Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🔥Chương 10: Sư tôn...hư

Sau khi nhận được thông báo từ Kỷ Thuần, cả người Lâm Khước Li choáng váng luôn.

Cậu chẳng biết làm gì, đứng yên cũng không xong, đành phải thật sự bò đi tắm, dùng nước lạnh tạt thẳng vào người.

Đến mức này thì cái gì cũng đáng để thử hết, vì tuyệt vọng mà thôi.

Nhưng mà, thật ra lại có hiệu quả.

Cậu tắm xong rồi bước ra khỏi phòng, gió lạnh giữa trời tuyết thổi tới một cái, tóc còn chưa khô, làn da bên ngoài lập tức đóng lại một lớp sương mỏng. Cái lạnh buốt ấy khiến cậu run lên một cái, lập tức tỉnh táo hẳn.

Thân thể vốn đang yếu ớt bị cái lạnh xâm nhập vào, khiến tất cả cảm giác lạ thường hay đau đớn gì đó đều bị ép xuống hết. Giờ phút này, ngoài lạnh ra thì cậu chẳng còn cảm nhận được gì khác, chỉ biết run run bần bật.

Lâm Khước Li quấn chặt áo khoác, lảo đảo bước đến động phủ Hàn Băng.

"Sư tôn......"

Nhìn thấy người đang ngồi trên bệ đá, vẫn lạnh nhạt như mọi khi, Lâm Khước Li cố gắng tươi cười nói: "Sư tôn gọi đệ tử tới đây khuya như vậy, là có chuyện gì dặn dò sao?"

Hạ Lan Tuyết cúi đầu, chiếc vòng trên tay truyền đến cảm giác đã bình ổn lại.

Giọng hắn đều đều, không lên không xuống: "Ngươi lúc nãy đang làm gì?"

"Hả...?! Không, không có gì đâu ạ... đang ngủ thôi mà..." Lâm Khước Li cười gượng mấy tiếng, vội nói lấp: "À! Còn đang nghĩ đến sư tôn nữa chứ! Sư tôn nói ta phải luôn ghi nhớ trong lòng mà!"

Hạ Lan Tuyết hơi nhíu mày: "Vậy ngươi hẳn là nhớ rõ ta từng nói, đệ tử của ta phải cẩn trọng trong lời nói và hành động, giữ lễ nghi, không được nói năng hồ đồ hay nghĩ bậy làm càn."

Lâm Khước Li tránh ánh mắt đi.

Cậu hiểu rất rõ ý của Hạ Lan Tuyết, xem ra cái tín hiệu vừa rồi đã khiến hắn cực kỳ khó chịu.

Lâm Khước Li càng xấu hổ, nói: "Những lời đệ tử nói đều là thật lòng, tự nhiên không phải nói bậy làm càn. Nếu sư tôn không vui, thì trừ việc trừng phạt ra, đệ tử cũng chẳng biết phải làm sao để kiềm chế bản thân nữa."

"......"

Hạ Lan Tuyết không tiếp tục chủ đề đó nữa, chỉ nói: "Chưa tới một tháng nữa là đại hội diễn ra, ngươi nên tập trung tu luyện hơn, chứ đừng ngủ nhiều hay chơi bời nữa."

Trong lòng Lâm Khước Li nghĩ thầm, câu này mà dịch ra thì chính là: Ở cái tuổi này rồi mà còn ngủ được à?

Nhưng mà thôi, tu luyện cũng tốt, vận động vất vả một chút, với cả có Hạ Lan Tuyết ở đây thì cậu cũng không dễ phát bệnh như ban nãy nữa.

Lâm Khước Li ngoan ngoãn gật đầu: "Vậy đệ tử nên tu luyện như thế nào? Mong sư tôn chỉ dạy thêm!"

Hạ Lan Tuyết cầm chuỗi hạt trong tay, nói: "Tu luyện với người mới nhập môn như ngươi thì có hai loại: Một là tu tâm, tức là ngồi thiền hấp thu tinh hoa của trời đất, hai là tu thân, tức là luyện kiếm."

"Ngồi thiền thì ngươi đã học rồi." Hạ Lan Tuyết đưa cho cậu một thanh kiếm gỗ: "Bây giờ ngươi ra ngoài vung kiếm 500 lần, tự đếm. Sau này mỗi ngày đều phải làm như vậy."

Giọng hắn lạnh lùng: "Tiêu hao bớt tinh lực đi."

Lâm Khước Li: "???"

Khoan đã.

Bao nhiêu cơ?

500 lần á???

Chẳng lẽ đây là cách mà Hạ Lan Tuyết khéo léo đuổi mình đi sao?

【Ký chủ à, Long Ngạo Thiên trong nguyên tác mỗi ngày vung kiếm 5000 lần lận, tiên tôn cho cậu tập 500 lần là đã rất nhân từ rồi.】

Lâm Khước Li: "......"

Đúng là dân tu tiên toàn mấy người không được bình thường.

Cậu chớp mắt hỏi: "Nếu đệ tử không thể vung đủ 500 lần, thì sư tôn có phạt đệ tử không?"

Hạ Lan Tuyết vừa xoay chuỗi hạt, vừa nhắm mắt dưỡng thần, chẳng thèm nhìn cậu: "Ngươi hôm đó sợ hãi vô cùng, giờ lại có vẻ rất mong ta phạt ngươi?"

"Không có không có...!" Lâm Khước Li vội vàng nói: "Chỉ là sư tôn có muốn phạt, thì đệ tử cũng không m... à không, là cam tâm tình nguyện."

"Ta không có sở thích phạt người. Còn 500 kia, một lần cũng không được thiếu."

Lâm Khước Li: "......"

Ý là cậu đang muốn tìm cách lười biếng, dùng vài chiêu nịnh nọt sếp để trốn tập luyện.

Lâm Khước Li cố gắng giãy giụa, giọng nhỏ nhẹ: "Nhưng mà thân thể đệ tử yếu ớt, không giỏi đánh nhau, cũng chưa từng có nền tảng gì hết."

Dù sao trong đại hội cậu cũng tính dựa vào tích phân để gian lận, cho dù bây giờ bắt đầu luyện kiếm mỗi ngày 500 lần thì cũng vẫn thua thôi. Cậu đâu cần phải hành hạ bản thân tới chết như vậy.

Hạ Lan Tuyết lạnh giọng nói: "Ngay cả cầm kiếm còn không biết, ngươi định vì thương sinh mà trảm yêu trừ ma thế nào?"

Lâm Khước Li cười gượng: "Đệ tử cầm được kiếm cũng chưa chắc cứu được ai... có khi sư huynh và sư tôn còn chưa kịp trảm yêu trừ ma thì đệ tử đã chết thẳng cẳng rồi."

Hạ Lan Tuyết: "......"

Lâm Khước Li ngờ vực hỏi: "Với lại sư tôn bảo đệ tử luyện kiếm chẳng phải là để tiêu hao tinh lực sao?"

Sao tự nhiên lại nói chuyện "vì thương sinh mà trảm yêu trừ ma"? Chẳng lẽ là kiếm cớ khuyên mình luyện tập chăm chỉ hơn?

Hạ Lan Tuyết: "......"

Lâm Khước Li: "Sư tôn......?"

Hạ Lan Tuyết nhắm mắt nhập định, không thèm để ý tới cậu nữa.

Không phạt, không mắng, cũng chẳng nói gì. Điều đó khiến Lâm Khước Li ngược lại thấy lo.

Cậu thử thăm dò: "Vậy... đệ tử có thể về chưa ạ?"

"......"

Vẫn không có phản ứng.

Lâm Khước Li càng thấy bất an hơn. Không lẽ sư tôn giận thật sao?

Không đúng, hình như không giống đang giận... chẳng lẽ là thất vọng toàn tập về mình rồi?

Cậu hoang mang đi ra khỏi động phủ, vừa ra đến ngoài đã thấy Kỷ Thuần đang đợi.

Đấu tranh một hồi, cuối cùng Lâm Khước Li cũng bước đến.

"Kỷ huynh... cái đó... ngươi có biết cách vung kiếm như thế nào không?"

"Hả?"

Lâm Khước Li hít sâu một hơi, như thể sắp làm ra chuyện lớn lao lắm, cúi đầu, giọng vừa đáng thương vừa kiên định: "Ta... ta muốn vung kiếm 500 lần."

"Tốt quá!" Kỷ Thuần phấn khởi nói: "Tới đây, ta làm mẫu cho ngươi xem."

Một lát sau.

Lâm Khước Li đứng dưới một gốc cây trước động phủ, rề rề làm theo động tác Kỷ Thuần vừa chỉ, từng nhịp vung kiếm.

"Một, hai, ba..."

...

"81, 82..."

Giọng cậu càng lúc càng nhỏ, động tác càng lúc càng chậm.

"151, 152..."

Trời thì lạnh mà Lâm Khước Li đổ mồ hôi như tắm, hơi thở ngày càng dồn dập, tay thì cứng đờ, gần như không nâng nổi thanh kiếm nữa.

Cậu thở hổn hển, trong lòng hơi hoảng: Sao lại như thế này, cơ thể này yếu, nhưng không ngờ lại yếu đến mức này chứ?!

Mới tập một chút thôi mà đã thấy người như sắp rã ra từng khúc. Chẳng lẽ là do cơ thể yếu, hay là động tác này thực sự tốn sức dữ vậy?

Thanh kiếm gỗ vốn nhẹ nhàng giờ bỗng trở nên nặng như nghìn cân, Lâm Khước Li lắc đầu, cố gắng lấy lại tinh thần.

"205...... 206......"

Đột nhiên, đầu cậu choáng váng, mắt hoa lên, loạng choạng lùi về sau mấy bước, suýt ngã.

【Ký chủ, cậu có ổn không!】

"Tôi ổn! Tiếp tục!"

"207! 208!"

Lâm Khước Li lại lảo đảo thêm mấy bước.

Lúc Hạ Lan Tuyết bước ra, lập tức thấy cảnh Lâm Khước Li đang chơi một màn "Túy quyền" trên nền tuyết. 

*Tuý quyền (醉拳) hay Túy bát tiên quyền là những bài quyền mang đặc trưng riêng mà lối thi triển tượng hình của người say rượu.

Thấy người đến, Lâm Khước Li nheo mắt cố nói: "Sư... sư tôn? A, ta không sao, ta làm được! Ta lập tức... tiếp tục ——"

Bịch!

Cậu ngã lăn ra mặt tuyết, hôn mê bất tỉnh luôn.

Một lúc sau, trong cơn mơ màng, cậu cảm giác mình được Kỷ Thuần nâng vào động phủ.

—— Trời đất chứng giám, lần này cậu thật sự không cố ý.

Sau đó, Lâm Khước Li hoàn toàn mất đi ý thức.

.

"Trán của Lâm công tử nóng lên, giống như là bị sốt rồi."

Trong động phủ, Lâm Khước Li đang nằm mê man trên thạch đài nơi Hạ Lan Tuyết vẫn ngồi thiền. Kỷ Thuần bắt mạch một lúc rồi nói: "Ừm, mạch nổi và gấp, hẳn là bị phong hàn xâm nhập nên cảm lạnh."

Hạ Lan Tuyết im lặng.

Kỷ Thuần thầm nghĩ, chuyện này thật đúng là... kỳ lạ.

Vạn Kiếm môn ngàn năm nay chưa từng có ai bị bệnh, tu sĩ bị cảm lạnh hay sốt là chuyện cực kỳ hiếm. Y thật tò mò, không biết Lâm Khước Li làm sao mà giữa ngọn núi đầy linh khí như núi Vạn Kiếm lại khiến bản thân ra nông nỗi này.

Hạ Lan Tuyết hít sâu một hơi.

"... Yếu ớt."

Kỷ Thuần thở dài: "Lâm công tử đúng là giống như đứa trẻ chưa từng chịu khổ bao giờ. Cũng may bệnh này không nặng, vãn bối sẽ truyền cho Lâm công tử một ít chân khí, chỉ cần ấm người lên, qua đêm nay là khỏi."

Kỷ Thuần đặt hai ngón tay lên mạch tay của Lâm Khước Li, truyền luồng linh lực dồi dào vào trong kinh mạch của cậu.

Xử lý xong, Kỷ Thuần đang định cân nhắc xem có nên đưa Lâm Khước Li về phòng không, thì lúc này thân thể dần ấm lên khiến Lâm Khước Li bắt đầu khôi phục chút ý thức mơ hồ.

Lâm Khước Li vẫn chưa tỉnh hẳn, hai mắt nhắm nghiền, trong cơn mê mệt vô thức nắm lấy vạt áo của Hạ Lan Tuyết, lẩm bẩm nói: "208...tám...chín... Sư tôn...hư..."

Hạ Lan Tuyết: "..."

Kỷ Thuần bị chọc cười, trước tiên y liếc nhìn Hạ Lan Tuyết rồi thử nói: "Nghe nói cha mẹ Lâm công tử mất sớm, Trường Minh tiên quân lại không muốn can thiệp nhiều, chắc hẳn bên cạnh cậu ấy chẳng còn trưởng bối nào chăm sóc. Giờ có sư tôn để dựa vào, e là trong lòng cậu ấy nổi lên tính trẻ con, khi ốm thì muốn làm nũng một chút... Nếu Lâm công tử biết mình bị bệnh mà được tiên tôn ở bên, chắc chắn sẽ vui lắm."

Thấy Hạ Lan Tuyết không phản ứng gì, Kỷ Thuần âm thầm thở phào rồi lặng lẽ cáo lui, trong lòng nghĩ Lâm công tử tỉnh lại chắc cũng chẳng nhớ để cảm ơn mình đâu.

Sau khi Kỷ Thuần rời đi, trong động phủ chỉ còn Hạ Lan Tuyết đang ngồi thiền, và Lâm Khước Li đang cuộn mình lại như con mèo nhỏ, nằm ngủ cạnh hắn, nắm chặt lấy vạt áo Hạ Lan Tuyết không chịu buông tay.

Trong giấc ngủ, Lâm Khước Li cũng chẳng yên ổn, cứ lẩm bẩm nói mớ không rõ câu, có lúc lại đọc dãy số, nhưng mấy con số phía sau đã loạn cả lên.

Nhưng khác với lời Kỷ Thuần nói, càng về đêm, tình trạng của Lâm Khước Li càng tệ.

"Nóng..."

Giọng của Lâm Khước Li rất nhỏ, khàn khàn, mang theo vẻ khó chịu.

Chuyện này rõ ràng không ổn. Lâm Khước Li vốn thuộc dạng thể hàn, lại còn được Kỷ Thuần truyền chân khí, vậy mà khi Hạ Lan Tuyết cúi đầu nhìn, lập tức thấy da thịt để lộ ra ngoài của cậu ửng hồng cả lên, cơ thể nóng rực như thể sắp không thở nổi vì nóng.

Tình huống này trông không giống bị bệnh, mà như thể nếu cứ tiếp tục, e rằng sẽ có chuyện nguy hiểm đến tính mạng. Lâm Khước Li khó chịu đến mức gân xanh nổi lên, mái tóc đen rơi tán loạn, vài sợi dính mồ hôi dán chặt vào gò má.

Tu sĩ theo đạo Thương Sinh phần lớn đều biết chút y thuật, Hạ Lan Tuyết kiểm tra linh mạch của cậu, khẽ nhíu mày.

Linh lực trong người Lâm Khước Li vốn đã bất ổn, khi thì dồi dào, khi thì yếu ớt. Giờ đây, trong người cậu đột nhiên xuất hiện một luồng khí nóng mãnh liệt, như thể không được giải tỏa nên va đập khắp nơi, ép buộc chủ nhân phải làm điều gì đó, nếu không sẽ xé nát thân thể này.

Thật sự có chút kỳ lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com