seungcheol rất thích đi dạo mỗi tối. nhưng lần này anh định đi ở nơi khác, không giống như những địa điểm anh từng ghé qua và nơi ấy có một số tin đồn về những băng đảng sống gần đóvà nơi ấy, anh gặp được joshua‼️ warning ‼️đây là fic shua!top cheol!botai không thích thì quay lại…
Câu chuyện về anh bé rái cá và " có 12 ông anh chả được cái tích sự gì " của ảnh :)))Lưu ý: Đừng tự bê truyện đi đâu nhé, còn nữa nơi đây mình ship Chan với mọi người trong Seventeen ( có thể có cả nhóm khác ) nếu thấy khó chịu hay không phải otp thì các bạn cứ thong thả đi ra15:17 11/8/2023…
Tại Đại học SEVENTEEN, nơi những sinh viên ưu tú nhất hội tụ, hai cái tên luôn được nhắc đến như kỳ phùng địch thủ: Hong Jisoo - học bá ngọt ngào khoa Kinh tế, và Choi Seungcheol - hội trưởng nóng tính khoa Luật. Họ ghét nhau, hoặc ít nhất là... nghĩ rằng mình ghét nhau. Nhưng khi bị ép làm việc chung trong một dự án liên khoa, những va chạm tưởng chừng chỉ toàn lửa lại dần hé lộ những rung động không tên. Cùng với đó là câu chuyện tình đáng yêu của Wonwoo - chàng mọt sách trầm lặng, và Chan - em út năng động luôn khiến tim người khác loạn nhịp. Từ những hiểu lầm, ghen tuông, đến những nụ hôn bất ngờ giữa sân khấu và thư viện, liệu họ có đủ can đảm để công khai tình cảm giữa chốn đông người? Một câu chuyện học đường ngọt ngào, hài hước và đầy cảm xúc - nơi tình yêu nảy mầm từ những điều không ai ngờ tới.---…
Em chưa từng bỏ lỡ phát đạn nào. Nhưng kể từ khi anh xuất hiện, ngón tay đặt lên cò súng lại chần chừ một giây. Joshua không phải người sạch. Nhưng gã luôn ngồi bình thản giữa bàn ăn đầy máu, với ly whiskey nửa vơi và đôi mắt như không thể tan chảy. Còn Seungcheol-là người chuyên giết kẻ phản bội. Chỉ không hiểu vì sao, từ khi nhận nhiệm vụ bảo vệ hắn, em lại cảm thấy mình... đang phản bội chính bản thân. *Có những phát bắn không lệch tâm. Nhưng tim em-thì bắt đầu nổ không theo kế hoạch.*…
Joshua và Seungcheol - hai học sinh lớp 12, bằng tuổi, cùng học tại một trường trung học chuyên nghệ thuật.Joshua là ánh nắng đầu đông: ấm áp, dễ gần, mang theo tiếng cười nhẹ nhàng và trái tim luôn chọn tích cực.Seungcheol là đoạn trầm lặng trong một bản nhạc dài: ít nói, ánh mắt sâu như biển, giọng nói khàn khàn, như sóng thì thầm.Họ chẳng bắt đầu bằng tình bạn, cũng chẳng gọi tên tình cảm của mình là gì.Chỉ là đôi khi ngồi gần nhau trong phòng nhạc, cùng trực nhật, cùng giữ yên lặng - và thấy tim mình an ổn đến lạ.Tình cảm giữa họ không vội vàng, không hoa lệ, mà lớn lên như một mầm cây trong mùa mưa muộn.Vẫn có khoảng cách, có hiểu lầm, có những ngày chờ nhau mà không nói, những buổi lướt ngang nhau mà không nhìn.Nhưng đến một khoảnh khắc, khi nước mắt Seungcheol rơi - không thành tiếng, chỉ rơi như một phần đại dương lặng im tìm chỗ tràn ra -Joshua ở đó, không hỏi gì, chỉ ở lại.> Không lời tỏ tình.Không hứa hẹn.Chỉ là, nếu cậu ở lại thêm chút nữa... mình sẽ đủ can đảm để không bỏ lỡ cậu lần nào nữa.---…
Từ lâu trong tâm khảm, Joshua đã coi Jeonghan là của anh. Nó trong mắt anh giống một điều bất biến hơn là người tình. Joshua luôn tin đối phương sẽ mãi bên cạnh mình. Anh đã gầy dựng một niềm tin vững chắc, khó lòng suy chuyển rằng dù Jeonghan có đi đâu, nó cũng sẽ tìm đường về vòng tay anh.Cho tới khi mối đe doạ ập tới mang hình dáng của một người con trai sở hữu nụ cười hở lợi cùng tiếng cười giòn giã.writer: ao3@Haglinetranslator: ba hai…