Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 : Hải Đường Xuân Thủy

Thủy Trúc viên, Tô Mi mặt tươi như hoa, Mộ Dung Duẫn Nhi đã nói, làm việc phải dùng não, đừng có hở ra là động tay động chân, cho nên hiện tại nàng cũng học cách sử dụng "ám chiêu".

"Rất tốt!" Mộ Dung Duẫn Nhi đưa cho Tô Mi một khối ngọc bội màu trắng có hình rồng:" Long Trạch Cảnh Thiên còn thiếu ta năm mươi vạn lượng bạc trắng, ngươi đi đòi đi. Nhớ kỹ, ta chỉ lấy ngân phiếu."

Tô Mi vuốt ngọc bội, nhìn Mộ Dung Duẫn Nhi, về chuyện Long Trạch Cảnh Thiên vô tình gặp được Độc Tiên Nhi trong rừng, nàng đã nghe Tiểu Tả nói qua, bây giờ đi đòi nợ, quả nhiên đúng là thời điểm thích hợp nhất.

"Tiểu thư, ta đi đây!" Nhận lệnh, Tô Mi hớn ha hớn hở rời khỏi phủ Thừa tướng.

Thời điểm Tô Mi đang đến Tĩnh vương phủ, ở Bạch phủ- một trong tứ đại thế gia, đồng thời xuất hiện một vị khách nhân xa lạ.

"Thông bảo trai?" Nhìn đến thiếp tử trong tay, Bạch Mục Phi sửng sốt, bọn họ vốn không có làm ăn với Thông bảo trai, không biết tại sao đích thân chưởng quầy của Thông bảo trai lại đến đây. Bất quá, trên thế giới này, chắc chẳng có ai lại khước từ Quang Hoa công tử của Thông bảo trai:" Mau mau cho mời!"

Người tới là một vị trung niên nam tử khoảng bốn mươi tuổi, khuôn mặt đen sạm, gầy gò, nhìn thấy Bạch Mục Phi, trung niêm nam tử chắp tay, hướng về phía trước:" Bạch công tử!"

"Phương chưởng quỹ!" Bạch Mục Phi phi thường khách khí đáp lễ, lập tức sai người dâng trà, không dám có chút chậm trễ.

Phương Quỳ thoải mái ngồi xuống, người hầu phía sau lập tức đem một cái hòm gỗ làm từ cây đàn hương đặt lên bàn:" Bạch công tử, ta không rỗi mà nói lời khách sáo. Hôm nay, ta tới quý phủ theo mệnh lệnh của công tử nhà ta, đem hộp trang sức này đưa cho Bạch đại tiểu thư."

Phương Quỳ nói như vậy, khiến Bạch Mục Phi kinh ngạc. Trang sức của Thông bảo trang vốn ngàn vàng khó cầu, hiện tại lại độc độc tặng cho Bạch Ức Nguyệt một hộp tran sức, rốt cuộc Quang Hoa công tử có ý gì? Chẳng lẽ, hắn để ý tới muội muội sao?

Việc Bạch Mục Phi ngây người tựa hồ đã được Phương Quỳ dự đoán trước, hắn cười, vuốt vuốt chòm râu:" Bạch công tử, không cần nghĩ nhiều, kỳ thật công tử nhà ta nợ Bạch đại tiểu thư một cái nhân tình, bây giờ xin hoàn trả."

"Hoàn trả?" Chuyện này lại càng khiến Bạch Mục Phi khó hiểu hơn, lúc nào thì muội muội đã giúp Quang Hoa công tử? Tại sao mình lại không biết? Nghĩ hoài cũng chẳng nghĩ ra, Bạch Mục Phi đành sai hạ nhân đi thỉnh Bạch Ức Nguyệt.

Hôm nay, vừa vặn Bình Dương công chúa Long Trạch Vũ Nhi cũng tới Bạch phủ làm khách, bởi không cần gả cho Quỷ vương để xung hỉ, tâm tình của Long Trạch Vũ Nhi thật rất thư sướng.

Về phần tại sao lại đến Bạch Phủ, chính bởi vì Bạch Mục Phi.

Thông gia còn lại* mà Đoan Mộc Tình đã chọn cho Long Trạch Vũ Nhi chính là Bạch gia, Bạch gia phú giáp một phương, có rất nhiều tiền. Nếu Long Trạch Vũ Nhi trở thành con dâu của Bạch gia, vậy sau này con trai mình đăng cơ, lúc cần tiền, còn sợ Bạch gia keo kiệt sao? (*một nhà là Thượng Quan gia....bà này giỏi nhất chính là tưởng bở =.=)

"Kỳ thật, ta cảm thấy Tam tiểu thư Mộ Dung gia thực đáng thương." Nhìn thấy vẻ vui sướng của Long Trạch Vũ Nhi, Bạch Ức Nguyệt liền nói ra ý nghĩ của mình :"Dù không quan tâm đến những lời đồn về Lâm Thế Huân, nhưng thân nữ tử lại phải lưu lạc xứ người, cũng không phải là chuyện dễ dàng có thể chịu được."

"Bạch Ức Nguyệt, ngươi có ý gì a?"

Thấy Bạch Ức Nguyệt thương cảm thay Mộ DungDuẫn Nhi, Long Trạch Vũ Nhi mất hứng:" Nếu nàng ta không đi, chẳng phải bổn cung phải gả cho Quỷ vương sao? Ngươi có biết đến kết cục của những nữ nhân đã gả cho Quỷ vương không? Ngươi có phải muốn bổn cung chết thảm trong đêm tân hôn hay không?"

Đối với sự điêu ngoa của Long Trạch Vũ Nhi, Bạch Ức Nguyệt thấy mãi cũng sớm tập thành thói quen, bất quá nàng cũng sẽ không vì đối phương là công chúa mà hướng nàng ta cúi đầu:" Công chúa, người sinh ra là do cha mẹ nuôi dưỡng, không phải do tảng đá dạy dỗ. Hiện tại, Tam tiểu thư phải thay ngươi gả sang Bắc Chu, ngươi ít nhất cũng nên có một chút cảm kích. Nguyệt nhi chưa từng có ý như công chúa nói, chỉ là đang nói ra sự thực mà thôi."

"Ngươi–" Long Trạch Vũ Nhi tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nàng là công chúa, vì sao Bạch Ức Nguyệt chẳng bao giờ để cho nàng chút thể diện như vậy! Nhìn thấy biểu tình vân đạm phong khinh của Bạch Ức Nguyệt, Long Trạch Vũ Nhi liền sinh khí.

Hừ! Hiện tại bổn cung không thèm chấp ngươi, đợi đến lúc bổn cung đến Bạch gia làm tẩu tử của ngươi, nhất định khiến ngươi đẹp mặt.

Đúng lúc này, người do Bạch Mục Phi phái tới liền đánh vỡ bầu không khí căng thẳng, nghe được Thông Bảo trai tặng cho Bạch Ức Nguyệt một hộp trang sức, Long Trạch Vũ Nhi liền đem mọi chuyện không vui vứt ra sau đầu, tựa như mình mới là người thu được lễ vật:" Ở đâu, dẫn bổn cung đi!"

Tới đại sảnh, thấy cái hòm bên cạnh Phương Quỳ, Long Trạch Vũ Nhi lập tức ra lệnh cho hắn mở cái hòm ra. "Thực xin lỗi, công tử đã nói, hộp trang sức này dành tặng cho Bạch đại tiểu thư, chỉ có thể được được Bạch đại tiểu thư tự mình mở ra."

Bị mất mặt trước nhiều người, khí sắc của Long Trạch Vũ Nhi cực kỳ khó coi, ánh mắt của Phương Quỳ trực tiếp phóng thẳng qua người công chúa, hòa ái hướng về phía Bạch Ức Nguyêt.

"Bạch đại tiểu thư, hảo! Công tử nhà ta vì muốn cảm tạ sự trợ giúp của tiểu thư, mới thiết kế riêng bộ "Hải Đường Xuân Thủy" này, lệnh tiểu nhân đưa cho tiểu thư, làm hạ lễ chúc mừng ngày tiểu thư tròn mười sáu tuổi."

Phương Quỳ đến trước mặt Bạch Ức Nguyệt, mở hòm ra. Nhất thời, chỉ nghe thấy một mảnh thanh âm hít khí, đôi mắt của những nữ tử đang đứng nơi đây điều hiện lên ánh sao, ngay cả Bạch Mục Phi là nam nhân cũng không khỏi bị tay nghề tỉ mỉ, thiết kế tinh sảo kia hút hồn.

"Thật xinh đẹp!" Long Trạch Vũ Nhi vươn tay, muốn chạm vào, lại bị Phương Quỳ ngăn lại:" Công chúa, bộ trang sức này rất quý giá!"

Ngụ ý, ngươi đừng có mà phá hủy nó.

Một câu, đủ khiến Long Trạch Vũ Nhi nổi giận:" Bổn cung chỉ muốn nhìn thử chút!...Bất quá chỉ là đống đồng nát."

Phương Quỳ cũng không vì lời nói của Long Trạch Vũ Nhi mà bực dọc, ngược lại, đem hòm trang sức đưa đến tận tay Bạch Ức Nguyệt:" Phía sau những trang sức này đều có khắc khuê danh của Đại tiểu thư, công tử nhà ta đã nói, bộ trang sức này Thông bảo trai sẽ không làm ra bộ thứ hai, Bạch đại tiểu thư yên tâm, thiên hạ này sẽ không có ai có bộ trang sức giống như vậy. Nếu có, khẳng định có người đã sao chép nó."

Sinh ra trong một gia tộc giàu có, từ nhỏ, Bạch Ức Nguyệt đã sống trong nhung lụa, có báu vật nào chưa thấy qua đâu, nhưng nàng vẫn bị bộ" Hải Đường Xuân Thủy" này hấp dẫn thật sâu. Chỉ cần liếc mắt một cái, nàng đã nhận ra nó được làm từ cực phẩm Dương chi ngọc. Vật báu quý giá như vậy, trang sức tinh mĩ như thế, thật sự là dành cho mình sao? Bạch Ức Nguyệt có chút khó tin.

"Lễ vật trân quý như vậy, thật là tặng cho ta sao? Thứ cho Nguyệt nhi nói thẳng, Nguyệt nhi cũng không nhớ đã từng gặp qua Quang Hoa công tử lúc nào, càng không nhớ rằng đã giúp hắn, có phải Quang Hoa công tử nhớ nhầm hay không? Nếu là như vậy, Nguyệt nhi không dám nhận lấy lễ vật này, bởi nó thực rất rất quý!"

Lời này của Bạch Ức Nguyệt phi thường chân thành, thấy nàng như vậy, Phương Quỳ rất chi là vui mừng. Ánh mắt nhìn người của tiểu thư thực không tồi, vị Bạch tiểu thư này rất xứng để kết giao bằng hữu.

"Đại tiểu thư xin yên tâm. Công tử nhà ta không có nhớ nhầm. Bởi vì tiểu thư thiện tâm, trong lúc vô tình đã làm chuyện tốt, nên người mới không nhớ rõ. Nhưng đối với công tử nhà ta mà nói, tiểu thư với hắn chỉ tình cờ gặp nhau, người lại sẵn sàng bênh vực lẽ phải, thực rất đáng quí! Xin cứ yên tâm!"

Thấy Bạch Ức Nguyệt vô tình lại nhận được nguyên bộ trang sức của Thông bảo trai, Long Trach Vũ Nhi đứng một bên hâm mộ đến mức mắt sắp lòi ra. Không được! Nàng là công chúa, vì sao Bạch Ức Nguyệt có được, nàng lại không?

Nghĩ vậy, Long Trạch Vũ Nhi liền đến trước mặt Phương Quỳ, chống nạnh, chỉ về phía hắn nói:"Này, trở về nói với công tử gì gì đó của các ngươi một tiếng, bổn cung cũng muốn một bộ trang sức, muốn nó độc nhất vô nhị! Bảo hắn nhanh làm một bộ dâng lên cho bổn cung! Đến lúc đó bổn cung sẽ thưởng hắn thật hậu hĩnh!"  

Long Trạch Vũ Nhi vênh váo hung hăng, khiến cho Bạch Mục Phi cùng Phương Quỳ đồng thời nhíu mày. Bạch Mục Phi không lên tiếng, nhưng Phương Quỳ cũng không cho phép có người nói chủ tử nhà mình như vậy."Cho dù công chúa có chi vạn lượng hoàng kim, cũng phải xem công tử nhà ta có tâm tình hay không. Huống chi –"

Phương Quỳ nhìn đánh giá Long Trạch Vũ Nhi một chút,"Xem giá trị của công chúa, chỉ sợ là mua không nổi."

"Ngươi nói cái gì? Ngươi nói bản cung không có tiền?" Là một công chúa cao cao tại thượng, Long Trạch Vũ Nhi khi nào thì bị người đùa cợt như vậy,"Bản cung có rất nhiều tiền, nói, muốn bao nhiêu?"

"Ha ha......" Thấy Long Trạch Vũ Nhi không biết điều như vậy, Phương Quỳ cười lạnh một tiếng.

"Riêng bộ "Hải Đường Xuân Thủy" trong tay Bạch tiểu thư này, chỉ riêng tiền vật liệu là đã vạn lượng hoàng kim, chưa bao gồm nhân công, giá thành phẩm cùng với tỉ giá tăng trưởng* chưa được đánh giá . Mới nhiêu đây thôi, công chúa đã khó trả nổi. Với lại, cho dù công chúa có đập nồi bán sắt*, có thể đưa tiền ra, công tử nhà ta cũng không chịu làm. Dù sao, người có thể lọt vào mắt công tử nhà ta cực kỳ ít ỏi, chỉ một trong vạn người. Công chúa vẫn là thu hồi ý niệm trong đầu, mắc công lại bị người khác chê cười!" (* ý là bán hết gia sản)

"Ngươi!" Bởi Phương Quỳ không chừa cho mình chút mặt mũi, khiến cho Long Trạch Vũ Nhi bạo phát ngay tại chỗ,"Người đâu, đem tên hỗn đản này giết cho ta! Đóng cửa Thông bảo trai lại! Đất này là đất của vương, dân nơi này cũng là do vương trị*. Bổn cung cũng không tin, một cái Thông bảo trai nho nhỏ dám chống lại mệnh lệnh bổn cung!" (*bà nì lấy vương quyền ra uy hiếp)

"Ha ha ha!" Nghe xong lời Long Trạch Vũ Nhi nói, Phương Quỳ cười ha hả, "Không cần phiền đến công chúa ! Ngay hôm nay, Thông bảo trai sẽ không còn ở Tây Kỳ quốc. Công tử nhà ta đã đem Thông bảo trai chuyển sang quốc gia khác, lễ vật đưa cho Bạch tiểu thư là tác phẩm cuối cùng công tử ta làm ở Tây Kì quốc."

Nói xong lời này, Phương Quỳ hướng Bạch Mục Phi cùng Bạch Ức Nguyệt cung kính hành lễ,"Công tử nhà ta nói, ngày xưa được nhị vị chiếu cố, hôm nay báo đáp Bạch tiểu thư, ngày khác chắc chắn sẽ đưa một phần hậu lễ khác cấp cho Bạch đại công tử. Nhiệm vụ công tử giao cho tiểu nhân, tiểu nhân đã hoàn thành, sẽ không nói nhiều nữa, xin cáo từ!"

Chỉ sau một tiếng "Cáo từ", Phương Quỳ cùng với tùy tùng đi theo liền biến mất ở trước mắt mọi người.

Cao thủ bát đoạn! Trong lòng Bạch Mục Phi kinh ngạc dị thường. Người như vậy thế nhưng lại cam tâm tình nguyện làm thủ hạ cho Quang Hoa công tử, chấp nhận làm một chưởng quầy nho nhỏ, Quang Hoa công tử kia rốt cuộc là bậc tuyệt sắc đến nhường nào!

Tại thời điểm cấm quân kinh thành tới Thông bảo trai, nơi này quả nhiên đã không còn chút bóng người. Bởi vì Bình Dương công chúa muốn đóng cửa Thông bảo trai, khiến cho chuyện của Thông bảo trai cùng với chuyện Bạch đại tiểu thư nhận được bộ "Hải Đường Xuân Thủy", vượt qua chuyện Tĩnh Vương bức Mộ Dung Duẫn Nhi từ hôn đồng thời khiến nàng phải gả sang quốc gia khác, trở thành đề tài nóng nhất kinh thành lúc bấy giờ.

Lúc này, người đang buồn bực nhất hẳn là Tĩnh vương Long Trạch Cảnh Thiên. Khó khăn lắm mới hưu được Mộ Dung Duẫn Nhi, không nghĩ tới lại bị Mộ Dung Tâm Liên quấn lấy.

Mộ Dung Thái nhất quyết muốn xử tử Mộ Dung Tâm Liên, thân thể của một nữ tử đã để cho người ta nhìn hết, có sống cũng không có người muốn lấy, đồi phong bại tục như vậy, thật sự khiến gia môn bất hạnh. Thế là lấy mạng người ra mà bắt Long Trạch Cảnh Thiên phải đáp ứng thú nàng ta làm trắc phi.

Long Trạch Cảnh Thiên vừa gật đầu đồng ý, Mộ Dung Thái liền tiến cung thỉnh chỉ, kiệu nhỏ trực tiếp theo sau hắn đem Mộ Dung Tâm Liên đưa đến Tĩnh vương phủ.

Mộ Dung Tâm Liên đã trở thành Trắc Vương phi của Long Trạch Cảnh Thiên danh phù kỳ thực, trong vương phủ mạc danh kỳ diệu có một nữ nhân, khiến cho Long Trạch Cảnh Thiên cực kỳ khó chịu.

Vừa vặn lúc sau, Độc Tiên Nhi phái người cầm ngọc bội đến lấy năm mươi vạn lượng bạc trắng kia, đối phương đến lấy tiền luôn mồm nói," Nguyện vọng lớn nhất của tiểu thư nhà ta đời này chính là "Trọn đời yêu một người, đầu bạc không phân ly" Vương gia đã có tân nương tử ôn nhu kiều mỵ, cũng đừng bày ra cái bộ dáng si tình. Lừa gạt người cảm tình khác là không tốt, cứ chậm trễ hôn nhân đại sự của tiểu thư nhà ta như vậy rất phiền lòng.!"

Cũng không biết Độc Tiên Nhi tìm ở đâu một nha đầu nhanh mồm nhanh miệng như vậy, mỗi câu đều khiến người ta tức nghẹn mà chết, Long Trạch Cảnh Thiên lại không biết nên đối xử như thế nào với đối phương, dù sao nàng cũng là tâm phúc bên cạnh Độc Tiên Nhi, hắn còn muốn thú Độc Tiên Nhi làm Vương phi, không thể đắc tội người bên nàng được.

"Vương gia, mất dấu nàng ta rồi."

Lục Nguyên chắp tay, đứng ở trước mặt Long Trạch Cảnh Thiên, cúi đầu xuống, chờ đợi giáo huấn. Hắn vốn đi theo Tô Mi, lại không nghĩ rằng đối phương lại phi thường quen thuộc với kinh thành, chỉ mới qua hai con phố, liền đem hắn đá lại ở phía sau."Thỉnh Vương gia trách phạt!" 

"Người của nàng, tất nhiên –" Hết thảy đều như Long Trạch Cảnh Thiên dự kiến trong lòng, nữ tử băng thanh ngọc khiết như vậy, người bên người tất nhiên sẽ không tầm thường. Nhưng mà, nàng hiểu lầm mình, không chịu gặp mình, cái này nên làm như thế nào cho phải?


Suy nghĩ thật lâu, Long Trạch Cảnh Thiên ra lệnh,"Độc Tiên Nhi khẳng định đang ở kinh thành, Lục Nguyên, ngươi phái người đi thăm dò, cần phải tìm được nơi Độc Tiên Nhi đang ở. Bổn vương không muốn khiến cho nàng hiểu lầm, nhất định phải tự mình hướng nàng giải thích rõ ràng."

"Dạ!" Đối sự "si tình" của Vương gia, Lục Nguyên chỉ có thể thầm cảm khái ở trong lòng; người ta chính là muốn trốn, bọn họ như thế nào có thể tìm được đây!

Ngoài thư phòng, Lục Dã ngăn cản Mộ Dung Tâm Liên mang theo thực hộp tới thăm Long Trạch Cảnh Thiên, "Trắc Vương phi, Vương gia có chuyện, không muốn người quấy rầy."

"Nha –" Mộ Dung Tâm Liên có chút mất mát, nâng lên mắt nhìn vào thư phòng.

Tâm nguyện của nàng rốt cục đạt được , tuy rằng chỉ là trắc phi, nhưng mà Mộ Dung Tâm Liên tin tưởng dựa vào diện mạo xinh đẹp, cùng sự thông minh của mình nhất định có thể nắm chặt tâm của Long Trạch Cảnh Thiên. Nhưng, đêm qua Long Trạch Cảnh Thiên cũng không có đến phòng nàng, nói một cách khác, Long Trạch Cảnh Thiên chính là cấp cho nàng một cái chỗ ở trong vương phủ, tựa hồ đối nàng cũng không có một chút hứng thú, điều này làm cho Mộ Dung Tâm Liên có chút lo lắng.

Bắt lấy tâm nam nhân, hoặc là, sinh hạ con nối dõi. Đây là biện pháp mà mẫu thân Trịnh Mẫn đã từng dạy cho Mộ Dung Tâm Liên! Không chiếm được sủng ái, vậy nhất định phải có con để dựa vào, chỉ như vậy nữ nhân mới có thể có hi vọng.

Không, không được, không thể như vậy được! Không thể được dễ dàng chịu thua như vậy! Mộ Dung Tâm Liên hít một hơi thật sâu.

Nàng vừa mới vào vương phủ, còn nhiều thời gian, không thể nóng vội, nóng vội ngược lại có thể hỏng việc. Dù sao, nàng cũng còn thời gian! Tâm của Long Trạch Cảnh Thiên, nàng muốn! Con, nàng muốn! Vị trí Vương phi, nàng cũng muốn! Hết thảy thứ mà nữ nhân muốn, nàng đều phải giành lấy!

"Đây là canh đậu xanh bách hợp ta tự mình nấu, phiền ngươi đưa vào Vương gia, ta về trước vậy!" Mộ Dung Tâm Liên ra hiệu cho nha hoàn phía sau đem hộp ăn tới, từ đầu đến cuối, trên mặt của nàng đều là nụ cười ôn nhu, không có một tia ảo não.

"Ta xin về trước ! Phiền ngươi !"

Thái độ của Long Trạch Cảnh Thiên đối với vị Trắc phi mới nạp này, Lục Nguyên, Lục Dã đi theo hắn bên người đều rất rõ ràng, Lục Dã nguyên bản nghĩ Mộ Dung Tâm Liên nghe được Vương gia không muốn thấy nàng, sẽ tức giận, tự cao tự đại, không nghĩ tới đối phương còn rất hòa khí , làm cho Lục Dã đối với vị Trắc Vương phi này có chút hảo cảm, nói sẽ cầm hộp đồ ăn đưa đi vào.

"Bổn vương không thích ăn đồ ngọt, các ngươi ăn đi!" Long Trạch Cảnh Thiên nhíu nhíu mày, đem hộp đồ ăn đẩy ra,"Về sau nếu nàng đưa đến nữa, các ngươi đều ăn luôn đi, bổn vương không muốn nhìn đến."

Liên tục mười ngày, Mộ Dung Tâm Liên đều bất chấp mưa gió, vào giờ ngọ mỗi ngày đều tự mình đến chỗ Long Trạch Cảnh Thiên đưa món canh do chính mình làm. Kết quả là, tất cả đều vào bụng của Lục gia hai huynh đệ, nàng thế nhưng không biết.

Mà trong mười ngày này, từ Bắc Chu truyền đến tin tức, Nam Lân vương Lâm Thế Huân sẽ tự thân đến Tây Kì quốc đón Vương phi, hơn nữa lại phái người tới dạy cho Mộ Dung Duẫn Nhi về lễ nghi cung đình của Bắc Chu quốc, lại còn cho phu tử bác học đa tài đến trước, chủ yếu là để dạy Nam Lân Vương phi tương lai ngôn ngữ Bắc Chu cùng một số phong tục địa phương.  

Trong Thúy Trúc viên chất đầy lễ vật mà Lâm Thế Huân đưa tới từ Bắc Chu, quần áo, trang sức, đồ gia dụng, ngay cả những món ăn đặc sắc của Bắc Chu cũng có. Tóm lại, phàm là những thứ mà một Vương phi nên có, toàn bộ đều được Lâm Thế Huân chuẩn bị chu đáo.

"Công chúa mặc quần áo của Bắc Chu vào thật sự rất xinh đẹp!" Lâm Ngọc đứng trước mặt Mộ Dung Duẫn Nhi, miệng liên tục phát ra âm thanh "chậc, chậc".

Lâm Ngọc là vị cô cô phụ trách lễ nghi do Lâm Thế Huân phái tới, là nô tài của Lâm gia, bởi nhà nàng đã trung thành qua nhiều thế hệ, thế nên mới được ban thưởng họ "Lâm".

Tiếp xúc với nhau được mấy ngày, Lâm Ngọc đối với Mộ Dung Duẫn Nhi- vị Nam Lân Vương Phi tương lai này phi thường vừa lòng. Mọi lễ nghi phiền phức, Lâm Ngọc chỉ cần biểu diễn một lần, Mộ Dung Duẫn Nhi lần thứ nhất đã có thể thực hiện giống đến chín phần, lần thứ hai liền đạt được tiêu chuẩn.

Mặc dù Lâm Ngọc đã gặp qua rất nhiều vị tiểu thư quý tộc ở Bắc Chu, nhưng cũng chưa thấy người nào có khí chất tựa huệ, tấm lòng tựa lan như thế. Bất quá chỉ mới vài ngày, Lâm Ngọc cảm thấy toàn bộ những điều mình biết, đã được Mộ Dung Duẫn Nhi học hết, nàng bây giờ tựa như anh hùng không có đất dụng võ.

"Tiểu thư chúng ta mặc cái gì cũng đẹp hết!"

Tô Mi đối với vị cô gia tương lai có chút chờ mong, ít nhất đến hiện tại, thái độ Lâm Thế Huân dành cho Mộ Dung Duẫn Nhi chính là rất coi trọng, điều này khiến Tô Mi thực vừa lòng. Với lại, có lẽ vị cô gia này hơi quá cẩn thận đi, ngay cả quần áo chuẩn bị cho nàng cùng Tố Nguyệt cũng đều chuẩn bị tốt hết, xem ra vị cô gia tương lai rất biết cách "lấy lòng công chúng".

Tố Nguyệt rất là thích phục sức của Bắc Chu, chia thành hai vạt, hơn nữa, phong tục của người Bắc Chu cũng không có nghiêm cẩn như Nam Phương quốc, nữ nhân cũng có thể cưỡi ngựa, cũng có thể chơi bóng, như thế rất hợp với tính cách của Tố Nguyệt a.

"Tuy rằng khi mặc la quần, tiểu thư rất đẹp, nhưng khi mặc quần áo Bắc Chu vào, tiểu thư lại tăng thêm vẻ oai hùng hiên ngang!" Lời của Tô Nguyệt nói đúng vào trọng tâm.

"Lâm Ngọc cô cô, dạo gần đây đã phiền ngươi chỉ bảo, cảm ơn ngươi! " Mộ Dung Duẫn Nhi dựa theo lễ nghi của Bắc Chu, cung kính hành lễ với Lâm Ngọc.

"Ôi, công chúa, người làm cái gì vậy! Lễ lớn như vậy, ta không nhận nổi!"

Lâm Ngọc vội vàng đỡ Mộ Dung Duẫn Nhi lên :"Những điều này đều là việc mà nô tài phải làm, công chúa về sau không thể lại như lúc nãy, để cho ngoại nhân thấy, không tốt cho người. Người là Vương phi tương lai, nô tài từ đầu tới cuối cũng chỉ là bầy tôi, tôn ti trật tự không nên đảo lộn."

"Lâm Ngọc cô cô, hiện tại không có người ngoài, chẳng lẽ cô cô còn lo mình sẽ nói cho họ sao!" Tố Nguyệt cười cười kéo Lâm Ngọc cô cô:" Tiểu thư nhà ta thực lòng thực dạ cảm tạ cô cô, cô cô không nên chối từ."

Tuy rằng Tố Nguyệt nói rất đúng, nhưng mà Lâm Ngọc vẫn như trước, không dám lỗ mãng.

Trước khi nàng đến đây, Lâm Thế Huân đã ngàn lần dặn dò, vạn lần nhắc nhở, bảo nàng phải hảo hảo hầu hạ Mộ Dung Duẫn Nhi. Lâm Ngọc phục vụ ở Nam Lân Vương phủ lâu như vậy, chưa từng gặp qua vị tiểu thư nào được Vương gia để ý đến thế, ngay cả Bảo Châu công chúa của Bắc Chu hay đệ nhất tài nữ- Mục Vũ Điệp, Vương gia cũng chưa từng để lộ vẻ hòa nhã đối với họ.

Trước đây, Lâm Ngọc đối với năng lực của vị công chúa mới được sắc phong đồng thời cũng là Nam Lân Vương phi tương lai có chút hoài nghi, nhưng mà trải qua mấy ngày tiếp xúc, Lâm Ngọc cảm thấy mắt nhìn người của lâm Thế Huân quả thực không tồi.

Mộ Dung Duẫn Nhi tuy rằng dung mạo bình thường, nhưng lại thông minh, nhanh nhẹn, thái độ đối nhân xử thế vừa hòa khí vừa hào phóng, riêng chuyện học cách nói giọng và ngôn ngữ của quý tộc ở Bắc Chu, phu tử* chỉ cần dạy ba ngày, Mộ Dung Duẫn Nhi liền tuôn một tràng tiếng kinh thành khiến phu tử sợ tới mức xém chút nữa liền bái nàng làm sư phụ. (* thầy giáo)

Có một người dễ thương như vậy ở bên cạnh Vương gia, ắt hẳn thân thể Vương gia sẽ khá lên nhiều!

Lâm Ngọc nào đâu biết rằng, cái gọi là ngôn ngữ của vương tôn quý tộc ở Bắc Chu còn gọi là tiếng kinh thành, cùng với tiếng phổ thông ngày sau giống y như đúc, đối với Mộ Dung Duẫn Nhimà nói, việc này chính xác là dễ như ăn cháo.

Học ba ngày mới mở miệng nói giọng kinh thành, bởi vì Mộ Dung  Duẫn Nhikhông muốn dọa chết phu tử của nàng, không nghĩ làm như thế vẫn khiến người kia bị hù dọa, cái bộ dáng " công chúa kinh tài*" của phu tử, đến nay vẫn trở thành trò cười cho Tô Mi cùng Tố Nguyệt. (*có tài năng đáng kinh ngạc – chắc vậy :d)

"Tiểu thư, đến lúc học rồi." Tố Nguyệt xem thời gian, nhắc nhở nàng.

Cái gọi là học, trừ bỏ học ngôn ngữ của Bắc Chu, còn phải học lịch sử của nơi đây.

Phu tử Lâm Thế Huân phái tới bất quá chỉ mới hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, trẻ tuổi tài cao, tên là Nạp Lan Tín. Từ khi Mộ Dung Duẫn Nhi mở miệng nói tiếng Bắc Chu, khiến Nạp Lan Tín sợ hãi, liền sau đó, chuyện học ngôn ngữ Bắc Chu trực tiếp bị bỏ qua, Nạp Lan Tín bắt đầu truyền thụ lịch sử Bắc Chu cho Mộ Dung Duẫn Nhi.

Đối với cái "đệ tử" này, Nạp Lan Tín không biết nên dùng từ ngữ gì để tả nàng nữa.

Không thể không nói, vị Chiêu Dương công chúa thanh khiết này thực thông minh, khi giảng bài cho nàng, hắn chỉ mới nói một chút, nàng đã có thể suy một ra ba.

Vốn đối với việc Vương gia chọn Mộ Dung Duẫn Nhi, Nạp Lan Tín có chút thắc mắc, nhưng đến hiện tại, hắn hoàn toàn hiểu được, Vương gia là tuệ nhãn thưởng châu*. Chỉ có viên minh châu như thế này mới xứng với Lâm Thế Huân. (*có mắt nhìn người)

"Đại lục có bốn quốc gia, Bắc Chu, Tây Kỳ, Nam Phượng, Đông Lỗ. Đông Lỗ quốc tồn tại lâu nhất, từ khi kiến quốc đến hiện tại đã được 238 năm." "Bắc Chu, Tây Kỳ, Nam Phượng, ba quốc gia này cách đây 25 năm chính là Tần quốc, sau bởi vì một số nguyên nhân phát sinh, Đại tướng quân Hoàn Nhan Trì liền chiếm lĩnh phương bắc, lập nên Bắc Chu; Lại bộ thượng thư Long Trạch Lan lập Tây Kỳ, Quốc trượng Minh Bất Tri lập Nam Phượng. Thế nên mới có cục diện bốn nước cùng tồn tại như hiện nay."

Nạp Lan Tín không biết vì sao Lâm Thế Huân lại muốn mình truyền đạt những điều này cho Mộ Dung Duẫn Nhi, chỉ là một nữ nhân, biết nhiều như vậy để làm gì? Bất quá, đây là mệnh lệnh của Lâm Thế Huân, hắn cũng chỉ có thể tuân theo.

"Tiên sinh, ta nghe nói Đông Lỗ không lớn lắm, nhưng vì sao đối mặt với Tần quốc lớn gấp bốn lần nó, lại có thể tồn tại lâu như vậy?"

Vấn đề Mộ Dung Duẫn Nhi đề cập đến khiến Nạp Lan Tín gật gật đầu tán thưởng, quên luôn chuyện hắn nghĩ Mộ Dung Duẫn Nhi chỉ cần học nữ tắc, không cần biết nhiều như vậy.

"Công chúa, Đông Lỗ ven biển, sự nghiệp hàng hải của bọn họ phi thường phát đạt, cùng "Bồng Lai đảo" chốn hải ngoại có quan hệ rất tốt. Mọi triều đại, hoàng hậu của Đông Lỗ quốc đều là nữ tử xuất thân từ Bồng Lai đảo, khi quốc gia gặp nạn, Bồng Lai đảo đều ra mặt giúp đỡ."

"Hơn nữa, Đông Lỗ sản xuất muối, muối lại là vật không thể tách rời với cuộc sống của dân chúng, Tần quốc tuy rằng đất rộng của nhiều, nhưng vẫn phải nhập khẩu muối của Đông Lỗ quốc."

"Bồng Lai đảo?" Mộ Dung Duẫn Nhi nghĩ tới Bồng Lai tiên cảnh trong truyền thuyết, bất quá Bồng Lai đảo này dường như không giống với truyền thuyết.

Nạp Lan Tín dùng trọn một ngày truyền hết những kiến thức hắn biết về Bồng Lai đảo cho nàng, nghe nói cao thủ ở nơi đó nhiều như mây, trên đại lục, Tử sắc Thất đoạn cao thủ đã được coi là rất giỏi, nhưng ở Bồng Lai, bất quá chỉ là một trình độ của một tiểu đệ tử.

Nếu thực sự có một nơi như vậy, thật muốn tìm cơ hội đi xem thử một chút! Mộ Dung Duẫn Nhi thầm nghĩ trong lòng, chuyện của Bồng Lai đảo khiến tính hiếu thắng của nàng rục rịch dâng trào, không biết với năng lực hiện tại của nàng khi đến Bồng Lai đảo có thể xếp ở vị trí nào.

Tại một biệt viện nơi kinh thành, Lâm Ngọc cùng Nạp Lan Tín cung kính đứng phía sau một nam tử áo trắng. Nam tử một tay cầm hộp đựng thức ăn cho cá, một tay thả thức ăn xuống nước, thu hút một đám cá tới.

"Ồ, Vương phi biểu hiện tốt như vậy sao?!" Nghe xong hồi báo của hai người, khóe miệng Lâm Thế Huân hiện lên một nụ cười mỉm:" Xem ra, vị tiểu vương phi có chút ngoài dự đoán của mọi người! Các ngươi vất vả rồi!"

Lời nói của Lâm Thế Huân lộ ra chút khoái hoạt, xuất phát từ nội tâm. Lâm Ngọc cùng Nạp Lan Tín cúi thấp đầu, đối với người nam nhân trước mắt này hiện lên vẻ cung kính. Có thể khiến Vương gia vui vẻ, tâm tình của họ cũng tốt lắm, bất quá toàn bộ công lao đều là của Mộ Dung Duẫn Nhi.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com