Chapter 02. Học viện Hy vọng và học sinh cao trung tuyệt vọng
Lúc tỉnh lại, tôi nhìn xung quanh theo bản năng để xác nhận thời gian, địa điểm và liệu có người hay không. Kết quả cũng cực kỳ khiến kẻ khác thấy kỳ quái – bàn ghế sắp xếp chỉnh tề và hai bảng đen gắn trước sau cho thấy nơi này là một phòng học bình thường, đồng hồ phía trên bảng đen chỉ tám giờ ba mươi phút. Thế nhưng, toàn bộ cửa sổ trong phòng học đều bị phong kín bằng các tấm thép.
Chuyện này hiển nhiên rất quái lạ, có điều tôi không có thời gian quản vì sao cửa sổ lại bị phong kín, bởi vì trên mặt bàn mà tôi nằm ụp xuống có một phong thư.
"Gửi đến Kuroko Tetsuya: xin hãy nhanh chóng đến sân thể dục để tham gia lễ khai giảng của học sinh mới."
Từ lúc tôi té xỉu ở cổng chính tới giờ đã trôi qua bốn mươi phút, tôi không nhớ rõ bản thân làm sao từ cổng chính mà tới được phòng học này, dù cho khoảng cách giữa hai nơi cũng không xa đi chăng nữa.
Tôi cầm lấy lá thư này đứng lên, mở cửa phòng học ra rồi tiến đến sân thể dục.
Lúc đi qua hành lang, tôi để ý tới hiện tượng quái đản kia, không chỉ là cửa sổ hành lang cũng bị đóng đinh , hơn nữa suốt đường đi cũng không bắt gặp bất kì người nào. Xung quanh quá mức im lặng, ngay cả hơi thở con người cũng không cảm nhận được, hệt như trong trường chỉ có mỗi mình tôi.
Ngay sau đó, lúc đẩy cửa sân thể dục ra, suy nghĩ ấy rốt cuộc cũng bị gạt đi, tôi nhìn thấy ngoài mình ra vẫn còn học sinh mới khác.
"A! Đến rồi sao."
Người đầu tiên chào hỏi tôi là Momoi Satsuki, cô vẫy vẫy tay đầy sức sống, lộ ra nụ cười đáng yêu. Tôi cũng gật đầu chào hỏi cô ấy, nhưng cả hai đều không có ý tiếp tục nói chuyện sâu hơn. Sau đó, Momoi-san trở về vị trí cũ, hình như nói với thiếu niên da ngăm đen bên cạnh cái gì đó.
Cho dù lúc tôi vào sân thể dục khiến những người khác chú ý đi chăng nữa, cảm giác tồn tại nhạt nhòa của tôi nhanh chóng khiến tôi bị lướt qua, hệt như cái bóng bị ánh sáng rực rỡ xung quanh bao phủ.
Phải làm cái gì đó để hiểu rõ tình hình bây giờ. Nghĩ như vậy, tôi quan sát những người khác - Kise-kun một mình tựa lên tường, lỗ tai gắn tai nghe điện thoại, một bộ không muốn đáp lại kẻ khác; Midorima-kun thì bắt hai tay trước ngực, sắc mặt xem chừng có chút u ám, giống như đang bực bội, có lẽ là không nên chọc vào cậu ta; chỉ còn lại Momoi-san nhìn có vẻ dễ nói chuyện nhất, nhưng cô lại đang nói với người bên cạnh mình, không có chỗ cho kẻ khác xen ngang.
Người đang đứng cùng với Momoi-san, hình như tên là Aomine Daiki, thông tin trên diễn đàn cực kỳ ít, mọi người cũng chỉ biết cậu ta là "thám tử siêu cao trung" mà thôi .
Tôi nhìn cậu ta thật lâu, bởi vì cậu ta đứng gần trong góc, bóng hắt lên làm vẻ mặt không rõ ràng, thế nhưng, lông mày nhíu chặt cứ như thước đo độ làm cho người ta có loại cảm giác vi diệu.
Phải bày ra cái vẻ mặt "Ta là ông lớn của nhà ngươi" làm chi, cho dù mắc bệnh trung nhị thì cũng nên tốt nghiệp đi chứ, cậu ta giống thám tử chỗ nào, nói là côn đồ thì còn dễ tin hơn.
Không nén được cái thở dài, tôi dời tầm mắt về phía thiếu niên đang ngồi cạnh nhà kho thể thao.
Murasakibara Atsushi, bất kể lúc nào cũng ôm đồ ăn vặt, thích nhất umaibo, dáng vẻ luôn nhìn như chưa tỉnh ngủ, làm cho người ta không khỏi muốn chêm thêm "@không vực nổi tinh thần" sau tên cậu ta. Nhưng không thể phủ nhận chính là, cậu ta thật sự có năng lực của "thợ làm bánh ngọt Siêu cao trung".
Không nghĩ tới thật giống với những gì viết trong tư liệu, ngoại trừ đồ ăn, người này hẳn sẽ chẳng quan tâm chuyện gì khác, cho nên hỏi cậu ta tình hình bây giờ cũng phí công. Sau khi nghĩ thông suốt điểm ấy, tôi đi tới chỗ người còn lại gần đó và chào hỏi, cực kỳ bình thường.
"Xin chào."
"Oáiiiiiiii!!!!!! Cậu xuất hiện từ khi nào thế!"
Tiếng kêu sợ hãi của nam sinh cao trung này thật sự khiến người ta ấn tượng sâu sắc. Tôi không khỏi tán thưởng. Đầu bếp Siêu cao trung - Kagami Taiga, tuy là một thiếu niên cười tráng với thân cao hơn mức bình thường, có điều giống những gì trong tư liệu đã viết, cậu ta sợ hãi những chuyện kì quái dù tôi cũng chẳng phải là ma cỏ gì.
Tiếng kêu không chút tao nhã của Kagami-kun có vẻ đã thu hút sự chú ý của những người khác, Kise-kun lấy dây nghe ra, Midorima-kun cũng thở dài, bắt đầu đi về phía này, Momoi-san cũng kéo Aomine-kun tới luôn, ngay cả Murasakibara "@không vực nổi tinh thần" cũng đã ăn xong umaibo và bắt đầu di chuyển.
Hình như còn thiếu một người nữa thì phải?
Đang lúc tôi chuẩn bị xác nhận lại nhân số, phía sau chợt cảm nhận được ánh mắt khiếp người.
Quay đầu lại, tôi đối diện với đôi mắt hồng ngọc đẹp đẽ. Akashi Seijuurou, người không nên xem thường nhất xuất hiện ngay sau lưng tôi, xem chừng rất có hứng thú mà đánh giá mọi người trong đây.
"Như vậy, trước mắt có ai biết rõ chuyện này là sao không?" Tôi mở miệng dò hỏi mọi người, có điều còn chưa nghe được câu trả lời, giọng nói của tôi đã bị âm thanh máy móc gì đó át mất.
"Alo —— đài phát thanh trong trường, đài phát thanh trong trường, thử nghiệm micro, thử nghiệm micro ——"
Không chỉ có tôi, mọi người vừa nghe thấy âm thanh đó lập tức trở nên cảnh giác, bắt đầu tìm kiếm nơi phát ra tiếng động, sau đó, tầm mắt mọi người đều tập trung vào màn hình trên vách tường của sân thể dục.
Nếu không phải cửa sổ bị phong kín, bên trong trường học trống trơn chỉ có tám người không thể dùng thường thức để đánh giá, vậy thì thứ xuất hiện trên màn hình TV có thể được coi là "Kỳ tích".
Đó là một con gấu bông, một bên màu trắng là khuôn mặt tươi cười đáng yêu, mặt kia màu đen là nụ cười ác ma dữ tợn. Tạm thời gọi nó là Monokuma đi, móng vuốt của nó cầm một ly cocktail, toàn thân trên dưới đều rất cân xứng.
"Ôi chao... Đây là búp bê gì thế này, kì quái ghê." Momoi-san nghéo đầu, bộ dạng đầy vẻ ghét bỏ, nhìn chằm chặp con Monokuma trên màn hình đang "thử nghiệm micro".
Tôi thật sự có thể hiểu tâm trạng của Momoi-san, bởi vì con gấu Monokuma này thật sự rất ghê tởm, cho dù là gương mặt nửa đen nửa trắng hay là ly rượu cocktail cầm trong tay, hay là cả cách nói chuyện bắt chước Doraemon.
Có điều trước khi phỉ nhổ nó, tôi vẫn còn rất nhiều nghi vấn còn chưa được giải quyết. Ví dụ như, nơi này thật sự là học viện Kibougamine sao, vì sao không thấy thêm ai khác, cổng chính lẫn cửa sổ vì sao lại bị phong kín chặt chẽ như thế?
Nhưng trước khi tôi kịp mở miệng hỏi ra vấn đề này, đã có người mở miệng trước...
"Oi, viết tờ giấy kêu tụi này tập hợp ở sân thể dục là mày đúng không!"
Hoàn toàn không giống cách nói chuyện của thám tử, Aomine-kun không chút lễ phép mà nói, giọng điệu hoàn toàn có thể so với phường du côn.
Tôi thức thời ngậm miệng lại, lẳng lặng chờ đợi đáp án cho vấn đề này. Hiển nhiên, Monokuma chỉ là búp bê, nó dĩ nhiên không thể thực hiện các công việc phức tạp này, cho nên, người sử dụng thủ đoạn không rõ để gây mê cho cả bọn từ cổng chính của trường mới chính là kẻ thao túng. Ngẫm nghĩ như vậy, tôi cảm thấy Aomine-kun đặt ra vấn đề thăm dò như trên không phải là phường côn đồ.
Con gấu Monokuma cũng không trực tiếp trả lời vấn đề, mà là dùng móng vuốt gãi gãi khuôn mặt ra vẻ dễ thương. Nắm lấy khoảng hở này, tôi lặng lẽ quan sát những người xung quanh mình, ngoại trừ hai người hành tinh "Đây là gì thật nhàm chán" Kise và Murasakibara, những người khác, nhất là Akashi-kun không ngừng nhìn chằm chặp con gấu Monokuma đó.
"Ta nói cái tên ganguro nhà ngươi, gấu ta chính là hiệu trưởng đại nhân của học viện Kibougamine đó, ai cho phép ngươi vô lễ như thế hả!"
Giơ giơ mấy móng vuốt nhỏ, Monokuma ồn ào không chút thiện ý, thiếu chút nữa là phun ra câu quát tháo "Hỗn xược, ai cho phép ngươi xem thường bổn vương!" chỉ mang tính chọc cười, nhưng cũng chỉ đổi được cái cười khẩy của Midorima-kun cùng với ánh mắt sắc bén của Akashi-kun, về phần hai người hành tinh nhàm chán đứng cạnh tôi, một người nghiêng đầu sang bên, người kia thì đã bắt đầu mở gói pocky thứ hai.
Con gấu Monokuma hẳn cũng cảm thấy sự tồn tại của nó cũng không mang chút tính công kích nào, nó dùng một móng vuốt nâng đầu, nhanh chóng đổi qua giọng điệu đứng đắn mà nói...
"Dà, cứ coi như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra đi. Đầu tiên, chào mừng các ngươi đã tới học viện Kibougamine, ta là hiệu trưởng của các ngươi, Monokuma. Ừ, tất cả mọi người đều có năng lực của Siêu cao trung, là "hy vọng" của nước nhà, của xã hội này..."
Đọc diễn văn khai giảng tiêu chuẩn, nhưng từ miệng con gấu này ra lại chẳng thấy chút xúc động nào.
"Vì để bảo vệ 'hy vọng', cho nên, các ngươi cả đời này cứ tiếp tục sống trong này đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com