Chapter 8
Peter nhớ lại lúc cậu bị đưa đến trường và buộc phải đọc số điện thoại của cha mẹ cậu trước khi cậu có thể rời khỏi xe. Nó chỉ khiến Peter cảm thấy tồi tệ hơn, và cậu ước trong giây lát rằng Happy sẽ quay lại không quan tâm đến cậu nữa.
"Cháu hiểu rồi, Hap," Peter trấn an "Cảm ơn vì cho đi nhờ ạ"
Happy ra hiệu về phía công viên. "Cứ đi đi trước khi tôi hết xăng vì cứ đứng mãi ở đây."
Peter nhảy ra khỏi xe và đi vào công viên, vẫy tay chào Happy lần cuối. Một ngày tươi sáng và bầu trời quang đãng, các gia đình quây quần bên nhau, và các cặp đôi dường như vây quanh cậu từ mọi phía khi họ chia sẻ những chiếc kem ốc quế.
Cậu thở dài thườn thượt khi lê bước về phía globe, cảm thấy lạc lõng. Mọi người xung quanh Peter rất vui vẻ, và cậu thì đang ở trong tâm trạng bị áp bức. Peter không thể gặp Tony như thế này, không thể để anh ấy nghĩ rằng cậu không cảm thấy thiết tha khi gặp anh.
Như thường lệ với Peter, mọi thứ không diễn ra theo cách của cậu, Tony đã phát hiện ra cậu trước khi Peter có thể nghĩ ra một kế hoạch để khiến bản thân vui lên. Tony đang rạng rỡ niềm vui khi đến gần cậu, và Peter tự hỏi điều gì có thể khiến anh ta có tâm trạng tích cực như vậy.
"Này," Tony chào, vòng tay qua vai Peter. "Hôm nay trông cậu bảnh bao đấy?"
Peter bật cười, sự căng thẳng và áp lực dần rời khỏi cơ thể cậu. Sự hiện diện của Tony thật dễ chịu ngay cả khi Peter không muốn.
Peter ghi nhận. "Trông anh cũng rất đẹp đấy!"
Tony xoa đầu cậu vẻ thích thú. "Tôi chưa từng được ai đó khen trước giờ"
Peter đẩy anh ra. "Ôi, im đi. Trông anh thật bảnh bao"
Tony gật đầu, nở một nụ cười toe toét
"Anh chính xác là một divo*" Mặt Peter lộ vẻ khinh bỉ
*Divo: chỉ những giọng ca nam opera có tài năng xuất chúng, ở đây ám chỉ Tony là một người hoàn hảo.
"Chúng ta đi dạo quanh đây đi," Peter nói, nắm chặt lấy tay Tony trong bàn tay của mình.
Chắc chắn Tony sẽ không cảm thấy gì kì lạ nếu cậu nắm tay anh trong vài giây.
Nhưng Tony gỡ tay họ ra, khoảng khắc đó trái tim của Peter như nghẹn ứ lại.
Tony đưa cánh tay của mình cho Peter ngập ngừng "Chúng ta cùng đi nhé?" Tony hỏi, chỉ tay về phía công viên.
Một nụ cười nhỏ nở trên khuôn mặt của Peter, cậu khoác tay mình vào cánh tay Tony "Vâng"
//////
Peter không đủ can đảm để đưa cho Tony chiếc khuy măng sét. Cảm giác thật khó chịu, một cảm giác bùng lên trong ngực cậu đã ngăn cản để rút chúng từ trong túi áo ra. Thay vào đó, Peter muốn giữ nó cho riêng mình.
Môi cậu mím chặt . Những gì cậu đang làm bây giờ thật sự rất không phải phép; Peter chưa từng được nuôi dạy trở thành một tên trộm.
Nhưng rõ ràng cậu đang làm thế, đúng không? Cậu đang cướp đi món quà vô giá của một tâm hồn tội nghiệp nào đó từ chính tay Tony Stark. Có những đêm, nỗi xấu hổ bủa vây mạnh mẽ đến mức Peter phải giấu nhẹm đôi khuy măng sét đi chỗ khác. Chỉ khi cảm giác đó vơi bớt — vừa vặn để cậu tự tin vác mặt ra ngoài đường — cậu mới dành thời gian để ngắm nghía chúng.
Cậu xoay chiếc hộp qua lại, chẳng bao giờ dám lấy đôi khuy ra ngoài, chỉ biết trầm trồ trước cách chúng lấp lánh dưới ánh đèn.
Cậu cứ nhìn chằm chằm vào hai sắc màu đỏ và vàng kim rực rỡ ấy cho đến khi chúng hòa quyện vào nhau. Tâm trí cậu lúc đó bắt đầu thả trôi, giam cầm cậu trong những chuỗi ngày mơ mộng hão huyền.
Cậu tưởng tượng cảnh mình ở bên Tony, tay trong tay dạo bước qua một cánh đồng hoa hồng nhung ngập trong ánh kim loại quý phái. Đôi tay họ sẽ đung đưa trong không trung khi họ trò chuyện, cùng sẻ chia về những dự định tương lai — những dự định mà chưa bao giờ thiếu vắng bóng dáng của người còn lại.
Họ hạnh phúc và yêu nhau say đắm, một tình yêu có thể vượt qua bất kỳ và mọi trở ngại. Họ là bất khả chiến bại. Tony và Peter sẽ chống lại cả thế giới.
Thực tế kéo trí tưởng tượng của cậu giật lùi trở lại. "Chống lại cả thế giới" á, nghe sến sẩm thật đấy, ngay cả cậu còn thấy thế.
Peter tự nhủ rằng điều đó đối với họ nghe có vẻ hợp lý hơn các cặp đôi bình thường một chút, nếu xét đến công việc siêu anh hùng, nhưng Peter không thể sến đến mức đó được.
Nhất là khi ngay từ đầu, họ vốn dĩ còn chẳng ở bên nhau.
Điều đó lại đưa cậu về với rắc rối nguyên bản của mình. Họ không ở bên nhau, vậy mà cậu lại ngồi đây ảo tưởng về một cuộc sống mà mình chẳng bao giờ có được với một người, ít nhất, đang tìm hiểu ai đó.
Cậu vẫn giữ đôi khuy măng sét này, nhưng liệu người ta có thực sự nhớ đến chúng không? Nếu chúng quan trọng đến thế, chẳng lẽ Tony không thể gửi một cặp khác sao? Liệu có tồi tệ lắm không nếu Peter cứ tiếp tục mộng mơ như vậy?
Sẽ tồi tệ lắm đấy. Peter không thể cứ mãi ngây thơ như thế được. Tony có thể định vị gói hàng và phát hiện ra nó đã chuyển đến chỗ cậu. Mà dù thế nào đi nữa, Peter vẫn có đạo đức của riêng mình. Cậu không thể ích kỷ giữ một món đồ mang nhiều giá trị tình cảm như vậy cho riêng mình.
Cậu hạ quyết tâm. Peter sẽ mang chiếc hộp đến cho Tony, giải thích về sự cố nhầm lẫn này và để anh gửi nó cho người thực sự xứng đáng được nhận. Đó mới là việc nên làm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com