Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Gojo Satoru nằm trên giường trằn trọc suy nghĩ suốt cả một đêm nhưng vẫn không tài nào hiểu được ý nghĩa tin nhắn của đối phương. Anh bạn kia sau khi nói năng một cách bí hiểm rằng tuần sau sẽ gặp nhau ngay thì chẳng thèm giải thích gì thêm nữa. Bất kể Gojo Satoru có gặng hỏi thế nào đi chăng nữa, người kia cũng nhất quyết không chịu giải thích tại sao họ lại gặp nhau vào tuần sau hay sẽ gặp vào lúc nào và ở đâu.

​Lẽ nào Suguru đã phát hiện ra thân phận thật sự của mình rồi? Gojo Satoru thẫn thờ suy nghĩ. Nhưng nếu cậu ấy đã biết rồi, tại sao lại không vạch trần, cũng chẳng chất vấn mình? Hay là cậu ấy đã biết được chuyện gì khác? Hoặc là cậu ấy đã dùng thủ đoạn công nghệ bí ẩn nào đó để truy ra địa chỉ IP của mình?

​Gojo Satoru bồn chồn không yên lăn lộn trên giường, anh úp mạnh đầu vùi sâu vào gối, bực bội gào lên một câu chửi thề. Nếu không phải vì cân nhắc đến việc bản thân hiện đang mang thân phận người nổi tiếng thì Gojo Satoru thật sự muốn lao vào đánh nhau một trận ra trò với đám paparazzi khốn kiếp đó ngay giữa đường phố.

Phải biết rằng chủ nhật tuần trước anh đã dậy từ sáu giờ sáng. Đầu tiên là lôi Mei Mei và Iori Utahime dậy trang điểm cho mình, rồi lại phối một bộ đồ thật lộng lẫy, cực kỳ chải chuốt, lại còn đi đến khu mua sắm từ sớm để mua khăn quàng cổ hàng hiệu làm quà gặp mặt, sau đó lái xe đến nhà hàng đợi đối phương từ rất sớm.

Vốn dĩ đã chuẩn bị kỹ càng không chút sơ hở, nhưng vạn lần không ngờ tới, Gojo Satoru vừa đến nhà hàng đã bị những người hâm mộ bám đuôi quấy rầy, sau đó sự việc càng lúc càng tệ hại, anh đành phải gọi điện cho Iori Utahime nhờ cô ấy giúp mình rời khỏi nhà hàng.

​Câu chuyện sau đó chắc mọi người cũng đoán được, chính là màn chơi "Fast & Furious" với đám paparazzi, bắt đầu diễn cảnh rượt đuổi tốc độ cao trước sau và cuối cùng kết thúc bằng kịch bản bị cố tình tông đuôi xe để ăn vạ.

Gojo Satoru cũng biết việc mình để Suguru đợi uổng công ở nhà hàng lâu như vậy, rồi cuối cùng lại lỡ hẹn thì quả thực không công bằng. Nhưng cân nhắc đến rủi ro bị bại lộ thực sự quá lớn, cho nên đến phút chót, Gojo Satoru cũng không còn khăng khăng đòi gặp Suguru vào ngày chủ nhật hôm đó nữa. Dù sao thì đây cũng là tháng cuối cùng trong sự nghiệp của anh, cánh paparazzi và hội người hâm mộ đang nhìn chằm chằm vào hành tung của anh như hổ rình mồi, tựa như loài kền kền đang chực chờ quắp lấy gáy con thỏ, bám sát từng cử chỉ hành động của anh.

Trong khoảng thời gian nhạy cảm này, chỉ cần ráng nhẫn nhịn thêm một chút để mọi chuyện trôi qua êm ả là được. Nếu anh cứ khăng khăng làm theo ý mình đòi gặp Suguru rồi lại gây ra sai sót gì, không khéo sẽ ảnh hưởng đến chén cơm của Mei Mei và Iori Utahime, Gojo Satoru vẫn chưa ích kỷ đến mức độ đó.

​Lý lẽ thì là vậy, nhưng Gojo Satoru vẫn khó lòng che giấu sự hụt hẫng.

​Gojo Satoru nằm bẹp dí đầy chán chường suốt hai ngày, mãi đến sáng sớm thứ tư, anh lại bị Iori Utahime lôi cổ ra khỏi chăn, lặp lại quy trình y hệt như mọi khi: đầu tiên là bị tống vào tay thợ trang điểm để tút tát lại nhan sắc, sau đó bị Mei Mei xoay qua xoay lại để khoác lên người bộ vest hiệu Seldom.

Bộ vest này được nhà thiết kế dựa trên mẫu xuân mới nhất may đo riêng cho Gojo Satoru để tham dự sự kiện thương hiệu của Fancie, đường may vừa vặn và kiểu dáng mượt mà. Chất liệu vải màu xanh thẫm của bộ vest ẩn hiện ánh kim, vừa toát lên vẻ cao quý trang nhã, lại không mất đi sự điềm đạm sang trọng. Đồng thời hai vạt áo thẳng tắp, từng chiếc cúc làm từ vỏ xà cừ đều được khảm tinh tế trên áo, tựa như những vì sao lấp lánh điểm xuyết giữa bầu trời đêm sâu thẳm. Thiết kế cổ tay áo hơi thắt lại một cách vừa vặn hoàn hảo, càng làm nổi bật vẻ rực rỡ chói mắt của cặp khuy măng sét đính kim cương vuông đắt giá. Vạt áo rủ xuống tự nhiên, hỗ trợ hoàn hảo cho đường nét cơ thể, làm nổi bật vòng eo săn chắc thon gọn đến mức gần như có thể ôm trọn bằng một vòng tay, một sự tương phản rõ rệt với vóc dáng cao lớn của Gojo Satoru. Đường cắt may của chiếc quần tây cũng cầu kỳ không kém, vừa hoàn toàn ôm sát đường nét đôi chân Gojo Satoru, lại chỉ hơi thu hẹp ở gấu quần, như vậy vừa không quá bó sát, cũng không có vẻ lùng bùng, lại càng phô diễn hoàn hảo đôi chân thon dài được mua bảo hiểm cả trăm triệu của anh.

​Mặc dù đã nằm ườn ra ghế sofa buông thả bản thân suốt hai ngày trời, nhưng chỉ cần sửa soạn qua loa một chút, Gojo Satoru lại trở thành con cưng dưới ánh đèn flash của các nhiếp ảnh gia.

​Anh thậm chí không cần phải làm gì cả, chỉ cần đứng lặng lẽ sừng sững ở đó thôi cũng đủ để thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Tất cả mọi người tại hiện trường sự kiện đều hô vang tên Gojo Satoru, nhảy cẫng lên vui sướng vì sự xuất hiện của anh, thậm chí có người vì may mắn được nhìn thấy dung nhan thật của anh mà hạnh phúc đến mức sắp ngất đi. ​Dưới ánh đèn neon rực rỡ và ánh đèn flash của đám đông, Gojo Satoru bắt đầu mỉm cười xã giao một cách máy móc.

Không ai có thể phủ nhận, tất cả mọi người đều phải đồng tình- khuôn mặt của Gojo Satoru giống như một tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc tinh xảo, từng tấc đều tràn đầy sự hài hòa giữa sức mạnh và vẻ đẹp. Bên cạnh việc sở hữu ngoại hình tuấn tú, sống mũi cao thẳng, đường nét khuôn mặt rõ ràng nhưng không mất đi sự mềm mại, anh còn sở hữu một đôi mắt xanh lam rực rỡ và mê hoặc tựa như đá quý, giống như bầu trời xanh thẳm hay là đại dương màu biếc, dường như có thể chứa đựng cả thế giới, lại dường như có thể nhìn thấu lòng người, khiến người ta bất giác chìm đắm vào trong đó, không thể thoát ra được. Còn nữa chính là hàng lông mi rậm danh bất hư truyền của Gojo Satoru, giống như hai chiếc quạt lông ngỗng đang khẽ khàng phe phẩy. Mỗi khi anh chớp mắt, hàng lông mi dài ấy lại khẽ rung động như cánh bướm, khiến người ta gần như không thể rời mắt, chỉ có thể say mê nhìn chằm chằm vào anh không chớp mắt.

​Vì có thêm sự tác động của tin tức sắp giải nghệ, người đến tham dự sự kiện này đông một cách đặc biệt, Gojo Satoru không ngừng đón người đến tiễn người đi, cảm giác bản thân đã gặp gỡ số lượng đồng nghiệp nhiều nhất kể từ khi bắt đầu sự nghiệp đến nay, hình như còn đầy đủ hơn cả Tuần lễ Thời trang Milan. Gojo Satoru bận rộn hơn nửa ngày, vừa định trốn việc đi tìm một góc uống chút gì đó, thì lại đụng mặt một người.

​Đây là một người đàn ông để mái tóc dài đen nhánh, mái tóc dài màu mực trải ra như gấm vóc xõa trên vai, còn có vài lọn tóc tạo thành cái mái kỳ quái rủ xuống trước trán. Người đàn ông mặc một chiếc áo sơ mi đen, dáng người cao lớn và cân đối, bờ vai rộng rãi mạnh mẽ, nhờ đó làm nhạt đi sự không hài hòa của mái tóc dài, ngược lại càng khiến anh ta toát lên vẻ điềm tĩnh và quyến rũ của người đàn ông trưởng thành. Anh ta híp mắt, đường môi khẽ nhếch lên tạo thành nụ cười mê người, chào hỏi Gojo Satoru một cách thân thiết tự nhiên: "Satoru, rất vui được gặp cậu."

​Ai vậy? Ánh mắt Gojo Satoru liếc xuống dưới, nhìn thấy trên thẻ ngực đối phương viết 'Fancie: Bộ phận Kỹ thuật số'.

Nhân viên của sự kiện? Gọi thẳng tên mình như vậy, đúng là mạo phạm thật. Gojo Satoru nhanh chóng nặn ra một nụ cười công nghiệp, đáp lời đối phương một cách khách sáo: "Tôi cũng rất vinh hạnh khi được đến tham dự sự kiện lần này, cảm ơn quý công ty đã gửi lời mời."

​Người đàn ông tóc đen nghe vậy thì cười một cái, sau đó lại đưa tay ra: "Tôi họ Geto, là fan hâm mộ của Satoru nhiều năm rồi."

​Thảo nào vừa rồi lại cảm thấy người đàn ông này trông quen mắt một cách khó hiểu, có lẽ là đã từng gặp ở các sự kiện tiếp ứng khác chăng? Gojo Satoru suy nghĩ thật nhanh trong đầu: Geto, họ gì mà lạ thế, nghe cứ như tên bãi trượt tuyết ấy. Nhưng mình đâu có thấy là trong các ấn phẩm tiếp ứng hay trong nhóm fan từng xuất hiện cái tên Geto này đâu nhỉ? Hay là mình nhớ nhầm? Hoặc cũng có thể gã này là fan cuồng, từng kẹp hàng cấm quá khích gì đó vào trong quà tặng và thư từ cá nhân nên đã bị Iori Utahime chặn lại rồi?

​Gojo Satoru vừa cười nói xã giao bắt tay với người đàn ông tóc dài, vừa nhanh chóng đánh giá đối phương từ trên xuống dưới.

​Không đúng lắm, nếu trong số fan nam của anh có một người đàn ông vừa độ tuổi lại vừa đúng gu của anh như thế này, thì kiểu gì Gojo Satoru cũng phải có ấn tượng mới đúng. Gã này chắc chắn đang nói dối, hắn ta hoàn toàn không phải là fan gì cả, cực kỳ có khả năng là kẻ có dụng ý khác, đến tìm Gojo Satoru để làm thân, hoặc là người do tòa soạn báo lá cải nào đó phái đến để moi tin.

​Đúng rồi! Gojo Satoru chợt nhận ra, chẳng phải bộ phận kỹ thuật số toàn là mấy gã Otaku mặc áo phông in hình anime và trai kỹ thuật mặc áo sơ mi kẻ sọc caro sao? Sao lại lòi ra một gã trai đẹp tóc dài đầy phong cách thế này được? Gã này chắc chắn là chó săn tin hoặc phóng viên giải trí giả danh nhân viên công ty Fancie, muốn lừa anh tiết lộ thông tin cá nhân nào đó để viết báo!

​Như để chứng minh cho suy đoán của Gojo Satoru, ngay giây tiếp theo, người đàn ông tên Geto liền mở miệng hỏi: "Satoru lần này tham gia sự kiện không mang theo bạn gái sao?"

​Quả nhiên! Gojo Satoru cười khẩy trong lòng. Cái kiểu câu hỏi giăng đầy bẫy rập này anh đã trải qua vô số lần rồi, làm sao có thể vì bên nào đó lần này phái đến một gã trai đẹp tóc dài đúng gu mà bị mê hoặc được chứ!

​"Lần này thì không nhé." Gojo Satoru mỉm cười xã giao lịch sự, "Mỗi lần tôi tham dự sự kiện, bạn đồng hành đều do công ty sắp xếp, lần này có lẽ là không có người phù hợp."

​"Vậy à." Người đàn ông họ Geto nở nụ cười gian xảo như hồ ly, "Thế thì tiếc thật đấy."

​Haha! Chết chưa! Gừng càng già càng cay nhé! Đào cái hố lộ liễu thế này mà cũng vọng tưởng ông đây sẽ nhảy vào hả! Gojo Satoru đắc ý vểnh cái đuôi mèo trong lòng lên.

​"Vậy Satoru có cân nhắc tìm một bạn nam đi cùng không? Tôi có thể tiếp chuyện cậu." Người đàn ông tóc dài chớp mắt với Gojo Satoru, "Nếu cậu muốn lẻn ra hậu trường ăn chút gì đó cũng không thành vấn đề, thực ra chúng tôi chuẩn bị rất nhiều đồ ngọt nhưng không bày ra, ví dụ như bánh phô mai Otaru, còn có cả bánh Kikufuku nhân đậu nành nữa."

​Hốhố! Xem ra là có làm bài tập về nhà đấy! Còn biết cả ông đây thích ăn gì nữa! Thế mà lại định dùng phương pháp này để dụ dỗ ông đây phạm sai lầm sao, ngươi định dùng cái này để thử thách cán bộ đấy à!

Đừng có mơ tưởng ông đây sẽ rơi vào bẫy của ngươi, tên tóc dài tà ác kia!

​"Không được đâu." Gojo Satoru cười tươi rói, "Trợ lý của tôi mà biết là sẽ giận đấy."

​"Nếu cô ấy không biết, thì chẳng phải là không sao rồi, đúng không?" Người đàn ông tóc dài ân cần dụ dỗ, "Hay là, thực ra cậu thuộc kiểu người không giỏi đối phó với phụ nữ?"

​Chuông cảnh báo trong lòng Gojo Satoru reo vang, anh biết câu hỏi này nhìn qua thì như một lời nói đùa, nhưng phải dồn mười phần tinh lực để đề phòng, nhỡ đâu trả lời sai một cái sẽ bị bóp méo thành ý nghĩa khác ngay. Anh cũng không biết trên người gã tóc dài này có mang bút ghi âm hay không, nhưng cẩn thận vẫn hơn.

​"Dù sao thì giám sát cân nặng của tôi cũng là một phần công việc của cô ấy mà." Gojo Satoru cảm thấy mình cười đến cứng cả mặt, "Chúng ta vẫn là đừng làm khó cô ấy thì hơn."

"Nhưng Satoru cũng sắp được giải thoát rồi nhỉ? Đến lúc đó cứ thả cửa ăn nhiều đồ ngọt một chút cũng không sao đâu." Người đàn ông tóc dài lại nói, "Trẻ như vậy mà đã giải nghệ thì thật sự rất đáng tiếc, Satoru sau này định làm gì?"

​Đáng sợ quá, tên này đúng là bám riết không tha mà.

Hỏi một hai câu mà toàn vào trọng điểm, chỗ nào cũng đào hố, hỏi đến mức mồ hôi lạnh của Gojo Satoru sắp chảy ròng ròng.

​"Cứ nghỉ ngơi một thời gian rồi tính tiếp vậy." Gojo Satoru tiếp tục lấp liếm cho qua chuyện, "Dù sao cũng đã làm việc bao nhiêu năm rồi, đã đến lúc đi nghỉ dưỡng, thư giãn cho đàng hoàng."

​"Vậy à." Người đàn ông tóc dài mỉm cười, ánh mắt bình lặng như dòng nước, nhưng lại kín đáo quan sát từng biểu cảm và động tác nhỏ nhặt của Gojo Satoru. Trong sự bình lặng âm thầm ẩn giấu sự sắc bén và nhạy bén, dường như đang nhìn thấu suy nghĩ chân thật sau từng câu từng chữ của Gojo Satoru.

​"Tôi còn tưởng Satoru vì sắp kết hôn nên mới chọn giải nghệ đấy." Người đàn ông tóc dài khẽ thở phào một hơi, "May mà tin đồn này là giả."

​"Haha...không thể nào..." Gojo Satoru cười gượng gạo, "Tôi còn chẳng có đối tượng nữa là..."

​"Vậy sao?" Mắt người đàn ông tóc dài sáng lên.

​Gojo Satoru quả thực bị đối phương nhìn chằm chằm đến rợn cả người, vừa định tìm cái cớ gì đó để mau chóng rời đi thì bị người đàn ông tóc dài túm lấy cổ tay. Giây tiếp theo, người đàn ông tóc dài liền bình tĩnh hỏi như thể đang trần thuật: "Mẫu người Satoru thích là như thế nào?"

​Gojo Satoru sợ tới mức mặt mày trắng bệch, vội vàng hất tay đối phương ra, còn tưởng đối phương là fan "Yume boy" đáng sợ nào đó.

​Gojo Satoru vô cùng bất an, thầm nghĩ chẳng lẽ đối phương thực sự định đào sâu thông tin cá nhân về xu hướng tính dục của anh để viết bài? Đây rốt cuộc là mỹ nhân kế do chó săn nhà nào phái người đến chơi vậy chứ? Tưởng anh sẽ bại trận dưới cơ ngực to lớn này sao?

Ông đây chính là Gojo Satoru đấy! Kiểu đàn ông nào mà chưa từng gặp- được rồi, kiểu trai đẹp tóc dài hoàn hảo thế này quả thực là lần đầu tiên thấy.

​Gojo Satoru cười khan một tiếng, anh nhìn chằm chằm vào rãnh sâu hun hút giữa hai khối cơ ngực của đối phương, cùng với cánh tay rắn chắc mạnh mẽ, đường nét cơ bắp mượt mà rõ ràng kia, cảm thấy một trận mồ hôi tuôn như tắm từ tận đáy lòng. Gojo Satoru bị sắc đẹp bao vây đến đầu óc choáng váng, nhưng lại nhớ tới sứ mệnh bảo vệ bát cơm của bạn bè, cho nên ráng cứng cổ trả lời: "Kiểu chị gái dịu dàng trí thức...ấy mà..."

​"Thế à?" Gojo Satoru nghe thấy người đàn ông tóc dài mang theo ý cười trả lời anh như vậy.

​Gojo Satoru không dám nói tiếp nữa, nói nhiều sai nhiều, giả bộ tiếp nữa anh sẽ bị lộ tẩy mất. Thế là anh ngẩng đầu lên vẫy vẫy tay về phía xa, nói 'hình như có người tìm tôi vậy tôi xin phép đi trước', sau đó liền chuồn lẹ một cách mất mặt như một làn khói.

​Gojo Satoru ngồi xổm trong buồng vệ sinh nam, thầm nghĩ trốn vào đây chắc sẽ không tiếp tục bị bám đuôi nữa đâu nhỉ? Vừa nãy còn mặc vest hàng hiệu hào nhoáng ở chốn danh lợi, bây giờ lại phải trốn vào toilet để tránh né gã chó săn tóc dài bí ẩn. Gojo Satoru đỡ trán thở dài, lấy điện thoại ra chuẩn bị nhắn tin cho Suguru để than thở về cuộc gặp gỡ kỳ lạ của mình.

Máy này
2017/11/20 15:38:01
Hôm nay gặp phải một gã đàn ông kỳ lạ!

Từ: Tên ngốc Suguru-kun hôm nay vẫn chưa đoán ra thân phận thật sự của tôi (20/20)
2017/11/20 15:40:22
Ồ?

Từ: Tên ngốc Suguru-kun hôm nay vẫn chưa đoán ra thân phận thật sự của tôi (20/20)
2017/11/20 15:40:29
Kỳ lạ ở chỗ nào?

Máy này
2017/11/20 15:42:33
Hắn quyến rũ tôi.

Từ: Tên ngốc Suguru-kun hôm nay vẫn chưa đoán ra thân phận thật sự của tôi (20/20)
2017/11/20 15:42:57
Ồ?

Từ: Tên ngốc Suguru-kun hôm nay vẫn chưa đoán ra thân phận thật sự của tôi (20/20)
2017/11/20 15:43:29
Quyến rũ kiểu gì?

Máy này
2017/11/20 15:44:02
Hắn bảo muốn dẫn tôi đi ăn đồ ngọt...

Từ: Tên ngốc Suguru-kun hôm nay vẫn chưa đoán ra thân phận thật sự của tôi (20/20)
2017/11/20 15:45:11
Xem ra định nghĩa về "quyến rũ" của chúng ta không giống nhau lắm.

Máy này
2017/11/20 15:46:31
Hắn còn hỏi tôi thích mẫu người thế nào nữa kìa!

Từ: Tên ngốc Suguru-kun hôm nay vẫn chưa đoán ra thân phận thật sự của tôi (20/20)
2017/11/20 15:47:08
Cậu trả lời như nào?

Máy này
2017/11/20 15:48:12
Ừm...

Máy này
2017/11/20 15:48:45
Chắc là kiểu đàn ông triết học không tin tưởng loài người lại còn mở miệng ra là toàn đạo lý ấy.

Từ: Tên ngốc Suguru-kun hôm nay vẫn chưa đoán ra thân phận thật sự của tôi (20/20)
2017/11/20 15:49:17
Nghe có vẻ cụ thể đấy.

Từ: Tên ngốc Suguru-kun hôm nay vẫn chưa đoán ra thân phận thật sự của tôi (20/20)
2017/11/20 15:49:22
Nhưng mà tôi hỏi là câu trả lời cho câu hỏi trước đó cơ.

Máy này
2017/11/20 15:50:05
Hả?

Từ: Tên ngốc Suguru-kun hôm nay vẫn chưa đoán ra thân phận thật sự của tôi (20/20)
2017/11/20 15:51:41
Ý tôi là đồ ngọt ấy, có ăn không?

Máy này
2017/11/20 15:52:33
...

Máy này
2017/11/20 15:52:49
Cậu hỏi câu này cũng viển vông quá rồi đó!!!

Máy này
2017/11/20 15:53:10
Cho dù tôi nói muốn ăn, chẳng lẽ cậu sẽ dịch chuyển đến trước mặt tôi rồi mang đồ ngọt đến cho tôi à?

Từ: Tên ngốc Suguru-kun hôm nay vẫn chưa đoán ra thân phận thật sự của tôi (20/20)
2017/11/20 15:54:02
Biết đâu đấy.

Máy này
2017/11/20 15:54:26
...

Từ: Tên ngốc Suguru-kun hôm nay vẫn chưa đoán ra thân phận thật sự của tôi (20/20)
2017/11/20 15:55:09
Cho nên câu trả lời là?

Máy này
2017/11/20 15:57:38
Nói thật thì, hiện tại tôi muốn ăn kem vị dừa...

Từ: Tên ngốc Suguru-kun hôm nay vẫn chưa đoán ra thân phận thật sự của tôi (20/20)
2017/11/20 15:58:22
Hiểu rồi.

Máy này
2017/11/20 15:59:01
?

Máy này
2017/11/20 15:59:22
Bây giờ tôi thực sự hoang mang rồi đấy.

Máy này
2017/11/20 15:59:40
Chẳng lẽ cậu là Đèn thần Aladdin hay Bà tiên đỡ đầu?

Từ: Tên ngốc Suguru-kun hôm nay vẫn chưa đoán ra thân phận thật sự của tôi (20/20)
2017/11/20 16:05:20
Đúng rồi, cậu có thể cầu nguyện rồi đếm ngược ba giây, kem dừa sẽ xuất hiện trước mặt cậu, linh nghiệm lắm đấy.

Máy này
2017/11/20 16:05:31
?

Máy này
2017/11/20 16:05:32
Thật hay giả thế?

Máy này
2017/11/20 16:05:33
3

Máy này
2017/11/20 16:05:34
2

Máy này
2017/11/20 16:05:35
1

Giây tiếp theo, cánh cửa buồng vệ sinh nơi Gojo Satoru đang ngồi liền bị ai đó gõ nhẹ.

​Điều này khiến Gojo Satoru giật thót, anh suýt chút nữa thì đặt mông ngồi phịch xuống đất, theo bản năng liền lớn tiếng đáp lại: "Có người!"

​Bên ngoài truyền đến một tiếng cười rất khẽ.

​Sau đó, người ở bên ngoài dường như đã ngồi xổm xuống. Trong lúc Gojo Satoru còn chưa hoàn hồn, còn tưởng rằng có kẻ điên đến mức muốn chụp lén mình trong buồng vệ sinh, thì một chiếc ly giấy từ khe cửa bên dưới chầm chậm được đẩy vào trong.

​Gojo Satoru kinh ngạc cúi đầu xuống nhìn, phát hiện trong chiếc ly giấy đựng một viên kem màu trắng sữa, bên trên viên kem còn được trang trí bằng một chiếc ô giấy nhỏ màu đỏ, bên cạnh thì cắm một chiếc thìa nhựa nhỏ.

​Không phải chứ? Gojo Satoru cảm giác bộ não của mình đang xoay chuyển cực nhanh.

​Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, Gojo Satoru nhặt chiếc ly giấy trước mặt lên, anh dùng chiếc thìa nhựa nhỏ xúc một miếng kem đưa vào miệng- vậy mà đúng mẹ nó là vị dừa thật.

​Gojo Satoru cảm thấy đầu đau như búa bổ, ly kem từ trên trời rơi xuống một cách bất thình lình này khiến anh cảm giác đầu óc sắp nổ tung rồi. Để chứng thực suy đoán trong lòng mình, Gojo Satoru lập tức mạnh mẽ đẩy tung cửa ra.

​Người đang ngồi xổm ngoài cửa không phải ai khác chính là gã đàn ông tóc dài khả nghi vừa mới gặp mặt ban nãy. Anh ta dùng lòng bàn tay chống một bên má, nở nụ cười đầy ý đồ xấu xa nhìn về phía Gojo-người đang cầm một ly kem trên tay, vẻ mặt đầy sự không thể tin nổi-Satoru và lúc này cũng đang ngồi bệt trên sàn buồng vệ sinh.

​"Chào nhé, Otaru Cheesecake-kun, hay nói đúng hơn là, Satoru."

​"Cho phép tôi giới thiệu lại bản thân một chút, tôi là Suguru, Geto Suguru."

​Trong khoảnh khắc ấy, dường như cả thế giới đều tĩnh lại. Gojo Satoru trợn mắt há hốc mồm nhìn người bên ngoài cửa, trong con ngươi lấp lánh ánh sáng của sự khó tin. Anh cảm thấy xung quanh trời đất quay cuồng, nỗ lực mở miệng muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng lại như bị thứ gì chặn lại, không phát ra được bất cứ âm thanh nào.

​Gojo Satoru đã tưởng tượng vô số lần về viễn cảnh họ gặp mặt, lại chẳng ngờ rằng tất cả những bước đệm và sự chuẩn bị trước đó đều trở thành công cốc. Anh của lúc này tuy khoác trên mình bộ lễ phục đắt tiền, nhưng lại ngồi bệt trên sàn buồng vệ sinh công cộng một cách chẳng ra thể thống gì, tay còn cầm một viên kem đựng trong chiếc ly giấy dùng một lần trông khá buồn cười, cứ thế ngồi đờ đẫn mắt to trừng mắt nhỏ với đối phương, nhất thời không thốt nên lời. Bất cứ điểm nào trong số này cũng không phải là ấn tượng đầu tiên mà Gojo Satoru muốn để lại cho người kia.

​Gojo Satoru cảm giác như lưỡi mình bị ai tịch thu mất rồi, hồn vía lẫn giọng nói chẳng còn cái nào ở lại trên người. Anh lắp bắp cả buổi, cuối cùng mới rặn ra được vài âm tiết: "A...không phải...cậu...tôi..."

​Thấy Gojo Satoru cuối cùng cũng hoàn hồn đến mức độ có thể thốt ra tiếng, người đàn ông tóc dài họ Geto tên Suguru thuận thế đứng dậy. Anh ta bước về phía trước vài bước, một tay nắm lấy cánh tay Gojo Satoru kéo người từ dưới đất lên, đồng thời thuận tay đóng cửa buồng vệ sinh sau lưng lại.

​Bị đối phương bắt quả tang trong không gian riêng tư chật hẹp thế này, Gojo Satoru cảm thấy chân mình mềm nhũn cả ra. Anh ngồi phịch xuống bên trên nắp bồn cầu, ngay sau đó liền bị người đàn ông tóc dài-kẻ mà vừa nãy còn bị anh nghi ngờ là gian tế do chó săn phái tới-bao trùm dưới cái bóng cơ thể của anh ta.

Gojo Satoru lấy hết can đảm ngẩng đầu lên nhìn đối phương, liền thấy tên này đang cười.

​"Không bị trợ lý nhìn thấy thì không sao đâu nhỉ?" Suguru, nói chính xác là Geto Suguru, nói như vậy.

Cùng lúc đó, anh ta đột nhiên đưa tay ra nhẹ nhàng nhéo má Gojo Satoru.

​"Hả?" Gojo Satoru cảm thấy mặt mình bừng nóng lên ngay lập tức.

​"Xin lỗi, chỉ là muốn xem cậu có phải là thật không thôi." Geto Suguru cười ngượng ngùng, "Cậu ăn tiếp đi."

​Ăn...ăn cái gì chứ! Bây giờ ở tư thế này, không gian này, thời điểm này, nhìn kiểu gì cũng không phải là hoàn cảnh để ăn kem đâu!

​Gojo Satoru cảm giác mặt mình bây giờ đỏ chắc giống như cái đèn lồng rồi, anh chỉ có thể cầu nguyện trong lòng rằng lớp nền mà chuyên viên trang điểm đánh cho anh đủ dày và đủ bền, để có thể che giấu được sự đỏ mặt của anh lúc này.

​"Cậu...cậu..." Gojo Satoru líu cả lưỡi, "Sao cậu lại để tóc dài thế?"

​"Đây là câu hỏi đầu tiên cậu muốn hỏi sau khi suy nghĩ cả buổi đấy à?" Geto Suguru trông có vẻ hơi thắc mắc, "Tôi từ hồi cấp hai đã để tóc dài rồi."

​"À à..." Gojo Satoru nhìn không chớp mắt vào khối cơ ngực đáng tự hào ngay trước mặt mình, cái này thật sự không phải anh muốn nhìn đâu, mà là do chênh lệch chiều cao hoàn toàn tự nhiên sinh ra khi anh ngồi trên nắp bồn cầu còn Geto Suguru thì đứng trước mặt anh.

"Cho nên cậu thật sự cao trên 1m8 hả..."

​"Vẫn thấp hơn cậu một chút." Geto Suguru trả lời, "Nếu cậu cần một con số chính xác thì là 1m88, hy vọng con số này còn có thể khiến cậu hài lòng."

​Hài lòng? Gojo Satoru chỉ sợ mình hài lòng đến mức chảy cả máu mũi ra mất!

​Gojo Satoru vốn dĩ đã tâm thần bất định vì nhan sắc của gã đàn ông tóc dài, lúc này phát hiện đối phương lại chính là người bạn qua mạng của mình, gọi nôm na là bạn thầm mến qua mạng, anh càng cảm thấy da mặt và trái tim cùng với vài chỗ không nên có phản ứng đều nóng hừng hực như lửa đốt. Nếu không phải đang ở thời điểm không thích hợp, Gojo Satoru thật sự muốn gọi điện ngay cho Mei Mei và Iori Utahime, hét lên một tiếng đầy gợi đòn rằng 'I told you' sau đó order một bài Dreams come true cho chính mình.

​"Không ăn nhanh là tan đấy." Anh bạn qua mạng có ngoại hình cực kỳ hợp gu Gojo Satoru, dáng người lại nóng bỏng đến mức miễn bàn, hai tay chống lên mặt tường, vừa vây Gojo Satoru vào giữa hai cánh tay mình, vừa hơi cúi người thì thầm: "Chúng ta phải cẩn thận kẻo bị người ta bắt được."

​Tên này chắc chắn là cố ý, Gojo Satoru nghiến răng nghiến lợi nghĩ trong lòng.

Đầu Gojo Satoru bốc khói, đầy uất ức cúi đầu xuống ngấu nghiến ăn viên kem, đồng thời suy nghĩ cực nhanh xem làm thế nào mới có thể gỡ lại một bàn trước mặt đối phương.

​Nghĩ cả buổi, cuối cùng Gojo Satoru cũng nảy ra một kế, sau khi rốt cuộc cũng ăn xong viên kem chết tiệt này, Gojo Satoru chậm rãi ngước mắt lên, dùng đôi mắt xanh lam đáng tự hào nhất của mình chăm chú nhìn đối phương, đồng thời thè lưỡi nhẹ nhàng liếm đi vệt kem đã tan chảy dính trên hạt môi. Cũng chính trong giây phút này, Gojo Satoru phát hiện ra sự chấn động trong đồng tử nơi đôi mắt nhỏ của đối phương.

​Aha! Dám so đo với ông đây à! Giờ thì xem xem ai chiếm thế thượng phong nhé!

​Gojo Satoru được đà lấn tới, dứt khoát tận dụng luôn sự tiện lợi của tư thế này, vươn tay ôm lấy cổ đối phương. Anh cố ra vẻ bình tĩnh, cười hỏi đối phương: "Thế Suguru thật sự làm việc ở Fancie hả?"

​"A...đúng vậy..." Bây giờ đến lượt Geto Suguru bị líu lưỡi rồi. Anh ta run rẩy thấy rõ bằng mắt thường vì bị Gojo Satoru ôm cổ mà tiến cũng không được, lùi cũng chẳng xong, thế nên cả người cứng đờ lại.

​"Nhắc mới nhớ, Suguru nhận ra tôi từ lúc nào thế? Sao không nhắn tin hỏi tôi thử xem? Lỡ nhận nhầm người thì quê độ lắm đấy." Gojo Satoru hào hứng truy hỏi, "Là vì chuyện hôm chủ nhật tuần trước sao?"

​"Đúng vậy." Geto Suguru bật cười, "Nhắc đến cuối tuần trước, tôi vẫn còn đang giận đấy nhé."

​"Tôi thật sự không cố ý đâu!" Gojo Satoru hoảng hốt kêu to, vội vàng kể lại đầu đuôi tai nạn cho đối phương nghe một lượt.

​"Tôi cũng đoán được ít nhiều rồi." Nghe xong màn tường thuật đầy sinh động của Gojo Satoru, người đàn ông tóc dài không kìm được khẽ thở dài, "Satoru không sao là tốt rồi."

​"Thế còn giận không?"

​"Tạm thời tha thứ cho Satoru vậy."

​"Tạm thời á?" Gojo Satoru nghiêng đầu, kéo dài âm cuối câu đầy vẻ tủi thân.

​"Tại vì Satoru cứ lừa dối tôi để trêu đùa tôi làm vui mà." Geto Suguru cũng giả vờ tủi thân, "Xấu tính quá đi."

​"Hả?" Khóe miệng Gojo Satoru giật giật, "Thế cậu nói thử xem chuyện về cô bạn gái cũ của cậu đi."

​Geto Suguru trầm mặc không nói gì một hồi. ​Qua một lúc lâu, mới rặn ra được một câu: "Vẫn là đổi chủ đề đi."

​"Thế thì không được!" Gojo Satoru lập tức quấn lấy Geto Suguru như một con bạch tuộc. Trong khi dùng hai tay bám lấy cổ đối phương, đôi chân dài cũng không khách khí mà kẹp chặt lấy khoeo chân người đàn ông, quả quyết bày ra bộ dáng không chịu bỏ qua dễ dàng.

​"Satoru, đừng quậy nữa!" Cổ Geto Suguru bị đôi vuốt mèo nghịch ngợm của Gojo Satoru cào đến phát nhột, nhất thời cũng cười rũ rượi theo, anh ta theo bản năng vươn tay ôm lấy eo Gojo Satoru kéo vào lòng, sợ đối phương quậy quá lại ngã khỏi người mình.

​Thế nhưng giây tiếp theo, không biết là do lúc nãy Geto Suguru chưa cài chốt cửa kỹ hay là bọn họ trong lúc đùa giỡn đã đẩy vào cửa buồng hoặc có lẽ là người bên ngoài có sức mạnh trời sinh giật tung cả khóa cửa. Tóm lại là, cánh cửa buồng vệ sinh "bộp" một cái mở toang ra, một gương mặt đen sì như thợ đào than ló vào.

​"UTAHIME!" Gojo Satoru lạc giọng hét toáng lên.

​"Á!" Geto Suguru cứ như là đi ngoại tình bị bắt gian tại trận vậy, theo bản năng không biết vì sao lại muốn dùng tay che mặt mình trước tiên. Giây tiếp theo, anh ta lại nhớ ra Gojo Satoru mới là nhân vật công chúng danh tiếng lẫy lừng cần được che mặt, thế là lại dứt khoát tóm lấy vạt áo vest đắt tiền của Gojo Satoru tốc ngược lên, trùm kín khuôn mặt tuấn tú của đối phương lại.

​Geto Suguru cũng suýt chút nữa thì vỡ giọng: "Cô là ai hả!? Đây là nhà vệ sinh nam đấy!!!"

​"Hai người đang làm cái trò gì vậy?" Người phụ nữ rõ ràng trông vô cùng nhỏ nhắn đáng yêu, lúc này lại tỏa ra áp lực cực lớn đứng ở cửa buồng vệ sinh, giống hệt như giáo viên chủ nhiệm đột nhiên xuất hiện ở cửa sau lớp học.

​Cô trừng mắt nhìn Geto Suguru một cái đầy vẻ không thể tin nổi, lại nhìn sang Gojo Satoru đang bị vạt áo vest trùm lên như cái khăn trùm đầu màu xanh, cảm giác phổi mình tức đến sắp nổ tung rồi, "Gojo Satoru, bà đây đi tìm cậu khắp nơi. Cậu thì hay rồi, ở trong nhà vệ sinh đánh...với người ta, hai người điên rồi hả!?"

​"Khoan đã!" Geto Suguru hoảng hốt cuống cuồng xua tay hét lớn, "Chúng tôi không quen nhau! Chúng tôi chỉ mới gặp mặt lần đầu thôi!"

​"Sao lại không quen?" Nghe đối phương nói câu này, Gojo Satoru giật phăng cái khăn trùm đầu màu xanh xuống, giọng điệu không mấy thiện chí ép hỏi Geto Suguru: "Cho dù là lần đầu gặp mặt, chúng ta đều đã nói chuyện lâu như vậy rồi, còn tính là không quen à?"

​Trong tình huống thế này, không phải nên phủi sạch mối quan hệ là ưu tiên hàng đầu sao? Geto Suguru cũng chẳng biết Gojo Satoru đang diễn vở kịch nào, anh có chút sụp đổ giải thích với người phụ nữ rõ ràng đang nổi cơn tam bành trước mặt: "Chúng tôi chỉ trò chuyện qua tin nhắn mà thôi, cái này có tính là quen biết không?"

​"Sao lại không tính?" Gojo Satoru nhanh chóng nhảy từ trên bồn cầu xuống, ở giữa người bạn qua mạng đang mồ hôi nhễ nhại và cô trợ lý sắp sửa bùng nổ, chỉ trỏ Geto Suguru múa may tay chân nói: "Cậu, vừa nãy ôm tôi, còn kabedon tôi, cậu bị mất trí nhớ tạm thời à?"

​"Satoru..." Geto Suguru dở khóc dở cười.

​"Đừng có giả vờ, cô bạn gái tóc trắng mắt xanh, cái này cậu cũng quên rồi?"

​"Satoru... đừng nói nữa..." Geto Suguru bất lực.

​"Satoru? Không phải là không thân à?" Gojo Satoru điên cuồng nhảy nhót trên ranh giới giữa việc làm bạn qua mạng ngất xỉu ngã lăn ra đất và chọc cho trợ lý bùng nổ tưng bừng, "Sao còn một câu Satoru hai câu Satoru thế hả?"

​"Tôi..." Sắc mặt Geto Suguru trắng bệch, "Xin lỗi... tôi không cố ý nói dối đâu..."

​Lúc này, Iori Utahime rốt cuộc cũng từ cuộc đối thoại ông nói gà bà nói vịt của hai người bọn họ nhạy bén chắt lọc được từ khóa, từ đó phân tích ra thân phận thật sự của người đàn ông tóc dài trước mặt. Cô cạn lời đỡ trán, "Vậy ra anh chính là cái tên Chính luận à."

​Chính luận...?

​Geto Suguru khô khốc rặn ra một chữ phải.

​"Tôi là Iori Utahime, trợ lý của Gojo." Sau khi nhận ra thân phận của Geto Suguru, cơn giận của Iori Utahime dường như tan biến không ít trong nháy mắt, "Cho nên, tại sao hai người lại chọn gặp mặt trong nhà vệ sinh nam?"

​"Nói ra thì dài lắm." Geto Suguru lại khô khốc rặn ra năm chữ.

​"Không biết có nên hỏi không... nhưng cô là trợ lý nào vậy...?"

​"Anh ngay cả chuyện này cũng biết?" Iori Utahime có chút kinh ngạc, "Tôi là trợ lý cho thân phận người mẫu của Gojo."

​"Vậy à... thật vinh hạnh khi được nhìn thấy dung nhan thật của cô, cô còn xinh đẹp hơn những gì Satoru từng nhắc đến trước đây nữa..." Geto Suguru gật gật đầu, đồng thời điềm nhiên đá cái ly giấy vừa đựng kem ban nãy vào trong góc.

​"Thế sao?" Iori Utahime nhướng mày, "Cậu ta nói thế nào?"

​"Ahahaha..." Gojo Satoru cười trừ lại một lần nữa chen vào cuộc đối thoại của hai người bọn họ, "Trùng hợp thật đấy nhỉ, Suguru vừa khéo là nhân viên của Fancie, sau đó bọn tôi nói muốn gặp mặt đột xuất nên chạy vào trong nhà vệ sinh này...trùng hợp ghê cậu có thấy chuyện này đúng là... haha..."

​"Vậy à? Đúng là nhìn không ra đấy." Iori Utahime khoanh hai tay trước ngực, quét mắt nhìn Geto Suguru một vòng từ trên xuống dưới, "Dáng người anh đẹp thật đấy, tôi còn tưởng anh là huấn luyện viên thể hình cơ. Nhưng mà cũng bình thường, nghe nói công ty các anh cực kỳ nhiều gay. Nhắc mới nhớ anh làm ở bộ phận nào? Không phải là bộ phận quan hệ công chúng đấy chứ?"

​"Đúng đúng..." Geto Suguru gật đầu như giã tỏi, "Không đúng! Không không không, tôi không thuộc bộ phận quan hệ công chúng!"

​Geto Suguru luống cuống móc thẻ đeo ngực của mình ra cho đối phương xem, "Bộ phận kỹ thuật số, tôi làm phân tích dữ liệu hậu trường."

​"Ồ." Iori Utahime đáp một tiếng, "Được rồi."

​"Ừm..." Geto Suguru trầm mặc.

​Iori Utahime vừa mới nghiêng đầu, liền nhìn thấy Gojo Satoru đang ở bên kia mấp máy môi nói rằng: Tôi đã bảo với cậu rồi, cậu ấy chắc chắn là một tên siêu đẹp trai.

​Iori Utahime có chút cạn lời bĩu môi, vừa định nói gì đó để dìm hàng cái tên đang dương dương tự đắc này cho ra trò, thì nghe thấy giọng nói tràn đầy nghi hoặc và hoảng loạn vang lên từ phía sau: "Đây là nhà vệ sinh nam đúng không?"

​Giây tiếp theo, ba người đang đứng trong nhà vệ sinh đồng loạt quay đầu lại, còn kinh hãi biến sắc hơn cả khổ chủ, đồng thanh kêu to: "Không phải!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com