3. Ý loạn
[叁] 意乱
• Ý loạn trong 'tâm hoảng ý loạn' (心烦意乱) >> lòng dạ rối bời
⋇⋇⋇
Lúc Chu Tử Thư tỉnh lại trời đã sáng rõ, y khẽ cử động, ý nghĩ đầu tiên là thân rắn của mình không thể giấu được nữa, đưa tay sờ một cái, lại đã biến thành một đôi chân người; sau đó mới kịp phản ứng, Ôn Khách Hành đã phát hiện mình là yêu... Chu Tử Thư ngẩng đầu, lại đụng phải đôi mắt lấp lánh ý cười của đối phương, rõ ràng đã thức dậy từ sớm. Bọn họ cách rất gần, Chu Tử Thư hậu tri hậu giác nhớ tới chuyện hoang đường tối qua nhất thời cảm thấy bối rối, nhưng trên mặt lại không có biểu tình gì chỉ im lặng cụp mắt.
"A Nhứ, đang nghĩ gì vậy?"
Chu Tử Thư bị xưng hô này của hắn dọa cho giật mình, "...Ngươi gọi ta là gì?"
Trên mặt Ôn Khách Hành gió xuân phấp phới, "A Nhứ!"
Ta nói tên lúc nào... lại còn gọi thân mật như vậy. Chu Tử Thư nghĩ nhất định là đêm qua mình đã nói trong lúc mơ màng. Lại nghe Ôn Khách Hành nói, "A Nhứ, ta cũng biết tên của ngươi rồi, sao ngươi không hỏi tên ta?"
Vốn dĩ Chu Tử Thư cũng định hỏi, nhưng nghe hắn nói vậy lại không muốn hỏi nữa. Huống chi biểu hiện của Ôn Khách Hành thật sự quá thân mật, y có chút không quen cho nên cũng không mở miệng, chỉ nhàn nhạt liếc hắn một cái. Hắn lập tức cười nói, "Ôn, Ôn Khách Hành."
"Ừm, Ôn công tử." Chu Tử Thư ngừng lại một chút, "Đêm qua... thật có lỗi!"
Nghe y nói vậy nụ cười trên mặt Ôn Khách Hành chợt cứng lại, suy nghĩ một chút xác thực đêm qua không phải hắn cưỡng ép đối phương, mà là người ta tới làm hắn. Tâm tư của tiểu xà này có đôi khi rất kỳ lạ, dù sao cũng không làm được quân tử, ngủ một đêm, giúp một chút đâu có cái gì đáng nhắc tới. Nhưng ngoài miệng Ôn Khách Hành lại nói, "Không sao không sao, chỉ là A Nhứ lại nợ ta thêm một ân tình. Nhưng... ta thấy lúc đó A Nhứ không giống ngày thường, tinh thần cũng không tỉnh táo, là trúng thuốc, hay là?"
"Vừa rồi ta nghĩ tới." Chu Tử Thư bình tĩnh nói, "Hẳn là tình kỳ. Cho nên đêm đó ta mới bại dưới kiếm của đạo nhân, thuốc ngươi cho ta uống có hợp hoan long cốt, tạm thời ép nó xuống, vừa ngừng thuốc lập tức lại phát tác."
"Bao nhiêu ngày? Lúc trước dùng thuốc ép xuống như vậy, có bị ảnh hưởng không?"
Chu Tử Thư khẽ lắc đầu, "Chuyện này ta chẳng biết gì cả, chỉ từng nhìn thấy những loài yêu khác cũng có tình trạng này, cho nên đoán mò. Ta còn tưởng rằng..."
"Cái gì?"
"Ta vốn tưởng rằng nghe theo lời sư phụ dặn dò, tu tập chính đạo tâm pháp, sẽ không có... tình kỳ." Chu Tử Thư nói tới chỗ này mới lộ ra chút mất tự nhiên, có lẽ cảm thấy mình không nên ấu trĩ ngu ngốc như vậy, "Sư phụ cũng chưa từng nhắc nhở."
"Làm sao chuyện gì cũng sư phụ ngươi?" Ôn Khách Hành cười nhỏ, "Hắn ngay cả chuyện này cũng không biết, sao có thể thu đồ đệ?"
"Sư phụ ta là Trường Minh kiếm tiên" Chu Tử Thư lườm hắn một cái, "Không thể bất kính. Ta vốn là tiểu yêu trong núi, được người dạy bảo đã là vạn trung chi hạnh." (may mắn)
"Trường Minh kiếm tiên?" Ôn Khách Hành suy tư chốc lát, loáng thoáng có một chút ấn tượng, "Không phải người đang trong võ lâm?"
"Sư phụ đã sớm tu thành lục hợp tâm pháp, không già không chết, quanh năm ẩn cư Trường Minh sơn, sao có thể đặt chân tới giang hồ này?"
"Vậy ngày thường hắn không có ở đây? Làm sao dạy ngươi?"
"Sư phụ... thỉnh thoảng sẽ xuống núi nhìn một chút, sau đó đưa cho ta tâm pháp quyển tông, ta tự nghiên cứu."
Ôn Khách Hành kinh ngạc hỏi, "Ngươi cũng chưa bao giờ xuống núi sao?"
"Có đôi khi thấy nhân gian đèn đuốc náo nhiệt, cũng từng xuống nhìn qua. Chẳng qua là độc một con yêu, đi có ý nghĩa gì?" khóe miệng Chu Tử Thư nhẹ nhàng giật giật.
"Vậy sau này ngươi có thể ở bên cạnh ta đúng không?" Ôn Khách Hành nhích lại gần chút, "A Nhứ, ngươi còn nợ ta ân tình, định báo đáp thế nào?"
Chu Tử Thư hơi lùi ra sau, trầm mặc một lát nói, "Ngày đó ta phát hiện trong núi có dị động, đi tìm hiểu một chút không ngờ bị đạo nhân đả thương. Nếu không phải Ôn công tử cứu giúp chắc chắn mất mạng. Đêm qua lại vất vả giải nguy nợ rất nhiều ân tình. Ta hứa làm giúp ngươi ba việc, được không? Chỉ cần Ôn công tử mở miệng, ta nhất định thay ngươi hoàn thành."
Lời này của y nghe rất khẩn thiết, nhưng nghĩ kỹ lại thì cực kỳ xa cách, mở miệng câu nào cũng Ôn công tử, mọi chuyện đều suy tính rõ ràng khiến trong lòng hắn có cảm giác khó chịu không giải thích được.
Hắn đương nhiên biết mình cũng không chân thành đối đãi với Chu Tử Thư, ôm mỹ nhân một đêm còn lấy không một phần ân tình, nói thế nào hắn cũng không thua thiệt. Nhưng dù sao đêm qua vừa mới quấn quýt triền miên, hôm nay y lại hờ hững như vậy thật giống như chỉ là một đêm phong lưu không đáng bận lòng, hời hợt tới mức trong lòng hắn rất không thoải mái.
Ôn Khách Hành cố ý gây khó dễ, "Nếu ta không đồng ý?"
"Vậy Ôn công tử muốn ta báo đáp thế nào?"
"Ta muốn ngươi chỉ làm một tiểu xà, đời đời kiếp kiếp đi theo ta, thế nào?"
"..." Chu Tử Thư nhíu mày rất khẽ, không nhìn kỹ gần như không thể nhận ra, "Ôn công tử."
"Ngươi xem đi A Nhứ, ta đã cứu ngươi hai lần chúng ta cũng sớm chiều ở chung mấy ngày rồi ngươi vẫn còn xa cách như vậy. Có giống như dáng vẻ muốn báo ân không?" Ôn Khách Hành nhìn vẻ mặt này của y trong lòng cũng nguôi giận một chút, trên mặt lại hiện lên ý cười, "Ta hỏi ngươi, ngươi còn nhớ rõ chuyện đêm qua không?"
Chu Tử Thư suy nghĩ một chút, "Đại khái nhớ."
"Như vậy..." Ôn Khách Hành thấp giọng, "Ngươi có biết, ở nhân gian đây là chuyện chỉ tình nhân mới có thể làm không?"
"Hửm?" Chu Tử Thư bị câu hỏi bất ngờ của hắn làm cho hơi bối rối, một lúc sau mới đáp, "...Chuyện ở nhân gian ta không biết nhiều lắm!"
Ôn Khách Hành nghe xong thì cố nhịn cười, lại hỏi, "Vậy đêm qua ngươi có thoải mái không? Nếu thoải mái, vậy có nghĩa là..." hắn kéo dài âm cuối, đầu ngón tay chạm khẽ lên môi Chu Tử Thư, "A Nhứ có tình cảm với ta."
Khi nói những lời này ánh mắt hắn chưa từng đi chuyển, vẫn luôn chăm chú nhìn y, khóe miệng câu lên chút ý cười. Chu Tử Thư nhớ lại thời điểm mình vẫn là tiểu xà Ôn Khách Hành nói chuyện với y luôn nghiêm cẩn đứng đắn, còn Ôn Khách Hành bây giờ thật khiến người tâm hoảng ý loạn, liền đẩy tay hắn ra quay mặt sang chỗ khác nói, "Ai có tình cảm với ngươi."
"Ôi, đừng giận mà." Ôn Khách Hành cố nén cười, nghiêm túc nói, "Lời khi nãy, ba chuyện cũng không phải không thể."
Trong ngực Chu Tử Thư khẽ động.
"Bây giờ ta muốn dùng một cái, không quá phận, ta muốn ngươi cùng ta đi Dương Châu, thế nào?"
Chu Tử Thư không nói đồng ý, cũng không từ chối, ngược lại hỏi hắn, "Tại sao ngươi phải tới đó?"
Ôn Khách Hành nghe y hỏi vậy thần sắc bỗng ảm đạm một chút, "... Ngày đó ta từng nói với ngươi, ta ra ngoài tìm thuốc. Từ nhỏ ta đã mắc bệnh này cầu phương khắp nơi nhưng hoàn toàn không thể chữa khỏi, càng lớn thì càng nghiêm trọng. Những năm này đi qua nhiều nơi như vậy ta cũng không ôm kỳ vọng gì, có tin tức thì đi thử một lần, không có cũng được, coi như mang A Tương ra ngoài dạo một chút thế gian sầm uất."
Chu Tử Thư thấy hắn vừa nói mi mắt vừa nhẹ nhàng rũ xuống, nhớ lại đêm đó nhìn hắn đau đớn không chịu nổi, trán đẫm mồ hôi, trong lòng y lập tức mềm nhũn, cân nhắc nói, "Vậy ngươi đã bao giờ nghĩ tới, đây không phải chứng bệnh thông thường?"
Ôn Khách Hành ngẩn ra, "...Chưa từng."
"Chủ yếu phát tác vào ban đêm, khoảng cách cũng không cố định. Đau tê tâm liệt phế, nhưng lại không có nội thương..." Chu Tử Thư nhìn hắn, "Ta từng đọc trong quyển tông có chứng tán hồn, chính là hồn phách bất ổn, dễ phát tác ban đêm. Đau đớn của tán hồn không phải người thường có thể chịu nổi, còn có tức ngực khó thở, hay gặp ác mộng, thông tịch khó ngủ, những người mắc bệnh này thường ốm yếu đoản mệnh. Triệu chứng cũng gần giống với tình trạng của Ôn huynh, nhưng Ôn huynh lại không giống người yếu bệnh, ta rất khó kết luận."
Chân mày Ôn Khách Hành nhíu chặt, giống như đang cân nhắc cái gì, thật lâu sau mới nói, "Vậy bệnh này có phương thuốc chữa trị sao?"
"Đương nhiên." Chu Tử Thư bắt được ẩn ý trong lời nói của hắn, "Tại sao Ôn huynh lại cảm thấy mình mắc chứng tán hồn?"
"Nói thế nào đây cũng là một con đường mới, hỏi chút thôi." Ôn Khách Hành cười nhẹ một tiếng, giống như đang giễu cợt mình, hoặc là muốn che giấu cái gì. Chu Tử Thư không hỏi sâu thêm, tiếp tục nói, "Phương thuốc không phức tạp, nhưng ta cảm thấy nếu có hương liệu phụ trợ, thì càng có lợi."
"Hương gì?"
"Túy sinh mộng tử, ngươi từng nghe chưa? Hương này an thần định hồn, chỉ là muốn điều chế hương này cần một vị thuốc, tên vong ưu thảo, xưa nay ở Trung Nguyên không có, muốn tìm sẽ hơi phiền phức. Nhưng Dương Châu rất nhiều loại dược vật, đúng lúc ta đi cùng với ngươi."
Một câu cuối cùng của y khiến tâm tình Ôn Khách Hành tốt lên, khóe miệng cong cong, ừ một tiếng. Chu Tử Thư ngồi dậy, trên người chỉ có một cái áo lót, lại thấy cuối giường đặt y phục mới tinh, đột nhiên nghĩ đến đêm qua sau khi kết thúc khắp người đầy mồ hôi dính nhớp, hẳn là Ôn Khách Hành đã tắm cho mình. Chu Tử Thư quay đầu nhìn hắn một cái, Ôn Khách Hành cũng đang nhìn y, ý vị thâm trường.
Trái tim của y lỡ một nhịp, cảm thấy có thứ gì đó trong cơ thể mình chầm chậm sinh ra vết nứt, dòng sông đóng băng ngàn dặm một chú cá đã ẩn nấp suốt mùa đông chạm nhẹ một cái liền cảm thấy gió xuân đang tới.
Từ Trung Nguyên đi về phía nam bằng đường thủy, Chu Tử Thư vốn tưởng Ôn Khách Hành chẳng qua là gia cảnh sung túc không ngờ hắn lại bao luôn chiếc thuyền chở khách. Trên thuyền có đủ phòng bếp, phòng nghỉ không thiếu thứ gì, từ vật dùng tới cách bày biện đều rất cổ kính, nhưng tổng cộng bọn họ chỉ có ba người, Chu Tử Thư cảm thấy không cần thiết nào ngờ Ôn Khách Hành lại phe phẩy cây quạt nói, "Đây là thuyền nhà ta, không tốn tiền."
"Hả?"
"Nhà ta nhiều đời làm thương nhân, buôn bán tơ lụa vải vóc. Ta có mấy chiếc thuyền buôn nên sửa lại một chiếc làm thuyền khách." Ôn Khách Hành cười tủm tỉm, "Tuy không thể coi là phú giáp một phương, nhưng cũng là... áo cơm không lo."
Chu Tử Thư không còn gì để nói, nâng ly rượu trước mặt lên nhấp một ngụm, mới uống vào có cảm giác nồng chát, nhưng lát sau lại cảm thấy ngọt ngào vô tận, thầm nghĩ thứ này thật tốt. Ngày thường Chu Tử Thư ở trong núi uống là sương sớm, ăn là cỏ cây linh khí chưa từng nếm qua khói lửa nhân gian. Y đặt chén rượu xuống hỏi, "A Tương đâu?"
"Nàng ấy hả, sáng sớm đã chạy ra ngoài, nói một lát tự đến bến thuyền tìm ta. Chắc là muốn từ biệt tiểu tử kia." Ôn Khách Hành vừa nói đến đây, liền nghe thấy giọng của A Tương từ đằng xa truyền tới bên ngoài khoang thuyền, "Chủ nhân — "
Ôn Khách Hành cười một tiếng, "Vừa mới nhắc xong."
"Chủ nhân, sao các người uống rượu không đợi ta?" A Tương tức giận, lúc nói chuyện hơi thở vẫn còn hỗn loạn, hẳn là chạy tới đây.
"Chờ ngươi làm gì?" Ôn Khách Hành giương mắt nhìn nàng, "Nói xem, đi đâu?"
"Không... không đi đâu cả."
"Chắc chắn lại đi tìm tiểu tử ở tiệm dù kia."
"Sao ngài biết? Không, ý ta là, ta mới không đi. Làm sao ngài biết ta đi?"
"Chỉ bằng ngươi mà muốn gạt ta. Hôm qua ngươi lén đi ra ngoài ta còn chưa tính sổ đâu."
"Ta chỉ đi từ biệt..." A Tương bẹp miệng, cụp mắt, khóe mắt liếc thấy Chu Tử Thư mới phát hiện còn có một người, nghi ngờ hỏi, "Chủ nhân, đây là ai vậy?"
Nàng vừa nói vừa nghiêng đầu đi xem, Ôn Khách Hành lại nói, "Ngươi đoán xem?"
"... Không đoán được."
"Vậy ngươi nghĩ lại một chút, còn thiếu gì không?"
A Tương nhìn trên người mình, lại nhìn ngắm xung quanh, chợt nhớ tới cái gì bật thốt lên, "Tiểu xà! Không thấy tiểu xà?"
"Ừm!" Ôn Khách Hành tiếp tục hỏi, "Cho nên?"
A Tương bị hỏi như vậy, suy nghĩ hồi lâu cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Chu Tử Thư, chợt như ý thức được cái gì, trợn to hai mắt nói, "Ngươi, ngươi, ngươi..."
Chu Tử Thư cũng không nhìn nàng, lại uống một ngụm rượu.
"Chủ nhân!" A Tương co lại bên người Ôn Khách Hành, "Chủ nhân, y là tiểu xà sao? Là yêu quái sao?"
Ôn Khách Hành khí định thần nhàn đáp, "Ừ."
Lúc này Chu Tử Thư mới lên tiếng, "Sợ?"
A Tương nhìn y một cái, lại quay sang nhìn Ôn Khách Hành, lắc đầu nói không sợ nhưng vẫn dính bên người Ôn Khách Hành không nhúc nhích. Ôn Khách Hành cười nói, "Được rồi, A Tương, chẳng lẽ ngươi còn lo lắng y hại ngươi?"
"... Y là yêu quái mà."
"Yêu quái cũng không nhất định sẽ hại người." Ôn Khách Hành cười, "Có yêu quái chỉ câu người thôi."
Ban đêm Chu Tử Thư đi tìm Ôn Khách Hành, y đang nhớ nhung vị rượu mình uống ban ngày nhưng không biết ở đâu cho nên muốn tìm Ôn Khách Hành đòi. Dĩ nhiên Ôn Khách Hành không ngủ, cười cười hỏi y làm sao? Ngủ cạnh ta quen rồi, bây giờ không ngủ được? Chu Tử Thư không đáp mà duỗi tay, "Có rượu không?"
"Hửm?"
"Rượu, cái hôm nay uống."
Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Chu Tử Thư, Ôn Khách Hành sửng sốt một chút, sau đó cười nói, "Đương nhiên là có. A Nhứ muốn uống sao không nói sớm, ta tự mình đưa tới cho ngươi?"
Lại trêu chọc, Chu Tử Thư không thèm để ý, nhận lấy rượu hắn rót tới nhấp một ngụm, ngay cả lông mày cũng không nhăn một cái. Ôn Khách Hành nói, "Không ngờ A Nhứ là một tiểu tửu quỷ."
Chu Tử Thư quan sát ly rượu một hồi, sau đó hỏi, "Rượu làm từ cái gì?"
"Nói đầy đủ thì dài lắm, làm sao, A Nhứ muốn học?" Ôn Khách Hành cũng rót cho mình một ly, "Thực không dám giấu ta nghiên cứu rất nhiều về chưng cất rượu, nếu A Nhứ đi theo ta thì không cần học, ta ủ rượu cho ngươi."
"Thật không?"
"... Thì ra rượu còn quý hơn cả ta? Vậy không có rượu thì ngươi không đi cùng ta sao?"
"Không đi."
"Rượu mà như bảo bối vậy?"
Chu Tử Thư lại uống thêm một ly, "Ta ở trong núi chưa bao giờ được nếm qua thứ gì như này".
"Đây đã là gì. Thứ ngươi đang uống là Lạc Dương Đỗ Khang, lại đi về phía nam còn có Tam Bạch, Nữ Nhi Hồng, nhân gian có rất nhiều thứ vui vẻ."
"Thật không..." Chu Tử Thư nghĩ đến những lời sư phụ vẫn thường nói, có chút xuất thần, "Sao sư phụ lại nói, nhân thế nhiều sinh nghiệt vứt bỏ hồng trần như tệ lý mới có thể tĩnh tâm dưỡng tính, vô khiên vô quải?" (không bị ràng buộc, không vướng bận)
"Nhưng nếu không bước vào hồng trần, ngươi vẫn sẽ bị núi rừng vây khốn, không phải sao? Nào có cái gì tự do tới lui, chẳng qua là cam tâm để mình bị trói buộc ở đâu, trói buộc như thế nào thôi." Ôn Khách Hành nói cũng giống như chạm đến tâm sự, thoáng thấy y lại muốn rót rượu, vội vàng ngăn lại, "Rượu này say chậm, đừng uống nữa."
"... Trả đây!" Chu Tử Thư bị hắn cướp rượu thì bất mãn đứng dậy muốn đoạt lại, "Quá coi thường ta."
"Đều cho ngươi hết, nhưng ngày mai hãy uống." Ôn Khách Hành né qua một bên, một tay đặt bình rượu trở lại trên bàn, thấy dáng vẻ Chu Tử Thư có chút đứng không vững vội vàng đưa tay đỡ y, "A Nhứ."
Chu Tử Thư cảm thấy hơi choáng váng, được Ôn Khách Hành đỡ ngồi xuống cạnh giường, y đè trán nói, "Sao lại thế này?"
"Ngươi uống nhanh như vậy lại còn uống nhiều, không thấy choáng mới lạ. Nằm một lát đi."
Ôn Khách Hành nhẹ nhàng để y nằm xuống, lại thấy Chu Tử Thư cau mày, tiểu chí trên mặt khẽ động, cả người lộ ra vẻ mơ màng. Đột nhiên hắn có chút hoảng hốt, nhích lại gần thấp giọng gọi y, "A Nhứ."
"A Nhứ?"
"A Nhứ."
Mỗi một tiếng đều giống như đang khẩn cầu, hôn tiểu chí của y, lại hôn miệng y, hai cánh môi dịu dàng liếm mút mấy lần mới vươn đầu lưỡi tới. Ôn Khách Hành duỗi tay ôm lấy eo Chu Tử Thư, chậm rãi cảm thụ, mảnh mai chẳng đủ một cánh tay, hơi dùng sức một chút đã sợ làm gãy, hô hấp của hắn bỗng trở nên nặng nề, hôn cũng càng sâu. Chu Tử Thư bị hôn tới mềm nhũn, nghe Ôn Khách Hành hỏi y, "A Nhứ, có thể không?"
Trên miệng hỏi nhưng tay đã bắt đầu thoát quần áo của đối phương, đặt tay lên ngực y, giống như muốn thăm dò tìm nhịp tim của y. Chu Tử Thư hé miệng muốn nói cái gì, Ôn Khách Hành lại ngậm lấy môi lưỡi của y, ngón tay sờ đến một mảnh trơn ướt bên dưới, Ôn Khách Hành vừa hôn y vừa hàm hồ nói, "A Nhứ cũng động tình."
Động tình là cái gì? Trong đầu y mơ hồ hiện lên chuyện đêm đó, bị men say cùng dục vọng dày vò, Chu Tử Thư vô thức ôm lấy hắn cọ xát. Ôn Khách Hành dỗ dành y, tách hai chân của y, nơi riêng tư đã sớm ẩm ướt dính nhớp không chịu nổi, hắn duỗi ngón tay đi vào Chu Tử Thư liền rên rỉ một tiếng, kẹp hai bắp đùi, bị Ôn Khách Hành đè lại. Chu Tử Thư nhíu mày, nhỏ giọng nói, "Ngươi đi vào..."
Ôn Khách Hành không nói chuyện, vừa dùng ngón tay cắm rút bên dưới vừa cúi người liếm đầu vú của y, Chu Tử Thư giống như lại khôi phục tình thái của tiểu xà, xoay eo nghênh hợp động tác của ngón tay, đụng phải chỗ mẫn cảm liền kêu một tiếng, bên dưới càng lúc càng chảy nhiều nước. Ôn Khách Hành biết đối phương cũng không nhịn được nữa, rút ngón tay tự mình đi vào, bên trong nóng ướt mềm mại bọc lấy, vặn xoắn khiến kẻ xâm lược khó mà vượt qua, khó khăn lắm mới đi vào toàn bộ, Ôn Khách Hành than nhẹ một tiếng, "A Nhứ thật là..."
Nửa câu sau không thể nói tiếp bởi Chu Tử Thư chủ động nhích tới gần hôn hắn. Nhưng là chỉ vẻn vẹn dán lên mè nheo cọ xát, hoàn toàn không có chương pháp, Ôn Khách Hành lại bị đụng tới nơi mềm mại nhất trong lòng, hôn trả lại y dưới thân vẫn không ngừng không nghỉ, nghe Chu Tử Thư thở dốc hỗn loạn, giống như muốn tan vào ngực hắn.
"A Nhứ... A Nhứ." Ôn Khách Hành thấp giọng gọi, giữa tình triều chìm nổi bỗng nhiên Chu Tử Thư có loại xúc động muốn rơi lệ, y muốn kêu Ôn Khách Hành đừng gọi nữa, nhưng lời ra khỏi miệng đều tan thành những tiếng rên rỉ vỡ vụn. Ôn Khách Hành vẫn ghé vào bên tai y từng tiếng từng tiếng gọi y, giống như muốn khắc cái tên này vào tận đáy lòng suốt đời suốt kiếp cũng không quên.
Chu Tử Thư cứ như vậy rơi nước mắt, y cảm thấy nước mắt ấm áp từ bên mặt trượt xuống. Y không nói được tại sao đột nhiên mình lại như vậy, Ôn Khách Hành thỏa mãn vùi vào cổ y, lúc ngẩng lên lại thấy Chu Tử Thư hai mắt đỏ hoe đang không ngừng rơi lệ.
Hắn lập tức hoảng hồn, vươn tay lau nước mắt cho y hỏi, "Sao vậy? Ta làm đau ngươi à?" Giọng nói vội vàng không giấu được lo lắng. Chu Tử Thư chớp mắt, lại một giọt nước lớn rơi xuống, Ôn Khách Hành nói ngươi đừng khóc... đừng khóc, A Nhứ, làm sao vậy? Ngươi nói cho ta có được không?
Chu Tử Thư lắc đầu, nói không có, ta không sao. Ta chỉ cảm thấy...
Ta chỉ cảm thấy ta đã quên mất chuyện gì. Là chuyện rất lâu, rất lâu trước kia.
Y cũng không nói ra miệng, vươn tay ôm chặt lấy Ôn Khách Hành. Y nói, ta cùng ngươi đi tìm thuốc, ngươi khỏi bệnh rồi, đưa ta đi uống Tam Bạch, uống Nữ Nhi Hồng... có nghe thấy không?
Ôn Khách Hành lập tức nói được, ngươi đừng khóc, ha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com