Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

Hạng mục cuối Biên Bá Hiền phải thi là chạy cự li dài, vì thể lực của cậu kém nên không ai dám đưa mục chạy 3000 mét nhiều nhất cho cậu.

Phác Xán Liệt đi với Biên Bá Hiền đến chỗ dành cho thí sinh, anh tự tay mặc áo sáng màu và đeo số báo danh cho cậu. Biên Bá Hiền ngồi xổm bên chân Phác Xán Liệt thút thít bảo không muốn chạy. 

Phác Xán Liệt cúi người nâng Biên Bá Hiền dậy, anh xoa đầu cậu, "Không sao cả, em cứ chạy chậm thôi, anh sẽ ở vạch đích chờ em."

Sau mấy lời ngọt ngào đó, Phác Xán Liệt còn nói thêm mấy câu như về thực đơn tối nay, anh nói trước khi đến trường đã đặt sẵn mấy món ở McDonald cho cậu.

Bé thỏ cưng mê ăn dễ dàng bị mê hoặc, cậu lập tức tràn trề sức lực, năng nổ đứng trước vạch xuất phát làm nóng người.

Nhưng động lực từ đồ ăn không duy trì được bao lâu, số nhiều thí sinh đã chạy đến vòng thứ ba hơn 400 mét, còn Biên Bá Hiền vẫn chạy vòng thứ hai đã giảm tốc độ, mặt cậu đỏ ửng vì hoạt động mạnh, kèm theo nhúm tóc trên đầu khiến cậu không khác gì quả táo.

Khoảnh khắc Biên Bá Hiền giẫm qua vạch, loa thông báo hô lớp bốn trên hai về đích, đồng thời Biên Bá Hiền cũng mệt mỏi ngồi phịch xuống đất.

Vốn dĩ có vài bạn học chung lớp đứng ở bãi tập định tới đỡ cậu, không ngờ có một người đàn ông thoạt nhìn lớn hơn họ vài tuổi nhanh chân hơn bước đến cạnh Biên Bá Hiền.

Phác Xán Liệt quỳ thẳng xuống bế Biên Bá Hiền dậy, anh băng ngang qua nhóm học sinh, đi thẳng ra ngoài cổng trường.

Biên Bá Hiền tựa trong ngực Phác Xán Liệt thở hồng hộc, lá phổi của cậu âm ỉ đau, dù cậu nghe thấy Phác Xán Liệt gọi mình nhưng có mở lớn miệng đến đâu, cậu cũng không có hơi sức đáp lại.

Phác Xán Liệt dùng tốc độ nhanh nhất bế Biên Bá Hiền lên xe, anh quyết định trước tiên ngồi ra hàng ghế sau giúp bé cưng thả lỏng rồi lái xe sau.

Câu đầu tiên Biên Bá Hiền thốt ra là cậu muốn uống nước, Phác Xán Liệt đưa nước đường ấm trong bình giữ nhiệt anh đã chuẩn bị sẵn lên môi Biên Bá Hiền, cậu híp mắt ngậm ống hút uống từng ngụm nhỏ.

Dọc đường về nhà, Biên Bá Hiền thoải mái cởi giày ngồi xếp bằng ở ghế sau ăn đồ vặt, thỉnh thoảng Phác Xán Liệt ngước lên nhìn kính chiếu hậu xem khuôn mặt vui vẻ của Biên Bá Hiền, tâm trạng anh cũng vui lây.

Cân nhắc chuyện Biên Bá Hiền mới chạy xong vừa mệt vừa đổ đầy mồ hôi, Phác Xán Liệt quyết định hủy bàn, anh gọi trợ lý đến mang thức ăn về.

Lúc về tới nơi, bàn ăn đã sắp đầy món, Biên Bá Hiền hỏi Phác Xán Liệt có thể ăn trước tắm sau không, được anh cho phép thì cậu vui vẻ chạy xuống bếp rửa tay.

Trước đây lúc đang lái xe đi ngang qua, Biên Bá Hiền có nhắc đến quán này, dù Phác Xán Liệt vội vàng nhìn lướt qua cũng nhớ như in.

Anh nắm rõ khẩu vị của Biên Bá Hiền nên mỗi món cậu thích đều đặt trước mặt bé cưng, ăn xong Phác Xán Liệt đưa cho cậu bộ đồ ngủ kì lạ cậu cũng không từ chối.

Biên Bá Hiền vẫn chưa biết bộ đồ ngủ liền thân có tai thỏ này có gì bí mật, đến khi tắm rửa rồi mặc vào, cậu xấu hổ đến mức không dám ra khỏi phòng tắm.

Vì lúc trước Phác Xán Liệt cố ý dặn bộ đồ này không cần mặc quần lót nên Biên Bá Hiền cứ thế đi tắm. Bộ đồ này chỉ có hai lớp vải che mông cậu, chỉ cần luồn tay vào là xơi mông cậu dễ như ăn cháo.

Bé thỏ cưng ngồi trong phòng tắm lát lâu mới ra ngoài, cậu vừa mở cửa, hình ảnh Phác Xán Liệt mặc đồ Tây lập tức đập vào mắt, do quá ngại nên cậu vô thức kéo hai lỗ tai thỏ xuống che mắt mình.

Vì phải họp video đột xuất nên Phác Xán Liệt đành thay bộ đồ Tây, có điều trong đầu anh mải luẩn quẩn mưu kế dồn bé cưng vào đường mặc đồ ngủ tình thú nên chẳng còn đầu óc đâu để nghĩ tới cuộc họp.

Đến khi cậu lặng lẽ dời tai thỏ đi, Phác Xán Liệt đã đứng trước mặt cậu.

Bé cưng bị dọa vội chuồn trở lại phòng tắm, Phác Xán Liệt quả quyết nâng mông cậu bế ra.

Phác Xán Liệt để Biên Bá Hiền nằm xuống giường, anh giữ người cậu lại không cho cậu vùng vẫy.

"Bé cưng nghe lời anh mặc đồ ngoan lắm." Phác Xán Liệt cất giọng ám muội ghé vào tai Biên Bá Hiền.

Biên Bá Hiền trốn trong ngực Phác Xán Liệt không biết làm gì cho phải, cậu vịn cánh tay anh, nhỏ giọng thanh minh cho mình cùng lúc lên án "tội ác" của anh, "Rõ ràng là anh lừa em mặc, nếu em biết bộ đồ này lộ mông thì em chẳng mặc đâu."

"Hửm? Bộ đồ này lộ mông sao?"

Phác Xán Liệt biết tỏng còn vờ ngây thơ, anh cười xấu xa vòng tay từ eo xuống cánh mông vừa trắng vừa mềm của Biên Bá Hiền.

Bàn tay anh lẻn qua khe hở hai lớp vải, đầu ngón tay anh chậm rãi chạm làn da non mềm, sau đó là cả lòng bàn tay anh ôm trọn cánh mông nẩy, từ tốn đẩy thịt ra để lộ nơi riêng tư phơn phớt hồng.

"A... Không cho anh sờ..." Biên Bá Hiền rên khẽ, da mặt cậu vốn đã mỏng, dưới tình cảnh thế này thì viền mắt nhanh chóng ngân ngấn nước.

"Sao không cho anh sờ, sờ chỗ này của bé cưng sướng lắm."

Phác Xán Liệt ôm cậu vào lòng, thấy bé cưng nước mắt giàn giụa trốn trong ngực mình, tim anh mềm nhũn nhưng ý muốn ăn hiếp cậu vẫn chưa ngưng.

Anh ra sức sờ mạnh tay hơn, tách đùi Biên Bá Hiền để chân cậu ôm hông mình.

Hai tay anh đều đang xoa nắn mông cậu, lớp vải ở đó bị giãn ra lớn hơn, cũng vì hành động của anh mà nơi đó của cậu lồ lộ ngoài không khí.

Biên Bá Hiền nhanh chóng cứng lên, cậu cũng cảm nhận rõ thứ đó của Phác Xán Liệt đang cọ vào người cậu cách một lớp quần.

Ngón tay Phác Xán Liệt lơ đãng lướt qua hậu huyệt Biên Bá Hiền, anh có thể nhận ra mỗi lần anh chạm đến là nơi đó sẽ co rúm lại, dù thế, hôm nay anh vẫn muốn ăn bé cưng này.

Đến khi trêu cho cả người Biên Bá Hiền đỏ rực, Phác Xán Liệt kề sát người Biên Bá Hiền, ôm bé cưng vỗ về,

Anh hỏi rằng đêm nay mẹ bé vắng nhà, có thể cho anh sói vào chơi một lúc được không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com