Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Bị người bỏ thuốc kích dục để trả thù

Chương 37: Bị người bỏ thuốc kích dục để trả thù. 

***

Sau khi "chấp nhận" lời theo đuổi của Tần Tri, dường như mọi thứ cũng không có thay đổi gì quá lớn.

Trên đường đi học về, bên cạnh Trì Nghiên Chu không hề xuất hiện thêm một "vệ sĩ" cứ đòi kè kè theo bảo vệ, bữa sáng mỗi ngày vẫn là tùy tâm trạng, lúc thì tự nấu đại ở nhà, lúc thì mua tạm gì đó trên đường. Ngay cả hoa hồng, thường xuyên gắn với hai chữ "theo đuổi" cậu cũng chưa từng nhận được một bông.

Thay vào đó đồ ăn, đồ chơi và thức ăn vặt cho An An lại bị người nào đó âm thầm bao trọn gói. Thậm chí trên bậu cửa sổ nhà cậu còn bất ngờ xuất hiện hai chậu cỏ mèo xanh mướt, mọc rất tươi tốt.

Tự dưng có cảm giác người đang được theo đuổi không phải là cậu, mà là con mèo nhỏ trong nhà đấy.

Ánh mắt lướt qua món đồ trang trí hình mèo trên bàn học, Trì Nghiên Chu bất giác khẽ cong khóe môi.

Không thể không thừa nhận Tần Tri thực sự rất hiểu cậu.

Nếu đối phương dùng mấy chiêu trò phiền phức và khoa trương để gây ấn tượng, khả năng cao cậu sẽ thấy ngán ngẩm, cũng chẳng hề thích có những thứ vô dụng làm xáo trộn cuộc sống của mình, trái lại những thứ dành cho mấy con vật nhỏ bé kia lại khiến cậu khó từ chối nổi.

Hơn nữa, Tần Tri từ sau lần đó... lại một lần nữa yên phận trở lại.

Ngoại trừ việc thỉnh thoảng vẫn lén lút dừng thời gian để giành phiếu giảm giá, chen hàng, hay lén hôn trộm cậu một cái, thì hắn hoàn toàn không làm thêm chuyện gì quá đáng nữa. Nhưng thật sự đấy, cái năng lực tuyệt diệu đó mà lại đem đi dùng vào mấy chuyện tào lao này thôi sao, nam chính ơi?!

Cậu cố tình chọn quên đi tình cảnh tượng xảy ra sau khi hắn "yên phận" suốt một thời gian dài lần trước, vừa than thở trong lòng vừa dời ánh nhìn khỏi món đồ trang trí. Ai ngờ vừa quay đầu lại đã nhìn thấy một người không biết đã lặng lẽ nép vào bên cạnh bàn học của mình từ lúc nào, ánh mắt trông mong ấy chẳng biết đã nhìn cậu chằm chằm suốt bao lâu.

"Cậu làm gì đấy?" Tim Trì Nghiên Chu đột nhiên giật thót, suýt nữa đã cầm sách lên ném thẳng qua.

Người bị hỏi chẳng hề nhận ra phản ứng suýt quá khích của cậu, vẫn tiếp tục nhìn cậu chằm chằm thêm một lúc mới mở miệng: "Dạo này cậu có chuyện gì vui à?"

"Cảm giác..." Trần Thanh khựng lại, dường như không biết phải diễn đạt cảm nhận của mình thế nào, "Có cái gì đó khác lắm."

Trì Nghiên Chu: ?

"Khác chỗ nào?" Cậu hơi ngạc nhiên, cảm thấy dạo gần đây mình chẳng làm gì kỳ lạ nên hoang mang hỏi lại.

Ai ngờ câu hỏi đó lại khiến người trước mặt như bị làm khó. Trần Thanh vò đầu bứt tai một hồi lâu, mãi mới ấp úng nói ra: "Cảm giác... như chân thật hơn?"

"Không đúng." Ngay sau đó cậu ta lại tự phủ định lời mình vừa nói, "Phải nói là... giống như phá vỡ được lớp màng cách biệt, hoàn toàn hòa nhập vào thế giới này thì đúng hơn?"

"Hình như cũng không hẳn là vậy..." Càng nói càng rối, Trần Thanh lộ ra vẻ phiền não, "Tôi cũng không biết phải nói thế nào nữa."

"Thôi vậy." cuối cùng cậu ta gục đầu xuống mặt bàn, dứt khoát bỏ cuộc, "Coi như tôi chưa từng nói gì đi."

Dù bị lời của Trần Thanh làm hoang mang, nhưng Trì Nghiên Chu cũng không truy hỏi thêm. Sau khi cúi đầu suy nghĩ một lát, trong lòng cậu khẽ gọi thử hệ thống.

"Độ bài xích của thế giới hiện tại là 75.37%."

Không bao lâu sau, giọng nói chỉ một mình cậu nghe thấy được lập tức trả lời câu hỏi. Con số biểu thị mức độ bài xích thế giới, so với lúc vừa hoàn thành nhiệm vụ thứ hai hoàn toàn không thay đổi.

Vậy... không phải vì lý do này sao?

Chẳng qua chỉ là mấy lời linh tinh khó hiểu của một thiếu niên tuổi dậy thì thôi ư?

Trì Nghiên Chu thấy Trần Thanh chỉ mất vài giây đã khôi phục lại tinh thần, bắt đầu hào hứng giới thiệu một trò chơi mới ra gần đây. Cậu hơi nghiêng đầu cũng không suy nghĩ gì nữa, lắng nghe câu chuyện của đối phương để tiếp tục trò chuyện.

Thời gian trôi qua trong yên bình, cho đến khi sự kiện lớn thứ hai trong tháng xảy ra.

Giống như ngôi trường cậu từng học ở kiếp trước, ngôi trường này cũng sẽ tổ chức đại hội thể thao định kỳ vào cuối tháng 10 hàng năm.

Trì Nghiên Chu không thích cũng chẳng giỏi vận động, nên không đăng ký tham gia hạng mục nào. Cậu chỉ giúp làm mấy việc chạy vặt và khuân vác thiết bị, thật sự không ngờ trong quá trình ấy lại bất ngờ chạm mặt Dụ Thân Minh đã không gặp một thời gian.

"Trì Nghiên Chu." Gã dường như không tỏ ra quá bất ngờ khi thấy cậu, "Tôi có chuyện muốn nói với cậu." Gã hỏi, "Cậu có thời gian không?"

Trì Nghiên Chu không trả lời ngay, chỉ đặt tấm thảm thể dục đang cầm xuống đúng vị trí quy định, sau đó đứng thẳng người nhìn Dụ Thân Minh cách đó không xa, tỏ ý chờ đối phương lên tiếng.

Bảo cậu có thành kiến cũng được, mang theo thành kiến đánh giá người khác cũng được, tóm lại là cậu không muốn dính líu quá nhiều đến người này.

Dụ Thân Minh có lẽ không ngờ Trì Nghiên Chu thậm chí chẳng buồn đổi chỗ nói chuyện, gã hơi do dự bước lên hai bước, nhưng rồi lại dừng lại khi nhận ra ánh mắt cảnh giác của cậu.

"Chuyện là..." Gã hít nhẹ một hơi như vừa dồn hết quyết tâm, nói: "Cậu có thể bảo Tần Tri xóa tấm ảnh đó đi được không?"

Trì Nghiên Chu bị câu hỏi chẳng đầu chẳng đuôi ấy làm ngớ người: "Ảnh nào cơ?"

"Tần Tri không nói với cậu sao?" Dụ Thân Minh cố ý làm ra vẻ mặt ngạc nhiên.

Trì Nghiên Chu nhướng mày nhưng không mở miệng hỏi thêm, phản ứng hoàn toàn khác so với dự kiến khiến khóe miệng Dụ Thân Minh giật giật, cuối cùng gã đành tự chủ động nói tiếp.

"Trước đó tôi có đi công viên giải trí, không biết hai người cũng ở đó nên tình cờ chụp được vài tấm ảnh, Không biết làm sao Tần Tri biết được nên bảo tôi xóa đi, còn..." Nói đến đây Dụ Thân Minh dừng lại một chút, trên mặt lộ ra vẻ khó xử, "Còn chụp vài tấm ảnh của tôi."

"Tôi biết hai người thân nhau lắm." Gã nói, "Cho nên có thể...?"

"Tôi thật sự không biết đã chụp được hai người đâu, nếu không phải Tần Tri chỉ chắc tôi còn không phát hiện." Như đang lo lắng Trì Nghiên Chu không tin, Dụ Thân Minh lại bổ sung, "Hơn nữa tôi đã xóa hết rồi, thật đấy!"

Trì Nghiên Chu lặng lẽ nghe gã nói xong, đột nhiên không nhịn được bật cười.

"Không biết tụi tôi cũng ở đó?" Cậu lặp lại lời Dụ Thân Minh, "'Tình cờ'? 'Không biết làm sao Tần Tri biết được'?"

Chỉ cần lặp lại như vậy cậu đã cảm thấy hơi buồn cười, nhưng cuối cùng cũng không vạch trần lời nói dối không thể tin nổi của người trước mặt.

"Xin lỗi, tôi không thể can thiệp vào quyết định của người khác." Cậu liếc nhìn khuôn mặt đang cứng đờ của gã, "Tôi nghĩ anh nên tìm thẳng người đó thì hơn."

Nói xong Trì Nghiên Chu cũng không còn tâm trạng dây dưa với Dụ Thân Minh nữa, lướt qua đối phương đi về phía cửa nhà kho.

Nhưng người phía sau rõ ràng không cam tâm với kết quả này.

"Trì Nghiên Chu!" Giọng nói đột nhiên vang lên, một cánh tay của cậu bị túm lấy. Cậu nhíu mày quay đầu lại, nhưng chưa kịp nói gì đã bị một chiếc khăn ẩm ướt bịt kín miệng mũi.

Một mùi ngọt ngào nồng nặc lập tức tràn ngập khoang mũi, trước khi cậu kịp phản ứng nó đã len lỏi vào phổi qua hơi thở. Cơ thể đang vùng vẫy theo bản năng bỗng trở nên mềm nhũn, đầu óc choáng váng khiến cậu ngã phịch xuống vòng tay của Dụ Thân Minh.

Trì Nghiên Chu cảm thấy mình bị đặt xuống đất, một vật đắng nghét được nhét vào miệng cậu, nó nhanh chóng tan chảy dưới hơi nóng trong khoang miệng rồi trượt vào bị cậu theo bản năng nuốt xuống bụng.

Một luồng nóng bỏng không thể kìm nén nhanh chóng bốc lên từ bụng dưới, lan tỏa ra khắp toàn thân, ngay cả dòng máu cũng bắt đầu trở nên nóng bỏng.

Trì Nghiên Chu không thể mở mắt, lỗ tai ù đi, đầu óc hỗn loạn không thể suy nghĩ bất cứ điều gì.

Cậu biết có người đang cởi quần áo của mình, nhưng không nghĩ ra mình nên phản ứng thế nào, cũng không thể cử động dù chỉ một ngón tay. Cảm giác lòng bàn tay xa lạ chạm vào da thịt khiến cậu rợn sống lưng, cổ họng nghẹn lại. Ham muốn và sự ghê tởm từ nơi sâu thẳm nhất trong cơ thể đan xen vào nhau, kéo cậu chìm vào sự hỗn loạn sâu hơn.

Chiếc áo khoác bị cởi bỏ hoàn toàn, dây quần đồng phục cũng được cởi ra. Trì Nghiên Chu cảm thấy bàn tay đó đã nắm lấy cạp quần của mình, giây tiếp theo một tiếng va chạm trầm đục và tiếng vật nặng rơi xuống đất vang lên, quần của cậu cũng bị nới lỏng.

Dường như có thứ gì đó bị đánh ngã, đập lên đập xuống phát ra những âm thanh hỗn loạn.

Cậu được đỡ dậy, ngã vào một vòng tay ấm áp. Hơi thở quen thuộc bao trùm lấy người xoa dịu cảm giác khó chịu trong dạ dày, nhưng cơn nóng không thể kìm nén lại càng thiêu đốt dữ dội hơn, khiến giữa hai chân của cậu ướt đẫm. Những ngón tay vốn không còn chút sức lực nào cũng run rẩy co lại, nắm lấy những đầu ngón tay chạm qua lòng bàn tay mình.

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com