Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Bất kể xuân hạ thu đông, chúng ta đều phải ngủ chung chăn

"Được rồi, đừng giả vờ nữa." Kinh Qua bật đèn ngủ ở đầu giường.

Phạm Tiểu Điền lú đầu ra khỏi chăn, chớp mắt nhìn Alpha, lại còn nói dối: "Em vừa mới ngủ ạ."

"Đang ngủ sao?" Giường trũng xuống, Kinh Qua ngồi cạnh Phạm Tiểu Điền.

"Dạ... dạ dạ." Phạm Tiểu Điền chột dạ chui rúc trong chăn, sực nhớ Kinh Qua là "chú cảnh sát", cậu không khỏi run lên: "Ngủ một lát ạ."

Alpha ngày càng đến gần cậu: "Vậy sao anh lại nghe thấy tiếng TV nhở?"

"TV nhà hàng xóm ạ." Phạm Tiểu Điền giấu đầu lộ đuôi, cậu gõ tường: "Anh lắng tai nghe cũng có thể nghe thấy ạ." Dứt lời, cậu thật sự không giả vờ được nữa, cọ vào lòng Kinh Qua mà hít hà.

"Hờ..." Ngất ngây con gà tây nuôn.

Kinh Qua búng trán cậu: "Không được hờ."

Phạm Tiểu Điền vội vàng ngậm miệng. Thừa dịp Kinh Qua không chú ý, cậu lại nghiêng đầu sà vào ngực anh. Anh đang phân tâm dọn chăn ấm, vừa dọn được một góc thì cảm thấy cổ mình ngưa ngứa, cúi đầu lại gặp ngay người nào đó há miệng giả vờ muốn cắn.

"Phạm Tiểu Điền." Lòng bàn tay Kinh Qua khẽ chạm vào môi Omega.

Omega lập tức lùi lại, cằm tựa lên vai anh, nở nụ cười thẹn thùng: "Dạ."

Anh lại búng trán Omega.

"Ngốc luôn đó anh." Omega che đầu hừ hừ, chui vào ổ chăn mà đong đưa hai cái chân: "Đừng búng mà."

Kinh Qua nói, em biết như thế thì đừng phạm sai lầm mãi.

"Em hổng có..." Phạm Tiểu Điền phản bác nhưng chẳng mấy tự tin, tai cậu ửng đỏ.

Cậu giống như bạn nhỏ phạm sai lầm bị giáo viên tóm được, vừa ngượng ngùng vừa xoắn xuýt, muốn nói xin lỗi nhưng vẫn phải đấu tranh tâm lý một lát. Kinh Qua thấy thế mà nóng lòng, anh đứng dậy tắt đèn, sau đó nằm thẳng trên giường. Phạm Tiểu Điền chui vào trong chăn, sột sột soạt soạt, cuộn tròn được vài phút rồi thở phù phù, thẳng chân thẳng tay ra.

Tiếng đồng hồ tích tắc như vây quanh hai người. Phạm Tiểu Điền chỉ ngoan ngoãn được một lúc, nhoáng cái cậu giống như kiến bò trên chảo nóng, kéo chăn và nhích về phía Kinh Qua. Khác nào đi Tây Thiên thỉnh kinh đâu, chút tiếng động nho nhỏ đều là trắc trở đối với Omega. Cậu sợ Kinh Qua phát hiện động tác của mình, lại càng sợ anh rời khỏi đây mà ra ghế sofa ngủ. Thế nên khi thực hiện từng động tác, cả người cậu mướt mồ hôi.

Trước hết, Phạm Tiểu Điền đưa tay ra khỏi chăn đặng thăm dò. Năm ngón tay huơ huơ trong bóng đêm, không bị bất cứ thứ gì ngăn cản, cậu lập tức hăng hái lần mò sang bên Kinh Qua. Kết quả chưa kịp kéo chăn lên thì đã chạm trúng di động.

Ánh sáng màu lam nhạt lóe lên, may quá hồn cậu còn nguyên.

Phạm Tiểu Điền giống như con cua đang thu hồi "gọng kìm", rúc trong chăn giả vờ ngủ say.

Kim đồng hồ treo tường vẫn thong thả tiến tới, tất nhiên Kinh Qua đã nhận ra hành động của cậu. Anh cười thầm, cũng muốn nhìn xem rốt cuộc Phạm Tiểu Điền muốn làm gì. Vì vậy anh dứt khoát chẳng quan tâm, vờ như đang ngủ say. Thế là Phạm Tiểu Điền nằm yên được vài phút, cậu lại nghĩ ra "kế hoạch" mới, muốn từ phía cuối giường bò vào trong chăn của Alpha.

Nghĩ thì dễ, làm mới khó. Phạm Tiểu Điền vùi mình trong chăn ấm nên lạc mất phương hướng, cậu hết bò sang trái lại ủn sang phải, sợ đánh thức Kinh Qua nên không dám thở mạnh. Khó khăn lắm mới đến cuối giường, vì nín thở nên mặt cậu đỏ bừng, thở hổn hển vài lần, sau đó mới lần mò chui vào trong chăn Kinh Qua.

Phòng ngủ thoang thoảng hương trà, Alpha tắm rửa xong không xịt thuốc cản mùi. Phạm Tiểu Điền dừng lại giây lát, không kìm được hít hà, đương nhiên cuối cùng ngửi được mùi hương ấy từ trong chăn của Kinh Qua, cậu dùng cả tay lẫn chân mà trườn lên.

Kinh Qua toang đến nơi.

Hai người chung một chiếc chăn, không tránh khỏi tiếp xúc cơ thể. Phạm Tiểu Điền vừa chui vào được thì quên hết mọi thứ, không sợ bị phát hiện. Cậu trườn lên sát người Alpha, cơ thể cứ nhích dần từng chút, cuối cùng cậu nhô đầu lên ở một góc chăn, sung sướng dán mặt vào cổ Kinh Qua.

"Ầy..." Kinh Qua đành phải mở mắt. Trong bóng đêm, anh không nhìn thấy khuôn mặt của Phạm Tiểu Điền, nhưng cảm nhận được sự hồi hộp của cậu.

Phạm Tiểu Điền thở phì phì, nói với vẻ đáng thương: "Anh đừng đi..."

Kinh Qua bị mấy sợi tóc của cậu cọ cho mất hồn: "Sofa..."

"Đừng ngủ sofa mà."

"Em về vị trí đi."

"Không về đâu." Phạm Tiểu Điền cố chấp. Cậu ôm eo Alpha, tự dâng mình luôn: "Kinh Ca, anh ngửi mùi của em đi, thơm lắm."

Omega buồn rười rượi: "Anh không nỡ đi cơ mà."

"Em lại suy nghĩ chệch đi đâu đấy?" Kinh Qua véo quai hàm của cậu.

Phạm Tiểu Điền hừ hừ, dù sao cũng không thấy được vẻ mặt của Kinh Qua. Thế là cậu gan hơn hẳn, chẳng những không nhận sai mà còn gân cổ chất vấn: "Mùi của em có dễ chịu không?"

"Có." Alpha cười.

Phạm Tiểu Điền sướng rơn ngước cằm: "Thơm không anh?"

"Thơm." Kinh Qua mỉm cười, ngày càng chiều cậu.

"Vậy tức là anh không nỡ." Phạm Tiểu Điền giơ chân quắp ngang hông Kinh Qua, cả người dán sát anh: "Đừng đi mà."

Cái bụng nhỏ của Omega dán sát hông mình, huyệt Thái Dương của Kinh Qua nảy thình thịch, anh không thể không đưa tay kéo áo sơ mi lên cao trước ngực: "Không có lần sau đâu."

"Em đã nói anh không nỡ mà..." Phạm Tiểu Điền nghe vậy thì đột ngột ngẩng đầu, trán cậu "bốp" trúng cằm Kinh Qua.

Kinh Qua nổ đom đóm mắt, ôm cậu mà cười khổ: "Em đó, bộp chộp quá mà."

Phạm Tiểu Điền ôm đầu nức nở: "Hức..."

"Biết đau chưa?" Alpha đau lòng, anh vươn tay bật đèn ngủ ở đầu giường, ánh đèn ấm ấp chiếu rọi đôi mắt rưng rưng của Phạm Tiểu Điền. Lòng Kinh Qua mềm hẳn, anh ôm người vào lòng và nhìn kỹ: "Đau thế ư?"

Phạm Tiểu Điền dùng cả tay lẫn chân để lủi vào lòng Kinh Qua, gật đầu như giã tỏi: "Dạ dạ dạ."

Trong phòng yên tĩnh vài giây.

Kinh Qua đưa tay lên rồi lại hạ xuống: "Thôi, không búng đầu dưa nhỏ của em nữa."

Phạm Tiểu Điền chủ động đến gần: "Em sợ anh đi nên mới rơi nước mắt.

"Em có rơi sao?" Kinh Qua véo cằm Phạm Tiểu Điền: "Anh thấy em ngáp cơ mà."

Omega ngáp mà giả vờ rơi nước mắt, nghe thế thì chột dạ dụi mắt, sau đó lại hôn cái cằm Kinh Qua đỏ lên vì bị đập trúng: "Sao chuyện gì anh cũng biết vậy?"

Kinh Qua không trả lời cậu.

Phạm Tiểu Điền cũng không giận, cậu tiếp tục ủn vào ngực Kinh Qua: "Nếu chuyện gì anh cũng biết, chắc anh biết cả việc em muốn thành kết với anh chứ?" Nói xong, cậu thật sự mở rộng cổ áo, thẹn thùng để lộ tuyến thể nhỏ xinh: "Cắn miếng đi mà."

Ánh sáng cam vàng của ngọn đèn như chảy dọc theo hõm vai trắng nõn của cậu. Trong nháy mắt, lý trí của Kinh Qua sụp đổ ầm ầm, cộng thêm hương sữa ấm nồng đưa lối khiến anh cúi đầu, hé miệng thở ồ ồ trước tuyến thể. Phạm Tiểu Điền túm góc chăn, vừa căng thẳng vừa kích động chờ đợi. Cậu không dám mở mắt, chỉ cảm thấy hình bóng Kinh Qua không ngừng đong đưa trước mắt mình.

Sau đó tuyến thể của cậu được anh dịu dàng hôn lên.

Cậu buồn bực ngã xuống giường, ôm gối hờn dỗi.

"Tiểu Điền." Kinh Qua chọt nhẹ quai hàm của cậu: "Em nghe anh nói."

Phạm Tiểu Điền cất giọng rầu rĩ: "Không nghe không nghe, im đi im đi."

"Ngồi dậy." Alpha nhịn cười, kéo cậu vào lòng mình. Nhìn khuôn mặt cậu đỏ lên, anh lại rục rịch trong lòng, nghiêng đầu hôn cậu.

Không có tình dục, chỉ có niềm vui thôi. Cánh môi của Phạm Tiểu Điền còn mềm mại hơn ánh trắng, Kinh Qua hôn đến độ say lòng người.

"Thật ra có thể đánh dấu tạm thời." Alpha vừa mở miệng, Phạm Tiểu Điền sáng mắt liền, nhưng ngay sau đó, cậu lại bị đả kích đến mức không còn ánh sáng.

Bởi vì Kinh Qua nói: "Nhưng anh cần chuẩn bị nước sát trùng, băng dán cá nhân, tăm bông..."

"Để làm gì?" Cậu hung dữ ngắt lời Kinh Qua.

"Bây giờ là mùa hè, anh sợ tuyến thể của em nhiễm trùng." Kinh Qua giải thích, hơn nữa còn xoa nhẹ phần nhô lên ở sau gáy Phạm Tiểu Điền: "Mùa đông thành kết càng phải cẩn thận hơn, lần đầu tiên của em mà, không chuẩn bị phòng ngừa trước sẽ tổn thương cơ thể."

Kinh Qua giống như sầu muốn chết vì cậu.

"Hầy, ngày mai anh đi mua băng dán cá nhân, phải là loại không thấm nước, mỗi ngày em phải thay đó, thấy ngứa cũng tuyệt đối đừng gãi. Đó là vì vết thương lên da non, sẽ chóng lành thôi."

"Dù không thấm nước cũng không an toàn, mỗi ngày em tắm rửa, chắc chắn vết thương sẽ dính nước. Tiểu Điền à, em..."

Kinh Qua đột nhiên im lặng, bởi vì Phạm Tiểu Điền ôm gối ngủ mất rồi, lông mày cậu còn nhíu lại, có thể thấy cậu bị Alpha phiền chết đi được.

Một hồi khuyên nhủ tận tình, thế mà lại thành bài ca ru ngủ, Kinh Qua vừa bó tay vừa buồn cười. Anh dứt khoát nằm xuống, cẩn thận kéo Phạm Tiểu Điền vào lòng. Đối phương cũng rất thoáng, vứt gối ngay để cậy nhờ cái ôm ấm áp của bạn trai, quấn lấy người Kinh Qua giống như con gấu Koala. May mà cơ thể Phạm Tiểu Điền man mát, Kinh Qua thỏa mãn ôm cậu, hơi thở dần trở nên đều đều, anh cũng ngủ rồi.

Một đêm không mộng mị.

Lúc thức dậy, Kinh Qua phát hiện Phạm Tiểu Điền đang lén lút đá chăn, đó là cái chăn ban đầu anh chuẩn bị cho cậu.

Chân cậu cứ đong đưa ở cuối giường, cố hết sức đá chăn. Thấy cậu sắp thắng đến nơi, Alpha đành ra tay cứu vớt cái chăn đáng thương.*

*Nói chung là ẻm quăng cái chăn xuống cuối giường rồi, sáng sớm thức dậy thấy nó rồi đá tiếp, đá cho đi luôn, dở người thiệt.

"Ai dà." Phạm Tiểu Điền dụi mắt, nhìn mắt cá chân mình bị tóm lấy: "Chào buổi sáng."

Kinh Qua ngồi lại bên cạnh cậu, cầm chăn mà thở dài: "Chăn đã gấp mà em còn đá, bây giờ chưa gấp em cũng muốn đá sao?"

Phạm Tiểu Điền nghe vậy thì giật mình nhổm dậy: "Kinh Ca, em sợ anh nhét em vào đó lại mà." Cậu khoác chăn của Alpha: "Sau này em muốn ngủ chung chăn với anh."

Ngủ chung chăn... Bày tỏ thẳng thừng quá đi mất!

Kinh Qua ho nhẹ dời tầm mắt, hốt cậu vào lòng mình: "Được."

Phạm Tiểu Điền lại nói: "Xuân hạ thu đông, đều phải như thế."

"Được."

Được lời như mở tấm lòng, cậu vô cùng vui sướng, há miệng gặm nhấm Kinh Qua, xem như nụ hôn sớm mai. Lúc này đây, tia nắng sớm cuối cùng đã trèo lên cửa sổ lầu sáu, dây thường xuân xanh biếc quấn quanh ở nhà đối diện không ngừng đong đưa trong gió. Ngày hè nóng nực, nhưng cơn gió buổi sáng lại vô cùng mát mẻ thoải mái.

Phạm Tiểu Điền vểnh mông bò xuống giường: "Kinh Ca, em đi nấu bữa sáng cho anh." Dứt lời, cậu nhảy chân sáo đến nhà bếp. Sau một loạt tiếng lốp bốp lùng bùng, Kinh Qua nghe thấy cậu hỏi: "Cơm chiên trứng được không anh?"

"Được, hôm qua còn thừa ít cơm."

"Cơm để qua đêm thích hợp làm cơm chiên trứng nhất đó." Phạm Tiểu Điền buộc tạp dề, cực kỳ có kinh nghiệm: "Kinh Ca anh đợi một lát, cơm chiên trứng là sở trường của em đó nha."

Dứt lời, cậu đập ba quả trứng gà.

Phạm Tiểu Điền vừa hát vừa nấu cơm dưới bếp, Kinh Qua thì đang mặc đồng phục cảnh sát trong phòng, anh không bỏ qua nếp nhăn nào. Mặc đồ xong, anh đứng trước gương, nhíu mày soi một lúc lâu, đến khi vuốt phẳng tất cả nếp nhăn trên cổ tay áo, anh mới vừa lòng đẩy cửa ra. Nào ngờ Phạm Tiểu Điền hấp tấp nhào đến giống như cuồng phong thổi qua, quét sạch mọi sự cố gắng của Alpha.

"Kinh Ca!" Cậu hớn hở chỉ nhà bếp: "Em nấu xong rồi."

Kinh Qua đỡ trán thở dài, lười vuốt lại nếp nhăn trên quần áo, mặc cho Omega kéo mình đến cạnh bàn. Phạm Tiểu Điền không nói ngoa, món cơm chiên trứng của cậu được làm cực kỳ ngon, hạt gạo tròn rõ, hạt nào hạt nấy vàng ươm màu trứng, giăm bông cắt sợi mảnh được rải đều trên lớp cơm, món ăn có đủ màu sắc lẫn hương vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com