Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C78 - TG10: Ma cà rồng (15)


Edit: Linhha

Thấy Freneau đã kéo một phần dây lụa nơ bướm ra, vẻ mặt Osment đột nhiên lạnh xuống.

Đổi lại trước kia, hắn sớm đã đánh gã đạo tặc mà bọn họ chẳng thèm để mắt này xuống đất. Nhưng hắn từ đầu đến cuối nhớ rõ dáng vẻ che chở đối phương của cô lúc ấy, nếu hắn bây giờ ra tay, rất có thể đưa cả trăm món quà cũng không nhận được một ánh mắt của cô.

Điều này khiến Osment cảm thấy một chút bị đè nén và uất ức - cũng là lần đầu tiên hắn có cảm thụ như vậy trong đời.

Đúng lúc này, hắn nghe thấy giọng Văn Anh ngăn cản đối phương: "Đừng động đậy, Freneau." Cô nói: "Đây là quà người ta tặng cho tôi, anh làm vậy không lịch sự."

Freneau "À" một tiếng, dừng động tác của mình.

Osment nghe cô thân mật răn dạy người khác, rồi chính cô mở món quà ra. Tâm trạng hắn như ngồi tàu lượn siêu tốc, bắt đầu lao xuống, nếu trái tim hắn có thể lên tiếng, nhất định có thể nghe thấy tiếng đập nhanh gấp gáp của nó.

Văn Anh mở món quà ra, trước mắt là một chiếc ô.

"Là cố ý tìm trong kho." Hắn không khỏi giải thích bên cạnh: "Tôi nghĩ em hẳn là cần dùng đến, là công cụ do tổ tiên đời thứ ba của gia tộc Setites chế tạo, thực hiện pháp thuật cường đại, có thể giúp em đi lại vào ban ngày."

"... Cảm ơn?" Cô không được tự nhiên nói.

Dù sao ngay vừa rồi, cô còn tự giễu chỉ có thể đi lại vào ban đêm, ai ngờ hắn lại vừa vặn đưa tới công cụ như vậy. Nhưng điều này cũng gián tiếp cho thấy, hắn đã có thể đứng ở góc độ của cô để suy nghĩ, hiểu rõ thứ cô thực sự cần là gì.

"Tôi rất thích, cảm ơn anh... Osment?"

Cô nhận ra hắn.

Osment mừng rỡ: "Đúng vậy, đúng vậy, tôi là Osment. Em thích là tốt rồi."

Osment nhẹ nhàng thở ra, biết cô thực sự cần nó.

Hắn chưa từng nghĩ tới tâm trạng của mình sẽ trở nên mất kiểm soát như vậy, vì một con người, hắn đã từng ghét cay ghét đắng những con người dối trá hết lần này đến lần khác. Hắn vẫn nhớ rõ cha mẹ đã chết như thế nào, nhưng lại không cách nào không chú ý đến cô.

Có lẽ là do thái độ hùng hổ dọa nạt vô dụng của hắn đối với cô, cộng thêm việc lúc ấy Oswald nổi điên muốn vũ nhục cô, hắn từng kiệt lực muốn bảo toàn cô, nên Văn Anh đối đãi với hắn khá tốt, ít nhất đến giờ ăn cơm, cô còn nhớ khách khí mời hắn lên lầu cùng nhau.

Osment vì thế cảm thấy vô cùng vui mừng, cho đến khi hắn thấy Freneau thực sự bưng đồ ăn ra, mới đột ngột thay đổi sắc mặt.

Trước mặt hắn và Freneau đều là một cái chén, bên trong chứa huyết dịch động vật, hắn ngửi ra mùi máu gà, lập tức nhíu mày, hắn chưa từng uống loại huyết dịch thấp kém như vậy.

Chỉ có trước mặt cô bày chính là đồ ăn, cơm, cùng kiểu bốn món một canh điển hình của gia đình Trung Quốc.

Cô cầm đũa, gắp thịt cá vào chén, ăn cùng với cơm.

Dạ dày của ma cà rồng teo rút và biến đổi do trường kỳ không ăn đồ ăn rắn, nhưng cô từng là người, vẫn chưa ngừng ăn đồ ăn rắn, đương nhiên có thể ăn được. Nhưng cũng chỉ là có thể ăn được mà thôi.

Đồ ăn đối với ma cà rồng mà nói không có bất kỳ hương vị gì, như là nhai sáp nến. Vẻ mặt cô thờ ơ, hiển nhiên cũng không cảm thấy những món này ngon lành gì. Mà quan trọng nhất là, đồ ăn rắn không thể bổ sung năng lượng cần thiết cho ma cà rồng, ăn hay không ăn không có gì khác biệt, dù cô có cố gắng nhai nuốt, cũng không mang lại bất kỳ dinh dưỡng nào cho cơ thể.

Osment đột nhiên nghĩ đến đôi chân của cô, vì sao cô chỉ có thể ngồi trên xe lăn, vì sao cô trông yếu ớt như vậy, bởi vì cô căn bản không uống huyết dịch!

"Cô ấy không uống máu, đúng không?" Hắn đột ngột nắm chặt tay vịn ghế, thấp giọng hỏi Freneau.

Freneau cũng không nói dối: "Chỉ có lần tiếp nhận sơ ủng kia... Sau này cô ấy không chịu uống nữa." Mà lần sơ ủng kia, tình trạng của cô gần như hôn mê, ý thức cũng không tỉnh táo.

Osment sắc mặt lạnh cứng chất vấn đối phương: "Vì sao anh không khuyên giải cô ấy uống?"

"Khuyên rồi, cô ấy rất cố chấp." Freneau nói: "Mỗi người đều có lựa chọn của mình..."

"Cái quái gì mà lựa chọn của mình!"

Osment tức giận, hắn đi đến bên cạnh cô ngăn cản cô ăn, ngăn cản cô làm những việc vô nghĩa. "Em nhất định phải uống huyết dịch mới có thể có được lực lượng, những thứ này đối với em bây giờ chỉ là rác rưởi, không có một chút tác dụng nào." Hắn ngăn chiếc đũa của cô lại.

Văn Anh không mấy để ý nói: "Có liên quan gì, ma cà rồng không phải vĩnh sinh sao? Coi như tôi không uống huyết dịch cũng sẽ không chết." Cô vòng qua hắn, vẫn tiếp tục dùng đũa gắp thức ăn. Hắn cản một lần, cô lại có lần thứ hai, hắn lại cản, cô tiếp tục làm theo ý mình ăn cơm, thậm chí còn tức giận vì hành động của hắn.

Osment trong cơn giận dữ hất tung bàn ăn trước mặt cô xuống đất, phát ra tiếng vỡ giòn tan!

"Em có ăn nữa cũng vô dụng!" Hắn ép buộc cô nhìn thẳng vào mình: "Em bây giờ là ma cà rồng, em, em là ma cà rồng, em chỉ có uống máu mới có thể duy trì sinh mệnh. Đúng, không uống em cũng sẽ không chết, nhưng em như bây giờ, khác gì chết chứ?! Em sẽ chỉ ngày càng suy yếu..."

"Cút khỏi nhà tôi!"

Văn Anh không chút do dự ném thứ cầm trong tay về phía hắn, hướng hắn khẽ gầm gừ, sắc mặt cô vô cùng khó coi, kể từ khi hắn đâm thủng cô.

Hắn đóng băng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cô, sắc mặt cô tái nhợt mà quật cường, cắn chặt môi dưới. Hắn đột nhiên cúi đầu xuống, trước ánh mắt kinh ngạc của bọn họ, cắn nát cổ tay mình, huyết dịch nhỏ xuống sàn nhà, bắn tung tóe thành một đóa máu gợn sóng.

Hắn đưa chỗ cổ tay bị cắn nát đến bên môi cô: "Uống!"

"Tôi vì sao phải..."

Cô chưa kịp nói xong, vẻ mặt đã biến đổi.

Đã lâu không uống máu, tựa như chưa từng ăn một bữa chính nào, cô cũng giống như bao người bình thường khác, cảm thấy bụng đói cồn cào. Cô không phải là không có cảm giác với huyết dịch, tựa như hiện tại huyết dịch Osment đưa đến trước mặt cô, không ngừng tỏa ra mùi thơm mê người, chiếc răng nanh nhỏ nhắn của cô đã không tự giác dài ra, không có Huyết tộc nào có thể chống lại sự dụ hoặc này, ma lực cường đại kia tựa như đang triệu hồi cô.

Cổ tay hắn đưa gần thêm, cô cúi đầu xuống là có thể uống, Văn Anh không nhịn được, nhẹ nhàng hớp một ngụm.

Mùi máu tươi nhàn nhạt tràn ngập khoang miệng, có một vị ngọt mỹ diệu khó tả. Nhưng rồi dạ dày cô đột nhiên một trận quặn thắt, cảm giác buồn nôn liên tục trào lên cổ họng, cô đột ngột nôn ra!

Như thế vẫn chưa đủ, cô tựa như muốn nôn hết mọi thứ trong dạ dày ra ngoài, chống tay vào cổ họng, nôn khan đến xé lòng.

Ma cà rồng không phải là không thể uống máu đồng loại, nhưng tình huống như vậy thường chỉ diễn ra trong mối quan hệ đã được xác định giữa họ, là một loại quan hệ mập mờ. Bởi vì sau khi hút máu thường đi kèm với tình ái. Đương nhiên, cũng có những trường hợp đặc biệt khẩn cấp để cứu trợ đồng loại. Nhưng phần lớn ma cà rồng tính cách lạnh nhạt, không nghi ngờ gì, chỉ khi quan hệ tương đối thân mật, họ mới nguyện ý dâng hiến huyết dịch quý giá của mình cho người khác.

Osment chưa bao giờ để người khác uống máu của mình, khi hắn phát giác răng nanh của cô thăm dò vào mạch máu của hắn, môi và lưỡi cô hút giữa cổ tay hắn, một cảm giác tê dại lan tỏa khắp cơ thể hắn. Hắn thấy cô khép mắt lộ vẻ hưởng thụ, giật mình, lại hy vọng có thể cho cô uống nhiều máu hơn nữa.

Nhưng chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, cô đã khom lưng nôn hết máu tươi ra, vẻ mặt vô cùng đau khổ.

"Em?" Osment kinh ngạc đỡ lấy cô, nhẹ nhàng vỗ lưng cô, nhưng không có tác dụng gì, chỉ có thể nhìn cô nôn mửa không ngừng. Tim hắn như bị một sợi dây nhỏ siết chặt, hắn hỏi Freneau: "Cô ấy sao vậy?"

"Phản ứng bài xích."

Freneau đưa cho cô một cốc nước để súc miệng, vừa nói với Osment: "Cô ấy không tán đồng ma cà rồng, cũng không tán đồng cách sống dựa vào uống máu. Anh hẳn phải biết nguyên nhân."

Osment chỉ cảm thấy tay chân đột nhiên trở nên lạnh buốt, dù bản thân chúng vốn đã lạnh đến cực điểm.

Phản ứng của cô khiến hắn từ giấc mộng đẹp về sự chung sống bình lặng đột ngột tỉnh giấc, khiến hắn chợt hiểu ra, dù bề ngoài cô có thể tỏ ra khoan dung đến đâu, thì sâu trong lòng, sự bài xích của cô đối với hắn, đối với ma cà rồng, vẫn không hề giảm bớt. Phản ứng bản năng của cô đã bộc lộ ra những thứ cô dịu dàng che giấu, giống như những gai bụi trong da cô, từng là sự cứu tế của họ cho cô, bây giờ lại khiến họ khó lòng tiến thêm một bước, cẩn thận hơn vươn tay, đầu ngón tay cũng sẽ bị những gai đó đâm chảy máu.

Mà cô sẽ chỉ càng đau đớn hơn.

Osment kìm nén khẽ thở dốc một hơi.

"Cho nên, bây giờ anh đã biết lý do vì sao cô ấy không thể hút máu rồi." Freneau nói: "Đừng ép cô ấy nữa."

Trong phòng có một khoảnh khắc đóng băng, Freneau thuần thục đưa chén nước súc miệng cho cô, giúp cô lau đi vệt nước đọng ở khóe miệng, cô cũng dần dần dựa vào sự giúp đỡ của hắn mà bình tĩnh lại. Osment tựa như một sự tồn tại dư thừa.

"Không, cô ấy nhất định phải hút máu."

Giọng nói lạnh lẽo từ chối Freneau.

Freneau kinh ngạc nhìn sang, chỉ thấy bờ môi Osment nở một nụ cười lạnh lẽo, vết thương trên tay hắn đã nhanh chóng khép lại, hắn lạnh lùng cắn nát lần nữa, đưa đến bên miệng Văn Anh: "Uống vào đi."

Ánh mắt Văn Anh tràn ngập sự kháng cự, còn hắn uy hiếp: "Em biết sự khác biệt giữa hắn và tôi." Hắn chỉ Freneau: "Nếu em không nghe lời, tôi rất khó kiềm chế tính tình mà làm chuyện gì đó với hắn."

"Ma cà rồng không thể..."

"Không thể làm hại đồng loại, đúng không?" Hắn cười tàn khốc: "Em tính sai rồi, ma cà rồng chỉ là không thể giết chết đồng loại, chỉ cần trái tim hắn còn đập, hắn sẽ không chết. Mà tôi có vô số cách để hắn cảm nhận được nỗi đau khi còn sống."

Trong một khoảnh khắc hắn ra tay, Freneau hoàn toàn không kịp chuẩn bị, bị luồng năng lượng xung kích mạnh mẽ đập vào tường, phát ra một tiếng "Phanh" cực lớn!

"Osment!" Ánh mắt Văn Anh không thể tin, còn có sự hối hận, hối hận vì đã mời hắn đến làm khách.

"Đừng để ý đến tôi, tôi không sao." Freneau bất giác khẽ ho một tiếng.

Hiển nhiên hắn cũng không phải là không bị ảnh hưởng.

Cô nhìn về phía Osment, ánh mắt đối phương tựa như đã khôi phục lại vẻ lạnh lùng ban đầu, nhìn cô chằm chằm, đánh vỡ tia ảo tưởng cuối cùng của cô: "Em yên tâm, tôi đã dựng màn chắn, những người hàng xóm tốt bụng của các người sẽ không nghe thấy động tĩnh gì phát ra từ phòng này đâu."

Cô cắn răng, túm lấy cánh tay hắn há miệng hút mạnh, làm ra vẻ muốn hút khô hắn, tốc độ quá nhanh khiến cô đột ngột bị sặc huyết thủy, phát ra một trận ho khan dữ dội. Mà khi hoàn hồn lại, cảm giác buồn nôn lại trào lên cổ họng...

"Nuốt xuống!" Bên cạnh truyền đến giọng nói như ác quỷ, hắn ra lệnh cưỡng chế: "Không được nhả ra, nếu không..." hắn không nói hết, nhưng ý uy hiếp vô cùng rõ ràng.

Cô khó chịu rơi lệ, nhưng không thể không nhịn xuống từng đợt buồn nôn, che miệng lại cố gắng nuốt huyết dịch xuống cổ họng. Một hơi còn chưa đủ, chỉ cần cô cảm thấy dễ chịu hơn một chút, liền bị ép phải tiếp tục hút máu hắn. Cơn buồn nôn khiến nước mắt cô không ngừng chảy xuống, tựa như vĩnh viễn không có hồi kết.

"Được rồi, đủ rồi." Cuối cùng hắn nói.

Cô không nghe hắn, vẫn hấp thụ máu của hắn, tựa như chết lặng.

"Đủ!"

Osment lập tức rút tay về, nhìn vẻ mặt đờ đẫn của cô, hắn không kiềm chế được ôm cô vào lòng. Hắn trấn an vỗ nhẹ lưng cô: "Đủ rồi, đủ rồi. Em nhìn xem, em làm được rồi..."

Hắn nhẹ giọng dỗ dành cô.

Mà trong khoảnh khắc ấy, cảm xúc của cô tựa như đột ngột sụp đổ, nhào vào lòng hắn gào khóc, những giọt nước mắt lớn rơi xuống vai hắn, khóc đến gần như ngất đi. Cô không còn kìm nén cảm xúc của mình nữa, đau khổ như trời sập xuống. Cô uất ức, cô khổ sở, cô từ một con người biến thành một chủng tộc khác, dù chủng tộc này có thể thống trị sinh mệnh con người, nhưng cô không hề vui vẻ.

Liệu ma cà rồng có thực sự dung nạp được cô không, đến cả việc hút máu cô cũng không muốn, cô vĩnh viễn không quen với lối sống của bọn họ. Nhưng dù cô có cố chấp đến đâu để tuân theo cách sống của con người, cô cũng không còn là con người nữa rồi.

Cô bị cả thế giới bỏ rơi.

Osment nghẹn lời, không biết vì sao, lòng như bị kim châm, khi cô khóc lớn, hắn cũng cảm thấy thương tâm khổ sở, điều này khiến hắn đột nhiên cảm thấy vô cùng chán ghét và hối hận chính mình.

Tại sao lại làm tổn thương cô?

Cô đã làm gì sai sao? Dựa vào cái gì bọn họ có thể đối xử với cô như vậy?

"Không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ tốt." Hắn dùng những lời lẽ vụng về nhất, cẩn thận mà vụng về an ủi cô. Mí mắt hắn cụp xuống, dường như chứa đựng tất cả sự kiên nhẫn và dịu dàng của cả cuộc đời hắn: "Tôi sẽ ở đây bên cạnh em."

Ngày đó về sau, Osment thường xuyên đến chỗ Văn Anh. Ban đầu cô vẫn kháng cự việc hút máu, nhưng Osment bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ đối với thái độ dung túng của cô với Freneau, lại vì Văn Anh không cho phép hắn dùng biện pháp uy hiếp, hai người chỉ có thể lùi một bước, cô cố gắng nghe lời hắn, hắn cũng dùng những biện pháp "nhân tính hóa" hơn để giúp đỡ cô.

So với máu động vật, Văn Anh không thể không thừa nhận, máu của Osment chính là mỹ thực đỉnh cao trong các loại đồ ăn, so sánh giữa hai loại tựa như khác biệt giữa mướp đắng và tôm hùm. Từ nghèo khó đến giàu sang thì dễ, từ giàu sang xuống nghèo khó thì khó, sau khi cô nghiện huyết dịch của Osment, mới đột nhiên hiểu được tâm tình của hai anh em.

Quan hệ của hai người dần dần hòa hoãn, Văn Anh cũng dần dần bắt đầu chấp nhận huyết dịch.

Món ngon dĩ nhiên không phải ngày nào cũng có, có một thời gian Osment dường như bận rộn nhiều việc, giằng co với trưởng lão viện, lâu ngày không xuất hiện, cho đến khi Văn Anh gặp hắn trong siêu thị.

Có chiếc ô hắn đưa, cô có thể đi lại vào ban ngày, thế là trước khi kem đánh răng và những vật dụng trong nhà sắp hết, cô đi một chuyến siêu thị.

Hôm nay siêu thị đặc biệt náo nhiệt, giữa hai hàng kệ hàng truyền ra tiếng bàn tán hưng phấn của mọi người.

"Trời ạ, đây là ai? Là minh tinh nước mình sao, anh ấy đẹp trai quá!"

"Chào anh, soái ca, tên anh là gì, làm nghề gì, em có thể làm quen với anh không?"

"Tránh ra Susan, là tôi phát hiện ra anh ấy trước ..."

Văn Anh tò mò thăm dò nhìn thoáng qua, mới phát hiện người bị vây quanh lại là Osment. Hắn đứng giữa đám nữ sinh, càng thêm lộ rõ vóc dáng cao lớn, như thể là người mẫu nam hàng đầu, vai rộng eo hẹp, tỷ lệ chân dài đạt đến mức hoàn hảo. Hắn quay đầu như đang tìm kiếm thứ gì, những nữ sinh xung quanh đều không được hắn để vào mắt, trong đôi mắt xanh xám là ánh nhìn hờ hững ngạo mạn.

Cho đến khi một nữ sinh giả vờ không cẩn thận sắp ngã vào lòng hắn!

Hắn né tránh với tốc độ cực nhanh, khiến người ta chỉ cảm thấy hoa mắt, liền xuất hiện ở một vị trí khác. Sau đó, dường như phán đoán nơi này nguy hiểm, móng tay dài nhọn của hắn đưa ra ngoài, liếc nhìn các cô một cái, ánh mắt cực kỳ sắc bén.

Thấy vậy, các nữ sinh tóc vàng mắt xanh sững sờ, sau đó phát ra tiếng thét chói tai!

"Anh ấy quả nhiên là minh tinh! Đây là đang quay phim truyền hình gì vậy? Hay là điện ảnh?"

"Có phải kiểu như 'Chạng vạng' không? A tôi thích lắm!"

Mà dưới ánh mắt tìm kiếm của hắn, cuối cùng cũng khóa chặt được người hắn muốn tìm. Hắn thấy Văn Anh khuất sau kệ hàng, một cô gái phương Đông tóc đen mắt đen, càng nổi bật giữa những nữ sinh người Anh.

"Anh Anh!"

Đôi mắt xám xanh của hắn sáng lên.

*********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com