Chương 13: Vẫy đuôi x13
Edit: Nako
Dù không muốn rời khỏi phòng của Chu Niệm Hâm chút nào, nhưng Lục Khâm Nhiên cũng không thể ở lại quá lâu. Anh luyến tiếc khép hờ cửa phòng rồi mới xuống lầu.
Lục Khâm Nhiên không ăn cháo, chỉ chào dì Vương một tiếng rồi phóng xe máy quay trở lại trường. Lúc anh nộp lại giấy phép, quay về lớp thì cũng đã chín giờ rưỡi, chỉ còn hai mươi phút nữa là tan học.
Tiết cuối tối nay là tiết tự đọc Ngữ văn, cả lớp đều rất yên tĩnh, thầy giáo ngồi trên bục giảng đọc sách.
Tô Nhã đặt điện thoại xuống, nhỏ giọng hỏi: "Niệm Niệm không sao chứ?"
Lục Khâm Nhiên đã quay lại với vẻ mặt nhàn nhạt thường ngày, chỉ gật đầu một cách đơn giản: "Chưa sốt chết được."
Tô Nhã lườm anh một cái sắc lẻm, trong lòng đã định bụng đợi Chu Niệm Hâm tỉnh dậy sẽ mật báo ngay.
Ở bên này, Dịch Lận thu lại chìa khóa xe, mặt mày tươi rói: "Biết ngay là Nhiên ca không quên em mà."
Lục Khâm Nhiên liếc xéo cậu ta một cái, dựa vào góc tường nói: "Nói đi, có chuyện gì?"
Nghe vậy, Dịch Lận không thể tin nổi: "Đệt, anh, anh là thần chắc? Sao anh biết em có chuyện muốn nói với anh."
Dịch Lận lại sáp lại gần, liếc mắt về phía thầy giáo đang đọc sách cực kỳ nghiêm túc trên bục giảng rồi nói: "Lúc chạng vạng anh đi rồi, đám tép riu của trường số 10 gửi chiến thư cho em. Anh nói xem, sao bọn nó không dám gửi chiến thư cho anh nhỉ, đúng là một lũ chết nhát."
"Cái lũ ngốc này còn dùng sơn đỏ viết chiến thư trên giấy, rồi gửi vào điện thoại em. Nói cái gì mà ngày kia không đến con hẻm Hồng thì đứa đó là rùa rụt cổ. Mà phải nói, bọn nó cũng lắm tiền thật, mẹ kiếp lại còn gửi cho em tin nhắn MMS, một tin tốn cả nghìn bạc đấy!" Dịch Lận thì thầm, suýt nữa thì ghé sát vào người Lục Khâm Nhiên.
Thầy giáo ngồi trên bục giảng nhíu mày đến độ có thể kẹp chết cả ruồi. Đối với hành vi học sinh cá biệt làm phiền học sinh ngoan, thầy thực sự không thể nhịn nổi nữa:
"Dịch Lận, em muốn đánh nhau thì đừng có lôi kéo Lục Khâm Nhiên. Bộ em thấy mặt mình chưa đủ sưng hay sao? Có để cho bạn học không thế, không thấy Lục Khâm Nhiên đang đọc sách rất nghiêm túc à? Để tôi thấy em nói thêm một câu nữa là ra ngoài đứng ngay!"
Dịch Lận ngậm miệng lại, trong lòng thầm chửi một câu "Vãi chưởng".
Chỉ thấy Lục Khâm Nhiên ra vẻ đạo mạo ngồi thẳng lưng, ngón tay còn thỉnh thoảng lật trang sách, diễn quả là đạt.
Tan học, Lục Khâm Nhiên vội vã muốn về xem "cô nàng đáng thương" kia một cái, ai ngờ Dịch Lận, thằng bạn chí cốt, đã bá vai khoác cổ anh, mặt gần như dán sát vào mặt Lục Khâm Nhiên: "Nhiên ca, đi lấy lại thể diện cho anh em nào."
Lục Khâm Nhiên sa sầm mặt, một tay đẩy cái mặt vẫn còn hơi sưng của Dịch Lận ra: "Mày không nói tao cũng quên mất. Bọn mày cũng tài thật đấy, người của trường Thập là thần tiên hay gắn chip định vị lên người tao mà sao biết được tao ở đâu. Bọn mày hay lắm, xông vào choảng nhau với chúng nó luôn."
Dịch Lận bĩu môi, hai ngón trỏ chụm vào nhau ra vẻ yếu đuối, đáng thương: "Yên tâm, lần sau tuyệt đối không manh động nữa."
Nói xong, cậu ta lập tức rút điện thoại ra hạ lệnh cho mấy đứa đàn em, ra dáng tổng tài bá đạo: "Thông báo, bốn giờ chiều thứ tư tại con hẻm Hồng, không gặp không về. Đánh cho chúng nó tan tác hoa lá, có Nhiên ca trấn giữ, không sợ, không làm lính đào ngũ!"
Lục Khâm Nhiên cảm nhận điện thoại rung lên, cứ ngỡ là Chu Niệm Hâm tỉnh rồi, vội vàng mở ra xem. Ai ngờ mình đã bị lôi vào một nhóm chat tên "Liên minh anh hùng trường số Tám đại chiến trường số Mười". Bên trên là tin nhắn thoại của Dịch Lận, vài đứa bạn khác đang nhảy dựng lên hưởng ứng rôm rả bên dưới. Người không biết còn tưởng bọn họ sắp đi dã ngoại.
Dịch Lận nhét điện thoại vào túi rồi lon ton chạy theo, vẻ mặt khinh khỉnh: "Mày nói xem, thằng đại ca trường Thập đúng là bụng dạ hẹp hòi, chẳng phải tại hoa khôi trường chúng nó thích mày sao."
"Nhiên ca, phải nói cái vụ thi violin năm đó của mày đúng là một tai nạn. Tay phải dưỡng mấy tháng trời mới khỏi, giờ vẫn còn sẹo. Cứu người thì thôi đi, ai ngờ con nhỏ hoa khôi đó lại mang đến cho mày nhiều phiền phức như vậy."
"Mà nói đi cũng phải nói lại, hoa khôi bên đó trông cũng ngon nghẻ phết. Tao nhớ hình như tên là Hoắc Ngưng, còn biết chơi violin, xinh như tiên nữ giáng trần, giờ vẫn còn thích mày đấy. Ca, mày không rung động à?"
Lục Khâm Nhiên một tay đút túi quần, mặt không cảm xúc: "Quan tâm nó tên gì, nói nhảm nữa tao đấm cho đấy."
Dịch Lận cười hề hề, xoa xoa cằm mình: "Tao vẫn thích chị Hâm hơn. Cái mặt đó, đôi chân đó, cái eo thon nhỏ đó... chỉ có điểm duy nhất không tốt là học dốt quá."
Lục Khâm Nhiên cười như không cười lườm cậu ta mấy cái, gằn từng chữ đe dọa: "Có muốn bây giờ tao gửi chiến thư cho mày luôn không?"
Dịch Lận thấy lạnh sống lưng, vội lắc đầu xua tay: "Thôi thôi." Nhưng ngay sau đó lại thấy có gì đó không đúng, cậu ta liền sấn tới trêu chọc: "Ca, không lẽ mày định bỏ rơi cô em gái hàng xóm của mày đấy chứ?"
Lục Khâm Nhiên nén lại ý định cho thằng bạn một trận nhừ tử, liếc nó một cái sắc lẻm: "Bỏ em gái mày ấy. Còn nói xấu con gái sau lưng nữa thì tao lấy băng dính dán mồm mày lại, hiểu chưa?"
Đây là lần đầu tiên Dịch Lận cảm thấy Nhiên ca lại lịch thiệp, đàn ông và biết nghĩ cho con gái đến thế. Cậu ta âm thầm tự kiểm điểm lại bản thân.
Ánh mắt nhìn Lục Khâm Nhiên càng thêm sùng bái, cứ như thể đang nhìn thấy bố mình vậy.
Xe chạy về đến khu nhà cũ. Đèn trên tầng hai nhà hàng xóm vẫn tắt ngóm, một mảng tối om. Anh lại ngước nhìn trời, bầu trời cũng như một tấm vải đen kịt, không một ngôi sao, trông cô đơn và lạnh lẽo lạ thường.
Về đến nhà, Lục Khâm Nhiên đột nhiên nhận ra đã mấy ngày anh không đăng nhập vào tài khoản có tên [Hỏa]. Anh lười biếng dựa vào ghế, mở điện thoại đổi tài khoản đăng nhập. Kết quả, bên trong trống không, không có một tin nhắn nào.
Ngón tay Lục Khâm Nhiên xoay xoay chiếc điện thoại, nhìn chằm chằm vào ô cửa sổ tối đen của nhà đối diện vài phút rồi mới ngồi thẳng dậy, bắt đầu gửi tin nhắn cho Chu Niệm Hâm.
[Hỏa]: Sao tôi cứ có cảm giác thằng bạn tôi muốn cướp bạn gái của tôi nhỉ? Cậu nói xem tôi có nên cho nó vào bao tải đánh một trận không?
Chu Niệm Hâm bị cơn đói đánh thức. Cô lim dim mắt hồi tưởng lại, cứ cảm thấy trong mơ có một con ruồi cứ vo ve bên tai. Sau đó cô lại mơ thấy bố trở về, gọi bố mấy tiếng, vui đến mức cười toe toét. Bố còn đặt một chiếc khăn lạnh lên trán để hạ sốt cho cô nữa.
Cô cầm lấy điện thoại, vừa nhìn thời gian đã giật mình. Thứ tư rồi ư? Giấc ngủ này quả là dài thật.
Trên điện thoại có vài tin nhắn chưa đọc. Chu Niệm Hâm báo bình an cho ba mình Chu Minh Thiên trước, sau đó trả lời tin nhắn của Tô Nhã, cuối cùng mới mở cuộc trò chuyện với Lục Khâm Nhiên và Dịch Lận.
Chỉ là tin nhắn của Dịch Lận có chút kỳ quái. Đầu tiên là xin lỗi cô, sau đó lại điên cuồng tâng bốc Lục Khâm Nhiên lên tận mây xanh.
Khó hiểu thật.
Ngừng vài giây, Chu Niệm Hâm tung chăn ngồi dậy. Ngoài cái bụng đói đang kêu òng ọc thì cả người cô đã tràn đầy sức sống.
Cô tắm nhanh bằng nước ấm rồi xuống nhà ăn cơm. Dì Vương thấy Chu Niệm Hâm xuống lầu, mặt đầy vẻ hiền từ: "Niệm Niệm, mau lại đây uống chút cháo kê rồi uống thuốc đi con."
Dì Vương sờ lên tóc cô, vẫn còn ẩm ướt: "Bệnh vừa mới đỡ một chút con đã đi tắm rồi, tóc vẫn còn ướt thế này."
Chu Niệm Hâm đảm bảo sẽ sấy khô tóc ngay sau khi uống xong cháo, rồi một hơi uống hết vốc thuốc trong miệng, thuận miệng hỏi về bà Tần Vân.
Thấy ánh mắt dì Vương né tránh, cô cũng đại khái biết bà Tần Vân đã đi đâu. Cô im lặng ăn tiếp cháo. Ăn xong, dọn dẹp xong xuôi, Chu Niệm Hâm lên lầu nghỉ ngơi một lát rồi ra khỏi nhà.
Mỗi khi biết được tin tức về những cậu bé trạc tuổi Chu Duyên Dư ở gần Nam Thành, bà Tần Vân đều sẽ tự mình đi tìm kiếm.
Cô không biết những người mẹ khác thì thế nào, nhưng con gái mình ốm mà bà Tần Vân không có lấy một cuộc điện thoại hay một dòng tin nhắn. Nói không thất vọng là nói dối, nhưng cô cũng đã quen rồi. Dù vậy, Chu Niệm Hâm thật lòng mong anh trai có thể được tìm thấy. Có lẽ khi anh trở về, gia đình này mới thực sự là một gia đình đúng nghĩa.
Nhưng mà, chuyện tương lai, ai mà biết trước được chứ?
Tháng chín nắng gắt, Chu Niệm Hâm quay trở lại trường. Dì Vương nói là Lục Khâm Nhiên đã giúp cô xin nghỉ, ngay cả chủ nhiệm Cẩu Ái Quốc cũng nhắn tin hỏi thăm bệnh tình, trong lòng Chu Niệm Hâm dâng lên một cảm giác ấm áp.
Chỉ là vừa đi đến con hẻm Hồng, trên đường đã vang lên tiếng chửi bới của hai phe đối địch. Trong đó có một giọng nói đặc biệt quen thuộc, cái giọng đáng đòn ấy vang vọng khắp cả con hẻm: "Oa oa oa, đệt, thằng ngu bên kia đánh tao kìa!"
"Nhiên ca, bem nó!"
---------------
Tác giả có lời muốn nói:
Ngày mai đám nhóc tuổi teen nổi loạn sẽ kéo bè kéo lũ đánh nhau, một chuyện lớn sắp xảy ra rồi đây. Ha ha ha ha ha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com