Chương 8
Editor: Hannie - Beta: Darcy
Mãi đến 2 tiếng sau Ngô Cửu Sinh mới nghĩ đến việc liên lạc với Tiết Cẩm Đồng qua WeChat.
Cậu nằm trên giường của Hồ Đạt, thản nhiên hưởng thụ điều hòa trong phòng hắn, bên cạnh gối là một hộp bánh dứa đã mở nắp, cậu đã ăn hết hai cái.
Thực ra trước đây cậu và Tiết Cẩm Đồng không thân nhau mấy, có lẽ vì Tiết Cẩm Đồng đeo kính nên Ngô Cửu Sinh luôn cảm thấy anh ta là người đọc nhiều sách, rất có học thức.
Tính cách của Tiết Cẩm Đồng cũng trầm tĩnh và điềm đạm hơn so với những công nhân khác, anh ta không hút thuốc cũng không uống rượu, bình thường đi làm chưa từng đi muộn về sớm, kỹ năng chuyên môn cũng rất thành thạo, ngoài việc gần đây cuối tuần thường xuyên đến khu tắm hơi ở Đông Hoàn, dường như không có sở thích nào khác, với Ngô Cửu Sinh, cũng chẳng có nhiều điểm chung để nói chuyện.
Dù thế cậu vẫn nhớ lần trước đã giúp Tứ Mao đi tìm Tiết Cẩm Đồng, cũng nhớ mình đã hứa sẽ trả lại ân tình đó.
Kết quả Tiết Cẩm Đồng không phải đến để đòi ơn nghĩa này, anh ta nói trong WeChat rất mơ hồ, chỉ nói có một người bạn làm ở nhà máy gần đó, là người cùng quê với Ngô Cửu Sinh, muốn làm quen với cậu, anh ta bèn nghĩ sẽ tổ chức một bữa ăn thì mọi người sẽ có thêm cơ hội kết bạn, đặc biệt hỏi Ngô Cửu Sinh tối mai có rảnh không, sau khi tan ca anh ta muốn ba người cùng ăn tối.
Khi Ngô Cửu Sinh đang trả lời tin nhắn trên WeChat thì Hồ Đạt vừa hay vào phòng, chàng trai để nhiệt độ điều hòa quá thấp, lạnh đến nỗi hắn hít một hơi, phải nhăn mặt tăng nhiệt độ lên, rồi vỗ vào đầu gối lộ ra ngoài của cậu một cái.
"Cẩn thận già rồi bị viêm khớp."
Ngô Cửu Sinh vặn vẹo mông dịch vào trong giường một chút, nhường chỗ trống cho Hồ Đạt, Hồ Đạt thuận thế nằm xuống, cảm nhận một hồi vẫn thấy hơi chật.
Hắn định khi nào rảnh sẽ cùng cậu đi một chuyến vào thành phố, kéo một cái giường đôi về.
Hắn quay đầu đắp chăn lông cho Ngô Cửu Sinh, thoáng nhìn thấy màn hình điện thoại của chàng trai.
"Tối mai có hẹn hửm?" Hắn hỏi.
Chàng trai "ừm" một tiếng, mấy chữ "được thôi, vậy chi bằng đến tiệm chỗ tôi ở" vừa mới gõ lên, đã bị Hồ Đạt giật điện thoại, tin nhắn chưa gửi bị xóa sạch, đổi thành một chữ "được" rồi gửi đi.
Ngô Cửu Sinh bất mãn, la lên phản đối.
"Chú làm gì vậy, dù sao cũng là ăn cơm, sao không gọi người ta đến đây luôn, sẵn kéo khách, ăn xong tôi đỡ phải đi chỗ khác nữa."
"Không biết phép tắc gì cả." Hồ Đạt gõ một cái vào trán cậu, "Đây là người ta đến tìm em kết bạn, không phải em mời người ta ăn cơm, ăn ở đâu phải để người ta quyết định chứ."
"Nhưng vậy chẳng phải tôi phải đi với họ sao?"
"Đi thì đi chứ sao."
"Thật hở?" Ngô Cửu Sinh híp mắt nhìn Hồ Đạt, "Thế thì chú sẽ không gặp được tôi đâu đó nha. Thường thì đồng hương ăn uống sẽ uống rượu, mà uống rồi có khi kéo dài đến khuya."
"Em nghĩ tôi sẽ nhớ em đến mức ăn không ngon ngủ không yên sao hửm?" Hồ Đạt cười một tiếng, "Cứ đi đi, quen biết thêm vài người là chuyện tốt, nhưng rượu phải uống ít thôi, say rượu đau đầu lắm, em không chịu nổi đâu."
Ngô Cửu Sinh bĩu môi.
"Sao chú yên tâm để tôi đi với người khác thế."
"Tôi có thể trói em bên cạnh cả ngày được à." Hồ Đạt bất đắc dĩ nói, "Em còn không sợ người khác nhìn ra."
"Nhìn ra?" Ngô Cửu Sinh nhíu mày, "Em phải sợ người ta nhìn ra cái gì?"
Đương nhiên là nhìn ra mối quan hệ giữa tôi và em rồi, Hồ Đạt im lặng.
Khoảng cách giữa họ như thế này đặt vào nam nữ còn chưa chắc được người ngoài nhìn với con mắt thiện cảm, huống chi là hai người đàn ông. Dù so với 10-20 năm trước, thời đại đã cởi mở hơn nhiều nhưng sự khoan dung của con người dường như vẫn rất khó lan tỏa đến cộng đồng đồng tính.
Họ vẫn phải duy trì một hình ảnh không hợp với số đông, lặng lẽ sống qua ngày, tốt nhất là phải lén lút để tránh thu hút sự chú ý của người khác.
Hồ Đạt đột nhiên thở dài. Hắn xoa đầu cậu rồi nói:
"Nhớ kỹ, đừng để người khác biết em và tôi đang quen nhau, cũng đừng để người ta biết em hiểu chuyện giữa đàn ông với đàn ông là thế nào, tốt nhất là làm ra vẻ không hiểu gì hết, dù có người nói chuyện với en, cũng cứ giả ngu."
Ngô Cửu Sinh ngơ ngác, không hiểu.
"Nhưng bây giờ chúng ta đã ở chung rồi, làm sao giả vờ được?"Cậu hỏi Hồ Đạt, "Tôi nghe tổ trưởng nói, ngoài việc mời khách ăn cơm, đôi khi mấy lãnh đạo nhỏ trong phân xưởng còn mời công nhân thân thiết đến những nơi như khu tắm hơi nữa, lỡ sau này tôi gặp ai đó nói mời tôi đi chơi gái, tôi cũng phải đi theo sao?"
"Nếu có lý do thì cứ viện cớ là không khỏe." Hồ Đạt nghiến răng, "Nếu thật sự không có lý do, em có thể đi. Đi cho có lệ rồi về cũng được, không nhất thiết phải làm thật." Hắn nói với Ngô Cửu Sinh.
Chuyện này trước đây hắn từng làm, gái cũng không phải chưa tiếp xúc, họ miệng không kín đáo lắm, nhưng mỗi ngày phải phục vụ quá nhiều người, dù có một hai người hành vi bất thường, nhiều lắm là bàn tán với nhau một chút, cũng không thể khớp được với người nào.
Ngô Cửu Sinh rất ngạc nhiên.
"Đến mức đó sao..." Cậu nhíu mày nói, "Tôi đâu có phạm pháp, sao phải co ro sống trốn tránh như vậy?"
"Em không hiểu." Hồ Đạt ngắt lời cậu, "Thế giới này chỉ tàn nhẫn hơn những gì em nghĩ thôi, bây giờ tôi không thể dạy hết cho em được, đợi em dần lớn lên, tự khắc sẽ cảm nhận được. Tôi bảo em làm gì, đều là tốt cho em, tốt cho cả hai ta, tôi đã hứa với em, bên em là chuyện cả đời, dù ngoài kia có bão tố, tôi cũng nguyện che chắn cho em nhưng không muốn đợi đến khi chắn không nổi nữa, em phải chịu liên lụy cùng tôi. Dù là bạn tốt đến mấy, nếu họ không thể hiểu, biết em và tôi ở bên nhau, cũng sẽ có đủ loại suy nghĩ về em, những suy nghĩ đó có khi rất tổn thương, tôi không thể thay em chắn được. Vì vậy tôi bảo vệ tốt hai ta, còn em cũng bảo vệ tốt bản thân mình, biết không?"
Lòng bàn tay thô ráp của hắn cọ xát trên má chàng trai, nóng ấm, có hơi ngứa. Ngô Cửu Sinh ngơ ngác, nhưng giọng điệu nghiêm trọng của Hồ Đạt đã chạm đến tâm can cậu, cậu gật đầu.
Hôm sau khi bắt đầu làm việc Tiết Cẩm Đồng trông có vẻ tâm trạng không tệ. Ngô Cửu Sinh không chịu nổi tò mò, giờ nghỉ giữa giờ kéo anh ta hỏi mấy lần người đó trông như thế nào, tên là gì, nhưng anh không nói. Mãi đến lúc tan ca, Ngô Cửu Sinh mặt đầy hứng khởi, quẹt thẻ xong liền như đuôi nhỏ bám sau mông Tiết Cẩm Đồng, không chút ngượng ngùng hỏi anh ta lát nữa sẽ ăn gì ngon.
Tiết Cẩm Đồng thần thần bí bí, anh ta kéo Ngô Cửu Sinh ra khỏi cổng nhà máy nhưng không qua sông mà dọc theo bờ sông đi về phía một khu nhà xưởng khác, họ đi gần hai mươi phút, nhà dân dọc đường càng lúc càng thưa thớt, hoàn toàn không thấy dấu hiệu gì của quán ăn ngon cả. Ngô Cửu Sinh đang thắc mắc, Tiết Cẩm Đồng đột nhiên dẫn cậu rẽ một góc, đến một sân rộng dùng để chất đồ linh tinh của nhà máy sản xuất đồ thủy tinh. Trong sân không có gì, chỉ đỗ một chiếc xe.
Một chiếc Honda đen kịt. Kính bốn bên đều dán phim, còn gắn rèm cửa sổ, không nhìn rõ được bên trong thế nào.
Ngô Cửu Sinh đứng lại.
"Anh Tiết..." Cậu ngập ngừng gọi Tiết Cẩm Đồng một tiếng, "Không phải nói là đi ăn cơm sao? Anh cố ý đùa em phải không?"
"A Sinh à, tôi đùa ai cũng không đùa cậu đâu." Tiết Cẩm Đồng quay đầu cười với cậu, "Cậu tự nghĩ xem, trước đây có phải trước giờ tôi có phải luôn chăm sóc cậu, có gì tốt đều không quên cậu?"
Ngô Cửu Sinh nghĩ nghĩ, gật đầu.
"Thế thì đúng rồi." Tạ Cẩm Đồng hài lòng. Ánh mắt sau gọng kính phát ra tia sáng lạ, khiến Ngô Cửu Sinh cảm thấy hôm nay anh ta khác với mọi ngày.
Anh ta đẩy tay Ngô Cửu Sinh một cái, nói với cậu: "A Sinh, anh Tạ không cố ý lừa cậu đâu, hôm nay dẫn cậu đến đây, là có chuyện tốt lớn muốn giới thiệu cho em, chuyện tốt lớn thì có lợi lớn, em vào chiếc xe phía trước kia đi, anh Tứ Mao còn đang đợi em đấy."
"Anh Tứ Mao?" Ngô Cửu Sinh sững người.
Thì ra người đồng hương mà Tiết Cẩm Đồng vẫn nói không hề tồn tại, từ hôm qua, người mà anh ta ấp úng muốn lôi kéo Ngô Cửu Sinh đến gặp chính là Tứ Mao. Cậu không hiểu tại sao Tiết Cẩm Đồng lại cố ý lừa cậu, nhưng cậu cũng biết, nếu không phải Tiết Cẩm Đồng cố ý lừa, cậu sẽ không đi theo anh ta đến đây.
Cậu đã hứa với Hồ Đạt, sẽ không qua lại với đám người này nữa.
Cửa xe Honda mở ra, Tứ Mao ngồi ở ghế sau, trên đùi là một hộp pizza đang mở, một miếng pizza kéo sợi được anh ta cầm trong tay, ăn rất ngon lành. Một tài xế bước xuống từ cửa trước, gã ta không dễ nói chuyện bằng Tiết Cẩm Đồng, đẩy thẳng cả người Ngô Cửu Sinh vào trong xe.
Trong giây lát, Ngô Cửu Sinh đều tưởng mình sắp bị người ta bắt cóc đi bán.
Nhưng Tứ Mao lại khá hòa nhã với cậu, cửa xe "bộp" một tiếng đóng lại, gã hào phóng đưa cả hộp pizza cho Ngô Cửu Sinh. Trên mặt treo nụ cười, đi thẳng vào vấn đề hỏi cậu:
"Em trai, một tháng cậu làm ở nhà máy, được trả bao nhiêu tiền lương?"
Ngô Cửu Sinh hơi lùi lại, nhưng tay của Tứ Mao đã đặt thẳng lên cánh tay cậu.
"Đừng căng thẳng thế, cậu là người Sơn Đông đến, tổ tiên tôi là người Đông Bắc, cũng không xa lắm, trước đây chẳng hai ta cũng từng gặp mặt rồi, cậu sợ gì chứ? Tổ trưởng của cậu là một người to cao như thế ở bên ngoài, tôi có thể làm hại cậu được sao? Thực ra, tìm cậu đến đây cũng không có gì khác, chỉ là gần đây tôi và chú tôi muốn mở một mảng kinh doanh mới ở nhà máy điện tử của các cậu, thu mua phế liệu mạ điện của phân xưởng, chỉ muốn hỏi ý kiến em, xem cậu có hứng thú làm lô hàng này với tôi không?"
Ngô Cửu Sinh liếc nhìn Tứ Mao một cái, chiếc áo sơ mi đối phương mặc không cài cúc, ngực và bụng đều để lộ trong không khí. Trong khu nhà máy ở Bình Hương, Tứ Mao cũng được coi là người có chút tiếng tăm, gã có vài chiếc xe, dưới tay còn có mấy đàn em suốt ngày đi theo. Người ta đều nói gã làm ở nhà máy chỉ là treo chức thôi, thu nhập thực sự đều là từ việc hợp tác với người nhà kinh doanh với nhà máy mà có.
Ngô Cửu Sinh luôn tò mò rốt cuộc kinh doanh gì lại có thể kiếm được nhiều tiền như vậy, nhưng dù cậu hỏi ai, cũng không ai có thể đưa ra câu trả lời chính xác. Bây giờ Tứ Mao nhắc đến trước mặt cậu, cậu theo bản năng hỏi một câu
"Kinh doanh mới gì? Ở phân xưởng tôi cũng chỉ phụ trách việc trên dây chuyền thôi, cái khác rôi không hiểu gì cả, cũng không biết làm kinh doanh..."
Tứ Mao ha ha cười một tiếng.
"Không phải tìm cậu làm kinh doanh." Anh ta trả lời, "Làm kinh doanh có tôi và chú tôi rồi, cậu không cần lo lắng. Tôi đã lấy được quyền thầu một lô phế liệu xi mạ từ nhà máy của cậu, chủ yếu là thu hồi thiếc thải từ dung dịch xi mạ, Thật đấy, không lừa cậu đâu, tất cả đều là kinh doanh hợp pháp, có đầy đủ thủ tục, ngay cả phòng hành chính của nhà máy cậu cũng đã đóng dấu phê duyệt. Không tin cậu tự xem đi."
Gã vừa nói vừa lấy ra một tài liệu từ cặp da bên đùi, Ngô Cửu Sinh học hết cấp ba, đương nhiên đọc hiểu, cậu cầm lên xem thử, quả thật là dự án được nhà máy phê duyệt, ngay cả chữ ký của thư ký Lưu ở phòng hành chính cũng giống hệt với nét chữ trên các thông báo nghỉ lễ dán trong nhà máy, hẳn không phải là giả.
Cậu "ồ" một tiếng, vẫn không hiểu vì sao Tứ Mao lại tìm đến mình để nói chuyện này.
Tứ Mao thấy chàng trai đã xem qua thỏa thuận rồi, bèn thu tài liệu lại, ôn hòa nói với cậu:
"Cậu cũng thấy rồi, tôi làm ăn có đầy đủ giấy tờ, hoàn toàn hợp pháp, không có chút rủi ro pháp lý nào. Nhưng mà, nếu tôi chỉ làm mỗi việc kinh doanh này, thì lợi nhuận hạn chế, tôi muốn làm thêm vài món nữa, nhưng giá cả với nhà máy của cậu không thỏa thuận được, nên muốn nhờ cậu giúp một tay. Chuyện này không khó chút nào, nếu cậu đồng ý, tôi đảm bảo, có nhiều nguồn tiền cho cậu lựa chọn, nguồn tiền đều sạch sẽ, lợi nhuận ròng chia theo tỷ lệ cho cậu. Hơn nữa, đây là hợp tác lâu dài, nước chảy lâu sẽ thành sông. Em trai à, không ai từ chối tiền bạc đâu, cậu suy nghĩ xem sao?"
"Khoan đã, tôi. . ." Ngô Cửu Sinh còn muốn hỏi thêm vài câu, nhưng đã bị Tứ Mao chặn lại bằng một cái vỗ tay lên tay cậu.
Tứ Mao nhìn cậu, cười tươi hỏi: "Cậu chỉ cần trả lời tôi một câu thôi, có muốn kiếm tiền không?"
Ngô Cửu Sinh nhìn chằm chằm tay Tứ Mao đè trên cổ tay mình, lòng bàn tay có cảm giác cứng cứng của giấy, cậu chớp mắt, nghĩ ra điều gì đó, liền thật thà gật đầu.
Đương nhiên rồi, có tiền ai chẳng muốn kiếm. Tiền là thứ tốt, không chỉ dùng để tiêu dùng, còn có thể dùng để mua nhiều bảo đảm cho cuộc sống. Trước đây, Ngô Cửu Sinh chỉ sống cho hiện tại, không nghĩ đến ngày mai, nhưng giờ đây, cậu bắt đầu muốn lên kế hoạch cho tương lai.
Nghe câu trả lời của cậu, Tứ Mao lộ vẻ hài lòng. Gã từ từ buông tay đè Ngô Cửu Sinh ra, một xấp tiền cuộn rất nhỏ được gã nhét vào lòng bàn tay cậu, để lại ở đó.
Gã ra hiệu với tài xế, tài xế bấm một nút trên xe, mở khóa cửa sau vốn đã khóa, Tứ Mao vươn qua Ngô Cửu Sinh mở cửa cho cậu, một tay vỗ vỗ lên vai chàng trai.
"Phần còn lại, để tổ trưởng của cậu từ từ nói với cậu, hai người quen biết, nói chuyện cũng thoải mái hơn. Hợp tác hay không, tôi sẽ nhận thông tin từ anh ta. Em trai, đừng làm tôi thất vọng nhé."
Sau khi Tứ Mao mời Ngô Cửu Sinh xuống xe, chiếc Honda đen ấy liền lái đi. Để lại Tiết Cẩm Đồng và Ngô Cửu Sinh đứng trên bãi đất trống, đôi mắt sau tròng kính của Tiết Cẩm Đồng cười híp lại, anh ta đưa cho Ngô Cửu Sinh một điếu thuốc.
"Anh Tiết à." Ngô Cửu Sinh dằn nén sự bất an trong lòng rất nghiêm túc hỏi, "Rốt cuộc là chuyện gì vậy."
"Thì đúng như em nghe đấy." Tiết Cẩm Đồng trả lời cậu, "Tứ Mao đã ký hợp đồng với nhà máy chúng ta, thu mua thiếc thải. Cậu có biết đống phế liệu từ xưởng xi mạ của chúng ta sau khi làm việc thường chất ở đâu không?"
"Chất ở đâu?" Ngô Cửu Sinh hỏi.
"Chất ở kho thu hồi phế liệu chứ đâu, cậu không biết chỗ đó, nhưng tôi biết, Tổ trưởng nhóm sản xuất của chúng ta phải báo cáo các loại phế liệu nhập kho, tôi từng đến kho đó, biết cách phân loại của nó." Tiết Cẩm Đồng vỗ vai Ngô Cửu Sinh, tiếp tục nói: ""Thật ra, ngoài thiếc thải, tất cả phế liệu đều tập trung ở đó, còn có chì thải, ABS phế liệu, và các loại hợp kim. Trong đó, một số phế liệu hợp kim là phế liệu kim loại quý, riêng xưởng của chúng ta đã tạo ra không ít bạc thải và bùn bạc thải, cậu biết không?"
Ngô Cửu Sinh ngây ngốc gật đầu. Đúng là khi gắn đế chip, họ sử dụng dung dịch hợp kim nóng chảy, cũng có sử dụng bạc.
Tạ Cẩm Đồng lại hỏi tiếp: "Cậu có biết chênh lệch giá giữa các loại phế liệu đó là bao nhiêu không?"
Hiện tại, giá thu mua thiếc thải trên thị trường là 180 tệ/kg, còn giá thu mua bạc thải trong phế liệu xi mạ là 6500 tệ/kg, chênh lệch hơn 30 lần.
Vẻ mặt của Tiết Cẩm Đồng hiện lên một tia phấn khích rõ ràng, anh ta tiến gần Ngô Cửu Sinh, hạ giọng hỏi cậu: "Cậu nói xem, nếu xe tải giao hàng trong khu vực kho bãi, trộn lẫn một ít bạc thải vào đống thiếc thải, rồi bán toàn bộ với giá thiếc thải ra ngoài, sau đó đem ra thị trường bán lại cho nhà máy gia công, thì chênh lệch giá sẽ kiếm được bao nhiêu?"
Trong đầu Ngô Cửu Sinh vang lên một tiếng "ong" sắc lạnh. Cuối cùng, cậu cũng hiểu ra.
Thì ra đây mới là việc mà Tứ Mao vẫn muốn lôi kéo cậu và Tiết Cẩm Đồng làm. Khó trách lần đầu cậu đi gặp Tứ Mao, người giới thiệu đặc biệt nhấn mạnh phân xưởng nơi cậu làm việc, khó trách Tứ Mao khăng khăng nói muốn quen biết tổ trưởng tổ sản xuất, khó trách gã chỉ ký thỏa thuận thu mua một loại phế liệu xỉ thiếc, Ngô Cửu Sinh không ngốc, trong khoảnh khắc, cậu đã xâu chuỗi tất cả những thông tin này lại với nhau.
Tiết Cẩm Đồng và bọn Tứ Mao muốn đục nước béo cò, lén vận chuyển phế liệu xỉ bạc ra khỏi nhà máy để bán!
Ngô Cửu Sinh vô thức lùi lại, kéo giãn khoảng cách với Tiết Cẩm Đồng, nhưng bị anh ta nắm chặt cổ tay.
"Cậu ngốc à? Tôi đã nói rõ ràng thế này rồi, còn lưỡng lự gì nữa? Tiết Cẩm Đồng nhìn cậu với ánh mắt không hiểu nổi, "Cậu cũng thấy rồi đấy, Tứ Mao có giấy phép ký kết, nghĩa là tất cả các xe ra vào nhà máy đều có 'giấy phép ra vào tạm thời'. Ai có thể kiểm tra được trong xe chở gì? Họ đã rất chuyên nghiệp, cậu nghĩ họ chỉ tìm mỗi hai chúng ta thôi sao? Toàn bộ các mối quan hệ từ trên xuống dưới trong nhà máy họ đều xử lý ổn thỏa, kênh tiêu thụ cũng đã hợp tác lâu dài. Hàng ra khỏi nhà máy là có tiền ngay, tuyệt đối không bị tồn đọng. Cậu đừng nghĩ chuyện này đáng sợ, gần như nhà máy nào cũng có người làm thế cả. Đây là vùng xám, giống như việc bán điện thoại giả thôi, cậu sợ gì chứ!"
Dù lời của Tiết Cẩm Đồng nghe có vẻ hấp dẫn, Ngô Cửu Sinh vẫn rất chống cự. Hồ Đạt đã từng dặn cậu, nhất định phải đi trên con đường chính đạo. Ngay cả khi không có lời dặn dò đó, Ngô Cửu Sinh cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc làm điều phi pháp. Vùng xám hay không cậu không rõ, nhưng ăn cắp thì cậu hiểu. Đã là ăn cắp, thì chắc chắn là sai.
Tiết Cẩm Đồng thấy cậu vẫn một bộ dáng ấp úng, tính tình tốt vốn có cũng có phần không duy trì nổi nữa, anh ta ấn vai Ngô Cửu Sinh, khóa chặt cổ co rút của cậu như bắt giữ.
"Cậu có biết mỗi chuyến hàng họ kiếm được bao nhiêu không?" Anh ta nghiến răng nói. "Mười vạn! Là lợi nhuận ròng, mười vạn! Mỗi tháng họ vận chuyển hai chuyến, nếu cậu chỉ cần giúp họ chạy việc vặt, cậu sẽ được chia hai vạn. Cậu muốn không? Nghĩ kỹ đi, là hai vạn mỗi tháng đấy."
Ngô Cửu Sinh sững người. Đối với cậu hiện tại, đó chính là con số thiên văn. Hai vạn tệ là bao nhiêu tiền, cậu đã tra, du lịch bảy nước châu Âu theo đoàn vào mùa vắng, cũng chỉ cần hơn một vạn ba một chút.
Mỗi tháng hai vạn, đó thật sự là một khoản thu nhập quá lớn.
Hơn nữa vừa rồi Tiết Cẩm Đồng nói gì nhỉ?
Thật sự... chỉ cần chạy việc vặt thôi sao?" Ngô Cửu Sinh lắp bắp hỏi.
Tiết Cẩm Đồng cười, vỗ nhẹ vào vai cậu.
"Không thì sao? Chở hàng đã có công nhân bốc xếp, ký đơn xuất hàng đã có quản lý kho, kiểm tra ra vào nhà máy đã có bảo vệ ở cổng. Tất cả đều là người của chúng ta. Cậu chỉ cần chạy việc vặt thôi. Các khâu quan trọng đều có người đảm bảo, độ an toàn rất cao, không ai lần ra được đến cậu đâu."
Ánh mắt Ngô Cửu Sinh thoáng dao động.
"Cậu làm được mà." Thấy cậu có vẻ xiêu lòng, Tiết Cẩm Đồng bóp nhẹ vai cậu như để khích lệ. "Sau này tôi sẽ trực tiếp chỉ dẫn cậu cần làm những gì. Tôi đảm bảo ngoài việc vặt ra, cậu không cần phải làm gì khác."
Nói xong, Tiết Cẩm Đồng buông Ngô Cửu Sinh ra.
Nguồn nhiệt sát bên biến mất trong tích tắc, trong buổi tối mùa hè nóng nực này, Ngô Cửu Sinh lại cảm thấy một luồng lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu đứng ngây ra tại chỗ, đầu óc lơ mơ.
Điếu thuốc Tiết Cẩm Đồng đưa cho cậu vẫn đang cầm trong tay, cậu hoàn toàn quên mất phải hút. Ngọn lửa bị làn gió nhẹ thổi, cháy dần đến phần đầu lọc, suýt nữa làm bỏng tay cậu.
Đêm đó, khi Ngô Cửu Sinh trở về tiệm của Hồ Đạt, đã gần mười giờ. Sau khi trò chuyện với Tiết Cẩm Đồng, anh ta được mời đi ăn, gọi vài món ngon và uống chút rượu. Khi về đến nhà, cổ áo của Ngô Cửu Sinh vương đầy mùi rượu nồng nặc, khuôn mặt trông có phần mơ màng.
Lúc cậu vào cửa, Hồ Đạt đang rửa bát trong bếp, Mũi Hồ Đạt rất thính, lập tức nhận ra mùi rượu từ người Ngô Cửu Sinh, đôi mày nhíu chặt lại như sắp chạm vào nhau.
"Họ ép cậu uống rượu trắng à?" Hồ Đạt hỏi, giọng không hài lòng.
Mặt Ngô Cửu Sinh đỏ bừng. Đối với câu hỏi đơn giản chỉ cần trả lời "có" hoặc "không" của Hồ Đạt, anh lại phản ứng khá chậm chạp. Cậu nhìn Hồ Đạt một cái, cười khúc khích hai tiếng.
Hồ Đạt giũ khô tay bên bồn rửa, đi qua một phát bế cậu lên, Ngô Cửu Sinh uống đến bước đi lảo đảo, hắn sợ người này tự lên lầu lát nữa lăn từ cầu thang xuống.
Hồ Đạt thở dài, vác chàng trai định về phòng mình. Nào ngờ chàng trai trên lưng hắn phản đối một tiếng.
"Chú, thả tôi xuống, tôi muốn... muốn về phòng tôi cơ!"
Hồ Đạt thả cậu xuống.
"Làm gì?"
"Tôi muốn... chơi máy tính!" Thanh niên gào lên, rồi ợ một hơi đầy mùi rượu.
"Chơi cái đầu em, nhà còn chẳng có mạng! Em lên giường nằm yên cho tôi, điều hòa không được mở dưới 27 độ! Uống rượu lỗ chân lông đều đang mở, hứng gió mát quá em sẽ cảm lạnh."
Với nửa sau câu nói của Hồ Đạt, Ngô Cửu Sinh hoàn toàn ngó lơ. Ồ đúng rồi, cậu chỉ nghĩ, máy tính nhà chưa lắp mạng, vậy cậu chơi điện thoại vậy.
Khi Hồ Đạt đặt cậu vững vàng lên giường, Ngô Cửu Sinh vẫn loay hoay mở khóa điện thoại, ánh mắt cậu nhìn mọi thứ đều mờ nhòe, nhập sai mật mã mấy lần liền.
Nhìn cảnh Ngô Cửu Sinh say khướt mà vẫn cố chơi, Hồ Đạt chỉ biết thở dài bất lực. Việc dọn dẹp dưới bếp vẫn còn dang dở. Trời nóng thế này, thực phẩm dễ hỏng, không thể để lâu. Hồ Đạt nhìn anh chàng đang khúc khích cười ngây ngô, quyết định tạm để cậu một mình rồi xuống bếp làm nốt.
Chàng trai bị bỏ một mình trên giường lúc này cuối cùng cũng run rẩy mở khóa được điện thoại. Cậu nhập mấy chữ "Bảo hiểm Bình An" vào thanh tìm kiếm, mở cửa hàng chính thức của công ty bảo hiểm này.
Trước đó khi Hồ Đạt đối chất với cậu có cho cậu xem chứng minh thư, cậu biết sinh nhật của Hồ Đạt là ngày 10 tháng 5 năm 1982, tuổi này tạm thời chưa đủ điều kiện mua bảo hiểm y tế tổng hợp cho người trung cao tuổi, Ngô Cửu Sinh chống chọi với cảm giác choáng váng trong đầu, tìm kiếm hai loại bảo hiểm bệnh hiểm nghèo người trưởng thành và bảo hiểm phòng chống ung thư toàn diện cho người trưởng thành, nhập ngày sinh và giới tính của Hồ Đạt, trong mục tự do kết hợp các hạng mục bảo hiểm bên dưới cậu đều chọn tùy chỉnh mức cao nhất, tính ra, phí bảo hiểm một năm lần lượt là 1598 tệ và 2308 tệ, cậu lại xem các hạng mục chi tiết trong y tế tổng hợp, trong đó có một bảo hiểm đặc biệt gọi là "bảo hiểm tai nạn khí gas", giải thích tương ứng là "trong thời hạn bảo hiểm, người được bảo hiểm do gặp tai nạn khí gas dẫn đến tử vong, tàn tật, sẽ được bồi thường", Ngô Cửu Sinh giơ điện thoại nhìn dòng chữ đó, một sợi dây trong đầu bỗng nhiên nối lại với nhau, cảm thấy bảo hiểm khí gas này rất tốt, Hồ Đạt là người mở quán ăn, ngày nào cũng quanh quẩn bên bếp lò, thế này chẳng phải hợp với hắn lắm sao?
Cậu vui mừng vì đã tìm được gói bảo hiểm tốt cho Hồ Đạt, cười khì khì hai tiếng.
Phí bảo hiểm một năm mức cao nhất cộng lại cũng chỉ có chừng đó, nếu cậu thật sự có thể kiếm được nhiều tiền từ tay Tứ Mao, thì có thể mua cho Hồ Đạt, cũng có thể mua cho mình. Không có bảo hiểm xã hội, nếu có bảo hiểm nhân thọ, sẽ có thêm nhiều sự bảo đảm, cố gắng thêm chút nữa, nói không chừng còn có thể mua một chiếc xe nhỏ, để cuối tuần nào Hồ Đạt cũng lái xe đưa cậu vào thành phố, như vậy sẽ không phải mỗi lần đều chen chúc xe buýt, còn phải canh giờ đi về nữa.
Ngô Cửu Sinh cứ nghĩ mãi, lòng vui như mở hội.
Khi Hồ Đạt dọn dẹp xong trở về phòng, nhìn thấy chính là cảnh cậu ôm điện thoại chảy nước miếng ngủ thiếp đi. Hắn không biết vừa rồi cậu cười ngốc về cái gì, nhưng Ngô Cửu Sinh đang ngủ, giữa hai hàng lông mày vẫn còn một thoáng, nỗi u sầu không thể xoa dịu, như đang lo lắng điều gì đó. Hồ Đạt dùng ngón tay chạm vào chỗ đó, nhẹ nhàng vuốt ve theo lông mày và tóc mai của cậu, cho đến khi vẻ mặt đối phương hoàn toàn trở nên bình tĩnh, biến trở lại thành chàng trai vô ưu vô lo trời sập không màng mà hắn quen thuộc.
Thế này mới tốt, Hồ Đạt nghĩ thầm, nếu có thể cả đời như vậy, bảo hắn làm gì hắn cũng chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com