-Nơi tổng hợp 7749 thứ về SevenAU, chủ yếu là chuyện nhà các nguyên tố, gồm mấy đoạn phụ thêm và tranh vẽ các thứ:333 Bản mở rộng mấy cái linh tinh của fic chính "Why Are We Here?".-Nếu không ghi chú cụ thể thì đó là "nhân vật chính": gia đình Rashied của Timeline 22:"Gia đình Rashied có 7 đứa, không nhiều lắm, nhưng đứa nào bước ra ngoài cũng là mối nguy cho xã hội" =))))…
"Tình yêu không chỉ là sự bùng nổ của Dopamine. Đó là hành trình tìm kiếm một nơi trú ẩn an toàn giữa tâm bão."Cố Lam Thanh là một Tiến sĩ Tâm thần học thiên tài, người tôn thờ sự hoàn hảo và trật tự tuyệt đối. Cuộc sống của cô là một bản danh sách gạch đầu dòng được kiểm soát nghiêm ngặt: Không vi khuẩn, không sai số, và tuyệt đối không có những cảm xúc thừa thãi. Cô dùng dao mổ của lý trí để giải phẫu mọi vấn đề, kể cả tình yêu.Lâm Nhật Hạ là một Giám đốc Nghệ thuật nổi loạn, một ngọn lửa hoang dại sống bằng bản năng và những vệt màu hỗn độn. Cuộc sống của cô là một bức tranh Abstract đầy ngẫu hứng, nơi cảm xúc là thứ duy nhất dẫn đường.Hai con người ở hai thái cực đối lập bị buộc chặt vào nhau bởi một dự án hợp tác bất đắc dĩ và một kẻ thù chung nguy hiểm - Hàn Thiên Vũ, gã bạn trai cũ ái kỷ đầy mưu mô.Ban đầu, đó chỉ là một bản hợp đồng cộng sinh: Thanh cần Hạ để thoát khỏi sự kiểm soát gia tộc; Hạ cần Thanh để tìm lại sự cân bằng sau những tổn thương. Nhưng khi những cuộc tranh luận về "Logic" và "Cảm xúc" dần biến thành những cái chạm lén lút, những nụ hôn trong bóng tối và sự thấu hiểu đến tận tâm can, họ nhận ra mình đang bước vào một vùng nguy hiểm.Khi "Thánh địa vô trùng" của vị bác sĩ bị xâm lấn bởi những sắc màu rực rỡ, và "Sự hỗn loạn" của người họa sĩ tìm thấy bến đỗ bình yên... liệu họ có đủ dũng cảm để phá vỡ mọi quy tắc và chấp nhận một "liệu pháp" chưa từng có trong sách giáo khoa?Một câu chuyện về sự va chạm giữa Trí tuệ lạnh lùng v…
Có lẽ, mọi chuyện sẽ tốt hơn nhiều nếu Noé bớt thích Vanitas đi một chút - tốt hơn cho cả anh và cả gã, cho cả Dominique và Jeanne, cho tất cả mọi người xung quanh, cho cái bản tính ngô nghê thẳng thắn quá mức của Noé và những ô uế mà Vanitas lúc nào cũng giấu nhẹm trong nụ cười ngọt xớt đạo mạo của gã. Tốt hơn rất nhiều, rất rất nhiều.Nhưng mà, điều đó chắc chắn sẽ chẳng bao giờ xảy ra đâu.Bởi vì anh trót thích gã nhiều quá mất rồi...(Ngày xửa ngày xưa, có một con quái vật - một thiếu niên vô tình bị tước đi cái quyền làm người, quyền đau đớn, quyền chết. Anh mải miết đi tìm cái thứ gọi là "sự cứu rỗi" từ một kẻ mà vốn chẳng hề đáng tin cậy chút nào.Vanitas bleue Lune. Pháp sư bất tử phía Tây, tay luôn ôm theo một cuốn sách bìa xanh dày cộm, quyền năng khủng khiếp chôn sâu dưới những lời cứng đanh tàn độc và cái cười giả lả bâng quơ.Nghĩ lại thì, Noé đáng lẽ ra không nên lại gần gã mới phải.)…