Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

dỗ dành

Tối đó, khi trở về ký túc xá không lâu, Seonghyeon bắt đầu đi tìm đồng minh để cùng ra cửa hàng tiện lợi.

Tuổi mười sáu, mười bảy chính là cái tuổi "ăn thủng nồi trôi rế", bữa tối chưa kịp tiêu hóa hết thì bụng đã réo gọi đòi ăn đêm.

Những lúc thế này, thường thì bộ ba "highkey korean" (người Hàn chính gốc) sẽ luôn tâm đầu ý hợp mà hưởng ứng ngay lập tức.

Hôm nay sau khi lời đề nghị được đưa ra, chỉ có Juhoon và Seonghyeon vui vẻ lên đường. Nói giảm nói tránh thì là vì Keonho đang bận tắm rửa, nhưng thực chất cả ba người còn lại đều hiểu rõ mười mươi là hai đứa đang dỗi nhau.

Triệu Vũ Phàm thì không quá để tâm đến chuyện này, nên khi Martin tìm đến nói rằng hai người kia có gì đó không ổn, anh chỉ đáp rất bình thản rằng:

"Chắc là hai đứa nhỏ chỉ giận dỗi linh tinh thôi, vài ngày nữa là ổn lại ngay."

Bởi vì nhìn cái cách Keonho dính lấy Juhoon như keo bấy lâu nay, anh tin chắc thằng bé chẳng nhịn được lâu đâu, thế nào cũng sớm xuống nước trước thôi.

Triệu Vũ Phàm cho rằng chuyện này cũng chẳng phải chuyện gì to tát, lại không ảnh hưởng đến cả đội, nên bảo Martin cứ yên tâm cùng Seonghyeon án binh bất động, xem tình hình trước rồi tính.

Ở phía bên kia, tại cửa hàng tiện lợi, Juhoon chẳng lấy mấy món cho mình, trái lại anh cứ mãi băn khoăn xem nên mua gì về cho Keonho.

Còn Keonho thì vốn định tối nay sẽ tìm Juhoon nói chuyện cho rõ ràng, cậu không muốn tiếp tục chiến tranh lạnh với anh thêm nữa. Sắp tới họ phải khởi hành đi MAMA, sau đó còn cả một chuỗi lịch trình dài ở Đài Loan, Nhật Bản. Nếu cả hai cứ thế này thì ai cũng thấy bứt rứt không yên.

Nhưng khi vừa bước ra khỏi nhà tắm, nhìn thấy điện thoại nhảy thông báo bài đăng mới của Seonghyeon trên weverse khoe ảnh đi cửa hàng tiện lợi cùng Juhoon mà không rủ mình đi cùng, nỗi tủi thân trong lòng cậu lại trỗi dậy.

Anh ấy có đến mức phải trốn tránh mình như vậy không? Rõ ràng đã nói là không thực sự muốn giữ khoảng cách giữa hai người, vậy mà tại sao giờ đây, ngay cả lúc riêng tư không có ống kính quay chụp, anh cũng phải giữ khoảng cách?

Cậu hậm hực quay về phòng ngủ, lại vô tình lướt thấy trên X (Twitter) một vài tấm hình trong buổi biểu diễn giữa giờ hôm nay. Nhưng càng nhìn cậu lại càng thấy lộn ruột. Chẳng hiểu cái thuật toán quái gở này nghĩ gì mà lại đẩy tấm ảnh đôi của Martin và Juhoon trên khán đài cho cậu xem chứ?

"Cái gì mà chiều cao chênh lệch lớn thế kia? Hai người họ vốn có đứng trên cùng một bậc thang đâu!"

"Cái gì mà thì thầm vào tai... rõ ràng là do góc chụp đánh lừa thị giác thôi, họ vốn chẳng hề ghé sát đến thế, mình ngồi ngay phía sau nên nhìn rõ mồn một cơ mà!"

"Còn cái quay đầu này nữa, là anh ấy đang nói chuyện với mình mà!"

Tính trẻ con của Keonho lập tức nổi lên, cậu thẳng tay cho hết tất cả các bài đăng đó vào mục "Không thích".

Nghe thấy tiếng động từ bên ngoài truyền vào, cậu biết là đám người Seonghyeon đã về. Chẳng rõ bốn người họ đang xì xào điều gì ngoài phòng khách, tiếng động sột soạt vang lên một hồi. Keonho cũng chẳng buồn ra ngoài, cậu nghĩ bụng dù sao thì Juhoon cũng vẫn chưa muốn nói chuyện với mình.

Seonghyeon bước vào phòng, đặt túi đồ lên đầu giường: "Anh Juhoon mua cho mày đấy."

"Không thèm."

"Vừa vừa phai phải thôi nhé. Cái tính chó con của mày định dỗi đến bao giờ nữa?"

"Mày thì biết cái gì?"

"Có mà người mù mới không nhìn ra ấy. Keonho mày chẳng khác nào một cuốn sách đang mở sẵn..."

Keonho thầm nghĩ, Seonghyeon làm sao mà hiểu được lý do thực sự khiến cậu tức giận, nhưng cậu cũng chẳng buồn giải thích.

"Bớt xem mấy cái meme trên mạng đi!"

"Nói thật đấy, hai người đừng có náo loạn thêm nữa, đến fan cũng sắp biết hết cả rồi kìa. Sắp tới còn bao nhiêu là sân khấu cuối năm nữa..."

Keonho ngồi dậy, liếc nhìn túi đồ ăn vặt mà Juhoon mua cho mình. Toàn bộ đều là những hương vị mà cậu thích. Trái tim cậu như bị ai đó bóp nhẹ một cái, rồi mềm nhũn ra.

"Anh ấy đâu rồi?"

"Hình như đang tắm."

Nghe tiếng máy sấy tóc trong phòng tắm vừa dứt, cậu liền đi ra phòng khách.

Bộ đôi "mixed-line" vừa nãy còn ở đây giờ cũng đã sớm về phòng riêng. Juhoon đi ngang qua, nhìn thấy người đang ngồi trên sofa thì thoáng khựng lại.

"Anh vẫn chưa muốn để ý đến em sao?"

"Anh đâu có không để ý đến em."

Chiếc khăn tắm trùm trên đầu khiến Keonho không thể nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt anh.

"Anh không chụp ảnh chung với em, cũng không đợi em để cùng đi cửa hàng tiện lợi..."

Những lời buộc tội này khiến Juhoon vừa buồn cười vừa bất lực. Anh thầm nghĩ, rõ ràng cuộc chiến này là do cậu đơn phương khơi mào cơ mà.

"Anh lúc nào cũng vậy, cứ như chuyện gì cũng được, nhưng thực chất là chuyện gì anh cũng chẳng thèm quan tâm... Hồi đó anh chẳng bận tâm khi em nói vì công ty bảo nên em mới thân thiết với anh; bây giờ anh cũng chẳng quan tâm việc công ty bắt chúng ta giả vờ không quen. Em có giận anh cũng được, em không nói chuyện với anh cũng chẳng sao; vậy anh có từng quan tâm đến trái tim bằng xương bằng thịt này của em chưa? Anh có từng để ý xem tại sao em lại khó chịu đến thế không..."

Gương mặt của Juhoon ẩn dưới bóng tối của chiếc khăn tắm trở nên mờ mịt không rõ. Chính vì quá để tâm đến mối quan hệ giữa anh và Keonho, nên anh mới cảm thấy day dứt trong lòng đến vậy.

Thế nhưng Keonho không phải là kiểu người như vậy. Ngay cả khi thốt ra những lời dễ gây hiểu lầm như thế, cậu vẫn đường đường chính chính chẳng sợ ai nghe thấy. Từ tận đáy lòng, cậu vẫn không tài nào hiểu nổi tại sao tình cảm giữa những người bạn tốt với nhau lại bị mổ xẻ và chỉ trích đến vậy. Nhưng Juhoon lại không thể nói cho cậu biết rằng: Trong mối quan hệ này, vốn dĩ đã có một người nảy sinh những cảm xúc không nên có.

Anh chưa từng mong sẽ có ngày Keonho hiểu được. Họ đã cùng nhau vượt qua quãng thời gian thực tập sinh dài đằng đẵng, tương lai họ sẽ mãi mãi và cũng chỉ có thể là đồng đội của nhau. Juhoon không dám dùng cơ hội ra mắt khó khăn lắm mới giành được của cả hai để đi đánh cược vào đoạn tình cảm này.

"Keonho à, những lời hôm đó làm em buồn, anh xin lỗi. Anh chưa từng xem nhẹ mối quan hệ của chúng ta. Em nói đúng, những tương tác giữa chúng ta cũng chỉ là điều bình thường giữa các thành viên, nhưng công ty hi vọng chúng ta tiết chế lại trước ống kính cũng không sai. Chỉ là sau khi trở thành idol, chúng ta phải lo nghĩ nhiều hơn..."

Đèn phòng khách chỉ bật một chiếc trên trần, ánh sáng lờ mờ khiến không khí xung quanh trở nên vô cùng ám muội.

Lúc này Keonho đang ngồi trên ghế sofa, còn Juhoon thì đứng trước mặt cậu nói ra những lời ấy. Giọng anh rất khẽ nhưng lại lộ ra một tia bất lực.

Keonho dứt khoát không muốn tiếp tục tranh cãi để tìm ra kết quả cuối cùng cho chuyện này nữa. Đúng như triết lý sống bấy lâu nay của cậu: Chuyện gì nghĩ không thông thì khỏi nghĩ.

Dù sao thì "trên có chính sách, dưới có đối sách", công ty bảo họ đừng thân thiết quá lộ liễu, vậy thì chỉ cần kín đáo hơn một chút là được. Dù sao thì những lúc không có máy quay, cậu vẫn cứ sẽ dính lấy Juhoon thôi.

Thế là cậu dang tay ôm lấy eo người trước mặt, kéo Juhoon vào sát giữa hai chân mình, rồi áp mặt vào phần bụng thon gọn ấy.

Keonho dùng tông giọng dính dấp, nũng nịu mà lầm bầm. Khi nói chuyện, hơi thở nóng hổi của cậu phả lên bụng dưới Juhoon, khiến cơ bụng đối phương dù cách một lớp áo cũng lập tức bị cái nóng ấy làm cho co thắt lại.

"Keonho..." Anh muốn thoát ra, nhưng không thể gỡ nổi đôi tay đang siết chặt lấy eo mình của cậu.

"Vậy thì những lúc không có máy quay anh đừng đẩy em ra nữa được không? Dù bị anh hiểu lầm em rất buồn, nhưng mấy ngày nay bị anh phất lờ, không được nói chuyện với anh, em còn thấy buồn hơn. Sau này trước ống kính em sẽ cố gắng chú ý."

Keonho cảm nhận được người trong lòng mình bỗng chốc cứng đờ, giọng nói của Juhoon cũng run lên vì căng thẳng. Cậu thừa biết, anh trước giờ vẫn luôn không có cách nào đối phó với cậu.

Thế là bàn tay vốn định đẩy ra của Juhoon lại chuyển thành xoa đầu cún nhỏ để xoa dịu. Anh thầm nghĩ, cũng đã đến lúc nên dỗ dành chú cún này một chút rồi...

"Tại anh mà hôm nay em chẳng xem được trận bóng tử tế. Đã hứa là sẽ làm bình luận viên cho riêng em, thế mà cuối cùng anh chỉ mải mê nói chuyện với anh Martin. Lại còn nói với fan là mỗi lần cãi nhau đều là anh dỗ em nữa chứ..."

Cái tật "được đằng chân lân đằng đầu" chính là khuyết điểm lớn nhất của Keonho mỗi khi cãi vã. Về điểm này thì sau này Juhoon sẽ được nếm trải nhiều.

Anh đáp: "Chẳng phải đã mua đồ ăn cho em rồi sao."

"Hắt xì!"

"Cảm lạnh rồi à? Oh bless~ bless me!"

Cùng lúc đó, cặp "bạn thân" đang ở trong phòng hoàn toàn không hay biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài. Martin bỗng hắt xì một cái thật to, còn Seonghyeon ở giường đối diện thì vội vàng cầu nguyện cho bản thân không bị virus lây sang.



-



from swstuff :

mọi người thấy bìa mới của tất cả các fic có xinh hong? chứ sốp là sốp thích lắmm 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com