Chương 2
Dư Vy ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt mang theo kinh ngạc.
"Vậy tên cậu viết như nào?" Dư Vy tiếp tục hỏi anh.
Đang chờ anh trả lời, không nghĩ tới đã đến hội trường phỏng vấn, người phụ trách cũng đi lên trước, liên tục nói cảm ơn Dư Vy, sau đó nhận lấy đồ vật.
Người phụ trách vỗ vỗ bả vai Lâm Cảnh Trạch, " Cậu được đấy..." nói xong còn nhìn trộm Dư Vy một cái, ánh mắt đầy vẻ ý vị thâm trường*.
Đáp lại người phụ trách là ánh mắt hoang mang của Dư Vy, quan hệ của Lâm Cảnh Trạch và bọn họ tốt như vậy sao? Chẳng lẽ bọn họ ngấm ngầm quen biết nhau? Khó trách Lâm Cảnh Trạch chẳng có vẻ lo lắng gì, thì ra là có người quen trong hội học sinh nha...
Dư Vy nghĩ nghĩ cũng dùng ánh mắt ý vị thâm trường nhìn ngược lại người phụ trách, cảnh này khiến người phụ trách quả thực mờ mịt không hiểu tại sao.....
Lâm Cảnh Trạch không để ý người phụ trách, lập tức đi lên phía trước.
Dư Vy không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên đuổi theo Lâm Cảnh Trạch, chụp lấy bả vai anh. Cười nói với anh: "Phỏng vấn cố lên nha, hi vọng sau này ở hội học sinh gặp lại cậu, tuy là tớ không biết mình có thể vào được không, Còn nữa, cảm ơn cậu hôm nay đã giúp đỡ, ngày nào đó nếu gặp lại, sẽ mời cậu uống trà sữa.
Lâm Cảnh Trạch nghe xong, khóe miệng hơi nhếch lên, tươi cười nhợt nhạt làm xáo động trái tim như một hồ xuân thủy của Dư Vy. Giống như ném một viên đá vào mặt hồ tĩnh lặng, gợn sóng lăn tăn, mặt cô cũng đỏ như là bị nấu chín.
"Vậy tớ....đi trước nhé, cố lên!" Dư Vy chạy đi...Để lại người phụ trách ở phía sau bộ dáng xem kịch vui.
Anh ta đi lên phía trước, vẻ mặt "đáng khinh" nhìn Lâm Cảnh Trạch. "Cậu được lắm hội trưởng, mới khai giảng không lâu đã lừa được đàn em năm nhất nha. "(__ヘ__)Nói xong còn không ngừng chậc lưỡi. ...
“Vu Phi cậu rảnh quá phải không, tôi thấy nên bảo Từ Thành giao cho cậu thêm một vài nhiệm vụ nữa." Lâm Cảnh Trạch liếc xéo cậu ta một cái, ánh mắt lạnh như băng. Làm cho Vu Phi lập tức im mồm.
"Còn nữa, hiện tại hội trưởng là Từ Thành. Cậu giúp đỡ cậu ấy nhiều chút." Lâm Cảnh Trạch nói.
Vu Phi đáp lời: "Nhưng mấy ngày phỏng vấn này còn cần cậu trấn giữ, Từ Thành mới nhậm chức cũng không có mấy kinh nghiệm. Tên tiểu tử này tối qua còn đang buồn bực không biết làm sao để chọn người đây."
"Được, tối nay các cậu xem đi, tôi đi về trước, còn bận chút việc."
"Vậy buổi phỏng vấn lần hai tối thứ hai tuần sau cậu phải đến đấy."
"Ừ. Các cậu làm một năm, kinh nghiệm cũng đủ rồi, không có tôi cứ làm như thường lệ là được." Lâm Cảnh Trạch cười vỗ vỗ vai Vu Phi.
…....…
Ngày hôm sau, sáng sớm Dư Vy đã nhận được tin nhắn của hội học sinh.
Cô vừa đưa cho Tiêu Vũ xem tin nhắn thông báo, vừa vui vẻ nói: "Cậu nhìn đi, quả nhiên tớ được vào vòng hai, thật quá tốt mà..."
Tiêu Vũ nhìn cô giống như người ngu, miệng đang nhai bánh bao nên giọng không rõ: "Nhìn cậu khoe khoang kìa. Tớ thấy cậu vui như điên thế cũng chả phải do được vào vòng tiếp theo, có mà vì có thể gặp lại cái anh chàng mà cậu nói ấy." Tối qua sau khi trở về, Dư Vy kể những chuyện đã xảy ra cho Tiêu Vũ nghe.
"Ăn sáng cũng không ngăn được cái miệng cậu." Mặt Dư Vy hơi hơi đỏ lên, "Tớ cũng không biết cậu ấy có qua được vòng này không nữa..."
"Chao ôi cô bé ngốc nghếch của tớ, cậu không phải là nhất kiến chung tình với người ta rồi chứ? Nhìn cái bộ dạng tiểu tức phụ của cậu kìa."
"Này, cậu mau ngậm miệng lại. Không cho phép nói bậy." Dư Vy thẹn quá hóa giận, mặt đỏ tới tận mang tai.
Suy nghĩ của cô bay tới tối hôm qua, khuôn mặt lạnh lùng của Lâm Cảnh Trạch hiện lên trước mắt cô một cách rõ ràng. Ánh mắt trong veo, khóe miệng nhếch lên ý cười lơ đễnh. Tất cả như từng đợt gió nhẹ khuấy đảo hồ nước to lớn trong lòng cô.
Không phải Dư Vy chưa từng gặp qua người đẹp trai, từ nhỏ đến giờ cũng có không ít nam sinh theo đuổi cô, nhưng chưa từng có người con trai nào mang đến cho cô cảm giác đặc biệt như anh.
Cô không rõ cái này có gọi là hảo cảm hay không.
Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi tối qua, làm cho Dư Vy vốn dĩ muốn từ chối đi cùng anh, đột nhiên cảm thấy thật may mắn. Đây giống như là tốt đẹp ngoài ý muốn.
Anh mở một cánh cửa, để cô có thể đến gần anh hơn.
Một loại cảm giác không thể nói thành lời.
Dư Vy từ từ cười lên, thấp giọng nói nhỏ: "Thật hy vọng phỏng vấn vòng hai có thể gặp lại cậu ấy."
Thanh âm thật nhỏ, tựa như đang nói cho chính mình nghe.
……
Số người tham gia phỏng vấn lần hai so với lần thứ nhất đã giảm đi một nửa. Vì lý do thời gian, vốn dĩ định là có ba vòng hiện giờ chỉ còn hai vòng. Cũng có nghĩa là, chỉ cần Dư Vy có thể thuận lợi thông qua phỏng vấn tối nay sẽ chính thức được vào trong đội ngũ của hội học sinh.
Tối nay cô xuất phát đặc biệt sớm, mặc một cái áo trắng pha hồng nhạt, phối cùng quần jeans, đơn giản năng động.
Sau khi thuận lợi tìm được phòng phỏng vấn, đặt balo xuống, việc làm đầu tiên đó là nhìn bốn phía xung quanh xem Lâm Cảnh Trạch có ở đây hay không.
Đây là chuyện cô mong chờ nhất ngoài việc thông qua phỏng vấn tối nay.
Nhưng nhìn rồi lại nhìn vẫn không thấy được bóng dáng anh.
"Lẽ nào cậu ấy bị loại rồi sao? Hội học sinh thế mà lại không nhìn mặt…...Giờ đến cả người có nhan giá trị cao cũng không cần…" Dư Vy nói thầm.
Qua một lát Dư Vy nhìn thấy người phỏng vấn tối hôm trước, Vu Phi.
Vu Phi cũng nhìn thấy cô, cười cười chào.
"Tiểu học muội, chúc mừng nha, lại gặp em rồi, chuyện lần trước thật sự cảm ơn em, anh biết là, nữ sinh đáng yêu tốt bụng như em vậy nhất định sẽ vượt qua phỏng vấn."
"Ui, không sao đâu ạ, học trưởng anh nói vậy làm em ngại quá." Dư Vy ngượng ngùng cười, "Đúng rồi, phỏng vấn lần hai là gì vậy ạ?"
"Lần phỏng vấn này là thuyết trình ngẫu hứng, rút đề tài, sau đó có ba phút chuẩn bị. Tiểu học muội, em đừng khẩn trương nhé."
Thì ra là thuyết trình ngẫu hứng.
……
"Người tiếp theo, Dư Vy."
Nghe được tên mình, cô vo viên tờ giấy trong tay, bên trên ghi đề tài thuyết trình tối nay của cô, bạo lực mạng.
Lúc người phía trước đi vào trình bày phần phỏng vấn của mình, cô đã có thể rút thăm đề tài, chỉ có thể trong vòng vài phút suy nghĩ xem nên nói như nào.
Cô đứng dậy, một người đi vào phòng học. Cửa vừa mở ra đã nhìn thấy trong phòng có bảy tám người ngồi, ánh mắt mỗi người đều đang chú ý vào cô. Làm cho lòng bàn tay cô đổ hết cả mồ hôi.
Phỏng vấn chính là như thế này, một khi bạn bước vào tầm nhìn của giám khảo, nhất cử nhất động của bạn đều hiển hiện trước mặt họ.
Vừa thấy đi vào là một vị mỹ nữ, mọi người thật giống như càng thêm chăm chú. Cô gái trước mặt, dáng người lẫn khuôn mặt đều đẹp, khuôn mặt nhỏ trắng nõn, bởi vì khẩn trương mà dần chuyển màu hồng. Xem đi xem lại vẫn thấy da mặt mịn màng không tì vết, tựa pha lê trong suốt nơi biển sâu.
Cô gái xinh đẹp tất nhiên sẽ được yêu thích. Chủ khảo cũng chính là hội trưởng đương nhiệm, ánh mắt ít đi một phần nghiêm túc, mang theo một phần ôn hoà.
Dư Vy mắt nhìn về phía ban giám khảo, nhìn thoáng qua liền thấy anh. Thiếu niên sạch sẽ trong một tối mùa hè, tuy rằng sắc mặt trầm ổn, không tùy tiện nói cười, nhưng mặt mày vẫn mang theo vẻ ngây ngô như cũ. Không phải non nớt, mà là toả ra mị lực của người con trai hơn hai mươi tuổi.
Dư Vy nhìn đến anh, ánh mắt dần dần sững lại.
Hả? Sao cậu ấy lại ngồi ở đây? Lẽ nào….
Chỉ thấy Lâm Cảnh Trạch nhìn cô, ánh mắt như nhìn thấu vẻ kinh ngạc cùng quẫn bách của cô, vì thế khoé miệng giương lên không áp chế được độ cong.
Trong nháy mắt, tim Dư Vy đập bùm bùm. Kỳ lạ thật, rõ ràng lúc bước vào không thấy nhịp tim tăng tốc, xem ra thực sự là sắc đẹp làm hại người mà.
Tai của Dư Vy giống như cũng đỏ lên, nghĩ đến còn đang phỏng vấn, không thể thất thần được, cô thu hồi ánh mắt, ém hào hứng lại, lộ ra tươi cười nhợt nhạt, cúi người chào, bắt đầu phần trình bày của mình.
"Chào mọi người, em là Dư Vy, đến từ khoa tiếng trung. Chủ đề hôm nay em muốn thuyết trình là «cự tuyệt bạo lực mạng,còn mạng xã hội sẽ yên tĩnh hơn một phần». Như chúng ta đã biết, bạo lực mạng chính là nói đến..."
Suy nghĩ mạch lạc, giọng nói đúng chuẩn, thêm nữa là thanh âm của cô đặc biệt trầm bổng dễ nghe, tặng thêm cho phần thuyết trình của cô không ít điểm. Nhìn biểu cảm và ngôn ngữ cơ thể cô, không cố ý lấy lòng mọi người, cũng không làm bộ làm tịch, hết thảy đều thực tự nhiên.
"Cảm ơn mọi người đã lắng nghe, phàn trình bày của em đến đây là kết thúc."
Dư Vy cúi người chào lần nữa, sau đó mỉm cười.
Cảm nhận được một ánh mắt từ đầu tới cuối đều chăm chú nhìn chính mình, giống như là muốn thiêu cháy chính mình. Trong lúc liếc mắt, tựa như thấy Lâm Cảnh Trạch đang nhìn cô….
Là ảo giác của mình sao? Hay là bởi vì quá để tâm?
Vừa rồi trong lúc thuyết trình, ánh mắt cô luôn không tự chủ mà lướt qua anh. Trong lòng cô cũng đang suy nghĩ, anh có thể không phải sinh viên năm nhất, nếu không không có tư cách ngồi ở đây. Vậy thì chính là học trưởng rồi.
Không phải ai cũng có thể làm giám khảo. Anh ngồi ở vị trí chếch sang bên trái một chút, nam sinh ngồi chính giữa chắc là hội trưởng, nhưng rõ ràng trong lúc cô thuyết trình, vị chủ khảo này luôn chủ động nhỏ giọng nói chuyện với anh, giống như xin ý kiến, giống như Lâm Cảnh Trạch mới là người quyết định "sinh tử" của chính mình.
Ngốc đến mức nhận lầm giám khảo thành bạn học, buổi tối hôm đó cô xác thực ra ngoài mà không mang theo não. Sao có thể không có ánh mắt đến vậy cơ chứ?
Còn nói người ta không cười không dễ coi, giám khảo sẽ không thích… Dư Vy chỉ muốn đập đầu vào tường thôi.
"Bạn học Dư Vy, chào em, bài thuyết trình khi nãy của em khá tốt, nếu chị cho bài của em được chín mươi điểm, em cảm thấy suy nghĩ của em có thể được bao nhiêu điểm?" Cô gái ngồi phía bên phải chủ khảo hỏi.
Suy nghĩ à… Dư Vy cảm thấy mạch suy nghĩ của mình vẫn khá rõ ràng, nhưng cũng không được xem là hoàn hảo, trong lúc thuyết trìnb còn bị mắc lại hai lần, không đạt tới yêu cầu đối với bản thân, vì thế khiên tốn nói "Khoảng sáu mươi điểm đi."
"Vậy phỏng vấn lần hai này mang lại cho em cảm nhận gì“ Người chủ khảo hỏi.
"Chắc là khẩn trương cùng hào hứng ạ, thấy được mọi người đều có thực lực, cũng rất nỗ lực. Đồng thời nhận ra bản thân còn nhiều thiếu sót, tham gia một lần phỏng vấn có thể rèn luyện rất nhiều phương diện cho mình."
Lại hỏi thêm hai câu nữa, giám khảo thông báo lần phỏng vấn này của cô đã kết thúc, tuy nhiên kết quả như nào, ngày mai mới có thể biết được. Dư Vy thở phào nhẹ nhõm, khẩn trương cả một buổi tối ở một khắc cô bước ra khỏi phòng đã hoàn toàn tiêu tan.
Trong phòng học.
Hội trưởng Từ Thành hài hước nhìn Lâm Cảnh Trạch một cái, "Uây uây uây, đừng nhìn nữa, người ta đã đi từ lâu rồi," Dư Vy vừa đi, Từ Thành lập tức lộ ra dáng vẻ bát quái, tựa như không phải là cái người vẻ mặt nghiêm túc khi nãy.
Lâm Cảnh Trạch thu ánh mắt, vừa rồi Từ Thành chỉ nói đùa, vậy mà không biết sao, mặt anh lại hơi hơi đỏ, không nhìn kỹ hoàn toàn không thể nhận ra.
Anh không phản ứng lại Từ Thành, người sau còn tự mình nói chuyện, "Đây là học muội nhận cậu thành tân sinh viên mà tối qua Vu Phi nói với tớ đó à? Chỉ có điều bộ dạng thật sự thanh tú."
"Hội trưởng Từ không phải là nhìn trúng người ta rồi đấy chứ ha ha ha ha ha ha ha…" Vài người ngồi bên cạnh bắt đầu trêu chọc.
Mấy người này đều là cán sự cùng khoá với anh ta, lẽ ra có tân sinh viên gia nhập hội, mấy người này gồm cả Vu Phi đều muốn rút khỏi. Nhưng rốt cuộc năng lực của Từ Thành có hạn, mọi người cũng muốn ở lại giúp đỡ anh ta.
"Nào dám đâu, tiểu học muội này vẫn không phải là tương đối hợp ý của hội trưởng sao. Mặc kệ nói như nào, tối nay nhiều người như vậy tớ thấy em ấy là người tốt nhất rồi. Người này tớ muốn." Từ Thành nói
"Từ Thành, tên tiểu tử nhà cậu chủ yếu là nhìn trúng bộ dạng xinh đẹp của người ta chứ gì." Người bên cạnh tiếp tục trêu đùa anh ta.
"Nào có, tớ là đại biểu hội học sinh chúng ta đấy, trong lòng tớ chỉ tâm tâm niệm niệm về hội mình, không có chút tư tình cá nhân nào." Từ Thành nói xong, mọi người đồng thanh hô "cắt!".
Lâm Cảnh Trạch nhàn nhạt liếc Từ Thành một cái, ánh mắt chứa đầy phức tạp, Từ Thành bị ánh mắt của anh doạ, đang định tiếp tục nói, trong chớp mắt liền hoảng sợ.
Quen biết anh đã hai năm, biết anh không thích bị nói đùa về chuyện tình cảm nam nữ này, khi nãy trêu chọc có lẽ đã làm Lâm Cảnh Trạch khó chịu.
Cũng phải, tài tử đứng đầu khoa máy tính, nam thần trong lòng tất cả các nữ sinh trong trường, lại chưa từng dính phải vụ lùm xùm nào, không gần gũi với người mang giới tính nữ, nữ sinh mến mộ anh từ đầu đến cuối đều không thể lọt được vào mắt anh.
Anh em tốt đều đùa anh là nam thần thanh tâm quả dục hệ cấm dục, có người còn giỡn rằng anh thích con trai.
Từ Thành vừa định chuyển chủ đề, chỉ thấy ánh mắt lành lạnh của Lâm Cảnh Trạch nhìn về phía anh ta, trầm giọng chậm rãi thốt ra năm chữ.
"Đừng có ý đồ với cô ấy."
---------
Các cậu đọc xong thì comment đi mà, đăng lên chả có ai bình luận buồn lắm ấy😥 ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com