[Shatou, Yuanman] Trên đời này có ai không biết em
Cre: 茶余子不语34 chương + 2 phiên ngoạiĐừng lo lắng về con đường phía trước không có bạn bè, trên đời này có ai không biết em.…
Cre: 茶余子不语34 chương + 2 phiên ngoạiĐừng lo lắng về con đường phía trước không có bạn bè, trên đời này có ai không biết em.…
Author: Soleil_ya…
"Mỗi người ít nhất nên có một giấc mơ, có một lý do để kiên cường. Tiếc nuối nhất của cuộc đời không phải là bạn không thể, mà là bạn chưa từng nỗ lực và phấn đấu vì cuộc sống mình mong muốn." "Bóng đêm có thể vừa tối lại còn lạnh, nhưng hãy cứ dũng cảm tiến về phía trước, bạn ắt sẽ tìm thấy ánh sáng của bình minh." 《人民日报》…
học sinh x học sinh, HE…
Bỗng nhiên, cả hai cùng nhìn nhau cười.Hai bàn tay nắm chặt trong bóng tối ánh sáng lấp lánh trở nên vô cùng chân thật và sâu sắc.Vương Sở Khâm đã đợi được rồi, Tôn Dĩnh Sa đã đặt cược đúng.Hồng Kông sẽ không có tuyết, nhưng Đức thì có ánh nắng ấm áp.Điều không thay đổi là chúng ta. Duyên phận đã đâm rễ và nở hoa, đó chính là chúng ta.…
NV chính :Đại minh tinh Fourth Nattawat × Chủ tịch GF Gemini Norawit…
Tác giả: 拒绝过蔬菜次的蔡蔡Tất cả chỉ là fanfic, cuộc sống sau hôn nhân, cùng nhau nuôi dạy con, bản dịch không chuẩn…
Gương vỡ lại lành, HE…
Vài ngày sau khi gặp lần đầu, Vương Sở Khâm lại đưa Mộ Thừa tới sân bóng, kể cho Mộ Thừa về kế hoạch cầu hôn của mình.Mộ Thừa như một người lớn nhỏ, nghe xong rất nghiêm túc, nhận lời mời ăn bánh quy gấu của Vương Sở Khâm không giới hạn, và đặc biệt nghiêm túc nói với Vương Sở Khâm: "Ba đẹp trai, mặc dù mẹ rất yêu ba, ba cũng là ba ruột của Mộ Thừa, nhưng ba phải yêu mẹ như Mộ Thừa yêu mẹ, phải yêu mẹ còn hơn cả mẹ yêu Mộ Thừa, thì ba mới là ba thật sự của Mộ Thừa!"…
longficwritten by 北方流氓edited by haanyz971cover by haanyz9712020.08.05 - 2021.03.28…
Tại sao anh ấy cứ phải quản cô như thế?Cô đã 26 tuổi rồi.Sự nổi loạn không bộc lộ ở tuổi 18 giờ lại bùng nổ ở tuổi 26."Sở Khâm, em không muốn anh quản em như vậy nữa.""Shasha, anh là bạn trai em. Làm sao anh có thể không quan tâm em?""Nhưng em rất khó chịu với cảm giác này! Em không muốn anh quản. Em không muốn tình yêu như vậy nữa!""Shasha, em phải biết mình đang nói gì! Nghĩ kỹ rồi hãy nói được không?""Em rất rõ ràng mình đang nói gì." Tôn Dĩnh Sa bực bội vò đầu."Rốt cuộc là em ghét bị quản, hay ghét anh?" Vương Sở Khâm đau đớn hỏi.Anh có linh cảm không hay, rằng có thể hai người họ sắp chia tay. Đây là một cảm giác tồi tệ."Cả hai." Tôn Dĩnh Sa cúi đầu thở dài. "Sở Khâm, chúng ta chia tay đi."…
Cô ấy nói: "Vương Sở Khâm, em sẽ không bao giờ từ bỏ anh, em mãi mãi tin tưởng anh. Vì vậy, anh cũng hãy tin vào chính mình, tin vào chúng ta."Tôn Dĩnh Sa chính là mặt trời trong cuộc đời tôi. Mặt trời mang đến sức sống, ánh sáng của nó là hy vọng.Tôi thật sự biết ơn vì mình đã chọn bóng bàn, hoặc có thể nói bóng bàn cũng đã chọn tôi. Chính bóng bàn đã giúp tôi trở nên tốt hơn, và cũng chính nhờ nó tôi đã gặp được Tôn Dĩnh Sa.Hai thứ tình yêu tôi luôn tìm kiếm trong suốt cuộc đời này, tôi đều đã có được.Tình yêu dành cho bóng bàn, và tình yêu mãnh liệt dành cho Tôn Dĩnh Sa.…
Ấn ký không phải là thứ duy nhất gắn kết chúng ta với nhau, đúng không?(Truyện là trí tưởng tượng của mình, không áp đặt lên người thật. Mỗi ngày update 2 chap lúc 20h30, vui lòng không hỏi, không hối vì sức người có hạn)…