Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

---

"Hyung!"

Taehyung cảnh giác cầm dao nhắm thẳng vào đầu lũ thây ma đang chạy xuống từ trên lầu. Theo như suy đoán của anh, có lẽ tiếng bước chân và trò chuyện của anh và Jungkook đã bị khuyếch đại gấp mấy lần trong hầm để xe vắng vẻ khiến vài con zombie có thính giác nhạy bén mò đến đây. Từng đám zombie gớm ghiếc, miệng sùi bọt nhung nhúc chạy tới.  Anh bắt được khẩu súng ngắn mà cậu ném tới, quét sạch lũ thây ma trong bán kính 50m xung quanh.

"Lên xe đi, hyung!"

Jungkook đẩy người đàn ông đã không còn độ ấm trên ghế lái xuống đất, nhanh nhẹn vặn chìa khóa khởi động xe. Taehyung ngồi vào ghế phụ lái, lực cánh tay qua một đêm nghỉ ngơi hồi sức giờ đã phát huy tác dụng. Anh đấm một con zombie định nhào tới ngã lăn ra đất, đang muốn đóng cửa xe thì lại bị một con zombie mập ú bám lấy chân.

"Mẹ kiếp!... Xéo đi!" Taehyung dùng chân còn lại đạp mạnh vào răng của nó, đế giày quân đội được chế tạo từ kim loại đặc biệt, cú đạp ấy đủ khiến con zombie bật ngược ra ngoài.

Nhưng hệ thống cảm nhận đau đớn trong người chúng dường như đã hoàn toàn tê liệt. Hết con này đến con khác, chúng chồng lên nhau, dính chặt lấy con zombie đang ôm bắp chân anh như thể muốn giữ hai người họ lại.

Jungkook đạp mạnh chân ga, nhìn cánh cửa ghế phụ lái đang lắc lư rồi nhắc Taehyung cẩn thận. Sau đó cậu đánh lái thật mạnh, hất tung đám zombie lúc nhúc về phía tường xi măng. Trước khi chúng kịp bò dậy Taehyung ngay lập tức đóng chặt cửa xe. Bởi vì suýt chút nữa bị kéo xuống mà tinh thần anh hơi hoảng hốt, thành thử Jungkook khẽ lay anh và hỏi đạn trong súng còn bao nhiêu viên.

"Sáu viên."

"...Quá ít."

Bọn họ muốn xông ra khỏi bãi đỗ xe nhưng không ngờ thứ chờ đợi họ phía trước là cả một bầy thây ma đang không ngừng theo vào từ cửa cuốn. Nhung nhúc như cá khi thủy triều lên, chỉ nhìn thôi cũng khiến người phải ngạt thở.

Giống như trong phim, để tạo bầu không khí cho cốt truyện. Những con thây ma người bê bết máu đó bám chặt vào cửa kính, từng dấu tay đỏ lòm xuất hiện trên mặt kính trong suốt. Dần dà ngày càng nhiều dấu tay nhuốm đỏ, chúng chen chúc dẫm đạp lên nhau muốn lao vào cắn xé hai người không phải đồng loại của mình. Chẳng bao lâu, từng vết nứt xuất hiện như rắn bò trên bề mặt kính cường lực, và rồi theo đó là tiếng vỡ vụn cùng với những mảnh kính nổ tung trong không khí văng tung tóe khắp nơi. Vì tầm nhìn đã bị lũ thây ma chắn, Jungkook thậm chí không thể nhìn thấy đường, ưu tiên trước mắt của cậu là ép xác zombie càng nhiều càng tốt, tận dụng thời gian chúng khôi phục tứ chi để chạy thoát.

"Anh, cài dây an toàn."

"...Ừ, anh cài rồi." Nói thật thì hiện giờ Taehyung có cảm giác như thấy chết không sờn, anh biết cách này đối với cả anh và cậu như đánh một canh bạc giữa ranh giới sự sống và cái chết, "Nhớ bảo vệ đầu."

Sau đó thế giới đảo lộn, chiếc xe lật nhào trong vụ va chạm. Anh có cảm giác mình với cậu đã cùng chiếc xe này lăn bốn, năm vòng, ý thức dần tan rã trong cảm giác đau đớn và choáng váng. Trong cơn hỗn loạn mơ hồ ấy, Taehyung hoảng hốt lần tìm tay Jungkook giữa đống hỗn độn, cho đến khi nắm được bàn tay dính máu ấm nóng kia của cậu. Khoảnh khắc mười ngón tay siết chặt lấy nhau, mí mắt anh mới từ từ khép lại.

Anh cảm giác mình đã ngủ cả một thế kỷ. Trong giấc mơ dài đằng đẵng đó, những kỷ niệm với cậu như một chiếc đèn kéo quân chậm rãi xoay tròn vây chặt lấy anh. Vì vậy, khi tỉnh lại trông thấy lồng ngực vẫn đang đập khẽ khàng của Jungkook, nghe tiếng hít thở đều đều của cậu, khóe mắt anh gần như cay xè.

Taehyung dùng chân đá văng mảnh kính vỡ còn sót lại, tiếng động khiến người bên cạnh vẫn còn đang mê man giật mình mở mắt. Cậu lau bớt máu đang che kín mắt mình, đồng thời dùng chân hất văng tảng đá đang đè trên người.

Rõ ràng có thể buông tay ra nhưng vì sao lại không buông. Vì sao vậy Jungkook à.

Taehyung nhìn năm ngón tay bị nắm càng chặt hơn khi cậu tỉnh lại.

"Hyung, anh có bị đè chỗ nào không?"

"... Vẫn ổn, cũng may chỉ bị một chút ở chân... Jungkook, em đang chảy máu." Anh chỉ vào trán cậu, máu chảy xuống cằm theo đường vòng cung trên má, giờ đã biến thành màu đỏ thẫm.

"Anh cũng vậy."

Taehyung thuận theo ánh mắt Jungkook nhìn xuống mạn sườn mình, nơi đó bị một mảnh thủy tinh không lớn cũng chẳng nhỏ cắm vào. Có lẽ vừa rồi anh ngất đi vì cơn đau nên hiện giờ cơ thể đang trong trạng thái tê liệt khiến anh không cảm thấy đau. Sau khi rút mảnh thủy tinh ra, anh lấy băng gạc đã chuẩn bị sẵn quấn vài vòng quanh eo. Trong không gian nhỏ hẹp bỗng chỉ còn lại tiếng hít thở mỏng manh của hai người, rõ ràng đến lạ thường.

"Lũ quái vật đó đâu rồi?"

"Bị hai đội trưởng dẫn đi rồi, đội trưởng Han đặt bom ở phía trước."

"Họ còn sống ư?...Tốt quá rồi."

Còn lại càng nhiều đồng đội kề vai sát cánh càng tốt, hơn nữa đó lại là hai vị đội trưởng có chiến tích vô cùng xuất sắc. Taehyung nắm tay Jungkook thoát khỏi xe, những vết máu bầm do va đập trải khắp toàn thân khiến anh không khỏi hít vào một hơi. Cậu nhìn và nói: " Đừng tác chiến nữa, chúng ta nhất định phải tìm được một nơi trú ẩn."

"Lương thực dự trữ không đủ, trốn một chỗ không hành động thì cũng chết đói."

"Vậy tìm một nơi không thiếu đồ ăn." Jungkook buông bàn tay đã ướt mồ hôi của Taehyung ra, cầm lấy súng.

"Trên tầng có một cái siêu thị, trong kho hàng hẳn là sẽ không có zombie đâu. Chúng ta vào đó trốn, chắc là có thể vượt qua được một tuần này. Vừa rồi em có bàn bạc qua với hai đội trưởng, tất cả sẽ cùng tập hợp lại khi tình hình ổn định."

Nhưng thứ được gọi là kế hoạch làm sao có thể diễn ra suôn sẻ như vậy. Họ làm sao có thể hiểu rõ được tình hình thực sự của những người bị cắn. Sao có thể ngờ được hai đội trưởng sẽ bị chúng cắn bị thương, lại làm sao biết được người bị lây nhiễm sẽ giữ lại kí ức 7 giây cuối cùng khi còn sống, lại làm sao dự liệu liệu được hai đội trưởng sẽ mang theo năm, sáu con zombie cùng tiến công đến nhà kho nơi hai người đang ẩn náu.

Taehyung và Jungkook gần như là mặt đối mặt dính chặt vào nhau trốn trong tủ chứa đồ nhỏ hẹp. Ngăn tủ thật sự quá nhỏ, hai người đàn ông trưởng thành chen chúc bên trong, đến cả hơi thở cũng gần như quấn lấy nhau.

Taehyung dời mắt nhìn qua khe tủ. Anh nhớ tới những trò chơi sinh tồn mình từng chơi — mỗi lần gặp quái vật đều sẽ trốn vào loại tủ như thế này để lén nhìn ra ngoài. Khi đó anh chỉ cảm thấy kích thích và may mắn, không ngờ có một ngày chính bản thân anh cũng rơi vào hoàn cảnh như vậy. Tim anh đập dữ dội trong lồng ngực, tiếng hít thở dần trở nên gấp gáp.

Jungkook dường như cố tình giữ khoảng cách với anh, lưng ép sát vào mặt tủ kim loại phía sau. Bên má cậu là cánh tay trái của Taehyung đang chống lên thành tủ, hơi thở nóng bỏng của đối phương cứ như vậy phả thẳng lên cổ cậu.

Quá... chật chội rồi.

Hồi còn đi học, họ từng đọc qua một thuật ngữ gọi là "hiệu ứng cầu treo". Ý nghĩa của nó là, khi một người phải băng qua cầu treo, nhịp tim của họ sẽ vô thức tăng nhanh vì cảm giác hồi hộp và sợ hãi. Nếu lúc đó bên cạnh có một người khác, họ có thể nhầm lẫn cảm giác tim đập nhanh ấy là do đối phương mang lại, từ đó nảy sinh rung động đối với người bên cạnh.

Và lúc này...

Họ không thể không thừa nhận, điều đó phần nào cũng đúng.

Chân kề sát chân. Phần bụng gần như chạm vào nhau. Môi và chóp mũi đều ở khoảng cách cực gần. Trong hoàn cảnh không biết sống chết ra sao, vậy mà lại nảy sinh thứ cảm xúc không nên có dành cho đối phương. Điều này khiến cả hai đều cảm thấy rất hoang đường.

"Hình như chúng không định rời đi..."

Môi và mũi Taehyung lập tức bị Jungkook dùng tay bịt lại. Cả hai đồng thời nín thở. Ngoài kia, zombie ghé mắt nhìn qua khe tủ. Nhưng vì bên trong quá tối, thị lực của chúng lại đã suy giảm nên không phát hiện ra điều gì, chỉ lững thững đi xa thêm một chút rồi tiếp tục quanh quẩn.

Taehyung nhẹ kéo tay Jungkook xuống, đổi thành tự bịt miệng mình. Anh cố gắng thở thật khẽ, không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Giữa nhịp yết hầu lên xuống, anh nhìn gương mặt Jungkook càng lúc càng gần. Jungkook ghé môi sát bên tai anh, giọng nhỏ đến mức gần như chỉ là hơi thở:

"Đưa súng cho em."

Taehyung ngoan ngoãn đưa súng cho cậu.

"Bên trong còn mười viên đạn. Ngoài kia có khoảng bảy tám con, nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chúng ta có thể chạy thoát."

"Nhưng ngoài cửa kho vẫn còn zombie kéo tới. Em ra ngoài sẽ chết đấy."

"Ở lại đây cũng chết thôi." Jungkook nói.

Taehyung giữ chặt cánh tay cậu: "Để anh đi"

"Quá nguy hiểm. Hai người cùng ra ngoài vẫn tốt hơn để mình anh đi. Nhưng vấn đề là anh không còn đạn. Anh định tay không đánh với chúng sao?"

"Anh..."

"Nghe em đi, anh à."

"Đừng đi được không..."

Taehyung gần như đang khẩn cầu. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời anh xin cậu điều gì đó.

Đôi mắt Jungkook trong bóng tối như tỏa ra ánh sáng, chúng rạng rỡ cũng lấp lánh vô ngần

"Nghe em này... áo em là đồ da, không dễ bị cắn rách đâu. Một lát nữa em sẽ kéo chân chúng lại, anh chạy tới cửa sổ kia đi, thấy cái cửa sổ lúc nãy không? Dùng dao đập vỡ rồi thoát ra ngoài. Lúc nãy vào đây em có thấy một thùng dầu, anh hãy ném bật lửa vào. Cho dù khả năng hồi phục của chúng mạnh đến đâu thì đầu óc cũng không thông minh. Chúng sẽ chỉ đứng yên chữa trị phần da thịt bị cháy rồi lại bị thiêu tiếp, nhân lúc đó em sẽ chạy ra."

"...Không."

Taehyung vẫn không cho cậu mở cửa tủ: "Nếu em không thoát ra được thì sao?"

Jungkook đưa tay khẽ nâng cằm anh. Ngoài dự đoán, bàn tay cậu rất ấm áp.

"Anh biết em mạnh thế nào mà."

"Em... không dễ chết như vậy đâu."

"Nhớ chờ em."

-

"Em không được phép chết."

-

Biển lửa đỏ rực. 

Jungkook đứng giữa ngọn lửa ấy, bàn tay Taehyung chủ động đưa ra cùng cậu mười ngón tay siết chặt lần nữa. Đó là ngọn hải đăng duy nhất dẫn đường cho anh trên hành trình cầu sinh này.

Về sau nghĩ lại, anh vẫn cảm thấy biết ơn ông trời. Giữa lúc bị cuốn vào thảm họa này, ông trời lại sắp đặt Jeon Jungkook ở bên cạnh anh. Dù hiện tại đang sống trong địa ngục, dù mỗi phút mỗi giây đều phải nghĩ xem giây tiếp theo mình có bỏ mạng hay không...Anh vẫn luôn nhìn vào mắt Jungkook.

Có lẽ... vốn dĩ chẳng tồn tại cái gọi là hiệu ứng cầu treo đâu. Kim Taehyung từ trước đến nay đã luôn để tâm tới Jeon Jungkook rồi. Cho nên khi bị dồn tới bước đường hôm nay, những cảm xúc ấy mới càng không thể kìm nén nổi.

Và anh nghĩ...

Có lẽ Jungkook cũng cảm thấy vậy.

tbc.


Quá mê hai anh quân nhân 76, nên tui trong cơn xúc động cho con fic này comeback đây ạaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com