Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.0

Kim Gyuvin tháo cái kính phiền phức của Thẩm Tuyền Duệ xuống. Hôn người ta cực kỳ mạnh bạo, không có một chút dịu dàng nào. Cả một tuần bực dọc, vội vàng và nhớ nhung, chỉ có nụ hôn mới có thể hóa giải.

Mèo con xù lông dường như quyết tâm phải thoát khỏi cái ôm, cái hôn của anh, tiếp tục dùng tay ngăn giữa hai người, đẩy anh đi, nhưng lại như gãi ngứa.

Bốn bề gió cuộn mặc thổi qua*, Kim Gyuvin vẫn cứ bất động ở đó. Anh nắm lấy cái tay lộn xộn của Thẩm Tuyền Duệ, không hề hỏi ý người kia mà choàng lên vai mình, tay còn lại thì ôm chặt lấy eo Thẩm Tuyền Duệ, phủ tay lên lưng cậu, dùng sức ấn người cậu sát lên người mình, không ngừng siết chặt, muốn cậu dán sát vào ngực mình, muốn để cậu cảm nhận được trái tim đang đập lên từng nhịp tha thiết.

Thẩm Tuyền Duệ mới không thèm ngoan ngoãn choàng vai anh. Cậu đưa tay sang hai bên hòng đẩy Kim Gyuvin ra, nhưng vì hai người đang tựa sát vào nhau, nên có thay đổi tư thế như nào đi nữa cũng thấy không đúng.

Hơn nữa Kim Gyuvin hôn quá mạnh bạo, quá ngang ngược, giống như muốn ăn luôn người kia. Thẩm Tuyền Duệ muốn chạy trốn, anh liền tấn công dữ hơn làm cậu không để ý nổi đến cái khác. Anh nhân dịp Thẩm Tuyền Duệ mở miệng chuẩn bị mắng mình liền luồn lưỡi vào trong, muốn nhấm nháp nhiều hơn nữa. Vì thế Thẩm Tuyền Duệ bất chấp, cắn lên lưỡi anh một cái, cậu chỉ có muốn dọa người kia một chút thôi, nhưng tên cún điên Kim Gyuvin này nhận đau rồi, một chút ý tứ dừng lại đều không có. Thẩm Tuyền Duệ nào dám thật sự cắn đứt lưỡi anh, cậu dùng lưỡi mình đẩy lại, ai ngờ lại bị người kia xem như nhiệt tình đáp trả, cứ vừa hôn vừa mút môi cậu như tên vô lại.

Tất cả những tiếng nức nở đứt quãng của mèo con, chính là đại diện cho những lời lẽ thô tục tàn nhẫn mà cậu muốn nói, nhưng đều bị con cún kia nuốt vào hết rồi.

Kim Gyuvin nghĩ, quả nhiên nụ hôn lần này vẫn thích như lúc trước, mà Thẩm Tuyền Duệ còn thơm nữa, làm người ta như bị nghiện, hôn thế nào cũng không đủ.

Thẩm Tuyền Duệ cảm thấy hơi ngạt thở, tất cả giác quan như cùng hoạt động, buộc cậu phải cảm nhận nụ hôn mơ hồ nhưng lại tràn ngập lửa dục này. Thế nhưng cậu vẫn cố gắng giữ lấy lý trí. Nhớ lại cả một tuần xây dựng lên cái phòng tuyến tâm lý này, chẳng lẽ chỉ cần một nụ hôn liền bị đánh đổ sao?

Không thể như vậy được.

Kim Gyuvin thích con gái, Kim Gyuvin có người bạn gái mà mà cậu ấy yêu, Kim Gyuvin không thích mình, Kim Gyuvin chỉ biết lợi dụng lúc say hôn mình thôi, nghe điện thoại xong lại nhớ tới bạn gái, mình chẳng là cái gì cả.

Nhưng mà hôm nay không có mùi rượu, như vậy là sao đây?

Cún lại bị dại à? Có bệnh thì ăn thuốc, chứ đừng có ăn tớ. Tớ không dễ dàng gì mới có được kháng thể mà giờ sắp trở nên vô hiệu nữa rồi. Không công bằng chút nào.

Hết cách rồi. Một tuần xa Kim Gyuvin, và mối tình đơn phương với Kim Gyuvin suốt sáu năm? Bảy năm? Tám năm? Không nhớ rõ là bao lâu nữa. Nói chung là để so sánh thì... Mà bỏ đi, căn bản là không thể nào so được.

Thẩm Tuyền Duệ biết, bản thân mình vẫn cứ như lúc trước, mỗi lần đều sẽ tự mình gặm nhắm nỗi đau trong lòng, một mình chịu đựng cõi lòng tan nát, đến cuối cùng vẫn không chịu thua mà tiếp tục đem lòng yêu người kia.

Vậy nên một Thẩm Tuyền Duệ như thế, làm sao có thể cự tuyệt nụ hôn của người mình yêu? Đến cả trái tim mình còn có thể móc ra đưa cho anh, cho dù có lấy một nắm đinh nhọn xát vào cũng chẳng sao cả.

Thẩm Tuyền Duệ dần dần cam chịu mà từ bỏ việc giãy dụa vô ích với Kim Gyuvin, cũng không hôn đáp lại, chỉ để mặc cho anh hôn.

Cậu không giãy dụa nữa, Kim Gyuvin cũng dần xuôi theo.

Không còn là con cún điên nữa, chỉ muốn ngoan ngoãn hôn người kia thôi.

Hai người tạm dừng, Kim Gyuvin lưu luyến rời khỏi đôi môi Thẩm Tuyền Duệ, anh nhìn chằm chằm vào khóe miệng hình như bị mình cắn rách kia. Là bên trái à, đã lành rồi, vết mài cũng rớt ra, chỉ có nhìn kỹ mới thấy được vết thâm mờ.

Không biết trong lúc lành lại, có bị người nào khác hôn qua chưa?

Tay phải đang chảy máu của Kim Gyuvin buông lưng Thẩm Tuyền Duệ ra, tay kia thì vẫn ôm chặt như trước. Thẩm Tuyền Duệ theo quán tính, mất thăng bằng mà ngã ra sau một chút, vậy nên giữa hai người xuất hiện một khoảng cách nhỏ, vừa hay để Kim Gyuvin có thể kéo cánh tay trái của Thẩm Tuyền Duệ đang đặt trên vai mình xuống.

Thẩm Tuyền Duệ hơi chần chừ mà buông tay, sau đó cậu muốn chống tay ra phía sau, làm Kim Gyuvin sợ đến mức nhanh dùng tay quét sạch mớ thủy tinh vụn trên bàn. Thẩm Tuyền Duệ mềm lòng, tay còn lại đang choàng trên vai anh cũng thử buông xuống, Kim Gyuvin cũng không ngăn cậu lại.

Dù sao cậu ấy cũng không chạy, mà có chạy thì cũng bắt lại được.

Mà quan trọng hơn, tư thế vừa rồi đã ngăn động tác tiếp theo của Kim Gyuvin lại.

Tay phải của anh nâng mặt Thẩm Tuyền Duệ lên, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve vết thâm nơi khóe miệng, Thẩm Tuyền Duệ còn nếm được cả mùi máu tươi trên tay anh. Ngay sau đó, một cái hôn nhẹ cực kỳ trong sáng liền hạ xuống khóe miệng của cậu. Cậu quyết định nhắm mắt lại nhận lấy nó.

Kim Gyuvin lại hôn môi mèo con của mình, cứ như vậy, cứ từ từ mà chạm vào một cái, rồi lại chạm một cái nữa, sau đó hai cánh môi áp vào nhau, dịu dàng mân mê, tựa như đang đối đãi với bảo vật trân quý nhất trên đời..

Sáu lỗ xỏ của Thẩm Tuyền Duệ đều đeo khuyên, giống như trong tranh vậy. Tay phải Kim Gyuvin sờ lên tai trái của cậu, khuyên tai lạnh lẽo như băng, nhưng lỗ tai đỏ ửng đã sớm nóng lên.

Kim Gyuvin liếc qua một cái, sao lại chảy máu rồi? Rõ ràng mình nhẹ nhàng đến vậy. Tiến lại gần nhìn kỹ, à hóa ra là máu của mình.

Mùi máu lan ra, Thẩm Tuyền Duệ đau lòng nghiêng mặt qua, hôn lên vết thương trong lòng bàn tay của Kim Gyuvin. Đôi mắt mê người mở ra nhìn anh, ở nốt ruồi đuôi mắt còn đang đọng một giọt lệ. Kim Gyuvin rõ ràng đang nhìn cậu, trong mắt chỉ có mình cậu mà thôi.

Như vậy có phải là đang mời mình không? Não cún lại nghĩ không ra rồi.

Mặc kệ cậu ấy có bạn trai hay không, Thẩm Tuyền Duệ quả nhiên vẫn để ý đến mình.

Kim Gyuvin lại vẫy đuôi cún, vứt bỏ sự dịu dàng "dối trá" kia đi, dùng sức mà hôn cậu.

Gần như cùng lúc, Thẩm Tuyền Duệ cũng hơi nghiêng đầu tiến lên nhận lấy nụ hôn, tay phải chủ động khoác lên vai Kim Gyuvin. Nhận được tín hiệu, Kim Gyuvin buông tay phải vừa được một cái hôn nhẹ ra, để cho tay trái của Thẩm Tuyền Duệ cũng có thể khoác lên vai anh.

Thẩm Tuyền Duệ ôm lấy cổ anh bằng hai tay, ôm thật chặt, còn áp lại thật gần.

Nụ hôn đến từ hai phía thích thật đấy.

Phần dưới của Kim Gyuvin cũng không nhìn nổi mà muốn cọ vào Thẩm Tuyền Duệ, theo bản năng tiến lại gần. Bàn ăn cố định, Thẩm Tuyền Duệ bị kẹp giữa Kim Gyuvin và cái bàn liền khó chịu, cậu tranh thủ hô đau. Kim Gyuvin có chút gấp gáp, vừa kiên nhẫn vừa ấm ức nhìn cậu.

Thẩm Tuyền Duệ đỏ mặt, hơi ngại ngùng, cậu xấu hổ ngước mắt lên nhìn anh, ho khan hai tiếng bảo: "Ra sofa rồi hôn."

Vì thế Kim Gyuvin nâng hai chân Thẩm Tuyền Duệ lên kẹp lấy hông mình, ôm người lên sofa, lại tiếp tục đè ra hôn.

Cảm giác cứ như cả một thế kỷ trôi qua rồi vậy, vạt áo của Kim Gyuvin bị Thẩm Tuyền Duệ kéo lên nhưng bị kẹt lại, vậy nên anh rất vui vẻ tự tay cởi nốt. Sau đó lại cởi nút áo sơ mi của Thẩm Tuyền Duệ, lần thứ hai rồi, vẫn cảm thấy có chút bóng ma tâm lý,

Sau khi tháo được hai cúc, đột nhiên anh nghĩ tới cái gì đó, liền dừng lại nói với Thẩm Tuyền Duệ: "Cậu thích tớ, tớ biết cả rồi, chỉ được nhìn mỗi tớ thôi."

Hơi thở của Thẩm Tuyền Duệ còn chưa có ổn định, trạng trái trước mặt cũng khá là xấu hổ, từng lời cậu nói ra tuy là tức giận, nhưng lọt vào tai người kia lại thành hờn dỗi.

"Dựa, dựa vào cái gì, tớ chịu đủ việc chỉ có thể nhìn vào cuộc sống của cậu rồi, nhân lúc cậu uống say lấy được một nụ hôn, cuối cùng còn phải chạy trốn như yêu đương vụng trộm rồi trơ mắt nhìn cậu quay lại bên người khác. Tớ cũng có trái tim mà."

Kim Gyuvin nghe được, đây chính là tình cảm chân thành mà Thẩm Tuyền Duệ hiếm khi ích kỷ bày tỏ. Vì vậy, anh cúi người xuống ôm lấy cậu, ghé vào tai cậu đáng thương nói: "Hôm đó tớ không có gặp cô ấy, tớ để cô ấy tự về rồi. Tớ chỉ nhớ cậu thôi. Đi khách sạn ngủ cũng chỉ nhớ cậu, còn mơ thấy cậu nữa."

Thẩm Tuyền Duệ: "Vậy cậu mẹ nó sao không tìm tớ, cứ để tớ như vậy mà về à? Cậu còn ngủ được nữa? Tớ ở quán bar uống cả đêm đm."

Người không biết thì không có lỗi mà, cậu cũng chỉ nói bừa thôi.

Nhưng Kim Gyuvin ôm cậu chặt hơn, vừa khóc vừa nói xin lỗi xin lỗi xin lỗi, vẫn luôn là xin lỗi, cậu đừng ở bên người khác được không.

À, Thẩm Tuyền Duệ giờ mới nhớ tới. 

"Tớ không có ở bên anh ấy, cả hai chỉ là đối tác làm ăn thôi, hồi nãy là tớ lừa cậu đó."

"Hả, nhưng mà, vậy sao anh ta lại về chung với cậu? Anh ta đi đâu rồi?"

"Tớ nhờ người giúp ảnh tìm nhà trong khu này, hồi nãy mới dẫn ảnh đi xem rồi."

"À à à, hại tớ nghĩ nhiều quá trời..."

"Nhưng mà đúng là ảnh theo đuổi tớ đó."

Khóe miệng của Thẩm Tuyền Duệ khó nén được nụ cười mà cong lên, eyeliner dài mỏng cũng cong lên theo nụ cười của chủ nhân, lại càng thêm mê hoặc. Đây rõ ràng không phải là mèo, vốn là hồ ly tinh biết quyến rũ người khác mà.

Kim Gyuvin bất mãn mà "gâu" một tiếng, rồi lại tiếp tục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com