Chương 97: Hoàng Thất Bí Bảo
Hoàng Thất Bí Bảo (Bảo vật bí mật của hoàng tộc)
Mặc dù Triệu Phúc Xuân chết khi còn trẻ, nhưng không hiểu vì sao tóc ông ta đã bạc trắng, vẻ mặt già nua. Có lẽ ông đã trải qua những chuyện khiến mình kiệt quệ trước khi chết...
Khi Triệu Phúc Xuân thấy Tống Giang, ban đầu ông ta tỏ vẻ nghi hoặc, nhưng ngay lập tức quỳ một gối xuống đất, nói to: "Mạt tướng Triệu Phúc Xuân bái kiến Trung lang tướng!"
Tống Giang nghe xong sững sờ, thầm nghĩ đầu óc Triệu Phúc Xuân này quả nhiên không bình thường, cậu có điểm nào giống Trung lang tướng chứ? Nhưng cậu không vạch trần, mà trầm giọng nói: "Triệu tướng quân mau đứng lên, Thánh Quân... không tiện đến đây gặp ông, nên phái tôi đến để tìm hiểu, ông muốn gặp Thánh Quân vì chuyện gì?"
Triệu Phúc Xuân không những không đứng dậy, mà còn quỳ cả hai gối xuống, trầm giọng nói: "Mạt tướng khẩn cầu Trung lang tướng chuyển lời với Thánh Quân, xin ngài ra tay cứu giúp người của tôi..."
"Người của ông? Người nào?" Tống Giang nghi hoặc.
Triệu Phúc Xuân nặng nề nói: "Là những tướng sĩ đã cùng tôi vào sinh ra tử, là những người huynh đệ đồng bào của tôi... Mấy nghìn năm qua, tôi đã tìm kiếm khắp mọi ngóc ngách của Âm ty, nhưng không thấy bóng dáng của ba nghìn tướng sĩ đó. Người xưa thường nói sống phải thấy người, chết phải thấy xác, nhưng tôi truy tìm đến Âm ty mà ngay cả hồn phách của họ cũng không tìm thấy."
Mặc dù Tống Giang không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng cậu cũng hiểu ra rằng Triệu Phúc Xuân không chịu đầu thai là vì vẫn luôn tìm kiếm linh hồn của đội quân đã mất tích. Cậu tiến lên đỡ ông ta dậy, nói: "Triệu tướng quân... ông có thể kể lại chi tiết mọi chuyện không?"
Triệu Phúc Xuân nghe xong lập tức tỏ vẻ cảm kích: "Đương nhiên rồi, mạt tướng cầu còn không được..."
Sau đó, Triệu Phúc Xuân kể lại tường tận mọi chuyện đã xảy ra cho "vị Trung lang tướng" trong mắt ông ta nghe... Thì ra, khoảng một nghìn năm trước, Triệu Phúc Xuân đã được thăng chức lên Trung Vũ tướng quân, được Hoàng đế bấy giờ phái đến trấn giữ biên cương, đồng thời còn giao nhiệm vụ tìm kiếm Hoàng thất bí bảo bị thất lạc ở vùng biên giới.
Nhưng Triệu Phúc Xuân không ngờ rằng, khi ông và các bộ hạ đang tìm kiếm Hoàng thất bí bảo thì lại vấp phải sự kháng cự mãnh liệt của bộ tộc "Nhật Hãn" địa phương. Hóa ra, cái gọi là Hoàng thất bí bảo mà họ tìm kiếm chính là thánh vật của bộ tộc Nhật Hãn, không thể nào giao ra được.
Mặc dù trong lòng Triệu Phúc Xuân cũng cảm thấy việc đi cướp thánh vật của người ta là không phải, nhưng mệnh lệnh của Hoàng đế không thể làm trái, ông ta đành phải kiên quyết buộc đối phương giao thánh vật để bảo toàn tính mạng...
Ai ngờ người Nhật Hãn vốn tính khí hung hãn, thề không cúi đầu, chẳng hề sợ hãi trước đội quân hùng mạnh của Triệu Phúc Xuân. Đáng tiếc là sau vài trận chiến, bộ tộc Nhật Hãn đã bị thương vong quá nửa. Trong thời gian đó, Triệu Phúc Xuân từng phái sứ giả đến thuyết phục tộc trưởng Cáp Nhật Tang, rằng chỉ cần họ chịu giao thánh vật, cuộc chiến không cân sức này sẽ lập tức chấm dứt. Đồng thời, ông ta cũng sẽ thuyết phục Hoàng đế xuất tiền giúp bộ tộc Nhật Hãn hồi phục, nhanh chóng khôi phục lại dân số đã chết trong trận chiến.
Thế nhưng, Cáp Nhật Tang đã từ chối điều kiện của sứ giả mà không hề suy nghĩ, đồng thời yêu cầu ông ta quay về cảnh báo Triệu Phúc Xuân: "Nếu không sớm rút quân, họ sẽ phải chịu lời nguyền tàn khốc nhất của Sơn thần, linh hồn sẽ vĩnh viễn bị giam cầm, trở thành nô lệ của Sơn thần."
Là bên mạnh hơn, Triệu Phúc Xuân không hề để lời của tộc trưởng Cáp Nhật Tang vào tai. Ông ta cho rằng đây chỉ là sự giãy giụa cuối cùng của đối phương, muốn dùng lời đe dọa để dọa mình, càng cho thấy Cáp Nhật Tang đã cùng đường.
Thêm vào đó, Hoàng đế lại truyền chỉ, ra lệnh cho Triệu Phúc Xuân phải mang Hoàng thất bí bảo về trước tiết Thanh minh, nếu không sẽ xử theo quân pháp! Triệu Phúc Xuân không còn cách nào, chỉ đành tiếp tục tấn công bộ lạc Nhật Hãn. Nhưng ông ta không ngờ rằng, lời cảnh báo của Cáp Nhật Tang cuối cùng lại trở thành sự thật.
Trận chiến năm đó diễn ra vô cùng thảm khốc, dĩ nhiên, chủ yếu là thảm khốc về phía bộ tộc Nhật Hãn. Đàn ông trưởng thành trong bộ lạc gần như đã chết hết. Cuối cùng, tộc trưởng Cáp Nhật Tang phải dẫn những người còn lại trốn vào trong núi để tránh sự truy đuổi của quân Triệu Phúc Xuân.
Theo Triệu Phúc Xuân, chiến thắng chỉ là vấn đề thời gian. Việc ông ta cần làm là "dồn chó vào đường cùng", rồi cho họ hai lựa chọn: một là giao thánh vật và toàn tộc sẽ được tha chết; hai là sau khi toàn bộ tộc bị diệt, thánh vật đương nhiên sẽ rơi vào tay mình.
Thế nhưng, Triệu Phúc Xuân lại quên mất vế sau của câu "dồn chó vào đường cùng", đó là "nhất định sẽ bị cắn ngược"(chó cùng rứt giậu). Sự chênh lệch quá lớn về thực lực giữa hai bên đã khiến Triệu Phúc Xuân có chút khinh địch. Ông ta thậm chí không đích thân dẫn quân, mà phái hai tâm phúc của mình là Lưu Đạt và Thái Thắng dẫn ba nghìn tướng sĩ vào núi, chuẩn bị kết thúc hoàn toàn cuộc chiến không cân sức này...
Sở dĩ Triệu Phúc Xuân để hai người Lưu Đạt và Thái Thắng dẫn quân đi, thực ra là vì ông ta có chút tư tâm. Ông muốn hai người họ lập được công đầu, sau khi trở về sẽ xin ban thưởng trước mặt Hoàng đế cho họ...
Không ngờ, khi Triệu Phúc Xuân đang chờ tin thắng trận, đội quân của Lưu Đạt và Thái Thắng lại biến mất một cách không tiếng động... Mặc dù sau đó Triệu Phúc Xuân đã lục tung cả ngọn núi, nhưng vẫn không tìm thấy một bóng người nào.
Quân lính của mình không thấy, người bộ tộc Nhật Hãn trốn vào núi cũng biến mất một cách bí ẩn. Triệu Phúc Xuân cho rằng tất cả những chuyện này đều có liên quan đến lời cảnh báo của Cáp Nhật Tang ngày hôm đó... Nhưng chẳng có ai tin lời ông ta, đặc biệt là Hoàng đế bấy giờ. Ngài ta khăng khăng cho rằng chắc chắn Lưu Đạt và Thái Thắng đã lấy được Hoàng thất bí bảo rồi nảy lòng tham, mang theo bí bảo và đội quân bỏ trốn.
Người khác tin, nhưng Triệu Phúc Xuân thì không. Đầu tiên, ông ta rất tin tưởng hai người Lưu Đạt và Thái Thắng. Dù ba người có mối quan hệ cấp trên và cấp dưới, nhưng thường ngày họ sống với nhau như huynh đệ, tình cảm rất tốt...
Hơn nữa, hai người này đã có gia đình. Thử hỏi có người đàn ông nào đầu óc bình thường lại bỏ lại cha mẹ, vợ con chỉ để tham lam một thứ Hoàng thất bí bảo mà chẳng ai biết có tác dụng gì để rồi bỏ trốn?
Sau đó, Triệu Phúc Xuân còn vài lần vào núi tìm người. Dù Lưu Đạt và Thái Thắng có thực sự bỏ trốn, họ cũng không thể dẫn theo ba nghìn quân bay đi được chứ? Trên mặt đất phải còn sót lại dấu vết nào đó chứ?
Nhưng điều kỳ lạ là, trên núi chỉ có dấu vết của đội quân đi vào, cứ như thể họ và cả bộ tộc Nhật Hãn kia đã biến mất một cách bí ẩn sau khi tiến vào núi vậy... Tình trạng của những người bộ tộc Nhật Hãn cùng biến mất cũng tương tự, chỉ có dấu chân đi vào núi mà không có dấu chân đi xuống.
Triệu Phúc Xuân vì chuyện này mà ngày đêm lo lắng. Ông ta không lo lắng vì không lấy được Hoàng thất bí bảo mà bị trách phạt, mà là không thể hiểu nổi ba nghìn tướng sĩ và hai người huynh đệ tốt của mình đã đi đâu!
Một ngày nọ, Triệu Phúc Xuân suy nghĩ quá nhiều nên ban đêm nằm mơ thấy. Ông ta mơ thấy Lưu Đạt và Thái Thắng, nhưng điều kỳ lạ là trong mơ, cả hai bị bịt kín thất khiếu, đứng bất động trước một ngôi miếu. Phía sau hai người là ba nghìn tướng sĩ, tình trạng cũng y hệt Lưu Đạt và Thái Thắng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com