052
Convert: Meonhoc2110
Edit + beta: HngThnhNgan
————
"Ôi —— ô nhiễm tiếng ồn ở mức mấy rồi?" Yosano Akiko bịt lỗ tai nói.
"Đại khái là ở mức của Dazai và 【 Nakahara Chuuya 】." Kunikida Doppo đã biết từ trước nhanh chóng dùng hai miếng bông gòn nhét vào lỗ tai.
Vậy nên hắn bình tĩnh vô cùng.
Miyazawa Kenji cũng không chịu được che lỗ tai, cậu nhìn tình cảnh này, cảm giác giống như đã từng thấy, "Hình như tôi đã thấy ở đâu rồi..."
"Ồ! Là thời điểm thủ lĩnh 【 Port Mafia 】 phân nhiệm vụ cho ngài Dazai và ngài 【 Nakahara Chuuya 】, lúc đó bọn họ cũng cãi nhau như thế."
Mặt Nakahara Chuuya đen lại, hắn liền nói làm quái gì 【 hắn 】 lại có thể thua trong trò chơi điện tử, ra là Dazai giở trò.
Hơn nữa, kẻ nào muốn làm tay sai và chó của cậu ta?! Sao 【 hắn 】 lại có thể làm một chuyện như vậy?! Ngay cả hắn cũng không thể!
Nếu không phải do Dazai động chân động tay, 【 hắn 】 vẫn có thể thắng. Nếu là hắn, hắn cũng không cần Dazai làm cái gì cho hắn cả, làm thuộc hạ cũng được rồi.
"Cách xưng hô với nhau của ngài Dazai bọn họ cũng thật là khó lường mà." Tanizaki Junichirou đột nhiên nói.
Sau đó cái gì mà 'con sên' 'cá thu', cùng với các loại xưng hô hiện tại, cũng hướng về đối phương khó chịu¹ mà chào hỏi.
¹ 「 痛点: thống điểm/điểm thống/điểm khó chịu (?)/đau (?) 」 là một thuật ngữ trên Internet, trong kinh doanh đề cập đến những nhu cầu mà thị trường không thể đáp ứng đầy đủ, nhưng khách hàng lại cần đáp ứng gấp. Còn ở đây hiểu như kiểu gặp nhau một cái là khó chịu (?) vãi ra, giống như kẻ không đội trời chung gặp nhau là hằm hè, ghét bỏ nhau vậy á.
Ơ, không phải đối phương, chỉ có 【 Nakahara Chuuya 】 khó chịu thôi.
Chiều cao quả thực là một nỗi đau muôn thuở.
...
Sau khi bóng người của Dazai Osamu bọn họ đều rơi vào trong bóng tối, mọi người chờ một lúc mới nhận ra rằng dị điểm đã không có động tĩnh trong thời gian rồi.
Nhìn bóng tối vô tận, Mori Ougai đột nhiên cảm nhận được tung tích của Elise.
Cùng lúc đó, thế giới bên ngoài dị điểm.
Trên người Dazai mặc bộ đồ thủ lĩnh của Port Mafia rất hứng thú nhìn Elise đang sợ hãi nhìn anh ta.
Là Elise trong hình dạng thiếu nữ.
Nếu như không nhìn vào sự lạnh lùng trong nơi sâu thẳm của đôi mắt anh ta.
Elise cũng cảm nhận được cảm giác lạnh thấu xương này, cô cố gắng nỗ duy trì vẻ mặt sợ hãi, giọng điệu cũng sợ hãi.
"Anh, anh gặp, anh gặp Rintarou sao?"
"Em tên Elise, em cùng Rintarou bị lạc đường rồi."
Dazai Osamu cười khẽ, "Lạc ở đây sao?"
Nói rồi, Dazai Osamu đến gần Elise. Nhưng Dazai Osamu mới vừa có động tác, Elise liền lập tức lùi về sau vài bước, không biết tại sao, cô rất sợ người đàn ông trước mắt này.
Giống như cô sẽ biến mất như thế khi anh ta vừa chạm vào.
Dazai Osamu dừng bước, ánh mắt nặng nề của anh vẫn nhìn Elise.
Lại lại một lần để bản thân biến mất trong thế giới song song, sau khi thấy Oda Sakunosuke vẫn bình yên vô sự an ổn tiếp tục sống anh liền rời khỏi thế giới song song kia, tiếp tục đi tới thế giới có đánh dấu.
Anh không còn nhớ mình đã làm chuyện tương tự bao nhiêu lần, anh cũng không còn nhớ trước kia mình đã làm gì, bên cạnh lại có hạng người gì.
Những ký ức ấy gần giống như bị tầng tầng sương mù dày bao phủ, khiến người ta không thấy rõ.
Nhưng anh trước sau nhớ tới, nhất định phải làm cho Odasaku sống tiếp, cho dù không chừa thủ đoạn nào.
Lúc mới bắt đầu, anh không biết phải như thế nào mới có thể làm cho Odasaku sống tiếp. Mặc dù sau khi anh loại bỏ tất cả mọi khả năng, Odasaku cũng sẽ chết theo những cách khác.
Cho dù anh cùng Odasaku tình cảm thâm hậu, Odasaku cũng vẫn sẽ không chút do dự từ bỏ người bạn thân này của hắn.
Odasaku...
Sau đó trong một lần vô tình, anh biết được anh cùng Mori Ougai là cái gọi là vận mệnh thể cộng đồng.
Thật buồn cười!
Nhưng điều này cũng cho anh một manh mối liên quan về Odasaku. Đã có vận mệnh thể cộng đồng, vậy thì, có thể cũng có vận mệnh thể bài xích nhau?
Kết quả đến cùng ra sao, anh không thể nào biết được. Nhưng anh có thể thử nghiệm nha. Vậy nên anh đã chuyển tất cả ký ức về Odasaku cho chính mình ở mỗi thế giới song song dưới dạng 'Cuốn Sách'.
Nhưng mà kết quả cũng không khả quan, thông tin phản hồi vẫn kết thúc bằng cái chết của Odasaku.
Nên anh lại tiến hành một thử nghiệm khác, nếu 【 anh 】 ở thế giới song song không làm được, vậy thì anh là người của thế giới nguyên bản thì thế nào?
Kết quả lần này làm anh rất hài lòng.
Chỉ hi sinh anh, Odasaku có thể sống sót.
Anh dùng hình thức linh hồn nhìn Odasaku tiếp tục sáng tác, trở thành nhà văn nổi tiếng, cho dù không có anh.
Sau khi hoàn thành chấp niệm trong lòng, anh đã nghĩ cứ như vậy mà tiêu tan thì trong đầu anh đột nhiên truyền đến rất nhiều ký ức đau đớn. Đó là, mỗi một ký ức về Odasaku của Dazai Osamu thế giới nguyên bản lại mất đi.
Lại một lần nữa đối mặt với hình ảnh về cái chết của Odasaku, anh gần như tan vỡ.
Chấp niệm lại từ từ tăng lên.
Mãi đến tận hiện tại, anh cũng không biết là bao nhiêu lần.
Lần này đang đi tới một thế giới song song khác thì anh đột nhiên cảm nhận được có một luồng năng lượng mạnh mẽ ẩn núp ở biên giới của một thế giới khác. Ban đầu anh cũng không có hứng thú, nhưng đang nhìn đến thế giới kia thì anh bắt đầu nhớ lại một ít ký ức.
Đó là thuộc về thế giới nguyên bản ban đầu của anh.
Trong phút chốc anh liền không nhịn được sinh ra sát ý, cho dù Odasaku của anh không có, nhưng cũng không phải ai cũng có thể xâm lấn thế giới của hắn.
Sau khi chờ đợi, anh phát hiện đó là một cái ý thức thế giới. Kỳ quặc chính là, anh mơ hồ cảm nhận được thế giới kia có khí tức của Odasaku thế giới nguyên bản. Nhưng đó là một loại cảm giác rất kỳ quái, vậy nên anh không đặt trên người, cũng không kịp nhận ra được chỗ kỳ quái.
Bởi vì anh phát hiện bên trong ý thức thế giới có thứ gì đang nhòm ngó ký ức của thế giới nguyên bản. Sau khi anh tóm được ý thức thế giới, cảm giác nhòm ngó kia trái lại biến mất rồi.
Sau đó anh liền nhìn thấy một thiếu nữ.
Đó là... dị năng thể của Mori Ougai —— Elise.
Vì lẽ đó, cảm giác bị nhòm ngó đó là 【 Mori Ougai 】, hoặc nói là 【 bọn họ 】.
"Vậy em nói đi, các người đi như thế nào mà lạc?" Nhìn anh mắt hoàn toàn xa lạ của Elise, đôi mắt của Dazai Osamu híp lại.
Này là không quen biết anh hả?
"Có một tia sáng trắng đột nhiên xuất hiện, sau đó Rintarou biến mất." Elise ngoan ngoãn trả lời.
Ánh sáng trắng? Nghĩ đến ý thức thế giới kia, Dazai Osamu hiểu rõ. Nhưng lúc này 【 Mori Ougai 】 bọn họ đã đi đâu?
Odasaku, liệu có ở đó?
Trầm ngâm chốc lát, Dazai Osamu liếc mắt nhìn ý thức thế giới mà Elisa từ đầu đến cuối cưa từng nhận ra, đột nhiên ý thức được một điểm, anh vừa liếc nhìn tay của chính mình.
Dị điểm?
Bởi vì Nhân Gian Thất Cách của anh cùng ý thức thế giới va chạm mà sinh ra dị điểm? Vậy nên bọn họ hiện tại đang ở bên trong dị điểm?
Dị điểm ra sao Dazai Osamu cũng không rõ, lúc này phải làm chính là tìm ra dị điểm.
Mà cô bé... Dazai Osamu liếc mắt nhìn Elise.
Elise bị cái nhìn này làm kinh sợ, vội vã ngoan ngoãn hỏi: "Sao vậy ạ?"
"Không sao." Dazai Osamu miễn cưỡng nói: "Chỉ là nếu em muốn tìm thấy..." Anh dừng một chút, mới nói.
"Nếu em muốn tìm thấy ông Mori, vậy hãy đi cùng anh đi."
Trong con ngươi của Elise lóe lên cảnh giác.
"Anh quên nói với em," Dazai Osamu còn nói: "Anh tên Dazai,"
"Tên đầy đủ là Dazai Osamu."
...
"Dazai..." Mori Ougai không hiểu sao lẩm bẩm, trong lòng có loại cảm giác không tên.
"Boss, ngài sao vậy?" Nhận ra được Mori Ougai khác thường, Ozaki Kouyou nói.
Nghe nói, thành viên của Port Mafia đều nhìn về Mori Ougai.
Thay vì tìm hiểu về cảm giác kỳ quái này, Mori Ougai nói: "Không sao, tình hình bây giờ sao rồi?"
"Không gian từ lúc nãy cũng không có gì thay đổi ạ." Nakahara Chuuya nói.
"Đã qua ba mươi phút, thưa Chủ tịch."
Bên này Kunikida Doppo liếc mắt nhìn đồng hồ, nói với Fukuzawa Yukichi.
Fukuzawa Yukichi cau mày, nhìn về phía Edogawa Ranpo, "Ranpo, cậu có thể nhìn ra được gì không?"
Edogawa Ranpo nhìn qua, nhưng cũng không nhìn ra cái gì cụ thể, chỉ biết là sắp rồi.
"Sắp rồi ạ."
Quả nhiên, ngay khi hắn vừa dứt lời, không gian có biến đổi.
Lúc này bọn họ đang đứng ở trên đường phố, nhưng trên đường phố chất đầy xác, các loại phương tiện cũng đều bị phá hủy hầu như không còn.
Giống như nơi này vừa trải qua ác chiến dữ dội.
"Này, đây là..." Nhìn một cảnh khốc liệt này, con ngươi của Nakajima Atsushi co rút nhanh, cảnh tượng này không thua kém một chút nào trận chiến của 「 The Guild 」.
"Là người của 【 Port Mafia 】." Nhìn rõ người trên đất, Higuchi Ichiyou nghiêm túc nói.
Nhưng nhiều hơn chính là người của những tổ chức khác.
"Xem cảnh này..." Ozaki Kouyou tỉ mỉ quan sát, có phát hiện, "Giống như Long Đầu Kháng Tranh?"
"Thật này." Mori Ougai cũng phát hiện.
Lần kia là Shibusawa Tatsuhiko làm loạn ở Port Mafia, đương nhiên, sau lưng khẳng định có tác phẩm của Quỷ nhân. Đồng thời cũng là khoảng thời gian hỗn loạn nhất ở Yokohama sau khi lão kế vị, kéo dài hơn một trăm ngày.
【 Trăng tròn đỏ rực treo lơ lửng trong trời đêm, lá khô thừa dịp gió đêm rơi xuống bên đường phố. Trong buổi tối như vậy, dường như ngay cả không khí cũng trở nên nặng trịch.
Một thành viên cấp thấp của Port Mafia Oda Sakunosuke nhưng vô tâm lĩnh hội, gã chạy bước nhỏ hướng về chỗ cần đến. Sâu trong hẻm nhỏ truyền đến một trận tiếng súng, gã giơ súng lục lên, cảnh giác mà nhanh chóng nhìn bốn phía xung quanh.
Chuyển qua một chỗ ngoặt, có thể nhìn thấy một chiếc xe van cũ nát, một mùi máu tanh bốc lên từ đó.
"Thật sự là đủ lắm rồi." Oda Sakunosuke nhẹ nhàng thở dài một hơi.
"Bất kể là quẹo trái, hay quẹo phải cũng là vô số xác người. Trong tay mỗi cái xác đều nắm một khẩu súng, xung quanh còn rải rác vô số vỏ đạn, nếu vậy chắc là lũ người của tổ chức nào ở đây tiến hành trận đấu súng thảm khốc rồi." 】
"Là 【 anh ta 】..." Nakajima Atsushi thấp giọng nói, ánh mắt cậu nhìn về phía Oda Sakunosuke.
"Hả..." Oda Sakunosuke bỗng nhiên tỉnh ngộ, "Là Long Đầu Kháng Tranh, tôi bị phái đi xử lý xác chết."
Đồng thời hắn cũng nhặt được Sakura và bọn trẻ.
"Long Đầu Kháng Tranh?"
Mọi người cũng đều nghĩ tới, trong Long Đầu Kháng Tranh người của tổ chức chết rất nhiều, người bình thường không thể phòng vệ cũng bị liên lụy trong đó.
Đoạn thời gian đó kéo dài hơn một trăm ngày, người chết nhiều vô số kể. Port Mafia và Trụ sở Thám Tử lần đầu hợp tác mới miễn cưỡng giải quyết chuyện này.
Dù sao tuy rằng có 'Siêu Suy Luận' của Edogawa Ranpo, nhưng vì Nakajima Nakahara không thể mở Ô Trọc, nên phải mất thời gian rất lâu mới nghĩ ra cách giải quyết Shibusawa Tatsuhiko.
Nakahara Chuuya nghĩ đến sáu thuộc hạ chết trong tay Shibusawa Tatsuhiko, ánh mắt tối sầm.
Cuối cùng vẫn để cho tên đó chạy thoát...
【 "Hả? Đây là.." Oda Sakunosuke đột nhiên nghe được tiếng gì, một âm thanh không nên xuất hiện ở trong đêm như vậy.
Không thời gian do dự, cho dù phương hướng cùng chỗ cần đến ngược lại, Oda Sakunosuke vẫn chạy đến chỗ có âm thanh truyền đến. Sau khi đến nơi, gã nhìn thấy một chiếc xe ngã lật ở bên đường, bên cạnh chiếc xe còn có người, nhìn dáng dấp là bị văng ra từ trong xe.
Oda Sakunosuke chạy về phía bọn họ, gã cất khẩu súng lục, cúi đầu kiểm tra tình hình của hai người.
Chỉ sợ là một đôi vợ chồng, giống như người chồng đang bảo vệ vợ con, bảo vệ gia đình mình. Bọn họ đều không đeo vũ khí, nhìn trang phục chỉ là người bình thường chịu khổ vạ lây. Hay là bị đạn bắn trúng, hai vợ chồng đều thiệt mạng.
Nhưng, dưới sự bảo vệ của hai vợ chồng, đứa con duy nhất dường như bình an vô sự.
Đứa bé gái vẫn còn đang gào khóc, chính tiếng khóc của em dẫn Oda Sakunosuke lại đây.
Oda Sakunosuke ôm lấy đứa bé, kiểm tra xem em có bị thương hay không, phát hiện em như kỳ tích chỉ bị một chút vết thương nhẹ mà thôi. Ngoài ra, gã còn nhìn thấy một chiếc khăn tay nhỏ ở vạt áo của em.
Mặt trên được viết bằng nét bút non nớt cái tên 'Sakura'.
"Tình hình như thế mà nhóc còn sống thì nhóc may mắn thật đấy." Oda Sakunosuke lẩm bẩm một câu. 】
"【 Anh ta 】 đang định cứu đứa bé sao ạ?" Tanizaki Junichirou mở rộng tầm mắt, Mafia vậy mà sẽ thu nuôi đứa bé?!
Cậu nhìn về phía Oda Sakunosuke, tuy rằng tướng mạo mặt than, nhưng kỳ quái cậu có thể cảm thấy từ trên người Oda Sakunosuke một loại cảm giác ngốc bẩm sinh. Hơn nữa, nhìn dáng dấp cũng không giống kiểu người thích trẻ con.
Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong.
"Mặc dù là Mafia, nhưng cũng hơi khác với Mafia." Yosano Akiko nói.
Edogawa Ranpo cẩn thận nhìn 【 Oda Sakunosuke 】, tựa hồ muốn xem loại người nào rốt cuộc sẽ trở thành bạn thân của Dazai.
"Nếu là Long Đầu Kháng Tranh, vậy thì đã được bao lâu rồi ạ?" Nakajima Atsushi nói.
Long Đầu Kháng Tranh, ngài Dazai...
Mori Ougai trầm tư, lấy năng lực của Dazai, nhất định sẽ gây ra náo động lớn ở đây, vậy thì trở thành cán bộ thì độ khả thi sẽ rất lớn. Nói như vậy, 'Cán bộ trẻ tuổi nhất trong các thế hệ' liền có thể giải thích được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com