Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Hoan tình

[贰] 欢情

Không lâu sau trời bắt đầu mưa to, Chu Tử Thư nghe tiếng mưa trông hắn cả đêm, gần sáng mới nghỉ ngơi một chút. Ngày thường y cũng học được rất nhiều trong những cuốn sách của sư phụ, y cảm thấy bệnh của Ôn Khách Hành không giống chứng bệnh thông thường, nhưng không hỏi lại khó truy cứu căn nguyên. Chu Tử Thư thở dài nghĩ đợi thương thế khỏi hẳn, Ôn Khách Hành thả mình đi, sau đó giả trang đại phu tới thăm bệnh cho hắn cũng không phải là không thể.

Trong lúc y miên man suy nghĩ thì Ôn Khách Hành tỉnh lại, mở mắt ra liền đưa tay phủ lên người y, ánh mắt nhu hòa giữa một mảnh mông lung mờ tối. Chu Tử Thư hé miệng muốn hỏi hắn đã khá hơn chưa, lại không nói được, Ôn Khách Hành giống như hiểu được tiếng lòng của y nói, "Đêm qua cám ơn ngươi, sau nửa đêm ta liền ngủ ngon."

Chu Tử Thư gật đầu.

"Bệnh này của ta vẫn thường xuyên phát tác, chủ yếu vào ban đêm. Ban ngày ngược lại không làm sao." Ôn Khách Hành thở dài, "Mỗi lần... đều đau tới tê tâm liệt phế."

"Ra ngoài chuyến này cũng vì tìm phương thuốc, chỉ là lâu như vậy rồi, cũng không tìm được thứ gì hữu dụng. Nếu cứ như vậy lấy mạng của ta thì thôi, lại hết lần này tới lần khác..." Hắn nói đến đây thì ngừng, không tiếp tục nữa, lại hỏi Chu Tử Thư, "Chắc ngươi cũng khỏi rồi? Ngày mai ta với A Tương lên đường đi Dương Châu, ngươi muốn trở về núi rừng, hay là, từ bây giờ ở bên cạnh ta?"

Hắn hỏi rất nghiêm túc, Chu Tử Thư lại ngẩn ra, cũng không biết nên lựa chọn thế nào mới tốt. Rõ ràng trước đó đã hạ quyết tâm rời đi, bây giờ bị hắn hỏi như vậy, y lại dao động.

Dương Châu... Dương Châu, trong những cuốn sách của sư phụ là một thị trấn hiền hòa. Nhưng Chu Tử Thư biết rõ câu "từ bây giờ ở bên cạnh ta" mới khiến y dao động. Cùng lắm thì, chạy đi nhìn hồng trần một chuyến rồi lại trở về làm bạch xà tự tại, có cái gì không được?

"Nếu ngươi muốn trở về, dĩ nhiên ta sẽ không ngăn cản. Nếu muốn đi cùng ta, cũng không đến mức không nuôi nổi một tiểu xà như ngươi." Ôn Khách Hành nhìn dáng vẻ kinh ngạc của y cảm thấy rất đáng yêu, cười nói, "Ngươi từ từ suy nghĩ. Hôm nay ta phải đi tiền trang một chuyến, ước chừng giờ mậu mới trở về, đến lúc đó nếu ngươi muốn đi, ta sẽ đưa ngươi trở về núi rừng."

Chu Tử Thư đáp ứng hắn, lúc này Ôn Khách Hành mới đứng dậy, nghe thấy bên ngoài có tiếng rao hàng hạnh hoa, đi tới mở cánh cửa sổ đang đóng chặt. Đêm qua trời mưa, mặt đất khắp nơi đều ẩm ướt.

Tối qua Ôn Khách Hành để A Tương tùy ý đi chơi, nàng mua đường phèn ô mai cùng các món ăn vặt khác, một đường vừa ăn vừa dạo, dù sao thì trên người có tiền đi dạo sẽ không thấy mệt. Lúc mễ hoa đường* còn lại non nửa thì trời bỗng đổ mưa to, người có thể dầm mưa nhưng đồ ăn thì vạn vạn không thể! Nàng vội vã chạy đến mái hiên của một cửa tiệm để trú mưa, không ngờ lại là tiệm bán dù, quay lại nhìn, những chiếc dù trong tiệm đều vẽ hoa lá, cả cửa tiệm như tắm gió xuân, nàng bị hấp dẫn, tò mò bước vào trong.

[*] 米花糖: là tên gọi chung cho các loại kẹo dùng bột gạo nếp, bột mì, mật ong, nước đường và dầu vừng làm nguyên liệu chính.

Trong cửa tiệm chỉ có một người trông nom, rất trẻ, nhìn thấy nàng đi vào còn không biết chào hỏi thế nào, nửa ngày mới nặn ra một câu, "Cô... Cô nương muốn mua dù?"

"Ta muốn xem một chút." A Tương sờ sờ túi tiền, không nhiều lắm, vì vậy ngẩng đầu nhìn những cây dù treo trong tiệm, "Dù của nhà ngươi thật xinh đẹp."

"Thật sao?" thanh niên ngượng ngùng cười, lại giống như có chút kiêu ngạo, "Đều là ta làm."

"Ngươi làm?"

"Phải."

"Thật lợi hại!" A Tương nhìn bên ngoài một chút, "Có vẻ mưa sẽ không tạnh ngay... Ta ngồi ở đây chờ tạnh mưa được không?"

"Dĩ nhiên!" Hắn vội vàng lôi ra một cái ghế gỗ nhỏ, "Ngươi ngồi!"

A Tương hỏi hắn, "Sao trong tiệm chỉ một mình ngươi?"

"Ta... Ta là thợ làm dù, bình thường không trông coi cửa hàng, hôm nay sư phụ bọn hắn đi chọn trúc, cho nên ta mới đến đây."

"Ra vậy..."

Thanh niên lén nhìn A Tương một cái, lại cúi đầu, thấp giọng nói, "Có thể thỉnh giáo phương danh của cô nương không?"

"Hả? Ta tên Cố Tương! Tương trong 'quân hướng tiêu tương ngã hướng tần', biết không? Ngươi gọi A Tương là được."

Số thanh phong địch ly đình vãn, quân hướng tiêu tương ngã hướng tần. A Tương thầm vui vẻ mấy câu này rốt cuộc dùng tới, là chủ nhân dạy nàng đó.

Hắn vội vàng gật đầu, trong miệng lại lẩm nhẩm gọi 'A Tương' lần nữa. Nàng hỏi lại, "Còn ngươi?"

"Ta tên Tào Úy Ninh. Úy trong úy nhiên, Ninh trong an ninh."

"A — Tào, Úy, Ninh, nhớ rồi!" A Tương nhớ tới mễ hoa đường trong tay, lắc lắc túi giấy dầu, "Ngươi có ăn không?"

Nào có ai vừa gặp đã chia đồ ăn. Tào Úy Ninh nhanh chóng xua tay, A Tương lại nói ăn ngon lắm, ngươi nếm thử một chút! Ánh mắt nàng trong suốt lấp lánh, Tào Úy Ninh mím môi, vẫn đưa tay cầm lấy một ít nếm thử, vị ngọt từ đầu lưỡi truyền đến tận đáy lòng.

A Tương thu lại túi giấy dầu, bẻ vụn rồi ăn nốt phần còn lại, nhìn bên ngoài mưa to rầu rĩ nói, "Ôi, hôm nay sợ là không về được."

"Ngươi ở chỗ nào?"

"Ta không phải người ở đây, ta ở khách điếm, đến nơi này..." A Tương nghĩ một chút, "Dạo chơi! Ngắm phong cảnh."

"Khách điếm Duyệt An?"

"Phải."

"Ta biết đường, để ta đưa ngươi về? Lát nữa trời tối, một mình ngươi trở về... rất nguy hiểm."

"Ngươi không trông cửa tiệm sao? Trời mưa buôn bán hẳn là tốt hơn đi."

"Không sao, sắp đến giờ đóng cửa rồi."

"Tốt quá!" A Tương đứng dậy phủi phủi xiêm áo một chút cười lên, "Tào đại ca, ngươi thật tốt."

"Không, không có gì." Tào Úy Ninh đi lấy dù, lỗ tai lặng lẽ đỏ lên.

Hắn đưa A Tương về khách điếm, suốt quãng đường đều nói về chuyện làm dù, A Tương có vẻ rất hứng thú. Lúc chia tay Tào Úy Ninh do dự một chút rồi nói, "Vậy ngày mai, ngươi có muốn đến xưởng nhìn một chút không?"

"Thật?"

"Thật."

"Vậy..." A Tương vân vê lọn tóc, "Sáng mai ta tới."

"Vậy ngày mai ta ở tiệm dù chờ ngươi."

"Được! Ta đi về trước."

"Ừm."

"Ngày mai gặp!" A Tương cười một tiếng, tung tăng trở về khách điếm, Tào Úy Ninh đứng nguyên tại chỗ, thật lâu sau mới phản ứng được, cười ngây ngốc, lẩm bẩm một mình, "... Ngày mai gặp."

— "Ngài xem, ta có hẹn với người ta mà." A Tương kể lại chuyện tối qua, nhíu mày, "Bây giờ uống thuốc xong, con rắn này thông minh như vậy, cũng sẽ không chạy loạn, đâu cần ta phải canh chừng nó? Đúng không?"

A Tương hất hất cằm với Chu Tử Thư.

Chu Tử Thư cũng hy vọng hai người bọn họ đều không ở bên cạnh, y muốn thử một chút nội lực của mình đã khôi phục mấy thành, có thể duy trì hình người được không, nếu ở ngay trước mắt bọn họ, còn không bị hù nhảy lên mới là lạ. Thế là vội vàng gật đầu, lại nhìn về phía Ôn Khách Hành, cố gắng biểu đạt, "Ta rất tốt, không cần nàng quản" nhưng Ôn Khách Hành lại cương quyết bác bỏ, "Không được, vừa gặp đã muốn chạy theo hắn. A Tương, cánh của ngươi cứng rồi?"

"Nhưng ta đã hẹn với hắn."

"Ta thấy tiểu tử kia không giống người tốt, ngươi ít qua lại với hắn, hôm nay ở lại khách điếm chăm sóc nó cho tốt." Ôn Khách Hành không nhiều lời với nàng, bước ra khỏi phòng.

"Chủ nhân —" A Tương đứng dậy đuổi theo.

Ôn Khách Hành quay người đóng sập cửa lại. A Tương dừng chân, đứng tại chỗ ủ rũ nửa ngày mới trở về ngồi xuống trước bàn, thấy Chu Tử Thư còn nằm trên bàn, liền hung dữ nói với y, "Đều tại ngươi."

Chu Tử Thư không đồng ý với nàng, bò tới cọ lên mu bàn tay nàng, ngẩng mắt nhìn nàng.

"Làm gì?" A Tương khó hiểu nhìn Chu Tử Thư, giống như dần dần hiểu ra cái gì, chân mày nhíu chặt hơi giãn ra một chút, "...Ngươi kêu ta trốn đi?"

Chu Tử Thư gật đầu.

"Thật sao? Nhưng bây giờ tới thì cũng muộn rồi, đã gần trưa rồi." nàng lại thấy Chu Tử Thư lắc đầu, không muộn không muộn, dáng vẻ cố gắng khuyên nàng hãy đi đi, cuối cùng vẫn dao động, "Vậy, vậy ngươi đừng nói cho chủ nhân, cũng đừng có chạy lung tung. Ta chỉ đi một lát."

Nàng mở cửa phòng, lén lút thò đầu ra ngoài thăm dò nhìn xuống, quả nhiên Ôn Khách Hành không có ở đây, nàng ngay lập tức chạy không thấy bóng dáng. Chu Tử Thư nói nếu hắn thực sự quan tâm ngươi, nhất định sẽ chờ ngươi.

A Tương men theo con đường ngày hôm qua, quả nhiên nhìn thấy Tào Úy Ninh đang đứng trước tiệm dù chờ nàng, nàng chạy tới, nhảy đến trước mặt hắn, trên vũng nước mưa phản chiếu hình bóng của hai người.

"Tào đại ca!"

Tào Úy Ninh chờ đến chân cũng phát đau, vừa thấy nàng tới, ngay lập tức cười lên, "Ngươi tới rồi."

"Ừ!" A Tương cúi đầu, nhỏ giọng nói, "Thật xin lỗi Tào đại ca, ta tới trễ."

"Không sao, ta cũng đợi chưa lâu. Chúng ta đi chứ?"

"Đi!"

"Để làm ra một chiếc dù có rất nhiều công đoạn." bọn họ ngồi ở trong sân viện, Tào Úy Ninh vừa ngâm trúc vào nước vừa giảng giải, "Chọn trúc, gọt cốt, vẽ hoa, quét dầu, làm một cây dù đại khái tốn nửa tháng."

"Vất vả rồi." A Tương ôm mặt nhìn, bóng hai người phản chiếu lên vũng nước bên dưới tán cây. Khoảng sân nhỏ này chính là xưởng làm dù, chỉ trồng mỗi một gốc đào, đúng lúc có cánh hoa rơi xuống, khóe mắt A Tương thoáng trông thấy liền chăm chú nhìn nó đậu lên mặt nước, nhất thời trong lòng có chút xúc động, nhỏ giọng nói, "Nơi này thật tốt."

"Ngươi... nếu ngươi thích thì thường xuyên tới."

"Nhưng ngày mai ta phải đi rồi."

"A?" cành trúc trên tay Tào Úy Ninh chợt rơi xuống, "Nhanh như vậy?"

"Ừm... Nói thật với ngươi, ta cùng với chủ nhân đi tìm thầy hỏi thuốc. Chỗ này không tìm được, chỉ hỏi thăm được Dương Châu có danh y, ngày mai chúng ta đi Dương Châu."

"Như vậy a... ngươi là, nha hoàn?"

"Nha hoàn thì làm sao?" A Tương hung dữ nói, "Ngươi xem thường nha hoàn?"

"Không có không có! Nha hoàn tốt, nha hoàn rất tốt. Chẳng qua là..." vẻ mặt Tào Úy Ninh có chút mất mát, "Không nghĩ tới, ngày mai ngươi phải đi rồi."

A Tương nhìn chằm chằm cánh hoa trong nước, nhất thời cũng không biết nói gì.

"... Như này đi. Ta có đem theo cây dù hôm qua vừa làm xong, ta tự làm. Ta tặng ngươi, được không?" Tào Úy Ninh ngoài miệng là hỏi ý, nhưng đã vội vàng đi vào nhà, lát sau thật sự cầm theo một cây dù, cẩn thận đặt vào tay nàng.

"Tặng ngươi."

A Tương mở ra xem, trên mặt dù vẽ rất nhiều hoa đào, từng đóa từng đóa thanh tú động lòng người, ngay cả đường gân lá cũng vẽ cực kỳ tinh tế, có thể thấy nó được dụng tâm làm ra. Nàng có chút không nói nên lời, Tào Úy Ninh lại kiên trì nói, "Tặng cho ngươi, ngươi mang theo nó."

A Tương cắn môi, thu cây dù lại nói, "Ta nhất định sẽ quay lại tìm ngươi. Ta... sẽ che cây dù này tới."

Tào Úy Ninh gật đầu, hai mắt cong cong.

Lúc hai người hẹn ước gặp lại, Chu Tử Thư đang lặng lẽ thử hóa hình người ở sương phòng khách điếm. Y mới làm rắn mấy ngày hiện tại hóa hình người lại không quen lắm, muốn đi tới trước bàn tự rót cho mình một chén trà cũng mất cả buổi, đột nhiên cảm thấy mình làm một tiểu xà được người hầu hạ cũng không tệ.

Y quay trở lại giường ngồi xếp bằng, bắt đầu điều tức. Thương thế gần như đã lành hẳn, bây giờ trở về cũng không tới mức để đạo nhân bắt được. Ai biết ngày đó đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, lúc đi ngang qua đạo nhân kia cả người bỗng mất hết sức lực, khí tức lộ ra, cho nên mới bị nhìn thấu, bị đánh chỉ còn nửa cái mạng...

Vừa nghĩ đến thân thể y đột nhiên nóng lên, Chu Tử Thư cau mày vận chuyển chân khí nhưng lại đình trệ không dứt. Y càng muốn bình phục lại càng hỗn loạn, ngay cả hình người cũng không thể ổn định, hạ thân nặng nề biến thành rắn. Chu Tử Thư đưa tay lên sờ mặt, vẫn là da thịt, nhưng trong cơ thể lại dâng lên một cỗ lửa nóng không tên, y đụng phải vảy của mình lại càng hoảng hốt.

Cảm giác này giống hệt như đêm đó, đến tột cùng là vì sao... Nếu Ôn Khách Hành trở về nhìn thấy sẽ cực kỳ phiền toái. Cứ hoàn toàn hóa thành hình rắn, cũng tốt hơn cái bộ dáng nửa người nửa yêu này của y.

Chu Tử Thư muốn khôi phục nguyên hình, nhưng làm sao cũng không thể thi triển pháp lực ngược lại còn tự khiến bản thân trở nên chật vật. Y không hiểu tại sao trong cơ thể lại nóng như vậy, thiêu đến cả người y nóng nảy không thôi, hận không thể dội lên đầu mình một chậu nước lạnh cho thanh tĩnh. Ở trong núi tu hành xấp xỉ trăm năm, cho tới bây giờ luôn vô dục vô cầu, tâm vô tạp niệm, lúc này ngọn lửa giống như muốn thiêu rụi toàn bộ tự chủ lãnh tĩnh mà ngày thường y vẫn kiêu ngạo. So với đêm đó bị đánh về nguyên hình còn khiến y khó chịu hơn nhiều. Ai cũng được... bất kể, Chu Tử Thư nghĩ, chỉ cần có thể cứu y.

Y mờ mịt đưa tay vào khoảng không chỉ mò được màn trướng mềm mại, lại không ném được mặt mũi để kêu cứu trong lòng càng thêm khó chịu. Ngay lúc y gần như sụp đổ, chợt nghe thấy giọng nói có chút do dự của Ôn Khách Hành, "... Tiểu xà?"

Chu Tử Thư cố gắng mở mắt, nhìn thấy Ôn Khách Hành đang đứng cạnh giường, dùng quạt xếp vén màn, thần sắc kinh ngạc lại lo lắng.

Nguy rồi. Trang phục thường ngày không cách nào che giấu hạ thân hình rắn của y, cứ trần trụi như vậy kêu Ôn Khách Hành tới nhìn, nhưng hắn không bỏ chạy, ngược lại còn nhích tới gần hơn. Rõ ràng Chu Tử Thư không biết, dáng vẻ hiện giờ của y chỗ nào trông giống như có thể hại người. Hóa ra, bạch xà sau khi hóa hình cũng đẹp mắt như vậy, mặt mũi tuy không phải người gặp người thích, nhưng lúc này ửng hồng như vậy, hơi thở hỗn loạn, ngửa mặt lộ ra cần cổ tựa như bạch ngọc, đuôi rắn khó nhịn lắc lắc, làm sao có thể không câu người.

Ôn Khách Hành ghi nhớ từng chút một trong lòng, thấp giọng nói: "... Thật sự là yêu."

"Không... không sợ ta? Ưm..." tình triều lại cuồn cuộn dâng lên, Chu Tử Thư nhíu chặt chân mày rên một tiếng, bất chấp tất cả, vươn tay bắt lấy cổ tay Ôn Khách Hành, "Giúp ta..."

"Giúp thế nào?"

Chu Tử Thư lắc đầu, chỉ biết theo bản năng kéo hắn lại gần, áp mặt vào bên cổ hắn để giảm bớt khô nóng trên người. Bình thường thân nhiệt của Ôn Khách Hành cao hơn y, nhưng hiện giờ trên người y phát nhiệt lại cảm thấy thân thể Ôn Khách Hành mềm mềm lành lạnh, dán vào rất thoải mái. Hai tay cũng vô sự tự thông vòng lên cổ hắn, vô thức cọ xát, hận không thể dán cả người lên thân thể hắn.

Tình trạng này giống như bị trúng thuốc... hay là tình kỳ của rắn? Trong lòng Ôn Khách Hành sinh ra một ít băn khoăn. Hay là muốn hút tinh khí của mình lấy dương bổ âm...

"Giúp ta..." đuôi rắn của Chu Tử Thư cũng dây dưa quấn lên, ngước mắt nhìn Ôn Khách Hành. Mắt của y rất đẹp, có chút đa tình, dưới mắt và trên gò má chia ra mỗi bên một nốt tiểu chí, Ôn Khách Hành nhíu mày, luôn cảm thấy đã từng gặp ở nơi nào, bỗng choáng váng giây lát.

Trong đầu hắn chợt hiện lên hỉ phòng đỏ rực, hỉ xứng chầm chậm vén khăn đội đầu của tân nương, châu ngọc khẽ động, hé ra một đôi môi đỏ thắm, chóp mũi, tiếp theo là một nốt tiểu chí. Hắn mơ hồ nghe Chu Tử Thư nói, "Ta là bạch xà tu luyện trong núi này, chưa từng đả thương người, cũng tuyệt đối sẽ không hại ngươi... Huống chi ngươi còn có ân với ta..."

Lúc Ôn Khách Hành định thần lại, Chu Tử Thư vẫn đang nói, cánh môi khép mở giống như đang dụ dỗ, hắn đưa tay nhẹ nhàng đè lại, đầu ngón tay vuốt ve mơn trớn, "Suỵt! Được rồi!"

Hắn cúi người, rải những nụ hôn nhỏ vụn lên môi y, một tay cởi dây lưng, màn trướng cũng rơi xuống. Thoáng tách ra, lại hôn sâu hơn chút, đầu lưỡi cũng vươn ra liếm láp trêu đùa, từng chút từng chút, nhu hòa lại tình sắc. Chu Tử Thư làm sao biết những thủ đoạn này, mới bị hôn như vậy đã không chịu nổi, lại bị Ôn Khách Hành dùng ngón tay cắm rút mấy lần, y lập tức run rẩy cao trào. Ôn Khách Hành âm thầm kinh ngạc, không ngờ đối phương lại mẫn cảm đến vậy, nhìn dáng vẻ y hô hấp dồn dập liền không nhịn được muốn trêu ghẹo, thấp giọng cười nói: "Đều nói xà tính vốn dâm, hôm nay được chứng kiến quả đúng như vậy."

Tạm thời đã thoát khỏi lửa nóng, một lúc sau Chu Tử Thư mới hồi thần hỏi, "Cái... cái gì?"

"Ngươi nhìn." Ôn Khách Hành rút ngón tay ra khỏi người Chu Tử Thư đưa tới trước mặt y, bàn tay thon dài trắng nõn dính đầy chất lỏng sền sệt, hơi tách ngón tay ra còn tạo thành những sợi chỉ bạc mỏng manh. Chu Tử Thư không hoàn toàn hiểu, nhưng vẫn cảm thấy đây hẳn là loại chuyện ngượng ngùng, vội quay mặt đi. Ôn Khách Hành lại cười, nhỏ giọng nói, "Ngươi thoải mái rồi, bây giờ giúp ta đi."

Hắn vừa nói, vừa đẩy mở cửa huyệt chưa kép lại, chầm chậm đi vào. Chu Tử Thư vừa mới cao trào, hạ thể vẫn còn rất mẫn cảm, cứ như vậy bị người tiến vào liền cảm thấy hông eo bủn rủn, tình triều khi nãy vừa khiến y đầu váng mắt hoa dường như lại rục rịch phát tác, y bắt lấy cánh tay Ôn Khách Hành, có chút hoảng sợ hỏi, "Làm gì vậy?"

"Đừng sợ." Ôn Khách Hành cúi đầu dịu dàng hôn y, vừa chầm chậm ra vào vừa dụ dỗ nói, "Thả lỏng."

Bên trong đường hành lang chặt chẽ nóng ướt, ngoan ngoãn mềm mại, tiến vào cũng không bị hút đau, nhưng lúc nào cũng co rút vặn xoắn, khiến người muốn khảm y vào ngực mà gặm cắn. Yêu quái thì đã sao, yêu hắn cũng nguyện ý. Ôn Khách Hành vén sợi tóc ướt đẫm mồ hôi của Chu Tử Thư, nhìn y hơi hé miệng thở dốc, trong lòng đột nhiên có chút trống rỗng, như có ma quỷ xui khiến hắn cúi gần lại, hôn lên tiểu chí dưới mắt y, rồi tới gò má, như thể làm vậy có thể lấp đầy khoảng trống kia.

Ôn Khách Hành hỏi y, tên, tên của ngươi?

Chu Tử Thư bị hắn đè ép bắt nạt như vậy, chỉ có thể rên rỉ đứt quãng nói, "Chu... Chu Nhứ..."

Chu Tử Thư cũng không nói rõ, là chữ nhứ nào? Hay là nhứ trong tái tục tiền duyên? Nhiều như vậy, Ôn Khách Hành lại cứ đoán trúng: chính là nhứ trong liễu nhứ. Hắn gọi một tiếng Chu Nhứ, cảm thấy như có chút thông linh, lại trầm thấp gọi một tiếng, "A Nhứ."

A Nhứ. A Nhứ.

Tim của Chu Tử Thư bị hắn gọi tới mềm thành một vũng nước, nhắm mắt lại ôm chặt lấy hắn, một lát sau nghẹn ngào một tiếng, mới thoáng buông ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #1640#ônchu