Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 89: ĐẠI KẾT CỤC

Hơn 21 giờ dưới chân núi, thành viên đoàn du lịch đến chơi thôn ban chiều đã lần lượt ngủ say, căn nhà ngói nhỏ ở đầu thôn vẫn sáng đèn, trên cửa sổ in rất nhiều bóng người lờ mờ. Đúng lúc này, xa xa ngoài cửa thôn có bóng người cao lớn loạng choạng đi tới, khi bóng người bước nhanh tới trước căn nhà nhỏ nọ, động tĩnh vốn cũng chẳng lớn bên trong chợt dừng lại, sau đó một giọng nữ trung niên vang lên sau ván cửa.

"Thằng cả, bây về rồi hả?"

"Mẹ, là con."

Người ngoài cửa nhỏ giọng trả lời, người này rõ ràng là một thanh niên, nhưng có lẽ do vội vã trở về từ bên ngoài suốt đêm nên giọng nói không ổn định lắm. Nghe thấy giọng của y, người phụ nữ nói chuyện ban nãy chợt thở phào nhẹ nhõm, sau đó từ từ mở cửa căn nhà nhỏ, ngoắc ngoắc tay nói với thanh niên.

"Đi gì mà chậm vậy hả? Người kia đã lên núi rồi, mọi người đang bàn bạc nên làm sao đây này..."

Người phụ nữ lên tiếng cằn nhằn đôi câu, ánh đèn trong nhà thuận thế chiếu sáng gương mặt thanh niên ngoài cửa. Nếu lúc này Tiêu Nam Chúc ở đây thì chắc cũng chẳng ngạc nhiên lắm khi thấy Cơ Tể ở nơi này, mà trông Cơ Tể lại chẳng còn nét ngốc nghếch đần độn như ở trước mặt Tiêu Nam Chúc nữa. Y mang hành lý đơn giản sải bước vào nhà, lau khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi, sau đó ngẩng đầu nhìn già trẻ lớn bé ngồi kín nhà, gấp gáp hỏi.

"Ảnh lên núi thật rồi hả? Mọi người gặp ảnh chưa?"

"Gặp rồi, hồi chiều cậu ấy có ghé tiệm tạp hóa nhà tôi mua đồ..."

Người trung niên từng tiếp xúc với Tiêu Nam Chúc hồi đầu nghe vậy ren rén mở miệng, nhìn vẻ mặt hình như hơi mất tự nhiên. Vợ y ở kế bên đụng đụng cánh tay y với vẻ mặt nghiêm khắc, người trung niên lập tức không dám nói nữa. Cơ Tể nghe vậy sắc mặt tái nhợt, tâm lý không ngừng đấu tranh nháy mắt chìm đến đáy vực. Y siết chặt nắm đấm, nhìn người mẹ dửng dưng của mình, nói.

"Mẹ, chúng ta làm thế đúng thật sao? Chấn hứng tộc ta không sai, nhưng Tiêu Nam Chúc ảnh cũng có làm gì sai đâu, chúng ta bỏ mặc tính mạng của anh ấy, gạt ảnh lên núi như thế, thì có khác gì những người triều Thanh trước đây từng hại chúng ta đâu?... Huống hồ ảnh còn là người của tộc mình, chúng ta..."

Nói tới đây, Cơ Tể có chút muốn nói lại thôi, mẹ y, Luy Thanh, thấy thế mất kiên nhẫn lườm y một cái, sau đó nghiến răng nghiến lợi chỉ vào mũi y, lớn tiếng quát.

"Bây còn trẻ biết cái gì! Tộc ta đợi nhiều năm như vậy không phải vì muốn khôi phục thời kỳ hưng thịnh trước đây hay sao? Hơn nữa tên đó thì tính là người tộc mình gì chứ! Người mẹ không biết xấu hổ của nó đã bị chúng ta đuổi ra ngoài từ lâu rồi..."

"Nhưng hiện giờ cũng không chứng minh những gì mọi người làm trước kia là đúng!"

Cơ Tể đột nhiên đánh gãy lời mẹ mình, trong một thôn trang vẫn luôn duy trì chế độ mẫu hệ thì đây là điều khiến tất cả mọi người chỉ trích. Mà trông tâm tình của Cơ Tể cũng không quá tốt, bởi lẽ sau khi thở hổn hển mấy cái, y vẫn kiên trì mở miệng dưới cái nhìn không dám tin của mẹ mình.

"Chuyện trước kia mọi người luôn không muốn nói với con, nhưng không có nghĩa là con chẳng biết gì hết. Mẹ, mọi người tỉnh lại đi, đừng sống mãi trong mộng không chịu tỉnh nữa, cũng đi nhìn xem thế giới ngoài kia đi được không?"

Nói đoạn, vành mắt Cơ Tể đã đỏ lên, chạy một mạch về cả quãng đường dài khiến đôi bàn chân y đầy những vết xước bầm xanh tím, vậy nhưng lúc này y cũng chẳng lo nhiều như thế, sự hổ thẹn với Tiêu Nam Chúc từ sâu đáy lòng đã thôi thúc lần ngỗ nghịch đầu tiên trong đời y trước người mẹ nắm giữ uy nghiêm tuyệt đối toàn tộc. Song, nghĩ đến cảnh hiện giờ Tiêu Nam Chúc đang bị nhốt trên núi, lần đầu Cơ Tể cảm nhận được sự bất mãn đối với bản thân mình và cả người tộc mình.

Tộc Hoa Hạ của nhiều năm trước đúng thật như những gì Cơ Tể đã nói với Tiêu Nam Chúc, là một thôn trang tách biệt hoàn toàn với thế gian. Khi đó họ vẫn chưa phải chịu nhiều hà hiếp từ bên ngoài, thế nên dân phong thuần phác, đời sống vô lo. Song, kiếp nạn thời Vãn Thanh cuối cùng vẫn khiến họ mất đi tất cả, từ đó về sau, dù qua bao nhiêu thế hệ, người của tộc Hoa Hạ vẫn ôm lòng cảnh giác với người ngoài. Cũng bởi nguyên nhân này mà họ chuyển đến dưới núi, một mặt để che giấu họ tên mình, sống những ngày tháng của người bình thường, mặt khác bắt đầu lan truyền tin đồn di tộc của Hoa Hạ đang sống trên núi Đồng Chùy để bảo vệ chính mình.

Nhưng trên thực tế, núi Đồng Chùy vốn là một tấm lịch được tổ tiên của Hoa Hạ, Hiên Viên thị, tự tay tạo thành, chỉ cần có người tiến vào thì sẽ bị nhốt trong đó, sơn hải dị thú được vẽ trên lịch sẽ ăn sạch bọn họ. Đây là một trong những bí mật lớn nhất của tộc Hoa Hạ, người trong tộc chỉ khi đối phó với những người họ cho là bụng dạ khó lường hoặc phản đồ của tộc thì mới dẫn dắt họ lên núi Đồng Chùy.

Người có bụng dạ khó lường, tất nhiên là chỉ những đoàn nghiên cứu ôm mục đích lên núi tiến hành khảo sát rồi. Vì người trong thôn rất ít ai được tiếp cận giáo dục sách vở chân chính nên họ đâu hiểu rằng những sinh viên và chuyên gia kia nào có ý làm hại họ đâu. Còn phản đồ của tộc, trong gần trăm năm lịch sử của di tộc Hoa Hạ, chỉ xuất hiện mỗi một người, mà người này, lại chính là mẹ của Tiêu Nam Chúc, Luy Khê.

Trong manh mối mà Cơ Tể biết được, Luy Khê là người phụ nữ đầu tiên bỏ mặc quy tắc của tộc, lén lút qua lại với người ngoài, còn có cả con. Chuyện này đối với những người khác trong tộc đã là một sự sỉ nhục lớn lao, tất nhiên họ sẽ không khách sáo với bà. Thế nên sau khi cưỡng ép đưa bà về tộc, mẹ của Cơ Tể, Luy Thanh, đã nghiêm phạt Luy Khê đang mang thai trước mặt toàn tộc. Sau đó đáng sợ hơn chính là, Luy Khê đã bị tra tấn mất nửa cái mạng còn bị đưa tới chân núi Đồng Chùy, mà người trong tộc y chỉ lạnh lùng ném cho bà một câu, "nếu cô sống sót nhờ sự khoan dung của Hiên Viên thị, thì chúng ta sẽ tha thứ cho cô."

Không ai biết khi ấy Luy Khê sống sót ở núi Đồng Chùy thế nào, dẫu sao trên đó toàn là chim muông thú hoang đáng sợ, cho dù bà có may mắn trốn thoát, thì cũng chẳng thể chạy khỏi lao tù được rèn đúc bởi thời gian.

Song, vào một ngày nào đó của một năm sau, tất cả mọi người trong thôn chợt thấy Luy Khê bồng con trai đứng trước cửa thôn, chỉ có điều so với vẻ xinh đẹp mềm yếu trước kia, thì bây giờ người phụ nữ đáng sợ già yếu này chỉ lạnh nhạt nói với những người từng chung một tộc với mình hai câu.

"Con trai của tôi chết rồi, tôi có thể sống sót về đến đây là vì Hiên Viên thị phù hộ để tôi có lại đứa bé này một lần nữa. Đứa bé này là Hiên Viên thị ban cho tôi, chờ khi nó lớn, sẽ có thể phát dương quang đại tộc Hoa Hạ của các người."

Mấy lời hoang đường buồn cười thế này trước đây người trong thôn chắc chắn không thèm nghe, họ cực kỳ bài xích với người có huyết thống không thuộc tộc mình, tất nhiên nóng lòng muốn giết đứa con hoang trên tay Luy Khê. Nhưng Luy Khê có thể sống sót ở núi Đồng Chùy là sự thật, mà chuyện bà có được đứa con Hiên Viên thị ban cho như lời đã nói cũng có xuất hiện trong các câu chuyện truyền thuyết ngày xưa.

Tương truyền, một ngày nọ Hoa Tư thị của nước Hoa Tư đi ngang sông Lôi trông thấy một dấu chân to, lúc đó bà sinh lòng hiếu kỳ bèn tiến lên ướm chân thử. Sau khi về tộc, Hoa Tư thị đột ngột hoài thai, mười hai năm sau hạ sinh một đứa bé, nhưng lại có hình người thân rắn. Đứa bé này chính là Phục Hy trong Tam Hoàng Ngũ Đế sau này.

Xuất phát từ nguyên nhân nhiều mặt, cuối cùng người trong tộc vẫn để Luy Khê và đứa bé này sống tiếp. Họ được xếp ở trong ngôi nhà đơn sơ nhất thôn, cũng chẳng có ai đến giúp đỡ cuộc sống của họ. Mẹ của Cơ Tể cực kỳ để ý câu nói phục hưng Hoa Hạ của Luy Khê, nhưng chỉ nhìn mỗi đứa bé còn trong tã thế kia thì ai mà biết Luy Khê có nói thật hay không cơ chứ. Song, chờ đợi cuối cùng chẳng mang lại kết quả như mọi người mong đợi, bởi lẽ vào một ngày nào đó của vài năm sau, Luy Khê chưa từng bước chân ra khỏi cửa bỗng thừa dịp mọi người không chú ý mang con trốn khỏi thôn. Chờ nam nữ trong thôn cuống cuồng đuổi theo ngăn lại thì Luy Khê và đứa bé nghe nói là hậu nhân của Hiên Viên thị đã an vị trên chuyến xe buýt đến trấn trên chẳng còn bóng dáng.

Câu chuyện tới đây, những việc về sau cũng trở nên hợp lý. Luy Khê không một xu dính túi dẫn theo con trai trốn khỏi tộc Hoa Hạ để đến thành phố bên ngoài, nhưng cuối cùng vẫn bị bệnh tật và nghèo khó đánh bại, chết trong góc một phố nhỏ nào đó không biết tên.

Con trai bà sống trong thôn lạc hậu từ nhỏ đến tận bốn, năm tuổi, thậm chí ngay cả chữ Hán và tiếng Hán cơ bản nhất cũng chẳng biết, trên người chỉ có một chiếc khóa đồng thuộc tộc Hoa Hạ mà Luy Khê đã mang bên mình từ lúc sinh ra. Mãi cho đến một ngày, sợi dây dẫn dắt vận mệnh đã đưa đứa bé ấy đến bên bà nội Tiêu Như Hoa. Nhiều năm sau, chuyên gia văn tự cổ lão Dương bất ngờ tìm đến, cũng để người của tộc Hoa Hạ khép kín bao lâu qua biết được, hóa ra trên đời này đã có một người như thế, một người có được nguồn sức mạnh Hiên Viên thị ban cho mà họ hằng mong ước.

"Rốt cuộc Tiêu Nam Chúc có thể phát triển Hoa Hạ hay không thực ra căn bản không quan trọng, quan trọng là mọi người ngoài giữ khư khư cái thôn lạc hậu này ra, thì có chân chính làm gì đó vì tổ tiên của chúng ta sao? Luôn mồm bảo muốn phục hưng Hoa Hạ, kết quả lại giấu đầu lòi đuôi, ngoài hại người ra thì chả làm được gì hết... Mẹ, mẹ thấy chúng ta còn xứng gọi mình là người của tộc Hoa Hạ thật ư?"

Cơ Tể run giọng nói, y luôn dùng lời nói dối để lừa gạt Tiêu Nam Chúc, nhưng lúc này lại chẳng còn ngôn ngữ. Thực ra hồi nhỏ y vẫn thường sang tìm Tiêu Nam Chúc chơi thật, chỉ là khi đó mẹ y sẽ dắt y về rất nhanh và mắng y dữ dội. Y dường như bỗng hiểu tại sao trước đây mình thích bịa ra lấy mời "người trong tộc tích cực tiến tới, không ngừng cố gắng thay đổi hiện trạng" trước mặt Tiêu Nam Chúc rồi. Dẫu sao ngày xưa có bần cùng có nghèo khổ thế nào đi chăng nữa cũng chẳng bằng nỗi tuyệt vọng ngay trước mắt. Mà với Tiêu Nam Chúc...

—— e rằng y sẽ phải xấu hổ cả phần đời còn lại, cũng chẳng thể gọi anh một tiếng A Tiểu nữa rồi.

...

Khoảnh khắc rơi xuống từ đường núi Tiêu Nam Chúc đã hôn mê bất tỉnh, trước giờ anh chưa từng có lúc chật vật như thế, vậy nên nháy mắt cả anh cũng cảm thấy hơi bị khó tin. Núi Đồng Chùy có độ dốc lớn, lúc anh té xuống đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị thịt nát xương tan, nhưng anh còn chưa kịp cảm nhận được tí đau đớn nào thì đã mơ lại giấc mơ kỳ quái khi mới đến tỉnh C.

Vẫn là hình ảnh Hắc Long chở nam tử y bào đen sắc bay lên trời, nhưng lúc này đây, cảnh tượng nam nhân không nhìn rõ dung mạo rơi từ trên thiên cung xuống, ngàn vạn tộc nhân của y chôn cất hài cốt y còn khóc thương cho y cũng đồng loạt hiện ra. Tiêu Nam Chúc trong cõi mơ, đứng từ xa dõi theo, nhất thời cũng chẳng bị cảm động lây hay gì khác, nhưng ngay sau đó, anh đã thấy được một vài hình ảnh khó tưởng tượng nổi, và những hình ảnh này cũng đã giúp Tiêu Nam Chúc có lý giải khác về sự tồn tại của núi Đồng Chùy.

...

"Lịch sư... lịch sư..."

Tiếng gọi liên tục bên tai khiến Tiêu Nam Chúc đang hôn mê dần tỉnh lại. Cảm nhận được đau đớn kịch liệt toàn thân, anh không nhịn được thở hắt ra. Chờ khi phát hiện mình đang được một người cõng trên lưng, Tiêu Nam Chúc ngỡ ngàng trong giây lát, sau đó nhác thấy vẻ đẹp quen thuộc trên góc nghiêng của người trước mặt.

"Trừ Tịch, tôi có nặng không..."

Tiêu Nam Chúc cau mày đứt quãng hỏi một câu, Trừ Tịch cõng anh đi trên đường núi phát hiện anh đã tỉnh vội dừng bước, sắc mặt hắn cũng không tốt lắm, nhìn qua hẳn là bị thương không nhẹ do trước đó cưỡng chế xông ra khỏi lá bùa rồi còn tranh đấu với Tịch một phen. Song, thấy dáng vẻ trọng thương không thể nói chuyện của Tiêu Nam Chúc, sắc mặt Trừ Tịch trắng bệch, lông mày bất giác nhíu chặt, trong giọng nói chứa đựng sự lo lắng.

"Lịch sư, ngươi đừng nói chuyện nữa."

Nói đoạn, đuôi mắt đỏ bừng của Trừ Tịch đã bán đứng cảm xúc chân thật của hắn. Cả đời này hắn thấy qua vô số sống chết của người phàm, tất nhiên biết rõ sinh mệnh của họ mỏng manh thế nào. Lần đầu hắn hận sự vô dụng của bản thân đã khiến Tiêu Nam Chúc chạy đôn chạy đáo khắp nơi để giải quyết chuyện của hắn hết lần này đến lần khác. Còn Tiêu Nam Chúc, vừa thấy vẻ mặt đau thương suy sụp của hắn thì đã lập tức đoán được suy nghĩ của Trừ Tịch, anh bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, sau đó khẽ xoa đuôi mắt hắn.

"Đừng nghĩ ngợi lung tung, tôi tình nguyện mà."

Nói xong câu này giữa hai người chợt yên lặng, Tiêu Nam Chúc nghĩ chắc là lúc mình rơi xuống được Trừ Tịch ôm lấy nên mới may mắn chưa chầu ông bà, có điều đám sinh viên gặp giữa đường kia thì không biết ra sao rồi.

Cũng may Trừ Tịch và A Niên cùng xuất hiện mới diệt được bọn Cùng Kỳ nhịn đói không biết bao nhiêu năm kia. Giờ không thấy A Niên đâu, vậy chắc là đang ở chung với đám sinh viên ấy rồi. Nghĩ vậy, Tiêu Nam Chúc chợt muốn nói gì đó khác với Trừ Tịch, nhưng anh còn chưa kịp mở miệng thì đã nghe thấy tiếng ho khan không nặng không nhẹ vang lên cách họ không xa, sau đó ánh đèn pin liền chiếu thẳng vào mặt họ.

"À thì, anh bạn vừa mới tỉnh kia ơi, tôi còn ở đây nè, cậu cũng để ý tôi tí đi chứ..."

Giọng nói này nghe sao xa lạ quá, Tiêu Nam Chúc sững lại vài giây, sau đó nương nhờ ánh sáng yếu ớt nhìn qua. Khi thấy rõ đó là một người đàn ông trung niên đeo kính, tóc hơi thưa, mặc áo khoác denim rách tươm, vẻ mặt Tiêu Nam Chúc chợt đổi, không nhịn được cất cao giọng nói.

"Đệt, anh không phải là Dương Tài Minh đó chứ?"

"Ể, cậu quen tôi hả?"

Dương Tài Minh rõ ràng không quen Tiêu Nam Chúc, thấy dáng vẻ kích động của y còn có chút mờ mịt. Tiêu Nam Chúc cũng sốt ruột, dẫu sao mấu chốt Trừ Tịch có thể bình phục hay không đang nằm ở bản sao bức Trừ Tịch diệt ma đồ trên người Dương Tài Minh mà, sao anh không vội cho được. Trừ Tịch thấy thế vội đỡ Tiêu Nam Chúc khập khễnh đến trước mặt lão Dương, Tiêu Nam Chúc mặt mày xám tro quan sát chuyên gia văn tự cổ nạn lớn không chết kia một vòng, sau đó bất đắc dĩ mở miệng.

"Tôi là Tiêu Nam Chúc nè! Không phải trước đây hay liên lạc với anh sao? Cũng tại chuyện hồi trước mà tôi mới chạy tới đây nè! Chuyện gì thế hả? Đồng nghiệp khác của anh đâu?"

Nghe xong Dương Tài Minh liền ngộ ra, có điều nghe Tiêu Nam Chúc nhắc tới đồng nghiệp của mình thì vẻ mặt y bỗng tối sầm, y miễn cưỡng tươi cười, giật giật khóe miệng nói.

"Gặp chuyện không may cả rồi, chỉ còn mỗi mình tôi thôi."

Tiêu Nam Chúc nghe vậy cũng tạm dừng chốc lát, có điều rất nhanh lão Dương kia đã chuyển đề tài, chủ động nói đến chuyện đang một mình đi trên đường núi thì bị Trừ Tịch và Tiêu Nam Chúc rơi xuống làm giật cả mình. Trong câu chữ của y dường như chẳng hề hay biết mình đã mất tích trong núi gần ba tháng. Song, trước sự gặng hỏi của Tiêu Nam Chúc về bản sao của bức Trừ Tịch diệt ma đồ, lão Dương ngẩn người hồi lâu mới mở miệng đầy khó xử.

"Bị hủy rồi, bị hủy hết rồi. Bọn tôi vừa lên núi thì gặp phải một đám chim có lửa trên cánh, đừng nói là đồ mang theo, ngay cả mạng cũng bị kẹt lại đó luôn rồi..."

Nghe vậy, biểu tình Tiêu Nam Chúc trống rỗng. Trừ Tịch sắc mặt u ám lo lắng nhìn anh một cái, chỉ thấy Tiêu Nam Chúc nhíu chặt lông mày không nói tiếng nào đứng yên tại chỗ. Lão Dương thấy dáng vẻ bất thường của Tiêu Nam Chúc nhất thời cũng bị lúng túng, y vội nói.

"Việc này là tôi làm không đúng, tôi xin lỗi cậu, lẽ ra tôi phải giữ kỹ đồ của cậu, nhưng lúc đó thiệt sự là giữ mạng còn không kịp... Có điều chuyện đến nước này, chúng ta đều bị nhốt ở đây rồi, tôi cũng không gạt cậu nữa. Lúc đầu tôi lên núi thực ra không phải chỉ vì tìm cái văn tự gì đó của di tộc Hoa Hạ, mà còn vì tôi nghe một người bạn khác của tôi bảo...

thực ra núi Đồng Chùy là..."

"Nơi chôn thây của Hiên Viên thị trong truyền thuyết."


------------------------

Hé lô mọi người, đại kết cục hơi dài nên mình chia làm hai phần, tuần sau chiến tiếp nhóaaaaa


----------------------------------------------------

Wattpad: https://truyen2u.com/tac-gia/xiaolongbaooo

Wordpress: https://xiaolongbao14.wordpress.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com