☆ Chương 59: Đồ nhi, bỏ thuốc xuống.
Khi hai người đến nơi, Thiện Ác Phong đã một bãi hỗn loạn.
Trên đây vốn trồng không ít hoa cỏ, giờ đều đã bị thiêu rụi, có vài ngọn cỏ còn đang bốc khói đỏ. Khắp nơi đều là đệ tử bị thương, cảnh tượng vô cùng thê thảm.
"Ngươi ngươi ngươi, nói ngươi đấy, né qua kia coi, cáng không đi được nè." Một đệ tử của Ác Thiện Phong đang khiêng một đầu cáng, nói với hai đệ tử đang dập lửa nhường đường, quay đầu lại thấy Sở Hàn, đang bận tay nên chỉ có thể gật đầu hành lễ đơn giản: "Chào Sở tiên sư ạ."
Sở Hàn bước đến cạnh cáng.
Đệ rử nằm trên cáng bị thiêu nửa cánh tay, nửa bên tóc cũng bị cháy xém, vẻ mặt đầy đau đớn, thấy Sở Hàn đến thì khẽ hé miệng định chào y, nhưng vì bị thương nặng không đủ sức nên không nói được chữ nào.
"Nói không được thì đừng nói." Sở Hàn rót linh lực vào lòng bàn tay phải, đẩy vào cánh tay cháy đen của đệ tử kia, định khống chế thương tích đang lan ra của Hỏa Giáp.
Úc Tử Khê đột nhiên xuất hiện sau lưng Sở Hàn, hắn nhẹ nhàng kéo tay y lại: "Sư tôn, chuyện này chỉ có ta làm được thôi."
"Úc Tử Khê?!" Hai đệ tử nâng cáng đồng thanh thốt lên.
Tin tức Úc Tử Khê ở Vân Xuyên vẫn chưa truyền ra ngoài, tính đến nay chỉ có Khương Tuyệt, Lục Quân Tiềm, Liễu Dụ Chi, người của Đạo Tiên Phong và Lục Trúc Phong biết, họ là đệ tự của Thiện Ác Phong, lúc này thấy Úc Tử khê thì ngạc nhiên cũng là chuyện bình thường.
Nhóc biến thái hiện đang là cái đích cho mọi người chỉ trích chỉ lạnh nhạt ừ một tiếng, sau đó ngưng tụ linh lực trong tay đẩy lên cánh tay của đệ tử nằm trên cáng, cánh tay vốn cháy đen lập tức thoát thai hoán cốt, da thịt tái sinh, chỉ trong chớp mắt đã khôi phục như thường.
Những người đứng xem đều vô cùng ngạc nhiên: "Cái này..."
Úc Tử Khê nheo mắt cười: "Chuyện nhỏ thôi."
Dứt lời, ngón út của hắn móc lấy ngón út của Sở Hàn, nghiêng đầu chớp mắt nói: "Sư tôn ơi, chúng ta còn phải đi gặp chưởng môn nữa, không đi sao ạ?"
Sở Hàn dùng sức kéo hắn đến bên mình, ghé sát tai bảo: "Bây giờ thân phận của con khá nhạy cảm, đừng có phô trương quá."
Úc Tử Khê gật gật đầu, ngoan ngoãn nói: "Nghe theo sư tôn."
Sở tiên sư vui mừng xoa đầu nhóc biến thái: "Ngoan lắm."
Vuốt lông nhóc biến thái xong, hai người tiếp tục đi về phía địa điện của Thiện Ác Phong, đi được nửa đường thì gặp được Vân Mộng Thăng tay quấn băng vải đang đi khập khiễng.
"Sở Hàn?" Vân Mộng Thăng đưa mắt nhìn, sau đó nhìn Úc Tử Khê, hắn giật mình "Đây..."
Vân Mộng Thăng là người hiểu chuyện, hắn biết Úc Tử Khê có thể vào ao Ác Linh hái Băng Thảo cứu người nên sẽ không gây khó dễ với Úc Tử Khê, còn về chuyện bắt tu sĩ huyễn thuật khắp nơi và Hỏa Giáp Cổ Lăng gây rối, nghĩ rằng chỉ cần giải thích sơ qua là Vân Mộng Thăng sẽ thông cảm.
Nhưng Sở Hàn vẫn vô thức đúng chắn trước người Úc Tử Khê.
Y chào Vân Mộng Thăng, trước khi Vân Mộng Thăng kịp nói gì đã ngắn gọn giải thích mọi chuyện trước, y nói nhanh, vẻ mặt căng thẳng, hoàn toàn không bình tĩnh lạnh nhạt như ngày thường.
Nghe y nói xong, Vân Mộng Thăng ngẩn người, sau đó dịu dàng cười nói: "Ta cũng không định hỏi tội, ngươi không cần căng thẳng thế đâu."
Lúc này Sở Hàn mới nhận ra mình đã thất lễ, y liếc nhìn nhóc biến thái đang thong thả đứng bên cạnh mỉm cười nhìn mình.
Sở tiên sư thầm la ó, còn cười được nữa à, nếu không phải vì con thì sao ta lại như thế?
Úc Tử Khê phát hiện Sở Hàn đang nhìn mình, nụ cười của hắn càng sâu.
Nụ cười quyến rũ lòng người -- Sở tiên sư bình luận.
Y hít một hơi rồi quay mặt đi, vẻ mặt bình tĩnh nói với Vân Mộng Thăng: "Chưởng môn bị thương năng như vậy, sao không dưỡng thương mà lại ra đây làm gì? Phải rồi, Liễu Dụ Chi đâu? Thiện Ác Phong xảy ra chuyện lớn như thế mà sao không thấy hắn đâu?"
Vân Mộng Thăng sờ sờ cánh tay bị băng kín to bằng khúc gỗ, cười nói: "Dụ Chi đến rồi, đang ở hậu điện. Còn ta, là vì có người của phái Phong Hoa đến, ta tính đi xem thử."
Sở Hàn bảo: "Bên phái Phong Hoa có Lục Quân Tiềm rồi, chương môn không cần lo, cứ ở lại dưỡng thương đi."
Vân Mộng Thăng do dự một lúc mới đáp: "Cũng được."
Ngay vào lúc này, Liễu Dụ Chi từ trong điện đi ra, xắn tay áo, vén vạt áo, mái tóc dài vốn xõa cũng đã búi gọn lên đỉnh đầu, trông rất gọn gàng.
Nhưng cho dù gọn gàng đến đâu cũng không che được vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt.
Hắn vừa bước ra ngoài đã thấy Vân Mộng Thăng đang nói chuyện với Sở Hàn, đôi mắt vốn đầy sầu lo lập tức sáng lên, hắn vừa bước nhanh đến vừa nói: "Sở Hàn à, ta đang định tìm ngươi mà chưa gì ngươi đã đến rồi."
Sở hàn chau mày: "Ta?"
Liễu Dụ Chi: "Đúng rồi, Băng Thảo sắp hết rồi, ngươi xem xem khi nào nhờ Tử Khê nhà ngươi đến ao Ác Linh một chuyến nữa nhé."
Quả nhiên, dựa vào số người bị thương, rất nhanh Băng Thảo đã không đủ nữa, nhưng... Sở Hàn nói: "Số Băng Thảo còn lại dưới đáy ao Ác Linh cũng không còn nhiều nữa."
Liễu Dụ Chi giật mình: "Đáy ao Ác Linh sắp hết Băng Thảo? Nhưng... còn nhiều tu sĩ bị Hỏa Giáp đánh bị thương như vậy, bọn họ phải làm sao?"
"Không biết." Sở Hàn không nói cho họ biết rằng thật ra máu của nhóc biến thái có thể trị thương tích do Hỏa Giáp gây ra.
Sau Đạo Tiên Phong, Thiện Ác Phong đột nhiên gặp nạn, dựa theo số lượng Băng Thảo hiện giờ, chỉ cứu người của Vân Xuyên họ thôi cũng không đủ, còn chưa kể đến còn 500 tu sĩ ngoại môn, nếu nói cho họ biết máu của Úc Tử Khê có thể trị liệu vết thương do Hỏa Giáp gây ra thì ắt hắn những tu sĩ ngoại môn đó sẽ kéo đến, đến lúc đó Hỏa Giáp bị thành chủ điều khiển có thể không ngừng làm người khác bị thương, nhưng nhóc biến thái lại chỉ có một, dù hắn không chết thì chẳng lẽ cứ để người khác lấy máu như vậy hay sao?
Chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra, cho nên ngoài bản thân và nhóc biến thái, tuyệt đối không được để người thứ ba biết.
Sở Hàn vừa ngẩng đầu thì thấy Úc Tử Khê đang nghiêm túc nhìn mình, y nhướng mày: "Sao con cứ nhìn ta mãi thế?"
Úc Tử Khê ghé sát tai Sở Hàn, cười tủm tỉm khẽ nói: "Sư tôn thật sự rất lo cho ta, ta vui lắm."
Biểu cảm này, lời nói này, có lẽ nhóc biến thái đã đoán được y đang nghĩ gì... Sở Hàn đỏ bừng cả tai, y lùi sang bên cạnh hai bước, siết tay ho khan một tiếng.
Vân Mộng Thăng lo lắng hỏi: "Sở Hàn sao tai ngươi đỏ thế? Không khỏe à?"
Sở Hàn lắc đầu bình tĩnh đáp: "Không có."
Úc Tử Khê vòng tay ôm eo Sở Hàn, kéo người ra sau mình, hắn lạnh nhạt cười với Vân Mộng Thăng: "Sư tôn có hơi mệt, khiến chưởng môn chê cười rồi."
"Mệt?" Vân Mộng Thăng ngạc nhiên, Vân Mộng Thăng cũng chẳng phải người không có mắt, nhưng cũng không phải kẻ tinh tường nhìn thấu lòng người, ban đầu còn không hiểu nhưng vừa liếc thấy nụ cười ẩn ý bên khóe môi Úc Tử Khê, lập tức ngộ ra.
Sau đó, Sở Hàn trơ mắt nhìn Vân Mộng Thăng từ tay áo lấy ra một bình sứ nhỏ đứa đến trước mặt mình, dịu dàng dặn: "Đây là đan dược mà Dụ Chi luyện ra, ta nghĩ chắc là nó hữu dụng với ngươi."
Sở Hàn sửng sốt, do dự cầm lấy bình sứ: "Thuốc gì đây?"
Vân Mộng Thăng dịu giọng đáp: "Bổ cơ thể."
"Bổ cơ thể?" Sở Hàn không hiểu, trừ việc eo ta có hơi đau xíu thì cơ thể khỏe lắm mà, đâu cần phải uống thuốc bổ đâu.
Liễu Dụ Chi gỡ chiếc nơ bướm màu hồng thắt trên tay áo xuống, nháy mắt với Sở Hàn: "Tráng dương đó, ta còn đặt cho nó cái tên rất hợp, tên là Vật Bất Ly Thân Tân Hôn Đạo Lữ."
Sở tiên sư rộng lượng nhân hậu giữa ban ngày ban mặt được người ta tặng thuốc bổ: "......"
Sở Hàn nhét thuốc vào lại tay Vân Mộng Thăng: "Cảm ơn, ta nghĩ là ta không cần đâu."
"Nhưng mặt mũi ngươi... hơi tái." Sợ làm tổn thương lòng tự trọng của Sở Hàn, nên Vân Mộng Thăng không nói mấy từ túng dục quá độ ra.
Dù hắn không nói, nhưng Liễu Dụ Chi vẫn hiểu.
Liễu Dụ Chi vỗ vai Sở Hàn: "Đừng giấu nữa, năm đó không lâu sau khi người từ Cổ Lăng về, bọn ta đều đoán ra rồi."
Sở Hàn nhíu mày: "Mấy người đoán cái gì?"
"Đoán xem giữa ngươi và Úc Tử Khê có gì đó." Liễu Dụ Chi vô cùng tự nhiên nói.
Sở Hàn: "......"
Vân Mộng Thăng giữ chặt Liễu Dụ Chi, giải thích với Sở Hàn: "Hắn nói tào lao đấy, chuyện của ngươi và Úc Tử Khê không phải bọn ta đoán được đâu, mà là do nghe người khác kể."
"Ai kể?" Sở Hàn ngạc nhiên.
Liễu Dụ Chi đáp: "Tô Miên Miên của Đạo Tiên Phong, chắc là ngươi biết con bé, nghe nói mấy năm trước con bé còn tới ăn ké cơm của Lục Trúc Phong mà. Con bé thân với một nữ đệ tử trên Thiện Ác Phong, hôm qua lúc đến đưa đồ hai đứa nó có tám chuyện, trùng hợp làm sao mà ta và chưởng môn từ phía sau đi ngang qua, thế là bọn ta nghe thấy thôi."
Vân Mộng Thăng xoa cánh tay bị thương, tiếp lời: "Ban đầu bọn ta còn không tin, dù sao chuyện này còn khó tin hơn cả việc Hỏa Giáp tái hiện quấy phá khắp nơi, nhưng hôm nay thấy hai người cùng đến đây, sắc mặt của ngươi còn như thế thì hình như không tin không được rồi."
Tô Miên Miên... Sở Hàn nghiến răng, từ sau khi có quan hệ ấy với nhóc biến thái, y đã nghĩ tới không ít cách come out, nhưng chỉ không nghĩ tới cách này, với lại bộ sắc mặt của ta lạ lắm à?
"Đúng là bọn ta..." Dù sao cũng biết cả rồi, cũng chẳng phải chuyện gì không công khai được, Sở Hàn dứt khoác thừa nhận, nhưng vừa nói được một nửa đã bị Vân Mộng Thăng ngắt lời.
Vân Mộng Thăng nói: "Không cần phải giải thích đâu, dù sao đây cũng là chuyện riêng của hai người, không liên quan gì đến bọn ta và người khác hết."
Sở Hàn chỉ bình sứ nhỏ trong tay Vân Mộng Thăng: "Ý của ta là đúng là quan hệ của bọn ta như các ngươi nghĩ đó, nhưng thuốc bổ này ngươi cứ giữ lại đi."
Liễu Dụ Chi sờ cằm, hỏi lại: "Ngươi chắc chắn là mình không cần chứ? Khương Tuyệt cũng dùng mấy chục năm rồi, lần nào xong chuyện phòng the cũng ăn một viên, tinh thần phấn chấn như tiên nhân, hiệu quả cực tốt, ta thấy ngươi có thể thử."
Sở Han trừng mắt liếc nhìn hắn: "Không, dùng, ta chịu được." Với lại, nhóc biến thái nhà y cũng có vã như tên chó già Lục Quân Tiềm đâu.
Vừa dứt lời, đột nhiên Úc Tử Khê khẽ cười.
Còn cười được à, chuyện như vậy bị mang ra bàn tán giữa ban ngày ban mặt có gì hay ho đâu? Sở Hàn nhìn hắn, y đổi đề tài, lạnh nhạt nói: "Nếu Băng Thảo lấy ra lần trước không đủ vậy thì nhờ Tử Khê con lại đến ao Ác Linh một chuyến nữa nhé, cứ lấy Băng Thảo còn lại về đi, trước hết đối phó tình hình trước mắt đã."
Úc Tử Khê cười tủm tỉm dạ một tiếng với Sở Hàn, trước khi đi còn tiện tay cầm lấy bình sứ nhỏ trong tay Vân Mộng Thăng rồi nói cảm ơn.
"......" Đã nói là không cần rồi mà, sao mà còn lấy vậy hả! Nhìn Úc Tử Khê chắp tay rời đi, Sở tiên sư vô cùng tức giận, y muốn kéo hắn về đè xuống đất đánh một trận.
Liễu Dụ Chi còn khoanh tay tự hào nói: "Vẫn là Úc sư điệt biết nhìn hàng. Vật Bất Ly Thân Tân Hôn Đạo Lữ mà, dĩ nhiên là phải mang theo bên mình, không thể thiếu được."
Sở Hàn vói tay vào vạt áo của Liễu Dụ Chi, lấy ra một cái chai ngọc bích: "Nếu ta nhớ không nhầm thì đây là thuốc trị chấn thương do té ngã mà ngươi nghiên cứu ra đúng không?"
Liễu Dụ Chi đáp: "Ừ đúng rồi."
Sở Hàn lạnh lùng hỏi: "Tên là 'Vật Bất Ly Thân Khi Té Ngã' nhỉ?"
Liễu Dụ Chi gật đầu: "Chính xác, ta nói cho ngươi biết, thuốc này của ta hiệu nghiệm lắm, chỉ là chưa có cơ hội thí... Á!"
Còn chưa dứt lời, cẳng chân hắn đã bị Sở Hàn đạp một cái, Liễu Dụ Chi đau đến mức suýt xoa: "Sao tự dưng đá ta?"
Sở Hàn lạnh lùng nhìn hắn: "Bây giờ có cơ hội thử rồi đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com