2.
Thời gian ở trường trôi đi nhanh như vật rơi tự do, có gia tốc, lúc nào cũng thấy càng về sau càng nhanh. Chuyện tỏ tình trước đó nhìn lại cứ như một khúc nhạc đệm nhỏ, Trương Triết Hạn treo lơ lửng Cung Tuấn chẳng mấy ngày đã đồng ý. Tuyến chính trong cuộc sống của hai người không thay đổi, chỉ là đan xen vào nhau mật thiết hơn: trốn tiết, tập kịch, đánh bóng, biểu diễn chính thức. Buổi diễn nhạc kịch tại hội trường lớn của trường kết thúc viên mãn, sau khi diễn viên chào màn thậm chí còn có khán giả lên tặng hoa. Đèn sân khấu chưa tắt, âm nhạc vẫn vang lên sôi động, hai người rúc vào một góc mà ánh đèn spotlight không rọi tới, thảo luận về cảm nhận buổi diễn.
Trương Triết Hạn ngồi trên chiếc ghế đẩu cao cạnh tấm màn che, bóp tay Cung Tuấn nghịch ngợm: "Sàn nhà này trơn quá, lúc nãy mới bước ra tí nữa là anh vồ ếch rồi."
Cung Tuấn đứng bên cạnh ngoan ngoãn để anh bóp tay: "Không sao, em đứng bên cạnh có thấy gì đâu."
"Dĩ nhiên, vì trọng tâm anh vững, tố chất cơ bản của diễn viên mà."
"Diễn viên nghiệp dư."
"Thế em là cái gì? Diễn viên không biết hát cũng chẳng biết nhảy à?" Trương Triết Hạn nhướn mày nhìn cậu. Cung Tuấn ngoại hình xuất chúng, diễn xuất cũng có điểm sáng, nhưng trình độ ca vũ thì hơi giật gấu vá vai, thế nên bị đạo diễn định vị là vai phụ chủ yếu để chạy cốt truyện.
"Mỗi lần mọi người nhìn thấy Tiểu Cung đều sẽ có cảm giác sáng bừng cả mắt." – Đây là nguyên văn lời đạo diễn.
"Em cũng có hát một câu mà." Cung Tuấn lầm bầm.
"Được rồi được rồi, biểu hiện của em mười điểm." Trương Triết Hạn cúi đầu xoa xoa nốt ruồi nhỏ giữa kẽ ngón tay phải của Cung Tuấn. Cung Tuấn bị anh trêu chọc đến mức ngứa ngáy trong lòng, nhịn vài giây, vẫn thuận thế luồn ngón tay vào giữa năm ngón tay anh, mười ngón đan chặt.
"Sao anh cảm giác tay em to hơn tay anh một vòng nhỉ."
Cung Tuấn nói: "Người em còn cao hơn anh mà, tay to có gì lạ đâu."
Trương Triết Hạn ghé sát lại gần cậu, gương mặt lại hiện lên vẻ muốn bày trò xấu: "Thế em có biết có một cách nói thế này không?"
"Cách nói gì cơ?" Cung Tuấn tò mò hỏi.
"Chiều dài của ngón trỏ và..." Nói đến vế sau, giọng Trương Triết Hạn hạ rất thấp, "Kích thước của cái bên dưới có liên quan đến nhau đấy."
Cung Tuấn nghe không rõ, phản ứng một lúc mới hiểu ý anh ám chỉ điều gì. Cậu có chút xấu hổ, thấy Trương Triết Hạn cười đắc ý, nghĩ thầm không thể để anh đạt được mục đích, bèn ghé sát tai đối phương nói: "Trương lão sư thử một chút là biết ngay mà."
"Tới luôn, anh sợ em chắc." Trương Triết Hạn trông có vẻ không hề nao núng, nhưng khi Cung Tuấn dời mặt ra thì phát hiện tai anh đã đỏ rực. Cậu đang định mượn đề tài này để lấn tới thì chủ nhiệm câu lạc bộ đã hớt hải chạy đến:
"Hai đứa làm gì ở đây thế? Chụp ảnh tập thể rồi, mau lại đây mau!"
Hôm đó họ vẫn chưa thử được. Sau buổi diễn, câu lạc bộ hớn hở tổ chức liên hoan, địa điểm là một quán KTV gần trường. Họ gọi ít gà rán và bia, nhưng lần này không chơi mấy trò tiểu xảo hại người nữa, cả nhóm hát hò ăn uống đến tận mười một giờ mới chuẩn bị ra về.
Tầm này tàu điện ngầm chắc chắn đã ngừng chạy. Cung Tuấn vừa mở ứng dụng gọi xe, chủ nhiệm đã đến hỏi có muốn sang căn hộ thuê của anh ấy ở tạm một đêm không, đỡ phải đi đường khuya vất vả. Hai người họ là hai thành viên duy nhất của câu lạc bộ tham gia hoạt động liên cơ sở, Cung Tuấn biết chủ nhiệm không phải khách sáo suông, lại thấy Trương Triết Hạn uống vài ngụm bia đang trong tình trạng mơ màng, nên đã đồng ý.
Qua một đêm rồi về, cậu cũng chẳng còn lý do gì để nhắc lại chuyện "Trương lão sư thử một chút" nữa. Trương Triết Hạn trông cũng không mấy để tâm, bình thường cùng lắm là lén lút hôn hít ôm ấp, vẫn chưa tiến triển đến bước xa hơn.
Cứ thuận theo tự nhiên vậy. Thỉnh thoảng nghĩ đến, Cung Tuấn lại tự nhủ với lòng mình như thế.
Sau một đợt thi cử hỗn loạn, cuối cùng cũng được rảnh rỗi. Trong nhóm chat, cố vấn học tập gửi một thông báo về hoạt động thực tế của đoàn trường vào kỳ học hè.
Nhưng cái gọi là hoạt động thực tế này, chi bằng nói là chuyến du lịch ngoại tỉnh năm ngày.
"Anh em ơi, xem nhóm chưa? Hoạt động này bắt buộc phải đi à?"
Cung Tuấn đang nằm trên giường thì nghe thấy Tiểu Lý ở bên dưới kêu gào.
"Hai chữ 'Đăng ký' to lù lù thế kia ông không thấy à?" Đại Từ từ tốn tiếp lời.
Nghe vậy, Cung Tuấn mở WeChat xem liên kết trong thông báo. Thông thường với những hoạt động vô vị dành cho đoàn viên đảng viên này, cậu luôn ưu tiên trốn đi cho rảnh nợ, ví dụ như mấy buổi tọa đàm cưỡng ép bình thường cậu chẳng bao giờ có mặt, nhưng vừa nhìn thấy địa điểm ghi là "Giang Tây", cậu bỗng dưng thấy hứng thú.
Trương Triết Hạn vừa đánh xong hiệp đầu bóng rổ thì nhận được điện thoại của Cung Tuấn: "Gì thế?"
"Quê anh có phải ở Giang Tây không?"
"Đúng rồi, phía Tân Dư ấy." Anh vặn nắp chai uống một ngụm nước.
"Anh thấy thông báo chưa? Hoạt động thực tế đi Giang Tây ấy, anh có tham gia không?"
Trương Triết Hạn lập tức hiểu ý đối phương, trêu chọc: "Là em muốn đi thì có? Về lại tỉnh nhà mình thì anh có hứng thú đâu."
"Thì anh cứ coi như dẫn em đi xem thành phố của anh đi." Cung Tuấn nói ở đầu dây bên kia, "Bao trọn gói, chỉ cần tự túc một nửa tiền, tốt hơn nhiều so với việc hai đứa mình tự đi rầm rộ."
"Được thôi." Trương Triết Hạn nghe giọng điệu vừa muốn tỏ ra bá đạo vừa có chút chột dạ của cậu, không nhịn được cười thầm, "Thế có phải viết bài cảm nhận vớ vẩn gì không?"
Cuối cùng cả khoa có hơn hai mươi người tham gia, hoàn tất thủ tục đơn giản, nộp phí xong xuôi, đến đầu tháng Bảy thì xuất phát. Lại vào hè, ánh nắng rực rỡ đến mức chói mắt, gió nóng thổi qua là mồ hôi vã ra ướt đẫm lưng. Cung Tuấn đội chiếc mũ che nắng được phát đồng bộ, đẩy vali đi cuối hàng: "May mà hoạt động này mở cho toàn bộ sinh viên đại học, chứ nếu chỉ có sinh viên năm nhất bọn em thì chả được mấy mống."
"Nếu chỉ có năm nhất các em thì anh đã chẳng phải đến." Trương Triết Hạn xoay xoay chiếc mũ nói.
"Anh không đến thì em cũng chẳng đến."
"Em không đến thì cũng chẳng kéo anh theo."
"Chúng ta đang chơi trò logic búp bê Nga đấy à?" Cung Tuấn lầm bầm.
"Chỉ tính là đấu khẩu thôi." Trương Triết Hạn đính chính.
Cô bạn búi tóc củ tỏi đi phía trước quay đầu lại: "Tôi thấy hai người đang liếc mắt đưa tình thì có."
Đó là một người bạn đã quen thân với họ từ hồi huấn luyện quân sự. Nếu là lúc đó, Cung Tuấn chắc chắn sẽ đáp trả mềm mỏng vài câu, nhưng nay đã khác xưa, cả hai chỉ có thể chột dạ ngậm miệng.
Một cô bạn khác huých vai cô nàng tóc búi: "Tiểu Đường, bà bảo bình thường tụi mình có sến súa thế này không?"
"Chắc là không đâu."
"Hai người không phải thật sự 'thành' rồi đấy chứ?" Tiểu Đường nhìn cậu bằng ánh mắt nhiệt tình và mờ ám mà Cung Tuấn vốn đã rất quen thuộc. Trước đây Cung Tuấn vốn mù tịt về cái nhìn này, giờ đã biết dùng từ gì để gọi nó rồi — "Nụ cười mẹ hiền".
"Đang đi du lịch vui vẻ mà, nghĩ linh tinh gì đấy." Cung Tuấn cười gượng hai tiếng, khoác vai Trương Triết Hạn nói.
"Bọn tôi đang rất tốt đây." Trương Triết Hạn nhai kẹo cao su, còn đưa một hộp cho hai cô bạn, "Ăn không?"
Đi xe buýt đến ga tàu hỏa, cả nhóm qua cửa an ninh, đợi hơn hai mươi phút, kéo vali đi lòng vòng một quãng đường dài, cuối cùng cũng lên được tàu.
Vé mua là giường nằm, trong toa có ba tầng giường, khu giường nằm mềm của cả đoàn liền nhau chiếm một đoạn lớn của toa tàu.
"Mọi người trông coi đồ đạc cá nhân nhé." Trưởng nhóm dẫn đoàn nói, "Chúng ta phân chia lại giường chút nha, nam nằm giường dưới, nữ nằm giường giữa và trên cho an toàn buổi đêm."
Không ai có ý kiến gì, Cung Tuấn và Trương Triết Hạn chọn hai chiếc giường nằm sát đất cạnh nhau, ở giữa ngăn cách bởi một chiếc bàn vuông nhỏ, hai đầu có cửa sổ mở.
Đám sinh viên ngồi được nửa tiếng là bắt đầu không yên vị. Tàu sáng mai mới đến ga, trưởng nhóm bắt đầu bày trò giải trí để giết thời gian, không ít người tụ tập ở khu vực giữa chơi "Thật hay Thách". Trương Triết Hạn đã trải chăn trùm đầu ngủ sớm, Cung Tuấn hóng hớt một lúc cũng quay về.
Giường thì chọn hai chiếc, nhưng Cung Tuấn vừa mới ngồi xuống, Trương Triết Hạn vốn đã tỉnh từ lúc nào liền lách người sang. Cung Tuấn cực kỳ tự nhiên nhường cho anh một chỗ, miệng thì cằn nhằn: "Anh làm thế này sao em nằm chơi game được?"
"Em muốn nằm cố thì vẫn nằm được mà." Trương Triết Hạn dùng một khuỷu tay chống lên mặt bàn, "Vừa khéo, thanh niên phải ra dáng thanh niên, suốt ngày chỉ biết nằm trên giường chơi game thì ra thể thống gì."
"Đại ca, anh cũng chỉ hơn em có một tuổi thôi." Cung Tuấn cũng học anh chống tay lên bàn đối diện, "Thế em học tập anh nhé, Đấu Địa Chủ không?"
"Em á? Bài còn nhìn không hiểu mà đòi đấu với anh."
"Anh giỏi rồi." Cung Tuấn không nặn ra được lời nào sắc bén nữa, đành mượn oai hùm nhìn chằm chằm Trương Triết Hạn. Bây giờ tóc anh thật sự đã dài rồi, vài lọn tóc mái lẻ tẻ che đi đuôi lông mày, độ dài phía sau đầu thậm chí có thể buộc được một chỏm nhỏ. Trương Triết Hạn vẫn theo thói quen tránh né cái nhìn trực diện của cậu: "Em nhìn kiểu này làm anh thấy ngại chết đi được."
"Lần này sao lại không cắt tóc?" Cung Tuấn hỏi.
"Không đẹp à?" Trương Triết Hạn không để ý đến bàn tay đang nghịch tóc mình của Cung Tuấn, "Thật ra anh vẫn thấy để đầu đinh tiện hơn, nhưng nhân vật biểu diễn sau này cần tóc dài một chút."
Cung Tuấn quấn một lọn tóc quanh ngón tay xoay xoay: "Thì lúc đó đội tóc giả không được à? Anh lừa người, chắc chắn là vì lần trước em bảo anh để tóc dài đẹp nên anh mới để."
"Ôi chao, Tuấn Tuấn, giờ em biết trêu ghẹo anh rồi à? Tiến bộ không ít nha." Trương Triết Hạn cười rộ lên, cố ý bắt chước giọng điệu khoa trương của mấy cô gái. Cung Tuấn nhìn đôi mắt hơi híp lại của anh mà ngẩn ngơ. Nếu không phải ở nơi công cộng, thật sự muốn hôn anh một cái.
Cung Tuấn nhìn quanh một chút, giường trên không có ai, cậu nói: "Lúc đó mình sẽ ở khách sạn đúng không?"
Trương Triết Hạn làm ra vẻ mặt "đây là câu hỏi ngu ngốc gì thế": "Chẳng lẽ ngủ ngoài đường?"
"Ý em là, trong đó có cái 'kia' không."
"Cái nào?" Trương Triết Hạn miệng nhanh hơn não nửa nhịp, vừa dứt lời đã phản ứng lại ngay, giọng thấp xuống hai tông, "Em muốn làm à?"
Cung Tuấn không biết phải tiếp lời thế nào.
"Anh thấy bình thường em cứ như Bồ Tát ấy, chẳng dám nhắc tới." Trương Triết Hạn cũng chẳng ngại ngùng, cạnh khóe cậu: "Không có thì mua thôi, phân vào cùng một phòng là được."
"Trương lão sư, trông anh có vẻ rất có kinh nghiệm nhỉ."
"Không có. Ngược lại là em đó tự Baidu mà 'nâng cấp' bản thân đi." Trương Triết Hạn vỗ vỗ vai cậu đầy ẩn ý, rồi đứng dậy quay về chỗ.
Lần này Cung Tuấn thật sự tâm thần bất định. Vào đêm, cậu nằm trên giường lướt điện thoại suốt buổi, đến tận hai giờ sáng mới tắt màn hình đi ngủ.
Bảy giờ sáng hôm sau tàu đã vào ga, Cung Tuấn bị Trương Triết Hạn dậy sớm lay tỉnh, đầu tóc bù xù đi xách vali. Trong toa tàu ồn ào náo nhiệt, trên khung cửa sổ dài hiện ra sân ga Cám Châu.
Vẫn như thường lệ ra ngoài tập hợp xếp hàng, trưởng nhóm thông báo lịch trình — trước tiên đến nhà khách gửi hành lý, đến trưa cả đoàn lên xe đi tham quan Úc Cô Đài.
Về vấn đề phân chia phòng, Cung Tuấn vốn còn đang đánh bạo chuẩn bị giành giật một chút, không ngờ lúc nhận thẻ ở sảnh khách sạn, trưởng nhóm chẳng hỏi chẳng rằng đã đưa thẻ phòng cho Trương Triết Hạn: "Cậu dẫn Tuấn tử lên đi."
Trương Triết Hạn nháy mắt với cậu đầy ý tứ, Cung Tuấn ngoan ngoãn xách vali của cả hai người đi theo sau.
Thời tiết Giang Tây cũng nắng ráo, thậm chí vì nằm ở phía Nam nên còn nóng hơn. Hoạt động buổi chiều có thể gọi là vất vả, khu tham quan không chỉ nóng mà còn nhiều côn trùng, Cung Tuấn phải mượn Tiểu Đường lọ thuốc xịt muỗi mới không phải lúc nào cũng cảnh giác.
Mãi đến khi đi lên lầu tháp phía trên, đứng trên hành lang mở, họ mới đón được cơn gió mát đã lâu không thấy. Tầm nhìn ở đây rất thoáng, có thể nhìn thấy những tòa cao ốc bên ngoài công viên, các dãy kiến trúc kéo dài đến tận đường chân trời xa tắp, Cung Tuấn rút điện thoại ra chụp ảnh. Trương Triết Hạn nói: "Thấy con sông kia không? Đó là sông Cám."
Cung Tuấn nhìn theo hướng anh chỉ, dòng nước đó đúng là rộng lớn và nổi bật, dưới ánh hoàng hôn phủ lên một lớp ánh vàng.
"Thế nhà anh ở đâu?"
"Cái đó thì không nhìn thấy được rồi," Trương Triết Hạn cùng cậu tựa vào lan can, "Nhưng cũng là hướng này, về phía Bắc."
"Thế khi nào anh dẫn em về nhà anh xem chút?" Cung Tuấn nửa đùa nửa thật.
Trương Triết Hạn cũng cười: "Muốn đi à? Thế quay lại anh dẫn em đi nhé."
"Vâng."
Trở về nhà khách, ăn xong bữa tối đã là sáu giờ. Buổi tối không có sắp xếp gì, thành viên có thể tự do hoạt động. Khu này khá sầm uất, gần đó có trung tâm thương mại, đám sinh viên đều hào hứng rủ nhau đi chơi.
Cung Tuấn và Trương Triết Hạn dĩ nhiên cũng đi theo số đông, tuy nhiên đường phố trong nước đâu đâu cũng na ná nhau, cửa hàng cũng chẳng có gì quá mới mẻ, họ đi dạo lung tung một hồi, mua ít đồ ăn xong cũng chẳng còn ham muốn mua sắm gì khác. Trên đường xe cộ như nước, người qua kẻ lại, hai người chẳng biết đi đâu, bèn dừng lại. Trương Triết Hạn bước lên hai bậc thềm đứng trên bục cao, rồi quay lại đối diện với Cung Tuấn: "Em muốn về chưa?"
Cung Tuấn không phủ nhận: "Em thấy đi tiếp cũng vậy thôi."
"Ừ," Trương Triết Hạn cho tay vào túi quần, "Đối diện có tiệm FamilyMart, vào mua ít đồ nhé?"
Cung Tuấn lập tức hiểu "ít đồ" đó là mua cái gì.
Vào cửa hàng rồi, Trương Triết Hạn rõ ràng là cố tình làm khó cậu, ngồi phịch xuống chỗ trống bên cạnh, khoanh tay không nhúc nhích. Cung Tuấn đành bấm bụng đứng trước kệ hàng của Durex và Okamoto xem một hồi, rồi quay đầu nhìn Trương Triết Hạn một cái; Trương Triết Hạn hất cằm về phía cậu, rồi tựa lưng vào ghế. Cung Tuấn cầu cứu thất bại, đành vơ đại hộp Durex loại tiêu chuẩn và gel bôi trơn rồi đi thanh toán.
May mà không có ai xếp hàng, nhân viên cửa hàng thuần thục quét mã, thu tiền, còn tận tâm hỏi có cần mua túi nilon hai tệ không.
Thế là Cung Tuấn xách cái túi màu xanh neon bước ra khỏi FamilyMart cùng Trương Triết Hạn.
Quãng đường về khách sạn Cung Tuấn đi mà tâm hồn treo ngược cành cây. Trương Triết Hạn bật định vị đi bộ dẫn đường phía trước, cảnh vật xung quanh thay đổi liên tục, đến khi cậu hoàn hồn thì đã về đến phòng khách sạn.
"Em đi tắm trước? Hay là hai đứa mình tắm chung?" Trương Triết Hạn đóng cửa lại.
"Nhà khách này cách âm tốt không anh?"
Trương Triết Hạn không nhịn được cười: "Cung lão sư, em nghĩ nhiều quá rồi, em không thật sự nghĩ lần đầu tiên em có thể làm anh sướng đến mức không kìm được tiếng đấy chứ?"
Da mặt Cung Tuấn mỏng hơn anh, lập tức xua tay như chạy trốn: "Em đi tắm trước."
Đến lượt Trương Triết Hạn đi vào, nghe tiếng nước trong phòng tắm, Cung Tuấn lướt điện thoại vô định, bỗng dưng không còn thấy căng thẳng nữa. Cậu bình tĩnh lấy hai món đồ đó ra khỏi túi, lo xa mà bóc sẵn vỏ hộp trước.
Đang xem hướng dẫn bên trên, cửa phòng tắm mở ra, Trương Triết Hạn tùy ý mặc chiếc áo choàng tắm của khách sạn bước ra.
Anh đi thẳng đến trước giường Cung Tuấn, Cung Tuấn ngẩng đầu nhìn anh, anh liền cúi đầu hôn xuống một nụ hôn thật sâu. Trong kẽ hở của nụ hôn, Trương Triết Hạn vịn vai Cung Tuấn leo lên giường, ngồi dạng chân trên đùi đối phương.
Cung Tuấn vươn một tay mò mẫm tắt chiếc đèn trần sáng nhất, chỉ để lại ánh đèn ngủ đầu giường. Trong phòng vàng vọt, nửa mặt phải của Trương Triết Hạn ẩn trong bóng tối của ánh đèn nghiêng, nhưng Cung Tuấn có thể nhìn thấy độ cong nơi khóe miệng anh khi cười: "Tắt đèn rồi, bước tiếp theo là gì đây?" Trương Triết Hạn hỏi.
Có lẽ theo bản năng, Cung Tuấn đưa hai tay đỡ lấy mông Trương Triết Hạn, đẩy ấn anh sát vào hạ bộ mình; áo choàng tắm vốn đã bị xô lệch theo động tác, phần cơ thể trần trụi của Trương Triết Hạn cọ xát vào phần hông đã cương cứng của cậu qua lớp áo tắm vẫn còn khá chỉnh tề.
Bàn tay vốn chỉ định mượn lực của Cung Tuấn nhất thời không dời đi, thuận thế xoa nắn hai cánh mông của Trương Triết Hạn, cũng thành công ngăn chặn động tác vô thức muốn lùi lại của anh: "Trương lão sư, mông anh cảm giác tốt thật đấy."
"Tuấn Tuấn, đôi bàn tay đẹp thế này sao lại dùng làm chuyện đồi bại vậy chứ?"
"Em còn phải nới lỏng cho anh nữa mà." Cung Tuấn lầm bầm một tiếng, đi lấy lọ gel bôi trơn chưa mở nắp.
"Đổi tư thế đi, thế này không tiện." Cậu ôm lấy eo Trương Triết Hạn kéo anh lại gần hơn một chút, sau đó nản lòng phát hiện thế này khó thao tác, bèn vỗ vỗ mông đối phương nói.
Sau khi Trương Triết Hạn dứt khoát từ chối tư thế từ phía sau bị động, anh nằm ngửa ra mặc cho Cung Tuấn thi triển. Cung Tuấn dùng gel bôi trơn đưa một ngón tay vào trong, tay kia mơn trớn trên lồng ngực đối phương: "Eo anh thon quá, đây là cơ nhân ngư à?"
"Đừng có sờ lung tung." Trương Triết Hạn hơi sợ nhột, vỗ vỗ bàn tay không yên phận của cậu. Chiếc áo choàng tắm nửa kín nửa hở của anh có cũng như không, chỗ cần che không che hết, ngược lại càng hiện rõ vẻ khiêu gợi của trang phục xộc xệch.
"Miệng thì chính trực thế, sao anh không vỗ cái tay này của em đi?" Cung Tuấn đã tăng lên ngón thứ ba, khuấy động trong huyệt nhỏ mềm nóng. Có lẽ là chạm trúng điểm G, hơi thở Trương Triết Hạn trở nên dồn dập, bụng dưới co thắt rõ rệt.
Cung Tuấn lập tức tìm lại vị trí ban đầu, muốn ép ra phản ứng mãnh liệt hơn của đối phương. Trương Triết Hạn cắn môi phát ra những âm thanh kìm nén, một tay đưa xuống dưới tự tuốt. Cung Tuấn lúc này lại thu tay về: "Em vào nhé."
Trương Triết Hạn tỏ vẻ cực kỳ không hài lòng: "Vào cái con khỉ."
"Anh thích em hay là thích tay của em thế?" Cung Tuấn giả vờ ghen tuông, vỗ vào mông anh một phát.
Trương Triết Hạn bị đánh đến mức hơi thở nghẹn lại, từ cổ đến mang tai đỏ bừng ngay lập tức: "Lên giường là em cứng ngắc rồi đúng không?"
Cung Tuấn lại như chú chó nhỏ ngoan ngoãn hôn lên để dỗ dành anh, nhưng bên dưới lại không thành thật mơn trớn khe mông, sau đó từ từ chen vào. Còn chưa nuốt được một nửa, Trương Triết Hạn đã nhíu mày: "Chậm lại... đau."
Cung Tuấn bèn nhẹ bớt động tác, dành ra một tay giúp anh tuốt lộng để đánh lạc hướng chú ý, cuối cùng cũng vào đến lút cán. Tiếp theo mọi chuyện đều dễ nói rồi, cảm giác đau đớn khi lần đầu bị đâm xuyên và nong rộng dần vơi đi, thay vào đó là khoái cảm tích tụ. Trương Triết Hạn bị thúc đến mức nảy người lên trên, dùng tay che nửa khuôn mặt, đứt quãng nói: "Anh hối hận vì tư thế này rồi."
"Sao thế, em lại thích nhìn dáng vẻ anh thế này." Cung Tuấn biết anh có ý gì.
"Ưm..." Trương Triết Hạn khẽ rên một tiếng, "Anh không thích cho em nhìn."
"Được được." Cung Tuấn vuốt ve phần bụng dưới đang gồng chặt của anh, "Thế anh quay lưng lại nhé?"
"Nằm xuống, anh ở trên."
"... Òa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com