Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

"Ngươi làm sao vậy?" Lạc Băng Hà nhẫn nại hỏi một lần nữa.

Thẩm Cửu chỉ cảm thấy đau đầu, không chỉ có là đầu, toàn thân chỗ nào cũng đau, nhưng y không biết nói như thế nào. Nghĩ một hồi, trước mắt y tối sầm, hôn mê bất tỉnh.

———

Thẩm Cửu nằm trên giường lớn, mày nhíu chặt, tựa như ngủ nhưng cũng chẳng an tâm gì.

Lạc Băng Hà xoa xoa ấn đường, hắn nhíu mày nhìn về phía ma y, "Y sao rồi?"

Hôm qua mới làm chưa được canh giờ liền hôn mê bất tỉnh, thân thể thực sự yếu đến vậy?

"Bẩm..... Bẩm, tôn thượng, vị công tử này thân thể xác thật có chút nhược, hơn nữa còn bị nhiễm lạnh, cho nên......" Ma y nói chuyện biến đổi bất ngờ, nói một câu lại dừng mấy câu.

Lạc Băng Hà càng mất kiên nhẫn: "Nói!"

"Y còn có dấu hiệu phát sốt, quân thượng đêm qua có phải hay không đã quên việc kia......" Ma y ấp úng, Lạc Băng Hà lập tức hiểu ra.

Hắn không chú ý rửa sạch mà cứ thế ngủ luôn, đương nhiên là sinh bệnh rồi, hơn nữa bản thân Thẩm Cửu vốn đã yếu...... Không nhiễm phong hàn mới lạ!

Phiền toái muốn chết!

"Trị cho y." Lạc Băng Hà ném xuống một câu như vậy rồi bực bội rời khỏi tẩm cung.

——

"Quân thượng?" Ninh Anh Anh nhẹ giọng hỏi: "Quân thượng chuyện gì phiền lòng sao?"

Lạc Băng Hà lạnh lùng nhìn về phía Ninh Anh Anh, cực kỳ giống quân vương hỉ nộ vô thường: "Ồ? Vậy ngươi nói xem, bản tôn đang phiền lòng chuyện gì?"

Hiện tại hắn cảm thấy vô cùng chán ghét đôi tay Ninh Anh Anh đặt lên vai mình.

Ninh Anh Anh đột nhiên cảm thấy sau lưng lành lạnh, giọng nói  của nàng cũng run lên: "Ta...... Ta......"

Lạc Băng Hà nhìn đáy mắt nàng đầy sợ hãi, bực bội đứng dậy rời đi, để mỹ nhân rơi lệ một mình.

——

Lạc Băng Hà đi tới đi lui...... Ma xui quỷ khiến thế nào lại vòng về tẩm điện.

Thẩm Cửu vừa uống thuốc xong, ngủ rồi.

Lạc Băng Hà ngẩn người nhìn gương mặt say ngủ của y, chậm rãi vươn tay chạm tới Thẩm Cửu, nhưng rất nhanh lại thu về.

"Ưm......"

Thẩm Cửu vô thức trở mình, trên đầu đột nhiên xuất hiện hai cái tai mèo xù xù.

"!"

Lạc Băng Hà kinh ngạc, bắt mạch cho y, phát hiện

——

Thân thể này hoàn toàn không phù hợp.........

Lạc Băng Hà trầm mặc.

Hắn từng đọc trong sách: linh hồn không hoàn toàn phù hợp với thân thể, sẽ giữ lại một vài điểm của nguyên thần.

Miêu yêu tu luyện làm người...... đặc điểm chính là thú hóa hình.

Đôi tai cùng với đuôi mèo.

Lạc Băng Hà nhắm mắt, nhíu mày, thầm nghĩ: "Như vậy cũng tốt...... Thật sự  biến y thành tiểu súc sinh rồi."

Thôi thì, tiểu súc sinh thì tiểu súc sinh.

Ta quan tâm y làm gì cơ chứ?
A.

Lạc Băng Hà cười lạnh.

Thẩm Cửu bị hắn làm tỉnh, tai mèo lập tức thu về, ngồi dậy.

"Ai?!" Y cảnh giác hỏi.

Lạc Băng Hà vần nhíu mày, hắn cảm giác có chút gì đó không đúng.

Hắn cố tính đạp vào ghế dựa, tạo ra chút tiếng vang.

Thẩm Cửu nhìn về phía hắn, ngoài tỏ vẻ hoài nghi ra, không có cảm xúc gì khác.

"......"

Lạc Băng Hà cuối cùng cũng xác định, y không nhìn thấy.

Không hiểu sao, trong lòng hắn lại yên tâm.

Thẩm Cửu xác thật không thấy rõ người đến là ai, chỉ có thể mơ hồ thấy hình dáng mà thôi.

Lạc Băng Hà khốn kiếp kia đâu?

Chạy rồi?

Ta đây không còn nợ hắn gì nữa phải không?

Lạc Băng Hà thấy biểu tình y thay đổi thất thường, rốt cuộc mở miệng: "Ngươi đang suy nghĩ gì?"

Thẩm Cửu nghe vậy thân thể như phản xạ có điều kiện run lên, không phải y sợ Lạc Băng Hà, mà là bị tiếng gọi dọa giật mình.

"Lạc Băng Hà?" Thẩm Cửu chần chờ hỏi.

Lạc Băng Hà nhấp miệng, "Là ta."

Hắn đột nhiên phát hiện, bản thân không còn gì để nói với người kia.

Nếu như......mình đối tốt với y......

Không, ban đầu chẳng phải hắn cũng đối xử tốt với Thẩm Cửu sao?

Nhưng tấm chân thành của hắn lại bị một chén trà nóng tưới lên, khiến hắn trở thành kẻ lãnh khốc vô tình.

Trà tuy không bỏng, nhưng lại như đẩy hắn vào động băng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com