Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 dị chủng

Khu huấn luyện của căn cứ lính đánh thuê nằm ngay phía sau tòa nhà chính của họ, còn phía sau khu nhà ở của lính đánh thuê là tòa nhà thí nghiệm. Phía sau tòa nhà thí nghiệm chính là căn cứ nuôi dưỡng tang thi và dị chủng số 2.

Ngày đầu tiên Lương Hoàn bị ngửa mặt trói vào ghế sau nên không thể nhìn thấy, lần này cuối cùng y cũng có thể quan sát rõ ràng.

"Tòa nhà thí nghiệm là cơ sở chuyên nghiên cứu về tang thi và dị chủng. Căn cứ nuôi dưỡng bên trong là nơi con người nuôi nhốt tang thi và dị chủng." Lệ Diệu nghe y hỏi thì trả lời rất chung chung, "Tang thi và dị chủng trong khu huấn luyện đều được mua từ căn cứ nuôi dưỡng."

Lương Hoàn khó hiểu: "Không phải các ngươi ở khu vực ngoại vi tiêu diệt tang thi và dị chủng sao, tại sao còn phải chuyên môn nuôi dưỡng chúng?"

Lệ Diệu cúi đầu xem chip, nghe vậy thì hừ cười một tiếng: "Bởi vì cần tinh hạch tang thi và não bộ dị chủng làm nguyên liệu nhiên liệu động cơ. Hiện tại phần lớn nhiên liệu cơ giáp đều đến từ hai thứ này. Chúng bền hơn nhiên liệu truyền thống. Sau khi con người bắt đầu thuần hóa tang thi, nghiên cứu phát hiện ra tinh hạch của chúng chỉ cần không bị lấy đi hoàn toàn thì có thể tái sinh. Dị chủng cấp thấp trong môi trường đặc biệt có thể liên tục phân chia tế bào. Hiện tại các khu đều có căn cứ nuôi dưỡng và tòa nhà thí nghiệm chuyên dụng."

"Khu vực bên ngoài không có sao?" Lương Hoàn hỏi.

"Giá trị phóng xạ ở khu vực bên ngoài cao hơn căn cứ rất nhiều. Tang thi và dị chủng ở đó trải qua hết vòng biến dị này đến vòng biến dị khác, từ lâu đã trở nên không thể kiểm soát. Hiện tại một con dị chủng cấp một có thể phải cần quân đội điều động cơ giáp và đội đặc chủng mới có thể tiêu diệt thành công." Lệ Diệu ngẩng đầu, ánh mắt trầm ngâm, "Mấy năm nay căn cứ loài người mở rộng ra bên ngoài đặc biệt chậm chạp chính là vì nguyên nhân này."

"Một khi đã như vậy, tại sao con người không tự biến dị?" Lương Hoàn nói.

Lệ Diệu có chút kinh ngạc nhìn y: "Em đúng là rất thích hợp làm một nhà khoa học điên cuồng."

Lương Hoàn hơi dựa ra phía sau: "Trẫm từ trước đến nay đều cẩn thận bảo thủ, không thích hợp."

Chiếc phi thuyền tự động chậm rãi dừng lại ở cửa sau khu huấn luyện.

Lương Hoàn đi theo sau Lệ Diệu xuống xe. Ở đoạn đường bị hạn chế điện, ngay cả đèn đường cũng tắt, xung quanh tối đen như mực, chỉ có vòng bảo vệ chống phóng xạ của căn cứ Đông khu trên đỉnh đầu tản ra ánh sáng xanh lam nhàn nhạt, phía trên thường xuyên xuất hiện những tia điện lưu chắn ngang bầu trời đêm.

Lương Hoàn ngẩng đầu nhìn lên: "Ở đây không nhìn thấy sao sao?"

"Không nhìn thấy. Cho dù là khu vực ngoại vi không có lá chắn bảo vệ, số lần nhìn thấy sao cũng ít đến đáng thương." Lệ Diệu đứng ở cổng lớn căn cứ, lấy chip ra, "Ngồi phi thuyền trong vũ trụ có thể nhìn thấy rất nhiều, có những ngôi sao vô cùng xinh đẹp, nhưng chúng không giống với những ngôi sao trên mặt đất."

Lương Hoàn có chút buồn bã, lại không biết nỗi buồn bã này rốt cuộc là vì không nhìn thấy sao, hay là vì nhất thời nửa khắc y không thể quay trở lại Bắc Lương.

"Còn nghĩ gì nữa, đi lên." Lệ Diệu gọi y.

Lương Hoàn theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy anh cả người đều bám vào cánh cửa kim loại hầu như không có điểm tựa, vươn tay về phía y.

"Không phải là mở cửa đi vào sao?" Lương Hoàn nhíu mày.

"Không có điện, hơn nữa tôi chỉ là một lính đánh thuê bình thường, không có giấy phép thì lấy đâu ra quyền hạn nửa đêm vào khu huấn luyện?" Lệ Diệu giữ chặt cổ tay y, kéo y lên, bắt lấy cổ chân y để y giẫm lên đùi mình, hướng lòng bàn tay y dán hai miếng đồ vật, "Chạy nhanh lên trên bò, người máy tuần tra năm phút nữa sẽ đến."

Lương Hoàn giẫm lên đùi anh dùng một chút lực, nhẹ nhàng lật qua cổng lớn.

Lệ Diệu bị y giẫm đến mức nhăn răng, động tác lưu loát lật qua cổng lớn, dùng sức xoa xoa đùi: "Em đây là cố ý trả thù."

Lương Hoàn khó hiểu: "Trả thù gì?"

Lúc Lệ Diệu giẫm lên mặt y coi như là đã báo thù tại chỗ.

"...... Thôi." Lệ Diệu không chấp nhất với chuyện nhỏ nhặt, dán lên sau cổ y một thiết bị che chắn hồng ngoại, "Theo sát tôi."

Tốc độ của Lệ Diệu rất nhanh, nhưng anh không dùng toàn lực, hiển nhiên là sợ Lương Hoàn phía sau theo không kịp. Sự thật đúng là như vậy, tinh thần lực của Lương Hoàn quá cao, sóng điện từ của dị chủng trong khu huấn luyện khiến y có chút choáng váng đầu, vài lần suýt nữa bị ngã.

"Em có ổn không?" Lệ Diệu nâng cằm y lên để y hô hấp thông thuận, cau mày dùng sức xoa xoa cổ y, sau đó phun cho y một bình xịt, "Lương Hoàn?"

"Không có việc gì." Lương Hoàn lại lần nữa vận dụng nội lực áp chế cơn choáng váng và buồn nôn này, "Ngươi phun cái gì?"

"Thuốc ức chế phóng xạ." Lệ Diệu trở tay thử độ ấm sau tai y, "Không có lá chắn bảo vệ, giá trị phóng xạ của khu huấn luyện trung bình so với khu dân cư cao hơn hai điểm, người bình thường tiến vào sẽ choáng váng buồn nôn, nghiêm trọng hơn sẽ ngất xỉu. Lần đầu tiên em tiến vào toàn thân co giật mất đi ý thức, lần này đã có tiến bộ."

Lương Hoàn bắt lấy tay anh lại, không cho anh phun nữa: "Ngươi chỉ cần nói cho trẫm phải làm như thế nào."

"Chống cự, quen rồi thì tốt." Lệ Diệu mang y vòng qua người máy tuần tra, quen cửa quen nẻo đi vào phòng nghỉ của mình, kéo chiếc đai bảo hộ xuống, cúi đầu cài cho y, ấn nút khởi động.

Một lớp lá chắn bảo vệ màu xanh nhạt ngay lập tức dán sát vào cơ thể Lương Hoàn, bảo vệ y chặt chẽ bên trong.

"Thứ này có thể che chắn 60% lực tấn công tinh thần của dị chủng." Lệ Diệu chạm vào huyệt Thái Dương của y, trước mắt Lương Hoàn ngay lập tức hiện ra màn hình ảo lớn bằng thấu kính, "Phân tích cho thấy có thể theo dõi thời gian thực nhịp tim, hô hấp và oxy trong máu của , cung cấp giá trị phóng xạ và mức độ nhiễm xạ xung quanh, phán đoán nhanh chóng cấp bậc dị chủng và tang thi. Độ chính xác của thứ này ở khu vực bên ngoài không cao, nhưng ở khu huấn luyện là đủ rồi, em có thích ứng được không?"

Lương Hoàn nhắm mắt lại: "Tạm được."

Lệ Diệu lại chạm vào huyệt Thái Dương của y, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào mắt y, xác nhận y không có bất kỳ phản ứng bài xích nào, mới nghiêm túc nói: "Liên kết tinh thần thường được sử dụng trong thao tác cơ giáp có hai người, yêu cầu hai bên hoàn toàn tin tưởng lẫn nhau, phối hợp ăn ý. Đồng đội thường sẽ cùng nhau huấn luyện từ khi còn rất nhỏ, liên kết cao nhất có thể đạt tới 83,4 điểm, nhưng rất ít người làm được điều này. Hiện tại tinh thần lực của tôi là C, em là S, chúng ta không cần theo đuổi tỷ lệ liên kết, chỉ cần có thể đạt tới tiêu chuẩn thấp nhất 15,6 điểm để thao tác cơ giáp là được, hiểu không?"

Lương Hoàn nghe được cái hiểu cái không, y hiện tại ngay cả tinh thần lực là cái gì cũng không cảm giác được, nhưng vẫn gật đầu: "Hiểu."

Lệ Diệu nhẹ nhàng thở ra, hiếm khi ôn hòa vỗ vỗ vai y: "Yên tâm, với cấp bậc tinh thần lực của em, sẽ không có vấn đề lớn."

Cánh cổng lớn của sân huấn luyện mở ra, mùi tanh của tang thi trong bóng tối ập đến bọn họ, dị chủng phát ra những tiếng hú siêu cao đinh tai nhức óc. Lương Hoàn không vận dụng nội lực, chỉ cảm thấy như bị người đấm mạnh vào huyệt Thái Dương, khiến động tác của y trở nên chậm chạp chưa từng có. Gió nóng rực trên sa mạc thổi quét đến, khiến y lảo đảo.

"Lương Hoàn! Em đang làm gì?!" Thanh âm tức giận của Lệ Diệu từ phía xa truyền đến, "Dùng tinh thần lực của !"

Anh nâng nỏ lên, một mũi tên xuyên qua đầu mười mấy con tang thi. Lúc anh quay đầu lại, một con dị chủng cao 5 mét đã áp sát Lương Hoàn. Anh thậm chí không quay đầu lại, một khuỷu tay đánh nát đầu con tang thi bên cạnh, nhanh chóng chạy vài bước trực tiếp giẫm lên xúc tu của con dị chủng kia, thuần thục chuyển nỏ sang hình thái súng, nạp đạn. Khi con dị chủng quay đầu lại há cái miệng đầy răng nanh về phía anh, anh mắt cũng không chớp trực tiếp bắn một phát xuống, sau đó vừa nghiêng người tránh khỏi lực phản chấn khủng khiếp, vừa giẫm lên đỉnh đầu con dị chủng trước khi nó nổ tung, thả người nhảy xuống, ôm lấy Lương Hoàn còn đang sững sờ, bảo vệ ở dưới thân, nhanh chóng kích hoạt lá chắn phòng hộ.

Ầm --

Thân thể cao lớn của con dị chủng nổ tung trên đầu bọn họ, sóng tinh thần sắc nhọn nhấc lên bức tường cát cao mấy mét. Những con tang thi tốc độ cực nhanh chen chúc nhau đến gặm thi thể dị chủng, sau đó so với tốc độ gặm cắn của chúng còn nhanh hơn chính là khả năng khép lại của dị chủng, đối phương đang vặn vẹo tư thái một lần nữa khâu lại thân thể tàn khuyết.

Mùi tanh hôi khó tả ngay lập tức tràn ngập.

"Lương Hoàn? Lương Hoàn!" Lệ Diệu dùng sức vỗ vỗ mặt y, tay đột nhiên bị người bắt lấy.

Lương Hoàn chậm rãi ngẩng đầu lên, mũi và tai đều chảy ra máu tươi đỏ thẫm. Y ho khan một tiếng, Lệ Diệu ngay lập tức con ngươi co rút lại, giữ chặt cằm y buộc y ngẩng đầu, kéo áo y ra trực tiếp tiêm thuốc trấn tĩnh vào tim y --

Anh biết thể lực của Lương Hoàn kém, nhưng vạn lần không ngờ lại kém đến vậy!

May mắn là anh mang theo máy trị liệu, anh chuyển đổi hình thái dụng cụ, biến thành áo choàng trực tiếp mặc lên người Lương Hoàn, thanh âm căng thẳng nói: "Thả lỏng, ngàn vạn lần đừng khẩn trương, điều chỉnh hô hấp, không cần chống cự."

Lương Hoàn trán đặt trên vai anh, điều động nội lực áp chế mùi máu tanh trong họng, rất nhanh liền cảm nhận được tác dụng của thuốc trấn tĩnh và máy trị liệu, phảng phất như ngũ tạng bị chấn nát đang được chữa trị với tốc độ không thể tưởng tượng.

Lệ Diệu nửa quỳ trên mặt đất đỡ lấy y, thô bạo lau máu trên mặt y, nghiến răng nói: "Đây là em nói có thể?"

Lương Hoàn bị vết chai trên tay anh cọ đến đau, nhắm mắt lại cười cười: "Trẫm không thử sao biết được."

Lệ Diệu thầm mắng một tiếng: "Về trước rồi nói."

"Không." Lương Hoàn bắt lấy cánh tay anh, mở to mắt nói, "Đã đến rồi, ngươi trước dạy ta làm thế nào để vận dụng tinh thần lực."

Lệ Diệu con ngươi khẽ run: " không biết?!"

Lương Hoàn chậm rì rì nói: "Không nhớ."

"Em không nhớ mà cũng dám cùng tôi tiến vào khu huấn luyện, em có phải là điên rồi không!" Lệ Diệu giận tím mặt, "Muốn tìm cái chết tôi có thể một phát súng bắn chết ! Không cần phiền phức như vậy!"

Lương Hoàn bị anh quát đến nghiêng nghiêng đầu, thong thả ung dung nói: "Trẫm chỉ là tò mò."

Y chỉ là muốn nhìn xem nếu không có tinh thần lực và nội lực, nhân loại có thể chống lại dị chủng đến mức độ nào, huống chi vào thời điểm mấu chốt y điều động nội lực, dù sao cũng sẽ không mất mạng, máy trị liệu có thể ứng phó.

Đáy mắt Lệ Diệu một mảnh đỏ tươi, thân thể căng chặt giống như lưỡi kiếm, anh nhìn như đang cố gắng áp chế cơn giận của mình: "Về."

"Lệ Diệu, trẫm có thể." Lương Hoàn điều chỉnh tốt hô hấp, yên lặng nhìn anh, "Chỉ cần ngươi dám dạy, trẫm là có thể học được."

Lệ Diệu cằm căng chặt, Lương Hoàn không hề lùi bước.

Hai người giằng co rất lâu sau, trong tiếng gào rú của tang thi và sóng tinh thần của dị chủng, Lệ Diệu dẫn đầu rũ xuống đôi mắt, anh cúi đầu điều chỉnh một chút chip, dán cổ tay lên huyệt Thái Dương của Lương Hoàn.

Dòng điện nhỏ kích thích quá mạnh vào não bộ, thanh âm của Lệ Diệu bên tai y nặng nề vang lên: "Tập trung sự chú ý của em vào giữa hai lông mày."

Lương Hoàn làm theo lời anh, chợt y cảm nhận được trong không khí một tia dao động rất nhỏ. Thật khó để diễn tả đó là cảm giác gì, nhưng khi đối phương có ý định tấn công mình, y gần như là bản năng chống cự. Khi hai luồng tinh thần lực va chạm nhau, y chỉ nghe thấy một tiếng tranh minh chói tai, như đao kiếm chạm nhau nhưng lại sắc bén hơn kim loại. Y thậm chí cảm giác được tinh thần lực của đối phương có chút lực bất tòng tâm giãy giụa, nhưng lại dày nặng hơn tinh thần lực của y rất nhiều. Trong tiếng tranh minh càng thêm chói tai, đối phương bắt đầu bỏ chạy.

Lệ Diệu nửa quỳ trên mặt đất, ôm bụng ho khan dữ dội.

Lương Hoàn đột nhiên hoàn hồn, một tay đỡ lấy anh: "Lệ Diệu."

"Không có gì." Lệ Diệu tùy ý lau sạch máu trên cằm, không biết từ đâu lấy ra hai viên thuốc màu xanh lam nuốt xuống. Ánh mắt anh nặng nề nhìn chằm chằm Lương Hoàn: "Tinh thần lực của em xác định chỉ có S?"

Lương Hoàn hoàn hồn: "Vừa rồi là ngươi --"

"Tinh thần lực của ai không quan trọng." Lệ Diệu cắt ngang lời y, "Nếu đây là trình độ của em, vậy cấp bậc thể năng tương ứng quá thấp. Em thế mà còn có thể hoạt động bình thường?"

Ánh mắt Lương Hoàn hơi khựng lại, nắm chặt lấy tay áo lau vết máu còn lại trên khóe miệng anh: "Làm sao giết dị chủng?"

Lệ Diệu vì động tác của y mà cứng đờ trong giây lát, theo bản năng né tránh, sau đó nghe rõ câu hỏi của y thì cười nhạo một tiếng: "? Giết dị chủng?"

"Là chúng ta." Lương Hoàn nói, "Những dị chủng cấp thấp này trong khu huấn luyện, chỉ dựa vào tinh thần lực cũng có thể giết chết, đúng không?"

Lệ Diệu trầm mặc.

"Tinh thần lực của ngươi không được, thể năng của ta cũng không xong, nhưng có lẽ hai chúng ta có thể." Lương Hoàn nói, "Thử xem sao?"

Lệ Diệu cuối cùng vẫn không từ chối.

Khả năng sử dụng vũ khí của Lương Hoàn rất nhanh, sau khi Lệ Diệu dạy y cách nổ súng, dù không dựa vào Lệ Diệu, y cũng cơ bản có thể bắn trúng đầu tang thi. Thiết bị che chắn tinh thần lực và thiết bị phân tích dị chủng đồng thời khởi động, thông qua chip giao quyền hạn tinh thần lực cho Lệ Diệu, trói buộc mạnh mẽ tinh thần lực của hai người lại với nhau. Trên màn hình hiển thị, tỷ lệ liên kết tinh thần lực hiện tại của hai người chỉ có 4% -- nhưng dù là 4%, giữa những người lạ chưa qua bất kỳ huấn luyện nào cũng đã coi là cực kỳ cao, dù sao trung tâm phân tích gen đối chiếu dân cư cũng không phải là bày trí cho có.

Lệ Diệu rất nhanh đã chọn được mục tiêu dị chủng. Đối phương hình thể không lớn, nhưng động tác nhanh nhẹn, cấp bậc tinh thần lực được đánh giá là cấp ba, thuộc loại trung bình. Khi phát hiện ra bọn họ, con dị chủng đó định tấn công tinh thần Lệ Diệu, Lệ Diệu cố nén không động thủ, mà vừa tránh né các đòn tấn công vật lý của đối phương, vừa cố gắng đạt được cùng tần số với tinh thần lực của Lương Hoàn.

Liên kết tinh thần thường được thực hiện giữa hai bên có cùng đẳng cấp. Dù sao đối với tinh thần lực thấp mà nói, liên kết mạnh mẽ lên tần số cao là một việc vô cùng tra tấn.

Lương Hoàn có thể cảm nhận được tinh thần lực của anh khô cạn, giống như mảnh sa mạc khô cằn dưới chân y. Đồng thời, Lương Hoàn cũng cảm nhận được rõ ràng thể năng của mình đang dần cạn kiệt. Tinh thần lực cao hơn bắt đầu khiến cơ bắp toàn thân y co rút, không thể khống chế mà từ trên người dị chủng rơi xuống. Ngay lúc dị chủng muốn nuốt chửng y, Lệ Diệu đột nhiên xuất hiện, giữ lấy cánh tay y kéo y lăn đến phía sau dị chủng.

Phía trước con dị chủng có những chiếc gai dài hơn 1 mét. Khi bọn họ lăn xuống, những chiếc gai đó bay thẳng đến chỗ bọn họ. Trong không khí, dao động tinh thần đột nhiên tăng cường. Lệ Diệu ý thức mơ hồ trong giây lát, Lương Hoàn lại phản ứng nhanh nhẹn, kéo anh thoát khỏi sự tấn công của những chiếc gai đó.

Sóng tinh thần thoắt ẩn thoắt hiện kia lại một lần nữa xuất hiện, mạnh mẽ và điên cuồng cướp đoạt tinh thần lực của y. Lương Hoàn nhìn tỷ lệ liên kết tinh thần lực của hai người trên thiết bị phân tích tăng lên nhanh chóng, cuối cùng dừng lại ở mức 6,9%. Con dị chủng quay trở lại hú lên một tiếng, tốc độ cực nhanh áp sát, há cái miệng đầy răng nanh về phía hai người.

Ầm --

Đại não Lương Hoàn trong nháy mắt trống rỗng, ý thức tập trung đến một mức độ không thể tưởng tượng. Y không nhớ nổi mình là ai, cũng không nhớ nổi bọn họ đang làm gì, nhưng lại có một lực lượng ngang ngược mang theo ý thức của y với tốc độ quỷ dị xuyên qua dòng chảy đầy ánh sáng khúc xạ trong nguyên nội, cho đến cuối cùng xuyên thấu những ý thức ồn ào đó. Trong một tiếng vang thanh thúy, khối vật chất giống như pha lê lỏng đó vỡ vụn thành vô số mảnh nhỏ, ngưng tụ thành những đốm sáng màu xanh nhạt không rõ hình tròn, rồi sau đó biến mất như pháo hoa lộng lẫy.

Con dị chủng cách bọn họ chỉ một gang tấc dừng lại tại chỗ, duy trì tư thế tấn công, vài giây sau ầm ầm ngã xuống đất, hoàn toàn không có tiếng động.

Lương Hoàn chậm rãi chớp chớp mắt, quay đầu nhìn về phía Lệ Diệu.

Sắc mặt Lệ Diệu trắng bệch, ánh mắt lại sắc bén đến kinh người. Anh gắt gao nhìn chằm chằm con dị chủng bị tiêu diệt hoàn toàn trước mặt, rất lâu sau mới tìm lại được ý thức. Anh đã không nhớ rõ bao lâu rồi mình chưa chạm vào tinh thần nguyên của dị chủng, cho rằng mình đã quên mất làm thế nào để nhanh nhất chém giết đối phương, nhưng vừa rồi tất cả các động tác đều như là bản năng, sớm đã khắc sâu vào cốt nhục bên trong anh. Máu toàn thân anh đều đang sôi trào, anh dùng sức cắn chặt khớp hàm, ý đồ cưỡng chế mình bình tĩnh lại.

"...... Lệ Diệu?" Lương Hoàn giơ tay quơ quơ trước mắt anh, đột nhiên không kịp phòng ngừa bị anh bắt được cánh tay, một phen ôm vào trong ngực.

Lương Hoàn phía sau lưng cứng đờ, theo bản năng muốn phản kháng, nhưng mà vừa mới đánh chết dị chủng xong thể năng đã sớm cạn kiệt, Lệ Diệu sức lực lớn đến mức như muốn nghiền nát y vào cốt nhục và ý thức. Y suýt chút nữa thở không nổi, ngay từ đầu tưởng mình đang phát run, một lúc lâu sau mới phát hiện người run là Lệ Diệu.

"Tôi......" Thanh âm Lệ Diệu nghẹn ngào, như thể ngậm máu, "Vừa rồi dùng tinh thần lực giết một con dị chủng."

Lương Hoàn trong lúc nghẹt thở bắt được đai lưng anh, gian nan nói: "Ngươi trước buông...... trẫm ra đã."

"Dùng tinh thần lực." Lệ Diệu gắt gao ôm lấy y, ý thức không rõ mà lẩm bẩm nói, "Tôi còn có thể dùng tinh thần lực, tôi còn có thể lái cơ giáp, tôi có thể thay bọn họ --"

Lương Hoàn thúc giục nội lực dùng sức kéo anh ra, rốt cuộc cũng hít thở được không khí mới mẻ, nhìn về phía Lệ Diệu ánh mắt mang theo vài phần tức giận: "Trẫm suýt chút nữa bị ngươi nghẹn chết."

Lệ Diệu lại như không nghe thấy y đang nói chuyện, ánh mắt cực nóng mà nhìn chằm chằm y: "6.9%, chỉ qua một giờ, tỷ lệ liên kết tinh thần lực của chúng ta liền tăng trưởng gần 3%, Lương Hoàn, em biết điều này có ý nghĩa gì không?"

Nhận thức Lệ Diệu mấy ngày nay, tuy rằng người này thoạt nhìn rất bình thường, nhưng Lương Hoàn luôn cảm thấy anh hiếm khi có cảm xúc dao động, hỉ nộ đều lưu trên mặt, đây vẫn là lần đầu tiên y thấy Lệ Diệu cảm xúc dao động lớn như vậy, nhưng y không có gì cảm giác. Lương Hoàn cau mày phủi đi khối thịt và cát bụi trên người, lạnh lùng nói: "Trẫm muốn tắm."

"Điều này có nghĩa là tinh thần lực của chúng ta có thể phối hợp ở mức độ cao, nói không chừng có thể phối hợp đến 80%, như vậy tôi liền hoàn toàn có thể độc lập thao túng cơ giáp, em chỉ cần ở bên cạnh cho tôi tinh thần lực phụ trợ." Lệ Diệu lại một lần nữa ôm lấy y, lại nhanh chóng buông ra, áp chế hưng phấn hung hăng đấm vào vai y một quyền, "Chúng ta sẽ trở thành cộng sự tốt nhất! Về sau em chính là anh em của tôi!"

Lương Hoàn ngẩng mắt nhìn về phía anh: "Anh em?"

Lệ Diệu hiện tại nhìn y thế nào cũng thấy thuận mắt, một phen kéo lấy cổ y, yêu thích không buông tay vỗ vỗ ngực y, cười đến vui sướng:"Bảo bối à, trở về mời em ăn gà quay!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com