Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Một đêm hoang đường cuối cùng cũng kết thúc, An Du kiệt sức đến mức ngất lịm đi. Càng Tụng ôm chặt người trong lòng, cánh tay rắn chắc quấn quanh eo cậu, cảm thấy thỏa mãn rồi chìm vào giấc ngủ.

Trời tờ mờ sáng, ánh nắng đầu ngày chỉ vừa le lói, nhưng Càng Tụng bất chợt cảm nhận được một luồng sát khí sắc bén đang ập tới. Hắn lập tức tỉnh táo, nghiêng người tránh sang một bên, suýt nữa đã bị ánh kiếm sắc lạnh chém trúng.

Nam nhân ngồi bật dậy từ đệm chăn, thân trên rắn chắc lộ rõ dưới ánh sáng yếu ớt. Làn da màu tiểu mạch vẫn còn vương lại vài dấu vết ái muội của đêm qua. Hình ảnh này đập vào mắt kẻ đang cầm kiếm, khiến cơn giận của hắn bùng nổ.

Sở Vân Thăng và Nguyên Thiệu từ tối qua đã thấy chuyện không ổn. Ngay khi nghe tin Càng Tụng cùng An Du rời yến tiệc sớm, rồi lại không thấy thừa tướng về phủ, họ đã lập tức tìm đến trạm dịch của sứ đoàn Việt Quốc. Nhưng dù đã chuẩn bị tinh thần, bọn họ vẫn không thể chịu nổi cảnh tượng trước mắt.

Nguyên Thiệu siết chặt chuôi kiếm, định tung thêm một đòn, nhưng Sở Vân Thăng đã nhanh chóng ngăn lại.

Hắn nhìn chằm chằm Càng Tụng, ánh mắt lạnh lùng như dao:

"Tần Phong... hay đúng hơn là Việt Quốc quân chủ, Càng Tụng."

Nghe vậy, Nguyên Thiệu lập tức giật mình, nhưng ngay sau đó liền hiểu ra mọi chuyện. Hai người họ đồng loạt trừng mắt nhìn kẻ đứng trước mặt, sự cảnh giác dâng cao đến cực điểm.

Càng Tụng không phủ nhận. Hắn nở một nụ cười tán thưởng, thản nhiên hỏi:

"Không tồi, ta tự thấy mình che giấu rất tốt, ngươi làm sao phát hiện ra?"

Sở Vân Thăng hừ lạnh một tiếng, không vòng vo mà nói thẳng:

"Ngươi có ký ức của đời trước, đúng không?"

"Đời trước, ngươi dẫn vạn quân thiết kỵ san bằng giang sơn Sở quốc, cuối cùng ép lão sư ta phải tự sát trong ngục. Còn đời này, ngươi lại muốn giở trò gì?"

"Ngươi nghe cho rõ, chỉ cần ta và Nguyên Thiệu còn sống, ngươi đừng mong động đến hắn dù chỉ một sợi tóc! Nếu muốn khai chiến, Sở quốc hiện tại không dễ bị xâm lấn như trước!"

Càng Tụng lạnh mặt khi nghe lời đe dọa ấy. Sự kiên nhẫn và ôn nhu dành cho An Du hoàn toàn biến mất, thay vào đó là uy nghiêm của một bậc đế vương.

Hắn cười nhạt, ánh mắt sắc bén như muốn xé toạc đối phương:

"Không sai, đời trước quả thực là Việt Quốc ta đã chiếm lĩnh Sở quốc. Nhưng ngươi đừng quên, ta chưa từng có ý làm hại An Du. Ngược lại, ta còn muốn mời hắn làm thừa tướng cho ta."

"Nhưng hắn vừa nghe tin mình có thể trốn thoát thì lập tức chọn cách tự sát."

Càng Tụng chậm rãi nhìn thẳng vào mắt Sở Vân Thăng, giọng nói trầm thấp nhưng từng câu từng chữ như lưỡi dao cắm thẳng vào tim đối phương:

"Sở Vân Thăng, một kẻ ngay cả biên giới cũng không giữ nổi, có đáng để hắn vì ngươi hao tổn tâm huyết, thậm chí lấy cái chết để bảo vệ không?"

"IM MIỆNG!!"

Sở Vân Thăng giận đến đỏ mắt. Chuyện lão sư vì hắn mà chết là nỗi đau khắc sâu trong lòng, nay lại bị Càng Tụng lấy ra xát muối. Cơn giận trong hắn như muốn bùng nổ.

Nhưng Càng Tụng chẳng hề có ý định dừng lại. Hắn chậm rãi nói, từng lời từng chữ như khiêu khích:

"Việt Quốc sẵn sàng thiết lập quan hệ ngoại giao với Sở quốc, nhưng chỉ với một điều kiện duy nhất—các ngươi không được cản trở ta và An Du."

"Nếu ngăn cản, ta sẽ lập tức rút lại đề nghị này."

Nguyên Thiệu giận đến mức muốn rút kiếm ra lần nữa, nhưng ngay lúc đó, một tiếng động vang lên từ trong phòng.

An Du bị tiếng quát giận dữ của Sở Vân Thăng làm cho tỉnh giấc. Cậu mơ màng mở mắt, nhưng chưa kịp cảm nhận rõ tình cảnh của mình, toàn bộ sự chú ý đã bị những lời đối thoại bên ngoài thu hút.

Đặc biệt là giọng nói trầm ổn của Tần Phong—

Không... không đúng. Cậu đã biết đây không phải là Tần Phong.

Dù lý trí buộc cậu phải chấp nhận sự thật này, nhưng cảm xúc thì không. Càng Tụng đã từng là người mà cậu tin tưởng, là người cậu xem như tri kỷ. Nhưng giờ đây, tất cả chỉ là một trò đùa cay nghiệt.

An Du hít một hơi sâu, nhanh chóng mặc quần áo chỉnh tề rồi đi ra ngoài.

Ba người nam nhân lập tức quay lại nhìn cậu. An Du bước đến trước mặt Càng Tụng, cố gắng giữ giọng bình tĩnh:

"Nếu ta từ chối gặp hai ngươi, từ chối tình cảm của hai ngươi, liệu có hủy bỏ mối quan hệ ngoại giao này không?"

Càng Tụng im lặng, nhưng ánh mắt hắn đã nói lên tất cả.

An Du siết chặt tay, thanh âm run rẩy:

"Được. Ta đồng ý."

"Lão sư!"

"Tiểu Du!"

Sở Vân Thăng và Nguyên Thiệu đồng loạt kinh hô. Nhưng An Du đã giành lời trước khi họ kịp ngăn cản:

"Nguyên Thiệu, Vân Thăng... ta đã quyết định. Liên minh giữa hai nước là vì lợi ích chung, không thể chỉ vì ta mà bị trì hoãn."

Lời này khiến hai người kia cứng họng. Cảm xúc uất nghẹn dâng lên, nhưng bọn họ không thể phản bác.

An Du hít một hơi sâu, trầm mặc trong chốc lát rồi quay sang Càng Tụng. Cậu nhìn nam nhân trước mặt, đáy mắt hiện lên một tia phức tạp:

"Xin lỗi, Vân Thăng, Nguyên Thiệu. Có thể chờ ta một lát không? Ta có chuyện muốn nói riêng với... Càng Tụng."

Hai người kia nhìn nhau, ánh mắt tràn ngập lo lắng. Nhưng cuối cùng, họ chỉ có thể cắn răng gật đầu, bước ra ngoài chờ đợi.

Sau khi tiễn hai người ra ngoài, An Du mới khẽ sụp vai, nghiêng đầu như muốn hỏi điều gì đó, nhưng lại không dám đối diện với Càng Tụng. Người trước mặt cậu – kẻ đã dùng thân phận giả lừa dối cậu, lại còn để cậu coi như tri giao chí cốt, thậm chí đêm qua còn quấn quýt bên nhau – dù đáng hận là thế, nhưng sâu trong lòng, An Du vẫn không thể phủ nhận tình cảm khác thường dành cho người này.

Cậu trăn trở hồi lâu, rốt cuộc vẫn không thể mở lời. Nghĩ rằng nên tìm đại một cái cớ để rời đi cho xong chuyện, nhưng chưa kịp bước đi thì đã bị người đàn ông trước mặt chặn lại.

Càng Tụng giành phần lên tiếng trước:

"An Du... Ta biết trong lòng ngươi có rất nhiều bất mãn và nghi vấn. Nhưng có một điều ta có thể cam đoan—ta chưa từng có ý định trêu đùa ngươi. Ta giả danh Tần Phong kết giao với ngươi, chỉ là vì muốn lấy thân phận ngang hàng để hiểu rõ ngươi hơn mà thôi."

"Ta... Ta đã ngưỡng mộ ngươi từ lâu. Chính vì vậy, ta mới bất chấp nguy hiểm mà theo sứ đoàn đến Sở quốc, chỉ mong có thể thật sự được gặp ngươi một lần."

An Du kinh ngạc ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt chân thành thăm thẳm của Càng Tụng. Đôi mắt ấy dường như chất chứa thiên ngôn vạn ngữ, nghiêm túc và thâm tình đến mức suýt khiến cậu bối rối.

An Du không hiểu vì sao người này lại dành cho cậu tình cảm sâu đậm đến vậy, cũng không thể xác định được bao nhiêu phần trong lời nói của y là thật, bao nhiêu phần là giả. Nhưng dù vậy, cậu vẫn bị sự thành khẩn ấy làm cho dao động.

Thấy thừa tướng nội tâm lung lay, Càng Tụng lập tức thừa thắng xông lên, vội nói:

"Ta biết ngươi còn nhiều băn khoăn. Nhưng hãy tin ta, ta sẽ dùng hành động để chứng minh thành ý của mình. Ta chỉ mong trong những ngày sau này, chúng ta vẫn có thể như bằng hữu, cùng nhau đàm đạo thế sự, ngâm thơ, du hồ."

An Du gần như bị những lời lẽ ấy làm cho hoang mang. Bên cạnh cậu đã có Sở Vân Thăng, lại còn có Nguyên Thiệu. Giờ đây, lại xuất hiện thêm một Càng Tụng...

Cậu cảm thấy đầu óc trở nên rối loạn, chỉ có thể cắn môi miễn cưỡng gật đầu, coi như đáp ứng lời Càng Tụng. Sau đó, cậu xoay người vội vã rời đi.

Trên đường ngồi xe ngựa trở về phủ Thừa tướng, tâm trí An Du vẫn còn một mảnh hỗn loạn.

Hai nam nhân ngồi cạnh cậu cũng không lên tiếng quấy rầy. Ba người cứ thế lặng lẽ cùng nhau đi hết quãng đường.

Mãi đến khi về đến phủ, An Du mới chợt bừng tỉnh, nhận ra mình đã để hai người này theo vào tận nhà mà không hề hay biết. Cậu ảo não cúi đầu, định xoay người đi tìm họ để giải thích rõ mọi chuyện. Nhưng vừa quay lưng lại, cậu liền va thẳng vào lồng ngực rắn chắc của Nguyên Thiệu.

"Lão sư, đi gấp như vậy là vì còn điều gì chưa kịp nói với Càng Tụng sao?"

Sở Vân Thăng khoanh tay, giọng điệu mang theo chút u oán, châm chọc một cách lạnh nhạt.

An Du nhất thời cứng đờ người. Trên suốt chặng đường về, cậu chỉ mải suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra mà hoàn toàn không để ý đến tình cảnh của bản thân. Cậu cũng không ngờ hai người này vẫn luôn theo sát phía sau, thậm chí còn cùng hắn vào tận trong phủ.

Lời của Sở Vân Thăng khiến cậu muốn giải thích, nhưng vừa mở miệng, cậu lại nhận ra mình không có lý do gì để biện hộ.

Bởi vì đêm qua, cậu thực sự đã cùng Càng Tụng trải qua chuyện đó.

Sáng nay, cậu cũng đã đồng ý với điều kiện của Càng Tụng.

Dù có thể nói rằng đó là vì bá tánh Sở quốc, nhưng chung quy lại, cậu vẫn đã phụ lòng hai người kia...

Thấy sắc mặt An Du dần tái nhợt, Nguyên Thiệu nhanh chóng liếc mắt trừng Sở Vân Thăng một cái, sau đó đỡ lấy cậu, dẫn đến mép giường ngồi xuống.

Sự ăn ý bao năm khiến Nguyên Thiệu hiểu rõ An Du hơn bất cứ ai.

Người này từ trước đến nay luôn nhạy cảm, lại hay tự trách. Nếu cứ để cậu dằn vặt bản thân trong áy náy, chi bằng...

Trong lòng vừa nảy ra ý nghĩ, Nguyên Thiệu lập tức tháo thanh kiếm lạnh băng bên hông xuống, rồi đẩy An Du ngã xuống giường.

An Du bị bất ngờ, trời đất chợt quay cuồng.

Chưa kịp phản ứng, cậu đã bị người kia đè chặt xuống nệm.

Hắn trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của Nguyên Thiệu, lắp bắp:

"Sao... Sao vậy?"

Nguyên Thiệu không trả lời, chỉ chậm rãi kéo vạt áo trước ngực cậu xuống, để lộ ra từng dấu vết ái muội còn chưa tan hết.

Ánh mắt thanh niên tướng quân nóng rực quét qua những dấu ấn loang lổ ấy, khiến An Du đỏ bừng mặt.

"Hôm nay, ta và Hoàng thượng đều đã hiểu rõ khổ tâm của ngươi, cũng thông cảm cho ngươi."

"Nhưng mà... tiểu Du, ngươi nghĩ xem, ngươi nên bồi thường chúng ta thế nào đây?"

Vừa dứt lời, Hoàng thượng—Sở Vân Thăng—cũng chậm rãi tiến đến, ngồi xuống bên mép giường.

Hắn vươn tay, nhẹ nhàng lướt qua cổ An Du, khiến cậu khẽ rùng mình.

An Du nhìn hai người trước mặt—một người thì ánh mắt sắc bén như dã thú chực chờ, một người lại mang theo ý cười đầy ẩn ý.

Cậu nuốt nước bọt, biết rằng hôm nay có thế nào cũng không thoát được.

Rốt cuộc, cậu nhắm mắt lại, giọng run rẩy:

"Ta... Ta đã biết..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com