Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30. Ta có thể nấu cơm cho ngươi cả đời.

Tiếng củi cháy "lách tách" vang lên, ánh lửa phản chiếu lên khuôn mặt Hoắc Vũ Hạo khiến cả mặt cậu trở nên ửng hồng. Cậu đem một xiên thịt vừa nướng chín đưa vào tay Đường Tam, nuốt vội miếng thịt đang nhai.

Hoắc Vũ Hạo:
"Tam ca ăn trước đi, lát nữa ta nướng thêm."

Đường Tam đưa tay giữ cậu lại:

Đường Tam:
"Ta ăn không hết nhiều vậy đâu."

Hắn ấn vai Hoắc Vũ Hạo, để cậu ngồi xuống bên cạnh mình, còn bản thân thì đứng dậy, đem xiên thịt vừa lấy được đặt vào lòng bàn tay Vũ Hạo.

Đường Tam:
"Đâu có đạo lý để đệ đệ chăm sóc ca ca, để ta làm."

Trong lòng Hoắc Vũ Hạo dâng lên một tia ấm áp, cậu không từ chối nữa, yên tâm ngồi nhìn Tam ca nướng thịt cho mình ăn.

Hoắc Vũ Hạo:
"Tam ca, ta từng chịu khổ rất nhiều."

Động tác của Đường Tam khựng lại đôi chút.

Hoắc Vũ Hạo:
"Hồi nhỏ ta cứ tưởng mình không có phụ thân, chỉ có mẫu thân cùng ta nương tựa lẫn nhau, lại thường xuyên bị người ta ức hiếp."

"Ngày nào ta cũng phải làm rất nhiều việc, lại chẳng bao giờ được ăn no."

"Vì thế ta rất thích ra bờ sông bắt cá, đó là món thịt duy nhất mà ta có thể ăn."

"Ta chưa từng học nấu ăn, nhưng để không bị chết đói hay trúng độc, ta buộc phải tự mày mò."

"Ta từng bị bỏng nhiều lần, thịt nướng khét cũng không ít, sống cũng chẳng ít... Về sau, mọi người đều biết ta nấu ăn ngon, ai cũng thích để ta nấu."

"Nhưng... lại chưa từng có ai nấu cơm cho ta."

Đôi mắt cậu sáng lên, nhìn về phía Đường Tam:

Hoắc Vũ Hạo:
"Huynh chưa từng làm gì có lỗi với ta, đừng tự trách."

Đường Tam kìm nén cảm xúc, nhanh chóng chuẩn bị xong đồ ăn, những món Vũ Hạo thích đều đặt lên trên.

Đường Tam:
"Nếu đệ nguyện ý, ta có thể nấu cơm cho đệ cả đời."

"Đệ là người thân của ta."

Hoắc Vũ Hạo mỉm cười, trong mắt toàn là ánh sáng lấp lánh:

Hoắc Vũ Hạo:
"Huynh cũng vậy."

Khung cảnh nơi đây vô cùng đơn sơ, thỉnh thoảng từng cơn gió lùa qua như muốn thổi tắt lửa trại, nhưng khi trời tối, từng đàn đom đóm từ bãi cỏ bay lên, xoay quanh ánh lửa mà múa lượn.

Ăn xong, hai người nằm song song trên cỏ ngắm sao trời. Nỗi buồn vì phụ thân rời đi cũng theo gió đêm ấy mà tan biến phần nào.

Dưới sự sắp xếp của Đại sư, sau khi tốt nghiệp, hai người cùng đến Sử Lai Khắc học viện ở Tác Thác thành. Ngày đầu tiên, họ ở lại trong thành nghỉ ngơi để hôm sau mới tới báo danh.

Tiểu Vũ cũng muốn đi cùng đến Sử Lai Khắc, nhưng nơi đó cách Tinh Đấu Đại Sâm Lâm quá xa, nàng có chút do dự.

Cuối cùng, nhờ Hoắc Vũ Hạo giới thiệu, Tiểu Vũ gia nhập Võ Hồn Điện, còn gặp phân thân mà Vũ Hạo để lại nơi này. Nàng nhìn bản thể rồi lại nhìn phân thân, chỉ cảm thấy vô cùng thần kỳ.

Điều hay ho duy nhất là phân thân kia hơi ngốc, nhưng lại nấu ăn rất giỏi. Sau khi biết Tiểu Vũ không phải kẻ xấu, hắn để mặc cho nàng nắn bóp gương mặt mình. Tiểu Vũ lập tức sáng mắt, quyết định ở lại. Với tư chất của nàng, vượt qua khảo hạch của Võ Hồn Điện là chuyện dễ như trở bàn tay.

Hoắc Vũ Hạo còn cố ý chọn cho Tiểu Vũ phân điện xa nhất. Theo hiểu biết của cậu, nơi này gần như không có cao tầng của Võ Hồn Điện ghé qua. Hơn nữa, cậu còn để lại một luồng khí tức che chở, để nàng không bị Phong Hào Đấu La nhận ra.

Bản năng nhạy bén của một hồn thú khiến Tiểu Vũ cảm nhận được khí tức vừa lướt qua người nàng thật dễ chịu mà cũng hùng hậu vô cùng. Nàng ngẩng đầu nhìn Hoắc Vũ Hạo, cậu khẽ gật đầu.

Đôi tai thỏ của Tiểu Vũ dựng lên rồi lại cụp xuống, nàng tiến tới nắm lấy tay Hoắc Vũ Hạo:

Tiểu Vũ:
"Vũ Hạo, chúng ta đã ở bên nhau lâu như vậy, ta sớm đã coi ngươi là đệ đệ của ta rồi."

"Từ nay về sau, có chuyện gì cứ tìm đến ta, Tiểu Vũ tỷ nhất định sẽ giúp hết sức."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com