dây chuyền, nhưng tìm không thấy, vậy, tôi xin đi trước.” Baekhyun một bên cúi đầu, một bên đi luồn qua người Lay, vừa mới bước qua, đã bị cậu tóm lại.

“Byun Baekhyun, Byun tam lang liều mạng vô sỉ.” Lay nắm lấy cổ áo Baekhyun, dùng âm thanh lạnh lùng nói một câu.

“Người cao quý như ngài lại nhớ rõ tên một kẻ bình thường như tôi, thật là vinh hạnh.” Vốn định giãy dụa thoát ra, Baekhyun lại phát hiện ra ánh mắt đối phương nhìn mình rất u ám, lực ở tay cũng càng lúc càng lớn.

“Cậu tính là người bình thường ? KEY thiên hạ vô địch lúc đầu không phải cũng do tạp chí các cậu lật đổ sao ?” nói dứt lời, Lay dừng một chút : “Mặc dù lúc đó ta không ở trong nước, nhưng là vì đám săn ảnh của cậu, túm được scandal của KEY ở khách sạn này, khiến bọn ta 2 năm liên tục bị thua lỗ, nếu không phải năm đó cha ta ngăn cơn sóng dữ, thì không biết hiện tại SMS còn ra cái dạng gì nữa ?”

Lời này càng nói càng lạnh, cuối cùng khiến Baekhyun rùng mình một cái. Lòng nghĩ thế giới này còn có cái gọi là sự tồn tại của quả báo, không phải không báo, mà là thời chưa tới. Nhớ năm đó vì cạnh tranh vị trí phó tổng biên tập, Baekhyun thực sự có dùng chút thủ đoạn, mà chuyện của Key năm đó, đã trở thành một bùa phép kì diệu với cậu. Mặc dù cậu và tạp chí của cậu không bao giờ được chào đón ở SMS, thế nhưng đó là thành tích sau khi cậu giành được chức phó tổng biên tập. Cứ nghĩ những chuyện này quý nhân sẽ quên đi, không ngờ lúc này quý nhân vẫn còn để bụng.

“Anh muốn thế nào ?” Nhìn những lời lẽ không lành, câu cú khó chịu của Lay, bèn không cười nữa, thầm nghĩ hôm nay ắt hẳn sẽ có cuộc chiến đây.

Chương 7. Hắc bạch vô thường (đen trắng luôn thay đổi)

“Tôi muốn như thế nào ư ?” Lay không khỏi bật cười, từ sau thắt lưng khéo léo rút ra một khẩu súng ngắn, đặt ngang tầm đầu Baekhyun, lúc Baekhyun hít xuống một hơi lạnh là lúc, “bang” một tiếng, một ngọt lửa nhỏ thổi ra từ nòng súng, cái này vốn dĩ chỉ là bật lửa.

Baekhyun vừa mới căng thẳng trong nháy mắt liền thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thầm nói ít ra người này cũng biết suy nghĩ, biết rằng giết người là phải đền mạng.

“Đều trưởng thành rồi, anh dùng cách thức ấu trĩ này để biểu thị sự căm phẫn với tôi, tôi vẫn là có áp lực.” Baekhyun liếc mắt Lay một cái, cố gắng dùng sức, thoát ra khỏi tay Lay.

“Ồ, tôi cũng sợ lắm chứ, làm sao giờ ? Tôi cảm thấy cậu nên làm chuyện gì đó khiến tôi cảm thấy an toàn một chút.” Người kia dùng sức trực tiếp kéo Baekhyun áp sát vào cửa sổ, kéo rèm cửa, đặt đầu của cậu trên cửa sổ. “Nhìn thẳng vào tôi, cũng giống như cậu bảo vệ lợi ích bản thân vậy, tôi bảo bảo vệ tới nói với người ở trong cái xe rằng cậu sẽ đi ra từ cửa sau, hẳn là sẽ không khiến cậu tức giận chứ ?”

Lay vừa dứt lời thì điện thoại di động của Baekhyun vang lên, là Luhan gọi tới. Lay cau mày, hất hàm, ý là cậu tùy ý, tôi đứng xem trò hay. Nhìn điệu bộ của người này, hôm nay không chơi vài trận thì không xong được, chắc là do từ trước tới nay canh ở SMS quá kĩ, khiến bọn họ khó chịu, nhưng lúc này Baekhyun vô cùng tin tưởng năng lực của bản thân, thật thà dựa vào con rắn ba tấc này, người sống nói chết, người chết bức sống, khuyên ông chủ tức giận này đừng nhìn bằng ánh mắt căm thù như vậy, vấn đề này hẳn không lớn. Hơn nữa với loại chuyện này, Baekhyun vẫn là hi vọng Luhan không nhìn thấy, vốn dĩ Luhan đã cực kì bất mãn với nghề nghiệp của bản thân, nếu như lần này bị anh trông thấy một lần nữa toàn bộ quá trình cậu bị sỉ nhục, ít nhiều trong lòng cậu sẽ thấy không thoải mái.

Sau khi đắn đo một lúc, Baekhyun vẫn quyết định bắt máy.

“Uh, là vậy…. đột nhiên tạp chí có chuyện gấp, vừa hay ở cổng sau gặp được người đồng nghiệp, em liền đi cùng xe về với cậu ấy.” Nói tới đây, Baekhyun ngẩng đầu nhìn liếc qua Lay đang muốn cười mà không thể : “Xin lỗi, dây chuyền không tìm thấy, lại phải phiền anh lái xe về giúp em, có chuyện gì…..chúng ta gặp mặt rồi nói sau.”

Ngay lúc Luhan ở đầu bên kia muốn nói việc vào ngày mai, thì Baekhyun đã vội vã nói câu “chúng ta gặp mặt rồi nói chuyện” sau đó liền cúp máy, ngẩng đầu, nghĩ rằng khí thế bản thân không thể thua Lay được, cậu bèn hướng phía anh cười xán lạn.

“Có một số việc, nói ra vẫn tốt hơn, tạp chí chúng tôi thực sự đã làm rất nhiều việc có lỗi với khách sạn của các anh, nhưng cũng đều là kiếm kế sinh nhai, anh thấy đúng không ?” Trước đây Baekhyun cũng đã có nghe qua những câu chuyện rực rỡ về Lay, mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng sau khi bố qua đời, về nước được vài năm, đích xác đã dẹp tan hết rất nhiều chướng ngại vật. Ví dụ như việc chỉ dùng tám tháng để mua lại toàn bộ cổ phần và sát nhập với khách sạn của kẻ thù, nghe những người đồng nghiệp trong ngành tài chính nói về chuyện này, thật sự không hề đơn giản, bọn họ mượn danh nghĩa mua lại khối tài sản này thực chất cũng chỉ là cướp giật tiền bạc ? Chủ yếu vẫn là phải có quan hệ những người trong giới, vừa đấm vừa xoa, buộc đối tác phải kí kết là chuyện dễ như trở bàn tay.

Hơn nữa SMS là nơi tốt xấu lẫn lộn, trước đây lúc nói chuyện cùng Luhan, cậu chỉ là tự thuật qua qua, bọn họ có công lao to lớn nên rất nổi tiếng với các tầng lớp xã hội nên cũng không thể nói một ngày là tận số được. Cái gì nuôi dưỡng người tình a, cung cấp dịch vụ đặc biệt cao cấp a,  thậm chí có phục vụ đặc biệt “quản thúc”, trước đây đã từng có một quan chức chính phủ đem thư kí của kẻ thù giam lỏng tại đây, thông qua “thủ đoạn đặc biệt” chất vấn các tư liệu. Có người nói, cái này tuyệt đối là phạm pháp, nhưng với một xã hội tràn lan những người có tiền có quyền, chỉ cần không thấy máu, rất nhiều vấn đề đều có thể giải thích qua được.

Trước khi có người cấp dưới báo cáo với mình, nói là Hoàng Tử Thao và Kris đêm qua vào khách sạn này, cuối cùng chỉ thấy Kris mà không thấy Tử Thao đi ra, cho nên lúc Baekhyun nghe thấy âm thanh kêu cứu là lúc, đâu tiên chính là nghĩ tới “tiểu sinh” gần đây rất nổi tiếng kia, bất đắc dĩ còn chưa kịp làm sáng tỏ, thì ông chủ đây đã tới rồi.

“Ta hiểu, vì vậy cho dù có chuyện gì xảy ra, cậu cũng phải hiểu cho ta.” Lay búng tay một cái, từ bên ngoài có một đám người chạy thẳng vào, trực tiếp đem trói Baekhyun lại, đá vào đầu gối cậu, Baekhyun đứng không nổi, liền quỳ rạp xuống : “Gần đây thói đời rất loạn, thả cậu ra, sợ cậu lại viết bậy bạ, cho nên xin lỗi, phiền cậu ở lại đây 2 đêm, chờ sóng gió đi qua, ta nhất định đem kiệu lớn đưa cậu về.” Lay ngồi xổm trên mặt đất tủm tỉm cười, dùng tay nắm chặt cằm Baekhyun, nhìn thế nào cũng không giống căm phẫn, ngược lại còn có phần hưng phấn.

“Ý tốt gì chứ…..tiền lương của tôi, thực sự….thực sự tôi không có đủ tiền để hưởng thụ sự phục vụ cao cấp của anh đâu. Thả tôi ra, tôi lấy nhân cách tôi đảm bảo, nhất định sẽ không nói ra dù chỉ một chữ.” Nói cho cùng, Baekhyun cũng chỉ là một người bình thường, hành vi chĩa mũi nhọn vào bản thân mình hôm nay như này thực sự khiến cho Baekhyun có chút run sợ. Hành động này của Lay tuyệt đối không phải chỉ là dọa bản thân mình, bên trong nhất định hắn có ý khác.

“Ban đầu, ta cũng không định nổi cáu với cái tạp chí của cậu, nhưng là có chút chuyện như con cóc đạp vào mặt, không cắn người nhưng lại làm ta phát bực, vì vậy ta mới quyết định xử tứ tạp chí của cậu, cảnh báo cho những tay săn ảnh muốn moi tin từ ta, con mẹ nó đừng có muốn kiếm tiền như điên, muốn moi từ miệng ta, trước tiên phải dùng não. Gian phòng cao cấp như này, tuyệt đối không thích hợp với cậu, cho nên ta cho cậu một phòng khác, cực kì phù hợp với cậu.”

Lay giật lấy điện thoại trong tay Baekhyun, ném ra ngoài cửa sổ, nhìn đội bảo vệ cười cười, một đám người túm lấy Baekhyun đang giãy dụa, giống như vận chuyển hàng hóa, đem Baekhyun đi, ném cậu vào một căn hầm u ám. Những năm vừa qua vì muốn khôi phục cái gọi là sự thật trong ngành này, cậu kì thực đã đắc tội với rất nhiều người, không biết là cao số hay không, vẫn chưa đụng phải chướng ngại vật gì. Lúc này ngồi xổm ở tầng hầm nhìn chung quanh rất giống với những nhà giam thời cổ đại Baekhyun thấy sợ run cả người, chỉ cảm thấy vận mệnh mình mấy năm nay cứ như là trong một đêm đã dập tắt mọi ánh sáng.

“Cảm thấy thế nào ? Bốn phía mát mẻ, ngay cả khí điều hòa cũng được tiết kiệm triệt để. Đúng rồi, vẫn có nhà vệ sinh nha, mặc dù không được sạch sẽ lắm.” Lay đóng cánh cửa tầng hầm lại, đứng tựa ở cửa, nhìn Baekhyun ngồi xổm ở kia vẻ mặt cụt hứng, trong lòng đột nhiên thấy rất dễ chịu. Mù quáng đi tới trước mặt cậu, phát hiện một nửa phần thắt lưng của tiểu tử này lại lộ ra bên ngoài, Lay nhíu mày, chợt nghĩ tiền lương của phóng viên rất ít sao ? Thế nào mà ngay cả một bộ quần áo vừa vặn cũng mua không nổi ?  Vẫn liều sống liều chết làm là vì sao ?

“Tôi nói đại ca à, chúng ta có hận cũ, nhưng không có kẻ thù mới ! Tôi hôm nay tới đây là giúp bạn tìm đồ, căn bản là không nghĩ ở khách sạn các anh xảy ra cái gì ! Thật ra muốn hỏi một chút, anh có biết việc này là phạm pháp hay không ?” Đã bị hãm hại rồi, còn đụng phải chướng ngại vật nữa.

“Hiện tại không có, ai biết kế tiếp có hay không ? Vì sự an toàn riêng tư của khách hàng, ta không thể không mua một phần “bảo hiểm”, thế nào thì hai ngày cậu ở đây ta lo cơm, cậu lo vệ sinh, còn về vấn đề sinh lí gì đó.” Lay mỉm cười ngồi xổm xuống trước mặt Baekhyun, lấy tay sờ lên phần thắt lưng lộ ra trắng như tuyết của cậu. “Ông chủ ta đây không ngại tự mình xuất trận.”

Baekhyun đẩy Lay một cái, vì bất ngờ, cậu liền ngồi bệt trên sàn nhà.

“Cảm ơn ! Gần đây tôi bị đau thận, không cần.” Baekhyun xấu hổ túm lấy áo phông của mình, nghĩ người này có phải là biến thái không đây, mặc dù cậu vẫn có ý với Luhan, nhưng cũng chỉ vì anh ấy có ngoại hình giống vợ cậu, nếu thật sự muốn qua lại với một người đàn ông xa lạ, cậu vẫn không có đủ cái dũng khí ấy.

“Cậu sẽ phải dùng.” Lay đứng dậy, khẽ khom lưng, tháo kính trên mắt Baekhyun xuống, dùng tay xoa xoa mũi cậu, nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của đối phương mà bật cười ha ha, quay người vừa bước ra ngoài vừa cười nói : “Qua một đêm cuồng loạn, cậu sẽ biết cái gì nên nói, cái gì không nên. Tạm biệt, tiểu tử bốn mắt, kính ta tịch thu, kì thực cậu không đeo kính nhìn càng đẹp hơn.”

Vì không có kính nên Baekhyun càng cảm thấy tầng hầm này hết sức u ám, tay đấm mạnh vào tường, một bên lôi 18 đời tổ tông nhà Lay ra chửi, đừng để cho Byun Baekhyun này ra ngoài, ngày ta có được tự do, ta sẽ khiến cho cái SMS này chết chìm thì thôi.

Sau khi phẫn nộ, Baekhyun bắt đầu suy tư :  một đêm cuồng loạn là cái mẹ gì ? Cùng chuyện hôm trước có liên quan không ?

.

Luhan một bên ngẩng đầu nhìn khách sạn, một bên gọi điện thoại cho Baekhyun. Cái cách làm việc điên cuồng của em rể cậu vẫn là khiến người khác không thể chịu nổi, mấy lần trước đang ăn cơm, đột nhiên nhận được điện thoại, không kịp chào hỏi đã chạy đi, lúc sau lại gọi tới nói xin lỗi, bởi vì có chuyện đột xuất, cậu quên mất bên cạnh còn có người. Mặc dù cái bệnh này thật khiến con người ta thấy lạ lùng, nhưng lâu rồi sẽ thành quen thôi. Lần này Baekhyun lại tái phát bệnh cũ, Luhan cũng không nghi ngờ gì khác, chỉ nghĩ là lần sau gặp mặt sẽ mắng cậu một trận, cái này thật khiến người khác bực mình.

Lái xe của Baekhyun về đến nhà, Luhan cầm kịch bản của <Cặp đôi phong lưu> lên không hiểu sao lại thấy khó chịu. Luhan quyết định mở kịch bản ra xem, nhìn câu thoại đầu tiên của bản thân :

“Trên thế giới này chỗ nào có đen ắt sẽ có trắng, ta vẫn cho rằng bản thân là kẻ chính nghĩa nhất, nhưng sự thúc ép của hiện tại dần biến ta thành con rối sinh tồn. Cộng tác với Hắc Long nhiều năm như vậy, ta dần dần hiểu được ý nghĩ đích thực cuộc sống của bản thân, nơi này đen mà không tối, thế giới này trắng mà không sạch, nắm được bản thân mình, đó mới chính là con đường bạn phải đi.”

Ngay lúc Luhan đang suy nghĩ về việc làm thế nào để thoát khỏi thế giới đen trắng này là lúc, nhà sản xuất Junmyun gọi điện thoại tới, nhìn màn hình điện thoại lóe lên cuộc gọi, Luhan lo lắng hơn chục giây, cuối cùng vẫn phải bắt máy.

“Ngày mai, ông chủ lại muốn mọi người qua tụ họp, cậu có muốn qua không ?” Âm thanh của Junmyun ở đầu dây bên kia rất trầm tĩnh, tựa như chuyện xảy ra đêm qua không có chút quan hệ gì với anh ta.

“….” Luhan im lặng, nói không nổi một câu, nghĩ tại sao con người lại có thể vô liêm sỉ tới mức này.

“Tôi biết cậu nhất định rất khinh thường tôi, nhưng tôi muốn nói điều này Luhan, chúng ta đều là loại người vô dụng nhất trên một con thuyền, tôi đã nỗ lực hết sức để bảo vệ các cậu.” Junmyun một bên nói, một bên thở dài : “Giống như Tử Thao, kì thực qua vài lần hợp tác, tôi đều tận lực che chở cho cậu ấy, mỗi lần ăn cơm đều cố gắng giúp, nhưng riêng lần này, tôi cũng bất lực không thể làm gì hơn.”

“….”

“Đừng nghĩ chuyện này thật buồn nôn, liền phủ nhận cậu ấy, chúng ta đều là vì sinh tồn mà thôi.” Nói đến câu cuối cùng, Junmyun định ngắt điện thoại thì Luhan mới mở lời.

“Tôi đi, nhưng tôi muốn mang theo một người bạn.” Luhan hít một hơi sâu, nói ra câu như này, giống như có phần kinh ngạc với câu trả lời của Luhan, Junmyun đơ người vài giây.

Chương 8.1. Chân tình giả ý.

Luhan đợi tới hôm sau vẫn không thấy Baekhyun tới lấy xe, gọi tới 15 cuộc điện thoại cũng không được, điều này khiến cho Luhan vốn căng thẳng thần kinh càng thêm mẫn cảm hơn. Lái xe của Baekhyun tới trụ sở của cậu, nghe cấp dưới bảo, từ sáng hôm qua tới giờ đều không thấy bóng dáng đâu. Vội vã lên xe tới nhà Baekhyun, dùng chìa khóa dự phòng ở dưới chậu hoa để mở cửa, đập vào mắt là gian phòng lạnh lẽo vắng vẻ từ rất lâu đã không có ai ở, Baekhyun đã làm thêm giờ từ rất lâu rồi thì có lẽ hôm qua cậu cũng không có về nhà. Sau đó tìm thêm một vài chỗ, đều không thấy bóng dáng Baekhyun đâu, trong đầu Luhan ngay lập tức nổ ra một dự cảm xấu.

Cái hẹn buổi tối cùng đi ăn tiệc bị Luhan vứt qua một bên, hiện tại việc tìm em rể với cậu còn quan trọng hơn. Nhớ lại lúc đó nói chuyện điện thoại với Baekhyun ở trước cổng SMS, nói là gặp đồng nghiệp, từ các dấu vết ngày hôm nay thì rõ ràng, Baekhyun đã nói dối, Luhan càng nghĩ càng không hiểu tại sao, Baekhyun mặc dù là paparazzi nhiều năm luôn nghĩ ra một lời nói dối để lấp liếm công việc của bản thân, nhưng dù có như nào, cũng không giấu được Luhan, đây chính là vì em rể rất tin tưởng cậu. Khi tất cả lời giải thích đều không hợp lí, thì cuối cùng chỉ có thể kết luận rằng, Baekhyun đã xảy ra chuyện.

Vỗ nhẹ lên đầu, nhanh chóng lái xe tới SMS, dừng xe ở bãi đỗ xe ở cửa sau, chưa kịp xuống xe, cậu nhìn thấy bên cạnh chiếc xe Ferrari có 2 người.

Park Chanyeol và Oh Sehun.

Cũng không biết vì sao, trong tim lẫn trong đầu đột nhiên bộp một tiếng, đứa trẻ này rõ ràng là không thể là thật, em ấy sao lại đi cùng tên cặn bã này chứ ? Dọc theo ánh sáng lờ mờ ở bãi đỗ xe, Luhan nhìn thấy Chanyeol đang ôm vai Sehun, bị Sehun đẩy ra, Park Chanyeol liền lập tức ôm lấy eo Sehun, khiến cậu không thể nhúc nhích, trực tiếp đẩy cậu lên cột lớn ở bãi đỗ xe, càn rỡ hôn lên môi cậu hồi lâu.

Sehun vốn đang giãy dụa chỉ có thể buông tay, mặc cho hắn không ngừng tiến sâu vào. Luhan ngồi ở trong xe đã không chịu được nữa, theo bản năng liền nhanh chóng gọi một cuộc điện thoại cho Sehun, vốn đang bị Chanyeol càn quấy, Sehun liền run rẩy nhấc máy.

“Sehun….em đang ở đâu ?” Luhan cúi người ở dưới ghế run rẩy hỏi ra một câu.

“Ở….ở nhà, Luhan hyung, có chuyện gì không ? Nếu như không có…Em rất buồn ngủ, muốn ngủ đã.” Tuy rằng giả bộ bình tĩnh, nhưng Luhan biết Sehun đang căng thẳng, dường như nụ hôn vừa rồi có phần hơi dữ dội, trong điện thoại vẫn còn vang lên tiếng thở dốc. Luhan đột nhiên cảm thấy tuyệt vọng, khiến Sehun bị cuốn vào việc này, sau cùng bản thân lại bất lực nhìn em ấy bị làm nhục. Suy nghĩ kĩ lưỡng về tình huống hỗn độn ngày hôm nay, giờ mà trực tiếp chạy xuống xe ngăn lại, chỉ sợ làm Sehun xấu hổ hơn.

“Không có gì, chỉ là muốn gọi điện hỏi xem em thế nào thôi.” Luhan hít sâu một hơi, rồi nói tiếp.

“Không có gì đâu, vậy em cúp máy trước… Tạm biệt, Luhan hyung.” Luhan nắm chặt điện thoại, nghe tiếng du du cúp máy, nhớ đến lời nói tạm biệt kia của Sehun, trong lòng chợt cảm thấy rùng mình. Đột nhiên cậu vô cùng hối hận khi đã cho Sehun làm trợ lí, càng hối hận hơn khi bản thân không hề cảnh giác, khiến đứa trẻ đơn thuần như Sehun rơi vào hoàn cảnh này.

Luhan ngồi trong xe, suy nghĩ hồi lâu, nhìn về phía trước thì hai bóng người mờ ảo đã đi xa, lúc này cậu mới đi xuống, đứng trong bóng tối ở bãi đỗ xe, chân nặng như chì, không động một bước. Vì sao chứ ? Sehun ? Giống như bị ép buộc, nhưng vì sao em lại không phản kháng ? Park Chanyeol đó rốt cuộc đã mê hoặc em cái gì, khiến một thẳng nam đã từng có 3 người bạn gái như em lại trở nên như vậy. Nghĩ đến đây, đầu cậu như muốn nứt ra, đột nhiên ánh sáng từ một chiếc xe chiếu tới, sáng chói cả mắt lướt qua.

Nheo mắt hướng về phía nguồn sáng, Do Kyungsoo cầm chiếc chìa khóa xe trong tay mỉm cười bước xuống : “Lại có thể tình cờ gặp anh ở đây.” Kyungsoo bước tới trước mặt Luhan, dáng điệu quan tâm lo lắng, mặc dù kí ức của Luhan về tối hôm đó khá mơ hồ, nhưng vẫn có ấn tượng với hình ảnh Kyungsoo giúp đỡ bản thân, nhưng cậu vẫn cảm thấy, bản thân Do Kyungsoo cũng không tốt đẹp gì, chỉ là trong đám quả hồng thối nát kia vẫn là đỡ hơn.

“Thật khéo.” Luhan cố gắng nở ra một nụ cười, rồi bước về phía cầu thang máy. Kyungsoo nhìn ra Luhan không có hứng thú với bản thân, nhưng vẫn đi vào đứng bên cạnh cùng cậu lên lầu.

Cả quãng đường đều im lặng xấu hổ.

“Đêm đó, anh vẫn ổn chứ ?” Lúc thang máy sắp lên tới đại sảnh, Kyungsoo thình lình hỏi một câu, cơ thể Luhan run lên, nghĩ “vẫn ổn chứ” rốt cuộc là ý gì, nếu như bị ném vào trong nước, bị đàn ông chà đạp, người anh em bị lăng nhục là ổn, vậy thì cậu hiện tại ổn đến mức không thể ổn hơn.

“Nếu cậu muốn tôi nhất định phải trả lời, thì tôi rất ổn.” Luhan đứng quay lưng về phía Kyungsoo, lúc sắp bước ra khỏi thang máy, quay đầu lại, nói 1 câu : “Không cần biết như nào, vẫn là phải cảm ơn cậu.”

Do Kyungsoo cười xấu hổ, muốn nói, rốt cuộc lại thôi. Từ trong thang máy đi ra, Kyungsoo không đi cùng, chỉ là vẫn đứng ở trong thang máy, nhìn theo. Luhan cũng không quay đầu lại, nghĩ xem mình có quá đáng hay không, mặc dù người giúp cậu rất đáng ghét, thế nhưng chí ít Kyungsoo cũng không có ý làm tổn thương cậu. Nhưng cậu lại nghĩ, dựa vào cái gì mà muốn cậu phải dịu dàng với bọn họ ? Nếu hắn ta đã làm bạn bè với một đám cặn bã, thì bất luận thế nào cũng không thể hợp với cậu, uổng công cậu hồi đóng bộ phim <Mật ngữ> vẫn nghĩ hắn là một người không tệ.

“Xin chào, làm phiền cô cho tôi hỏi một chút hôm qua có người đàn ông nào đeo mắt kính tới đây tìm dây chuyền tại phòng 710 không.” Luhan ngẩng đầu hỏi.

Cô tiếp tân vừa rồi vẫn còn cười như hoa, đột nhiên sắc mặt căng thẳng lại. “Có, nhưng sau đó vì không tìm thấy, nên đã rời đi rồi.” Luhan nhíu mày, người ở trước mặt cậu đây rõ ràng đang nói dối, nếu như không vì lợi ích bản thân, thì nhất định là bị người khác chỉ thị phải nói dối. Giữa lúc Luhan tiếp tục muốn chất vấn cô phục vụ trước mặt đội nhiên giả vờ bận rộn, gọi một cuộc điện thoại.

Đội bảo vệ đứng ở phòng khách đi ra, đứng bên cạnh Luhan, lễ độ nói : “Ngài đây, chúng tôi vừa nhận được một cuộc điện thoại, nói rằng ngài có hành vi quấy rầy người phục vụ, mời ngài lập tức rời khỏi đây.”

Luhan không hiểu chuyện gì nhìn đám người kia, đang định tranh luận, cánh tay đã bị túm lấy kéo ra đại sảnh : “Các người như nào có thể không phân biệt tốt xấu ! Buông tôi ra !” Luhan phẫn nộ gào lớn, rất nhiều khách hàng ở đại sảnh cũng liếc mắt nhìn, còn có vài âm thanh to nhỏ, nói rằng đây có phải là Luhan không ?

Vẫn đứng suốt ở chỗ cũ nhìn Luhan, Do Kyungsoo liền đi tới trước mặt, lệnh cho đám bảo vệ : “Buông cậu ấy ra !”

“Do thiếu gia, nhưng…..” Đám bảo vệ biết đây là bạn của ông chủ, nhưng là nhận được mệnh lệnh thì không thể làm trái, chỉ biết đứng im không biết làm sao.

“Không nhưng gì hết, nếu có ai hỏi, cứ nói là ta bảo thả.” Kyungsoo trừng mắt nhìn đám người, một bên cầm điện thoại, một bên uy hiếp nói : “Xem ra Kyungsoo ta ở SMS này đã không quản nổi rồi, phải gọi điện hỏi Lay xem hắn rốt cuộc đã dạy dỗ đám người các ngươi như thế nào !” Kyungsoo nhíu mày, có phần phẫn nộ nói, vừa nghe Do thiếu gia tức giận như vậy, hơn nữa còn gọi điện cho ông chủ, mấy người bảo vệ liền sợ hãi mà bỏ đi.

Luhan liếc nhìn Kyungsoo, khẽ xoa vai bản thân, vô cùng không tình nguyện buông ra một câu : “Cảm ơn.”

“Anh tới đây tìm người à ?” Mặc dù Luhan không thích mình nhưng Kyungsoo vẫn rất nhiệt tình tiếp lời cậu, cuối cùng nặng nề mà nói một câu : “Luhan, tôi thực sự muốn giúp anh.”

“Vì sao ?” Luhan nhíu mày, nhìn Kyungsoo, nghĩ thầm vì sao loại người như này vẫn còn giả mèo khóc chuột ? Nếu như thật sự muốn giúp, lúc đầu vì sao lại giống như coi cậu và những người xung quanh như bọn ngốc ? Nếu như thật sự muốn giúp, tại sao không sớm nói trong rượu có thuốc ? Nếu như ngay từ đầu, Luhan có thể dùng hành vi giả dối của những người trong vòng tròn này để che đậy sự khó chịu trong lòng, như thế thì sau khi Kyungsoo ở đó, các hành động quyến rũ liên tiếp xem như là chọc giận Luhan, cậu ghét trở thành con khỉ bị đùa bỡn, vậy mà vẫn còn “được” quan tâm ném cho một thanh đường ngọt để bước đi.

Kyungsoo nửa ngày trời không nói ra được một câu, vẫn đứng ngây ngốc nhìn, nhìn thấy cậu không có phản ứng gì, Luhan vốn đang bực mình bèn xoay người muốn đi.

“Nếu như tôi nói, tôi thích anh, anh có đồng ý không ?” Nghe đến những lời như này, Luhan chỉ ngừng lại nửa giây, rồi lại đi thẳng về trước, thấy Luhan không có phản ứng gì, Kyungsoo trực tiếp nói thêm : “Nếu như anh từ bỏ tìm cậu ấy, lẽ nào anh không sợ người kia sẽ bị thương tổn sao ?”

Bởi vì câu nói cuối cùng của Kyungsoo, Luhan quay đầu lại, trong ngực liền cảm thấy hoảng sợ, hóa ra hắn biết Baekhyun biến mất ở khách sạn này, hóa ra cái gì hắn cũng biết, mẹ kiếp vừa rồi hắn còn dùng cái vẻ mặt kia, còn hỏi : “Anh tìm người à ?”, bây giờ phải làm sao để kiềm chế cơn bốc hỏa !

“Cậu cái mẹ gì cũng biết còn hỏi tôi ?” Luhan triệt để nổi giận, cái đám người kia có phải là làm xiếc khỉ không ? Cho rằng con khỉ không phải trả công hả ?

“Tôi thừa nhận, ngay từ đầu tôi thực sự có lưu lại, nhưng hiện tại tôi thuần túy chỉ là muốn giúp người tôi yêu, mặc dù hiện tại anh không đồng ý.” Kyungsoo nhìn Luhan, “Tôi biết cậu ấy ở đâu, nhưng Lay rất cứng đầu, anh nhất định phải là người rất gần gũi với tôi, cậu ấy mới chịu thả người. Bạn của tôi, cậu ấy đều biết, cho nên để anh giả bộ làm bạn của tôi thì hơi khó, nếu như không để bụng, có thể hay không anh giả bộ làm bạn đời tôi, lúc đó cũng có lí do để cậu ấy thả người ?”

Vẻ mặt Luhan bỗng co giật khi nghe tới hai chữ “bạn đời”, muốn cho hắn ăn đấm, nhìn Luhan sắc mặt không lành, Kyungsoo tiếp tục nói thêm : “Thực sự chỉ là giả bộ, đợi đến khi thả người, tôi nhất định sẽ không quấy rầy anh nữa.”

Vốn dĩ muốn rời khỏi nơi này, nay sống chết cũng không bước nổi, Baekhyun gặp nạn chính là do mình, mặc dù không hiểu sao rốt cuộc vì sao người này lại đột nhiên đem nhốt Baekhyun. Nhưng nếu không phải là hôm qua bảo cậu ấy vào khách sạn tìm dây chuyền, thì có lẽ sẽ không có kết quả như này. Hiện tại nếu như có khí phách mà rời đi, vậy Baekhyun phải làm sao ? Luhan biết đám người này tính khí thất thường, nếu như đụng phải lợi ích của bọn họ, bọn họ nhất định sẽ làm hành tổn thương Baekhyun.

Luhan thấy bất an, cậu chỉ sợ mỗi một quyết định qua loa của bản thân mình sẽ tác động đến sống chết của người khác, rơi vào đường cùng, Luhan thở dài, nghĩ rằng chỉ có thể tùy thuộc vào số trời, tin tưởng vào trái táo tương đối thối rữa này, coi như là kế sách tạm thời.

“Tôi hiện tại chỉ có thể chọn lựa tin tưởng cậu, nếu như cậu thật sự giúp, tôi cảm tạ cậu, nếu như là nói dối, thì hãy dừng lại, như vậy sẽ chỉ khiến tôi buồn nôn với cậu mà thôi.”

“Tôi thề !” Kyungsoo lập tức nghiêm mặt, khẳng khái nói.

—————————————–

Chương 8.2. Thiên đường và địa ngục.

Thật sự chưa từng nghĩ qua, ở đây lại có thể gặp hắn.

Kyungsoo ôm Luhan đi tới phòng làm việc của Lay ở tầng 18, đó là một căn phòng đồ sộ xa hoa, đẩy cánh cửa gỗ bước vào, mọi người trong phòng đều hết sức quen thuộc, Kris đứng bên cửa sổ trên tay cầm một ly rượu, Chanyeol thì đang nghịch cây gậy đánh gôn ở trong phòng. Jongin và Jonghyun ngồi trên ghế sô pha bằng da, đang cùng Lay nói chuyện. Vừa nhìn thấy Jongin, Luhan theo bản năng liền lùi về phía sau, bị Kyungsoo cản lại, càng ôm cậu chặt hơn.

“Kyungsoo, không ngờ nhanh như vậy cậu đã tới rồi, đến là tốt rồi, mau cùng tới khuyên Jongin đi, nó nói hủy buổi tụ tập tối nay đi kìa !” Lay oán giận nhìn Kyungsoo, lúc này mới phát hiện ra người đứng cạnh cậu, là Luhan đang bị ôm chặt. “Hai người ? Tiểu tử cậu được lắm !” Lay liền đổi ngay thành vẻ mặt tươi cười, nét mặt chưa từng thấy trên khuôn mặt đầy khí lực.

Jongin vẫn tựa ở sô pha nhìn ra cửa sổ, vì lời của Lay nói liền hướng ánh mắt ra phía cửa, đột nhiên nhíu mày, sắc mặt trong nháy mắt tím lại.

“Tôi giới thiệu một chút, người này là…người yêu tôi, Luhan. Đây là ông chủ Lay của SMS, những người khác không cần giới thiệu nhỉ.” Vốn đã bị căn phòng này làm shock nên Luhan đến giờ vẫn không nói nổi một câu,  chỉ có thể xấu hổ gật đầu, kì thực trong lòng đã không thể chịu được bản thân mình, nếu giờ mà có 1 cái lỗ, cậu nhất định sẽ chui ngay vào.

“Ây, mấy ngày không gặp, ngay cả người yêu cũng có luôn, làm anh em thật hâm mộ. Qua đây ngồi, qua đây ngồi.” Chanyeol vừa nói vừa tới gần ghế sô pha, Sehun cũng không có ở bên cạnh hắn, nhìn khuôn mặt Chanyeol cười cợt, Luhan đặc biệt muốn cho hắn 1 trận, sau đành phải nuốt xuống, thầm nghĩ cứu người quan trọng hơn, chỉ biết túm lấy áo của Kyungsoo, ý bảo hắn nhanh nhanh nói vào chuyện chính.

Vừa nghe thấy tiếng trêu ghẹo bên cạnh, Kris chỉ nhìn theo với ánh mắt lạnh lẽo, rồi lại quay qua nhìn cửa sổ : toàn bộ quá trình Jongin cũng đều liếc mắt nhìn nơi khác, 1 tiếng cũng không nói.

“Thật ra thì Lay, tôi có chuyện muốn nói với cậu, tay phóng viên cậu bắt được là em rể Luhan, có thể thả hay không ?” Kyungsoo một bên cầm ly rượu, một bên cười nói.

Từ đầu tới giờ, sắc mặt tươi cười của Lay vẫn không hề thay đổi, đối với ánh mắt thành khẩn của Kyungsoo, tự nhiên mà nói : “Cái đấy đâu phải là “bắt”, tôi cũng không có dùng bạo lực, chỉ là tôi đặc biệt thích món đồ này, muốn giữ lại đêm nay chơi đùa một chút. Anh rể như cậu hẳn không để tâm chứ ?” Lay vẫn cười nhìn Luhan như cũ, nhưng rõ ràng vẫn có thể cảm nhận được khí chất đàn áp ở bên trong.

Luhan cau mày, buộc lòng phải nói ra một câu : “Nếu cậu đã nói vậy, tôi phải cảm ơn cậu rồi.”

“Anh giờ cũng là “người tình” của Kyungsoo rồi, tôi làm sao có thể làm khó dễ người anh em của anh được, yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không có chuyện gì xảy ra với cậu ấy.” Lay đứng dậy đưa qua cho Luhan một ly rượu, Luhan vốn muốn cự tuyệt, nghĩ một chút vẫn là nên nhận lấy. Nhìn mấy người trước mặt nhớ lại chuyện không hay xảy ra, cậu cầm ly rượu nhưng không uống.

Nhìn thấy Luhan như vậy, Lay và Chanyeol đều cười nhẹ một tiếng, Jongin bèn quay đầu lại liếc mắt nhìn Luhan, như liếc nhìn không khí, một chút cảm xúc cũng không có. Luhan vội vàng né tránh ánh mắt, vừa hay lại đúng lúc Kyungsoo đang nhìn mình, đối phương chợt nghĩ đây hẳn là duyên phận tâm linh tương đồng, cánh tay lại cứ thế xoa nhẹ đầu Luhan.

Giữa tình cảnh xấu hổ, cuối cùng vì Kris nói một câu mà nháy mắt mọi thứ đều thay đổi : “Hôm nay đưa cơm, cậu ta có ăn không ?” Kris cầm ly rượu tới hỏi Lay, hoàn toàn đem Luhan trở thành không khí.

“Chưa, ngoài việc miệng gào kêu cứu ra, cho cái gì vào miệng hắn đều nôn ra hết.” Lay im lặng có chút nặng nề nhìn Kris. “Thả ra đi, không thì chí ít cũng tháo còng tay ra, nghe mấy người ở dưới nói, hình như là bị nhiễm trùng rồi, cậu quay về “trừng phạt” thì cũng “trừng phạt” đủ rồi, nếu thêm nữa thì cậu ta chết mất.” Mấy người này nói nhẹ bẫng coi thường sống chết, như chơi đùa, giống như Luhan không hề tồn tại ở đây. Luhan giật mình, thầm nghĩ ai đen đủi như thế, bị đám người này đối đãi như vậy.

“Ai bảo hắn ở trước mặt ta ăn nói ngang bướng, một chút cũng không chịu nhận lỗi ! Không để hắn tự nhận ra, Kris ta nguyện cùng họ với hắn.” Kris lạnh lùng nói ra một câu như vậy, Luhan chợt thấy rùng mình, nhưng ngoài cậu ra, dường như đám người này đều quá quen với chuyện này, một chút phản ứng cũng không có.

Quả là một đám cặn bã, Luhan tự nói với chính mình như vậy. Vừa nghĩ tới buổi tiệc tối nay tại đây, Luhan trong lòng không được tự nhiên, càng khỏi phải nói người ngồi trước mặt đã sớm biến cậu thành không khí, Kim Jongin vẻ mặt lạnh lùng. Giữa lúc xấu hổ, điện thoại của Jongin chợt vang lên, nhưng mặc tiếng kêu như nào hắn cũng không nhận. Mấy người kia liền liếc mắt qua nhìn thấy người gọi tới, là Diana, ai cũng nhìn nhau, không nói gì cả, cuối cùng vẫn là anh trai Kim Jonghyun phải lên tiếng.

“Gọi lại cho cô ta một cuộc điện thoại đi, bằng không sẽ lại tới nói với mẹ, rằng em không quan tâm tới cô ta.” Jonghyun đành bất đắc dĩ vỗ vỗ vai Jongin.

Jongin nhìn điện thoại lóe lên, rồi lại nhìn sang Luhan đang ở bên cạnh Kyungsoo, đột nhiên cầm điện thoại ném lên mặt đất, bởi vì lực mạnh, lại thêm sàn nhà là loại đá cẩm thạch đen Lay rất thích, chiếc điện thoại ngay lập tức vỡ tan. Âm thanh chói tai kia khiến ai cũng đau hết màng nhĩ.

Jonghyun sờ sờ mũi đứng dậy, tuy rằng làm anh, nhưng là cậu cũng không muốn lần này phải gánh trách nhiệm, mấy người như muốn xoa dịu bầu không khí xẩu hổ, nói bằng không đổi số đi. Lay nhìn sắc mặt không lành của Jongin, nghĩ rằng tiếp theo rủ hắn đi STB cơ hội là bằng không, vì vậy liền quyết định sẽ tổ chức luôn buổi tụ tập tại SMS, Chanyeol gọi cho Junmyun một cuộc điện thoại, ý bảo gái hay cái gì cũng đem qua đây hết đi.

Khi Chanyeol nói tới đây, Luhan bỗng thấy trong đầu nổ bộp một cái, hiện tại trên mặt cậu chỉ là nụ cười khinh thường. Vẫn nói kĩ nữ thì vô tình mà diễn kịch thì vô nghĩa, cậu biết đám người này mỗi lần mời cơm căn bản chưa bao giờ có ý coi trọng những người nghệ sĩ, chỉ là chơi đùa như một món hàng mà thôi. Tuy rằng sáng sớm với cái việc kia cậu nhận thức rất rõ ràng, nhưng hôm nay bọn họ cố ý để trần trụi sự thật như vậy, vẫn là khiến Luhan không thoải mái.

Luhan theo đám người đi, vừa đi vừa quay đầu lại nhìn, kết quả lại thấy Jongin đang nhìn chính mình, nắm chặt nắm tay thành hình quả đấm. dần buông lỏng, sợi dây chuyền liền rơi ra ngoài.

Luhan trộm nghĩ phải nhanh chóng rời xa khỏi nơi quỷ quái này, đột nhiên trong lòng căng thẳng, chết chân tại chỗ, Kyungsoo bên cạnh liền giục : “Không đi à ?”

Luhan nhìn Kyungsoo, rồi nghĩ tới sợi dây chuyền kia so với sinh mệnh mình còn quan trọng hơn, liền buột miệng nói ra : “Cậu đi trước đi, tôi …đi vệ sinh đã.” Kyungsoo mặc dù nhíu mày, nhưng là vẫn không nghi ngờ gì, nói ra câu “Vậy tôi đợi anh ở trên”, rồi đi theo bọn Lay lên tầng thượng.

Trong phòng chỉ còn lại hai người, ngay cả tiếng gió thổi qua cũng đột nhiên cao vút.

“Anh cố ý ?” Jongin lạnh lùng phá vỡ sự im lặng.

“Trả tôi dây chuyền !” Luhan đi tới trước mặt Jongin cố đoạt sợi dây chuyền trên tay, Jongin lùi về phía sau, nắm lấy dây chuyền vào lòng bàn tay.

“Tôi hỏi anh ! Mẹ kiếp có phải anh cố ý !” Jongin trực tiếp túm lấy cánh tay Luhan đè cậu ngã trên sô pha, cởi cúc áo của chính mình, dùng đầu gối cố định Luhan, khiến cậu không thể động đậy, “Anh cũng đừng có rẻ mạt như vậy ! Mẹ kiếp đừng có lởn vởn xung quanh những người cạnh tôi ! Hiểu không ?” Jongin càng nói càng tàn nhẫn, chân áp lên người Luhan càng lúc càng mạnh.

“Tôi biết cậu coi thường tôi ! Nếu như cậu trả tôi sợi dây chuyền, tôi đảm bảo vĩnh viễn sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa !” Không có tác dụng của thuốc, Luhan cũng như một người đàn ông bình thường, giãy dụa, muốn thoát ra khỏi sự kiềm chế của đối phương, một cước đạp lên xương sườn của Jongin, bị một đạp làm bực mình, Jongin trực tiếp đem cả cơ thể áp lên người cậu, giống như một tảng đá, khó mà di chuyển.

“Anh vẫn còn có giá trị để tin tường sao ?” Con mắt Jongin đỏ ngầu, nói ra những lời u ám, đây tuyệt đối không phải là người đàn ông dịu dàng như nước trong bộ phim kia, cũng không phải là ngôi sao khiêm tốn trên phim trường, càng không phải là một nghệ sĩ Luhan từng kính nể, hiện tại Jongin giống như một con quỷ, con quỷ bị hắc ám nuốt hết lí trí.

Ngoài cửa truyền tới âm thanh gọi Luhan của Kyungsoo, Luhan vừa định đáp trả, liền bị Jongin lấy tay bịt miệng lại, ném Luhan ra phía sau ghế sô pha, rồi trực tiếp áp lên người cậu. Cảm thấy Kyungsoo đi vào nhà vệ sinh, tìm một vòng, bởi vì căn phòng rất lớn, lại thêm Jongin che kín, khó mà nghe thấy được tiếng Luhan mạnh mẽ kêu cứu ở trong lòng.

Jongin nhìn người đàn ông ở dưới mình sắc mặt đỏ gay, không đợi đối phương có phản ứng, kéo quần cậu xuống, một khúc dạo đầu cũng không có, đem toàn bộ hạ thân vào trong cơ thể Luhan.

“uhm… an…” Luhan nhíu chặt mày, dùng răng cắn chặt môi, vì đau đớn dữ dội, bất giác cắn đến chảy máu, vốn không muốn khóc, đã lớn như vậy, nước mắt cũng dần cạn đi, thế mà hôm nay không hiểu vì sao, nước mắt như không chịu được sự khống chế của bản thân, vì đau đớn mà rơi xuống.

Mãi sau mới chống đỡ lại tay của Jongin, bởi vì sự đau đớn vừa rồi làm cậu mất hết sức lực, không có cái gọi là sung sướng, giống như một sự hành hình nghiêm khắc. Bởi vì phát hiện người ở phía dưới cứng đơ không chút biểu tình, Jongin vốn đang trong cơn hỏa khí chợt sững lại, nhìn khuôn mặt Luhan từ trắng bệch tới tái xanh.

“Tôi chỉ muốn lấy lại sợi dây chuyền.” Luhan biểu tình không hề thay đổi nhìn Jongin, chậm rãi nói, muốn vươn tay phải ra liền bị Jongin kìm hãm lại. Trong lòng Jongin vốn đã êm dịu đi một nửa lại đột nhiên làm càn, cậu căm ghét cái sắc mặt này của Luhan, cái sự coi thường này, cái sự quật cường núp dưới khuôn mặt bình tĩnh, khiến cậu đặc biệt muốn xé toạc cái gọi là sự phòng vệ của người này ra, muốn nhìn bộ dạng như mất hồn của hắn.

Sự va chạm của thân thể, không chỉ mang tới dục vọng, hơn hết còn không thể ngưng được sự tuyệt vọng trong lòng. Luhan cắn môi đến bật máu, chảy dài trên khuôn mặt trắng bệch. Jongin từ trước tới nay luôn căm ghét việc quan hệ thể xác khi mà không có tình cảm đột nhiên cúi xuống hôn lên môi cậu, liếm dòng máu đỏ ở khóe môi Luhan, chỉ một chút, Jongin ngay lập tức cảm giác được cảm giác thô ráp nơi đầu lưỡi, toát ra, giống như một loại thuốc độc, khiến người ta muốn ngừng mà không được.

Lúc đầu là liếm, sau đó mút lấy, cuối cùng Jongin bao trọn lấy đôi môi của Luhan, càn rỡ mà cướp đoạt, dùng đầu lưỡi mở đôi môi khép chặt của Luhan, đôi môi cuối cùng cũng mở ra để hít lấy không khí, quấn lấy nhau, theo sự ngọt ngào đẫm máu, khiến mỗi một lỗ chân lông trên người cậu đều bị kích thích, chỉ cảm thấy như bước vào thiên đường.

Toàn thân Luhan run rẩy chịu sự trừng phạt này, chỉ cảm thấy thế giới trở nên trống rỗng, bên tai như là tiếng hô không ngừng : không thể thở, mất nước, sắp chết, chỉ cảm thấy như rơi xuống địa ngục.

“Được, còn nữa, hợp tác vui vẻ.”

Thế giới này quả nhiên không phải chỉ có hai loại đen trắng, Luhan cảm thấy, hiện tại việc duy nhất cậu có thể làm là không để hiện thực vùi lấp, nếu như có thể thoát khỏi, nhất định cậu sẽ cứu chính bản thân mình, ngày mai, cậu hi vọng có thể cùng Baekhyun xoay đổi cục diện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: