Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 3 - 4

3

Thẩm Quân Trai một mạch vào cung ngay trong đêm, yết kiến Hoàng đế.

Nhờ tấm ngọc bài do chính Hoàng thượng ban tặng, Thẩm Quân Trai ra vào cung môn vô cùng thuận lợi.

"Ái khanh à, trẫm đoán là đêm nay ngươi sẽ tới."

Trong Thượng thư phòng, Hoàng đế đang tự mình chơi cờ, dường như hoàn toàn không bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột giữa đêm của y. Hoàng đế chỉ vào vị trí đối diện.

"Còn quỳ làm gì, đánh một ván cờ, có chuyện gì từ từ nói."

"Thần tuân chỉ."

...

"Ngươi tự ý rời bỏ chức vụ, tội đáng chết thế nào? Mấy ngày nay, trẫm ngày nào cũng nhận được tấu chương của ngự sử hạch tội ngươi, thực sự làm trẫm vất vả mỗi ngày lên triều phải che đậy cho ái khanh."

Hoàng đế cười lắc đầu, dường như hoàn toàn không để bụng chuyện này.

Thẩm Quân Trai cân nhắc ý chỉ của bậc đế vương, thận trọng trả lời: "Tự ý rời bỏ chức vụ, thần tội đáng muôn lần chết, cúi xin Bệ hạ trừng phạt."

"Nguyên Khanh sinh rồi?"

"... Dạ phải."

"Con trai?"

"Phải."

Hoàng đế chuyển chủ đề quá nhanh, Thẩm Quân Trai có chút theo không kịp.

"Tốt. Nguyên Khanh rất tốt... Trang Vương phủ, rất tốt."

Lão Trang Vương là người sáng suốt, vì hai con của mình mà sớm giao lại quyền bính. Năm đó khi ngài lên ngôi, mấy vị vương thúc đã trong tối ngoài sáng gây không ít trở ngại, duy chỉ có Trang Vương luôn đứng ngoài vòng xoáy.

Ngài nhớ ân tình này.

"Tốt lắm tốt lắm, hoàng thất mấy năm rồi không có chuyện hỉ lớn như vậy. Tính ra, thằng nhóc này, còn phải gọi trẫm một tiếng hoàng thúc."

"Bệ hạ."

"Nghiêm túc quá. Nghiêm túc quá. Ngươi thật là làm người mất hứng..."

Hoàng đế thất vọng vẫy tay.

Bàng Hoãn tính tình hẹp hòi, nếu nắm được tì vết của y, tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Nhưng đồng thời lão cũng hiểu rõ, chuyện này liên quan đến thể diện hoàng gia, tuyệt đối không dám tùy tiện tiết lộ, chỉ có thể mật tấu lên hoàng thượng. Suy cho cùng, việc này sẽ im lặng qua đi như chưa từng xảy ra, hay sẽ gây ồn ào khắp chốn, thậm chí liên lụy đến cửu tộc, đều chỉ là một lời nói của hoàng đế mà thôi.

Bệ hạ đã nói như vậy, có lẽ là... thiên về phía y?

"Ngươi muốn xử trí thế nào với Bàng Hoãn?" Hoàng đế mở nắp chén, thong thả uống một ngụm trà thơm, như thể tùy miệng hỏi.

"Bàng Hoãn... kết bè kết đảng, tham ô nhận hối lộ, nhiều năm nay thần đã thay Bệ hạ thu thập đầy đủ chứng cứ."

Thẩm Quân Trai dè dặt đáp.

"Đúng rồi, Nhai Châu thế nào rồi?"

"Thần bất tài, sau khi Trương thái y điều chế ra thuốc giải, thần mới dám lên đường trở về kinh."

"Ồ. Thuốc giải đã điều chế xong, những việc về sau trẫm sẽ phái ngươi xử lý luôn. Tri phủ Nhai Châu Trần Hồng là người lập đại công, trẫm có ý thăng chức cho hắn vào kinh làm quan. Nhai Châu thì, trẫm thấy cho Bàng đại nhân dưỡng lão là tốt."

"... Bệ hạ anh minh."

"Thẩm ái khanh à, mấy tháng nay, ngươi vất vả rồi."

Hoàng đế đột nhiên nghiêm túc nhìn y nói.

"Vì Bệ hạ tận sức, cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi."

Thẩm Quân Trai quỳ dưới chân thiên tử, cúi đầu lạy thật sâu.

Đêm nay vài lời nói của Hoàng đế đã bảo toàn sự ổn định và vinh sủng cả đời của Thẩm gia.

"Được rồi, về đi. Về nhà hãy ở bên Nguyên Khanh cho tốt, ba ngày sau lên đường, trở về Nhai Châu dọn dẹp đống hỗn độn ngươi bỏ lại! Bằng không, đừng quay về gặp trẫm!"

Hoàng đế phẩy tay áo bỏ đi, trong lời nói lại đầy dữ tợn.

Ơn oai khó lường, đó mới chính là thiên tử.

4

Sáng hôm sau, trên triều đình, Hoàng đế cuối cùng cũng xử lý những tấu chương hạch tội Thẩm Quân Trai đã chất đống nửa tháng.

Thẩm Quân Trai, tự ý rời bỏ chức vụ, tội đáng phạt. Giáng liền ba cấp, phạt bổng lộc một năm.

Tuy nhiên, y giám sát việc bào chế thuốc giải cứu dịch cũng có đại công, chiếu theo tình hình miễn trừ hình phạt.

Không thăng không giáng, không thưởng không phạt.

Công tội cân bằng.

Mẫu thân của y, Phương thị, có công hiến dược cho quốc gia, phong làm Nhất phẩm Mệnh phu nhân.

So với ai Hoàng đề đều rõ ràng hơn, ngài không thể rời xa Thẩm Quân Trai.

Thẩm Quân Trai có tham vọng, nhưng hiểu được thời điểm nào nên dừng lại, càng biết cách trung thành.

Ngài cần là một năng thần có thể thay ngài làm việc, lại có thể dâng lời trung ngôn, không cần những kẻ vô dụng ngày thường nịnh hót, đến lúc quan trọng, triều đình cần dùng người lại co đầu rút cổ!

Thẩm Quân Trai và Bàng Hoãn khác nhau.

Bàng Hoãn là một quân cờ phế, bất cứ lúc nào cũng có thể vứt bỏ. Thẩm Quân Trai ngài cần dùng, Hoàng đế sẵn lòng cho y thể diện.

Đổi một quân cờ bỏ đi lấy một trung thần tận tụy, năng thần tài giỏi - đó mới thực là nước cờ cao tay.

Thẩm Quân Trai, rất tốt.

Không có y, ngài không thể ngồi vững trên long ỷ này.

Nhưng Thẩm Quân Trai có tì vết nắm trong tay ngài còn tốt hơn.

Giống như ngựa hoang được xỏ dây cương, sẽ dễ dàng khống chế và điều khiển hơn, mà không thể lao tới cắn lại ngài một cái.

Giữ lại Nguyên Khanh, ngài thao túng Thẩm Quân Trai sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Quân thần, vốn là một chút chân tâm, một chút toan tính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com