Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

{ 25.1 } TỨ NỮ ĐỒNG CHU

Thuyền Ba Tư sau khi triệt để bỏ xa đội quân Trương Sĩ Thành đã tạm thời cập bờ. Đoàn người rời thuyền, mai táng Ân Lê Đình ở chỗ phụ cận. Trương Vô Kỵ quỳ trên đất khóc thật lâu. Trong Võ Đang thất hiệp, ngoại trừ cha, người thân thiết nhất với chàng chính là Ân Lê Đình. Vừa mới mất Trương tứ bá không lâu, nay chỉ ngắn ngủi nửa năm lại chịu thêm nỗi đau mất một người thân, đả kích này quá tàn nhẫn với chàng.

Triệu Mẫn ở một bên lặng xem cũng vương chút ưu buồn. Dù cho phái Võ Đang và nàng luôn luôn đối địch song nàng vẫn cho rằng Ân Lê Đình có tấm lòng hiệp nghĩa, là người tốt thật sự. Tiểu Chiêu trước đây gặp Ân Lê Đình vài lần, tuy không thể tính là thân quen nhưng trông Trương Vô Kỵ đau buồn thê thảm thì cũng rơi lệ theo.

Phạm Dao liên tục lắc đầu, than thở - "Ân lục hiệp, đáng tiếc, đáng tiếc thay!".

"Lục thúc, đợi mọi người đều an toàn, con nhất định sẽ quay lại đưa thúc về Võ Đang" - Trương Vô Kỵ buộc hai sợi dây đỏ lên cổ tay, đứng dậy trước khi cúi người với Chu Chỉ Nhược một cách trịnh trọng - "Chu chưởng môn, lúc lâm chung, lục thúc thần trí mơ hồ, lỡ lời mạo phạm, mong cô lượng thứ".

Chu Chỉ Nhược trầm ngâm nói - "Chuyện ấy chẳng đáng gì, năm xưa chính thúc ấy dắt ta lên Nga Mi... Ân lục thúc có ơn chăm sóc ta, như người thân vậy".

Hồi ức về chuyện cũ, nước mắt nàng lại hoen mi.

"Đa tạ!" - Trương Vô Kỵ nói, hai chữ này thốt ra vô cùng dụng sức, có lẽ cũng là lời cảm ơn trang trọng nhất đời chàng.

Khi Ân Lê Đình gọi tên Kỷ Hiểu Phù, tất thảy đều sững sờ, Chu Chỉ Nhược càng kinh ngạc hơn bất kỳ ai, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Rồi thì, một cao thủ giỏi lường gạt như nàng cúi thấp người, khẽ nói với Ân Lê Đình - "Lục ca, vết thương có đau không?".

"Nàng đã đến, thì không còn đau nữa..." - Ân Lê Đình mỉm cười, thốt xong lời sau cuối.

Chu Chỉ Nhược nhìn mộ bia của Ân Lê Đình, bi ai thở dài - "Ta chỉ là không ngờ, đến giờ phút cuối cùng, thúc ấy gọi tên lại là Kỷ sư tỷ của ta... Xem ra 'Vãn Đường' đích thực là tương ứng với 'Hiểu Phù' mà đặt".

Triệu Mẫn cảm khái - "Hiểu lộ phù dung, xuân thụy hải đường [1]. Hai cái tên đều vô cùng đẹp đẽ và nữ tính, cũng rất hợp với tiểu sư phụ ngươi đấy. Sau này hãy đối xử tốt với đồ nhi của ngươi đi".

[1] Xem giải thích ở bình luận 👉

Chu Chỉ Nhược gật đầu - "Đó là đương nhiên".

Trương Vô Kỵ nghĩ đến Dương Bất Hối, trong lòng lại thổn thức, bèn khẩn cầu tất cả - "Tình nghĩa của lục thúc đối với Kỷ cô cô, kính xin các vị sau này đừng nhắc đến trước mặt Bất Hối".

Chu Chỉ Nhược khe khẽ 'ừ', Triệu Mẫn cũng đáp - "Ngươi yên tâm, ta và Dương Bất Hối căn bản không có nói chuyện".

Sau đó đoàn người quay trở lại thuyền. Vì sự phản bội của Trương Sĩ Thành, lần này Triệu Mẫn không đòi đi nữa, tạm thời ngoan ngoãn theo chân họ, dự định chờ thuyền đến khu vực an toàn hơn hẵng tính tiếp.

Tất cả ngồi trên boong, bắt đầu bàn bạc điểm đến tiếp theo. Tiểu Chiêu lên tiếng - "Công tử, giờ Chu Nguyên Chương đã quyết tâm diệt Minh Giáo, mọi người ở lại Trung Nguyên thực sự quá nguy hiểm, chi bằng theo tôi về Ba Tư đi".

Trương Vô Kỵ nói - "Ta cũng nghĩ vậy, hãy để mọi người cùng sang Ba Tư ẩn náu trước, đợi khi tình hình ổn định rồi tính chuyện trở về".

Tiểu Chiêu tràn đầy mong đợi, hỏi - "Còn công tử thì sao?".

"Tất nhiên là ta phải ở lại Trung Nguyên. Lục thúc căn dặn ta phải chăm sóc Bất Hối và Vãn Đường, thêm chuyện của Điền, Vương và Chu Nguyên Chương, ta không thể tùy tiện bỏ mặc mà đi được".

Phạm Dao cũng bảo - "Ta cũng không đi. Ta còn phải thỉnh thoảng xuất hiện đột xuất để dọa Chu Nguyên Chương, không cho hắn bình yên, thư thái được".

Tiểu Chiêu lộ rõ thất vọng.

Chu Chỉ Nhược hừ mỉa - "Ngươi làm được trò trống gì? Cuối cùng chỉ rước thêm nhiều người đến chịu tội, chẳng ích lợi gì cả. Chi bằng lúc đầu cứ thẳng tay chém chết hắn đi".

Phạm Dao bảo - "Chu chưởng môn nói sai rồi. Giả như Minh Giáo bọn ta không liều mạng tới kiềm chế Chu Nguyên Chương, e rằng lần này hắn đã nhận phong thưởng của quận chúa nương nương rồi".

Triệu Mẫn cười gằn - "Chu chưởng môn đích thực nói không đúng, dù các ngươi giết được Chu Nguyên Chương, sau này cũng sẽ có Lý Nguyên Chương, Vương Nguyên Chương xuất hiện, chẳng có ý nghĩa gì cả. Tất nhiên, Khổ sư phụ cũng sai, cây đơn lẻ bóng khó lòng chống chọi, dưới gầm trời này còn rất nhiều, rất nhiều người võ công cao cường, lẽ nào người ta giải quyết ngươi không được sao?".

"Muốn giải quyết ta đâu dễ dàng vậy" - Phạm Dao mỉm cười đáp.

Trương Vô Kỵ thấy mấy người có vẻ sắp tranh cãi, đành chen ngang - "Phải rồi, Mẫn Mẫn, Chỉ Nhược nữa, hai người có dự định gì không?".

Chu Chỉ Nhược nói - "Ta đương nhiên không thể đi Ba Tư, khi các ngươi xuống thuyền, ta cũng cùng xuống luôn".

Triệu Mẫn đề nghị - "Tốt nhất nên neo thuyền ở Sơn Đông. Các ngươi hãy từ đó đi theo đường bộ, ta có thể đảm bảo cho các ngươi đi qua, tuyệt không gây khó dễ".

Trương Vô Kỵ bày ra hớn hở - "Vậy thì tốt quá, chúng ta hãy tới Sơn Đông đi".

Chu Chỉ Nhược phản đối - "Ai dám tin đi qua địa bàn của Thiệu Mẫn quận chúa sẽ không gặp nguy hơn?".

"Chu Chỉ Nhược, lúc ngươi bắt ta làm thuẫn cản tên sao không thấy ngươi hèn nhát như vậy hả?" - Triệu Mẫn tức tối nói - "Nếu đã nơm nớp lo sợ như vậy, chi bằng ngươi từ Ba Tư vòng về Nga Mi của ngươi đi".

"Hừ, ta thì có ngại gì, chỉ lo những người khác mắc bẫy mà thôi, dù sao đám người Minh Giáo là ảnh hưởng trực tiếp đến đại nghiệp chiêu hàng của cả nhà ngươi còn gì".

"Ngươi không ngại thì sao mới nãy không đi? Ta nói cho ngươi biết, trên con thuyền này, người nguy hiểm nhất chính là ngươi, Chu đại chưởng môn! Ai biết được ngươi đã nhận lợi lộc từ Chu Nguyên Chương, phản bội đồng minh võ lâm hay chưa. Nếu thực là lo cho an nguy của mọi người, ngươi nên học theo lần đi Linh Xà Đảo, dùng xích sắt trói bản thân lại trước đã" - Triệu Mẫn chua ngoa phản bác.

Trương Vô Kỵ vội vàng khuyên can - "Thôi, thôi nào, đừng cãi nhau nữa! Hai vị đều là những người tốt rất tốt, lúc này lại cùng hội cùng thuyền, chúng ta nên tin tưởng nhau mới phải".

Tiểu Chiêu nhịn không được, xoay đầu che miệng đặng trộm cười. Đúng lúc ấy, Ân Ly tỉnh lại, mơ mơ màng màng ngồi dậy. Trương Vô Kỵ mừng rỡ khôn xiết, ôm chầm lấy nàng, liên tục kêu - "Thù Nhi, Thù Nhi, muội không sao chứ?".

"A Ngưu ca, sao lại là huynh? Ta đang nằm mơ sao?" - Ân Ly bất ngờ vô cùng, ngước mắt nhìn quanh bốn phía rồi càng thêm sửng sốt - "Ối, Triệu cô nương, Chu cô nương, cả Tiểu Chiêu nữa, các người sao cũng ở đây?".

Bị Ân Ly nhắc nhở, tất cả mới chợt nhận ra, bốn nữ nhân các nàng lại cùng thuyền nữa rồi.

Trương Vô Kỵ lần lượt nhìn cả bốn, mà cả bốn cũng đồng loạt chằm chặp chàng. Sắc mặt chàng trắng bệch, vừa lúng túng vừa ân ẩn sợ sệt, thậm chí có ý muốn nhảy thuyền.

Triệu Mẫn bung quạt ra, phe phẩy chút gió mát, hậm hực nói - "Hừ, có người nào đó đúng là diễm phúc sâu".

Chu Chỉ Nhược im lặng, thầm cảm thấy nhức đầu.

Tiểu Chiêu thì cười rạng, bảo - "Đúng vậy đó, Ân cô nương, chúng ta thật có duyên".

Ân Ly nằm trong lòng Trương Vô Kỵ một lúc, bỗng chốc tỉnh ngộ, vùng dậy giơ tay tát chàng một cái, mắng - "Cái đồ khốn kiếp nhà huynh, quả nhiên chỉ biết ngắm nghía các cô nương khác, sớm đã quên ta đã lên chín từng mây rồi! Vậy mà muộn thế này mới đến cứu ta, có biết ta suýt chết cháy không hả!".

Trương Vô Kỵ bị đánh bất ngờ đâm ra choáng, bụm một bên mặt song đã quên cho mình biện bạch, vô cùng thành thật nói - "Thật ra không phải huynh, là Chu chưởng môn cứu muội...".

"Cái gì? Thì ra huynh còn không đến cứu ta!" - Ân Ly lại lần nữa giơ tay. Trương Vô Kỵ nhắm mắt không né, như cam chịu. Ân Ly thấy chàng nghe lời, bụng dạ cũng hả hê, ngưng hạ tay xuống thật, ngược lại là giương gương mặt đầy sẹo kiếm cười với Chu Chỉ Nhược - "Coi như nữ nhân xấu xa này có chút lương tâm!".

Chu Chỉ Nhược nhìn những vết sẹo chằng chịt của Ân Ly, bốn năm qua vẫn không hề phai mờ, thậm chí còn đỏ ửng, áy náy cứ âm ỉ, liền cúi đầu. Triệu Mẫn vốn đã khó chịu giọng điệu ghẹo chọc của Ân Ly, giờ lại thấy Chu Chỉ Nhược nhún nhường nàng như thế, tức càng thêm tức, kìm lòng không đặng mới lên tiếng bảo - "Ngươi, người khác có lòng cứu ngươi, ngươi còn chả thèm cảm tạ người ta, đây mới là không có lương tâm".

"Ta cảm tạ gì chứ? Cô ta vốn là phải cứu ta" - Ân Ly nói.

"Cái gì mà phải cứu ngươi? Ta thấy họ Chu này không nợ nần ngươi thứ gì, không phải cô ta rạch vài nhát lên mặt ngươi để máu độc chảy ra, e rằng ngươi đã sớm toi mạng trên đảo rồi".

"Hừ, đừng tưởng ta không biết lúc ấy cô ta chỉ vì muốn diệt khẩu, ta có thể sống sót là nhờ phúc lớn mạng lớn, chứ không phải vì cô ta phát lòng hảo tâm" - Ân Ly đáp trả.

"Đúng, ban đầu là do tâm địa độc ác của ta, ta có lỗi với Ân cô nương trước..." - Chu Chỉ Nhược ấp úng.

Thế là Ân Ly chỉ ưa mềm mỏng chả ưa đanh rắn liền đổi giọng tỉ tê - "Được rồi, Chu tỷ tỷ, ta đâu có ý tiếp tục trách tỷ, đều tại Triệu cô nương cứ ăn nói lung tung, ta tức quá mới bảo vậy thôi".

Bấy giờ một thủy thủ Ba Tư bước vào, thì thầm vài câu vô tai Tiểu Chiêu. Nàng gật đầu, quay lại báo với mọi người - "Chư vị, là như vầy, thuyền này khá nhỏ... Dĩ nhiên nhân số chúng ta cũng ít, hiện tại còn ba khoang để chúng ta nghỉ ngơi, giường cũng khá rộng, đủ chỗ cho hai người. Các vị nghĩ chia thế nào cho hợp lý?".

Trương Vô Kỵ nói - "Ta tất nhiên là ngủ cùng Phạm Hữu Sứ, bốn người các cô tự thương lượng đi".

Tiểu Chiêu nhìn Triệu Mẫn, lại nhìn Chu Chỉ Nhược, dứt khoát kéo tay Ân Ly bên cạnh, bảo - "Ta muốn ngủ cùng Ân cô nương".

Ân Ly vui vẻ đáp - "Tốt lắm, ta cũng cảm thấy ngủ cùng Tiểu Chiêu là tốt nhất".

Trương Vô Kỵ tỏ ra ngập ngừng - "Như vậy thì chỉ còn...".

Triệu Mẫn và Chu Chỉ Nhược lập tức dịch xa nhau trong vô thức. Trương Vô Kỵ trông thấy cảnh ấy thì âm thầm gào thét: Ôi trời ơi, Tiểu Chiêu sao lại sắp xếp như này! Bốn người có thể đổi chỗ khác được không?

Chu Chỉ Nhược lộ sắc mặt khó diễn tả, trỏ trỏ vào Triệu Mẫn, nói với mọi người - "Các ngươi... các ngươi chắc chắn ta có thể cùng ả ngủ được sao?".

Tiểu Chiêu cười đáp - "Nếu quận chúa nương nương cảm thấy Chu cô nương khả nghi, mà Chu cô nương cũng cho rằng quận chúa nương nương nguy hiểm, vậy xin phiền hai vị tự giám sát lẫn nhau, những người còn lại như bọn ta mới có thể yên giấc".

Ân Ly vỗ tay cười reo - "Tiểu Chiêu nói rất có lý!".

Triệu Mẫn bực dọc - "Nghe chưa hỡi Chu chưởng môn, người ta đang bảo 'ác nhân trị ác nhân' đấy! Thôi đành vậy, hai ta bị hắt hủi, đâu còn lựa chọn khác, đành phải tạm thời chung sống thôi. Nếu không chịu đựng được nữa, ngươi có thể ngủ dưới đất nha".

Chu Chỉ Nhược nộ khí xung thiên, nhưng cũng chỉ gắt gỏng hỏi Triệu Mẫn - "Vì sao ta phải ngủ dưới đất?".

Triệu Mẫn khoanh tay, vẻ mặt bất cần, hất giọng - "Vậy ai chịu không nổi trước thì ngủ dưới đất đi!".

Tiểu Chiêu cúi đầu nhoẻn cười, lại bảo - "Giường quả thật khá rộng, không đến nỗi chen chúc chật chội đâu. Hay là chúng ta vào xem chỗ của mình trước, có gì không ổn sẽ bàn bạc tiếp?".

Trương Vô Kỵ chỉ mong sao mấy người này mau chóng tản, đừng tụ tập thêm nữa nên đồng ý trước tiên - "Được, Phạm Hữu Sứ, chúng ta hãy đi xem chỗ của hai đại nam nhân chúng ta có chật chội không".

Phạm Dao cười hỉ hả, xoa xoa bụng - "Không vấn đề gì, ta còn chưa béo lên đâu".

Thế là hai người họ tay cặp tay đi trước.

Bốn nữ cũng lần lượt đứng dậy. Tiểu Chiêu vẫn khoác tay Ân Ly, thoắt hỏi - "Đúng rồi, Ân cô nương, sau này cô tính thế nào? Có muốn cùng tôi về Ba Tư không?".

"Hầy, nói thật, ta cũng không biết" - Ân Ly thở dài - "Thật vất vả lắm mới hòa giải được với cha, được sống yên ổn ở nhà một thời gian, vậy mà thoáng cái lại phiêu bạt, không nơi nương tựa rồi... Nhưng Ba Tư xa xôi quá, chỉ sợ ta không quen được cuộc sống nơi đó".

Chu Chỉ Nhược bên cạnh nghe vậy, bèn chân thành lên tiếng - "Nếu Ân cô nương không chê, sau này có thể lên Nga Mi tìm ta. Cuộc sống trên núi tuy không thể coi là sung túc nhưng chỉ cần Chu Chỉ Nhược này còn sống, chắc chắn sẽ đảm bảo cho cô cả đời no đủ, an nhàn vô ưu".

Ân Ly mừng rỡ vô cùng, lập tức hỏi - "Thật chứ? Có thật thế không? Ta có cần xuất gia không?".

Chu Chỉ Nhược đáp - "Không cần xuất gia, cùng lắm là cô chịu tủi thân mà mai danh ẩn tích thôi".

"Vậy thì không vấn đề gì, ta vẫn tên là Thù Nhi thì quá tốt" - Ân Ly hớn hở nói - "Xem ra nửa đời sau của ta có chỗ dựa rồi!".

Tiểu Chiêu cũng mừng thay cho nàng, gật gù phấn khởi. Duy chỉ có Triệu Mẫn càng nghe càng cháy ruột, ngũ quan càng lúc càng nằng nặng, cuối cùng bật thành tiếng cười mỉa. Chu Chỉ Nhược cho rằng nàng lại muốn mượn cơ hội chế nhạo nên chả thèm quan tâm.

Triệu Mẫn sải bước thẳng vào trong khoang, vung tay đóng sập cánh cửa một cách thô bạo.

Ân Ly đánh một cái ngáp thật to, kéo Tiểu Chiêu bảo - "Đến giờ đầu óc ta vẫn còn mụ lắm, chúng ta cùng đi nghỉ ngơi một lát được chứ?".

Tiểu Chiêu gật gù hết sức vui vẻ, thế là hai người cười nói rôm rả bước vào một cánh cửa khác. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com