Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

47. Hẹn ước ba năm

Thật lâu Tiêu Hàm khẽ thở ra, nhẹ giọng đáp lại, giọng trầm thấp mang theo sự giằng xé nội tâm:

"Không thể."

Nghe vậy nụ cười trên mặt Cổ Huân Nhi từng bước thu lại, ánh mắt nàng toát ra vẻ khó có thể tin, đầy hụt hẫng và tổn thương. Nàng nhìn thẳng vào Tiêu Hàm, cố gắng tìm kiếm câu trả lời trong đôi mắt đối phương: "Vì sao? Rõ ràng sư tỷ người cũng thích muội." Giọng nàng vừa mang sự chất vấn vừa có chút van nài như muốn níu kéo lấy điều gì đó đang vụt mất.

Tiêu Hàm khẽ quay đầu chỗ khác, ánh mắt tránh né không dám đối diện với ánh mắt cháy bỏng của Cổ Huân Nhi. Cô nói, giọng nói cố gắng giữ vẻ bình tĩnh nhưng vẫn lộ ra sự run rẩy khó nhận thấy: "Huân Nhi, ta là lão sư của muội, muội là đệ tử của ta. Sư đồ mến nhau là bất luân, là cấm kỵ." Tiêu Hàm đưa ra lý do một cách máy móc, cứng nhắc như thể đang cố gắng thuyết phục chính mình hơn là Cổ Huân Nhi.

Dường như cũng không nghĩ tới Tiêu Hàm lại lấy lý do cự tuyệt như vậy, Cổ Huân Nhi trầm mặc một hồi đôi mắt nàng khẽ cụp xuống suy nghĩ điều gì đó. Chợt, một nụ cười rạng rỡ lại nở trên môi nàng, nụ cười này mang theo sự tinh quái và ranh mãnh như một con hồ ly. Cổ Huân Nhi ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy tự tin: "Lời nói tuy là dạng này nói, nhưng sư tỷ người cũng không phải lão sư của Cổ Huân Nhi a." Giọng Cổ Huân Nhi đầy vẻ thách thức và một chút bất cần.

Lông mày Tiêu Hàm khẽ cau lại, một sự khó chịu thoáng qua trên khuôn mặt. Đang lúc cô chuẩn bị quát lớn Cổ Huân Nhi, cô gái Thanh Liên kia lại lộ ra một nụ cười giảo hoạt: " Lão sư của Huân Nhi là một vị lão giả thần bí tên là Hàn Tiếu mà tỷ là Tiêu Hàm, không phải là sư tỷ của ta ư? Sư đồ mến nhau chính xác là điều đạo nghĩa không cho phép nhưng tỷ muội thì đâu có quy định này chứ?" Giọng Cổ Huân Nhi đầy lý lẽ, mang theo ngông cuồng của tuổi trẻ.

Những lời Tiêu Hàm sắp thốt ra cứ vậy mà nghẹn lại trong cổ họng, hơi mở to mắt dường như là không nghe thấy Cổ Huân Nhi nói cái gì vậy. Cả Tiêu Hàm như bị đóng băng, mọi suy nghĩ đều ngừng lại.

Nửa ngày sau Tiêu Hàm mới khô khan phản bác, giọng nói vẫn còn chút sững sờ: "Ngươi đây là nguỵ biện Hàn Tiếu cũng là ta."

Cổ Huân Nhi cũng hơi hất cằm lên, nụ cười trên mặt rõ ràng đầy vẻ đắc thắng: "Nào có cái gì nguỵ biện Huân Nhi nói rõ ràng là sự thật. Huống hồ, sư tỷ không phải cũng là đệ tử của lão sư ư? Đây chính là sư tỷ chính miệng nói a." Nàng như một luật sư đang biện hộ, từng câu từng chữ đều sắc bén không cho Tiêu Hàm một kẽ hở nào để thoát thân.

Tiêu Hàm: "..." Tiêu Hàm hoàn toàn cạn lời không biết phải đối đáp thế nào trước lập luận sắc bén và có phần "láu cá" của Cổ Huân Nhi. Nghe lập luận như vậy của Cổ Huân Nhi nội tâm Tiêu Hàm bỗng dưng dâng lên một luồng xúc động, một cảm giác kỳ lạ len lỏi. Cảm giác đó tựa như là... từ tận đáy lòng suy nghĩ sâu xa muốn đồng ý với lập luận của Cổ Huân Nhi. Trái tim Tiêu Hàm đang lay động dữ dội.

Tiêu Hàm đột nhiên nắm chặt nắm đấm, móng tay thật sâu lõm vào trong thịt. Một hành động vô thức thể hiện sự đấu tranh nội tâm dữ dội.

"Dạng này là không đúng..." Tiêu Hàm tự nhủ trong đầu, cố gắng lý trí hóa mọi chuyện. Tiêu Hàm hít một hơi thật sâu, há to miệng đang định nói gì đó thì lại bị Cổ Huân Nhi cắt ngang.

Cổ Huân Nhi hai tay chắp sau lưng, nhón mũi chân tư thế nhẹ nhàng xoay tròn một vòng. Lập tức, nghiêng người qua khóe môi mang ý cười nhìn Tiêu Hàm, ánh mắt đầy vẻ tự tin và chiếm hữu: "Vậy thế này đi sư tỷ, tỷ cẩn thận suy tính một chút. Nếu như tỷ thật không thể tiếp nhận được chuyện kia, Huân Nhi liền... cũng sẽ buông bỏ, được không?." Giọng nàng mềm mại, sau trong đó ẩn chứa sự kiên định. 

Nói xong, Cổ Huân Nhi lần nữa nhẹ nhàng cười một tiếng rồi quay người đi ra ngoài: "Sư tỷ không phải là muốn đi Vân Lam Tông xem hẹn ước ba năm ư? Chúng ta bây giờ đi thôi."

Chắp tay sau lưng, Cổ Huân Nhi hơi có chút nghịch ngợm đá đá một viên sỏi dưới chân, sau đó lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường.

"Buông tha... Làm sao có khả năng?" Cổ Huân Nhi tự nhủ trong lòng, ánh mắt lấp lánh sự quyết tâm và không chút từ bỏ.  (lúc đầu tui tưởng Huân Nhi sẽ ngây thơ trong chuyện tình củm đồ đó và bị động ai mà có ngờ, cổ manh động vậy, đọc mà bị bất ngờ luôn á)

Nhìn bóng lưng Cổ Huân Nhi lúc rời đi, ánh mắt Tiêu Hàm sâu thêm mấy phần. Một sự phức tạp, mông lung và có chút bất lực hiện lên trong đôi mắt.

【 Cái kia... Ký chủ, ngài còn ổn chứ? 】

Trốn trong đầu Tiêu Hàm, hệ thống run lẩy bẩy vừa rồi tất cả mọi chuyện đều thu hết vào mắt nó. Là một hệ thống, nó có thể kiểm tra và đo lường sự dao động tinh thần và cảm xúc của ký chủ. Ngay vừa rồi cảm xúc của ký chủ nó dao động cực lớn khiến đến hệ thống cũng phải tặc lưỡi.

"Hóa ra ký chủ nhà mình cũng thích nữ chủ a." Hệ thống thầm nghĩ, giọng điệu yếu ớt mang theo chút kinh ngạc.

Lông mi Tiêu Hàm rung động nhè nhẹ không trả lời.

Hệ thống lặng lẽ rồi lấy hết dũng khí, nói tiếp: 【 Ký chủ, ngài đã cũng thích nữ chủ vậy thì tại sao lại muốn cự tuyệt? 】 Giọng nó mang theo sự tò mò và một chút thắc mắc về logic của con người.

"Nàng là đệ tử của ta." Tiêu Hàm khẽ nói, giọng vẫn trầm thấp nhưng không còn sự cứng nhắc như trước.

Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói hệ thống không phải là một sinh mệnh, nó cũng không có tình cảm tương thông với con người. Mọi quyết sách của nó đều dựa trên phân tích dữ liệu. Do đó, hệ thống không thể lý giải được sự lo lắng và cố chấp của Tiêu Hàm.

Quét lại các tài liệu, hệ thống mở miệng lần nữa: 【 Thế nhưng ký chủ trên tài liệu biểu hiện chính là Kỳ Sơn của các ngài không phải chỉ thu nhận lôi thuộc tính tu sĩ làm đồ đệ ư? Cổ Huân Nhi là hỏa thuộc tính, nàng không cách nào kế thừa "Cửu Thiên Lôi Quyết". Vì vậy nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói nàng cũng không thể xem như đệ tử của Kỳ Sơn các ngài a? 】 Hệ thống đưa ra lập luận dựa trên thông tin nó thu thập được, đầy vẻ hợp lý và logic.

Kỳ Sơn chính là sư môn kiếp trước của Tiêu Hàm. Hệ thống nói không sai Kỳ Sơn của họ đúng là chỉ thu nhận đệ tử có lôi thuộc tính, loại yêu cầu này ở giới tu chân kiếp trước cũng nổi tiếng là kỳ quái. Nghe vậy Tiêu Hàm hơi sững sờ. Lập luận của hệ thống đã chạm đúng vào điểm yếu trong suy nghĩ của cô.

"Nhưng nàng là đệ tử của ta." Tiêu Hàm thấp giọng nói, giọng điệu vẫn mang sự cố chấp một nỗi ám ảnh từ quá khứ.

Hệ thống không hiểu sự cố chấp của Tiêu Hàm: 【 Vậy có phải chỉ cần nữ chủ không phải đệ tử của ngài là được không? 】 Nó tiếp tục truy vấn, cố gắng tìm ra điểm mấu chốt của vấn đề.

--------------Vân Lam Tông

Mênh mông thềm đá, mây mù lượn lờ phía sau là một quảng trường to lớn. Quảng trường hoàn toàn được lát bằng những tảng đá khổng lồ màu sắc thuần nhất lộ ra vẻ cổ kính và hùng vĩ. Ở vị trí trung tâm của sân rộng, một bia đá khổng lồ sừng sững đứng đó trên tấm bia đá ghi lại tên các tông chủ tiền nhiệm của Vân Lam Tông và những người có công lớn đối với tông phái.

Nhìn bốn phía quảng trường, lúc này trên đó có gần ngàn người đang ngồi khoanh chân. Những người này ngồi thành hình bán nguyệt, tất cả đều mặc bào phục màu xanh nhạt đồng phục của Vân Lam Tông. Phía sau họ là những bậc thang đá cao vút trên bậc thang có một vài lão giả áo trắng đang ngồi khoanh chân. Đó là những trưởng lão và người có địa vị trong tông môn.

Phía dưới nữa là một vị trí thềm đá đơn độc, một nữ tử thân mang nguyệt bào khép hờ đôi mắt. Nàng chính là Vân Vận, tông chủ của Vân Lam Tông. Mặc dù trên quảng trường có gần ngàn người nhưng lại im lặng như tờ. Ngoại trừ tiếng gió thổi vù vù, không có nửa điểm âm thanh khác vang lên tạo nên một không khí trang nghiêm và căng thẳng.

Tiêu Hàm đứng trên một cái cây ở bốn phía quảng trường, một thân áo đen che khuất hoàn toàn thân thể. Cổ Huân Nhi ngồi bên cạnh Tiêu Hàm cũng mặc một thân trường bào che khuất mặt chỉ lộ ra một đôi chân thon dài, lơ lửng giữa không trung đung đưa đung đưa, vẻ mặt có chút tinh nghịch, hứng thú nhìn quảng trường trước mặt.

Xung quanh những cái cây này ẩn giấu không ít người đều là những nhân vật có mặt mũi ở Thánh Thành. Họ đều đến để xem náo nhiệt chứng kiến trận chiến được mong chờ. Trong thời điểm yên tĩnh này đột nhiên truyền đến từng tiếng bước chân ầm ập dồn dập, thu hút sự chú ý của mọi người. Ánh mắt mọi người gần như lập tức dời về phía nguồn gốc âm thanh.

Một thanh niên cõng cây cự xích nặng nề xuất hiện ở cửa vào quảng trường, một thân bào phục Nhị Phẩm Luyện Dược Sư đặc biệt dễ thấy thu hút mọi ánh nhìn. Nhìn khuôn mặt quen thuộc đó, Tiêu Hàm khẽ nheo mắt lại.

Tiêu Viêm...

Đối mặt với quảng trường gần ngàn người, Tiêu Viêm cười ngạo nghễ giọng nói vang vọng: "Tiêu gia, Tiêu Viêm!" Hắn đứng thẳng người, vẻ mặt đầy tự tin và kiêu ngạo như một người chiến thắng đã định.

"Nạp Lan gia, Nạp Lan Yên Nhiên."

Chậm rãi đứng dậy, thân thể mềm mại của Nạp Lan Yên Nhiên thẳng tắp như một đóa tuyết liên ngạo nghễ. Đôi mắt nàng sáng ngời nhìn kỹ Tiêu Viêm, giọng nói yên lặng mà hờ hững, không chút cảm xúc.

Bàn tay Nạp Lan Yên Nhiên chậm rãi nắm chặt chuôi kiếm, đột nhiên co lại. Huyền Trọng Xích của Tiêu Viêm mang theo một luồng tiếng gió áp bức, chĩa thẳng vào Nạp Lan Yên Nhiên. Một luồng đấu khí màu tím nhạt lượn lờ trên bề mặt cơ thể. Tiêu Viêm nhìn kỹ Nạp Lan Yên Nhiên trong mắt mang theo sự khinh thường và cuồng ngạo: "Ước hẹn ba năm ta đúng hẹn mà tới. Hôm nay hãy giải quyết ân oán ngày trước đi!"

Đối mặt với ánh mắt cuồng ngạo của Tiêu Viêm, Nạp Lan Yên Nhiên vẫn ổn định như cũ không hề nao núng. Trường kiếm màu xanh trong tay nàng chỉ xéo mặt đất: "Xin chỉ giáo."

Tiêu Viêm cười lớn một tiếng, phá vỡ thế giằng co về khí thế. Trọng xích huy động, thân thể đột nhiên hóa thành một đạo hắc ảnh hung hăng đâm thẳng vào Nạp Lan Yên Nhiên.

"Tiếp chiêu đi Nạp Lan Yên Nhiên! Ngươi đã mang đến cho ta sỉ nhục, ta muốn ngươi phải hoàn trả gấp trăm lần!!" Giọng hắn đầy sự căm hận và ý chí báo thù.

Nhìn đấu khí màu tím trên người Tiêu Viêm, Tiêu Hàm nhạy bén cảm nhận được khí tức của Tử Linh Tinh. Lập tức cô nhíu mày, không ngờ ngay cả khi không có sự giúp đỡ của Vân Vận người này vẫn có được Tử Tinh Dực Sư Thú Hỏa.

Xem một hồi Cổ Huân Nhi chợt khẽ cười một tiếng, nói: "Yên Nhiên đã là tam tinh Đại Đấu Sư mà Tiêu Viêm biểu ca vẫn chỉ là cửu tinh Đấu Sư. Trận chiến này nếu Tiêu Viêm biểu ca không dùng mánh khóe e rằng chắc chắn sẽ thua."

Tiêu Hàm gật đầu. Xem ra Dược lão đã quá thất vọng về Tiêu Viêm không còn toàn tâm toàn lực giáo dục và phụ trợ Tiêu Viêm như trong nguyên tác nữa. Tất nhiên cũng có thể là do nguyên nhân không đạt được dị hoả.

"Phong Linh Phân Hình Kiếm!?"

Lúc này, trên sân truyền đến tiếng kêu kinh ngạc của đệ tử Vân Lam Tông. Tiêu Hàm người đang suy nghĩ không biết bay đi đâu, mới giật mình lấy lại tinh thần dồn lực chú ý lần nữa vào trận chiến trên sân.

Chỉ thấy khoảnh khắc hai người binh khí giao nhau, bàn chân Nạp Lan Yên Nhiên khẽ dậm xuống mặt đất. Trường kiếm trong tay nhẹ nhàng tăng vọt, "oanh" một tiếng liền bắn trọng xích của Tiêu Viêm ra ngoài. Nhờ lực phản hồi của cả hai, Nạp Lan Yên Nhiên vọt người lướt lên không trung khuôn mặt ngưng trọng. Trường kiếm trong tay Nạp Lan Yên Nhiên bỗng nhiên cấp tốc run rẩy, chợt từ từ di chuyển mà mỗi khi trường kiếm di chuyển một phần liền sẽ lưu lại một cái tàn ảnh kiếm tựa như thật. 

Cảm giác được lực lượng khủng bố ẩn chứa trên từng đạo kiếm ảnh thần sắc Tiêu Viêm biến đổi, đồng thời hắn âm thầm cắn chặt răng.

"Chậc nên nói một câu xứng đáng là thiếu tông chủ Vân Lam Tông sao? Đấu kỹ Huyền Giai trung cấp nói dùng là dùng." Hắn nghĩ thầm trong lòng đầy sự đố kỵ.

"Còn không phải dựa vào tài nguyên trân quý của Vân Lam Tông...?" Biểu cảm Tiêu Viêm có chút vặn vẹo. 

"Nếu là mình có thể nắm giữ những tài nguyên này làm sao có khả năng chỉ là cửu tinh Đấu Sư?"

Trong lúc hắn suy nghĩ trăm bề thân hình lại đột nhiên lao về phía Nạp Lan Yên Nhiên, Huyền Trọng Xích trong tay bổ xuống đối phương. Nạp Lan Yên Nhiên đã thi triển đấu kỹ hoàn thành. Trường kiếm trong tay bỗng nhiên chỉ xuống phía dưới Tiêu Viêm, mũi chân khẽ điểm hư không, một luồng gió nhẹ xuất hiện dưới chân. Nhờ luồng gió nhẹ này Nạp Lan Yên Nhiên cấp tốc lóe lên mà sáu đạo tàn kiếm năng lượng hư ảo để lại giữa không trung cũng khẽ rung lên, thoáng chốc liền nối đuôi nhau bắn mạnh về phía Tiêu Viêm.

Tàn kiếm năng lượng xé nát hư không tựa như xé toang không gian vậy. Những vòng tròn năng lượng màu xanh nhạt sắc bén lưu chuyển từ mũi kiếm. Tiêu Viêm quát lên một tiếng lớn ngọn lửa màu tím lóe lên, trọng xích huy động mang theo kình khí mạnh mẽ hung hăng đập vào tàn kiếm năng lượng.

"Oành!"

Cả hai tiếp xúc, âm thanh nổ năng lượng hung mãnh vang vọng trên hư không. Ánh sáng tím đại thịnh khiến một số người không nhịn được phải nhắm mắt lại. Một bóng người chật vật xông ra khỏi tử quang cực tốc lùi nhanh về phía sau, thân hình di chuyển gần hơn hai mươi mét mới khó khăn lắm dừng lại. Bóng người đó tất nhiên là Tiêu Viêm. Lúc này hai tay áo của Tiêu Viêm đều đã nổ tung, từng vết cắt xuất hiện trên cánh tay hắn máu me đầm đìa.

"Phanh!"

Huyền Trọng Xích trong tay Tiêu Viêm đột nhiên nện xuống, cắm chặt vào mặt đất. Nội tâm hắn lúc này đang cuống cuồn. Vừa rồi va chạm, hắn đã thăm dò được thực lực của thiếu nữ đối diện. Nhị tinh đến tam tinh Đại Đấu Sư. Hắn mới bất quá cửu tinh Đấu Sư lại còn là hai ngày trước mới đột phá, cảnh giới cũng chưa vững chắc, làm sao mà đánh được?! Một sự tuyệt vọng xen lẫn căm tức dâng lên trong lòng hắn. Đột nhiên, như là nghĩ đến điều gì đó Tiêu Viêm âm lãnh cong khóe môi. Hắn còn có đòn sát thủ chưa dùng mà.

"Nữ nhân này bất quá tam tinh Đại Đấu Sư làm sao có khả năng thắng ta? Hắn Tiêu Viêm thế  là Thiên Mệnh Chi Tử! Con trai của Thiên Đạo! Những kẻ chống đối hắn đều là phản diện, pháo hôi làm sao có khả năng khiến ta thất bại?!" Hắn tự nhủ trong mắt đầy vẻ cuồng tín và ảo tưởng sức mạnh.

Nhìn thấy biểu cảm này của Tiêu Viêm, Dược lão đang ở trong chiếc nhẫn nhíu mày một dự cảm không tốt dâng lên trong đầu ông. Quả nhiên một giây sau, ông liền nghe thấy giọng của Tiêu Viêm:

"Lão sư, nhờ cậy ngài hỗ trợ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com