"Tề Thiên Đại Thánh, Đấu Chiến Thắng Phật thì đã sao?""Chiến thần Thiên giới, Hiển Thánh Nhị Lang... như vậy thì thế nào?""Ta và ngươi, rốt cuộc, chưa từng kháng nổi mệnh trời!"______________ Disclaimer: Fanfiction là fanfiction, không liên quan đến bất cứ yếu tố nào bên ngoài, không đả kích bất cứ tôn giáo, tín ngưỡng nào nhaa.Originally inspired by Black Myth Wukong (context) and NKTKTK21 (char's appearance - kinda like 🔥)…
• [心的约会] - Ước Hẹn• Tác Giả : Aadelais (từ này là nguyên bản của tên Alice nên có thể gọi là Lít cũng được nha)• CP : Thẩm Văn Lang x Cao Đồ • Thể loại : ABO, fanfic, hiện đại, ngọt ngược đan xen, HE/SE??,...• Tình trạng : đang lết đi theo cảm xúc• Truyện được viết dựa trên nhân vật từ truyện Thèm Muốn của tác giả Lộng Giản, có nhiều tình tiết không còn bám theo bản gốc mà phát triển theo câu chuyện riêng. • Lịch ra truyện là 2 chương / tuần không cố định ngày (t7 chắc chắn không có chương mới vì mình phải đi đu phim =)) )[Nếu ước hẹn có thời hạn liệu chúng ta có kịp chạm tay vào hạnh phúc của câu chuyện này hay sẽ mãi là lời hẹn không thể thực hiện. Tình yêu này đã quá nhiều đau đớn liệu có thể cho anh và em bên nhau...]…
Trù thần tay nghề tuyệt đỉnh, mỹ thực y làm ra đều dễ dàng chinh phục thế nhân.Bạch Cửu lắc đầu: "Các người không biết đó thôi, sữa hạnh nhân của Anh Lỗi vô cùng đắng!".P/s: Tag CP không dùng "X" mà để "&" vì đối với cá nhân tớ thì từng rung động hay yêu thương trìu mến của đôi chim ri này trong ngần thuần khiết đến mức không cần nói đến việc phân biệt vị trí gì gì đó, giống như 2 đứa trẻ thơ ấy 🥹…
Tên truyện : Bí MậtTác giả : Mộng Phạn Ninh Hinh ( Micaauthor )Thể loại : Fanfic, OffGun, HE.Tóm tắt nội dung : Truyện xoay quay chuyện tình giữa Off Jumpol và cậu sinh viên thiết kế mới ra trường Gun Atthaphan từ khi mới quen biết đến lúc yêu nhau. Chuyện ngược công Off nhưng nhẹ nên chị em cứ yên tâm. Cuối cùng kết thúc vẫn là HE thôi.Lưu ý : Truyện là là tâm huyết của mình mong mọi người không re-up nó lại trên bất kì diễn đàn nào nếu chưa có sự cho phép của mình. Chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều.…
Thế giới này là một canh bạc không công bằng. Và những người bị nó cuốn vào vốn dĩ chẳng có tư cách cầu vọng những thứ sinh ra đã không thuộc về mình.Có người khát khao giành giật thứ họ muốn đến nỗi trầy da tróc vẩy. Còn một số khác lại dễ dàng có được. Bản chất của sự khác biệt này là vận mệnh, mà đã là vận mệnh thì không thể xê dịch. Cái ám ảnh bất biến này luôn quấn lấy con người ta, khiến họ khó sống trong chính cuộc đời của mình.Tuy nhiên, cũng không gì là không thể. Một chuyện có khả năng xảy ra, dù ít phần trăm đến mấy nó cũng sẽ xảy ra.Muốn đến được đích có rất nhiều đường, chỉ cần có đủ tham vọng, đánh đổi và đôi chút may mắn, một kẻ nhỏ bé hoàn toàn có khả năng để cầm trịch xã hội. Từ cái ngày gặp nhau ở Vũ Môn, Hoàng đã biết người đàn ông trước mặt là một kẻ vô cùng tàn nhẫn. Sự dối trá, lừa lọc luôn phản phất đâu đó khiến bản năng sinh tồn trong anh rục rịch trỗi dậy. Anh biết mình đang đi vào điểm tử nhưng lại không thể ngăn đôi chân thôi bước. Tựa như một chất gây nghiện, ông trời đã định vận mệnh cả hai phải quấn chặt vào nhau. Cứ thế mỗi ngày qua đi, vạn kiếp bất phục.…
Sau khi mất trí nhớ, tôi giữ chặt áo của trùm trường, cắn mạnh vào môi anh ta ngay trước mặt cả lớp. Bởi vì anh ta là gã bạn trai cặn bã. Anh ta không muốn công khai quan hệ giữa chúng tôi, mặc kệ anh em của anh ta chê cười tôi là kẻ yêu hèn mọn, hẹn hò với đàn em khóa dưới ngay trước mặt tôi! Tôi quyết định trả thù anh ta, ép anh ta công khai quan hệ của chúng tôi, gắng sức giày vò anh ta, nửa đêm còn kéo anh ta đi dạo công viên. Đến lúc khôi phục trí nhớ, tôi phát hiện ra tôi đã nhận nhầm người. Tôi xấu hổ chết đi được, muốn chuồn đi trong chớp mắt. Trùm trường đẩy tôi vào góc tường: "Vừa hành tôi xong đã muốn chạy rồi hửm?"…
Sau khi lén lút yêu đương với sếp được một tháng, anh ấy đứng ở trước mặt mọi người trách mắng tôi rồi nguyên buổi trưa hôm đó không thèm để ý đến tôi.Trên đường về nhà, tôi cẩn thận gửi cho anh một tin: "Tối nay chúng ta làm hòa nhé" hòng giảm bớt căng thẳng.Kết quả, về đến nhà, tôi trông thấy anh đứng trước cửa khóc lóc thảm thương: "Đừng chia tay mà..."Hả? Cái tôi nói là làm hòa, đâu phải muốn chia tay?…