| Trác Dực Thần X Cung Viễn Chủy | Định duyên
"Cung Viễn Chủy gặp gỡ Trác Dực Thần, bắt đầu hành trình học yêu, và nhận ra rằng chính mình cũng được yêu thương."…
"Cung Viễn Chủy gặp gỡ Trác Dực Thần, bắt đầu hành trình học yêu, và nhận ra rằng chính mình cũng được yêu thương."…
Văn án:Cuối năm 2010, trước khi ra nước ngoài Trần Ngật nhận được tin nhắn từ một dãy số xa lạ -"Yêu thầm thật khổ, tựa như gió mùa hạ, nghe thì có vẻ thích, nhưng mang đến toàn là gió nóng. Vì thế mùa hè đi qua, tôi cũng không thích cậu nữa.""Trần Ngật, chúc cậu lên đường bình an, tiền đồ như gấm."Khi ấy, Trần Ngật 17 tuổi, sinh ra trong gia đình thư hương thế gia, đẹp trai ngang tàn, là nhân vật phong vân của trường Trung học số Tám, ở trường được vô số bạn nữ theo đuổi.Đối với tin nhắn này, anh chưa từng để tâm, chỉ coi như tin rác rồi tiện tay xoá đi.Mãi đến thật lâu về sau, Trần Ngật nhìn thấy tin nhắn này một lần nữa trong điện thoại cũ của vợ chưa cưới của mình.Anh mới nhận ra rằng, tin nhắn rác lúc trước mình tiện tay xoá bỏ ấy, đối với Nguyễn Miên năm 17 tuổi, chính là dấu chấm hết của một thời thanh xuân."Không có người như anh / Một câu có thể mang đến / Thiên đường hay địa ngục."…
Ai ai cũng biết, Lương Dược của trường Cửu Trung xinh đẹp lại kiêu căng, không ai dám chọc.Nhưng rất ít ai biết, cô còn có một cô em gái song sinh mềm mại yếu đuối.Một ngày nọ, em gái rưng rưng nước mắt cầu xin cô: "Chị, chị có thể giúp em theo đuổi một nam sinh không? Chúng ta giống nhau như vậy, cậu ấy nhất định sẽ không nhận ra đâu."Lương Dược: "Không được, đầu óc của chị đây lại không có bệnh."Ba mẹ từ trước đến nay luôn thiên vị em gái: "Nếu chuyện này thành công thì sau này tiền tiêu vặt của con sẽ tăng gấp năm lần."Lương Dược: "Chị cảm thấy chị có thể."Vì thế Lương Dược thay váy trắng, duỗi tóc thẳng dài, giả thành bạch liên hoa đi theo đuổi nam sinh cho em gái.*Sở Trú nhờ vào thành tích hạng nhất toàn thành phố nhập học ở trường Nhất Trung, tính tình lạnh lùng kiêu ngạo, hoàn toàn xứng đáng là nam thần của toàn trường, xung quanh có vô số người theo đuổi, nhưng anh chưa từng để tâm đến những thứ đó.Cho đến một ngày, anh phát hiện người theo đuổi anh trước kia, tính cách đột nhiên thay đổi hoàn toàn, thế mà lại trở nên... có chút đáng yêu."Này, tôi thích cậu, có thể mời cậu đi ăn không?"Cô gái trước mắt cắm hai tay vào túi, cười nói xinh đẹp."Không đi." Sở Trú vòng qua người cô muốn đi khỏi đây, nhưng cô gái lại nhanh chóng duỗi tay nắm lấy cổ áo của anh."Sự nhẫn nại của tôi có giới hạn." Khuôn mặt xinh đẹp của cô gái sát lại gần, con ngươi đẹp đến mê hoặc lòng người."Nếu hôm nay cậu vẫn không thích tôi, thì đừng mơ bước khỏi nơi này một bước."Rất lâu về sau, Lương…
📌_out of character_hieuthuhai bot_Tất cả chỉ là trí tưởng tượng của tác giả_có chứa yếu tố r18, từ ngữ thô tục!_Truyện chỉ đăng tải duy nhất ở app W và acc nàyĐừng bê đi đâu nhé…
Đường Tâm Mật Ý(糖心蜜意)Tác giả: Bản Lật TửNgười dịch: ViioSố chương: 62 chương + 2 ngoại truyệnTình trạng bản gốc: Đã hoànTình trạng bản dịch: Đã hoànNhân vật chính: Đường Mật, Úc ÝThể loại: Nam chính hai nhân cách, ngọt sủng, 1v1, HE, hiện đại.Văn Án :Úc Ý đứng đầu tập đoàn kinh doanh đến mấy nhà hàng, tuy rằng chẳng biết gì về làm bánh, nhưng lại có một chiếc lưỡi còn kén chọn hơn cả bếp trưởng được sao vàng Michelin(*). Mà Đường Mật, là món điểm tâm mĩ vị nhất anh từng ăn, tên gọi là: trái tim ngọt ngào.Đây là câu chuyện dễ thương ấm áp về sự trưởng thành của nam và nữ chính.…
Tống Nhiễm vì theo đuổi Lục Mộ Trầm, mỗi ngày đều cực kì nỗ lực. Không chỉ thời thời khắc khắc theo đuôi anh, còn phải tỏ tình, tặng quà, lại tỏ tình, lại tặng quà, còn làm một ngày ba bữa cơm tình yêu...Nhưng mà nam thần quá cao lãnh, căn bản không để ý đến cô.Bị chịu đả kích Tống nhiễm quyết định thay đổi sách lược.Ngày nọ, Lục Mộ Trầm phát hiện Tống nhiễm cả ngày quấn lấy mình không thấy tăm hơi.Ngày đầu tiên, không sao cả, không tới càng tốt, khó có được thanh tĩnh.Ngày hôm sau, khả năng cô bị chuyện gì đó làm chậm trễ.Ngày thứ ba, cô gái này cũng quá không kiên nhẫn rồi? Mới theo đuổi được bao lâu?!Ngày thứ tư, có người chạy tới nói với anh: "Nghe nói hoa khôi lúc trước theo đuổi cậu cùng nam sinh khác hẹn hò đấy."Lục Mộ Trầm trong cơn giận dữ, lần đầu tiên chủ động tìm Tống nhiễm: "Nghe nói, cậu cùng người khác hẹn hò?"Tống nhiễm: "Cậu không để ý tới tớ, tớ đương nhiên muốn hẹn hò cùng người khác."Sắc mặt Lục mộ trầm trầm xuống, giây tiếp theo, đột nhiên đem người ấn ở trên vách tường, hung hăng mà hôn.Sau một lúc lâu, Tống nhiễm bị hôn đến thở hồng hộc, khiếp sợ mà nhìn Lục Mộ Trầm: "Cậu...Cậu...Cậu..."Mặt Lục mộ Trầm đen lại, nghiến răng nghiến lợi: "Em dám hẹn hò cùng người khác, thử xem!"Trêu chọc xong liền muốn chạy? Không có cửa đâu!PS: Giai đoạn trước thanh xuân vườn trường, giai đoạn sau xã hội.…
Trong một chương trình sống còn khắc nghiệt, nơi từng ánh mắt, từng lời nói đều có thể trở thành drama, thì Hồ Đông Quan lại như một làn gió khác biệt. Anh không ồn ào, không chiêu trò. Mỗi ngày của anh chỉ xoay quanh việc tập hát, tập nhảy, ăn đúng giờ và... ngủ đúng lúc.Không ai hiểu vì sao một người tài năng như Hồ Đông Quan lại mãi chỉ ở lớp B. Kỹ thuật vững, thần thái sân khấu cuốn hút, nhưng anh chưa từng bon chen, cũng chẳng tỏ ra mình phải được chú ý. Quan chỉ mỉm cười, làm tốt phần của mình - vừa ngầu trên sân khấu, vừa ngơ ngác dễ thương khi ở ký túc xá, đặc biệt là mỗi lần buồn ngủ giữa giờ tập, cả phòng lại nghe tiếng anh lẩm bẩm mơ màng tìm gốiVà rồi, chính sự đối lập ấy khiến mọi người không thể rời mắt khỏi anh. Một thực tập sinh cao ngạo luôn nhìn anh bằng ánh mắt khó chịu. Một giám khảo lạnh lùng bỗng trở nên dịu dàng khi cùng anh luyện tập. Một bạn cùng nhóm trầm lặng cứ bất giác nhìn anh cười. Từng người một, từng trái tim một - dần lệch nhịp vì một người không hề cố gắng để được yêu.Là trai thẳng chính hiệu, Quan chẳng mảy may để ý ánh mắt lạ của đồng đội, hay lời trêu đùa đầy ẩn ý của các thực tập sinh khác. Cứ tưởng sự vô tư ấy sẽ khiến người khác nản lòng, nào ngờ lại khiến họ rung động nhiều hơn. Dù là người kiêu ngạo nhất nhóm, hay vị giám khảo khó tính nhất - tất cả đều bị hút vào một người như ánh mặt trời: Hồ Đông Quan.Chỉ tiếc, ánh mặt trời ấy... chẳng thuộc về ai."Vậy thì vấy bẩn ánh mặt trời ấy là được,để anh Quan chỉ đư…
Tên gốc: 重生之拯救大佬计划 - [Trọng sinh] Kế hoạch cứu vớt đại lão。Tên xuất bản: 去见年少的你 - Đi gặp anh của thời niên thiếu.Tác giả: Chung Cận.Nguồn: Tấn Giang.Dịch: BYY.Độ dài: 78 chương + 6 PN.Nhân vật chính: Lý Duy, Trương Mạn.Thể loại: Hiện đại, trọng sinh, thanh xuân vườn trường, ấm áp, 1V1, HE.Văn án:1. So với chuyện Lý Duy tuổi còn rất trẻ đã nhận được giải thưởng cao quý Lý luận Vật Lí thế giới thì chuyện càng làm cho người ta khiếp sợ hơn chính là, trước hôm lễ trao giải một ngày anh được người ta phát hiện tự tử ngay tại nhà, hưởng dương 35 tuổi.Trong bức thư anh gởi cho sinh viên tên Jackie viết: Những năm qua tôi vẫn luôn điên cuồng làm việc, Vật lí chính là toàn bộ của tôi. Và vào cái ngày nó kết thúc, bóng tối sẽ nhấn chìm tôi hoàn toàn.2. Sau nhiều năm tốt nghiệp, trong lúc thu dọn đồ đạc Trương Mạn nhìn thấy một phong thư tình được kẹp trong cuốn sách Vật lí, kí tên Lý Duy.Sau khi anh tự sát, cô ăn không biết vị, đêm không thể ngủ, mãi tận ngày hôm sau tỉnh dậy phát hiện mình đã trở lại thời của tuổi mười sáu.- - Sau đó, Lý Duy lần nữa trở thành ngôi sao sáng của giới Vật lí, lúc anh được truyền thông nước bạn phỏng vấn đã nói rằng: "Có hai thứ quan trọng nhất trong cuộc đời tôi, Vật lí và cô ấy. Vật lí cho tôi khả năng tư duy trong bóng tối, mà cô ấy, là người cho tôi ánh sáng."Thiếu niên thiên tài tự bế mình trong tối X tiểu khả ái ấm áp chữa trị!【Chú thích】:Nam chính mắc bệnh tâm thần phân liệt.1V1, hướng về cứu rỗi.HE, yên tâm nhảy hố.Về nhan đề tru…
Giới thiệu truyện:Cậu Minh thích thằng Hà, cái thằng hầu đen nhèm như cục than. Chết cái thằng Hà chẳng hay, cứ giày vò cậu Minh hoài.Cậu Minh ngồi trên kiệu có ô che đàng hoàng, chống cằm nhìn thằng Hà nghịch bùn đào củ sen.Trông nó có vẻ vui, cứ cười với mấy con hầu miết.Cậu Minh thấy nóng mắt lắm! Mặt đen như đít nồi nhưng lại không lỡ quát thằng Hà lên. Trông nó đang vui thế kia cơ mà? Giờ quát nó chỉ tổ khiến nó ghét mình thêm.Nhưng thiếu gì cách khiến nó lên? Cái thân yếu ớt này, chắc cũng chỉ những dịp như thế này là có tác dụng!Nghĩ bụng, cậu Minh bặm môi, miết chặt cho thật tái, ôm trán tỏ vẻ đau đớn."Nhức đầu quá."Cậu Minh rên lên khe khẽ, giả bộ như đau mà vẫn ráng nhịn để mấy đứa chơi cho thoải mái.Cậu vừa kêu, thằng Hà đã để ý ngay, sốt sắng rửa ráy chân tay rồi đi lên."Cậu Minh, cậu đau đầu ạ? Chắc cậu lại trúng gió rồi.""Ừ, chắc thế rồi." Cậu Minh vẫn chưa thôi cái bài giả vờ giả vịt, nhưng tay thì vẫn cứ là thành thật nắm lấy tay thằng Hà, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn lòng bàn tay nó."Để con đưa cậu về.""Thế có được không? Em đang chơi mà."Ánh mắt cậu Minh buồn buồn."Giờ còn chơi bời gì nữa hả cậu? Sức khoẻ của cậu mới là quan trọng nhất chứ!"Nói rồi, nó gấp gáp dọn đồ, đưa cậu Minh về nhà.…
Văn án:Thanh mai trúc mã. Nhân vật làm mưa làm gió trong trường ấy, là trúc mã của tôi.Lâm Chiết Hạ x Trì DiệuCô gái hài hước (hồi nhỏ một cước đánh ba người) x Duệ Vương (Hồi nhỏ một ngày uống ba bịch thuốc)Chậm rãi trường thành, chậm nhiệt hàng ngày.Một số đoạn trích trong truyện:Kể chuyện trước khi ngủLúc Trì Diệu kể chuyện vẫn không có một chút diễn cảm nào, thậm chí trong từng câu chữ có thể mơ hồ lộ ra một loại thái độ cá nhân kiểu "Đây là câu chuyện thiểu năng", nhưng bởi vì thanh âm đã hạ thấp đi rất nhiều, hơn nữa lại có không gian ban đêm phụ trợ, thậm chí Lâm Chiết Hạ tự nhiên cảm thấy thanh âm bên tai cũng có chút ôn nhu."Đám thỏ con đi ra ngoài để hái cà rốt, thỏ con Thỏ Thỏ," giữa chừng, cậu dừng lại để hỏi một câu, "Cái tên kiểu gì đây."Lâm Chiết Hạ: "Cậu không nên tùy ý phát biểu giữa chừng, rất là phá hoại bầu không khí của câu chuyện."Trì Diệu: "Đã là thỏ rồi, có cần phải đặt tên là Thỏ Thỏ không."Lâm Chiết Hạ: "... Cậu cứ để yên."Trì Diệu: "Người kể chuyện là tôi, tôi cảm thấy khó đọc."…
|| kookmin au ||Yên vị trên bus như mọi ngày, Jimin chợt phát hiện có một anh đẹp zai bước lên. Không những thế, hắn còn ngồi kế anh, làm anh hồi hộp chết đi được.Trời ạ!! Hắn dựa vào vai anh mà ngủ!! Jimin ước ao ngày nào cũng phải đi bus cho bằng được để gặp người ấy.Cứ tưởng là đơn phương, nhưng có ai hay rằng, Jungkook vốn dĩ không hề ngủ..?bus stop by @gukkspjmdịch bởi @minhther link: https://twitter.com/gukkspjm/status/1040589261194457088?s=21…
Nơi tôi hạnh phúc nhất chỉ có thể là nơi có bác. Một câu chuyện xảy ra ở một tỉnh ở Tây Bắc những năm 1990. Câu chuyện về tình yêu giữa La Tồn Mộc và người bác của Mộc, một người thợ đục đá, từ khi là một loại tình cảm bác cháu đến một loại tình yêu khó tả. Bác là người chắm sóc cho Mộc, người kể chuyện, người bênh vực những lần bố Mộc đánh Mộc. Mặc dù cuộc sống đầy khó khăn, bác không chỉ tự gánh vác trách nhiệm gia đình sau khi ông nội qua đời mà còn là người chăm lo cho Mộc nhất. Tác phẩm còn phản ánh những khó khăn và niềm vui trong cuộc sống hàng ngày của họ, từ những lúc làm việc nặng nhọc ở nhà máy than và mỏ đá, cho đến những khoảnh khắc thân mật và ấm áp như khi chú chăm sóc và dạy dỗ cháu. Tác phẩm cũng khám phá đời sống xã hội và văn hóa ở một làng nông thôn, nơi mà hai người họ đã có những ký ức đẹp.…
Đường Nhân là chị đại đệ nhất toàn trường, hội tụ đủ thứ từ trốn học, đánh nhau, tính cách lại hung hăng ngang tàng.Lục Trì là một tên mọt sách vừa mới chuyển đến trường, tính tình ít nói, kín đáo, dễ đỏ mặt lại hay nói chuyện cà lăm.Hàng ngày, khi đi ngang qua lầu ba, mọi người đều có thể nghe thấy chị đại Đường Nhân trêu chọc Lục Trì khiến đối phương "Nóng mặt đỏ tai"Nhưng về sau họ mới biết được rằng, hóa ra con người được che giấu sau vẻ ngoài mọt sách đó là lại một tâm hồn có sự chiếm hưu mãnh liệt.Bởi vì vào một ngày lúc tan học, cả toàn trường đều chứng kiến, Đường Nhân ngồi trên bệ cửa sổ đang nói chuyện cùng với một bạn học sinh nam, Lục Trì lạnh mặt đi tới trước mặt Đường Nhân, hung hăng bưng mặt Đường Nhân rồi hôn cô một cái."Cái eo thon nhỏ của cậu.""Phải để cho tớ giam giữ cả đời."…
Từ nhỏ đến lớn đều là Kỷ Nhiễm đè ép người khác, chờ tới lúc bước vào ngành đầu tư cô gặp phải khắc tinh lớn nhất cuộc đời mình, đó là Thẩm Chấp, không những bị anh cướp mất hạng mục mà còn liên tục bị đối phương nghiền ép.Ai ngờ vì việc ngoài ý muốn mà cô quay trở về năm mười bảy tuổi.Kỷ Nhiễm chưa từng nghĩ đến, nam thần Thẩm Chấp xếp hạng NO.1 trong ngành đầu tư ở thời niên thiếu lại quát tháo đánh nhau hung dữ như vậy.Mãi tới một ngày, lúc Kỷ Nhiễm đi qua cầu thang thì thấy một đám thiếu niên mắc chứng hoang tưởng tuổi dậy thì* đứng khoác lác hưng phấn.* chứng hoang tưởng tuổi dậy thì: gốc là bệnh trung nhị, ở VN còn có tên gọi khác là "hội chứng tuổi dậy thì" hay "hội chứng tuổi teen".Cô nghe được một nam sinh hưng phấn nói: "Tìm bạn gái thì phải tìm người như Kỷ Nhiễm, eo nhỏ chân dài..."Kết quả cậu nhóc còn chưa nói xong thì Thẩm Chấp đã đạp thẳng chân tới, lạnh mặt: "Mẹ mày, mày hoang tưởng cái gì."Có một câu cậu còn chưa nói ra khỏi miệng, ông đây còn chưa theo đuổi được.[đại lão* học đường mất nhân tính X một tiểu tiên nữ còn hung dữ hơn mình]*Đại lão: một người có kiến thức, có kinh nghiệm, nổi tiếng hoặc tài giỏi trong một lĩnh vực nào đó.Sống lại một đời, vẫn luôn tự nhận mình là kẻ thù một mất một còn và cũng là người hiểu biết Thẩm Chấp nhất, Kỷ Nhiễm chợt phát hiện, trước giờ cô chưa từng hiểu người đàn ông này.Ví dụ như cô chưa bao giờ biết thời niên thiếu anh lại có tính tình tùy tiện như vậy.Còn có chuyện cô cũng không biết...H…
Yamamoto đến lớp 1A!!!Khr mốc thời gian là hết chính truyện, khi Tsuna đang dần làm quen với vị trí boss Vongola•Lần đầu viết truyện nếu cảm thấy truyện không phù hợp mọi người có thể lướt qua luôn •• CÁC NHÂN VẬT TRONG TRUYỆN THUỘC QUYỀN SỞ HỮU CỦA [Amano Akira] và [Horikoshi Kohei] ••…
_Văn án_Tay đua cool ngầu x nhà thiết kế sườn xámNữ chính thanh lịch, xinh đẹp dịu dàng x Nam chính soái khí lạnh lùng, phúc hắc, kiêu ngạo1. Giải đua xe mô tô ít người biết đến bất ngờ nổi tiếng bởi vẻ ngoài của một tay đua.Viêm Trì, tay đua truyền kỳ giới moto, tính tình ngông cuồng, ngoại hình ưu tú xuất sắc tỉ lệ thuận với tài đua xe. Số nữ nhân muốn ngồi sau yên xe anh có thể nhiều đến đông nghẹt cả đường đua, nhân khí thật không hề thua kém lưu lượng đang hồng.- - Trì thần vừa A vừa ngầu, nếu có thể ngồi sau xe anh ấy dạo phố, nghĩ thôi cũng đã phấn khích như lên thiên đường a.Đối với lời ca thán này, Viêm Trì nhàn nhạt tỏ vẻ "Các người ai nghĩ cũng đừng nghĩ, chỗ ngồi sau xe lão tử là vợ mới có thể ngồi"2. Một ngày nọ, Trì thần đổi xe mới dạo phố oanh tạc trên đường, sau xe cư nhiên xuất hiện một mỹ nhân mặc sườn xám đang ngồi!Đôi mắt long lanh, vòng eo nhỏ nhắn, lông mày lá liễu...Xinh đẹp đoan trang, phong tình lay động, sắc đẹp quả thật như chính từ trong tranh bước ra!Mọi người kinh ngạc mở to mắt, lại cảm thấy hai người bọn họ không hợp, dù sao thì tiểu mỹ nhân eo nhỏ mềm mại, lại dịu dàng như vậy sao có thể ngồi được sau xe Trì thần.Lời còn chưa nói xong, Trì thần của bọn họ đã liền lái xe băng qua nửa thành phố để mua cho tiểu mỹ nhân của hắn ly trà sữa, ở nơi mà bởi vì xa quá cửa tiệm còn giao hàng không được.Trà sữa đến tay, Nghê Thường tỏ vẻ không tán thành, ôm cánh tay hờn dỗi " Dùng chiếc moto Harley của anh đi giao hàng, tiền phí hẳn là rất cao tôi không trả n…
Thể loại: hiện đại, điền viên, sủng, cuộc sông hằng ngày, dưỡng bánh bao.Nhân vật chính: Thôi Du Nhã (Trần Hạ), Phác Chí Mẫn (Lục Lăng Tranh), Tiểu Bánh Bao Hạt Dẻ…
Duyên đến rồi duyên lại đi, nếu bạn không biết nắm bắt thì quả là một điều đáng tiếc. Nhưng trong truyện Duyên Tới Là Anh của tác giả Đào Ảnh Xước Xước sẽ cho chúng ta một cơ hội nữa...Một người đàn ông chỉ vì kiếp trước thơ dại mà không thể đến bên anh được.Kiếp này vứt bỏ mọi thứ để được hết lòng yêu thương một mình anh! Tất cả chỉ vì anh.…
Những mẩu chuyện nho nhỏ (không dễ thương) về Giác Chủy.…