Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 ☁️: Giang Tịch không né tránh, bốn mắt bất ngờ chạm nhau

Xe vừa xuống khỏi cao tốc, Đồng Vân nghe xong lời Giang Tịch thì khẽ nhíu mày, nhưng giọng điệu vẫn bình tĩnh:

"Lục Nam Độ có bạn gái sao?"

Vài giây sau, cô lại nói:

"Không thể nào, người trong giới đều biết anh ta vẫn còn đang độc thân."

"Nếu nói anh ta thân với nữ minh tinh nào trong giới, thì đúng là có một người. Là Từ Yên Nhiên."

Giang Tịch liếc mắt nhìn cô.

Đồng Vân thấy ánh mắt đó qua gương chiếu hậu, khẽ bật cười:

"Quả nhiên là Từ Yên Nhiên."

Giang Tịch không nói gì.

Xe đã ra khỏi cao tốc nên tốc độ chậm lại. Đồng Vân nói tiếp:

"Sao, cuối cùng cũng biết để tâm rồi à?"

Ở ghế phụ, ánh mắt Giang Tịch thản nhiên, lười biếng không đáp.

Đồng Vân lại nói:

"Hiếm lắm mới thấy cô để tâm đến mấy chuyện kiểu này. Trước đây tôi nói bao nhiêu lần cô cũng chẳng nhớ nổi."

Giang Tịch lạnh nhạt:

"Chị nghĩ nhiều rồi."

Đồng Vân nhìn về phía trước, chậm rãi nói:

"Người nghĩ nhiều là cô đấy, Lục Nam Độ và Từ Yên Nhiên không phải một đôi."

Giang Tịch quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Thành phố phồn hoa rực rỡ, ánh đèn chớp nháy, cảnh đêm huyên náo.

Đồng Vân không quan tâm cô có nghe hay không, tiếp tục giải thích:

"Trong giới ai cũng biết Từ Yên Nhiên thích thiếu gia nhà họ Trác của Tập đoàn Đông Hằng, chuyện này gần như là bí mật công khai rồi."

Cô nói với giọng hờ hững, đồng thời đánh lái rẽ vào một con đường khác:

"Từ Yên Nhiên với Trác thiếu là thanh mai trúc mã, họ với Lục Nam Độ chơi cùng một hội."

Con cháu ở giới thượng lưu, mối quan hệ giữa các thế hệ thường theo sau cha mẹ.

"Trong cái giới đó, Từ Yên Nhiên giống như em gái, tuổi lại nhỏ, nên mọi người đều cưng chiều cô ấy."

Giang Tịch không hiểu sao Đồng Vân lại biết rõ đến thế.

Đồng Vân thấy cô quay đầu nhìn mình, biết cô đang nghĩ gì, liền nói:

"Đám công tử con nhà giàu ấy luôn bị giới giải trí dòm ngó, ai cũng mong có ngày bám được chút quan hệ."

Trong giới này chuyện đó quá bình thường, ai cũng muốn dựa hơi quyền thế, dễ dàng có được danh tiếng mà không cần bỏ ra công sức, dù là nam hay nữ.

Giang Tịch vẫn không nói gì.

Đồng Vân nhìn cô, cười nói:

"Bình thường nên xem chút tin tức trong giới đi, đừng cứ lạc lõng mãi như thế."

Giang Tịch thực sự không ngờ sự thật lại là như vậy. Cô cũng không ngờ rằng gần nửa tháng qua mình bày ra vẻ mặt lạnh lùng chỉ vì đã hiểu lầm anh...

Giờ nghe Đồng Vân nói rõ ràng, cô ngược lại lại cảm thấy phiền phức đến lạ.

Giang Tịch hơi mệt, một tay đặt lên cửa sổ xe, không nhắc lại chuyện đó nữa:

"Bụng đói rồi, kiếm chỗ nào đó ăn cơm đi."

---

Bắc Kinh.

Ở hàng ghế sau, Từ Yên Nhiên quay sang hỏi người bên cạnh là Lục Nam Độ:

"Sao anh Trác không tới đón em?"

Lục Nam Độ không nhìn cô, chỉ xem báo cáo công việc của quản lý tháng này:

"Tự đi mà hỏi anh ta đi."

Từ Yên Nhiên có chút sợ Lục Nam Độ, cô bĩu môi, rồi quay sang nói chuyện với Tần Tấn - người ngồi ghế phụ, tính tình hiền hòa hơn cái người đang ngồi bên cạnh.

Trước đó Lục Nam Độ và Trác Bồi cùng đi công tác đến Giang Thành, Từ Yên Nhiên biết Trác Bồi tới nên cứ đòi anh ra đón.

Khi ấy Lục Nam Độ đang ở bệnh viện với Giang Tịch, bị Trác Bồi gọi liên tục mấy cuộc.

Trác Bồi biết anh đi thăm đạo diễn Trần Mộng, nên bảo tiện thể đón Từ Yên Nhiên giúp.

Lục Nam Độ hỏi sao không tự đi.

Trác Bồi đáp: nếu anh đến, con nhóc đó sẽ đắc ý tưởng mình là nhất thế giới luôn.

Lục Nam Độ từ chối:

"Không đi."

Trác Bồi mềm mỏng khuyên nhủ, nói: Dù sao Từ Yên Nhiên cũng là em gái mà.

Điều đó là thật, Lục Nam Độ, Trác Bồi và Thẩm Trạch Kiêu, ba người chơi thân, Từ Yên Nhiên cũng thường xuyên đi theo, là em út trong nhóm.

Cuối cùng Lục Nam Độ đồng ý. Sau khi đưa Giang Tịch về khách sạn thì tiện đón cô.

Đường tan tầm đông đúc, đến quán bar mất nhiều thời gian hơn bình thường.

Trong phòng riêng, Trác Bồi và Thẩm Trạch Kiêu đang chơi bi-a, vừa đánh vừa uống rượu tám chuyện.

Từ Yên Nhiên vừa bước vào phòng bao đã gọi to tên Trác Bồi.

Thẩm Trạch Kiêu tỏ ra bất mãn, buông gậy bi-a xuống, cười nhếch nhác:

"Sao thế con nhóc này? Chỉ thấy mỗi Trác Bồi, còn anh với Nam Độ em coi là không khí à? Nam Độ gặp em ở sân bay còn đón em về nữa đấy."

Từ Yên Nhiên lập tức cười hì hì:

"Anh Trạch Kiêu."

Thẩm Trạch Kiêu cười:

"Được rồi, tha cho em đấy."

Trác Bồi cũng bật cười, quay sang nói với Thẩm Trạch Kiêu:

"Cậu ghen gì chứ, tôi mới là người nên ghen đây này. Cô ấy gọi hai người là anh, còn tôi thì gọi trống không."

Anh nhìn sang Từ Yên Nhiên:

"Gọi 'anh' đi."

Từ Yên Nhiên bướng bỉnh:

"Không gọi."

Trác Bồi cười bất lực:

"Đúng là chẳng biết trên dưới gì cả." Dứt lời anh bước về phía Lục Nam Độ.

Từ Yên Nhiên theo sau, hỏi anh:

"Đi công tác hai tháng không gặp nhau, giờ gặp rồi anh thấy vui không?"

Thẩm Trạch Kiêu ngồi xuống sofa, hùa theo:

"Cậu ta chắc chắn vui rồi."

Trác Bồi đá anh một cái: "Đừng nói nhảm."

Anh lại nói với Từ Yên Nhiên: "Bây giờ đã bảy giờ tối rồi, mấy tiếng nữa em lại phải bay về đoàn phim, tới đây làm gì cho khổ?"

Từ Yên Nhiên không ngại mà đáp:

"Em muốn gặp anh mà."

Trác Bồi luôn ôn hòa, nghe vậy thì liếc cô:

"Mấy lời kiểu đó đừng nói bừa."

Thẩm Trạch Kiêu chêm vào: "Cô ấy chắc chắn sẽ nói 'em không có nói bừa' cho xem."

Từ Yên Nhiên bị nói trúng, nghẹn họng, giận dỗi ném gối vào người anh.

Một lát sau cô lại nói với Trác Bồi:

"Lần trước ở Giang Thành, anh họp suốt đêm, em chờ cả buổi cũng không gặp được, về lại còn bị chị quản lý mắng."

Trác Bồi mở rượu, liếc cô: "Thế mà vẫn còn đến?"

Từ Yên Nhiên nói:

"Chẳng phải tại hai tháng qua không được nhìn mặt anh hay sao." Hôm nay cô vừa hay không có cảnh quay, lập tức đặt vé bay sang.

Trác Bồi tránh ánh mắt, biết có nói cũng vô ích, đành im lặng.

Từ Yên Nhiên lại hỏi:

"Chiều em bảo anh ra sân bay đón em, sao anh không đi? Lần trước ở Giang Thành cũng thế."

Lục Nam Độ vẫn nhớ vụ bị Trác Bồi gọi điện liên tục ở bệnh viện, giờ thấy cô hỏi vậy, liền trả đũa:

"Cậu ấy bảo mắt không tốt, không tiện lái xe. Em mà xảy ra chuyện thì cậu ấy đau lòng lắm."

Thẩm Trạch Kiêu cười phá lên.

Trác Bồi bị tấn công từ hai phía, đành cười xin tha. Anh rót rượu cho Lục Nam Độ:

"Anh, em biết sai rồi mà anh, uống xong ly này rồi tha cho em đi."

Lục Nam Độ tha cho, nhưng Thẩm Trạch Kiêu thì không:

"Yên Nhiên, sáng mai trời sáng. Ban ngày mắt anh Trác tốt, để anh ấy đưa em về."

Trác Bồi cười bất lực: "Đừng đùa nữa."

---

Ăn tối xong, Đồng Vân đưa Giang Tịch về khách sạn rồi rời đi.

Lần này cô tới cũng không hỏi chuyện công việc, chỉ đơn giản là đến chơi một vòng.

Lúc Giang Tịch về khách sạn thì vẫn còn sớm, không có việc gì làm, cô liền dựa vào sofa xem bảng thông báo lịch quay ngày mai.

Căn phòng yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng kim rơi.

Hai mươi phút trôi qua, Giang Tịch khẽ nhắm mắt, tay cầm bảng thông báo cũng buông xuống.

Một chữ cũng không vào đầu. Cô lặng lẽ thở ra một hơi.

Một lúc sau, Giang Tịch mở mắt ra, tiện tay ném tờ giấy sang bên, rồi đứng dậy bước vào phòng tắm.

Tắm xong đi ra, trên người không khoác thêm áo, căn phòng càng trở nên trống trải lạnh lẽo hơn.

Cô đi thẳng đến bàn, cầm hộp thuốc lá rồi rút ra một điếu.

Phòng không bật đèn, rèm kéo nửa, ngoài cửa sổ là núi xa rừng gần, sáng tối mờ mịt.

Giang Tịch hơi cúi đầu, đầu ngón tay kẹp điếu thuốc cháy đỏ, đầu môi nhả ra một làn khói trắng.

Cô luôn cho rằng bản thân sống rất lý trí, vậy mà đến cuối cùng, vui buồn lại bị người khác nắm gọn trong lòng bàn tay.

Giang Tịch khẽ cau mày. Cô rất ghét cảm giác như vậy.

Điếu thuốc chưa hút hết, cô đã dập tắt vào gạt tàn.

Sáng hôm sau, khi Giang Tịch đến phòng hóa trang thì Từ Yên Nhiên đã có mặt.

Mới hôm qua còn ở sân bay Bắc Kinh, hôm nay đã quay lại đoàn phim.

Tù trong gương, Từ Yên Nhiên nhìn thấy Giang Tịch, gọi:

"Chị Giang Tịch."

Giang Tịch mỉm cười:

"Chào buổi sáng."

Chuyên viên trang điểm đang giúp Từ Yên Nhiên che quầng thâm mắt thì quản lý của cô bước vào. Chưa thấy người đã nghe giọng:

"Từ Yên Nhiên!"

Từ Yên Nhiên đang ngáp dở, nghe thấy vậy thì vai rụt lại một cái.

Chị quản lý bước vào, giọng nặng nề:

"Từ Yên Nhiên, chị nói với em bao nhiêu lần rồi hả? Em coi lời chị là gió thoảng bên tai à?"

Từ Yên Nhiên biết mình sai nên không dám nói gì.

Bình thường người quản lý nghiêm khắc nhưng khá chiều cô, có sai cũng chỉ trách mắng vài câu. Nhưng lần này thì thực sự tức giận rồi.

"Có phải chị quá nuông chiều em rồi không? Cho em quá nhiều thời gian rảnh rỗi? Lần trước em nói gì với chị hả, nói là sẽ không tự tiện bỏ đi tìm người nữa đúng không?"

Từ Yên Nhiên biết quản lý giận thật rồi, chỉ cúi đầu không nói.

"Giỏi thật đấy! Lần này còn tự mua vé máy bay bay sang!"

"Người ta được nghỉ nửa ngày thì tranh thủ nghỉ ngơi, còn em? Mười tiếng đồng hồ lăn lộn trên trời dưới đất!"

Thấy cô vẫn im lặng, người quản lý tiếp tục:

"Từ Yên Nhiên, em không còn là con nít nữa, phải tự biết cân nhắc đúng sai. Hôm nay em may mắn kịp trở lại không trễ lịch, nhưng sau này thì sao, em có dám chắc sẽ không làm ảnh hưởng đến công việc của người khác không?"

Phòng hóa trang ngoài Giang Tịch và Từ Yên Nhiên thì chỉ còn hai chuyên viên. Mọi người đều im lặng.

Người trang điểm cho Giang Tịch cũng cắm cúi làm việc, không dám ngẩng đầu.

Người quản lý vẫn tiếp tục:

"Còn trạng thái của em nữa! Chị đã nói bao nhiêu lần rồi, giữ trạng thái cơ thể tốt cũng là một phần công việc. Cứ đi đi về về như vậy, em nghĩ mình có thể duy trì ổn định được à?"

Từ Yên Nhiên rất ngoan ngoãn, không nói gì, tránh làm cô ấy nổi nóng thêm.

Cuối cùng, cơn giận của quản lý cũng hạ xuống, giọng nói lạnh lùng hơn:

"Chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên, em lớn rồi, tự biết cân nhắc. Lần này bỏ qua, lần sau đừng như vậy nữa."

Nói xong có lẽ quá bực bội, cô quay người rời khỏi phòng.

Quản lý đi rồi, Từ Yên Nhiên mới thở phào, chuyên viên trang điểm tiếp tục làm việc.

Bị mắng một trận như vậy, nhưng tinh thần của cô vẫn phơi phới. Trước khi rời phòng còn cười hì hì hỏi Giang Tịch:

"Trưa nay chị đi ăn lẩu với em nha?"

Hai người đứng dưới ô lớn ngoài trời chờ đến lượt quay, Giang Tịch thuận miệng hỏi:

"Không buồn ngủ à?"

Từ Yên Nhiên đáp:

"Cũng tạm, em ngủ trên máy bay rồi. Chỉ là quầng mắt hơi nặng."

Nói chuyện được vài câu, Từ Yên Nhiên hỏi:

"Chị Giang Tịch, nếu chị muốn gặp một người, dù có xa hay bận cỡ nào, thì chị có đi không?"

Giang Tịch đang lật kịch bản, nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn thẳng vào cô: "Em muốn nghe thật à?"

Từ Yên Nhiên: "Tất nhiên là thật."

Giang Tịch cụp mắt cười khẽ: "Không."

Từ Yên Nhiên hơi hụt hẫng.

Giang Tịch nhìn thấy vẻ mặt đó, lại hỏi: "Vì lời người khác mà em thay đổi suy nghĩ sao?"

Từ Yên Nhiên khẽ lắc đầu: "Không đời nào. Dù rất nhiều người nói em không hiểu chuyện, chị quản lý nói thế, mẹ em cũng nói, kể cả anh ấy nữa... Nhưng em không thấy mình sai. Em chỉ muốn đi gặp một người thôi mà."

Từ Yên Nhiên tâm hồn chất trong trẻo và đơn thuần, thật sự rất hiếm gặp.

Giang Tịch nhìn xa xăm: "Ừ, em không sai."

Từ Yên Nhiên có lẽ lần đầu nghe được lời như vậy, lập tức cười rạng rỡ: "Thật á?"

Giang Tịch thu lại ánh mắt, mỉm cười nhìn cô: "Vậy là em chẳng nghe lọt lời nào của quản lý nhà em rồi."

Từ Yên Nhiên gãi mũi, cười nhỏ: "Có mấy lời không muốn nghe thì không nghe thôi."

Giang Tịch cười nhẹ.

Cô suýt nữa quên mất đã hẹn ăn lẩu với Từ Yên Nhiên.

Giang Tịch quay xong cảnh sớm hơn, đúng giờ trưa, đoàn phát cơm hộp.

Cô ăn vài miếng qua loa rồi bỏ xuống. Không ngon, cũng không có tâm trạng.

Sau đó Từ Yên Nhiên quay xong đến khách sạn tìm cô, Giang Tịch mới nhớ ra chuyện đã hẹn.

Cơm trưa đã ăn, nhưng cũng chẳng có việc gì bận, rảnh rỗi cô khoác áo theo Từ Yên Nhiên ra ngoài.

Từ Yên Nhiên thích ăn cay, gọi hẳn hai nồi lẩu cay và một đống thịt.

Cô ấy vừa ăn vừa nói không ngừng, líu lo suốt cả bữa.

Giang Tịch ít lời, chỉ lặng lẽ ăn, mỉm cười lắng nghe cô nói.

Giữa chừng, chuông điện thoại Từ Yên Nhiên vang lên.

Cô lẩm bẩm: "Ai gọi giờ này vậy trời?" rồi bắt máy.

Loa ngoài bật, thấy giọng một người đàn ông lười biếng vang lên: "Hạ cánh an toàn chưa?"

Từ Yên Nhiên đang cắn đũa: "Chưa đến thì sao em ngồi đây được?"

Bên kia hình như bật cười.

Giang Tịch nghiêng đầu theo phản xạ, thấy mắt Từ Yên Nhiên lóe sáng, hỏi: "Anh Trạch Kiêu, anh Trác có ở đó không?"

Thẩm Trạch Kiêu cười nham nhở: "Có chứ, cậu ấy bảo anh gọi cho em đấy."

Trác Bồi ở bên cạnh bật cười, mắng nhẹ một câu, nói xong thì đứng dậy rời khỏi ghế sofa.

Từ Yên Nhiên thấy vậy, bĩu môi:

"Rõ ràng đâu phải anh ấy kêu anh gọi."

Thẩm Trạch Kiêu an ủi: "Không sao, ngày tháng còn dài, sau này cậu ấy sẽ chủ động gọi cho em thôi."

Từ Yên Nhiên dễ dỗ, lập tức cười toe toét.

Bên kia hỏi: "Em đang làm gì đấy?"

Từ Yên Nhiên quay camera: "Ăn lẩu."

Thẩm Trạch Tiêu: "Ầy, trông hoành tráng thế."

Giang Tịch vẫn lặng lẽ ăn lẩu, mắt nhìn ra phố xá bên ngoài.

Cho đến khi Từ Yên Nhiên xoay camera về phía cô, giới thiệu: "Đây là chị Giang Tịch, chị ấy cũng ở trong đoàn phim với em."

Giang Tịch lúc này mới hoàn hồn, quay đầu nhìn vào màn hình.

Thẩm Trạch Kiêu cũng nhìn thấy cô.

Từ Yên Nhiên hỏi: "Xinh không?"

Anh ta cười gian: "Bạn em thì làm sao mà không đẹp được?"

Anh liếc vào màn hình, cười như không cười: "Yên Nhiên, anh Nam Độ của em về văn phòng rồi, có muốn gọi cả cậu ta nữa không?"

Chưa dứt lời, ống kính đã xoay sang hướng đối diện.

Lục Nam Độ dường như vừa kết thúc cuộc họp, tiện tay ném chiếc áo vest lên sofa bên cạnh.

Anh vừa xử lý xong công việc, giữa chân mày còn vương chút mệt mỏi và cau có, ngẩng nhẹ cằm, tháo một cúc áo:

"Qua đây làm gì?"

Giang Tịch nghe thấy Thẩm Trạch Kiêu đáp:

"Sao, không cho người ta tới à? Chẳng lẽ trong văn phòng tổng tài của mày đang giấu ai hả?"

Người đàn ông vẫn như trước kia, đá Thẩm Trạch Kiêu một cú, cười mắng:

"Cút."

Phía bên kia, Thẩm Trạch Kiêu dường như nhắc nhở anh:

"Yên Nhiên đang gọi video với mày đó."

Nghe vậy, anh tùy ý liếc sang một cái.

Giang Tịch không kịp né tránh, bốn mắt bất ngờ chạm nhau.

---

Nếu bạn thấy có lỗi chính tả, hãy bình luận cho mình biết nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com