5.0
Cún con Kim Gyuvin mỗi ngày đều ở lại chờ Thẩm Tuyền Duệ trở về.
Anh gửi tin nhắn cho Thẩm Tuyền Duệ, nhưng Thẩm Tuyền Duệ không trả lời. Anh hỏi Lý Hiểu Kỳ khi nào ông chủ nhà em mới về, cô bé cũng bảo không biết, chắc là khoảng hai, ba ngày.
Kim Gyuvin cực kỳ muốn mua vé bay thẳng qua bên kia! Nhưng lại bị chị quản lý ban lệnh cấm, còn giữ luôn hộ chiếu của anh. Sao ngay lúc này công việc cứ phải nhiều như vậy, còn đều là ký từ sớm nữa, nếu vi phạm hợp đồng thì phải đền rất nhiều tiền. Dù sao cũng chỉ hai ba ngày thôi, đợi một chút đi.
Kết quả là hai ba ngày xong lại thêm hai ba ngày nữa.
Vì thế cún con mỗi ngày làm việc chăm chỉ xong lại chạy đến phòng tranh chờ, còn tìm Lý Hiểu Kỳ lấy chìa khóa để tiện việc ra vào.
Anh đã đọc những bài báo mới về họa sĩ trẻ Ricky Shen tổ chức thành công triển lãm cá nhân ở Paris, có rất nhiều bậc thầy nổi tiếng dành lời khen, và các phương tiện truyền thông còn gọi cậu là "thiên thần sa ngã nơi nhân gian của giới vẽ."
Cún con vì cậu mà vui mừng.
Cún con đang đợi cậu quay về nè.
Cứ như vậy mà đã qua một tuần. Lý Hiểu Kỳ vui vẻ nói với Kim Gyuvin: ngày mai ông chủ về đó!
Kim Gyuvin thầm nghĩ, tốt lắm, Thẩm Tuyền Duệ cuối cùng cũng biết quay về rồi, bỏ rơi tớ một tuần rồi, lần này coi chừng không dỗ được tớ đâu.
Lại nghĩ tới ngay từ đầu người đến xin tha thứ là mình.
Được rồi... Chúng ta hòa, tớ bỏ qua cho cậu đó, cậu cũng ngàn vạn lần đừng giận tớ nhé, đừng mặc kệ tớ.
Chắc là cậu ấy sẽ về thẳng phòng tranh, bên truyền thông phóng viên xếp hàng phỏng vấn đông lắm. Vậy nên từ sáng sớm, Kim Gyuvin đã đến phòng tranh chờ cậu.
Kết quả lại là đợi đến lúc thấy bên cạnh Thẩm Tuyền Duệ có thêm một người nữa.
Là một chàng trai cao hơn Thẩm Tuyền Duệ nửa cái đầu. Anh ta xuống xe trước, sau đó cực kỳ ga lăng mở cửa cho Thẩm Tuyền Duệ, tay còn che ở khung cửa để cậu không bị đụng đầu. Anh ta mặc một bộ vest cao cấp, phong thái trưởng thành hào phóng, ngoại hình còn đẹp trai hơn cả diễn viên. Kim Gyuvin thấy quen quen.
Thẩm Tuyền Duệ hôm nay đeo một cái kính nhỏ, mặc áo sơ mi sọc, xương quai xanh nửa ẩn nửa hiện, là một phong cảnh rất đẹp. Chỉ là vẻ mặt dường như lạnh nhạt hơn lúc trước, ánh mắt như mèo con luôn cười ngây ngô với Kim Gyuvin nay chỉ nhìn thẳng một đường, làm người ta sợ lạnh sống lưng. Nhưng khi người đàn ông kia nói chuyện với Thẩm Tuyền Duệ, cậu lại quay sang cười với anh ta.
Thẩm Tuyền Duệ thậm chí không nhìn Kim Gyuvin, mà cùng người kia đi vào phòng tranh.
Trực tiếp bắt đầu phỏng vấn, xem ra tạm thời vẫn chưa xong. Người làm thuê Kim Gyuvin đành phải vì công việc mà đi trước thôi.
Lúc trang điểm Kim Gyuvin rốt cuộc cũng nhớ ra, người đàn ông kia từng xuất hiện trên bài báo viết về Thẩm Tuyền Duệ, đứng bên cạnh cậu ấy. Để xác nhận lại, anh tìm kiếm bài báo kia, quả nhiên là anh ta, người đã vượt tận tám múi giờ vì nhìn trúng tranh của Thẩm Tuyền Duệ, chủ động tìm đến Thẩm Tuyền Duệ, vì cậu ấy mà tổ chức triển lãm.
Kim Gyuvin lướt xuống cuối trang web liền thấy bình luận của mọi người từ các nước khác nhau sớm đã ship hai anh đẹp trai này với nhau rồi.
Thế là ném luôn điện thoại, chẳng muốn xem nữa.
Buổi tối Kim Gyuvin lại đến phòng tranh tìm Thẩm Tuyền Duệ. Lý Hiểu Kỳ đang chuẩn bị đi về nói với anh rằng ông chủ nhà cô sớm đã đi mất rồi.
Không biết Thẩm Tuyền Duệ đi đâu, nên Kim Gyuvin đành đến dưới lầu nhà cậu ngồi xổm mà chờ. Đợi đến khuya ơi là khuya, đèn đường cũng sắp tắt rồi.
Thế mà lại đợi được Thẩm Tuyền Duệ xuất hiện cùng với người đàn ông kia.
Thẩm Tuyền Duệ lái xe về, tên đàn ông chướng mắt kia ngồi ở ghế phụ của cậu ấy. Lần trước khi mà Kim Gyuvin nhìn thấy chiếc xe này, là khi ghế phó lái vẫn là của anh, bọn họ còn hôn nhau trên chiếc xe đó...
Sau đó anh thấy Thẩm Tuyền Duệ lái xe đến bãi đỗ xe dưới hầm. Kim Gyuvin thì là kiểu cho dù cho đi bao nhiều lần vẫn sẽ lạc đường, nên là thôi, anh đến nhà Thẩm Tuyền Duệ ngồi đợi vậy.
Khóa vân tay nhà Thẩm Tuyền Duệ, anh cũng có thể vào được.
Mấy ngày nay hẳn là có người giúp việc tới dọn dẹp vì dù sao Thẩm Tuyền Duệ cũng là người yêu sạch sẽ.
Kim Gyuvin ngồi trên sofa chờ, bổ não nhiều lắm.
Anh sợ nhìn thấy Thẩm Tuyền Duệ cùng người đàn ông kia trở về.
Sẽ là kiểu xem nhau như khách, văn minh lịch sự mà pha trà hay là củi khô bốc lửa đây...
Nếu ba người mà chạm mặt, ai mới là kẻ phải xấu hổ. Mặc kệ, mình không xấu hổ thì kẻ xấu hổ sẽ là người khác.
Nhưng chắc là không đâu nhỉ. Trễ thế này rồi ai lại đến nhà người ta làm khách nữa. Chắc là anh ta sẽ ga lăng đưa Thẩm Tuyền Duệ về, sau đó tự mình bắt xe về.
Vậy sao còn xuống hầm giữ xe làm gì? Lúc ở trước cửa khu nhà xuống xe là được rồi mà!
Sao bọn họ lâu vậy rồi còn chưa lên nữa?
Chắc là bọn họ...không có trực tiếp làm bậy ở bãi đỗ xe đâu nhỉ.
Suy nghĩ cả nửa ngày, kết quả là Thẩm Tuyền Duệ tự mình về nhà. Vào cửa nhìn thấy Kim Gyuvin thì có chút ngạc nhiên, sau đó bình tĩnh trở lại.
Kim Gyuvin đi thẳng vào vấn đề hỏi cậu người kia là ai, vì sao cậu ra nước ngoài liền không để ý tới tớ, hôm nay cũng làm lơ tớ.
Thẩm Tuyền Duệ thấy anh ngồi trên sofa phòng khách liền không đi qua nữa, cậu đi xuống phòng bếp, lấy nước trong tủ lạnh ra uống. Nước đá được rót vào ly thủy tinh đẹp đẽ, chủ nhân căn nhà lúc này mới chầm chậm trả lời, mấy hôm nay bị lệch múi giờ nên không trả lời cậu.
Kim Gyuvin vội nói cậu cố ý mà! Sau đó còn nói, cậu còn chưa trả lời tớ người kia là ai.
Bàn tay trắng ngần, to lớn của Thẩm Tuyền Duệ cầm ly thủy tinh, hỏi một đằng đáp một nẻo: "Tớ sẽ xóa dấu vân tay của cậu, cậu cũng xóa của tớ đi, sau này không nói trước không được vào đâu."
Cậu tựa vào bàn ăn, đưa lưng về phía Kim Gyuvin mà uống nước.
Cậu chỉ nghĩ là, chúng ta không còn là quan hệ bạn bè thuần khiết nữa, cậu cũng không còn độc thân nữa rồi, vậy thì đừng làm những chuyện không phù hợp này.
Nhưng Kim Gyuvin lại hiểu khác.
Anh cảm thấy như phát điên rồi, từ ghế sofa xông thẳng tới, hơi thô bạo mà nắm lấy vai Thẩm Tuyền Duệ, để cậu đối mặt với mình, sau đó lại dùng sức đè người kia lên cạnh bàn, hai tay chống hai bên.
Thẩm Tuyền Duệ bị giam trong lòng Kim Gyuvin, không tài nào trốn được. Ly thủy tinh trong tay cũng vì hỗn loạn mà rơi mất, đập mạnh vào mép bàn, vỡ vụn, một vài mảnh thủy tinh rơi trên bàn, một vài mảnh lại rơi xuống đất. Tay phải của Kim Gyuvin chống lên bàn bị đâm chảy máu, anh đau đớn hít vào một hơi, nhưng vẫn không buông tay.
"Hai người thật sự ở bên nhau rồi? Anh ta thật sự là bạn trai của cậu à? Bây giờ cậu đang phân rõ khoảng cách với tớ sao?"
Thẩm Tuyền Duệ đẩy anh, nhưng đẩy không được.
"Cậu tránh ra đã, chảy máu rồi, đi sát trùng nhanh lên."
Cún con Kim Gyuvin không nghe lời, chỉ ôm chặt cậu.
Vùi đầu vào cổ cậu lắc đầu, thanh âm nghẹn ngào bảo không cần.
Rồi lại nói tiếp: "Anh ta dựa vào cái gì, dựa vào cái gì mà để cậu đi Pháp một chuyến, quay lại liền không cần tớ nữa."
Thẩm Tuyền Duệ cảm thấy buồn cười thật, dùng cách của người Trung Quốc để hình dung, thì thằng cún ngốc này chính là đang chỉ cho châu quan phóng hỏa, không cho dân chúng thắp đèn. Nhưng ở xã hội hiện đại này làm gì có cái lý đó? Vì thế cậu nói có chút mỉa mai.
"Yêu rồi thì làm sao? Tớ có thể nhìn cậu yêu đương không biết bao nhiêu lần, vậy mà bây giờ có thêm người bên cạnh tớ thôi cậu lại phản ứng lớn như vậy?"
Aaaaaa
Kim Gyuvin không chịu nổi, cứ như phát điên mà lại gần hôn lên môi cậu.
Hai người đều không uống rượu, lần này hoàn toàn tỉnh táo. Đối với Thẩm Tuyền Duệ mà nói, cũng hoàn toàn vượt qua giới hạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com