Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Ăn khuya

"... Sáng tác là một quá trình làm rung động tâm hồn, cho dù là sáng tác văn học hay nhiếp ảnh, thậm chí cả kiến trúc, bao gồm cả chúng ta, trước tiên bản thân phải thấy rung động với tác phẩm của mình, thì mới có thể hấp dẫn được người khác..."

"Reng reng reng"

Những sinh viên bên dưới lật đật cầm sách, cầm máy tính đứng lên, có người chờ giáo sự phát biểu tiếp.

Có vẻ giáo sư Lương đã quen rồi, ông mỉm cười đẩy mắt kính, "Nếu đã tan lớp thì nên giao bài tập cho các em, không có bài tập về nhà sẽ rất nhàm chán."

Một đám sinh viên lập tức nằm dài xuống bàn, kêu rên: "Không đâu thầy ơi!"

"Nhưng không giao bài tập cho mấy đứa, tôi sẽ rất chán." Giáo sư Lương bắt đầu thu dọn giáo án, "Vậy thì vui vẻ quyết định, hạn chót trước thứ hai tuần sau, cũng là buổi ổn tập cuối cùng của học kỳ này."

Diệp Căng đi cùng bạn học ra ngoài, Bao Ứng Nguyên vẫn còn ngơ ngác, "Bài tập lần này khó quá! Phác thảo thì không nói, còn bắt buộc phải có nhân vật và background... Không phải muốn mạng của chúng ta luôn sao!"

Kỹ năng phác thảo của Dư Thuần vẫn dừng lại trên mấy cái bình hoa, phối cảnh là điểm yếu chí mạng của cậu.

"Cứu với... Có thể tìm người vẽ thay không..."

Liễu Án đút tay vào túi, "Tỉnh lại đi, giáo sư Lương có đôi hỏa nhãn kim tinh đấy, đừng quên lúc đầu thầy đã nói, làm bài không tốt cũng không sao, nhưng để cho thầy phát hiện gian lận thì tự gánh hậu quả."

Hậu quả đó ai cũng tự hiểu, ai muốn rớt môn chứ.

Diệp Căng là người bình tĩnh nhất, "Mọi người tranh thủ vẽ đi, đừng đợi đến ngày cuối cùng mới chịu cầm bút."

Bệnh chung của sinh viên mỹ thuật, bài tập về nhà phải đợi đến ngày cuối cùng mới chịu cầm giấy bút.

Sau đó, thường xuyên xuất hiện cảnh tượng mở đèn đến hết đêm để hoàn thành, rồi ngày hôm sau người không ra người quỷ không ra quỷ mà nộp bài.

Bao Ứng Nguyên: "Mấy đứa giỏi rồi thì im lặng..."

Diệp Căng không chỉ là hotboy của khoa họ, mà còn một thiên tài.

Đứng đầu những môn chuyên ngành, những môn văn hóa hay đại cương cũng không kém.

Cho dù không thi vào Học viện Mỹ thuật, anh cũng có thể đậu vào các trường top đầu khác.

Ngoài trừ tranh sơn dầu hay phác thảo, còn biết tranh Trung Quốc*, thủy mặc, kỹ năng vẽ truyện tranh của anh cũng không tệ.

(*Gốc: 工笔画 hay còn gọi là tranh TQ (中国画), là một kỹ thuật hội họa của TQ. Với phương pháp vẽ gọn gàng và tỉ mỉ để khắc họa cảnh vật. Yêu cầu người vẽ phải khéo léo, cẩn thận, tỉ mỉ) (Xem thêm ảnh minh họa ở cuối chương)

Khi còn nhỏ, cha mẹ anh luôn bận rộn công việc, không phải tăng ca thì là đi công tác. Anh buộc phải tham gia nhiều lớp năng khiếu khác nhau, học đủ thể loại từ thư pháp, hội họa đến âm nhạc hay chơi cờ.

Khi ấy thật phiền não, cảm thấy không ai chơi cùng mình, mà bản thân cũng không có thời gian để chơi.

Nhưng sau này lớn lên dần hiểu chuyện, mới biết được tích lũy kiến thức từ nhỏ là một việc tốt.

Vì có tự tin nên tương lai cho dù đi con đường nào, cho dù có người dựa vào hay không, đều không còn lo sợ.

"Lão Diệp, cậu định vẽ gì đấy?"

Hình bóng Hướng Tần thoáng hiện lên trong trí óc của anh.

Anh dừng lại, thích thú điều gì mà mỉm cười, "Định tìm một người mẫu vẽ. Cuối tuần tôi không đi với mọi người đâu."

Bao Ứng Nguyên và Dư Thuần còn đang kêu ca khóc lóc, nhưng Liễu Án đã đoán được gì đó, "Là người đàn ông trong bức chân dung lần trước?"

"Đúng vậy." Diệp Căng bình tĩnh thừa nhận.

Dư Thuần bây giờ cực kỳ nhạy cảm với từ "đàn ông", nghe vậy hai tay giật giật, "Đàn ông nào? Đàn ông của anh hai? Anh hai có đàn ông?"

Diệp Căng: "..."

Bây giờ anh có chút đau đầu, mỗi lần người khác nhắc đến chuyện hẹn hò yêu đương, anh lập tức nghĩ đến Hướng Tần.

Ngay cả Bao Ứng Nguyên cũng nhiều chuyện, "Cậu hẹn hò?"

Lần này Diệp Căng trả lời rất nhanh: "Không."

Dư Thuần thất vọng thở dài, đá viên sỏi trên mặt đất, "Nếu đã quen nhau thì phải công khai sớm."

"Tại sao?"

Dư Thuần siết chặt nắm tay, "Vì như vậy các đàn em đáng yêu mới hết hy vọng, em cũng mất một đối thủ cạnh tranh!"

Dù Diệp Căng thích đàn ông cũng vô dụng, anh không yêu ai, người thích anh sẽ như tre già măng mọc, như con thiêu thân lao vào biển lửa.

Kết thúc kỳ nghỉ Tết một ngày, chỗ ngồi trên lớp của Diệp Căng đã chất đầy quà.

Nói đến đây, Bao Ứng Nguyên đột nhiên nghĩ: "Anh thấy mày hai ngày nay không chơi game nữa, cắt đứt liên hệ rồi hả?"

Dư Thuần: "Block rồi."

Diệp Căng: "Cp trong game thì sao, chấm dứt luôn à?"

Dư Thuần: "... Quên rồi."

Dù Liễu Án đã hiểu thấu nhưng vẫn muốn nói toẹt ra, vẻ mặt chế nhạo, "Quên thật hay vẫn luyến tiếc?"

Suy cho cùng, họ đã dành hơn nửa năm cho mối quan hệ này, họ đã bỏ ra rất nhiều, còn tặng quà cho nhau.

Dư Thuần oán giận nói: "Phải nói sinh nhật tôi lần trước, tại sao hắn ta lại tặng quà phù hợp với đàn ông như vậy... Thì ra hắn cũng là đàn ông."

"Ha ha ha ha ha ha ha..." Bao Ứng Nguyên và Liễu Án cười ngất, "Do mày dễ lừa quá đó!"

Diệp Căng vừa nghe bọn họ quậy um xùm, vừa mở điện thoại lên xem thông báo.

Không có tin gì từ Hướng Tần.

Không phải buổi sáng quá đà đó chứ?

Diệp Căng nghĩ một lát, cảm thấy không đến mức đấy.

Có lẽ công việc quá bận, sao có thể rảnh rỗi như sinh viên bọn anh được.

Nhắc mới nhớ, Hướng Tần có lẽ CEO trẻ nhất anh từng gặp.

Cho dù có gia đình làm chỗ dựa, ở tuổi này mà đến được vị trí CEO thật không tệ.

Tuổi trẻ đầy hứa hẹn, đời tư sạch sẽ, vừa ngây thơ vừa ấm áp, vẻ ngoài chẳng kém ai.

Người như vậy, hẳn sẽ có rất nhiều người theo đuổi.

Nhưng trong điều kiện như vậy, Hướng Tần vẫn độc thân, vẫn lưu luyến mối tình đầu, thật đúng là kẻ si tình.

Không thể phủ nhận, trong phút chốc, anh đã có ý xấu rằng, muốn dụ dỗ Hướng Tần "ngoại tình"(*), muốn nhìn dáng vẻ hắn phải vật lộn để lựa chọn giữa tình cũ và tình mới...

(*Gốc: 红杏出墙 (tạm dịch: Hoa mai đỏ vượt tường))

Liễu Án đứng trước cửa ký túc xá, nhìn Diệp Căng vẫn chưa vào thì quay lại vỗ nhẹ lên anh một cái, "Nghĩ gì vậy?"

Diệp Căng chợt ngẩng đầu lên, vô thức họ đã trở lại ký túc xá.

...Trời ạ.

Gần đây sao lại thế này, mỗi khi gặp Hướng Tần đều muốn bắt nạt hắn.

Thật sự giống con chó lớn anh nuôi lúc nhỏ, ôm vào ngực cưng nựng thế nào cũng không giận.

Chỉ tiếc... Con chó đó chỉ sống hơn mười lăm năm, năm anh tốt nghiệp cấp hai đã chết.

Kể từ lúc đó, anh chưa bao giờ nuôi bất kỳ loài động vật nào nữa, tuổi thọ khác biệt, một khi sinh li tử biệt thật quá đau thương.

. . .

Những ngày đếm ngược đến kỳ nghỉ đông luôn trôi qua quá chậm chạp.

Diệp Căng đã không gặp Hướng Tần ba ngày, nhưng hai người vẫn nhắn tin trò chuyện với nhau.

Hướng Tần nhắn tin rất ít, nhưng mỗi ngày đều chào buổi sáng và chúc ngủ ngon với Diệp Căng.

Thỉnh thoảng Diệp Căng gửi tin nhắn hắn sẽ trả lời ngay lập tức.

Nếu Diệp Căng bảo hắn phải gửi tin nhắn thoại, cho dù hai tai đã đỏ bừng cũng ngoan ngoãn làm theo.

Đôi khi, Diệp Căng sinh ra ảo giác, có thể nào Hướng Tần chỉ bịa ra chuyện mối tình đầu lừa anh không, hay là đã hoàn toàn xem anh là kẻ thay thế mối tình đầu, nên mới có thể luôn đáp ứng mọi yêu cầu của anh như vậy.

Cho đến tối thứ sáu, xảy ra chút sóng gió.

Dùng bữa tối xong, Bao Ứng Nguyên đến rừng cây nhỏ trong sân trường video call cho bạn gái, Liễu Án và Dư Thuần đến sân thể dục chơi bóng rổ. Hôm nay, Diệp Căng không mang giày thể thao nên không chơi bóng mà về ký túc một mình.

Kết quả, anh bị Hạ Gia Giai chặn đường dưới tầng trệt ký túc.

Hình như hắn ta vừa rời khỏi quán bar, trên người có mùi rượu.

Hạ Gia Giai mở miệng đã kêu: "Căng Căng..."

Diệp Căng suýt chút thì gặp chị Huệ(**).

Diệp Căng lựa lời nói: "Tôi mới ăn cơm tối."

Hạ Gia Giai còn chưa hiểu gì, "Không phải tôi đến tìm cậu ăn tối..."

Diệp Căng chân thành đáp: "Ý tôi là, cậu gọi như vậy làm tôi muốn ói, sẽ lãng phí bữa cơm vừa ăn. Bây giờ tôi nghèo lắm, đừng hại tôi như vậy."

Hạ Gia Giai đau tim: "..."

Từ khi cha mẹ Diệp Căng qua đời, vẻ ngoài cởi mở khoáng đạt của Diệp Căng như bị lột bỏ, mỗi lời nói ra đều mang gai nhọn, hoàn toàn khác xa người hắn ta từng thích.

Nhưng về nhà ngẫm lại mấy ngày, hắn ta vẫn không buông bỏ được.

"Tôi không biết cậu bị làm sao... Nhưng cho dù cậu có biến thành dáng vẻ gì, tôi đều thích cậu..." Hạ Gia Giai lảo đảo bước đến chỗ Diệp Căng, "Tôi có tiền, tôi cho cậu tiền..."

Hắn ta chạm vào túi, mặc kệ những ánh mắt kỳ lạ từ sinh viên xung quanh, mở mồm nói những lời làm người ta cảm thấy ghê tởm.

Chẳng hạn như "Có phải cậu ngủ cùng với tên đó rồi hay không?", "Nếu ngày đó nó không xuất hiện, thì cậu đã là của tôi rồi", vân vân...

Diệp Căng suýt thì bật cười.

Nếu ngày đó Hướng Tần không xuất hiện, thì hiện tại Hạ Gia Giai chưa chắc đã xuất viện.

Anh lùi lại vài bước, bước vào sảnh ký túc xá gọi điện.

"Chú bảo vệ đúng không ạ? Có một tên biến thái lẻn vào ký túc xá của chúng cháu... Không phải sinh viên trong trường, vâng, ở tòa nhà Minh Chí."

Hạ Gia Giai: "..."

Hình như hắn ta đã tỉnh táo lại, bám vào tường muốn nôn.

Nhưng chưa kịp phun ra, hắn ta đột nhiên nhớ cái gì quay đầu lại hỏi: "Mấy ngày trước, tên tài xế áo kẻ sọc đó... Có phải cậu thuê tên đó tới phải không?"

Diệp Căng còn nhớ đến chuyện thú vị mà Liễu Án nói với anh mấy hôm trước, Hạ Gia Giai và Lộ Nam bị tạt nước bẩn ướt cả người.

Anh đút tay vào túi áo khoác, cười nhẹ: "Đó không phải là cách làm việc của tôi."

Anh dùng âm lượng chỉ hai người nghe thấy nói: "Chẳng qua, bây giờ tôi lại cảm thấy kiểu công kích nhẹ nhàng này không tệ. Chưa đến một đêm, cả làng đại học sẽ biết, một nam thần học chuyên ngành nào đó – Hạ Gia Giai, mượn rượu làm càn làm bậy ở Học viện Mỹ thuật..."

"... Sau đó bị bảo vệ ném ra ngoài."

Hạ Gia Giai: "Ọe..."

Đôi mắt hắn ta đỏ hoe, như là kìm nén điều gì, "Diệp Căng... Tại sao chứ, tại sao không nhìn tôi... Nếu chú..."

Lời nói hắn ta bị tiếng chuông điện thoại ngắt ngang, "... Điện thoại của cậu kìa! Bắt điện thoại đi!"

Diệp Căng lùi ra sau, cúi đầu nhìn tên hiển thị trên màn hình, là Hướng Tần.

Anh chưa kịp bắt máy, chú bảo vệ đã đến, "Là tên nhóc này?"

Diệp Căng: "Đúng vậy, là cậu ta. Không chỉ uống rượu làm bậy mà còn không muốn đi."

Sinh viên hóng chuyện xung quanh còn bổ sung: "Còn nói mấy câu rất tục!"

"Chắc chắn là đi nhầm chỗ, có lẽ muốn đến khu ký túc xá nữ nhưng lạc đường đến ký túc xá nam."

"Bề ngoài là người nhưng lương tâm là chó mà, sao lại biến thái như vậy..."

Chú bảo vệ nghe vậy thì rất giận, trực tiếp kéo Hạ Gia Giai ra ngoài.

Hạ Gia Giai ôm chặt đầu, không giãy giụa gì, cũng không biết đang nghĩ gì.

Sinh viên đại học bây giờ đều là cao thủ lướt mạng, chỉ chốc lát, những bài đăng về Hạ Gia Giai say rượu làm càn được chia sẻ khắp nơi, còn kèm theo ảnh chụp hiện trường.

Hạ Gia Giai là sinh viên Đại học Tài chính bên cạnh, nhiều người biết mặt hắn ta, gia thế nhanh chóng được tiết lộ.

—Vãi, không thể đánh giá con người qua vẻ bề ngoài mà, nước biển cũng không đo lòng người được mà...

—Có phải cậu ta yêu thầm Diệp thần của chúng ta không?

—Ấy... Tuy không biết Diệp Căng thích đàn ông hay phụ nữ, nhưng Hạ Gia Giai thì tuyệt đối vô vọng*!

(*Gốc: 达咩, đồng âm với từ tiếng Nhật "だめ", là một từ thông dụng trên Internet có nghĩa là: không, đừng chờ đợi, không có khả năng, vô vọng)

—Đàn anh cũng chướng mắt cậu ta, viết rõ chữ ghét bỏ trên mặt kìa.

—Hahahahahahah nhắc mới nhớ, Diệp Căng học đại học hai năm vẫn chưa quen ai, có thể thật sự thích đàn ông hay không?

—Bây giờ đồng tính cũng chẳng hiếm lạ gì, tại sao không quen ai lại là thích đàn ông? Có lẽ anh ấy chỉ là chưa thích ai.

—Một người nho nhã, lịch thiệp như Diệp Căng khi yêu sẽ như thế nào ha...

Diệp Căng còn chưa đọc bài viết, Liễu Án đã chụp màn hình gửi cho anh, tiện hỏi anh khi nào đến sân bóng.

Anh nghĩ đến cuộc gọi của Hướng Tần, khẽ chớp mắt, trả lời với Liễu Án là không đi được.

Vừa định gọi lại cho Hướng Tần, thì một cuộc gọi đến khác cắt ngang, lần này không phải là Hướng Tần.

"Cảnh sát Đàm." Diệp Căng hít sâu một hơi, "Có chuyện gì sao?"

"Chúng tôi vừa nhận được một tin báo nặc danh, nói người lái xe gây tai nạn giao thông cho cha mẹ cậu tên là Hứa Đông Thành, cậu đã từng nghe chưa? Khi sinh thời, cha mẹ cậu có thù hận gì với Hứa Đông Thành không?"

Diệp Căng nhắm mắt, qua hai giây mới thận trọng mà chậm rãi trả lời: "Chưa từng, chưa từng nghe thấy."

Cảnh sát Đàm khẽ thờ dài, an ủi: "Được rồi, chúng tôi đang cố gắng hết sức để điều tra người này, nếu có tin tức chính xác sẽ thông báo cho cậu."

Sau khi cúp điện thoại, một lúc lâu Diệp Căng vẫn chưa lấy lại tinh thần.

Vụ tai nạn giao thông nửa năm trước, cho dù dưới góc nhìn của người qua đường chỉ là một sự cố ngoài ý muốn, tài xế say rượu gây tai nạn, sợ hãi bỏ trốn.

Nhưng Diệp Căng không nghĩ như thế.

Vì báo cáo khám nghiệm tử thi cho thấy mẹ anh cũng lái xe trong tình trạng say xỉn.

Nhưng thực tế, mẹ anh không thể uống đồ có cồn, trước nay chưa từng uống rượu.

Sao có thể trùng hợp như vậy, hôm đó mẹ ngoại lệ uống rượu, sau đó say xỉn lái xe về, lại gặp một tài xế say rượu khác, rầm...

Tai nạn giao thông xảy ra như vậy.

Trong nửa năm qua, Diệp Căng cũng đã tìm hiểu xem ngày hôm đó cha mẹ đã gặp ai, làm gì nhưng vẫn như lọt vào sương mù không thể tìm thấy lối ra nào.

Bên cảnh sát cũng chẳng có tiến triển gì, tài xế gây tai nạn đó như thể bốc hơi khỏi thế giới này, không để lại một chút dấu vết.

Sáu tháng, đủ cho mọi thứ chìm xuống và yên tĩnh lại, trái đất sẽ tiếp tục chuyển động, những người đang sống dần dần quên đi cặp vợ chồng này.

Nhưng hôm nay đột nhiên xuất hiện một tin báo nặc danh, giống như một tảng đá lớn đập vào mặt nước tĩnh lặng, gây nên một cơn sóng khổng lồ.

Điều này có nghĩ là... Cha mẹ anh có thể không phải chết vì tai nạn ngoài ý muốn.

Bàn tay Diệp Căng run rẩy.

Nhịp thở của anh còn chưa bình tĩnh lại, Hướng Tần đã gọi thêm một cuộc nữa.

Lần này, anh nhấn nút trả lời, giọng nói nhẹ tênh, "Có việc gì sao, anh Tần?"

Hướng Tần lắp bắp hai giây, "Không có việc gì, bây giờ cậu đang trong trường sao?"

Diệp Căng: "Ừm."

"Vậy tốt, hôm nay nghỉ ngơi sớm một chút." Hướng Tần do dư chốc lát, nói tiếp: "Buổi tối không an toàn, đừng ra ngoài."

Diệp Căng hơi khựng lại.

Lời nói của Hướng Tần chợt vang lên, Diệp Căng không nhịn được hỏi: "Bây giờ anh đang ở đâu?"

. . .

Cổng trường, Hướng Tần nhìn qua cửa kính xe, tận mắt thấy bảo vệ ném Hạ Gia Giai ra ngoài, mới thở phào nhẹ nhõm.

Hắn nói dối: "Ăn thịt nướng với bạn."

Diệp Căng dừng một lúc lâu, Hướng Tần nghe anh nói: "Thôi vậy, ngày mai gặp."

Hướng Tần xoa xoa đầu ngón tay, thăm dò hỏi: "Cậu đói bụng không? Muốn ra ngoài ăn gì không?"

Không ngờ Diệp Căng nói được, bảo anh gửi địa chỉ đến, đợi lát nữa sẽ qua.

"..."

Hướng Tần hỏi vì biết tâm trạng Diệp Căng không tốt, nhưng nếu biết Diệp Căng đồng ý đến, hắn đã không cần nói dối ăn với bạn rồi.

Hắn nhanh gọi thêm một cuộc cho Chung Bất Vân, "Mời anh ăn bữa khuya, đến không?"

Bên chỗ Chung Bất Vân có quá nhiều tạp âm, "Đến, gửi địa chỉ cho tôi."

Hướng Tần do dự, hỏi: "Còn nhớ việc lần trước tôi nói với anh không?"

Chung Bất Vân: "...Chuyện cậu nói mình là cậu ấm nhà giàu với crush?"

Hướng Tần đáp "Ừ", nói tiếp: "Lát nữa người đó đến, đừng để lòi đuôi."

"Được thôi, đảm bảo cho cậu diễn tròn vai!" Chung Bất Vân vui vẻ nói: "Lát nữa tôi cũng mang theo một người."

Sau khi quyết định xong, hai người nhanh chóng tìm một quán thịt nướng, Hướng Tần chia sẻ vị trí cho Diệp Căng.

Chung Bất Vân đến đó trước gọi món, giả vờ như họ đã ăn rồi.

Sau đó Hướng Tần gửi tin nhắn cho Diệp Căng:

[Tôi đến đón cậu?]

Suy nghĩ một lúc, hắn đổi thành tin nhắn thoại: "Cách trường không xa, tôi đến đón cậu?"

Hình như Diệp Căng rất thích nghe giọng của hắn.

Có lẽ có một số thứ tin nhắn văn bản không thể truyền đạt được mới cần giọng nói.

...Không đúng.

Hướng Tần thu hồi tin nhắn trước đó, lần nữa điều chỉnh giọng điệu, "Diệp Căng, tôi cách không xa trường học lắm, tôi đến đón cậu. Được không?"

Lần này có lẽ sẽ ổn.

Diệp Căng cũng thích nghe hắn gọi tên anh.

Diệp Căng nhanh chóng trả lời.

[Đổi cách gọi.]

Hướng Tần bối rối vài giây.

[Gọi là Căng Căng.]

Hướng Tần: "...!!"

___________

Tác giả có lời muốn nói:

Căng Căng: Đêm nay bị người khác làm ghê tởm muốn chết, phải rửa lỗ tai gấp!

. . .

(*)Gốc: 红杏出墙 (tạm dịch: Hoa mai đỏ vượt tường): là một thành ngữ của người TQ, nghĩa là hoa mai đỏ ra khỏi tường, mô tả khung cảnh mùa xuân mạnh mẽ và đầy thú vị. Sau này là ẩn dụ cho việc phụ nữ ngoại tình và không tuân thủ đạo đức của phụ nữ)

(**)Gốc: 叶矜差点yue, trong đó từ yue là một từ tượng thanh không có nghĩa cụ thể trong từ điển, nó được sử dụng để diễn tả cảm giác sợ hãi, lo lắng hoặc nguy hiểm. Trong trường hợp này, Diệp Căng muốn ám chỉ mình mắc ói=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com