⋆˙⟡♡
"Tôi nói lại lần nữa nhé, Jeong Jihoon. Cậu cứ gọi tôi là 'ông xã' rồi tìm cách sàm sỡ tôi suốt từ nãy đến giờ, dù cậu có giả điên giả khùng thì tôi cũng sẽ không trả lại cái máy chơi game bị tịch thu ngày hôm qua đâu."
Park Dohyeon đặt cặp sách xuống, nhét vào hộc bàn, mí mắt cũng chẳng buồn nhấc lên, bình thản tuyên bố với kẻ đang cố bám dính lấy cánh tay mình như một chú gấu túi. Trong lớp không đông người, nhưng lác đác vài bạn đến sớm đã ném về phía này những ánh nhìn tò mò xen lẫn những cố gắng nhịn cười.
"Và còn nữa," Dohyeon rút cánh tay ra, "tôi biết hôm nay là Cá tháng Tư. Jeong Jihoon, cậu nghĩ tôi ngốc lắm à?"
Chính chủ Jeong Jihoon hoàn toàn phớt lờ giọng điệu sắc sảo của đối phương, ôm khư khư cái cặp, chớp chớp mắt: "Nhưng những gì em nói đều là thật mà."
Mình thật sự là người đến từ 5 năm sau, chúng mình đã bên nhau được 2 năm rồi, tối qua anh còn nhất quyết bắt em gọi là ông xã, thế mà hôm nay đã không nhận người quen. Đúng là cái đồ Park Dohyeon bạc tình bạc nghĩa, mà khoan, giờ anh mới là nhóc con, mắc gì mình phải gọi anh là anh nữa nhỉ...
Bạn học đến lớp mỗi lúc một đông, Dohyeon bịt miệng cậu lại, đầu đau như búa bổ.
Sau hàng loạt sự kiện: Jihoon đi quanh lớp ba vòng không tìm thấy chỗ ngồi, hay vài lần thầy giáo hỏi những kiến thức trung học cơ bản nhất mà cậu cũng chẳng trả lời được... cuối cùng Dohyeon cũng chịu tin đây không phải một trò đùa ngày Cá tháng Tư. Cho dù Jihoon không phải xuyên không từ tương lai về thì chắc chắn cũng là đột ngột mắc chứng tâm thần nào đó. Để ngăn bạn bè liên hệ nguyên nhân phát bệnh của Jihoon với bản thân mình - Jihoon có thể đổi hành tinh khác để sống chứ Park Dohyeon này vẫn cần chút thể diện - cậu lớp trưởng quyết định lạm dụng chức quyền nói dối giáo viên để xin nghỉ cho cả hai: "Bạn Jihoon không khỏe, em đưa bạn ấy đi bệnh viện khám ạ."
Ừm, Dohyeon nghĩ bụng mà mặt không biến sắc, đi khám khoa thần kinh thì cũng là đi gặp bác sĩ thôi.
Vừa rời khỏi lớp dưới bao ánh mắt dõi theo, Jihoon đã quấn lấy Dohyeon đòi dẫn đi ăn kem ở cửa tiệm sau trường.
"Này, cái đồ kiêu ngạo kia, anh làm sao hiểu được nỗi nhớ nhung của một kẻ làm công ăn lương với món kem thời đi học chứ! Nó hoàn toàn là chỗ dựa tinh thần đấy, biết không hả!?"
Jihoon nhăn nhó, cái mặt mèo còn búng ra sữa, thốt ra những lời chẳng hề ăn nhập với lứa tuổi, hoàn toàn không ý thức được gương mặt thanh xuân chưa dậy thì hết của mình nói ra những lời này trông buồn cười đến mức nào. "Mau dẫn đường đi Park Dohyeon, em không nhớ đường rồi. Em không bắt anh gọi em bằng 'anh' đã là nể mặt lắm rồi đấy." - Jihoon chống nạnh.
Dohyeon đi phía trước rất nhanh, đây là con đường quen thuộc anh đi mỗi ngày không biết bao nhiêu lần. Jihoon lại không hài lòng: "Sao anh đi nhanh thế?"
Dohyeon bất lực quay đầu: "Chẳng phải chính cậu bảo phải được ăn ngay bây giờ, nếu không những phẩm chất tốt đẹp của cậu sẽ tan biến hết sao?"
Jihoon nhìn anh, lại tung ra một câu chấn động: "Hồi trước anh toàn nắm tay em mà."
Dohyeon hít một hơi lạnh: "Jeong Jihoon, tôi nói lại lần cuối, tôi không cần biết thần kinh cậu có vấn đề hay xuyên không từ đâu tới, hiện tại chúng ta không ở bên nhau. Cậu đừng có làm những chuyện gây phiền phức cho tôi nữa. Tôi đưa cậu ra ngoài chỉ vì không muốn người ta nghĩ tôi cũng bị điên, hiểu chưa?"
Dohyeon dợm bước đi tiếp, nhưng đằng sau không có tiếng bước chân đuổi theo. Jihoon đứng yên tại chỗ, cúi gầm mặt. Anh nhìn chằm chằm Jihoon hai giây.
Dohyeon vốn ghét ngày Cá tháng Tư. Một phần vì anh không thấy việc lấy danh nghĩa lễ hội để trêu chọc người khác có gì vui, phần khác là không chịu nổi những kẻ cứ ngày này là tự cho mình thông minh đi làm mấy trò lố lăng. Bạn bè cười nói đỡ lời, bảo cái ngày này ít nhất có một ưu điểm là khiến người ta có thể tỏ tình mà không cần lo ngại gì. Một người bạn khác mỉa mai ngắt lời: "Trời, thời buổi này còn ai tỏ tình vào ngày Cá tháng Tư nữa."
Lúc đó Dohyeon cười lạnh một tiếng, hất cằm về phía Jihoon đang nô đùa với đám bạn cách đó không xa, giọng đầy châm chọc: "Chắc chỉ có loại người như Jeong Jihoon mới làm ra cái trò đó thôi."
Dohyeon thở dài, cuối cùng vẫn quay lại đi về phía Jihoon.
"Này, đi thôi."
Hóa ra tay Jeong Jihoon lại mềm thế này, anh nghĩ.
Đan những ngón tay mềm mại của đối phương vào tay mình rồi bước vào tiệm đồ ngọt, Dohyeon tạm thời không muốn nghĩ đến việc sau này phải giải thích với chị chủ tiệm thế nào về việc họ không hề yêu nhau. Chị chủ là một người rất dịu dàng, mỉm cười nhìn đôi bàn tay đang nắm chặt của họ rồi đưa thực đơn. Không biết tay ai ra mồ hôi, dính dớp không thoải mái, nhưng lại giống như keo dán khiến những ngón tay họ gắn chặt lấy nhau.
Dohyeon nhớ lại lúc trước tán gẫu, Jihoon từng cười nhạo một nam sinh khi anh chàng đó nói: "Lúc nắm tay con gái sẽ cảm giác tê rần như chiêu cuối của Zeri vậy."
Jihoon lập tức cười hì hì: "Bạn gái cậu là Pikachu à? Còn có thể tê rần, cậu là bị điện giật rồi." Mọi người xung quanh đều cười rộ lên.
Lúc đó, Dohyeon nhìn ngón tay Jihoon chống bên má, thoáng chốc nghĩ đó nên là tay của một cô gái mới phải. Anh bỗng muốn hỏi Jihoon - tạm tin cậu ta đến từ tương lai 5 năm sau đi - rằng: Bây giờ cậu còn nói thế không? Một Jeong Jihoon đã biết yêu rồi, cảm giác "tê rần" đó, cậu đã hiểu chưa?
Bàn tay Jihoon buông lỏng trong lòng bàn tay anh, suýt chút nữa là tuột ra, Dohyeon khẽ động ngón tay, siết chặt lại hơn một chút.
Chú mèo trước mặt mãn nguyện thưởng thức kem, liếm xong miếng kem cuối cùng, tròng mắt xoay một cái chạm phải ánh mắt của Dohyeon, lại nảy ra ý tưởng mới.
"Park Dohyeon." Cậu gọi.
Dohyeon cảnh giác ngước mắt: "Gì? Ăn xong rồi? Xong rồi thì đi."
"Không muốn, không muốn đâu," Jihoon giở quẻ ăn vạ rất điệu nghệ, bí mật xích lại gần anh, bảo: "Park Dohyeon, anh thử hôn em một cái đi."
Dohyeon quan sát xung quanh xem có camera giấu kín nào không. Đây là chương trình thực tế trêu ghẹo, hay là sự trừng phạt của thần Cá tháng Tư vì anh đã bất kính với ngày này? Thái dương anh giật liên hồi: "Jeong Jihoon, tôi nói lại lần nữa, chúng ta không..."
"Được rồi, được rồi," Jihoon ngắt lời, "câu này anh nói ba lần rồi. Chính vì chưa ở bên nhau nên em mới muốn thử hôn anh phiên bản 18 tuổi đấy. Hồi nhỏ anh chán ngắt thế à, anh không biết anh của sau này đâu, cứ hôn em suốt không dừng được, anh cứ như là..."
Jihoon vẫn đang luyên thuyên, Dohyeon nhìn bờ môi hơi ướt át vì vừa ăn kem xong cứ mấp máy của cậu, bỗng cảm thấy một cơn bực bội dâng lên. Anh xác nhận đây không phải trò đùa Cá tháng Tư, vậy thì Jihoon từ tương lai chắc chắn đang cố tình trêu chọc mình. Dohyeon ghét bị trêu chọc, thế là anh chặn miệng cậu lại.
Lạ thật, sao bộ phận nào trên cơ thể cậu ta cũng mềm thế nhỉ.
Môi anh áp lên môi Jihoon, cánh môi đối phương như hai đám mây mềm mại đỡ lấy anh, chỉ đơn giản là chạm vào nhau, dường như không biết phải làm gì tiếp theo. Dohyeon thấy buồn cười, chẳng phải bảo mình là người lớn sao, sao lúc bị hôn lại ngơ ra thế kia. Anh biết quyền chủ động đang nằm trong tay mình, giống như những gì từng thấy trên phim, khẽ đưa đầu lưỡi ra dò dẫm.
Hình như anh từng đọc được ở đâu đó, lần đầu hôn nhau không nên dùng lưỡi, dễ làm đối phương thấy mình lăng nhăng. Nghĩ đến đây thì đầu lưỡi Dohyeon đã chạm vào rồi, sau đó lại nghĩ: Chẳng phải chính cậu ta bảo mình là ông xã sao, đã bên nhau 2 năm rồi thì dùng lưỡi chắc cũng chẳng có gì to tát đâu nhỉ. Chạm vào lưỡi Jihoon, mềm như chóp kem vậy, chạm vào là tan chảy. Anh không thầy mà thông mà khẽ mút một cái, cảm nhận được Jihoon túm chặt lấy áo trước ngực mình. Anh thấy môi Jihoon rất ngọt, vị kem, vị của Jihoon.
Khi tách ra, Jihoon hơi đỏ mặt quay đi, Dohyeon không để ý, anh cúi đầu chỉnh lại chiếc kính bị lệch sau nụ hôn, khẽ bình ổn hơi thở. Jihoon nhìn anh cười như thể thấy cậu thật kém cỏi: "Đây là nụ hôn đầu của anh à, Park Dohyeon?"
Dohyeon không nói gì, cắn lên môi cậu một cái.
Sao lại có người phát hiện mình xuyên không mà việc đầu tiên là đi ăn kem, việc thứ hai là đắm đuối trong quán net suốt ba tiếng đồng hồ cơ chứ? Dohyeon nhìn Jihoon tháo tai nghe ra vươn vai đầy luyến tiếc, vừa cảm thán đúng là tuổi trẻ thật tốt, tốc độ tay nhanh thật.
Bước ra khỏi quán net, Jihoon nắm tay Dohyeon đung đưa không mục đích, nhìn cái bóng hai bàn tay đan vào nhau dao động trên mặt đất. Dohyeon không nhịn được khích bác: "Jeong Jihoon, sao cậu lớn hơn 5 tuổi rồi mà vẫn trẻ con thế?"
Jihoon bóp bóp tay anh, cúi đầu nói: "Không đâu, giờ em không thế này. Nhưng yêu đương thời học sinh chẳng phải đều như vậy sao? Tan học cùng đi về, nắm tay đi dạo. Giờ không làm những việc này với anh, sau này chắc sẽ hối hận lắm."
Jihoon nghiêng đầu nhìn anh cười, rồi nói tiếp: "Nhưng Park Dohyeon anh chán thật đấy, em là người đến từ tương lai cơ mà. Anh không có gì muốn hỏi em sao? Ví dụ như vì sao chúng mình lại bên nhau, anh theo đuổi em hay em theo đuổi anh? Không thì hỏi đề thi đại học năm đó là gì đi?"
Dohyeon nhìn cậu nghiêm túc: "Tôi không muốn hỏi."
Hình dáng của tương lai, anh không muốn nghe kể từ miệng bất kỳ ai, đặc biệt là từ Jeong Jihoon. Những chi tiết chưa được thời gian tôi luyện, dù là sự tiếp cận vụng về hay sự hòa giải vào một buổi hoàng hôn nào đó, đều nên giống như trận tuyết đầu mùa, rơi đúng vào khoảnh khắc nó nên rơi, mang theo hơi ấm và nhịp thở của lúc bấy giờ.
Người đang đi bên cạnh anh lúc này, miệng nói những từ ngữ của 5 năm sau, nhưng gương mặt vẫn còn vương nét đặc trưng của thiếu niên. Tay anh được Jihoon nắm nhẹ, một luồng nhiệt lạ lẫm từ lòng bàn tay chậm rãi thấm vào, như đồng xu trong túi áo dần ấm lên giữa mùa đông.
Jihoon hỏi cậu không tò mò sao. Cậu thực sự không tò mò. Một cuộc đời bị "spoil" trước cũng giống như một trò chơi đã biết đáp án, tất cả những lo âu, mong đợi, thậm chí là những thất vọng định sẵn đều sẽ mất đi sức nặng vốn có của chúng.
Đường nét của ngón tay, mạch đập khẽ khàng dưới lớp da, và sự ma sát gần như không thể nhận ra khi bước đi... Tất cả những điều đó đều quan trọng hơn một kết luận về tương lai. Kết luận là mẫu vật đã bị rút cạn nước và sức nặng, còn quá trình mới là bản đồ ẩm ướt đầy dấu vân tay, chứa đựng mọi ngã rẽ có thể xảy ra. Những khoảnh khắc đó nên tồn tại như vậy, để chính mình vào một buổi chiều nhiều năm sau bỗng ngẩn ngơ rồi mỉm cười một mình vì những lý do nhỏ nhặt. Anh muốn tự mình thu thập những lý do đó, như nhặt những mảnh kính vỡ bị sóng đẩy lên bờ cát, để rồi trong những ngày tháng sau này, lặp đi lặp lại việc mân mê những cạnh sắc của chúng.
Dohyeon khẽ mỉm cười một cách khó nhận ra, đột nhiên nói với Jihoon: "Theo tôi về nhà."
Jihoon ngẩn người: "Tối nay á? Nhưng mẹ sẽ đợi em..."
Dohyeon bình thản nhìn cậu: "Thế thì giờ nói với dì một tiếng, tối nay ăn cơm ở nhà bạn."
Jihoon thắc mắc: "Ơ, sao đột ngột thế, em không muốn..."
Dohyeon ngắt lời: "Chẳng phải cậu bảo, chẳng phải gọi tôi là ông xã sao? Tôi là ông xã của cậu, vậy thì giờ cậu theo tôi về nhà."
Hơi lo lắng đi theo Dohyeon về nhà, đang bất an không biết đối phương định làm gì thì Dohyeon chỉ quẳng cậu ở bàn ăn, tự mình đeo tạp dề vào bếp nấu mì ramen cho cả hai. Jihoon nhìn bóng lưng Dohyeon trầm tư: Chẳng lẽ cái tên này chấp nhận vai diễn ông xã thật rồi, lại còn tận hưởng nó nữa?
Thưởng thức xong bát mì ngon lành, Jihoon nằm ườn ra sofa, bỗng thấy lương tâm cắn rứt, ngập ngừng lên tiếng:
"Thật ra thì, anh ơi..."
"Thật ra là em lừa anh thôi, Cá tháng Tư vui vẻ nhé!" Jihoon thè lưỡi, "Em biết anh không thích ngày Cá tháng Tư, nhưng anh Siwoo bảo em làm thế này thì anh ấy sẽ tặng em cái bàn phím em thích. Nghĩ theo hướng tích cực thì anh đưa em ra ngoài chẳng phải cũng giúp em tránh được trò trêu chọc của người khác sao? Chúng mình còn trốn học được cả ngày nữa, tính kiểu gì cũng hời..." Giọng Jihoon nhỏ dần, "Được rồi, em thừa nhận em đúng là đồ khốn, hay là anh đánh em một trận đi, em tuyệt đối không đánh lại."
Hoàn toàn là một kẻ chẳng có chút thành ý hối lỗi nào.
Dohyeon đẩy Jihoon ngã xuống sofa, cắn thật mạnh vào môi cậu.
Jihoon rõ ràng bị dọa sợ, lắp bắp: "Anh, anh làm gì thế?"
Dohyeon bóp cằm cậu, chạm vào vết thương trên môi: "Jihoon à, chẳng phải cậu nói tôi của 5 năm sau sẽ hôn cậu suốt không dừng sao? Tôi nói cho cậu biết, cậu không nói sai đâu, vì tôi thực sự là người như thế đấy."
Jihoon không hiểu gì cả, não bộ ngừng hoạt động. "Anh ý là gì, em không hiểu..."
"Ý là, tôi mới là người đến từ tương lai, nên tôi mới biết. Tuy cậu bịa chuyện lừa tôi, nhưng cậu nói không sai tí nào, tương lai chúng ta ở bên nhau, cậu sẽ giống như một kẻ cuồng si suốt ngày gọi tôi là ông xã, mỗi tối nhất định phải ôm tôi ngủ, nếu tôi không ở trong phòng thì cậu sẽ cứ dính lấy rồi cọ vào người tôi."
Jihoon trợn tròn mắt: "Anh đang nói lảm nhảm gì thế, anh nghĩ em là thằng ngốc à? Em vừa lừa anh xong anh lại lừa ngược lại em?"
Dohyeon hừ lạnh một tiếng: "Cậu không tin đúng không? Tôi vốn không định nói cho cậu biết đâu. Tôi biết trên mông cậu có một nốt ruồi, trên ngực có một vết sẹo." Dohyeon nhanh chóng lật áo Jihoon lên, chỉ vào một vết hằn mờ mờ phía dưới ngực cậu: "Chỗ này, là do hồi nhỏ cậu ngã xuống sông nên bị."
Jihoon ngây người nhìn Dohyeon, không hiểu chuyện sao lại thành ra thế này. Park Dohyeon... thực sự là người xuyên không từ tương lai về sao?
Trong lúc đại não còn đang quá tải, ngực đã truyền đến cảm giác ướt át. Đầu ngực bị Dohyeon cúi xuống ngậm lấy, Jihoon hoảng loạn đẩy đầu cậu ra: "Anh làm gì thế! Chúng ta hiện giờ còn chưa ở bên nhau mà! Sao anh có thể làm thế!"
Nhưng sau đó là khoái cảm ập tới, bàn tay đẩy Dohyeon cũng trở nên vô lực.
Dohyeon tháo kính để sang một bên: "Nhưng Jihoon này, ở thế giới của tôi, ngày nào chúng ta cũng làm chuyện này mà." Cậu nhìn chằm chằm Jihoon:Cậu muốn hôn tôi bản 18 tuổi, tôi đồng ý rồi. Tôi cũng chưa từng 'làm' với Jeong Jihoon bản 18 tuổi bao giờ."
Cuối cùng vẫn không làm đến bước cuối, Jihoon cứ khóc suốt nên rất khó tiến vào. Dohyeon dùng tay giúp chú mèo này giải tỏa. Jihoon ngồi trên thảm dùng miệng giúp đối phương, cả khoang miệng và khoang mũi đều là mùi vị của Dohyeon. Cậu thấy chóng mặt, bị đâm tới mức buồn nôn. Khi tinh dịch tràn ra, cậu chống tay xuống đất ho khan, đầu óc cuối cùng cũng tỉnh táo được vài phần. Một sự bất thường kỳ quái đột ngột nảy ra trong bộ não vốn ít khi chịu vận động của Jihoon.
"Đợi đã, anh."
"Hồi nhỏ em hình như có ngã xuống sông đâu nhỉ, vết sẹo đó là do em trèo tường rồi ngã xuống mà."
Dohyeon đeo kính vào, cười lạnh một tiếng.
"Thế thì đúng rồi, vì tôi cũng lừa cậu đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com