Chương 5
Khi mở cửa nhà, Lương Tiêu đã hắt hơi lần thứ bảy trong tối nay.
“Trong hợp đồng cuối cùng có đính kèm lịch trình, ba ngày nữa vào đoàn.”
Đoạn Minh theo sau vào, lục tìm điều khiển bật điều hòa cho cậu: “Hai ngày tới tôi với Tiểu Cung sẽ chạy việc bên ngoài nhiều, cậu ở nhà nghỉ ngơi, điều chỉnh trạng thái cho tốt.”
Lương Tiêu gật đầu, lại hắt hơi: “Cổ ngữ nói thế nào ấy nhỉ?”
“Hắt hơi à?” Trợ lý nghĩ ngợi, “Hắt một cái có người nhớ, hắt hai cái có người chửi, hắt ba cái có người lo.”
Lương Tiêu quấn chặt chăn nhỏ: “Thế tám cái thì sao?”
Đoạn Minh tiếp lời: “Có người chửi cậu bốn lần.”
Lương Tiêu: “....”
Thấy cậu cuối cùng chịu ngoan ngoãn lại, Đoạn Minh cũng thở phào một chút. Anh bảo trợ lý pha một cốc thuốc cảm hòa tan, thêm mật ong, khuấy mạnh rồi đặt trước mặt cậu.
Lương Tiêu khẽ thở dài: “Chưa tan hết...”
Sát khí của người đại diện Beta thành công ngưng tụ thành pheromone.
Lương Tiêu cầm lấy cốc thuốc, ba ngụm uống cạn, vặn chai nước khoáng súc miệng.
“Ngày mai đi bệnh viện để kiểm tra nồng độ pheromone, Tiểu Cung sẽ đến đón cậu.”
Dính phải tổ tông này Đoạn Minh lo lắng đến mức sắp già trước tuổi, không biết mệt nhọc mà căn dặn đi căn dặn lại: “Sắp vào đoàn rồi, không được cảm lạnh. Tinh thần diện mạo và tình trạng da dẻ của cậu phải tốt còn để lại ấn tượng đẹp cho người ta.”
Đoàn phim là nơi tập trung alpha và omega ưu tú, khó tránh khỏi cạnh tranh. Đồng thời việc hoàn thành một bộ phim cũng rất khó, yêu cầu sự ổn định của pheromone rất cao. Hễ là diễn viên không phải beta thì trước khi vào đoàn đều phải xét nghiệm nồng độ pheromone. Nếu có xu hướng dao động thì phải dùng biện pháp ức chế, để tránh xảy ra sự cố trong lúc quay.
Đoạn Minh nhiều năm nay đều thay cậu chạy quanh bệnh viện, điện thoại cũng lưu sẵn số liên lạc. Anh vừa nhắc nhở vừa tiện tay đặt lịch kiểm tra vào sáng hôm sau.
Lương Tiêu sớm quen với việc anh lải nhải, ngoan ngoãn gật đầu, cùng trợ lý ghé vào nghiên cứu mấy nồi lẩu tự sôi trong giỏ hàng.
Đoạn Minh giờ đã thành phật, không vì chuyện này mà tức giận nữa, tiếp tục nói: “Lần này là phim cận đại, 'Tuế Trừ', tuyến chính là gián điệp.”
Tinh Quán hành động luôn dứt khoát, trên đường đã gửi kịch bản cho anh, tư liệu cần cũng chuyển hết.
Toàn bộ phim vẫn lấy bối cảnh chiến tranh, nhưng đoạn của Lương Tiêu thì không liên quan đến đánh nhau, tình tiết còn ở giai đoạn các thế lực đối đầu, mưa gió sắp ập tới.
Cậu đóng vai một kẻ lừa đảo giang hồ tham tiền, đi khắp nơi giữa các hào môn quân phiệt để gạt tiền. Cậu cũng có vài cảnh diễn với tất cả mọi người nhưng không có cảnh nào đáng chú ý. Nhân vật về cơ bản thuộc loại công cụ thúc đẩy tình tiết.
“Cảnh của cậu chỉ xuất hiện trong mười tập đầu.” Đoạn Minh lật kịch bản, “Đều là văn kịch, trang phục đạo cụ đoàn phim sẽ chuẩn bị, thời gian quay nhiều nhất một tháng.”
Lương Tiêu nghĩ ngợi: “Trong hợp đồng không phải 30 tập phim ba trăm vạn sao?”
Đoạn Minh: “20 tập sau cậu chủ yếu xuất hiện dưới dạng ảnh đen trắng.”
Lương Tiêu: “.....”
Đoàn phim còn yêu cầu cung cấp một album để chọn ảnh. Đoạn Minh bảo trợ lý ghi chú lại, rồi đưa kịch bản cho cô ấy: “Hoắc tổng đã nể mặt, nhớ xem kỹ.”
Lương Tiêu vẫn còn chìm trong sự ngỡ ngàng vì hai trăm vạn còn lại kiếm được quá dễ dàng, theo phản xạ ngẩng đầu: “Hả?”
“Đi đi.” Đoạn Minh mặt không biểu cảm, ném một hộp mặt nạ vào trán cậu, “Mỗi tối trước khi ngủ mười lăm phút, đắp cả cổ.”
Sáng hôm sau, Lương Tiêu bị kéo tới bệnh viện đúng hẹn.
Cậu đắp mặt nạ chơi game cả đêm, mãi gần sáng mới ngủ thiếp đi. Trước khi ra cửa đã kịp tắm nhưng đầu óc vẫn chưa tỉnh táo, còn ngái ngủ sau khi cửa phòng bị đá tung.
Đoạn Minh lo đến méo mặt: “Cậu có chí tiến thủ không thế?”
Lương Tiêu thử giải thích: “Có mà.”
Mặt nạ cậu vẫn mở ra để nghiên cứu rồi.
Dù sao người đại diện đặc biệt kỳ vọng vào cái cổ của cậu. Ban đầu cậu định tiện tay đắp thêm vài miếng, vừa chơi vài ván game cho thư giãn xong sẽ đi tắm rồi ngủ.
Ai ngờ lỡ ngủ quên mất.
Đến khi bị cái mặt nạ khô cứng làm tỉnh, hộp thư trên nền tảng game đã đầy tin nhắn chửi rủa.
Chuyện này vẫn không nên phiền đến quản lý bận trăm công nghìn việc, Lương Tiêu đấm vai anh, nhẹ giọng: “Tôi đã xem kịch bản rồi.”
Đoạn Minh hiếm khi thấy cậu trong mấy chuyện nghiêm túc mà chịu khó, thậm chí còn có chút bất ngờ: “Thấy được gì không?”
Lương Tiêu nghĩ ngợi, tóm gọn: “Không khó.”
Vai này thời lượng không nhiều, cũng chẳng có đất diễn. Cậu chỉ cần gương mặt này mở buff “cậu đẹp cậu nói gì cũng đúng”, rồi nhân cơ hội lừa lọc gạt tiền mà thôi.
Cậu tiến có thể tiến, lùi có thể lùi, không cần nguyên tắc, chỉ cần trả tiền thì việc gì cũng làm.
Đoạn Minh nghe mà thấy quen quen, sắc mặt phức tạp: “Đúng là...”
“Gì cơ?” Lương Tiêu hiếu kỳ.
Ngũ quan Lương Tiêu thanh tú, đôi mắt đen láy sáng ngời, bình thường nửa nhắm nửa mở thì không thấy rõ. Giờ hứng thú lộ ra, khiến người ta khó rời mắt.
Dù đã quen biết nhiều năm, Đoạn Minh vẫn bị gương mặt này làm kinh ngạc trong thoáng chốc: “Đúng là không khó.”
Quả thật vai diễn này quá thực tế.
Anh ấn trán Lương Tiêu, nhét người lại ghế rồi lôi kính râm ra cho đeo.
Khi xe dừng ngoài bệnh viện, Lương Tiêu đã chơi thêm hai ván game, chứng minh mình muốn thua cũng chẳng cần treo máy.
“Cẩn thận một chút.” Đoạn Minh tịch thu điện thoại, nhìn ra ngoài, “Giờ cậu hot lắm rồi.”
Lương Tiêu gật đầu, phối hợp đeo thêm khẩu trang, mặc áo khoác và đội mũ lưỡi trai.
Hot search đã được Tinh Quán xử lý gọn gàng. Những tin mới được đẩy lên để phân tán sự chú ý. Mấy bức ảnh kia cũng đã có không ít tài khoản công khai chứng minh giả mạo. Nhưng dù có giỏi đến đâu cũng không thể chặn hết mọi paparazzi.
Giờ cậu có thể tránh thì phải tránh.
Bãi đỗ xe lúc này chưa đông. Bệnh viện cũng liên hệ trước, cậu chỉ cần vào thang máy chuyên dụng lên thẳng tầng kiểm tra sức khỏe là ổn.
“Cậu đi trước đi.” Đôi mắt tinh tường của Đoạn Minh phát hiện một chiếc xe đang lén lút bám theo, liền kéo trợ lý đi làm mồi nhử, “Chúng tôi cắt đuôi rồi sẽ lên tìm cậu.”
Đúng lúc sắp đóng phim dân quốc, Lương Tiêu bỗng thấy có chút kích thích kiểu điệp viên ngầm. Cậu gật đầu, kéo mũ nhanh chân đi đến thang máy.
Vừa vào, cậu đã hơi khựng lại.
Tầng hầm là bãi đỗ xe vốn chỉ dành cho lãnh đạo bệnh viện. Bình thường trống vậy mà hôm nay lại có người.
Người kia cũng bất ngờ khi thấy có người, ngẩng lên nhìn.
----
Là người quen.
Hoắc Lan mặc vest chỉnh tề, ánh mắt sâu thẳm, tầm nhìn chạm đúng vào cậu.
Lương Tiêu trang bị kín mít: kính râm, khẩu trang, áo khoác dày, mũ lưỡi trai che xuống, trông như sắp quay phim "Resident Evil"*.
*Phim Resident Evil dựa trên game sống còn kinh dị của Capcom và loạt video game cùng tên. Tựa phim tiếng Việt là Vùng Đất Quỷ Dữ .
Mỗi lần gặp Hoắc Lan, hoặc là đang bị hắn cắn, hoặc là trên đường đến chỗ cho hắn cắn. Đây là lần đầu tiên tình cờ gặp mặt như thế này.
Lương Tiêu cảm thấy mình chưa bị lộ, thận trọng nhìn Hoắc Lan qua kính râm. Thấy ánh mắt đối phương chỉ dừng chưa tới một giây trên khuôn mặt bị che kín, rồi hạ xuống cổ cậu.
Lương Tiêu: “....”
Được rồi.
Hoắc tổng quen thuộc nhất vẫn là chỗ đó.
Lương Tiêu lùi lại một chút, thấy tầm mắt Hoắc tổng dừng một thoáng ở chỗ quen thuộc kia sau đó mới nâng lên ngang tầm mắt với cậu.
Lương Tiêu ngẫm ba giây, bình tĩnh dịch sang góc đối diện, đứng ngay ngắn.
Dù sao hôm nay cậu chưa xịt thuốc ức chế, chưa khử trùng, cũng chưa tắm ba lần.
Rất dễ khiến đối phương rơi vào tình trạng không chịu nổi vì chứng sạch sẽ.
Hai người đứng ở hai đầu thang máy, im lặng vài giây. Lương Tiêu không nhịn được liền kéo kính râm xuống, mỉm cười: “Hoắc tổng, ngài cũng tới bệnh viện à?”
Bây giờ hình tượng của cậu vẫn là ôn nhu, gặp thế này tất nhiên phải nói đôi câu thân thiện.
Theo kinh nghiệm, Hoắc Lan thường chỉ gật đầu, hoặc không thèm đáp để hoàn thành nhiệm vụ của tổng tài lạnh lùng kiêm trách nhiệm chấm dứt đề tài.
Nhưng hôm nay, Hoắc Lan như bị người khác nhập. Ánh mắt lạnh lùng của hắn dừng trên trán cậu một giây đầy ẩn ý: “Đi khám bệnh.”
Lương Tiêu không nghĩ nhiều, gật đầu: “Vậy à.”
Cậu nói xong thì yên tâm cúi đầu, định đánh vài ván game giết thời gian nhưng nhận ra ánh mắt Hoắc Lan vẫn ở trên người mình.
____
Lương Tiêu cẩn thận nhớ lại cuộc đối thoại vừa rồi, cảm thấy chưa tính là nói xong. Cậu dịu dàng hỏi tiếp: “Ngài bị bệnh gì vậy?”
Hoắc Lan bình thản thu lại tầm mắt, quay mặt đi: “Chấn động não.”
Lương Tiêu: “......”
_
Editor: Rin_Garnett
19/8/25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com