Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 : Tiểu thiên tài

  Sau khi kết thúc hai tuần kiểm tra chuyên ngành, còn hai ngày nữa là đến căn cứ LNC, cô đã đem đồ đạc của mình nhét vào va li, như thể phải rời đi bất cứ lúc nào.

  Tạ Vũ Vi vừa xem cô thu dọn hành lí vừa lắc đầu thở dài : " Haizz, nữ đại bất trung lưu (con gái lớn không thể giữ trong nhà), con gái lấy chồng như bát nước đổ đi ~"

  Nói xong còn giả vờ đưa tay, làm bộ lau lau nước mắt.

  Nhan Trúc đóng vali đứng dậy, lập tức đút cô ăn miếng bắp rang bơ nữa, nói : " Cậu bảo ai là con gái của cậu ? Gần đây lá gan thật lớn nha. Còn có, ai phải gả đi chứ ! Mình đây là đi làm, đi làm việc đó hiểu không ? Cậu ngoan đi, chờ mình kiếm tiền về nuôi cậu."

  Tạ Vũ Vi lập tức ngoan ngoãn câm miệng, từ từ dán lên ôm lấy cánh tay của Nhan Trúc : " Phú bà bao nuôi mình, mình không muốn nỗ lực nữa đâu."

".........Liêm sỉ của cậu đâu."

" Mình cảm thấy lúc này có thể không cần liêm sỉ."

  Nhan Trúc : "........."

   -

  Tuần thứ hai, vào ngày xuất phát tới LNC, Nhan Trúc đã dậy từ sáng sớm mà Tạ Vũ Vi nhất quyết muốn đưa cô ra nhà ga nên cũng đi theo, cuối cùng đến lúc chia tay, miệng vẫn nói :

" Nhi hành thiên lý mẫu đảm ưu* nha."

*Một phần trong câu thành ngữ "Nhi hành thiên lý mẫu đảm ưu, mẫu hành thiên lý nhi bất sầu" (儿行千里母担忧, 母行千里儿不愁) : Con đi ngàn dặm mẹ lo âu, mẹ đi ngàn dặm con chẳng sầu.

  Nhan Trúc : " Cậu lại bắt đầu phải không ? Lá gan thật sự không nhỏ ha."

  Tạ Vũ Vi lùi lại một bước và mỉm cười rồi nói với cô : " Ơ kìa, mình chỉ chọc cậu chút thôi mà. Mình nhây xíu hơi bị vui luôn á, dù sao lần này chúng ta cũng sẽ không được gặp nhau trong thời gian dài, để mình vui vẻ một tí đi."

  Nhan Trúc không nói gì nữa, chuyển chủ đề : " Nếu sau này cậu chơi Liên Minh Huyền Thoại, nhất định phải chọn cái vị tướng có tên Kẻ Bất Dung Thứ, Happy Wind Man, vui vẻ không ai bằng, sau đó cậu sẽ là người vui vẻ nhất trong Summoner's Rift."

  Tạ Vũ Vi gật gật đầu, thầm đem tên của vị tướng này ghi tạc trong lòng. Thật lâu về sau, khi cô lần đầu tiên tiếp xúc với game Liên Minh Huyền Thoại, gần như không chút do dự khóa vị tướng "Kẻ Bất Dung Thứ" này, bị người bạn dẫn cô cùng chơi quăng một vạn cái dấu chấm hỏi.

  Tạ Vũ Vi khi đó hỏi Nhan Trúc tại sao đồng đội vẫn cứ luôn quăng dấu chấm hỏi cho cô, Nhan Trúc nhẹ nhàng bâng quơ mà đáp một câu : " Cậu chơi thử một lát, dùng kĩ năng E giao tranh. Cậu phải tin rằng chỉ cần E của cậu đủ nhanh, dấu chấm hỏi của đồng đội sẽ không đuổi kịp cậu."

  Khi đến LNC đúng lúc là giữa trưa, Nhan Trúc nhẹ nhàng gõ cửa, tự hỏi bây giờ bọn rốt cuộc đã rời giường chưa, nghe nói câu lạc bộ thể thao điện tử hầu như không có buổi sáng, cô đang xuất thần thì nghe thấy âm thanh mở cửa " Két", cô nở một nụ cười và nói với người mở cửa :

" Chào buổi sáng !"

  Có lẽ bị nụ cười xán lạn của cô làm cho có hơi chưa phản ứng kịp, Phương Quý Hành đứng tại chỗ ngây người nửa giây, mời giơ tay lên xoa xoa tóc một cách lười nhác.

" Không còn sớm nữa."

  Nhan Trúc liếc nhìn hai sợi tóc lộn xộn của anh, cười nhẹ : " Phải không ? Vậy mà giờ này cậu mới dậy ?"

  Phương Quý Hành : "........."

  Phương Quý Hành : " Làm sao cậu biết được ?"

  Nhan Trúc : " Bởi vì tôi là tiểu thiên tài á."

  Anh nhìn lướt qua chiếc vali cỡ lớn của cô đang đặt bên cạnh mình, trong lòng thầm nghĩ, cô đây là muốn chuyển nhà sao ? Sau đó anh tiến lên một bước, vươn tay cầm lấy vali của cô, nghiêng người nhường chỗ cho cô vào.

" Biết rồi, tiểu thiên tài Trúc Trúc mau vào đi."

  Bên ngoài lúc này cũng không ấm áp, hai tuần nay thường xuyên có tuyết rơi, lúc Phương Quý Hành mở cửa, lập tức liền cảm giác được gió lạnh tràn vào bên trong ống tay áo, vẫn luôn đứng ở cửa nhất định rất lạnh, vả lại ánh mắt anh còn nhìn thấy các khớp ngón tay của Nhan Trúc hơi đỏ lên vì rét.

  Nhan Trúc theo sau anh bước vào, nhún vai. Thật ra nhân viên chăm sóc khách hàng mảng thể thao điện tử này cũng khá đáng yêu, ngoại trừ chơi AD quá gà, tạm thời còn chưa phát hiện ra khuyết điểm khác.

  Phương Quý Hàng đem vali của cô đặt ở góc, bởi vì trùng hợp quản lý không có ở đây, lúc sáng sớm đã ra ngoài mua chút đồ rồi, anh cũng không biết Nhan Trúc rốt cuộc ở phòng nào. Khi nghĩ đến vấn đề này, anh ngước mắt lên nhìn thoáng qua cô gái xinh đẹp cách đó không xa.

  Có vẻ như sau này anh sẽ phải sống chung dưới một mái nhà với người này, dù nói thế nào, vẫn là có hơi không quen.

  Có lẽ là cảm nhận được ánh mắt chăm chú của người nào đó nhìn mình, Nhan Trúc nhấc đầu lên liền chạm vào đôi mắt của anh, đột nhớ tới cái gì đó, cô lấy một quyển sổ từ trong ba lô ra đưa đến trước mặt anh, cười nói : " Ký tên cho tôi đi." 

" Chi vậy ?"

" Bạn tôi muốn có."

  Anh im lặng nửa giây, nói đùa : " Hừ, vậy mà tôi còn tưởng cậu là một fan nhỏ của tôi, có hối lộ không ? Không hối lộ không ký."

  Nhan Trúc lấy từ trong áo khoác một hộp kẹo bạc hà, lắc lắc trước mặt anh, phát ra âm thanh "lách cách", cười với anh rồi nói :

" Kẹo bạc hà được không ?"

  Ánh mắt Phương Quý Hành dừng lại ở hộp kẹo trong tay cô, nó nhỏ nhắn nhưng đầy màu sắc, cô vẫn mỉm cười nhìn anh, giơ tay quơ quơ hộp kẹo trước mặt anh.

" Một viên kẹo bạc hà liền muốn hối lộ tôi. " Anh nhẹ giọng mở miệng, sau đó dừng nửa giây. " Được."

" Xoè tay ra." Sau khi Nhan Trúc nghe được câu trả lời, mở nắp hộp kẹo của mình rồi nói với anh.

  Một bàn tay mảnh khảnh với các khớp xương rõ ràng đưa tới trước mặt cô, Nhan Trúc nói thầm một câu trong lòng, tay của tuyển thủ chuyên nghiệp nào cũng đều đẹp như vậy sao ? Vừa suy nghĩ vừa đổ kẹo ra lòng bàn tay anh, nhưng cô không khống chế tốt lực độ nên đổ ra một đống, lúc định thần lại thì nhìn thấy có chừng năm viên.

  Nhan Trúc : ".........Cậu ăn hết đi."

  Phương Quý Hành nhướng mày, rũ mắt nhìn thoáng qua những viên kẹo nằm trong lòng bàn tay mình, sau đó giương mắt : " Quá nhiều, cậu lấy hai viên đi, tôi không thích ăn kẹo lắm."

  Nhan Trúc : " Được."

  Nói xong liền vươn tay lấy kẹo, làn da non mịn ở đầu ngón lướt ngang lòng bàn tay của đối phương, cào một chút, có hơi ngứa.

  Nhan Trúc từ trên tay anh lấy đi hai viên kẹo, trực tiếp đưa vào miệng không chút do dự, đồng thời liếc nhìn đại sảnh không hề có bóng dáng của ai khác.

  Mặc dù cô biết thời gian làm việc và nghỉ ngơi của các tuyển thủ thể thao điện tử rất kỳ lạ, thông thường huấn luyện đều là từ buổi chiều đến rạng sáng, hầu như giữa trưa mới thức dậy, nhưng cô không ngờ rằng mình tới đây lâu như vậy rồi mà chỉ thấy Phương Quý Hành xuất hiện.

  Lúc cô quay đầu lại, một quyển sổ đã được đưa đến trước mặt, trên đó là nét chữ cứng cáp xinh đẹp, từng nét đều bộc lộ ra sức mạnh.

" Phương Quý Hành, Season."

  Nhan Trúc cầm lấy quyển sổ trên tay anh, sửng sốt nửa giây, mới ngẩng đầu hỏi : " Từng luyện qua à ?"

  Nghe được nghi vấn của Nhan Trúc, anh có hơi ngạc nhiên, hỏi ngược lại : " Sao lại hỏi thế ?"

  Nhan Trúc : " Tại chữ ký của cậu rất đẹp, có hơi ngạc nhiên khi cậu viết đẹp như vậy."

  Cô im lặng một giây, còn chưa kịp nói câu tiếp theo đang suy nghĩ trong lòng, thì đã nghe thấy một giọng nam từ trên cao truyền đến, giọng điệu nhẹ nhàng mang theo chút trêu chọc.

" Bởi vì tuyển thủ thể thao điện tử hầu như đều là những thanh niên nghiện mạng, thành tích không tốt lắm, thời còn đi học cũng không chăm chỉ, thông thường đều sẽ trốn học đến tiệm net chơi game, cuối cùng là bỏ học để đánh chuyên nghiệp."

  Phương Quý Hành nói một cách thản nhiên, trong xã hội này thì chuyện gì cũng đều coi trọng bằng cấp, cho dù là tuyển thủ thể thao điện tử, toả sáng theo một cách khác, cũng không thể thoát khỏi việc bị một số người bàn tán về chuyện học vấn.

  Tất nhiên, đây cũng là một hiện thực, phần lớn các tuyển thủ chuyên nghiệp thật sự đều từng bỏ học, những thanh niên hư hỏng trong mắt người khác.

  Nhan Trúc hơi gật đầu : " Tôi không phải có ý này đâu.....Chỉ là hơi ngạc nhiên."

" Tôi biết, tôi cũng không có ý gì khác." Anh nói. " Đến bây giờ tôi cũng không cảm thấy có vấn đề gì khi bỏ học đánh chuyên nghiệp, ai có chí nấy không phải sao ?"

  Ai có chí nấy.

  Nhan Trúc cảm thấy như thể mình đã nói ra lời này ở đâu đó, nhưng đột nhiên không thể nhớ ra là ở đâu.

" Đi hơi xa rồi, chúng ta đang thảo luận chuyện tại sao chữ viết của cậu lại đẹp như vậy mà." Cô cố gắng quay về chủ đề.

  Nhan Trúc cũng không định thảo luận với một người vừa quen biết, tại sao lại sẵn sàng từ bỏ việc học để tới đánh chuyên nghiệp, có lẽ trong tương lai sẽ có cơ hội này, vậy thì về sau lại nói. Hiện tại độ thân thiết của bọn họ vẫn chưa cần phải thảo luận về những vấn đề như vậy.

  Anh đột nhiên nở nụ cười, lộ ra răng khểnh : " Tôi vừa nói, tuyển thủ chuyên nghiệp bình thường đều là thanh niên nghiện mạng thành tích kém. Đúng không ?"

" Ờ ?"

" Tôi không phải, tôi không giống bình thường. "

  Nhan Trúc : "........."

  Sao từ miệng cậu ta nói ra một câu tự luyến như vậy mà cô hoàn toàn không cảm thấy có vấn đề ?

  Phương Quý Hành : " Cậu hình như học đại học D."

  Nhan Trúc lại sửng sốt một chút, lúc người này nói chuyện luôn có một loại cảm giác câu trước không ăn khớp câu sau, sao tự nhiên từ chỗ này lại hỏi đến cô học đại học nào rồi ? Tuy rằng trong lòng Nhan Trúc có muôn vàn nghi vấn, nhưng vẫn gật đầu, "Ừm" một tiếng.

" Trùng hợp, nếu tôi không đánh chuyên nghiệp, cũng học tại đại học này, hơn nữa, chúng ta còn có thể học cùng một khóa."

  Đây rốt cuộc là loại người gì vậy ?

  Đại học D thực sự có thể được coi là một trong những trường đại học hàng đầu ở trong nước, trong xếp hạng cũng có thể xếp ở top đầu, dù nói thế nào thì cùng là một trường 985*, cái người trước mặt này...vậy mà lại từng trúng tuyển vào đại học D.

* Trường đại học nằm trong dự án 985 của Trung Quốc. Các trường này được hỗ trợ để phát triển trở thành trường đại học đẳng cấp thế giới ( điển hình như là Thanh Hoa và Bắc Đại ).

  Nhan Trúc cảm thấy cô đã im lặng rất nhiều lần trong cuộc đối thoại của mình và người này hôm nay, cũng không biết phải trả lời nó như thế nào. Sự kinh ngạc mà anh mang đến cho cô chắc hẳn không hề thua kém gì lúc anh biết cô là " Ta muốn ăn thịt" hồi trước.

" Sao vậy, không tin à ?" Anh cười khẽ. " Cậu có muốn xem giấy báo trúng tuyển không ?"

  Nhan Trúc nuốt nước bọt, ngước mắt nghiêm túc nhìn anh rồi nói : " Lúc này tôi cảm thấy cậu mới là một thiên tài."

  Thực ra, cô không quá nghi ngờ những gì cậu ta nói. Suy cho cùng, cậu ta không cần phải nói dối mình làm gì, có thể làm tuyển thủ chuyên nghiệp đã là một điều đáng để tự hào rồi. Người này cũng không có bất cứ lý do gì để kể rằng thành tích trước đây của cậu ta có tốt hay không, đối với những người trong giới thể thao điện tử mà nói, chẳng ai quan tâm đến điều này cả.

" Không." Anh dừng lại một chút. " Cậu không phải là tiểu thiên tài sao ?"

  Nhan Trúc : " Tôi đây tâm phục khẩu phục*."

*Bản gốc 甘拜下风 ( Cam bái hạ phong ) : cam tâm tình nguyện chịu thua. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com