C122: Hạ Cơ nhớ lại chuyện cũ
"Dực nhi, sao lúc nào con cũng đối xử với mẫu thân như vậy?" Vốn đã mang tâm trạng bực tức tới gặp nhi tử mà còn bị hắn lạnh nhạt, mỹ phụ không khỏi đau lòng, ấm ức nhìn Lý Dực.
"Nếu bà đã chán ở sơn trang Lục Vân thì có thể đi đâu mình muốn, nhưng đừng chạy loạn khắp nơi thế này. Hay bà rảnh rỗi quá nên muốn về vương phủ?" Muốn yên bình ở cùng mẫu thân nhưng lại bị Hạ Cơ quấy rầy, Lý Dực không khỏi bực mình, nhưng đối phương dù gì cũng là mẹ đẻ nên nam nhân đành tạm thời nhịn xuống, không nói gì nữa.
"Dực nhi, sao con có thể ăn nói như vậy với mẫu thân..." Hạ Cơ bất lực nhìn nhi tử, nghe hắn nói mà muốn khóc, chẳng lẽ hiện giờ nhi tử thật sự coi Tô thị như mẹ đẻ, không cần cả người mẹ ruột này sao? Nghĩ vậy, Hạ Cơ không khỏi thương tâm!
Lý Dực không rảnh quan tâm xem nàng ta có buồn hay không, chỉ lạnh lùng sai thị nữ đưa nàng ta đến phòng phía tây nghỉ tạm. Nam nhân vốn đã không có thiện cảm với người "mẹ đẻ" này nên càng mất kiên nhẫn hơn, chỉ muốn mau chóng ở bên mẫu thân nên mặc kệ nàng ta.
Mặc dù sợ nhi tử nhưng Hạ Cơ cảm thấy mọi việc không đơn giản, dựa vào trực giác, nàng ta đoán nhi tử chắc chắn đang giấu nữ nhân trong nhà. Nghĩ vậy, Hạ Cơ lại thấy tâm trạng thoải mái hơn một chút, nàng ta vốn bực mình vì con của Tô thị được thành thân trước nhưng giờ rốt cuộc con mình cũng có nữ nhân riêng rồi. Mỹ phụ không khỏi vui mừng, nhưng nàng ta biết nhi tử sẽ không nói với mình, thậm chí nữ nhân kia nhất định là không môn đăng hộ đối với Lý gia, sợ tiện phụ Tô thị phản đối nên mới phải giấu đi.
Nghĩ vậy, Hạ Cơ lại nhớ tới mối nghiệt duyên giữa mình và Lý Hiền. Trước kia, nếu không phải do nàng ta bị nhà nội liên lụy, chưa đầy mười tuổi đã bị bắt làm kỹ nữ cho các quan, rồi lại bị lão Vương gia kia bao nuôi thêm 3-4 năm nữa nên không thể danh chính ngôn thuận gả vào Lý gia, thì làm sao ả dâm phụ Tô thị lợi dụng chia rẽ mình và Lý lang được. Hạ Cơ vốn khó tính chợt thấy đồng cảm với nữ tử chưa từng gặp mặt, càng tò mò muốn thấy tiểu cô nương đó hơn.
Mà "tiểu cô nương" đáng thương trong suy nghĩ của Hạ Cơ đã bị Lý Dực lăn lộn đến mức không thể chịu nổi nữa, mềm nhũn dựa vào đầu giường, không nhịn được khóc nức nở.
"Mẫu thân uống thuốc này trước đi......"
"Ngươi tránh ra! Đừng làm càn!" Tô Yên tức giận nhìn nam nhân trước mặt, nàng đã bị hắn lừa uống thuốc bổ thai hai lần nên giờ nhìn bát canh đã biết nó là thuốc, nàng không khỏi kháng cự tránh né.
"Mẫu thân...... gần đây người thật sự...... càng ngày càng không nghe lời......" Tam đệ mới kết hôn nên không rảnh quan tâm mẫu thân, Lý Dực muốn nàng mang thai nhưng không ngờ nàng lại bướng bỉnh đến mức khiến hắn nổi giận. Hắn ngồi xuống mép giường, buồn rầu nhìn nàng. "Mẫu thân, sao người lại bất công như vậy, ta có điểm nào thua kém phụ thân chứ?"
"Ngươi, ngươi còn dám nhắc đến phụ thân mình?! Chẳng lẽ ngươi đã quên ta là mẫu thân của ngươi...... ngươi và Huy nhi chính là huynh đệ ruột đấy!" Tô Yên không biết mình đã tạo nghiệt gì mà lại bị nhi tử của trượng phu cưỡng gian lần nữa, nàng thật sự không biết phải làm gì bây giờ.
Editor: Lạc Rang
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com