Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Lời đàm tiếu


Sinh phụ của Lai Phúc đứng một bên, có vẻ không vừa ý, cằn nhằn nói:

"Nếu không phải tại hắn, bụng ngươi sao lại có cái vết thương to như thế? Hắn rõ ràng muốn hại chết ngươi. Còn gọi hắn tới làm gì nữa?"

Tống Thanh Hàn làm như không nghe thấy, chỉ chăm chú kiểm tra xem vết mổ của Châu Nhi đã lở loét tới mức nào.

Ngược lại, chính Châu Nhi không tài nào chịu nổi những lời lẽ của cha Lai Phúc, liền lớn tiếng quát:

"Nếu không phải đại phu hôm qua mổ bụng ta, ta và Bảo Nhi trong bụng đã sớm một xác hai mạng rồi. Không được nói đại phu như vậy. Nếu người còn nói nữa, ta sẽ mang theo Bảo Nhi cùng nhau đi chết!"

Sinh phụ Lai Phúc lẩm bẩm mấy câu không rõ, cuối cùng vẫn nén giận rời đi, phất tay áo mà đi.

Chẳng bao lâu sau, Lai Phúc bưng rượu trắng và mấy cục bông sạch vừa mượn từ nhà khác trở về. Thấy cha sinh của mình không có trong phòng, hắn hơi ngạc nhiên, nhưng cũng hiểu tính nết cha sinh, nếu ở lại đây, chưa biết chừng còn nói ra mấy câu tổn thương người khác, nên đi rồi có khi lại tốt. Vì thế hắn cũng không hỏi nhiều, chỉ cẩn thận đưa đồ trong tay cho Tống Thanh Hàn, thấp giọng nói:

"Tống đại phu, đồ mang tới rồi."

Tống Thanh Hàn bảo Lai Phúc đổ rượu ra, rồi tự mình dùng rượu sát trùng tay. Sau đó cậu ngâm bông vào rượu, cẩn thận lau quanh mép vết thương trên bụng Châu Nhi.

Lau sạch phần ngoài xong, cậu lại lấy miếng bông khác, tiếp tục nhúng rượu, nhanh chóng gỡ lớp mủ khô và lau sạch dịch mủ còn đọng lại.

Lai Phúc thấy vết thương lập tức trở nên sạch sẽ hơn hẳn, thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng hỏi:

"Tống đại phu, như vậy là ổn rồi chứ?"

Tống Thanh Hàn cười lạnh một tiếng, hơi ngẩng mắt lên, rồi tiếp tục ra lệnh:

"Nấu nước sôi, cho vào đó một nhúm muối bằng móng tay, cùng với vải sạch, đem đến cho ta."

Lai Phúc nghe xong thì thắt lòng, lập tức xoay người chạy ra ngoài làm theo lời dặn.

Châu Nhi sau khi được lau sạch mủ thì thấy dễ chịu hơn nhiều, tâm trạng cũng bình tĩnh lại. Y cảm kích nhìn Tống Thanh Hàn, chân thành nói:

"Đại phu, ngươi thật tốt... Mạng này của ta từ giờ về sau là của ngươi rồi."

Khi đối mặt với bệnh nhân, sắc mặt của Tống Thanh Hàn cũng dịu lại không ít, nhẹ giọng trấn an:

"Ngươi sẽ không sao đâu, ta lấy mạng ngươi làm gì? Ngươi chẳng phải nói muốn cùng Lai Phúc nuôi Bảo Nhi cho tốt sao? Gắng nhịn thêm vài hôm nữa, đợi vết thương lành rồi sẽ dễ chịu thôi."

Châu Nhi gật đầu thật mạnh, trên mặt nở nụ cười mà đã lâu rồi chưa thấy, xoay người lại xoa đầu Bảo Nhi, mọi nỗi lo trong lòng lập tức tan biến.

"Có nước rồi, có nước rồi!"

Lai Phúc tay phải xách một nồi nước còn đang sôi, tay trái cầm băng vải, cuống quýt chạy vào.

Tống Thanh Hàn nhận lấy băng, cẩn thận quấn quanh vết thương của Châu Nhi, sau đó bảo cậu nghiêng người một chút, để bụng thò ra ngoài mép giường, hứng lấy hơi nước nóng xông thẳng vào miệng vết thương.

Hơi nóng vừa chạm vào lớp băng liền ngấm vào bên trong, khiến Châu Nhi thoải mái đến mức khẽ rên một tiếng.

Tống Thanh Hàn tính toán thời gian nước nguội, quay đầu bảo:

"Không đủ, đi đun thêm một nồi nữa."

Lai Phúc lập tức đáp lời, chẳng nề hà vất vả mà chạy ra ngoài.

Trong phòng yên tĩnh trở lại, Tống Thanh Hàn đột nhiên nói:

"Lai Phúc đối với ngươi rất tốt."

Tuy nơi này là thế giới cổ đại nam nhân có thể thành thân, sinh con, nhưng so với xã hội trước đó của cậu cũng không khác là bao, địa vị của sinh nam không cao, chuyện một nam nhân cưới nhiều phu lang cũng rất phổ biến.

Châu Nhi mỉm cười hạnh phúc, nhẹ nhàng gật đầu, dịu dàng nhìn ra ngoài cửa:

"Lai Phúc là một người chồng rất tốt, có thể gả cho huynh ấy là phúc phận ba đời của ta."

Tống Thanh Hàn có phần không đồng tình, nói:

"Hắn cưới ngươi, đương nhiên là vì ngươi cũng là một phu lang rất tốt. Có lẽ hắn cũng thấy đó là phúc phận ba đời của mình."

Châu Nhi ngẩn ra, quay đầu nhìn Tống  Thanh Hàn khẽ cười:

"Tống đại phu đúng là một người đặc biệt. Ngươi và Đại Hổ rất xứng đôi."

Câu ấy lại khiến Tống Thanh Hàn động lòng, không nhịn được hỏi:

"Sao lại nói thế? Ta thấy Tiểu Thanh cũng rất thích Đại Hổ, hai người bọn họ lớn lên bên nhau, chẳng phải càng xứng hơn sao?"

Vừa dứt lời, Tống Thanh Hàn liền hối hận.

Cậu nói vậy, rõ ràng là đang tỏ ý để bụng chuyện Tiểu Thanh đem lòng ái mộ Võ Đại Hổ. Huống hồ lời của Châu Nhi có khi chỉ là tiện miệng nói chơi, cứ thế truy hỏi thì chẳng phải làm người ta khó xử sao?

Thế nên cậu vội vã xua tay, ngăn lại:

"Ta chỉ nói linh tinh thôi, ngươi không cần trả lời đâu."

Không ngờ Châu Nhi lại nghiêm túc hẳn lên, kéo tay Tống Thanh Hàn, nói:

"Thật ra ngươi đừng thấy Đại Hổ ít nói ít cười, chứ mắt hắn lại rất cao đấy. Tiểu Thanh cũng chỉ là một sinh nam bình thường giống ta thôi, nếu thật có thể lọt vào mắt hắn, thì họ đã thành một đôi từ sớm rồi. Nói lời khó nghe một chút thì là đến lượt ngươi chen chân vào chắc?"

Tống Thanh Hàn nghe vậy thì đưa tay sờ cằm, tủm tỉm cười:

"Thì ra là kén sắc đẹp à."

Châu Nhi không hiểu cậu nói gì, nhưng nhìn động tác kia thì cũng đoán ra được vài phần, liền cười nói:

"Ngươi đừng nói là ngươi nghĩ Đại Hổ cưới ngươi vì dung mạo đấy nhé?"

Tống Thanh Hàn không đáp, nhưng nhìn vẻ mặt thì hiển nhiên là thừa nhận rồi.

Châu Nhi thở dài, giọng nghiêm túc mà nói:

"Tuy nói Tống đại phu ngươi đích thực là mỹ nhân nổi bật nhất trong vùng bốn thôn tám xóm, nhưng nếu nhìn xa hơn chút, người đẹp như ngươi cũng không phải là hiếm. Đại Hổ lại chẳng vội thành thân, chỉ cần sau này tạo được chút danh tiếng, sao phải sợ không có mỹ nhân ôm vào lòng?"

Lời này nghe rất có lý, Tống Thanh Hàn suy nghĩ một lát rồi cũng thấy phải, cúi đầu liếc bụng mình, bất đắc dĩ nói:

"Vậy thì chỉ còn lý do này thôi."

Châu Nhi sửng sốt, tròn xoe mắt hỏi:

"Ngươi nói đứa nhỏ trong bụng là của Đại Hổ à?"

Thấy Tống Thanh Hàn quay sang nhìn mình, Châu Nhi vội xua tay, giải thích:

"Ta... ta không có ý gì khác đâu, chỉ là chuyện này, ai cũng không biết mà..."

May sao lúc này Lai Phúc xuất hiện, cứu vãn không khí lúng túng đang bao trùm.

Hắn vừa lau mồ hôi vừa vội vàng đổi nồi nước trong tay với nồi nước dưới đất, thấy sắc mặt Châu Nhi dần khá hơn thì vui vẻ nói:

"Tống đại phu, Châu Nhi trông khá hơn nhiều rồi, có cần thêm nước nữa không?"

Tống Thanh Hàn xua tay, dặn dò:

"Hai nồi là đủ rồi. Sau này cách một ngày, ngươi cứ lấy vải sạch quấn lên vết thương cho Châu Nhi, rồi đun hai nồi nước sôi, dùng hơi nước để xông sát trùng vết thương. Nếu sau một tuần vết thương không có vấn đề gì thì khỏi cần nấu nước nữa, chỉ cần để nó tự lành là được."

Lai Phúc nghiêm túc ghi nhớ kỹ từng lời Tống Thanh Hàn dặn, thấy cậu chuẩn bị rời đi, liền vội nói:

"Tống đại phu, để ta đưa ngươi về."

Tống Thanh Hàn thấy mình đi ra ngoài cũng không mất bao nhiêu thời gian, bèn đáp:

"Không cần, ta định tới ruộng xem Đại Hổ một chút."

Nhưng Lai Phúc vẫn nhớ rõ lời hứa với Võ Đại Hổ, dặn Châu Nhi ở nhà nghỉ ngơi cẩn thận xong thì chạy theo, tiễn Tống Thanh Hàn đến tận ruộng.

Võ Đại Hổ làm việc rất nhanh, chỉ trong chớp mắt đã gieo xong một mẫu ruộng.

Khi Tống Thanh Hàn đến nơi, hắn đang chuẩn bị gieo tiếp mẫu thứ hai.

Lai Phúc thấy mình đã hoàn thành nhiệm vụ, liền vẫy tay với hai người, cười nói:

"Vậy ta đi trước đây. Đợi Châu Nhi khỏi hẳn rồi ta sẽ dẫn y đến thăm các ngươi."

Võ Đại Hổ gật đầu, rồi bước tới kéo Tống Thanh Hàn đến dưới bóng cây lớn. Thấy trán cậu lấm tấm mồ hôi, hắn không nhịn được nói:

"Giờ đang nắng nhất, sao không ở nhà nghỉ ngơi?"

Tống Thanh Hàn thấy hắn mồ hôi nhễ nhại, lại còn dùng khăn tay lau mồ hôi cho mình, liền cười cười, đẩy tay hắn ra, tìm một chỗ thoải mái trên đất ngồi xuống, thong dong nói:

"Thỉnh thoảng ra ngoài hóng gió cũng tốt cho thai nhi. Ngươi cứ làm việc đi, không cần lo cho ta."

Lúc này đã gần trưa, nhờ ăn chút mật ong nên bụng Võ Đại Hổ cũng chưa đói lắm. Hắn đoán Tống Thanh Hàn cũng như vậy, bèn gật đầu, xoay người tiếp tục ra ruộng làm việc.

Bốn phía yên ắng lặng lẽ, Tống Thanh Hàn nửa nằm trên đống cỏ khô, nheo mắt ngắm nhìn đường cong cơ bắp của Võ Đại Hổ lúc làm việc, chỉ thấy thời gian trôi qua thật yên bình - nếu trong bụng không có thêm chút vướng bận này, thì có lẽ sẽ càng trọn vẹn hơn.

Có lẽ tiểu hài tử trong bụng nghe được tiếng lòng của cậu, đột nhiên đá mạnh một cái, đến mức gân xanh trên trán cậu cũng nổi hẳn lên.

Cậu cúi đầu nhìn cái bụng mỗi ngày một lớn, tức tối chọc chọc vào da bụng, lẩm bẩm: "Tiểu tử, chờ đó cho ta. Để xem ngươi chui ra rồi ta dạy dỗ ngươi thế nào."

Chẳng bao lâu sau, cậu mới sực nhớ ra mình hiện giờ tính ra là đóng vai "mẹ" trong xã hội hiện đại, theo lý thì phải dịu dàng hiền hòa mới đúng, khóe miệng không nhịn được giật giật, ai oán ngả người nằm xuống, quyết định mặc kệ hết thảy, làm tốt vai diễn "nghiêm phụ" của mình là được.

Võ Đại Hổ thấy cậu có vẻ bắt đầu mất kiên nhẫn, liền vội vàng tăng tốc độ, không ngờ chỉ trong nửa canh giờ đã gieo xong hai mẫu ruộng còn lại.

Đợi đến khi hắn lau sạch mồ hôi trên người, đi tới bên cạnh Tống Thanh Hàn thì kinh ngạc phát hiện cậu đã ngủ mất rồi.

Không biết trong mơ thấy gì, mà cả trong giấc ngủ vẫn nắm chặt nắm tay, như thể đang chuẩn bị đánh nhau với ai đó.

Võ Đại Hổ bật cười, buộc gọn dụng cụ làm ruộng ra sau lưng, đưa tay ôm cậu lên, cất bước quay về nhà.

Có người vừa ăn trưa xong ra ngoài hóng gió, thấy dáng vẻ của hai người thì lại bắt đầu thì thầm bàn tán.

"Thấy chưa, Đại Hổ bây giờ đến cả lễ nghĩa liêm sỉ cũng chẳng buồn giữ nữa, ban ngày ban mặt mà ôm ôm ấp ấp như thế."

"Tôi thấy không thể trách Đại Hổ được, chắc chắn là do cái tên thụ sinh kia dụ dỗ, không thấy tên đó nhắm mắt lại à? Chắc là giả vờ ngất thôi."

"Tôi nói chứ, hai người họ về tới nhà, khéo lại lăn ngay lên giường ấy."

"Không đến mức ấy đâu, tên thụ sinh kia đang mang thai mà."

"Chậc chậc, đúng là ếch ngồi đáy giếng mà. Ai bảo có thai là không làm được? Qua ba tháng là chẳng sao cả."

"..."

Võ Đại Hổ tai thính, mấy lời kia theo gió lọt hết vào tai hắn. Hắn cau mày liếc về phía đám người đang xì xào, phát hiện họ lại chính là lũ từng chỉ trích cha sinh của hắn năm xưa, môi hắn lập tức mím chặt thành một đường thẳng.

Nếu cứ tiếp tục thế này, e là hắn phải tính chuyện chuyển đi nơi khác.

Chỉ là hiện tại...

Hắn cúi đầu nhìn Tống Thanh Hàn trong lòng, ánh mắt chợt trở nên dịu dàng.

Tiểu phu lang của hắn vẫn chưa chịu được xóc nảy.

Về đến nhà, Võ Đại Hổ cẩn thận đặt Tống Thanh Hàn xuống giường, thấy cậu vẫn chưa tỉnh lại, đang định quay người đi thì lại khựng lại, ánh mắt dừng lại trên đôi môi mềm mịn của cậu, nhìn chốc lát, bỗng cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn.

Nụ hôn lướt qua như chuồn chuồn điểm nước, kết thúc rất nhanh. Nhưng sau khi ngẩng đầu, khuôn mặt trước giờ luôn điềm đạm của Võ Đại Hổ lại hơi ửng đỏ. Thấy Tống Thanh Hàn có vẻ sắp tỉnh, hắn vội vàng xoay người rời khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com